Kiếp Này Không Lỡ Nhau

Kiếp Này Không Lỡ Nhau

Ta đã xuyên về đúng ngày Hứa Hoài Thanh đến nhà ta cầu thân.

Mọi người đều nghĩ bổn tiểu thư ngang ngược này ắt sẽ châm chọc hắn, sai người đánh hắn tơi bời.

Hắn cũng chẳng hề cho rằng ta sẽ nhận lời nhưng giữa những ánh mắt hả hê đó, ta chỉ mỉm cười nhìn hắn: “Hứa Hoài Thanh, sính lễ ta đã nhận, ngươi chuẩn bị đón ta về đi.”

1

Ngoài cổng chen chúc toàn kẻ đến xem trò vui.

Đào Âm, nha hoàn thân cận của ta hớt hải chạy vào, chẳng còn dáng vẻ chậm rãi thường ngày, nàng gấp gáp nói: “Tiểu thư, cái tên nghèo túng ấy đến phủ ta cầu thân rồi.”

Ánh mắt nàng tràn đầy vẻ khinh khi.

Còn ta chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát bởi vì ta vừa quay lại từ 20 năm sau, khi chính mình đã bệnh chết.

Trước lúc gần mất, ta mới biết bản thân chỉ là nữ phụ độc ác trong một quyển tiểu thuyết Mary Sue, hiện diện để làm loạn giữa nam nữ chính.

Không ai thật lòng đối xử tốt với ta.

Đến cả phụ mẫu ta cũng chỉ thích cô nương mất phụ mẫu lại bệnh triền miên, được nuôi ở nhà ta – La Ty Ty.

Phụ mẫu thường nói, giá như La Ty Ty là con gái của họ thì tốt biết bao, vĩnh viễn chẳng thấy được ta – đứa con ruột thịt.

Mãi đến lúc ta bệnh chết, họ cũng không tới thăm dù chỉ một lần.

Điều khiến ta bất ngờ hơn cả là kẻ cuối cùng đến tiễn ta lại là Hứa Hoài Thanh.

Chính người đã bị ta trăm bề nhục mạ trong ngày hắn đến cầu thân

Khi ta nuốt ngụm hơi cuối cùng, hắn rơi một giọt lệ trong veo xuống, đọng ngay trên má ta.

Trong gương đồng trước mặt, ở chỗ giọt lệ ấy rơi xuống bỗng hiện lên một nốt ruồi son nhỏ xíu, chói mắt vô cùng.

Tim ta cũng nhói lên một chút.

Nghĩ đến đây, ta liền xốc váy đứng dậy: “Ra ngoài xem thử.”

2

Trước phủ, đám đông kẻ hiếu kỳ hùa nhau cười cợt.

Hứa Hoài Thanh bị vây chính giữa với dáng vẻ ngập ngừng không thoải mái, hắn một thân áo vải thô, tay cầm sính lễ giá trị chưa đến 10 lượng song đã là tất cả những gì hắn có.

“Họ Lý, ta đến cầu thân.”

Hắn nói không lớn, giọng lại trầm thấp.

Nhìn là biết hắn chẳng hề tự nguyện.

Có kẻ cố tình muốn giễu cợt danh dự của ta nên mới mời một kẻ sa cơ như Hứa Hoài Thanh đến làm trò cười.

Trừ nam chính Châu Uyên ra, ta nghĩ chẳng còn ai khác bày ra được chuyện này.

Cả Thượng Kinh đều biết Lý Tiễn Xuân ta suốt ngày chỉ lo chạy theo gót Châu Uyên.

Hắn vì thế mà chán ghét ta vô cùng nhưng cũng thường lợi dụng ta để khiến La Ty Ty ghen, lúc lại sai người gọi ta đến.

Tất nhiên, mỗi lần ta tới đều chưa bao giờ gặp được hắn.

La Ty Ty mỗi khi như thế liền khóc lóc tức giận khiến hắn phải dỗ nàng, đổ hết tội cho ta, đem ta ra mà trút giận.

Ta giống hệt một công cụ, mãi đến lúc chết mới ngộ ra điều này.

Nhưng Hứa Hoài Thanh, vốn là nam phụ được miêu tả khá kỹ trong sách, đáng lẽ cũng phải như những nam nhân khác mà phải lòng nữ chính.

Vậy mà hắn lại là một ngoại lệ kỳ lạ.

Ta dời ánh mắt về phía Hứa Hoài Thanh, hắn bắt gặp tia nhìn của ta liền lập tức ngoảnh đi.

Tuy nhiên, ta thoáng nhận ra vẻ bối rối nơi đáy mắt hắn.

Ta ngẩng đầu, bước xuống bậc thềm.

Xung quanh vẫn cười đùa không ngớt.

“Cứ đợi mà xem, với cái tính khí chua ngoa của nữ nhi nhà Lý gia, chẳng phải nàng ta từng theo hạng bất hảo ở thôn quê học quyền cước hay sao, nếu không đánh gã này vài gậy chắc ta phải nói Lý Tiễn Xuân đã bị đánh tráo mất linh hồn.”

“Giá mà kẻ nghèo túng ấy đến tìm La cô nương đang ở nhờ trong phủ, La cô nương ắt có lòng nhân từ chứ chẳng hành xử độc ác như con ‘mèo hoang’ Lý Tiễn Xuân.”

Nghe người ta nhắc tới La Ty Ty, quả nhiên Châu Uyên liền bước ra từ đám đông.

Hắn giả vờ vừa khéo đi ngang: “Chà, ta đến không đúng lúc rồi.”

Hừ, diễn trò vụng về thật.

Đâu phải không đúng lúc mà là cố tình nhằm lúc này.

Châu Uyên chắc mẩm ta sẽ như mọi khi, lao đến bên hắn lấy lòng.

Hắn còn cố ý đứng chỗ dễ thấy nhất, chờ xem trò cười của ta.

Nhưng ta chẳng thèm để ý, chỉ làm như không thấy mà đi thẳng đến trước mặt Hứa Hoài Thanh.

Trên mặt hắn thoáng lộ vẻ sửng sốt, hành động của ta vượt xa dự liệu của hắn.

Danh tiếng của ta vốn tệ hại, nếu giờ ta nổi giận tát hắn e cũng rất hợp lẽ thường.

Vậy mà ta lại mỉm cười, dịu giọng nói: “Hứa Hoài Thanh, sính lễ ta nhận, mau chuẩn bị đón ta về.

3

Hứa Hoài Thanh còn đang kinh ngạc, chưa kịp đáp.

Châu Uyên đã vội kêu: “Không thể!”

Hắn giận dữ vô cùng bởi hôm nay chính hắn bày ra màn kịch này.

Vì đố kỵ với lời khen của phu tử dành cho Hứa Hoài Thanh ở thư viện nhà họ Châu, hắn mới tìm cách bôi nhọ khiến Hứa Hoài Thanh bẽ mặt.

Hứa Hoài Thanh và Châu gia có họ hàng xa, vốn không đủ tư cách học cùng đám con cháu Châu gia song được lão gia nhà họ Châu đặc cách nên người khác cũng không dám dị nghị.

Chỉ riêng Châu Uyên không hài lòng việc đó.

Hôm nay hắn bày kế cũng có thể đồng thời bêu xấu ta, coi như một mũi tên trúng hai đích.

Có điều, việc lại chẳng diễn ra như hắn mong.

“Sao lại không thể?” Ta cau mày: “Đây là hôn sự của ta, chẳng liên quan gì đến ngươi.”

Châu Uyên chắc mẩm rằng ta đang cố ý làm mình làm mẩy vì hôm qua ta vẫn còn chiều ý hắn đủ điều.

“Lý Tiễn Xuân, hắn nghèo xơ xác, mẫu thân già lại bệnh nặng, ngươi gả cho hắn chẳng khác gì đâm đầu vào lửa.

Vả lại, việc hôn nhân cũng không tới lượt một tiểu cô nương chưa xuất giá tùy tiện quyết định!”

Giờ đây, ta thật không hiểu sao Châu Uyên lại nóng nảy đến vậy.

Tương lai của ta thế nào có liên quan gì đến hắn đâu.

Huống hồ, sau này tiền đồ của Hứa Hoài Thanh cực kỳ xán lạn, 15 năm sau còn có thể làm đến chức Tể tướng.

Chỉ là hiện tại hắn hãy còn nghèo mà thôi.

Ta càng không hiểu, vì sao 20 năm sau hắn lại đến thăm ta, người đã bị đuổi khỏi nhà rồi chết trong am miếu đổ nát.

Trong ánh mắt ta ngập tràn nghi hoặc khiến Hứa Hoài Thanh cũng ngỡ ngàng.

“Họ Lý…”

“Ngươi tin ta đi, ta nghiêm túc đấy, mau đưa hôn thư cho ta.”

Ta nở nụ cười.

Hắn mím môi, “Hôm nay ta không mang theo.”

Chẳng phải không mang mà căn bản không viết vì hắn chưa từng có hi vọng.

“Vậy giờ hãy viết luôn.”

Ta cố tình làm khó hắn, liền đưa 50 văn cho một vị tiên sinh viết chữ ven đường để mượn bút mực giấy nghiên.

Hứa Hoài Thanh cúi xuống nhìn ta, môi mỏng khẽ bặm lại: “Số 50 văn này, ta sẽ trả lại.”

Ta cười: “Được thôi, thành thân xong trả cả vốn lẫn lời cho ta.”

Hắn nghiêm túc gật đầu như thể đang hứa hẹn chuyện hệ trọng.

“Họ Lý, ta hạ bút đây.”

Hắn vẫn lưỡng lự vì thái độ của ta, dẫu sao danh tiếng ta quá tệ, quả thực không phải người nương tử lý tưởng.

Cũng có thể, hắn sợ ta đổi ý chăng.

Nghĩ vậy, ta bất giác cười thầm trong dạ.

Lý Tiễn Xuân à, ngươi với hắn đâu qua lại nhiều, chuyện hôm nay chỉ vì Châu Uyên ép buộc.

Đúng là nghĩ ngợi quá nhiều.

Song, ta vẫn ngẩng lên đón ánh mắt hắn, mỉm cười nói: “Được, ta có nghe danh ngươi học hành giỏi giang, sau này ta muốn làm phu nhân của Trạng nguyên.”

Châu Uyên hãy còn đứng đấy liền xen vào chế giễu: “Ngươi kỳ vọng vào hắn, khác gì kẻ điên!”

Ta lườm hắn rồi quay sang Hứa Hoài Thanh: “Ngươi có thể…?”

Hứa Hoài Thanh suy nghĩ hồi lâu, lại chậm rãi gật đầu: “Được.”

Toàn bộ quá trình hắn vẫn bình thản nhưng pha lẫn chút ngơ ngác.

E rằng chỉ thuở bần hàn này hắn mới như vậy.

Đến 15 năm sau, dưới một người mà trên muôn người, thiên hạ ắt phải ngước nhìn hắn.

Chẳng biết ta làm thế có tính là ‘thừa nước đục thả câu’ không.

Nhưng muốn giữ dáng vẻ chính nhân quân tử ư.
Ta, một kẻ như thế, thật chẳng làm nổi.

4

Hứa Hoài Thanh còn chưa dứt lời, biểu tỷ của ta – La Ty Ty – đã bước ra.

Gần đây nàng nhiễm bệnh nên phải có nha hoàn đỡ, dáng tựa liễu yếu trước gió, môi trắng nhợt, sắc diện tái nhợt, ho mấy tiếng: “Biểu muội, muội lại làm khó người ta nữa ư?

Ta nghe tiếng, ngoảnh lại cười với nàng: “Không, ta đang bàn chuyện chung thân đại sự.”

Ta không ưa nàng.

Không ưa nàng vì vừa đến đã cướp hết sự yêu thương của phụ mẫu ta.

Không, không phải cướp mà vốn dĩ vốn liếng yêu thương ít ỏi đó đều dồn hết cho nàng.

Ta cũng chẳng ưa thái độ ‘thánh nữ’ muôn đời của nàng, đứng cạnh nàng, người ta chỉ ví von nàng là tiên tử còn ta là ác quỷ.

Tồn tại của ta chỉ để làm nền cho hào quang nữ chính.

Nơi đáy mắt ta chẳng giấu được nỗi oán hờn.

Similar Posts

  • Anh Nợ Tôi Một Cuộc Đời

    Kết hôn suốt năm mươi năm, Thịnh Thanh Dao đã dâng hiến tất cả cho Tần Việt Lăng.

    Khi anh bị thương thành người tàn phế trong một nhiệm vụ, cô từ bỏ công việc MC danh giá và ổn định, ở nhà chăm sóc anh, mỗi ngày đều xoa bóp đôi chân cho anh.

    Anh nói mình muốn sống không con cái, cô đã mười lần sảy thai, để lại di chứng vĩnh viễn không thể mang thai được nữa, vậy mà chưa từng oán trách lấy một lời.

    Tất cả mọi người đều nói, Tần Việt Lăng có được người vợ như Thịnh Thanh Dao là phúc phận tu tám kiếp mới có được.

    Thế nhưng mãi đến khi Tần Việt Lăng qua đời, người đã tận tụy chăm sóc anh cả một đời mới phát hiện —

    Thì ra trong mắt anh, cô chưa từng là phúc phận, mà chỉ là gánh nặng cản trở anh và “vợ con” thật sự được ở bên nhau.

    “Làm sao có thể chứ? Tôi là vợ của Việt Lăng mà, tại sao lại không thể làm giấy chứng tử cho anh ấy?”

    Tại trung tâm dịch vụ cộng đồng, Thịnh Thanh Dao tóc bạc trắng, ôm tro cốt của Tần Việt Lăng, ngơ ngác chất vấn nhân viên.

    “Thưa bà, giấy chứng tử chỉ có thể do người thân trực hệ thực hiện. Theo hệ thống thông tin của chúng tôi, bà vẫn đang là người độc thân.”

    Thịnh Thanh Dao run rẩy đeo kính lão, nhìn chằm chằm màn hình máy tính của nhân viên, xem đi xem lại.

    Nhân viên không hề nói dối.

    Bà đã sống cùng Tần Việt Lăng suốt năm mươi năm, vậy mà tình trạng hôn nhân của bà vẫn là… chưa từng kết hôn!

    Còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc đó, nhân viên lại nói thêm:

    “Chúng tôi tra được ông Tần Việt Lăng đã kết hôn từ năm mươi năm trước. Vợ ông ấy tên là Tống Ân Ân, hai người còn có một người con trai tên là Tần Niệm.”

    “Tuy bà Tống Ân Ân đã qua đời, nhưng bà có thể tìm ông Tần Niệm để làm thủ tục chứng tử cho ông Tần Việt Lăng.”

    Ngay khoảnh khắc nghe thấy hai cái tên “Tống Ân Ân” và “Tần Niệm”, đầu óc Thịnh Thanh Dao chỉ còn lại tiếng ong ong.

    Chẳng phải đó là chị dâu góa chồng và cháu trai của Tần Việt Lăng hay sao?

    Sao lại biến thành “vợ con” anh ấy?

    Vậy thì… bà là gì?

    Bao nhiêu năm nay, bà vất vả chăm sóc Tần Việt Lăng, chăm sóc cả Tống Ân Ân lúc bệnh tật…

    Rốt cuộc bà là gì trong cái nhà này?

  • Ba Năm Aa, Một Mình Tôi Trả

    Hai mươi tám tháng Chạp, tôi nhận được tin nhắn WeChat của mẹ chồng.

    Một file Excel hiện ra, kèm theo lời nhắn: “Danh sách đồ Tết, phần của tụi con là 3.800 tệ, chuyển khoản cho mẹ.”

    Tôi mở bảng ra xem: thịt xông khói 1.200, hộp quà hạt dinh dưỡng 680, combo hải sản 960, trái cây 580, thuốc lá rượu bia 380.

    Cuối bảng còn có một dòng ghi chú nhỏ: “Hai vợ chồng Kiến Hoa mới mua nhà, kinh tế eo hẹp, không cần góp.”

    Tôi kéo lên xem lại lịch sử tin nhắn.

    Năm ngoái: 3.200.

    Năm kia: 2.900.

    Ba năm liền, năm nào cũng chia tiền kiểu AA, mà chỉ có vợ chồng tôi phải góp.

    Tôi mở app ghi chú, lật lại cuốn sổ đã ghi chép suốt ba năm nay: tổng cộng 47.263 tệ.

    Tôi chuyển tiền xong thì đặt luôn vé tàu cao tốc về quê vào chiều hai mươi chín Tết.

    “Đinh đoong.”

  • Nuôi Lớn Nam Chính Từ Phòng Tối

    Ông bố cặn bã lăng nhăng chỉ biết hưởng lạc mà không lo con cái, đến khi tôi lên 5 tuổi mới biết ngoài kia còn có một người anh trai ngoài giá thú còn lớn tuổi hơn cả tôi.

    Sau khi lão bố cặn bã đưa cậu ta về nhà thì quẳng mặc kệ, mẹ tôi nhốt cậu ấy vào căn phòng tối, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa.

    Nhưng sau khi xuyên sách, tôi biết anh trai là nam chính của thế giới này.

    Trong nguyên tác, Minh Xuyên từ nhỏ đã bị mẹ ngấm ngầm hành hạ, lớn lên trở thành một kẻ tính cách méo mó, ra tay tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.

    Việc đầu tiên sau khi anh ta trở về nhà họ Minh chính là vạch trần thân thế của tôi, đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà họ Minh, rồi tra tấn đủ kiểu. Không sai, tôi cũng là đứa con được mẹ sinh với người khác, đúng là quá máu chó.

    Tôi không nhịn được mà run lên, nghĩ đến kết cục của mình trong sách là tôi đã sợ hãi.

  • Em Định Giấu Anh Đến Bao Giờ

    Sau khi thức trắng đêm cùng bạn thân xem mấy bộ phim ngắn “não tàn”, hôm sau đi làm tôi bỗng thấy chóng mặt

    Đi khám ở bệnh viện thì phát hiện trong đầu có thêm một khối u.

    Sau ba tháng hóa trị, tôi sụt tận 10 ký, quyết định đi nhảy 44.

    Bạn thân tôi dọa: “nhảy xuống biển thì xác cũng không còn, kiếp sau cũng không có đâu.”

    Tôi giật mình bật dậy, lập tức hẹn gặp người vớt xác.

    Người đó đẹp trai, ít nói, vóc dáng lại rất giống người yêu cũ năm năm trước chia tay không mấy vui vẻ với tôi.

    Tôi ghé sát lại nhìn kỹ — gương mặt cũng giống.

    Rồi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó…

    Ừ, chính là anh ta.

    Tôi cụt hứng, tính quay người bỏ đi, thì nghe anh ta bật cười khẩy:

    “Lâm Tư, muốn quay lại thì nói thẳng.”

    Tôi bực bội quay đầu đáp lại:

    “Lỡ có ngày rớt xuống biển, mua sẵn bảo hiểm không được à?”

    Người trước mặt im lặng rất lâu, giọng lạnh lẽo đầy chán ghét:

    “Được.”

    Tôi lập tức móc hợp đồng ra, bảo anh ta ký tên.

    Rồi xác nhận kỹ càng:

    “Có thể gọi trước một ngày, lúc nào cần là có mặt, đúng chứ?”

    Có vẻ sợ tôi quấn lấy không dứt, giọng anh ta nhạt như nước lã:

    “Tính tiền theo lần.”

    Tôi gật đầu yên tâm:

    “Tất nhiên rồi.”

    Hợp đồng ghi rõ là tính phí theo lần, mà tôi cũng đâu chết được hai lần, đúng không?

  • Kiếp Sau Không Là Chị Gái Thánh Mẫu

    Năm tôi chín tuổi, một người đàn ông nhà giàu cầm tờ xét nghiệm ADN đến, nói em trai là con ruột của ông ta, còn mẹ tôi chỉ sinh ra một đứa bé chết lưu.

    Bố mẹ tôi không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngồi bệt dưới đất, khóc đến mức tan nát cõi lòng.

    Chỉ có tôi vẫn luôn tin rằng em trai là con ruột của mẹ, lén báo cảnh sát, thành công ngăn cản âm mưu đưa em trai đi của gã nhà giàu.

    Nhưng tôi không ngờ, chính cuộc gọi báo án ấy lại khiến em trai hận tôi thấu xương.

    Hôm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Kinh Đô, bố mẹ bày một bàn thức ăn ngon để chúc mừng.

    Em trai bỏ thuốc ngủ vào nước trái cây.

    Khi tôi tỉnh lại, nó đứng trước mặt tôi, tận tay đâm chết bố mẹ, vừa ra tay vừa mắng chửi như dao cắt vào tim họ.

    “Các người là đồ nghèo hèn vô dụng, chẳng cho nổi cuộc sống giàu sang, sinh con làm cái gì? Nghèo thì không xứng có con, đi chết hết đi!”

    Bố mẹ tôi ra đi trong đau đớn, giận dữ, thất vọng, đầy nuối tiếc.

    “Thẩm Giai Duyệt, chính chị đã hại tôi mất đi người cha giàu có, hại tôi không được học tiếp cấp ba. Chị còn mơ mộng vào đại học danh giá nhất nước? Xuống địa ngục mà học trường ma đi!”

    Nó cắt đứt gân chân, gân tay tôi. Nhất là đôi tay, chỉ chặt gân thôi còn chưa đủ, nó còn lột từng cái móng tay của tôi, đâm tôi không biết bao nhiêu nhát, cho đến khi tôi chết trong đau đớn tột cùng.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày gã nhà giàu đến nhận cha con với em trai.

  • Đội Mũ Xanh Trong Tiệc Mừng

    Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, bạn bè hỏi Cố Hàn Đình việc hối hận nhất trong đời anh ta là gì.

    Anh ta cười khổ nói:“Lúc vị hôn thê của tôi bị mù, tôi đã đem toàn bộ tiền thưởng mười vạn của cô ấy đổi thành… 0.1 đồng.”

    Mọi người cười ầm lên, tưởng anh đang bịa chuyện chọc cười.

    Nhưng họ đâu biết, đó là chuyện có thật.

    Hôm đó là ngày phần mềm tôi phát triển đem về doanh thu hàng nghìn tỷ, cũng là ngày thứ hai kể từ khi tôi hồi phục thị lực.

    Tôi đang hào hứng muốn kể tin vui này cho anh ấy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *