Làng Biến Dị

Làng Biến Dị

Ông nội trước lúc qua đời đã gieo một quẻ, nói rằng động vật trong nhà sắp thành tinh.

Muốn sống sót thì phải tránh xa chúng,dọn xuống hầm ngầm mà ở.

Mẹ tôi không coi đó ra gì.Nhân lúc giá thịt tăng, bà còn tích thêm mấy con cừu cái.

Bà vừa cười vừa đùa:“Mày nhìn dáng chúng nó đứng lên xem, có giống người không?”

1

Tôi bị dọa cho giật mình, không hiểu sao lại nhớ đến lời tiên đoán lúc lâm chung của ông nội.

“Mấy cái thứ mê tín đó chỉ có ông già kia mới tin!”

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng:

“Tính đến nay chôn ông cũng ba tháng rồi đấy, có chuyện gì xảy ra đâu?”

“Tôi thấy rõ là ông ấy không muốn tụi mình ở trong căn nhà đó nên mới bày trò dọa người!”

Tôi không dám phản bác, vội vã về nhà nấu cơm.

Ông nội lúc còn sống là một bán tiên có tiếng trong làng.

Nhà ai gặp chuyện lạ, ông chỉ cần bói một quẻ là ra nguyên nhân ngay.

Năm ngoái có một đứa trẻ bị mất tích, ông mời hồn nhập xác, nói rằng thấy mình dưới đáy nước lạnh buốt.

Nhà đó lập tức đi tìm ở con sông sau núi, quả nhiên tìm thấy thi thể đứa trẻ.

Vì vậy trước khi mất, ba tôi cầu xin ông bói cho mỗi người trong nhà một quẻ.

Hôm đó tôi tận mắt thấy ông nội ném ra một cái mai rùa, nhưng dù đọc tên ai, kết quả hiện ra đều giống hệt nhau.

Sắc mặt ông lập tức biến đổi, nói rằng nhà sẽ gặp đại họa.

Từ hôm đó, ông liên tục làm phép, đến tận hơi thở cuối cùng.

Ông nói mình không thể chống lại thiên mệnh, bảo chúng tôi mau mau bỏ trốn.

Còn nói động vật trong nhà sắp thành tinh, muốn sống thì phải trốn xuống hầm.

Nhưng không ai tin lời ông.

Mẹ tôi cứ nhớ mãi đến căn nhà cũ của ông, chẳng thèm bước tới gần chỗ ông nằm.

Cuối cùng, ông nắm lấy tay tôi, ghé sát tai dặn dò:

“Còn 40 ngày nữa thôi, cháu gái, nhất định phải xuống hầm, dự trữ thật nhiều lương thực, mới giữ được mạng!”

Nói xong câu đó, ông tắt thở.

Tính đến nay, chỉ còn đúng một tuần nữa là đến thời điểm ông nói.

2

Từ khi ba tôi mua tủ lạnh, chẳng ai thèm xuống hầm nữa.

Tôi muốn nhân lúc này tích trữ thức ăn, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng—

Tôi không có tiền.

Từ sau khi ông nội mất, mẹ tôi cắt luôn học phí, bắt tôi ở nhà nấu cơm làm việc.

Thi thoảng đi đốn củi, tôi có nhặt vài cái chai nhựa phế thải, nhưng chẳng đủ để mua nổi ít gạo.

Thứ duy nhất tôi có thể dùng, là năm tờ tiền đỏ ông nội lén đưa tôi trước lúc mất, nói là để dành đóng học phí đại học.

Nhưng giờ phút này, điều quan trọng nhất là phải sống sót.

Tôi vội vã chạy về nhà, ai ngờ vừa bước chân vào sân đã nghe tiếng cười hả hê vang lên.

“Tao biết ngay con tiện nhân này giấu tiền mà!”

Là giọng của anh tôi.

Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, tôi lập tức lao vào nhà—

Chỉ thấy tủ quần áo đã bị lục tung, mà trong tay anh ta chính là số tiền năm trăm mà tôi từng cẩn thận gói bằng mấy lớp khăn tay.

“Trương Văn Bá! Đó là ông nội để lại cho em! Trả lại cho em!”

Anh tôi cười hề hề, thản nhiên nhét tiền vào túi.

“Con nhãi như mày cần gì tiền? Đưa tao còn hơn!”

Nói rồi, anh ta huýt sáo gọi mấy tên tóc vàng đi cùng.

“Đi thôi, tối nay tiền net tao bao!”

Tôi càng nghĩ càng giận, nhớ tới lời ông nội dặn, nghiến răng cầm chổi chặn ở cửa:

“Trả lại cho em! Không thì đừng hòng bước ra khỏi đây!”

Anh tôi sững người, hình như không ngờ tôi dám mạnh miệng như vậy.

Nhưng ngay giây sau, anh ta đã nhấc chân, đạp mạnh một cái vào bụng tôi.

“Cút sang một bên đi! Tao thấy mày sống chán rồi!”

“Tối nay tao sẽ nói với mẹ, ngày mai bán quách mày đi!”

Tôi đau đến hoa mắt, gượng bò dậy còn định đuổi theo, nhưng bọn họ đã leo lên xe máy, rất nhanh đã bỏ tôi lại phía sau.

Tia hy vọng cuối cùng… cứ thế tan vỡ.

3

Cú đá của anh tôi dùng hết sức, chẳng bao lâu sau bụng tôi lại bắt đầu đau quặn.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi tìm bà Ba trong làng.

Bà Ba không phải bác sĩ, nhưng luôn biết mấy bài thuốc dân gian chữa bệnh.

Bà nhìn bụng tôi, lúc này đã bắt đầu bầm tím.

Miệng thở dài, tay bà thò vào hũ thuốc, lấy ra một con côn trùng đen sì, nói là có tác dụng hoạt huyết, tan máu bầm.

Thứ đó tanh hôi, thậm chí còn đang ngọ nguậy.

Nhưng tôi không có tiền mua thuốc, cắn răng một cái vẫn cho vào miệng, nuốt sống xuống.

Từ chân núi đi về đến nhà, mẹ tôi đã đánh bài xong và về tới nơi.

Vừa thấy tôi, bà nhướng mày, giơ tay tát thẳng một cái vào mặt tôi.

“Giờ mày giỏi lắm rồi à, còn dám động tay động chân với anh mày nữa?”

Tôi muốn giải thích, hé miệng ra rồi lại nuốt lời vào trong.

“Con không đụng vào anh ta.”

“Thế là mày gặp may đấy!”

Mẹ tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt:

“Nếu thật sự dám làm con trai bảo bối của tao bị thương, tối nay tao siết cổ mày chết luôn!”

Nói xong bà lại ngồi xuống, miệng tiếp tục cắn hạt dưa.

“Dì Hai mày đã mai mối cho mày một chỗ rồi, đối phương cũng không quá già, mới hơn bốn mươi thôi, chịu bỏ ra hai trăm ngàn.”

“Số tiền đó vừa hay cho anh mày cưới vợ, nhà mình nuôi mày bao nhiêu năm, mày cũng phải biết báo đáp chứ.”

Tôi lặng lẽ nghe, nhớ lại kết cục những lần phản đối trước đây, bất giác rùng mình.

“Câm rồi à?”

Mẹ tôi mất kiên nhẫn liếc sang:

“Người ta nói thứ Ba tuần sau là ngày đẹp, lo liệu nhanh rồi làm lễ luôn.”

Thứ Ba tuần sau, đúng lúc là ngày mà ông nội từng nói.

Tôi nghiến răng, nhìn mẹ rồi gật đầu.

“Được, con lấy.”

“Nhưng trong hai trăm ngàn đó, mẹ phải cho con một vạn, nếu không con nhảy sông, tiền này chẳng ai lấy được.”

“Hê, trước giờ sao không biết mày – con nha đầu tiện này – lại nhiều tâm cơ thế?”

Mẹ tôi trừng mắt, không ngờ tôi dám nói như vậy, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi, bà cũng không dám mạo hiểm.

“Được được được, cho mày, cho mày.”

4

Ngày hôm sau, nhà bên kia đã cho người mang lễ hỏi đến.

Mẹ tôi làm đúng thỏa thuận, đưa cho tôi một vạn, miệng lẩm bẩm chửi rủa, còn đứng nhìn tôi cất tiền xong mới chịu rời đi.

Tôi biết bà ta định trộm lại, nên từ sớm đã để mắt đến nó. Tôi

lén gói sẵn một xấp báo, còn tiền thật thì giấu trong quần lót.

Tối đó tôi tính toán:

Gạo trong làng một đồng rưỡi một cân, nước đóng bình rẻ nhất là bốn đồng một bình, cộng thêm thịt hộp và đồ ăn nhanh, ít nhất tôi có thể tích trữ đủ vật tư nửa năm.

Tiền dư còn đủ mua một máy phát điện cỡ nhỏ.

Sáng sớm hôm sau tôi đi chợ, ai ngờ vừa tới đã thấy một đám người đang vây quanh một người bán dê cãi nhau.

“Con dê này bị bệnh! Hôm nay nhất định phải trả tiền cho tôi!”

Người phụ nữ kia gào to, còn xắn tay áo lên cho mọi người xem vết thương đẫm máu trên cánh tay.

“Tôi chưa từng thấy con dê nào như thế này! Vừa mua về đã cắn tôi một phát, không bệnh thì là gì?”

“Mau trả tiền cho tôi, còn phải bồi thường năm trăm tiền thuốc men!”

Tôi nhìn chằm chằm con dê bị đè dưới đất.

Chỉ thấy mắt nó trợn to, gần như muốn nổ tung, không ngừng gào lên về phía đám đông.

Nghe từ xa, còn có chút giống tiếng trẻ con khóc.

Người bán dê vẫn đang giải thích gì đó, nhưng tôi đã không còn tâm trí nghe nữa, vội vàng mua thêm ít gạo rồi quay về nhà.

Ai ngờ vừa xoay người, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.

“Bà Ba!”

Tôi gọi một tiếng, bà dường như không nghe thấy, vội vã đi vào rừng.

Bà Ba là một trong số ít người đối xử tốt với tôi, chuyện này, tôi nghĩ mình nên nói cho bà biết.

Nhưng chưa kịp đuổi theo, tôi đã thấy bà thân thiết chào hỏi mẹ tôi, hai người còn ghé sát vào nhau thì thầm gì đó.

Tôi tiến lại gần hơn, liền nghe thấy tên mình.

5

“Con bé đó đồng ý lấy chồng rồi à? Thế thì tốt quá!”

Giọng bà Ba có chút kích động, mẹ tôi lại thở dài.

“Giờ con bé đó lanh lợi lắm, ai biết nó đồng ý nhanh thế có phải có âm mưu gì không?”

“Hôm qua còn đòi tiền tôi, tôi sợ đến ngày về nhà chồng nó bỏ chạy mất, nên muốn nhờ bà giúp một tay.”

Vừa nói, mẹ tôi vừa rút ra mấy tờ tiền đỏ, nhét vào tay bà Ba.

“Ây da, thế này sao tôi dám nhận chứ!”

“Bà cứ yên tâm, con bé ngốc đó tin tôi lắm. Lần trước bà bảo tôi lừa nó ăn con sâu, nó nuốt cái rột luôn!”

“Đến lúc đó tôi cho nó uống thuốc trước một ngày, đảm bảo giao người đến nơi đến chốn!”

Nghe tiếng cười bên tai, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hóa ra sự tốt bụng của bà Ba dành cho tôi… đều là giả.

Tất cả bọn họ đều đang lừa tôi, ai cũng mong tôi chết sớm.

Nhưng tôi nhất định sẽ không để họ được như ý!

Đợi họ nói xong định rời đi, tôi lập tức bước ra gọi họ lại.

Bà Ba rõ ràng có chút chột dạ, hỏi tôi sao lại ở đây.

“Giúp mẹ cháu đi mua đồ ăn.”

Tôi ngoan ngoãn cười cười, rồi chỉ về phía người bán dê:

“À đúng rồi, cháu vừa thấy nhà đó bán hết dê rồi, rẻ hơn giá thường một nửa đó!”

Quả nhiên, mắt mẹ tôi lập tức sáng lên.

Nhân lúc bà đi mua dê, tôi mượn một chiếc xe đẩy, chở toàn bộ đồ đã mua xuống hầm.

Anh tôi không có ở nhà, tôi lại lấy thêm mấy tấm sắt, gia cố cánh cửa hầm.

Cứ như vậy, nhân lúc ban ngày anh tôi đi net, mẹ tôi đi đánh bài, tôi tích trữ đủ vật tư, còn tiện đào thêm một lỗ thông gió ở góc hầm, lắp quạt hút khói.

Như vậy, tôi có thể đốt lửa nấu ăn trong phạm vi nhỏ.

Trong mấy ngày tôi bận rộn đó, trong làng đã xảy ra mấy vụ gia súc cắn người.

Mẹ tôi hoàn toàn không để tâm, thậm chí nhân lúc giá hạ, còn mua thêm mấy con heo và dê.

Chỉ có tôi biết, thời gian sắp đến rồi.

Similar Posts

  • Tôi Là Nữ Chính Trong Cuộc Đời Của Chính Mình

    Tôi mất nửa năm để đàm phán thành công một hợp đồng lớn.

    Sếp từng hứa chắc nịch, lần này tôi nhất định sẽ được thăng chức, tăng lương.

    Nhưng đến cuộc họp nhân viên một tuần sau, người được thăng chức lại là một sinh viên mới vào làm ba tháng.

    Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.

    Ngay lúc đó, trước mắt tôi như hiện ra từng dòng “bình luận trực tiếp”:

    【Aaaa nam chính cưng chiều ghê! Dù đang yêu đương công sở với nữ phụ, nhưng từ đây đã bắt đầu động lòng với nữ chính rồi! Cơ hội thăng chức tăng lương cũng để dành cho bảo bối nhà người ta.】

    【Thật ra nam chính yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ. Đừng thấy mấy tháng qua anh ta ngủ cùng nữ phụ, thực chất đầu óc toàn nghĩ đến nữ chính, nằm bên nữ phụ cũng chẳng thèm đụng vào, giữ mình vì bảo bối, khổ quá cơ.】

    【Nam chính giờ chưa chia tay chỉ vì quá có đạo đức, không nỡ làm tổn thương nữ phụ thôi. Nhưng về sau khi nữ chính gặp chuyện, anh ta mới nhận ra đời này không có gì quan trọng bằng nữ chính. Và rồi kết thúc ngọt ngào.】

    【Còn nữa nhé, sau khi nam nữ chính đến với nhau là công khai liền. Không như lúc yêu nữ phụ, bảy năm mà chẳng cho nổi cái danh phận, chẳng buồn kết hôn, cười chết mất. Đúng chuẩn “chồng nhà người ta” mà.】

    Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười rạng rỡ trước mặt.

    Nữ phụ ác độc?

    Được thôi.

    Cái vai này, tôi sẽ diễn đến cùng.

  • Tháp Năng Lượng Tội Lỗi

    Con gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim, cần gấp tiền phẫu thuật, nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà lại không cánh mà bay.

    Sau nhiều lần truy hỏi, chồng tôi cuối cùng cũng thú nhận là mẹ chồng đã xin mật khẩu, rồi tiêu hơn bốn trăm nghìn để mua thực phẩm chức năng và một cái “tháp năng lượng chữa bách bệnh”.

    Nhìn chồng đầy áy náy và mẹ chồng đang ôm khư khư cái tháp năng lượng như báu vật, tôi khẽ nở một nụ cười điềm nhiên:

    “Không sao đâu mẹ, mẹ cứ mua nếu thích, bệnh của Tiểu Như không gấp đâu.”

  • Chiếc Nhẫn Khuyến Mãi Và Cái Giá Phải Trả

    Sắp đến ngày cưới, mà giá vàng lại tăng vọt, tôi và bạn trai quyết định tạm thời không mua bộ nữ trang để tiết kiệm chi phí.

    Trước lễ đính hôn, anh lại lén mua nhẫn vàng tặng tôi như một bất ngờ.

    “Vợ ơi, anh biết em vì anh mà tiết kiệm nên mới không mua vàng, nhưng nhẫn thì nhất định anh phải mua cho em!”

    “Tin anh đi, sau này anh kiếm được tiền rồi, sẽ mua thật nhiều vàng cho em.”

    Tôi cảm động vô cùng, nghĩ đến chuyện anh vất vả kiếm tiền, nên lén đem chiếc nhẫn đến tiệm vàng để trả lại.

    “Chiếc nhẫn này là hàng tặng kèm, nếu muốn trả thì phải trả luôn cái vòng 100 gram kèm theo.”

    Cô bán hàng cười như không cười, đẩy chiếc nhẫn lại phía tôi.

    Tôi nhìn tờ hóa đơn giữ lại trong tay cô ta, sững người mấy giây.

    Giây tiếp theo, tôi thấy cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai khoe một chiếc vòng vàng to oạch trên vòng tay.

    【Làm bạn gái thì sao bằng làm bạn gái thân.】

  • Chồng Tôi Ngủ Với Vợ Chiến Hữu

    Khi Dư Lan mang thai được bốn tháng, chồng cô – Giang Hách – đưa một người phụ nữ mang thai bảy tháng về nhà.

    “Dư Dư, Tiểu Tịch là vợ của chiến hữu anh, anh ấy vừa qua đời, để lại hai mẹ con cô ấy.

    Anh thật sự không nỡ, em yên tâm, chỉ ở tạm một thời gian thôi, đợi cô ấy tìm được nhà mới, anh sẽ bảo cô ấy dọn đi.”

    Cô mềm lòng nên đồng ý, nào ngờ “tạm thời” này lại kéo dài suốt hai tháng.

    Ban đầu cô cũng không quá để tâm, cho đến một đêm, khi cô dậy đi vệ sinh, thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng không thể nào tệ hơn.

    Chồng cô – Giang Hách – đang đè vợ của chiến hữu mình lên cạnh cửa sổ, ra sức va chạm. Tiếng rên rỉ đầy hoan lạc vang vọng khắp căn phòng.

    Nhìn thấy cảnh đó, toàn thân Dư Lan lạnh toát, như thể máu trong người đều đông cứng lại.

    Cô đứng ngoài cửa suốt ba tiếng đồng hồ, hai người trong phòng lại làm đến ba lần.

    Nhìn gương mặt Giang Hách mỗi lần đạt cao trào, Dư Lan đau đến mức không thể thở nổi.

    Từ lúc cô mang thai, anh chưa từng chạm vào cô lấy một lần, bảo là sợ làm tổn thương em bé.

    Thế nhưng bây giờ Thẩm Tịch đã mang thai chín tháng rồi, vậy mà họ vẫn có thể làm tới ba lần!

  • Nam Chính Não Tình Yêu

    Vì để được chuyển chính thức, tôi đã gồng mình suốt một tháng trời.

    Đêm cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch hoàn hảo trên màn hình, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

    Caffeine đang điên cuồng chạy loạn trong mạch máu, tôi gục xuống bàn, ngủ mê mệt.

    Lần nữa tỉnh lại, tôi bị một tiếng hét chói tai đánh thức.

    Tôi giật mình ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt khiến máu toàn thân tôi như đông cứng lại.

    Người bạn trai đồng thời cũng là thầy hướng dẫn của tôi – Lục Chu, người đã quen tôi ba năm, trên đầu anh ta rõ ràng hiện lên một dòng chữ trong suốt:

    【Nam chính não tình yêu, vì yêu mà hạ trí, trung khuyển của nữ chính】

    Còn bên cạnh anh ta, thực tập sinh mới đến – Lâm Vãn, trên đầu là một dòng khác:

    【Nữ chính được chọn, thánh mẫu bạch liên, giỏi đạo đức trói buộc】

    Tôi còn chưa kịp tiêu hóa nổi sự quái dị này thì —

    “Xoảng ——”

    Lâm Vãn bưng một ly cà phê nóng hổi, “không cẩn thận” trượt tay, cả cốc đổ thẳng vào khe tản nhiệt của laptop tôi.

    Khói xanh bốc lên, mùi khét của linh kiện cháy hòa lẫn mùi cà phê rẻ tiền xộc thẳng vào mũi.

    Màn hình chớp vài cái, rồi tối đen hoàn toàn.

    Một tháng tâm huyết của tôi, tất cả đều bị nhốt trong đó.

    Cả văn phòng lặng ngắt như tờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *