Lời Dạy Của Tổ Mẫu

Lời Dạy Của Tổ Mẫu

Tổ mẫu dạy ta rằng, phụ nữ phải ngoan ngoãn, thật thà, có chút ngốc nghếch thì cuộc đời mới trôi chảy, mới được yên ổn mà sống.

Vì thế, khi tổ mẫu than phiền rằng trong nhà miệng ăn quá nhiều, muốn bớt đi một người, ta nghe lời.

Không chút do dự, ta đ/ẩ/y tổ mẫu xuống ao.

Tổ mẫu ch/ế/t đu/ố/i, thế là trong nhà quả thật bớt đi một cái miệng độc địa.

Đại tỷ và tam muội lòng dạ mềm yếu, khóc lóc muốn hi sinh vì tiền đồ của A đệ, ta nghe lời.

Ta b/á/n một người vào k/ỹ vi/ệ/n, ép một người g/ả cho lão nhân hôi thối, để đổi lấy cho A đệ một tương lai sáng sủa.

Rõ ràng ta là người ngoan ngoãn, luôn làm theo lời dạy, để ai nấy đều được như ý.

Ấy vậy mà phụ mẫu vẫn muốn b/á/n ta đi làm xung hỉ, còn dặn dò ta ôm lấy bạc rồi cút đi, từ nay xem như người nhà đã chết sạch, ta cũng nghe lời.

Trước khi rời đi, ta chỉ lặng lẽ bỏ vào chum nước ba gói thuốc chuột.

Quả nhiên bọn họ chết sạch thật, thối rữa đến chẳng còn nhận ra hình người.

Mẹ chồng biết ta thật thà, vậy mà lại hoài nghi ta lăng loàn, bảo ta chẳng biết liêm sỉ, chẳng lẽ muốn hại chết phu quân, dọa tức chết bà để độc chiếm hậu viện, ta chẳng còn cách nào khác, một kẻ luôn nghe lời như ta, chỉ đành làm đúng như lời bà ta nói thôi.

1

Ta sinh ra trong cảnh nghèo khó, cha mẹ đến một cái sân tử tế cũng chẳng có, vậy mà sinh liền ba đứa con gái rồi vẫn chưa chịu dừng, một lòng muốn sinh được con trai mới thỏa ước nguyện.

Trên ta có đại tỷ cười hiền như hổ đội lốt cừu, dưới ta có tam muội ngang ngược càn quấy, còn ta, Giang Phán Nhi thì chẳng biết lấy lòng cha mẹ như đại tỷ, cũng chẳng may mắn như tam muội, bởi A đệ vừa sinh ra đã được xem như tiểu phúc tinh của cả nhà.

Nhưng ta có một điểm hơn người: ta biết nghe lời.

Tổ mẫu nói phải làm một đứa con gái ngoan ngoãn, thật thà, có chút ngốc nghếch thì cuộc đời mới trơn tru trôi qua, ta liền nghe theo.

Tổ mẫu bệnh nặng nhiều năm, ngay khi ta vừa đủ cao để với tay lau người cho bà, ta đã tự mình bưng phân dọn nước, hầu hạ sớm tối, nhưng bà vẫn nói ta chưa đủ hiểu chuyện, đổ hết cảnh nghèo túng trong nhà lên đầu ba chị em ta rằng chúng ta không biết nghe lời.

Đến khi nhìn thấy bụng của nương ngày một lớn lên, mà hình dáng nhô ra khác hẳn ba lần trước, Tổ mẫu liền vui mừng cho rằng lần này nhất định là cháu trai.

Vì vậy bà muốn sớm chuẩn bị tương lai cho đứa cháu ngoan giỏi ấy, miệng nói trong nhà nuôi không nổi quá nhiều miệng ăn nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng ngọn đồi nơi viên ngoại mới chết được chôn cất.

Viên ngoại cả đời nuôi nấng con cái thành đạt, người người hăng hái muốn hiếu kính với cha mình nơi âm phủ, bèn bỏ tiền mua một nha hoàn cùng xuống đất hầu hạ cha.

Tổ mẫu động tâm, lập tức dẫn ta ra bờ sông.

Ta nghe lời, hiểu rằng đã đến lúc trong nhà phải bớt một miệng ăn.

Chỉ là, khi Tổ mẫu đưa tay đẩy ta xuống nước, ta nghiêng mình tránh được, rồi nhân lúc bà hoảng hốt chới với, ta dồn lực đ/ẩ/y thật mạnh.

Phùm!

Vì tiểu tôn tử mà bà đã dũng cảm “hi sinh”, tự nguyện theo viên ngoại xuống đất.

Phụ thân ta vốn là người hiếu thuận, nghe ta kể bà định đem ta đi làm đứa hầu bồi táng, liền không nói một lời, kéo xác bà đi đổi lấy năm lượng bạc vụn.

Tổ mẫu không lừa ta.

Phụ nữ ngoan ngoãn, thật thà, có chút ngốc nghếch, thì ngày tháng mới trôi dầu mỡ bóng bẩy.

Ta được nằm lên chiếc giường của Tổ mẫu.

Không còn phải quỳ suốt đêm bên mép giường vỗ lưng vỗ ngực cho bà thở, không còn bị đánh ngã xuống đất chỉ vì bà khó chịu rồi bị chửi đến mức nước mắt không dám rơi.

Ta nếm được vị ngọt của việc nghe lời, nên ta thề sẽ luôn làm theo lời Tổ mẫu dạy.

Phụ nữ ngoan ngoãn, thật thà, có chút ngốc nghếch, mới có thể sống tốt.

Thế nhưng A đệ chào đời rồi, vậy mà ngày tháng vẫn căng thẳng đến mức hít thở cũng phải dè xẻn.

2

Đại tỷ lòng dạ thiện lương, nói muốn dẫn ta lên trấn tìm nhà buôn nha hoàn, bảo sẽ tự mình bán đi, lấy bạc về mua cho A đệ một sọt trứng gà, phần còn lại để cả nhà được ấm bụng qua mùa đông.

Vì chuyện đó, tỷ còn đem cây trâm hoa dành dụm bấy lâu mới mua được, cài lên tóc ta làm kỷ vật giữa hai tỷ muội.

Lần đầu tiên, cha mẹ và mấy đứa em cũng nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, từng người từng người nôn nóng giục ta đi cho sớm.

Ta hiểu rồi.

Cắn môi suýt bật cười vì quá đỗi xúc động, ta hỏi:

“Đã nói là bán tỷ, vậy thân phận văn thư không phải nên đưa cho ta giữ sao?”

Sát ý của mẹ dồn cả nơi khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhét văn khế của đại tỷ vào tay ta.

Ta cười dịu dàng, theo chân tỷ lên đường.

Chỉ là đi được nửa đường, ta vung gậy đánh mạnh vào sau gáy tỷ, dồn hết sức mới trói được người lại, bịt miệng kéo vào chợ đen.

“Đã nói là muốn vì A đệ mà bán thân cầu ấm no, chỗ nha hành giá thấp, làm sao sánh được với chợ đen trả bạc cao. Ta muốn ăn thịt rồi.”

“Dù có là gái kỹ, gái điếm, thì cũng là tỷ đã trọn vẹn tâm nguyện vì đệ mà hy sinh rồi đấy.”

Bán ta không thành, lại bị ta bán mất danh giá.

Nàng ta rên rỉ nghẹn ngào, mắt đỏ rực, vừa giận vừa hận.

Ta chỉ lặng lẽ đong đếm túi bạc trong tay, ôm lấy khế ước thân mình trong lòng, quay lưng bỏ đi không một lần ngoái lại.

Ta thật chẳng hiểu nổi.

Rõ ràng ta là người ngoan ngoãn, thật thà, lúc nào cũng nghe lời, vậy mà cha mẹ nhận lấy bạc bán thân của đại tỷ rồi vẫn đánh ta đến da tróc thịt bong.

Nhưng Tổ mẫu đã nói đúng.

Phụ nữ ngoan ngoãn, thật thà, có chút ngốc nghếch, thì cuộc sống nhất định sẽ trôi chảy, bóng bẩy như lớp dầu.

Không chỉ có cây trâm hoa của đại tỷ trở thành của ta.

Mà mùa đông năm đó, bởi cha mẹ không tìm được đại tỷ về, cả nhà đều được húp canh cải trắng chan mỡ heo.

3

Sau này, khi Diệu Tổ lên bốn tuổi, đến lúc phải khai tâm học chữ, đáng tiếc trong nhà chẳng có nổi bạc mừng thầy.

Tam muội lanh lợi, đi nhặt một giỏ nấm dại, kéo tay ta đến nhà lão thầy già răng vàng.

Trên đường đi, muội ấy cứ nhắc đi nhắc lại:

“Diệu Tổ là rường cột của cả nhà, việc học hành của đệ ấy là quan trọng nhất. Cha mẹ đã để ta và tỷ đi thay, tức là dù có mất mặt cũng phải đạt được mục đích. Đã là tỷ tỷ, chúng ta nên biết hi sinh vì tiền đồ của đệ đệ.”

“Lão thầy ấy tuy có tuổi, nhưng là người duy nhất biết chữ ở cái xó này, có tiếng có vị, ai dám không nghe lời. Một tờ trạng đơn của lão là đủ để người ta bị đánh lòi máu. Lễ bái sư mỗi năm không biết kiếm bao nhiêu bạc, nếu có thể gả cho lão, cả nhà ta đều được thơm lây. Tủ hiểu không?”

Ta hiểu.

Gả cho lão, là trăm lợi không một hại.

Ta nghe lời.

Similar Posts

  • Phát Hiện Vị Hôn Phu Ngoại Tình Vì 1 Phần Tàu Hũ Ngọt

    Khi đi công tác, vị hôn phu đột nhiên đặt cho tôi một phần tàu hũ, loại ngọt.

    Nhìn tờ phiếu ghi chú quen thuộc trên đơn giao hàng, tôi sững người:

    【Bé yêu nhà tôi thích ăn tàu hũ ngọt, phiền ông chủ cho thêm nhiều đường nhé!】

    Tôi lập tức gọi cho quán để xác nhận.

    “Không nhầm đâu! Bạn trai cô sáng nào cũng đặt suốt một tháng rồi, chỉ là hôm nay đổi địa chỉ thôi. Cô gái là người miền Nam phải không, thích ăn ngọt thế này!”

    Trong đầu tôi trống rỗng, lúc đó mới hoàn toàn nhận ra.

    Vị hôn phu của tôi… hình như đã ngoại tình.

    Bởi vì tôi là người miền Bắc, chưa từng ăn tàu hũ ngọt.

  • Người Vợ Hợp Pháp Full

    Tôi bỗng nhiên nổi hứng mở ứng dụng theo dõi không tiếng trong nhà trẻ, muốn xem con trai đang ngủ trưa thế nào.

    Không ngờ lại bất chợt nhìn thấy ở góc khuất camera một cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ tinh xảo.

    Tôi chết đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ra.

    Tôi rất quen thuộc với kiểu dáng chiếc đồng hồ đó.

    Giống hệt món quà sinh nhật bản giới hạn tôi tặng chồng.

    Tôi lập tức gọi điện cho chồng, mắt không rời khỏi màn hình camera.

    Cánh tay đó vừa rút điện thoại từ trong túi ra thì biến mất khỏi khung hình.

    Ngay sau đó cuộc gọi được kết nối.

    Tôi run nhẹ giọng hỏi: “Anh đang ở đâu?”

    Chồng tôi hạ giọng đáp lại: “Anh vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị về công ty, em có chuyện gì không?”

    Cô giáo chủ nhiệm bước ra từ góc khuất camera, mặt đỏ ửng.

    Tôi nhếch môi cười lạnh, cầm chìa khóa xe đến ngay trường mầm non tư thục nơi con trai học.

    “Không có gì, tiện miệng hỏi thôi.”

  • Căn Biệt Thự Cháy Trong Đêm

    Khi anh trai đem tài sản của mẹ cho con gái của mẹ kế,

    Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ đặt mua hơn chục ký xăng trên điện thoại.

    Thanh mai trúc mã thấy vậy liền cười khẩy một tiếng:

    “Cậu muốn tự thiêu để xuống dưới bầu bạn với mẹ cậu à?”

    Anh trai vì cảm thấy áy náy, chủ động giải thích với tôi:

    “Linh Linh không có thu nhập, anh chỉ cho con bé thu tiền thuê căn nhà mẹ để lại vài năm thôi…”

    Tôi bình tĩnh ngắt lời bọn họ:

    “Không cần đâu, cứ tặng cho cô ta đi.”

    Khi bọn họ cùng Vu Linh đến Cảng Thành nhận giải thưởng thiết kế.

    Tôi đã châm lửa thiêu rụi căn nhà chất chứa ký ức của ba người chúng tôi.

    Sau đó giả chết, rời khỏi Kinh Thành.

    Nhưng khi tin tôi qua đời truyền tới Cảng Thành.

    Hai người đàn ông từng chán ghét tôi lại như phát điên, vội vã trở về trong đêm.

    Quỳ trước căn nhà cháy rụi, khóc đến nghẹn lời.

  • Sống Dậy Trong Truyện Nữ Chủ

    Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty.

    Bố mẹ sợ tôi ở trọ không an toàn nên đã mua cho tôi một căn biệt thự gần nơi làm việc.

    Hôm chuyển nhà, một đồng nghiệp của tôi cũng dọn đến.

    Cô ấy vừa bán căn nhà cũ tồi tàn của mình, tay xách nách mang, nói muốn chuyển vào ở cùng.

    Tôi vừa định mở miệng, thì trước mắt đột nhiên hiện lên một loạt dòng chữ như trong phim:

    “Chị nữ chính thông minh thật, nữ phụ mới vào công ty, chắc chắn ngại từ chối.”

    “Cô nữ phụ ngốc nghếch chắc còn chưa biết, căn biệt thự này sau này sẽ là của nữ chính hết.”

  • Sáu Ngày Trước Khi Hệ Thống Sập

    Bộ phận kỹ thuật có 8 người, tất cả đều bị sa thải.

    Ngày thông báo sa thải được đưa xuống, bộ phận marketing vừa hay đang khoe nhà mới trên bảng tin Wechat (vòng bạn bè).

    Một tin, hai tin, ba tin… tôi đếm thử, tổng cộng đúng sáu tin.

    Tôi ngồi tại chỗ làm việc, nhìn tấm thẻ nhân viên trống rỗng trước mặt, đột nhiên bật cười.

    Chiều hôm đó, 8 người chúng tôi gặp nhau trong phòng trà.

    Không nói quá nhiều lời, tất cả đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc.

  • Cô Gái Bị Đánh Cắp Tương Lai

    Trước khi chết tôi mới biết, trong lòng chồng tôi chỉ có mỗi cô “hoa khôi thôn” tên Tô Kiều Kiều.

    Bọn họ ôm nhau khóc lóc ngay trước giường bệnh của tôi.

    “Ngày đó nếu không phải Kiều Kiều muốn lên đại học, cần giấy báo trúng tuyển của mày, tao sao có thể cưới loại quê mùa thô kệch như mày chứ. May mà mày sắp chết rồi!”

    Cái gì cơ?

    Năm đó tôi đỗ đại học!

    Còn chưa kịp tức giận thì con trai đã xông vào phòng bệnh.

    Tôi tưởng nó đến bênh vực tôi.

    Không ngờ nó nói thẳng:

    “Bà già, bà chiếm chỗ mẹ ruột tôi bao nhiêu năm rồi, mau chết đi, đừng cản trở gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ!”

    Cái gì cơ?

    Thằng con tôi nuôi nấng vất vả hóa ra là con hoang của bọn họ!

    Không chịu nổi cú sốc, tôi phun ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.

    Khi mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày mà giấy báo trúng tuyển của tôi chưa bị đánh cắp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *