Lửa Phủ Tạ, Tro Cốt Tình Thân

Lửa Phủ Tạ, Tro Cốt Tình Thân

1

Trước khi bị bán vào Tạ phủ, bốn tỷ muội ta từng có lời hẹn:

Mai sau bất luận ai được sủng, cũng phải nâng đỡ các tỷ muội còn lại.

Đại tỷ làm thiếp thất cho lão gia,

Nhị tỷ hầu hạ bên cạnh chính thất phu nhân,

Tam tỷ làm thông phòng của thiếu gia.

Duy chỉ có ta, chọn đến phòng bếp làm tạp dịch.

Các tỷ muội đều cười ta ngây dại, nói ta không biết tìm chỗ nương thân.

Nhưng các tỷ ấy không biết…

Dựa được mới là chỗ dựa, dựa không được… chỉ là dao kề cổ.

Sau khi vào phủ Tạ, phu nhân đổi tên cho bọn ta.

Vì vừa đúng bốn người, nên lấy Mai, Lan, Trúc, Cúc mà đặt.Đại tỷ được ban danh Mai Cốt.

Phu nhân nói: “Hoa mai có cốt cách ngạo tuyết, chớ để mất phong cốt.”

Nhưng ta biết rõ, đêm qua đại tỷ cùng lão gia triền miên suốt một đêm,

Tiếng nũng nịu yêu kiều vang mãi không ngớt.Nhị tỷ được ban danh Hương Lan.

Nàng hoan hỷ tạ ân, thề sống chết hầu hạ phu nhân đến hết đời, Toàn không thấy vẻ mặt lãnh đạm của phu nhân.Tam tỷ được ban danh Trúc Dung.

Mụ quản sự mặt lạnh dắt nàng đến phòng thiếu gia, Vừa đi vừa răn đe: “Dạy thiếu gia cho tốt, đừng tưởng leo lên cành cao là hóa phượng hoàng.

Thiếu gia mà tổn thân, ngươi đừng mong yên thân!” Tam tỷ chỉ biết cúi đầu vâng dạ.

Tới lượt ta, phu nhân bỗng nhiên bật cười. Bà hỏi:

“Ngươi sao lại chọn vào nhà bếp?

Trong bốn người, ngươi nhan sắc là hơn cả, sao không như các tỷ, tìm chỗ nương thân?”

Ta cúi đầu thưa: “Nô tỳ theo phụ thân học được nghề bếp tinh thông, Nếu để mai một, ắt gia phụ tức giận vô cùng.”

Phu nhân hờ hững nói: “Chỉ mong đó là lời thực tâm.”

Ta biết, đại tỷ vừa vào phủ đã được lão gia sủng ái, hẳn giờ đây trong lòng không vui.

Phu nhân ban cho ta cái tên Cúc Tâm.

Ta dập đầu tạ ân, phu nhân lạnh lùng cười trên đỉnh đầu ta mà rằng: “Mong ngươi như cúc hoa, không bị gió bấc vùi dập.”Lòng ta trầm xuống.

Ta biết, đại tỷ được lão gia để mắt là bởi vẻ đẹp ít ai bì kịp.

Hôm lão gia đến xem nha hoàn, đại tỷ cố ý viện cớ đẩy ta đi, Sợ ta cướp mất hào quang của nàng.

Nhưng nàng không biết, ta vốn không có ý trèo cao. Ta chỉ sợ trèo thì dễ, ngã xuống lại mất mạng như chơi.

Quả nhiên, đại tỷ rất được sủng ái.

Lão gia ba ngày liền không rời phòng nàng, Nghe nói đại tỷ tưởng mình là ái thê của lão gia, nên ngày càng kiêu ngạo.

Hôm nay đòi mặc vàng đeo ngọc, Ngày mai lại muốn sơn hào hải vị.

Không chỉ khiến gia đinh vất vả, Ngay cả phòng bếp cũng phải lao đao theo.

Người trong bếp không mấy thân thiện với ta, Thường lén liếc nhìn, rồi thì thầm bàn tán: “Đó chính là muội muội của Mai Cốt.”

“Nhìn mặt mũi cũng chẳng kém Mai Cốt, Sao không vào phòng lão gia? Phủ ta nhỏ bé, sao dung nổi tượng phật lớn thế này?”

Ta mỗi lần đều vờ như không nghe thấy, Chỉ lẳng lặng làm việc của mình.

Trong bếp có một mụ họ Thẩm, nghe nói là người lâu năm trong phủ, Tính tình ngay thẳng, cứng rắn.

Mỗi lần nghe ai buông lời gièm pha, Lập tức răn đe: “Việc chưa đủ làm sao? Lắm lời thế kia!”

Nhưng khi ta đến tạ ơn, bà cũng xua ta đi.

Còn có một tiểu đồng tên Thái Bình, Tuổi độ mười tám mười chín, lớn hơn ta chút ít.

Mỗi lần nói chuyện với ta là mặt đỏ tai hồng, lời chưa dám thốt.

Ngày tháng tuy đơn sơ, ta lại thấy mỹ mãn vô cùng.

Thi thoảng các tỷ lén đến thăm ta, Còn dúi cho ta ít đồng tiền lẻ.

Trong các tỷ muội, tam tỷ là người thường lui tới thăm ta nhất. Gần đây nàng sống vô cùng mãn nguyện.

Nàng là người thông phòng đầu tiên của thiếu gia, thiếu gia mới lần đầu biết chuyện nam nữ, như kẻ nghiện vị ngọt, ngày đêm không rời nàng nửa bước.

Ta cười trêu: “Cớ sao mỗi ngày đều đến vào buổi chiều? Phải chăng cùng thiếu gia lưu luyến nơi chăn gối mà chẳng muốn rời giường?”

Tam tỷ đỏ mặt đánh ta một cái, rồi chốc lát lại chau mày ngồi xuống.

Nàng khẽ than: “Thiếu gia tất nhiên chỗ nào cũng tốt, đối với ta cũng chẳng bạc, chỉ tiếc phu nhân không ưa ta cứ kề cận bên người thiếu gia mãi.”

“Hôm qua phu nhân còn gọi ta đến, nói sắp tới sẽ chọn mối hôn sự tốt cho thiếu gia. Đến khi ấy, ta nên đi đâu, về đâu đây?”

Nụ cười của nàng mang theo u sầu, còn có một chút quyết tuyệt mà ta chẳng thể hiểu hết.

2

Ta chẳng thể khuyên nàng điều gì, chỉ lặng lẽ dâng lên một đĩa bánh quế hoa.

Chẳng bao lâu, đại tỷ oai phong lẫm liệt bước vào.

Quanh người nàng vây đầy bọn hạ nhân xun xoe nịnh bợ, ngay cả những kẻ ở phòng bếp vốn chửi thầm sau lưng nàng cũng tươi cười đon đả bước tới.

Thật là náo nhiệt.

Đại tỷ ngẩng cao đầu, đảo mắt một vòng, thấy ta liền cười rạng rỡ: “Cúc Tâm, thì ra muội ở đây!”

Chỉ là khi ánh mắt nàng chạm đến tam tỷ, nụ cười bỗng nhạt đi mấy phần. “Trúc Dung cũng ở đây sao?”

Ta nhạy cảm nhận ra giữa hai người có điều gì bất thường.

Một người hầu hạ lão gia, một người thân cận thiếu gia, lẽ nào lại sinh hiềm khích?

Sau vài câu chào hỏi, đại tỷ thân thiết khoác lấy tay ta, rồi lén nhét chiếc ngọc hoàn vào tay áo ta.

Similar Posts

  • Khi Mèo Hoang Chọc Giận Sư Tử

    Trên một bài viết trên Tiểu Mỗ Thư–

    【Đồng nghiệp chuẩn bị cơm hộp thế này, lấy tôi 10 tệ, có hợp lý không?】

    【Kèm hình】

    Khoan đã, bức ảnh này là bữa cơm tôi làm mà.

    Trước đó, chính là đồng nghiệp Trương Tuyết khi tôi nói mình định mang cơm theo ăn, đã nhờ tôi tiện thể làm cho cô ấy một phần.

    Cô ấy nói đồ ăn giao quanh công ty vừa đắt vừa khó ăn.

    Tôi thấy cô ấy mới thực tập chưa lâu nên chỉ lấy 10 tệ gọi là tượng trưng.

    Thậm chí còn hay thay đổi món cho phong phú.

    Ngày hôm sau, Trương Tuyết chất vấn tôi tại sao không mang cơm cho cô ấy.

    Tôi cười tủm tỉm nói:”Tôi nghĩ lại rồi, lấy 10 tệ đúng là không hợp lý.

    10 tệ giờ đặt được cơm hộp quốc phong sang chảnh rồi còn gì.”

  • Sau khi hẹn hò bí mật với bạn thân của anh trai

    Khi đến đón anh trai say rượu, tôi vô tình nghe anh hỏi bạn chí cốt Thời Dục Niên:

    “Cái cô bạn gái mà mày cứ giấu giấu diếm diếm sao vẫn chưa dẫn ra mắt?”

    Tim tôi bỗng thắt lại.

    Chúng tôi đã yêu thầm trong bóng tối suốt hai năm, vẫn chưa từng nói với anh trai tôi.

    Giây tiếp theo, giọng Thời Dục Niên vương mùi rượu vang lên:

    “Cần thiết sao? Chơi thôi mà, đâu có thật lòng.”

    Cả người tôi lạnh toát, giơ tay gõ cửa phòng.

  • Muốn Làm Thiên Kim? Xếp Hàng Đi

    Ngày đầu tiên thiên kim thật – Lâm Hiểu Mộng – trở về, đã n/ ém toàn bộ đồ trong phòng tôi ra ngoài.

    “Tôi mới là con gái ruột của bố mẹ, cái đồ hàng giả như cô có thể cút rồi.”

    “À đúng rồi, trước khi đi thì trả lại số tiền cô đã tiêu ở nhà tôi trong hai mươi năm qua đi, mỗi năm tính cô năm mươi vạn, tổng cộng một ngàn vạn, chuyển thẳng vào thẻ tôi.”

    Tôi lặng lẽ đưa ra một mã QR đặt số thứ tự nhận thân:

    “Được thôi, cô Lâm, nhưng trước đó, cô cần xếp hàng đặt lịch trước, chờ xác minh thân phận.”

    Lâm Hiểu Mộng vung tay hất bay mã QR của tôi:

    “Thẩm Thanh Vận, cô là cái thá gì mà còn dám cản tôi nhận thân?”

    Tôi bất đắc dĩ giải thích: “Tôi không cản cô, chỉ là cần xếp hàng thôi.”

    Ai ngờ Lâm Hiểu Mộng một lòng muốn quay về hào môn, căn bản không nghe:

    “Cô cũng xứng để bản tiểu thư xếp hàng à, đợi tôi tìm được bố mẹ rồi, cái đồ hàng giả như cô cứ chờ bị đuổi ra khỏi cửa đi.”

    Nhưng Lâm Hiểu Mộng không biết rằng, trước cô ta đã có bốn trăm chín mươi chín người đến nhận thân, bố mẹ bận không xuể, từ lâu đã giao việc xử lý chuyện nhận thân cho tôi rồi.

  • Cùng Chàng Chung Vị Giác Ba Năm

    Sau khi Tạ Ẩn Xuyên mất vị giác, chỉ có ta mới khiến chàng nếm ra được hương vị.

    Lại một phen bị chàng chọc giận, ta tức đến mức một hơi nuốt liền mười quả quýt chua.

    Trước mắt bỗng hiện ra từng hàng chữ lạ.

    【Nữ phụ còn ăn quýt chua làm gì! Mau đi “ăn” nam chính đi! Hắn đang nắm tiểu y của nàng mà tự thỏa đó!】

    【Nam chính đang cao hứng, đột nhiên nước miếng tuôn như thác, chua đến mức như con sói ngốc phương Bắc.】

    【Nếu hai người không cứ mãi lỡ dở, đâu đến nỗi để nữ chính nhặt được tiện nghi, cùng hắn triền miên ba ngày ba đêm!】

    Ta: “……”

    Chợt nhớ tới hôm kia, chiếc tiểu y của ta phơi suốt một ngày vẫn chưa khô.

  • Đám Tang Hoàn Hảo Của Chồng

    VĂN ÁN

    Buổi tối, tôi thấy không khỏe nên đi một chuyến tới tiệm thuốc.

    Về đến nhà thì phát hiện chồng tôi, Thôi Trí Viễn, đã chết trong bồn tắm.

    Chiếc iPad của anh ta rơi vào trong nước, ổ cắm điện lại để ngay cạnh bồn.

    Nhìn sơ cũng đoán được là bị điện giật chết, tôi lập tức ngắt nguồn điện, gọi 110, 119, 120.

    Đồn công an và bệnh viện cùng phối hợp lập giấy chứng tử, hủy hộ khẩu, kéo đến nhà tang lễ lấy giấy phép hỏa táng.

    Hôm sau tôi cầm đống giấy tờ này tới phòng dân chính để nhận trợ cấp mai táng.

    Tôi mua cho anh ta một chiếc hũ tro cốt cực kỳ đắt tiền:

    “Thôi Trí Viễn, anh xem, cái gì anh cũng phải tốt nhất, đến hũ tro cũng không ngoại lệ.”

    Di sản để lại đúng là siêu nhiều, ngoài Thành Đô, tôi chưa từng thấy nhiều số 0 đến thế.

    Toàn bộ thủ tục chỉ mất hai ngày là xong.

    Tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại, đếm đi đếm lại dãy số 0.

    Tuyệt thật.

    Thôi Trí Viễn đúng là người tốt.

    Chỉ không rõ bố mẹ chồng tôi giờ thế nào rồi, mẹ chồng vừa phẫu thuật bắc cầu tim xong, không biết có chịu nổi cú sốc mất con hay không.

  • Người Trong Sạch Tự Khắc Trong Sạch

    Tôi bị bạn nam cùng lớp bịa chuyện bẩn thỉu.

    Hắn nói chính mắt thấy tôi quần áo xộc xệch, từ ký túc xá của thầy cố vấn bước ra.

    Tôi tìm thầy cố vấn nhờ giúp làm sáng tỏ, nhưng anh ta lại thờ ơ:

    “Miệng mọc trên người ta, cứ để họ muốn nói gì thì nói.”

    “Em cứ làm căng như vậy, người khác lại tưởng thật sự có gì giữa chúng ta.”

    Khi bạn nam đó tiếp tục tung tin, tôi thẳng thừng thừa nhận:

    “Đúng, tôi chắc chắn đã bị anh ta ngủ rồi!”

    “Alô, cảnh sát hả, tôi bị thầy cố vấn cưỡng hiếp, ở đây có người có thể làm chứng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *