Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên:

“Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?”

Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi biết.

Ngay sau đó, giọng nói lẫn mùi rượu của Thời Dực Niên vang lên:

“Cần thiết à? Chơi cho vui thôi, có thật lòng đâu.”Tôi lạnh cả người, giơ tay gõ cửa phòng.

1

Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn tôi. “Em sao lại đến đây?”

Anh trai – Mục Diễn dụi tắt điếu thuốc, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu tôi ngồi xuống.

“Chú tài xế xin nghỉ, ba mẹ bảo em đến đón anh.”

Mục Diễn gật đầu, rồi quay sang bảo mọi người trong phòng: “Mọi người tắt thuốc đi, em gái tôi không chịu được mùi thuốc.”

Đám bạn bắt đầu trêu chọc: “Ôi chà, cưng chiều em gái thế. Vậy nếu nó có bạn trai thì sao?”

Mục Diễn cười chửi thề một câu, rồi xoa đầu tôi một cách lộn xộn:

“Đừng có mà nhăm nhe con bé, Tiểu Tranh nhà tôi ngoan ngoãn sạch sẽ, không giống mấy người bẩn thỉu các cậu đâu.”

Cả đám phá lên cười, có một người đàn ông lạ mặt lên tiếng: “Nói vậy chẳng lẽ trong chúng tôi không có ai khiến cậu hài lòng sao?”

Mục Diễn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt im lặng của Thời Dực Niên, đùa giỡn nói:

“Nếu nhất định phải chọn, chắc cũng chỉ có A Niên là tạm được. Vậy cũng có lý do gọi là em rể. Nhưng nghe mấy lời nó vừa nói xong, thôi bỏ đi, đừng hại đời con gái nhà tôi.”

Anh nói với giọng đùa cợt, không có ý gì nghiêm trọng. Nhưng gương mặt Thời Dực Niên lại hơi khó coi.

Anh ấy ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi, nói: “Đừng nói bậy nữa, tôi cũng xem Tiểu Tranh như em gái ruột thôi.”

Em gái ruột à, hay thật đấy. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt anh ấy, có chút căng thẳng, có chút bực dọc, mắt cay xè.

“Tiểu Tranh?”

Giọng của Mục Diễn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. “Sao cứ nhìn chằm chằm A Niên thế?”

Tôi vội thu lại ánh mắt, cắn chặt môi đang run rẩy.

Mọi người lại tiếp tục trêu chọc: “Đừng nhìn A Niên nhà cậu đẹp trai thế, chứ không phải người tốt đâu.”

“Đúng đấy em gái, vừa nãy anh ấy thua trò chơi, tụi anh hỏi thích bạn gái ở điểm nào, anh ấy bảo: ‘Tuổi nhỏ dễ kiểm soát, tính tình hiền lành, không gây chuyện.’ Thế mà cũng là lý do yêu người ta sao? Ha ha.”

“Bọn anh cứ tưởng nó thật lòng, ai ngờ đâu, nó lại bảo là do cô gái kia yêu nó đến mức quá đỗi thấp hèn, nó thấy mềm lòng nên mới thử một chút, hầy.”

“Chưa kể, nó sống chết không dẫn người yêu ra mắt. Giấu người yêu chỉ có hai khả năng: Một là chiếm hữu quá mạnh sợ anh em cướp mất, hai là xác định sẽ chia tay nên không cần giới thiệu. Nó vừa rồi thừa nhận là…”

“Đủ rồi!”

Thời Dực Niên lạnh giọng cắt ngang.

Anh ấy đập mạnh ly rượu xuống bàn, âm thanh vang lên khiến ai nấy đều im bặt.

Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Mục Diễn là người thân nhất với anh ta, cau mày hỏi:

“Anh làm sao vậy? Chỉ là bảo Gia Tịnh sắp về thôi mà, phản ứng lớn vậy sao?”

Tim tôi như bị hụt một nhịp. Văn Gia Tịnh… sắp quay về ư?

Thời Dực Niên bực bội châm điếu thuốc, rít vài hơi.

Như sực nhớ ra tôi cũng đang có mặt, anh liếc nhìn một cái rồi ném thẳng điếu thuốc vào xô đá.

“Nhắc đến cô ta làm gì.”

Mục Diễn cười như người từng trải: “Thôi giả vờ nữa đi. Nếu cậu không thích cô bạn gái giấu kỹ kia, thì chẳng phải là vì trong lòng vẫn còn Gia Tịnh à?”

Ai cũng biết anh ấy có một cô bạn gái đang được giấu kín. Nhưng không một ai biết người đó là tôi.

Mỗi lần tụ tập với bạn bè, anh vẫn nghe điện thoại của “ai đó”, tỉ mỉ báo cáo lịch trình từng chút.

Dù bận rộn đến đâu, anh cũng không quên đặt hoa và quà mỗi tuần.

Ngay cả Mục Diễn từng lẩm bẩm với tôi: “Thằng Tiểu Dực này hình như thật lòng với một cô gái rồi đấy.”

Tôi mặt thì bình thản, nhưng trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Hai năm yêu nhau, anh dịu dàng, chu đáo, lãng mạn đến mức tôi chẳng tìm được điểm gì để phàn nàn.

Chỉ tiếc duy nhất là… anh không muốn công khai mối quan hệ này.

Anh từng nói nếu Mục Diễn biết bạn thân mình đang quen em gái ruột, anh ấy sẽ nổi điên.

Tôi tin điều đó một cách không mảy may nghi ngờ.

Cho đến khoảnh khắc vừa rồi, tận tai nghe thấy câu nói ấy.

“Chơi cho vui thôi… không cần thiết phải dẫn ra mắt…”

2

Tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Mắt cay xè, nước mắt như trực trào, tôi vội lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy rời đi.

Vừa đóng cửa phòng lại, nước mắt lập tức tuôn ào ạt.

May mà quán bar đủ ồn ào, không ai nghe thấy tiếng nức nở tôi cố kìm nén.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Là Thời Dực Niên.

【Anh đang đợi em ngoài này.】

Từ lúc tôi đến đây với niềm vui rộn ràng, mới chỉ mười phút trôi qua.

Vậy mà tôi đã như bị quăng xuống biển lạnh, toàn thân run rẩy, tim cũng lạnh dần đi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi không thể nào tiêu hóa nổi tất cả.

Làm sao tôi có thể chấp nhận được —

Người mà tôi cứ nghĩ là đang yêu tôi bằng tất cả chân thành, thật ra… chưa từng nghiêm túc với tôi.

Ở bên tôi, chẳng qua là vì thương hại.

Còn người thực sự anh cất giấu trong tim… vẫn luôn là một cô gái khác.

Tim tôi như bị kim châm hàng ngàn mũi.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng lau đại nước mắt bằng một tờ giấy, rồi bước ra ngoài.

Thời Dực Niên đang đứng dựa tường chờ tôi ở gần đó.

Nhìn thấy anh, nước mắt tôi lại suýt trào ra lần nữa.

Chúng tôi đã một tháng không gặp. Anh đi công tác nước ngoài, hôm nay mới về.

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày mai.

Nhưng chính tôi không chờ được, muốn gặp anh sớm hơn, nên mới đến đây.

Anh bước chậm rãi đến gần tôi. Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của tôi, một lúc sau mới mở miệng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi chợt nhận ra — ba chữ “xin lỗi” thật kỳ lạ.

Khi người yêu lỡ làm chuyện nhỏ khiến mình giận dỗi, nghe được câu đó sẽ thấy ấm áp và được xoa dịu.

Nhưng khi tình cảm gặp phải một cú sốc lớn, thì “xin lỗi” lại là thứ vô nghĩa nhất.

Không có lấy một lời giải thích, chỉ có một lời kết thúc lạnh lẽo.

“Thời Dực Niên,” “Tối nãy, những gì anh nói… anh không có gì để giải thích sao?”

Ánh mắt anh dao động, tránh né tôi. “Em nhạy cảm quá rồi đấy, mấy lời bạn bè đùa nhau thôi mà, em đâu cần để tâm.”

“Anh tự thấy mình làm bạn trai cũng không tệ.”

Là do tôi quá nhạy cảm sao?

Có lẽ vậy. Người nhạy cảm… lúc nào cũng phải chịu tổn thương gấp đôi.

Nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà lăn dài. Anh đưa tay định lau cho tôi, nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi.

Tôi hít sâu một hơi rồi tiếp tục: “Nếu anh thích Văn Gia Tịnh… thì tại sao lại đến dây dưa với em?”

Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, giọng lạnh tanh như phản xạ:

“Chẳng phải em sớm biết là anh thích cô ấy rồi sao? Giờ còn giả vờ cái gì?”

Trong phòng bật sẵn điều hòa, hơi nóng khiến tôi thở dốc, khó chịu đến nghẹt thở.

Lồng ngực như bị bóp chặt, đầu óc cũng choáng váng vì hơi nóng phả ra.

Đây là lần đầu tiên cái tên ấy được nhắc đến giữa tôi và anh.

Cũng là lần đầu tiên anh thu lại sự dịu dàng vốn có, lạnh lùng đến mức khiến tôi ngạt thở.

Quả nhiên… Văn Gia Tịnh chính là giới hạn không thể chạm vào của anh.

Tôi nghĩ mình nên mắng anh một trận. Nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thể phát ra nổi một lời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Là số quốc tế, không lưu tên.

Nhưng trực giác mách bảo tôi — đó là Văn Gia Tịnh.

Đôi mắt anh lập tức sáng lên. Anh vội vàng lướt qua tôi, bắt máy chỉ sau chưa đến mười giây chuông reo.

Như thể sợ cô ấy phải đợi thêm một giây nào nữa.

Giữa tiếng nhạc ồn ào hỗn tạp, tôi nghe thấy anh vừa đi xa dần vừa dịu dàng gọi:

“Gia Tịnh…”

Thấy không? Trực giác của tôi lúc nào cũng rất chính xác.

Chỉ là… trực giác ấy chưa bao giờ cảnh báo tôi rằng — Thời Dực Niên chưa từng yêu tôi.

Tôi quay về phòng trong trạng thái như mất hồn. Lúc này, Mục Diễn và mấy người bạn đang nói về anh.

“Bình thường bị trêu thế nào cũng không đỏ mặt, hôm nay lại nổi giận ghê vậy, chẳng lẽ thật sự là vì Gia Tịnh à?”

Mục Diễn uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Không thì sao? Mấy năm nay cứ hễ say là gọi tên Gia Tịnh.

Lúc cô ấy mới ra nước ngoài, thằng này còn lén bay sang tìm.

Sau đó không rõ có chuyện gì xảy ra, nó về nước, tinh thần sa sút hẳn.

Tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Rồi sau nó có bạn gái, tôi thấy nó dần để tâm, còn tưởng nó bước ra được khỏi mối tình cũ.

Vậy mà mấy người có thấy không, vừa nghe tin Gia Tịnh sắp về, mặt nó ngây ra luôn.

Tôi gọi mấy lần mới giật mình hoàn hồn đấy.”

Tôi chưa từng thấy Thời Dực Niên khi say. Chưa từng nghe anh gọi tên người con gái khác.

Cũng chưa từng biết, anh đã từng vượt nửa vòng trái đất để tìm cô ấy.

Bọn họ vẫn tiếp tục kể. Nói về bức thư tình anh viết cho cô ấy trong lễ thành niên mà chưa từng gửi.

Nói về việc anh mua sạch các album khi cô ấy ra mắt làm ca sĩ.Thì ra có quá nhiều điều… tôi chưa từng biết.

Similar Posts

  • Chàng Trai Tôi Yêu 10 Năm, Đã Yêu Người Khác Mất Rồi

    Dung Thận đã yêu người khác rồi.

    Trong phòng thí nghiệm, chính mắt tôi thấy Tần Sương Sương nũng nịu nói với anh ấy:

    “Anh hôn em đi. Không thì em sẽ rút phích cắm máy tính.”

    Dung Thận khẽ cười bất đắc dĩ, rồi thật sự cúi xuống hôn cô ta. Anh ấy ôm lấy gương mặt cô ấy, đắm chìm và dịu dàng.

    Đó là chàng trai mà tôi đã thích suốt mười năm trời.

  • Chờ Người Trong Muôn Nẻo Kiếp Người

    Ta là tiểu thư phủ Hầu – Lạc Ninh.

    Ngày xuất giá, ta bị sơn tặc cướp đi.

    Người cứu ta là vị tiểu tướng quân đến dẹp giặc – Cố Thịnh Xuyên.

    Kinh thành chê cười ta thất tiết, chỉ có chàng bước qua muôn lời gièm pha, nghênh ta về làm vợ.

    Nhưng mười năm sau, ta bắt đầu phát hiện… mình dường như sẽ không già đi.

  • Chẻ Đôi Phượng Quan

    Sau khi có bình thê, Vệ Hoành luôn làm được việc bát nước bưng cho bằng.

    Lụa Phù Quang được ngự ban, ta và Ôn Tự mỗi người một xấp.

    Hôm qua hắn nghỉ lại ở Thính Vũ các của Ôn Tự, hôm nay liền ngủ trong chính viện của ta.

    Ngay cả huyết yến thượng hạng mỗi ngày trong phủ nấu theo lệ, cũng là mỗi người nửa chén, dùng cân bạc nhỏ cân qua, không sai một phân.

    Hắn làm đến mức kín kẽ không một kẽ hở, đến cả ngự sử cay nghiệt nhất trong kinh cũng không thể chỉ ra được lỗi hắn sủng thiếp diệt thê.

    Cho đến ngày ấy, hoàng thượng nhớ ta từng thay phu quân chặn mũi tên độc của thích khách, đặc biệt ban xuống một chiếc phượng quan cửu vĩ điểm thúy, tượng trưng cho vinh hiển của nhất phẩm cáo mệnh.

    Ta cứ ngỡ, loại ngự ban vật liên quan đến quốc pháp lễ chế, đại diện cho tôn vinh của chính thất này, hắn thế nào cũng phân biệt không rõ chứ?

    Nhưng đêm trước đại điển, ta mở chiếc hộp gấm màu vàng sẫm ấy ra.

    Chiếc phượng quan cửu vĩ vốn rực rỡ chói lòa, liền thành một đống sắt vụn vàng ngọc méo mó, nát tan, bị cưa đôi từ chính giữa.

    Khoảnh khắc ấy, ta mới rốt cuộc hiểu ra, sự công bằng của hắn, từ trước đến nay đều là lấy máu thịt và tôn nghiêm của ta để lấp vào.

    “Nhẫn Đông, chuẩn bị xe.” Ta đậy hộp gấm lại, giọng điệu bình tĩnh đến mức ngay cả chính ta cũng thấy xa lạ, “ta muốn vào cung, diện thánh.”

  • Đổi Vận Sau Ly Hôn

    Kiếp trước, bố mẹ ly hôn, em gái được mẹ – người có tiền – dẫn đi, còn tôi thì theo bố – lúc đó đã phá sản.

    Ai mà ngờ được mẹ tái hôn với một gã vũ phu, cuộc sống ngày càng tồi tệ. Bố thì đau khổ tỉnh ngộ, vực dậy khởi nghiệp và thành công.

    Em gái vì ghen tị đến phát điên, cầm dao đâm thẳng vào bụng tôi.

    Mở mắt ra, chúng tôi cùng quay lại ngày bố mẹ vừa nhận giấy ly hôn ở cục dân chính.

    Lần này, em gái cướp lời: “Con yêu bố, con muốn ở với bố.”

    Tôi mừng rỡ trong lòng, vì tôi chẳng muốn sống lại những ngày tháng trốn chui trốn lủi đó nữa.

  • Một Đêm Trước Thu Săn

    Nàng sợ phu quân mình mắc bệnh phong tình.

    Thành thân đã năm năm, mỗi khi phu quân muốn “hoàn thành nghĩa vụ”, nàng đều âm thầm tìm cách lẩn tránh.

    Bởi vì nàng biết, phu quân mình lén nuôi một ngoại thất trong thanh lâu, người đó từng tiếp khách vô số, không hề giữ gìn.

    Để tránh bị lây bệnh, nàng bịa ra lý do mình mắc chứng “chán ghét nam giới”, nói rằng chỉ

    cần bị nam nhân chạm vào là ngứa ngáy khắp người, khó bề chữa trị.

    Sau đó, lại giả vờ hiền đức, chủ động xin chàng nạp thêm một phòng lương thiếp, tận tâm

    dạy nàng kia cách dâng hương, pha trà, quản lý sổ sách, thậm chí chỉ nàng cách lấy lòng chính phu quân mình.

    Tất cả chỉ vì một mục đích: đợi lúc công thành lui thân, đến mùa thu săn bắn, giả vờ gặp nạn bỏ mạng, sau đó ẩn thân nơi khác, sống những ngày tiêu dao tự tại.

    Vì thế, mấy ngày gần đây, ngoài việc “bồi dưỡng lương thiếp cho phu quân”, nàng đều âm thầm đổi hồi môn của mình thành ngân phiếu.

    Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chỉ còn nửa tháng là đến ngày săn thu, hành trang nàng cũng đã sắp xếp đâu vào đấy.

  • Chồng Quyết Định Vì Yêu Mà Giữ Mình

    Ngày cầm tờ chẩn đoán của chồng trên tay, anh ấy đột nhiên lắp một chiếc camera trong phòng ngủ chính.

    Đêm đó, tôi thấy anh cam đoan qua điện thoại: “Anh sẽ không chạm vào cô ấy nữa, tài khoản và mật khẩu anh đều gửi cho em rồi, em có thể đăng nhập và kiểm tra bất cứ lúc nào. Anh quyết định rồi, anh sẽ vì yêu mà giữ mình.”

    Nhìn gương mặt anh lúc đó đầy kích động, tôi lặng lẽ bỏ tờ chẩn đoán vào máy hủy giấy.

    Vì yêu mà giữ mình…

    Ừ, vậy thì hãy giữ cả đời đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *