MẤT NGƯỜI, MẤT CẢ NHÂN GIAN

MẤT NGƯỜI, MẤT CẢ NHÂN GIAN

1

Vào ngày sinh thần của ta, phu quân ta rời khỏi nhà, và từ đó đã không trở về nữa.

Khi ta tìm thấy hắn, hắn đã bị đánh đến chết giữa đường.

Ngón tay hắn bị bẻ gãy hoàn toàn.

Nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt một cây trâm cài bằng vàng.

Đó chính là món quà sinh thần mà ta luôn mong muốn!

Ta ngồi bệt xuống đất.

Khóc cạn nước mắt.

Một lúc lâu sau.

Bên tai vang lên một giọng nói mơ hồ, huyền ảo:

“Ta là Tư Mệnh Tinh Quân.”

“Ta có thể giúp nàng hồi sinh phu quân.”

“Nhưng nàng phải phối hợp, giúp hắn vượt qua tình kiếp để trở về thiên giới!”

Ta ngẩn người:

“Phối hợp thế nào?”

Tư Mệnh đáp:

“Khiến hắn hoàn toàn chết tâm! Đoạn tuyệt tình duyên!”

Ta:

“Được! Chỉ cần có thể giúp chàng sống lại, ta làm gì cũng được!”

2

Vài ngày sau.

Ta khoác tay tình nhân, thản nhiên dạo bước trên phố.

Hàng xóm láng giềng lập tức xôn xao, bọn họ lập tức chỉ trỏ bàn tán:

“Đây chẳng phải là thê tử của Nguyên Bảo sao?”

“Không biết giữ đạo làm thê!”

“Thật là tạo nghiệt mà!”

Ta vờ như không nghe thấy.

Ta dẫn theo tình nhân, đi thẳng đến quán nhỏ bán hoành thánh của phu quân.

“Nguyên Bảo.”

Ta gọi hắn, khi hắn đang cúi đầu gói hoành thánh.

Hắn ngẩng lên nhìn ta với ánh mắt bình thản.

Ta giả bộ thẹn thùng:

“Ta và Thuận Đức đã ở bên nhau rồi.”

Phu quân ta sững sờ.

Tay hắn run lên, khiến những miếng hoành thánh rơi vãi đầy đất.

Những thực khách bên cạnh đang ăn cũng ngừng lại, bắt đầu hóng chuyện:

“Nữ nhân này thật là quá đáng mà…”

“Này là công khai ngoại tình sao?”

“Quả thật quá vô sỉ!”

“Chịu đựng đến mức này, còn là nam nhân sao?”

Ta giả vờ không nghe thấy.

Ta nhìn sang Thuận Đức, rồi bất ngờ ôm lấy hắn ta, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi ấy!

Phu quân ta siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên:

“Hồng Đậu…”

“Có gì thì… về nhà nói chuyện…”

Ta trừng mắt với hắn, giọng đầy khó chịu:

“Hừ!”

“Tai ngươi điếc rồi sao?”

“Ta muốn ở bên Thuận Đức!”

“Ngươi nhìn lại bản thân mình đi! Suốt ngày chỉ biết bán hoành thánh, có tương lai gì không?”

Ta chọc chọc tay vào ngực hắn, giọng đầy khinh bỉ:

“Loại nam nhân như ngươi, ta đã chịu đủ lắm rồi!”

Không chỉ vậy, ta còn cố ý đạp đổ quầy hoành thánh, khiến bát đĩa rơi xuống và lăn lóc đầy đất.

“Nguyên Bảo! Ta muốn hòa ly với ngươi!”

Hắn siết chặt môi.

Nhìn ta không chớp mắt.

Ngay cả khi nước súp nóng hổi đổ lên chân, hắn cũng không kêu rên lên một tiếng.

Còn ta thì nhẹ nhàng phất tóc, nắm lấy tay tình nhân rời đi.

Sau lưng là tiếng người người mắng nhiếc:

“Thật không biết liêm sỉ!”

“Là nam nhân thì không thể chịu nhục thế này được!”

“Nguyên Bảo đúng là đồ hèn nhát!”

“Không hiểu sao hắn còn nhịn được như này!”

Ta quay lưng đi, nhưng nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Bên tai vang lên giọng nói của Tư Mệnh:

“Ba tháng!”

“Ta chỉ có thể dùng tiên lực miễn cưỡng kéo dài mạng sống cho hắn ba tháng…”

“Nhớ kỹ! Nàng chỉ có ba tháng để khiến hắn tuyệt vọng hoàn toàn!”

Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa!

3

Buổi tối.

Khi Nguyên Bảo về đến nhà, lúc đó ta đang ôm Thuận Đức, cùng ngồi trên giường.

Từng lớp y phục trên người từ từ được cởi bỏ.

Ánh nến phản chiếu lên cửa sổ, hiện rõ bóng hai người thân mật quấn quýt.

“Này! Hồng Đậu!”

Nguyên Bảo hoảng hốt, hắn ném chậu nước xuống đất, xông vào phòng.

“Hai người… đang làm cái gì?”

Hắn siết chặt nắm tay, giọng khản đặc:

“Các ngươi… Đây là…”

Ta lạnh lùng gạt tay hắn ra:

“Nguyên Bảo!”

“Ngươi về sớm làm gì vậy?”

“Ngươi làm phiền bọn ta rồi, biết không?”

“Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng…”

Nói xong, ta lao vào vòng tay Thuận Đức.

Hắn ta ôm chặt lấy ta, cười khẽ:

“Vậy thì, chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Nguyên Bảo tức giận đến đỏ cả mắt.

Hắn lao đến chộp lấy cổ áo Thuận Đức, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn ta:

“Thuận Đức!”

“Đó là thê tử của ngươi!”

Ta giận dữ hét lên:

“Nguyên Bảo! Ngươi đánh hắn làm gì?”

“Giữ không nổi thê tử của mình, thế mà lại đi đánh tình nhân của thê tử sao?”

“Có bản lĩnh thì đánh ta đi này!”

Nguyên Bảo khựng lại.

Hắn cúi đầu xuống, môi run run, nước mắt sắp chực trào.

Còn ta thì nở nụ cười nhạt.

Quay sang ôm lấy Thuận Đức, ngang nhiên rời đi.

Hai canh giờ sau mới trở về.

Y phục xộc xệch, gương mặt ửng đỏ, trên cổ còn lưu lại những dấu vết mập mờ…

Nguyên Bảo ngồi trước cửa, đang lặng lẽ sửa lại xe hoành thánh.

Áo trắng phất bay, tựa như tiên nhân.

Nhưng khi đến gần, ta mới phát hiện ra—

Hốc mắt hắn đã đỏ quạch!

Trong tay hắn đang nắm chặt một con dao thái cực bén!

Ánh dao lóe lên vẻ sắc lạnh dưới ánh trăng.

Bước chân ta chợt khựng lại.

Trái tim đập thình thịch.

“Hắn muốn đồng quy vu tận sao?”

Ta khẽ thở dài trong lòng:

“Nếu vậy cũng tốt.”

“Cầu mong ngươi có thể trở về thiên giới, làm một vị thần tiên vui vẻ.”

4

Nhưng hắn chỉ lặng lẽ lấy một bó hẹ xanh non ra.

Dùng dao thái nhỏ.

Trộn với thịt băm.

Gói thành một bát hoành thánh.

Sau đó nhanh nhẹn đi đun nước, luộc chín rồi vớt ra.

Thêm chút hành và ngò thơm, rồi bưng đến trước mặt ta, hương thơm ấy lan tỏa.

“Hồng Đậu…”

“Trễ rồi…”

Similar Posts

  • Bạn Trai Tôi Là Thẩm Vận

    Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh làm mất thú cưng capybara.

    Tôi liền đăng bài ngay sau đó:

    【Không mất đâu, nó đến tìm mẹ rồi đây này!】

    Cư dân mạng và fan nhà đối thủ thi nhau chửi tôi bám fame mãi không biết chán.

    Thế mà ảnh đế thì lại phát điên lên:

    【Cô với anh ta bên nhau rồi à? Chết tiệt, tôi biết ngay là cô vẫn còn thích anh ta mà!】

    【Thế tôi thì sao? Tôi còn không bằng một góc của anh ta à?】

    【Cô chẳng thích ngắm cơ bụng của tôi sao?】

    【Tôi cho cô nhìn cho đã luôn, còn tập luyện đúng theo gu cô thích đấy, chắc chắn anh ta không bằng tôi!】

    【Lý lẽ một chút đi em, anh muốn quay lại với em.】

    【Thật ghen tị với anh ta, anh mãi chưa vượt qua được chuyện cũ.】

    【Hồi đó là em theo đuổi anh trước, dựa vào đâu mà nói chia tay là chia tay chứ huhu.】

    【Hay là đá anh ta giống như đã từng đá anh đi, rồi quay lại với anh được không?】

  • Giấy Không Gói Được Lửa

    Tôi bất ngờ phát hiện mình mang thai, liền đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình xin giấy phép sinh con, nhưng người ta nhất quyết không cấp.

    Tôi tìm gặp trực tiếp trưởng phòng để hỏi cho rõ, lại nghe bà ta nói lạnh tanh:

    “Không làm được đâu. Chồng cô, tên là Thiệu Thời Húc, dưới danh nghĩa đã có một đứa con rồi, các người tính ra là sinh vượt kế hoạch.”

    “Đã là con thứ hai còn mặt dày đến xin giấy à?”

    Bà ta liếc tôi như dao cắt, lại bổ thêm một câu:

    “Đứa này cô không được giữ, mau đi trạm y tế mà phá.”

    Tôi choáng váng đến mức đất trời quay cuồng, cổ họng tanh mùi máu. Tôi nghiến răng hỏi:

    “Đứa trẻ đó tên gì?”

    Ánh mắt bà ta càng quái lạ hơn nhưng vẫn trả lời theo kiểu công chức:

    “Thiệu Vũ Dương.”

    Tôi lảo đảo bước ra khỏi văn phòng.

    Thiệu Vũ Dương. Vũ Dương.

    Năm năm từ lúc Thiệu Thời Húc từ quê lên thành phố, tôi đã nghe anh ta nhắc đi nhắc lại cái tên này không biết bao nhiêu lần.

  • Kiệu Hoa Và Nỗi Đau Thầm Lặng

    Ngày đại hôn, vị hôn phu của ta đem ta đưa lên một chiếc kiệu hoa khác. Hắn nói: “Muội muội, đừng trách ta lòng dạ tàn nhẫn. Mối hôn sự này, cứ để Yên Như thay muội xuất giá.”

    Ta không khóc, cũng không làm loạn.

    Chỉ an ổn ngồi trong kiệu, mặc cho kiệu hoa một đường được khiêng vào Đông cung.

    Người cùng ta bái đường, là đương triều Thái tử.

    Ngày hôm sau, khi tin tức truyền về phủ Hầu, hắn tại chỗ phát điên, đập nát cả tân phòng, gào thét nói ta là thê tử của hắn.

    Nhưng Thái tử điện hạ chỉ kéo ta vào lòng, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:

    “Vĩnh An Hầu, ngươi đang nói gì với Thái tử phi của bản cung vậy?”

  • Ai Chạm Vào Ta, Người Đó Xui

    Tôi tên là Lâm Vãn. Năm nă5/ m tuổ/ i, tôi từng được một cao nhân xem bói:

    Mệnh cách cứng như Diêm Vương, ai chạm vào kẻ đó đen đủi.

    Năm mười tám tuổi, tôi được gia đình hào môn nhận lại.

    Tại bữa tiệc, cô con gái giả vờ đưa chân định ng/ áng đường tôi.

    Kết quả là cô ta tự mình c/ ắm đầu vào bát canh cá dưa chua.

    Tôi bưng một đĩa tráng miệng nhỏ, nhìn biểu cảm sững sờ của quan khách khắp hội trường.

    Người mẹ ruột lao đến đỡ lấy cô con gái giả đang nồng nặc mùi dưa chua, nhưng lại quay đầu trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.

    Tôi biết, cuộc sống hào môn này mới chỉ bắt đầu thôi.

    Nhưng mà — dám trêu vào tôi ư? Tôi cũng muốn xem thử, ai mới là kẻ đen đủi hơn ai.

  • Bức Tượng Thần Đổi Mệnh

    Bạn trai tặng tôi một bức tượng thần đã bị phai màu.

    Anh ấy nói đó là tượng Thần Tài mà anh đã đặc biệt xin từ quê nhà về cho tôi, để phù hộ tôi thuận lợi trong đợt tuyển dụng mùa thu, vào được công ty mơ ước.

    Tôi đem tượng Thần Tài về nhà, tiện tay thắp một nén hương.

    Nào ngờ ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được điện thoại từ một tập đoàn lớn, được trao cho một lời mời làm việc với mức lương triệu đô mỗi năm.

    Đang lúc tôi vui mừng khôn xiết, định bụng chia sẻ tin tốt này với bạn trai, thì trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ.

    【Con bé ngốc, còn vui cái gì, mạng sống của mình sắp bị người ta tế hết rồi mà còn không biết.】

  • Năm 16 Tuổi Tôi Gặp Anh

    Năm tôi mười sáu tuổi, tôi nghỉ học để đi bẻ ngô ngoài đồng.

    Một cậu công tử nhà giàu từ thành phố về, lái xe sang, ngậm điếu thuốc, đang cãi nhau với bạn gái.

    “Thật sự muốn chia tay à?”

    Cô gái cười lạnh, “Đúng vậy. Nếu không phải để tiếp cận anh trai anh, tôi đời nào lại quen một kẻ như anh. Anh ra ngoài mà hỏi thử xem, ai lại yêu loại người như anh chứ?”

    Anh ta tức đến mức giậm chân, rồi quay sang vẫy tay gọi tôi lại, giọng đầy hậm hực.

    “Này, tôi tài trợ cho cô đi học, cho cô ăn mặc đầy đủ, để cả đời này cô xài tiền không hết, cô yêu tôi đi, được không?”

    Tôi không do dự: “Được!”

    Sau này, anh ta lại nói với tôi:

    “Cô đi theo đuổi anh tôi đi, chỉ cần anh ấy yêu người khác, thì Giang Chiếu Nguyệt mới chịu từ bỏ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *