Mặt Trời Nhỏ Rực Rỡ

Mặt Trời Nhỏ Rực Rỡ

Thanh mai trúc mã của em là một người chính trực, vui vẻ, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ.

Ngay cả khi từ chối em, anh cũng dứt khoát và kiên quyết, không để em có bất kỳ ảo tưởng nào.

Ví dụ như việc anh giới thiệu em với bạn bè của anh.

Em nhìn sang người bạn kia – một anh chàng trốn sau cột nhà, nửa khuôn mặt ló ra, lén lút nhìn em.

Là một đứa mê trai đẹp, em thấy… cũng ổn đấy chứ.

Sau này, anh chàng u ám đó sau khi yêu em lại dần trở nên rạng rỡ.

Còn mặt trời nhỏ ngày xưa thì ghen đến phát điên.

Say khướt, ôm lấy vạt áo em, mắt đỏ hoe.

“Anh muốn…”

Em quay sang nhìn anh chàng đang nấp sau cây cột đối diện, tay siết chặt cây gậy golf, vẻ mặt âm trầm.

Với tư cách là một người yêu pháp luật, em nghĩ:

Tuyệt đối không thể!

1.

“Em thích anh.”

Em thổ lộ với anh – người anh thanh mai trúc mã của em.

Lương Tinh Dã sững người, như thể vừa nghe được chuyện cười nào đó.

Anh ôm bụng bật cười, ánh mắt cong cong rạng rỡ.

“Thử thách nhịn cười à? Cũng thú vị đấy.”

Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn của em…

Nụ cười lập tức đông cứng lại.

Em nghiêm túc nhìn vẻ mặt của anh, chờ đợi câu trả lời.

Cùng lúc đó, em cũng cố gắng hết sức để bày tỏ lòng mình.

“Chúng ta quen nhau từ nhỏ, em luôn có thiện cảm với anh.”

“Bây giờ em muốn truyền đạt cảm xúc này đến anh.”

Lương Tinh Dã im lặng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào em.

Em cúi đầu, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Ngay sau đó, em nghe thấy giọng nói trêu chọc vang lên trên đầu.

“Chi Chi, em đừng đùa nữa.”

Anh đưa tay bật nhẹ vào trán em.

“Anh cứ tưởng mình là anh trai của em cơ.”

Em ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh không còn nụ cười như mọi ngày nữa, mà trở nên u tối.

Anh hạ thấp giọng:

“Chi Chi, anh không tốt như em nghĩ đâu. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh em đều là anh, em không có bạn thân khác giới nên mới thấy anh đặc biệt.”

Em hé miệng định phản bác: “Nhưng mà…”

Anh lập tức cắt ngang lời em.

“Với lại… em cũng không phải gu của anh.”

Giọng điệu nghe như đang đùa giỡn, nhưng lại kiên quyết đến không thể nghi ngờ.

Anh lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô tư.

“Làm bạn với nhau vẫn là tốt nhất.”

Gió mùa hè thổi tới, hong khô mồ hôi trên người em.

Lần đầu tiên em cảm thấy con đường về nhà lại dài đến vậy.

Em nhớ là mình vừa đi vừa khóc, chẳng chút khí chất.

Lương Tinh Dã đi theo phía sau.

Nhưng anh chưa từng bước lên an ủi em.

2.

Về đến nhà, em nhận được tin nhắn WeChat của anh.

Tinh Dã: “Chi Chi, anh không muốn lừa em, cũng không muốn mập mờ treo em lơ lửng.”

Tinh Dã: “Làm bạn là tốt nhất, làm người yêu thì anh không làm được.”

Em và Lương Tinh Dã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Anh ấy là người vui vẻ, cởi mở, mỗi lần cười là lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu đáng yêu.

Hồi tiểu học, em với anh đều là hai đứa mũm mĩm.

Chơi nhảy dây thì cả hai đứa đều làm “trụ kéo dây”.

Hai đứa là kiểu nhân vật rìa rìa của lớp, tự nhiên chơi thân với nhau.

Cùng làm bài tập, cùng chia sẻ đồ ăn vặt.

Nhưng lên cấp hai, anh thay đổi rất nhanh.

Anh bắt đầu tập bơi, chẳng bao lâu thì cao lên, người cũng gầy đi.

Đến khi vào cấp ba, khoảng cách giữa bọn em ngày càng rõ rệt.

Em thì vẫn là cô gái hơi mũm mĩm, đeo kính gọng đen, mê game và thích ru rú trong nhà.

Còn Lương Tinh Dã thì là lớp trưởng nhiệt tình, đẹp trai cao ráo, học giỏi, đúng chuẩn nam thần trường học.

Bạn bè của anh ngày một đông. Vừa tan học là quanh anh đã có cả một đám người.

Con trai thì rủ anh đi chơi bóng rổ, gọi anh là “chiến thần đa năng”.

Con gái thì âm thầm thích anh giống em, hoặc là “đẩy thuyền” anh với người khác.

Nhiệm vụ lớp nào giáo viên giao, anh đều nhanh chóng rủ bạn cùng làm.

Cả lớp ai cũng nể phục anh.

Em chưa từng thấy anh nổi giận. Anh giống như mặt trời nhỏ trong lòng mọi người.

Em từng nghĩ hai đứa sẽ dần xa nhau, nhưng anh vẫn coi em là bạn.

Chỉ cần tan học, anh sẽ gọi em về chung.

Anh luôn tự nhiên nhận lấy cặp sách của em,

quăng lên vai, rồi quay đầu hỏi:

“Cà phê đen hay kem sô cô la?”

“Cà phê đen.”

Hai đứa mỗi người một cây kem. Em chọn cà phê đen, anh chọn sô cô la.

Ăn xong kem, tám chuyện trường lớp rồi cùng nhau về nhà.

Hoàng hôn lặng lẽ phủ sau lưng bọn em.

Em lén nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng đẹp trai của anh.

Anh giống như cơn gió lướt nhẹ qua, khuấy động mặt hồ bình lặng trong lòng em.

Cả lớp đều biết bọn em là bạn thanh mai trúc mã.

Nhưng chưa ai từng trêu ghẹo.

Cảm giác như trong tiểu thuyết, vai chính luôn là nam thần đẹp trai, nữ chính năng động, và một cô bạn học mập mập đeo kính hài hước học giỏi.

Em thì chiếm trọn hai vai—

Cô bạn học mũm mĩm đeo kính hài hước.

Huhu…

Thôi kệ, không nghĩ nữa. Mở Baldur’s Gate chơi cho rồi!

3.

May mà em chọn thứ Sáu để tỏ tình, bị từ chối thì cũng có hai ngày cuối tuần để “hồi máu”.

Vì nhà em với Lương Tinh Dã ở cùng một chung cư nên thường hay học bài cùng nhau.

Nhưng vì em quá xấu hổ nên không chủ động tìm anh nữa.

Nguyên một tuần, em bắt đầu né tránh anh.

Tan học là em chạy biến như con thỏ.

Có vẻ anh cũng cảm nhận được khoảng cách từ em.

Tối đó, anh nhắn tin cho em.

Tinh Dã: “Chi Chi, em không phải thật sự vì chuyện đó mà không thèm nói chuyện với anh chứ…”

Tinh Dã: “Bọn mình vẫn là bạn tốt mà, đúng không?”

Tinh Dã: “Em còn nhớ anh từng nói em có ít bạn khác giới quá không? Anh có một người bạn, cũng thích game như em, hay là để anh giới thiệu hai người với nhau nhé…”

Nói rồi, anh gửi qua một cái danh thiếp.

Ảnh đại diện là Furuya Rei.

Tinh Dã: “Cậu ấy tên là Lục Tê, học lớp bên cạnh.”

Người em thích lại đẩy em về phía người khác, như thể cắt đứt nốt tia hy vọng cuối cùng trong lòng em.

Em nghĩ ngợi một lúc rồi mở WeChat trả lời:

Yêu McDonald’s: “Thôi khỏi đi, không cần đẩy em cho người khác đâu. Cứ như anh nói, làm bạn là được rồi.”

Tinh Dã: “O(∩_∩)O Chi Chi, em mãi là người bạn tốt nhất của anh.”

Lúc đó em vẫn nghĩ, chắc anh không muốn yêu đương.

Dù sao mặt trời cũng là thứ treo trên trời cao, đâu dễ gì vì một ai mà rơi xuống.

Bạn thì bạn, em chấp nhận thôi.

Sau đó bọn em lại trở về như trước. Anh là lớp trưởng nên giáo viên hay giao việc.

Mỗi lần có nhiệm vụ vẽ bảng tin, anh đều tìm em giúp vì chữ em đẹp.

Hôm đó tan học, bọn em ở lại vẽ bảng tin.

Anh vẽ, em đứng trên ghế viết chữ.

Anh nghiêng đầu hỏi:

“Chi Chi, em kết bạn với Lục Tê chưa?”

Em trả lời đại:

“Chưa đâu, em thấy có một người bạn khác giới như anh là đủ rồi, kết thêm chi nữa.”

Nói xong, em vô tình liếc nhìn anh một cái.

Thấy anh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Giống như một đứa trẻ vừa ăn vụng mật ong, cố giấu nụ cười mà không nổi, ánh mắt rạng ngời lấp lánh.

Similar Posts

  • Một Chiếc Nhẫn, Bốn Kiếp Người

    Tỷ phú giàu nhất nước đặt làm riêng một chiếc nhẫn trị giá hàng chục tỷ theo đúng kích cỡ của tôi, nói rằng ai đeo vừa thì sẽ cưới người đó.

    Kiếp thứ nhất, giả thiên kim lén nới rộng nhẫn rồi gả đi, người giàu tát nát mặt cô ta:

    “Không phải cô ta!”

    Kiếp thứ hai, cô em gái nuôi giảm cân 30 cân rồi gả đi, người giàu đẩy cô ta xuống lầu:

    “Cũng không phải cô ta!”

    Kiếp thứ ba, mẹ kế nghiến răng cắt thịt để tay vừa với chiếc nhẫn.

    Người giàu cười lạnh, trực tiếp dìm cô ta vào bồn tắm.

    Kiếp thứ tư, bọn họ hết cách, sợ quá liền vội vàng đưa tôi đến.

    Tôi đeo nhẫn vào, vừa y như in.

    Cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng người giàu vừa nhìn thấy tôi, liền rút dao đâm chết tôi:

    “Sao vẫn không phải cô ấy, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?!”

    Đến kiếp cuối cùng, người giàu sai thư ký đưa nhẫn tới, bốn người chúng tôi đều nói đeo không vừa.

    Thư ký lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ:

    “Người giàu nói rồi, chủ nhân của chiếc nhẫn chắc chắn ở trong số các cô.”

  • Chồng Giả Mù

    Chồng tôi, Lục Cảnh Minh, bị mù sau một trận lở tuyết trên núi. Tôi đã gác lại mọi thứ, chăm sóc anh ta suốt năm năm trời.

    Ngày anh ta lấy băng che mắt xuống, ánh sáng đầu tiên chiếu vào mắt… anh lại bước qua tôi, ôm chặt lấy bạn thân nhất của tôi – Lâm Nhã.

    Vừa ôm vừa khóc, anh nghẹn ngào nói: “Tiểu Nhã, cảm ơn em vì năm năm không rời không bỏ.”

    Tôi nhìn hai người họ, trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ.

    Vì ba năm trước, tôi đã biết anh ta giả mù.

    Lần “phục hồi thị lực” này, chẳng qua chỉ để tiện đá tôi ra khỏi cuộc đời anh, rồi đường đường chính chính ở bên tiểu tam.

    Mà bây giờ, đã đến nước này, anh ta cũng chẳng thèm che giấu nữa… thì tôi cũng chẳng ngại “thành thật” một chút.

    Kể cho mọi người biết, những năm qua, anh ta đã biến thành một tên nghèo rớt mồng tơi như thế nào.

  • Sự Thật Sau Con Dấu Đỏ

    Mang thai tám tháng, ông chồng cảnh sát điều tra cuối cùng cũng có thời gian rảnh, lần đầu tiên đi cùng tôi đến bệnh viện khám thai.

    Nhưng vừa bước vào bệnh viện, chiếc điện thoại mã hóa vệ tinh của anh ta liền rung lên khẩn cấp.

    Tên người gọi chỉ lướt qua một cái, nhưng người chồng luôn điềm tĩnh của tôi lại lập tức trở nên hoảng loạn.

    “Vợ à, có thông báo đỏ khẩn cấp, lại có tội phạm truy nã quốc tế nhập cảnh rồi, anh… xin lỗi…”

    Anh ta vô cùng sốt ruột, mang theo khí thế không cho phép từ chối của kẻ ở trên cao, vội vã nói lời xin lỗi rồi rời đi.

    Mà tôi thì đang nhìn theo bóng lưng chiếc xe địa hình anh ta lái vụt qua, tay đã siết chặt tờ giấy siêu âm đến mức vò nát.

    Tôi ôm bụng bầu chặn một chiếc taxi, nhanh chóng nói:

    “Bác tài, bám theo xe phía trước.”

    Hừ, tội phạm truy nã đỏ? Lời nói dối này thật sự buồn cười.

    Cục An ninh quốc gia do cha tôi làm lãnh đạo còn chưa nhận được thông báo, một cảnh sát điều tra chỉ hỗ trợ vụ án như anh ta thì có thể có ‘tội phạm’ nào khẩn cấp đến mức đó?

    Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là vị ‘lãnh đạo’ nào gấp gáp như vậy phải ‘ra lệnh’ cho anh ta.

  • Chồng Giả Nghèo Để Mẹ Con Tôi Khổ Sở

    Trên đường nhặt ve chai sau giờ tan học, con trai tôi bị một con chó điên cắn.

    Vì muốn tiết kiệm tiền, thằng bé cắn răng chịu đựng, về nhà nhờ tôi dùng kim bấm cố định vết thương.

    Tôi đỏ cả mắt, vội đưa con đến phòng khám nhỏ để băng bó sơ qua.

    Con trai vừa đau vừa tự trách:

    “Mẹ ơi, con xin lỗi… Mười đồng đó là tiền ăn cả ngày của tụi mình mà.”

    Nhưng vừa quay đi, chúng tôi đã bắt gặp chồng tôi ở cửa hàng thú cưng cao cấp bên cạnh, đang quẹt thẻ mua gói chăm sóc cho con chó của “ánh trăng trắng” anh ta.

    “Ôi chao, Tổng giám đốc Phó thương vợ quá trời! Tuần nào cũng đưa Tiểu Bảo đến làm gói chăm sóc cao cấp nhất!”

    “Đúng đó, một lần cũng ngốn cả sáu con số, đúng là chịu chi!”

  • Con Trai Ruột Không Phải Con Tôi

    Năm năm trước, sau khi kết hôn với Từ Gia Thạch, tôi gần như liều cả mạng sống mới sinh được một đứa con.

    Trong một tai nạn ngoài ý muốn, con trai tôi – mang nhóm máu gấu trúc hiếm gặp – cần truyền máu khẩn cấp.

    Nhưng ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ.

    Trùng hợp là người có nhóm máu phù hợp chính là mối tình đầu của chồng tôi – vậy mà cô ta nhất quyết không chịu hiến máu.

    Tôi sốt ruột quá, kéo cô ta đi truyền máu.

    Chồng tôi đột nhiên lao vào ngăn lại, bật thốt lên: “Huyết thân trực hệ không thể truyền máu!”

  • Nuôi Nhầm Con Người Khác

    Trong ngày cưới của con trai.

    Tôi vui vẻ chuẩn bị cả tháng trời, còn đem thẻ hưu trí mỗi tháng tám nghìn tệ cho vào bao lì xì, mong góp chút tiền giúp đỡ con và con dâu xây dựng tổ ấm.

    Nào ngờ, suốt buổi lễ, con trai tôi mặt nặng như chì.

    Đến tiết mục dâng trà đổi cách xưng hô.

    Khi MC nhắc lần thứ ba yêu cầu nó quỳ xuống dâng trà.

    Nó bất ngờ đập mạnh tách trà trong tay, cầm phong bao mỏng tang giận dữ hét lớn:

    “Giục cái gì mà giục! Bà ta đâu phải mẹ ruột tôi, chuyện trọng đại như cưới vợ, tại sao tôi phải quỳ trước một người ngoài?”

    “Từ nhỏ đã khắt khe với tôi, tính toán chi li, giờ lại đưa cái bao lì xì rách nát này định ép tôi nhận bà ta làm mẹ? Nằm mơ đi!”

    Tôi ngồi đờ người, đầu óc trống rỗng.

    Khi còn đang bàng hoàng, một cuốn sổ dày cộp được đưa đến trước mặt tôi.

    Đứa con trai tôi nuôi lớn bằng cả hai tay, mặt lạnh tanh, giọng đầy mỉa mai:

    “Dì Ôn, bao năm nay dì ăn ở nhà tôi, ở nhà tôi, lấy lý do nuôi tôi mà liên tục xin tiền từ ba tôi.”

    “Ha, đây là sổ ghi chép từng khoản chi tiêu.”

    “Dì xem đi, nếu không có gì thắc mắc, bây giờ trả hết cho tôi đi?”

    Tôi như bừng tỉnh.

    Nhìn cuốn sổ chi tiêu kéo dài suốt hai mươi năm ấy, tôi đột nhiên thấy sáng mắt ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *