Mẹ chồng đanh đá

Mẹ chồng đanh đá

Con trai lấy cớ đi công tác để đưa tình đầu và con riêng đi du lịch, bị đưa lên hot search.

Tôi gọi cho nó, tất cả đều tắt máy.

Lúc ấy, con dâu tôi đang chờ sinh, tôi quay người bước vào phòng chờ sinh.

Con bé đau đến mức mặt trắng bệch, yếu ớt gọi tôi: “Mẹ…”

Tôi xót xa vuốt nhẹ gương mặt nó, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan.”

“Đứa nhỏ này là sinh cho mẹ mà.”

1.

Trải qua một ngày một đêm vật vã, con dâu tôi cuối cùng cũng hạ sinh một bé gái bình an.

Tôi xoa thái dương mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, trợ lý đưa điện thoại cho tôi, thì thầm: “Chủ tịch Liên, vừa nãy thiếu gia có gọi đến, nói hôm qua tham dự một buổi tiệc thương mại quan trọng nên không kịp nghe điện thoại của bà.”

Tham dự tiệc thương mại?

Chẳng phải là bận hẹn hò với tình đầu sao?

Vì chuyện đó mà đến cả lúc vợ sinh cũng không buồn ngó tới.

Tôi bật cười khinh bỉ: “Thiếu cái gì mà thiếu, chỉ là đồ con hoang mà thôi!”

Trợ lý biết tôi đang nổi trận lôi đình, không dám nói thêm một lời nào.

May mà trong suốt thai kỳ, tôi đã mời chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc đặc biệt cho con dâu, sức khỏe cũng ổn định, sinh xong hai ba ngày là có thể xuất viện.

Nó rõ ràng biết mấy chuyện dơ bẩn mà thằng con tôi làm, nhưng trước mặt tôi lại không hé răng nửa lời, toàn tâm toàn ý dồn vào đứa nhỏ.

Tôi lại không dám đối diện với nó.

Chính tôi là người đã tác thành cuộc hôn nhân này, vậy mà lại đẩy con bé vào hố lửa.

Thôi thì…

Nếu thằng nghiệt chủng kia không biết trân trọng, thì về sau, để tôi chăm sóc con dâu cũng được!

Nhưng tôi không ngờ, thằng trời đánh ấy đã khốn nạn thì chớ, lại còn dắt cả tình đầu và đứa con riêng về nhà, đường hoàng khoe khoang như thể chủ nhân!

Nó vui vẻ ôm tình đầu và con riêng đến trước mặt tôi giới thiệu: “Mẹ, đây là Thành Tâm, là người con yêu, cũng là con dâu tương lai của mẹ.”

“Còn đây là Tiểu Tứ, tên đầy đủ là Liên Thành Tứ, cháu trai cưng của mẹ đó.”

Con dâu siết chặt tay vịn xe lăn, đốt ngón tay trắng bệch, mặt mày tái nhợt.

Đã thế, con nhỏ tình đầu kia còn không biết xấu hổ, liếc con dâu tôi một cái đầy đắc ý, ngọt ngào gọi tôi một tiếng: “Mẹ ạ!”

Rồi kéo theo thằng con riêng, để nó gọi tôi là “bà nội”.

Cứ như thể làm vậy là có thể được tôi thừa nhận, để hai mẹ con nó đường hoàng bước vào nhà họ Liên.

Tôi lạnh giọng cười khẩy: “Thành tiểu thư, phiền cô giữ lại chút liêm sỉ.”

“Con dâu nhà họ Liên tôi chỉ có một mình Hứa Nguyệt! Còn cái loại chẳng biết con ai, dám giả mạo con cháu nhà tôi? Nằm mơ!”

Thành Tâm lập tức ngẩng đầu, điềm nhiên đáp trả:

“Tôi biết bà không thích tôi.”

“Nhưng nể mặt A Chu, tôi vẫn gọi bà một tiếng mẹ.”

“Không có nghĩa là bà có thể tùy tiện sỉ nhục tôi, hay bôi nhọ thân phận của con trai tôi!”

Tch.

Nói thì nghe hay lắm.

Nếu đã thanh cao như vậy, sao lại đi chen chân vào gia đình người khác, còn đẻ ra đứa bé 5 – 6 tuổi?

2.

Bộ dạng “yếu đuối tội nghiệp” của Thành Tâm lập tức khiến thằng con tôi động lòng thương, hiếm khi dám bật lại tôi: “Mẹ!”

Nó bước lên, chắn trước mặt cô ta, giận dữ trừng mắt nhìn con dâu, gào lên: “Đồ tiện nhân! Có phải lại bịa đặt trước mặt mẹ, bôi nhọ Thành Tâm đúng không?”

Mắng xong, lại quay sang năn nỉ: “Mẹ đừng nghe Hứa Nguyệt nói linh tinh, Thành Tâm là cô gái tốt! Mẹ chẳng luôn mong có cháu bồng đó sao? Thành Tâm đã sinh cho mẹ một thằng cháu mập mạp, có sẵn rồi!”

“Bốp!”

Tôi không nhịn được, vung tay tát mạnh vào mặt nó.

Nhìn ánh mắt cam chịu của con dâu, hai má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ.

Thành Tâm lập tức tới bên bảo vệ nó, trách tôi:

“Dì ơi, con biết dì không thích con, nhưng cũng không cần trút giận lên A Chu.”

“Anh ấy vô tội!”

Cái thứ gì đây?

Dám đứng ra thách thức tôi?

Mà thằng ngu kia lại không nhận ra điều gì bất thường, ngược lại còn xúc động rơi nước mắt: “Mẹ thấy chưa? Thành Tâm hiểu chuyện như thế nào! Còn Hứa Nguyệt thì sao? Cái đồ đàn bà đê tiện kia, làm sao mà so được chứ?”

Cho dù con dâu tôi có nhẫn nhịn đến mấy, nghe đến bốn từ “đàn bà đê tiện” cũng không khỏi run người.

Nó cắn chặt môi, mắt hoe đỏ, nước mắt lấp lánh.

Đứa cháu gái đang ngủ cũng bị tiếng ồn trong phòng khách làm giật mình tỉnh giấc, khóc òa lên.

Tình hình giờ như một mớ bòng bong hỗn loạn!

Tôi xoa trán, bực bội đi qua đi lại.

Thằng con trời đánh và Thành Tâm dỗ đứa con riêng, còn bảo quản gia dọn dẹp phòng ngủ chính.

Muốn đưa hai mẹ con vào ở ngay trong đó.

Nực cười!

Tôi đang định ngăn lại thì con dâu nãy giờ không nói lời nào chợt kéo tay tôi.

Tôi cúi xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy nước của nó, run run nói: “Mẹ, nếu A Chu đã muốn Thành tiểu thư vào nhà, thì cứ để họ vào đi.”

“Con không muốn làm anh ấy tức giận nữa.”

Tim tôi nhói lên.

Một đứa con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, con tôi không biết quý trọng, lại nỡ lòng dày vò nó như vậy?

Sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!

Người làm bắt đầu giúp Thành Tâm chuyển hành lý lên lầu.

Trước khi đi, Thành Tâm liếc nhìn con dâu tôi một cái, ánh mắt đầy thách thức và đắc ý.

Tôi ngồi xuống, nắm chặt tay con dâu, nghiêm túc nói: “Yên tâm, mẹ sẽ cho con một lời giải thích rõ ràng.”

“Hôm nay con đàn bà đó ngông cuồng đến đâu, sau này mẹ sẽ khiến cô ta thảm hại đến đó!”

Nói rồi, tôi lập tức cho người thu dọn hành lý, đưa con dâu và cháu gái về nhà cũ.

3.

Trợ lý giao cho tôi một tập tài liệu đã được thu thập đầy đủ.

Thằng con trời đánh dắt tình đầu và con riêng đi rêu rao khắp nơi, công khai xuất hiện trước công chúng, chẳng qua là muốn khẳng định Thành Tâm mới là người nó yêu, đồng thời cũng ngầm tuyên chiến với tôi.

Muốn dùng trò đó ép tôi phải nhượng bộ?

Tôi gập hồ sơ lại, lạnh giọng: “Thông báo với phòng nhân sự, Liên Chu có hành vi không đứng đắn, từ hôm nay chính thức bị cách chức Tổng Giám đốc.”

“Vâng, Chủ tịch.”

Trợ lý lau mồ hôi, vội vàng đi làm.

Tôi phải xem xem, Thành Tâm yêu cái gì ở nó?

Nếu yêu tiền, tôi sẽ khiến nó tay trắng.

Nếu yêu người, thì cho ba người nhà chúng nó ra lề đường mà húp gió Tây Bắc!

“Chị dâu vẫn độc ác như ngày nào, năm xưa xử lý anh cả thì thôi đi, giờ ngay cả con ruột mình cũng không tha.”

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Một gã đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đang đứng trước cửa, trên mặt là nụ cười giả lả như hồ ly.

Tôi trừng mắt: “Chú hai cũng chẳng vừa gì, nửa đời người rồi mà không biết gõ cửa khi vào phòng à?”

Vừa thấy hắn, huyết áp tôi tăng vọt, vội vàng đứng dậy.

Ai ngờ vướng phải bánh ghế văn phòng, suýt nữa ngã nhào.

Một đôi tay đỡ lấy eo tôi, hắn cười cợt: “Chị dâu gặp tôi kích động đến thế sao?”

“Cút!”

Già đầu rồi còn bày trò tình yêu trẻ con.

Buồn nôn!

Tôi định giơ chân đá hắn một cái.

Hắn như gặp đại địch, vội buông tay, giơ hai tay đầu hàng: “Chị dâu, tôi chỉ đùa chút thôi, cần gì phải căng thẳng vậy?”

Tôi hừ lạnh, không tin lấy nửa lời.

Tên em chồng này sống vô trách nhiệm, làm việc không đầu không đuôi, thích chọc gậy bánh xe.

Luân thường đạo lý gì, hắn có để vào mắt đâu!

Tóm lại, cái nhà họ Liên này đúng là không có gen tốt, từ trên xuống dưới lệch lạc cả lũ!

Càng nghĩ đến thằng con hỗn láo của tôi, tôi lại càng giận run người.

Không được!

Tôi phải nuôi dạy cháu gái tôi thật tốt, tuyệt đối không để con bé đi vào vết xe đổ của người cha súc sinh đó!

4.

Xử lý xong công việc ở công ty, tôi chuẩn bị tan ca về nhà thăm con dâu và cháu gái.

Không ngờ vừa đi ngang qua phòng làm việc của con trai thì bị tiếng ồn ào bên trong thu hút.

Thằng con trai vốn luôn điềm đạm chừng mực, lúc này lại mất hết phong độ, gào lên với hai cô lao công đang dọn dẹp: “Ai cho phép các người tự tiện động vào đồ của tôi mà chưa được tôi đồng ý hả?”

Hai cô lao công run rẩy, cắn răng giải thích: “Thiếu tổng, là do tổng giám đốc chỉ thị ạ…”

“Nói nhảm!”

Nó cười lạnh.

“Tôi là con ruột của bà ấy, mẹ tôi sao có thể cách chức tôi khỏi vị trí Tổng Giám đốc chứ?”

“Loại người như các cô toàn nói dối, giữ lại trong công ty chỉ tổ làm sâu mọt.”

“Tôi sẽ cho các cô nghỉ việc ngay lập tức!”

Mặt tôi đen lại trong nháy mắt.

Tôi đẩy cửa bước vào.

“Ầm ĩ gì thế? Còn ra thể thống gì không?!”

Hai cô lao công lập tức nín bặt, chỉ dám lí nhí gọi một tiếng “Tổng giám đốc” rồi đứng im không dám nhúc nhích.

Con trai tôi sải bước đi đến trước mặt tôi: “Mẹ, cái phòng nhân sự đó làm ăn kiểu gì vậy?”

Tôi mặt không cảm xúc: “Đúng là lệnh của mẹ đấy.”

“Quyết định cách chức đã gửi xuống phòng nhân sự, lát nữa con đến nhận quyết định, làm thủ tục nghỉ việc và chốt lương.”

Nó trừng mắt ngạc nhiên: “Mẹ… mẹ làm thật à?!”

Hừ!

Còn tưởng tôi đang đùa với nó sao?

“Chứ không thì sao?”

Tôi liếc nó lạnh tanh, không buồn dây dưa, xoay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên tiếng chất vấn dồn dập: “Mẹ, con là đứa con duy nhất của mẹ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Liên.”

“Ngay cả đứa cháu trai duy nhất của mẹ cũng đang ở với con!”

“Mẹ sa thải con rồi thì ai sẽ kế thừa công ty? Ai sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già?”

Nghe vậy tôi chỉ muốn bật cười.

Ai nói công ty này chỉ mình nó mới kế thừa được?

Tôi còn có một cô cháu gái ruột ở nhà cũ kia kìa.

Cùng lắm, không ai kế thừa thì tôi tặng công ty cho người khác cũng được.

“Tôi không chỉ cách chức con khỏi vị trí Tổng Giám đốc, mà còn muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với con!”

Similar Posts

  • Sếp Không Đồng Ý Ly Hôn

    Cuối cùng tôi cũng ly hôn với ông sếp lãnh cảm.

    Khi anh ta ký đơn ly hôn, tôi vừa buồn đến mức khẽ nức nở, nhưng trong lòng lại vui mừng như điên.

    【Ly hôn tốt quá, cuối cùng cũng được mở tiệc rồi!!】

    Đột nhiên.

    Giang Án dừng bút, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo:

    “Em nói gì?”

    “Em không nói gì, anh nghe nhầm rồi。”

    【Giang Án đúng là già rồi, không chỉ chỗ đó vô dụng, mà cả tai cũng không còn nhạy nữa.】

    【Ăn tạm đồ thay thế chả có mùi vị gì cả.】

    【Vẫn là trai kim cương mới tốt, cơ thể khỏe, lại ấm áp……】

    “Phạch” một tiếng.

    Cây bút của người đàn ông rơi xuống bàn.

  • Phu Quân Đón Tiểu Thiếp Mang Thai Về Khi Ta Vắng Nhà

    Phu quân nhân lúc ta ra ngoài liền đưa tiểu thiếp đang mang thai về phủ. Ta là người cuối cùng biết tin.

    Gặp lại nhau, gã ôm lấy tiểu thiếp bụng mang dạ chửa, nói rằng: “Tuyết Đình mang thai vất vả, vậy mà vẫn nguyện ý giúp nàng quản lý nội viện, nàng nên biết ơn, đừng vô lý làm càn.”

    Lão phu nhân cũng đi ra ngoài cùng ta, sắc mặt thản nhiên, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này.

    Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải nương tay nữa rồi.

  • Một Tờ Hưu Thư

    Ta nắm chặt lệnh phù đồng lạnh, chen vào pháp trường, khi ấy kiếm của Cố Trầm Chu vẫn còn đặt trên cổ Khâm sai.

    Huyết châu theo mũi kiếm nhỏ giọt, thấm lên áo bào mới toanh thêu chim công của Khâm sai.

    “Cố Trầm Chu! Ngươi điên rồi sao! Cướp pháp trường là tội tru di cửu tộc đó!” Thanh âm của Khâm sai đã vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch hơn cả tuyết chưa tan trên đất.

    Tứ phía cấm quân dày đặc, đao rút khỏi vỏ, tên đã lên dây, nhưng chẳng một ai dám tiến lên nửa bước.

    Ai chẳng biết danh tiếng hung tàn của Trấn Bắc Đại tướng quân Cố Trầm Chu? Là Diêm Vương sống từ trong núi xác biển máu mà ra.

    Hắn vẫn khoác giáp đen chưa cởi, vai còn vương tuyết lạnh chưa phủi, hiển nhiên là vừa vào kinh đã lập tức tới thẳng Tây thị khẩu. Tấm áo choàng đỏ như máu bị gió bắc thét gào kéo căng phần phật, tựa lá cờ vẫy hồn gọi quỷ.

    Ánh mắt hắn không thèm nhìn Khâm sai run lẩy bẩy như cầy sấy, mà chỉ chăm chăm khóa chặt lấy nữ tử đang quỳ giữa pháp trường.

    Thẩm Nguyệt Nhu.

    Ánh trăng trắng trong nơi tim hắn.

    Nàng vận bạch y trắng hơn tuyết, tóc đen xõa dài, yếu ớt như cành lau trước gió. Sau gáy cắm bảng tội nhân, chữ “Trảm” viết mực đen như dao găm đâm thẳng vào mắt người.

    “Ca ca Trầm Chu…” Thẩm Nguyệt Nhu ngẩng đôi mắt đẫm lệ, thanh âm run rẩy đến không thành điệu, “Mặc kệ muội… mau đi đi…”

    Yết hầu Cố Trầm Chu khẽ lăn một vòng, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay nắm kiếm, giọng nói khàn đặc như dao cùn cọ trên đá mài:

    “Người, ta nhất định mang đi. Thánh chỉ? Bảo hắn tới tìm ta!”

    Ánh nhìn điên cuồng trong mắt hắn, thiêu rát con ngươi của ta.

    Thành thân ba năm, thứ ta thấy nhiều nhất trên mặt hắn chính là lạnh lùng. Thi thoảng có về phủ, cũng tựa như khối băng không biết nóng lạnh.

    Thì ra, huyết trong người hắn, cũng có thể vì người khác mà sôi sục đến vậy.

  • Nốt Chu Sa Trong Tim Chồng

    Chồng tôi – Thẩm Nghiễm Châu – vừa từ bên ngoài cứu người trở về, trên người còn đang nhỏ nước, tôi liền nói thẳng: ly hôn.

    “Tô Thanh Vận, em làm loạn cũng phải có giới hạn.”

    Tôi nhìn gương mặt mà mình đã yêu nhiều năm, bỗng dưng cảm thấy… nhạt thếch.

    “Thẩm Nghiễm Châu, tôi thành toàn cho thứ tình cảm yêu mà không được của anh, không tốt sao?”

    Anh sững lại một giây, rồi sắc mặt lập tức trở nên u ám.

    “Em đang nói linh tinh gì vậy?”

    Tôi cười tự giễu, nhưng ánh mắt lại chắc nịch, “Là linh tinh hay không, thử một chút là biết ngay.”

    “Không đến một phút nữa, người mà anh vừa cứu sẽ lập tức mang bộ dạng yếu đuối đáng thương xuất hiện trước mặt tôi, giải thích rằng tất cả chỉ là trùng hợp, bảo tôi đừng hiểu lầm.”

  • Trẫm Gánh Cả Giang Sơn

    Trẫm là hoàng đế, nhưng trẫm lại cảm thấy mình giống một con vịt hơn.

    Hộ bộ hết tiền, trẫm phải tự mình tắm rửa sạch sẽ để đi hù dọa Quý phi, moi chút ngân lượng.

    Giặc đến ngoài thành, trẫm lại phải tắm gội trắng tinh để đi dỗ dành Hoàng hậu, nhờ nàng đánh đuổi ngoại xâm.

    Quanh năm không được nghỉ ngơi. Vậy mà bọn họ còn dám đề nghị tuyển tú. Ngay cả con lừa kéo cối xay cũng phải được nghỉ một ngày chứ!

    Chết tiệt thật, đóng cửa, thả Hoàng hậu!

  • Kiếp Này, Chỉ Là Thái Tử Phi

    Bảy tuổi năm ấy, ta nghe lời phụ thân, khoác lên người y phục của Thái tử ca ca, một mình dẫn dụ phản quân rời đi, lại bị bắt cóc vào doanh trại địch suốt tám năm.

    Đến khi Thái tử ca ca tìm được ta, ta đã bị phản quân tra tấn đến mức ngây ngốc đần độn.

    Vì chữa bệnh cho ta, Thái tử ca ca quỳ bò vượt qua chín trăm chín mươi chín bậc thang để cầu phúc bình an cho ta.

    Vì muốn cưới ta làm vợ, chàng trước mặt trăm quan, tự đâm mình mười tám nhát, dùng máu và mạng sống để ép họ gật đầu.

    Thế nhưng vào ngày ta xuất giá, A tỷ lại đặt dao lên cổ mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thái tử ca ca hỏi:

    “Chàng chọn nàng, hay chọn ta?”

    “Nếu chàng chọn nàng, ngày mai ta sẽ gả vào phủ Tề Vương! Từ nay về sau, chàng sủng Thái tử phi của chàng, ta làm Vương phi của ta, tình đoạn nghĩa tuyệt, kiếp sau cũng đừng mong gặp lại!”

    Thái tử ca ca do dự không quyết.

    Còn ta thì bước lên, nhẹ kéo tay A tỷ, nói với nàng:

    “A tỷ, cười lên đi, tỷ cười lên rất đẹp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *