Mẹ ruột độc ác dựa vào bình luận để lật ngược số phận
Con gái ruột vừa bước chân vào nhà, tôi còn chưa kịp vui mừng thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện những dòng bình luận.
[Tới rồi tới rồi tới rồi! Mô-típ thiên kim thật – giả kinh điển đây rồi!]
[Mẹ ruột ác độc vì con gái giả trà xanh mà làm khó thiên kim thật, những người khác cũng bị ép giảm trí thông minh.
Chỉ cần thiên kim giả khóc một cái là ai nấy đều hận không thể móc tim moi gan dâng lên cho nó, cuối cùng cả đám đều chết thảm, không toàn thây.]
Tôi kìm nén nghi hoặc trong lòng, ánh mắt lướt qua đứa con gái nuôi và con trai đứng bên cạnh.
Chỉ thấy con bé con nuôi đứng nép ở góc, tay nắm chặt tay con trai tôi.
“Chị về rồi thì chắc em sẽ bị đuổi đi thôi nhỉ? Dù sao chị ấy mới là thiên kim thật mà.”
Chỉ một câu nói, con trai tôi đã lao thẳng tới trước mặt con bé, dùng sức đẩy mạnh một cái.
Chưa kịp để nó mở miệng, tôi đã thẳng tay tát cho nó một bạt tai vang dội.
“Nếu con không muốn làm cậu chủ nhà này nữa thì cút ra ngoài ngay cho mẹ!”
Chương 1
Con gái ruột vừa bước chân vào nhà, tôi còn chưa kịp vui mừng thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện những dòng bình luận.
[Đến rồi đến rồi đến rồi! Mô-típ thiên kim thật – giả kinh điển đây rồi!]
[Mẹ ruột độc ác vì con gái giả trà xanh mà làm khó thiên kim thật, đến những người khác cũng bị ép giảm trí thông minh.
Chỉ cần thiên kim giả khóc một cái là ai nấy đều hận không thể móc tim moi gan dâng lên cho nó, cuối cùng tất cả đều chết thảm, không toàn thây.]
Tôi giật mình, nhìn những dòng bình luận vẫn không ngừng hiện lên trên đầu, cố nén nghi vấn trong lòng, lặng lẽ nhét món quà định tặng con gái ruột vào túi, ánh mắt lướt qua con gái nuôi và con trai đứng bên cạnh.
Chỉ thấy con bé con nuôi đứng nép ở góc, lén lút kéo tay con trai tôi, hạ thấp giọng nói: “Chị ấy về rồi, chắc em sẽ bị đuổi đi thôi nhỉ? Dù sao chị ấy mới là thiên kim thật mà.”
“Anh à…”
Con bé cắn môi, ngước mắt nhìn con trai tôi.
“Em còn có thể gọi anh là anh trai nữa không?”
Chỉ một câu nói ấy.
Tôi đã thấy đứa con trai ruột của mình không màng tất cả, lao thẳng tới trước mặt con gái tôi, dùng sức đẩy mạnh một cái.
Những dòng bình luận trên đầu lại bùng nổ.
[Đệt! Quả nhiên là mẹ ruột độc ác và anh trai độc ác, thằng anh này sắp tát nữ chính rồi đúng không?!]
[Bé cưng đáng thương quá! Sau này nam chính sẽ đòi lại hết cho em, cánh tay phải đánh em của thằng anh này cũng sẽ bị nam chính chặt đi, a a a nghĩ thôi đã thấy sướng rồi!]
“…”
Tôi nhìn những dòng bình luận rồi nhìn con gái bị đẩy ngã xuống đất, gương mặt hoảng sợ nhìn con trai tôi.
Còn nó thì đã giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi lao tới trước mặt con trai với tốc độ không kịp che tai bịt mắt, không chờ nó mở miệng hay ra tay, thẳng tay tát cho nó một bạt tai vang dội.
“Nếu con không muốn làm cậu chủ cái nhà này nữa thì cút ra ngoài cho mẹ!”
Tay tôi vẫn còn run, con trai ôm nửa bên mặt đã bắt đầu gào khóc, uất ức hét lên: “Mẹ!”
“Mẹ lại vì một kẻ ngoài mới tới mà đánh con sao?”
“Con còn có phải con ruột của mẹ không?!”
Từ nhỏ nó đã được nuông chiều như ông trời con, nào từng chịu một cái tát.
Giờ đây ôm nửa khuôn mặt, trông như sắp vỡ vụn ra đến nơi.
“Con sẽ mách bà nội!”
“Mẹ bắt nạt con!”
“Hu hu hu’” Con trai kéo tay con gái nuôi.
Con bé sững sờ mất mấy giây, đến khi bị kéo đi mới hoàn hồn, giật tay ra, tức tối lao tới trước mặt con gái tôi, hét lớn: “Mày hài lòng chưa?”
“Làm cho nhà này gà bay chó sủa, mày vui rồi chứ gì?”
“Mày rốt cuộc có ý gì mà về đây phá hoại tình cảm của mẹ tao với anh tao hả?!”
Hốc mắt con bé đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.
“Tao biết mày là con ruột, cũng biết mày mới là thiên kim thật, nhưng trước khi mày về, gia đình này hòa thuận biết bao! Tại sao mày vừa về, anh tao đã bị đánh?!”
Mắng con gái tôi xong, con bé lại quay sang nhìn tôi.
“Mẹ, mẹ nhất định là bị nó lừa rồi.
Con tin mẹ không phải người như vậy, con và anh sẽ chờ mẹ tới tìm.”
Nói xong.
Con bé đi tới trước mặt con trai tôi, đưa tay ra, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh à, trời có sập xuống thì em cũng sẽ ở bên anh.”
Chương 2
Con trai tôi nhìn con bé đầy xúc động, đúng y như những gì bình luận nói: chỉ cần dính đến con gái nuôi, nó lập tức bị ép giảm trí thông minh.
Nếu không có những dòng bình luận kia, có lẽ tôi cũng đã mềm lòng vì con trai và con bé ấy.
Nhưng lúc này.
Tôi nhìn con trai dứt khoát nói với mình: “Nếu mẹ không tự mình tới xin lỗi con thì con nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”
Tôi chỉ mỉm cười hiền lành.
“Đi thong thả, không tiễn.”
Trước khi con trai và con gái nuôi bước ra khỏi cửa, tôi còn nhắc thêm một câu: “Chu Nhược Tuân, Chu Nhược Uyển.”
Hai đứa khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
Có lẽ chúng nghĩ tôi sắp mềm lòng, sắp nhận lỗi.
Dù sao thì trước nay tôi chưa từng lớn tiếng với chúng, càng chưa nói đến chuyện động tay.
Quả nhiên, bình luận lại bắt đầu quét điên cuồng.
[Không phải chứ? Tôi vừa mới cảm động vì hành động bảo vệ bé cưng của bà mẹ độc ác này xong, giờ lại chuẩn bị làm loạn à?]
[Theo cốt truyện gốc, người mà mẹ ruột độc ác yêu nhất vẫn luôn là con gái nuôi do mình nuôi lớn.
Dù bé cưng có vì bà ta mà hi sinh bao nhiêu, bà ta cũng không nhìn thấy.
Chỉ cần con gái nuôi có chuyện gì là bà ta lo lắng muốn chết.]
[Tội nghiệp bé cưng của tôi, vẫn đang áy náy tự trách, cảm thấy mình không nên xuất hiện, trong lòng còn nghĩ hay là quay về ngôi làng nghèo trên núi kia tiếp tục chịu khổ cho rồi.]
[Nhưng dựa vào cái gì chứ! Rõ ràng bé cưng mới là thiên kim! Rõ ràng là ông chồng ở rể của mẹ độc ác cấu kết với bảo mẫu tráo đổi con, ném con gái ruột vào nhà họ Chu, để con gái ruột của họ thay thế bé cưng sống cuộc đời thiên kim suốt mười tám năm!]
Tôi bất giác trợn to mắt.
Con gái của tôi… lại là bị chồng tôi và bảo mẫu đánh tráo sao?
Con bé con gái nuôi mà tôi nuôi nấng bên người bấy lâu nay lại là con ruột của chồng tôi và bảo mẫu ư?
Chỉ để con họ được sống sung sướng mà họ ném con gái tôi vào tận vùng núi nghèo khổ chịu đựng cay đắng?
Trong khoảnh khắc.
Lòng tôi trăm mối ngổn ngang.
Dưới ánh mắt khó chịu kiểu “có rắm thì thả nhanh” của con trai, tôi bước tới trước mặt nó, không khách khí lấy lại chìa khóa xe trong tay nó.
“Đã có cốt khí như vậy thì đừng lái xe do mẹ mua.”
Tôi chỉ ra con đường nhỏ bên ngoài trang viên, nhắc nhở: “Đi theo lối này ra ngoài, đi bộ hai cây số là có thể bắt xe buýt.
Không cần cảm ơn mẹ, dù sao cũng là mẹ con một nhà, việc mẹ nên làm thôi.”
Sau đó, trước ánh mắt sững sờ của con trai, tôi quay sang quản gia nói: “Còn không tiễn cậu chủ và cô chủ ra ngoài đi? Đừng làm chậm trễ quyết tâm rời nhà của họ.
Dù sao thì tôi cũng là loại người vì con gái ruột mà có thể trở mặt vô tình.”
Cằm quản gia suýt rơi xuống đất nhưng vẫn cố nén chấn động, đi tới bên cạnh con trai và con gái nuôi, làm một động tác mời.
Con trai hoàn toàn hoàn hồn, nghiến răng nhìn tôi: “Từ hôm nay trở đi!”
“Cho dù mẹ có tới xin lỗi, con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ!”
Nó hùng hùng hổ hổ rời đi.
Con gái nuôi đứng lại tại chỗ, nhìn tôi rồi nhìn con trai, cuối cùng cắn môi, vẻ mặt đầy tủi thân.
“Mẹ, con sẽ chờ tới ngày mẹ nghĩ thông suốt, con cũng sẽ giúp mẹ khuyên anh trai đừng giận mẹ nữa.”
Con bé lại liếc nhìn con gái tôi một cái.
“Đều tại mày!”
Rồi con bé cũng không chịu nổi nữa, quay người đuổi theo con trai rời đi.
Giải quyết xong con trai và con gái nuôi, tôi quay đầu nhìn về phía con gái ruột.
Lúc này tôi mới phát hiện quần áo trên người con bé toàn là vá chằng vá đụp.
Nghĩ tới những dòng bình luận kia, tôi không dám tưởng tượng những năm qua con bé đã sống khổ sở đến mức nào.
Một đứa trẻ chưa từng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, từ rất sớm đã phải giúp gia đình làm việc.
Người duy nhất từng đối xử dịu dàng với con bé – anh hàng xóm cũng đã bị cha mẹ đón đi, từ đó không bao giờ quay lại nữa.
Chương 3
Việc thiếu thốn yêu thương trong thời gian dài đã hình thành nên tính cách nhút nhát, rụt rè của con bé.
Tôi xót xa bước tới, con gái lại theo phản xạ lùi về sau một bước, rõ ràng là đang sợ hãi.
Dựa theo những dòng bình luận kia, tôi biết mình đang sống trong một quyển truyện “thiên kim thật – giả”, còn con gái ruột của tôi chính là nữ chính trong quyển truyện ấy.
Còn con gái nuôi, tôi và cả con trai tôi đều là những vai phụ độc ác trong thế giới này.
Cuối cùng, vì tôi mù quáng che chở cho con gái nuôi, lạnh nhạt bạo lực tinh thần với con gái ruột, ngầm cho phép con gái nuôi và con trai ra tay hành hạ con bé, còn tự cho rằng tất cả là do con bé không biết lấy lòng người khác, có kết cục thê thảm cũng là đáng đời.
Kết cục sau cùng là thanh mai trúc mã của con bé từ nước ngoài trở về, cướp sạch tập đoàn họ Chu, chặt đứt tay con trai tôi, còn tôi thì bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, u uất mà chết.
Chỉ cần nghĩ tới kết cục trong truyện rồi lại nhìn con gái trước mắt, không vì gì khác, chỉ riêng việc nhìn một đứa trẻ đáng yêu như vậy thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Tôi sao có thể vì cái gọi là “cốt truyện” mà đi tổn thương chính con ruột của mình chứ?
Thấy tôi đến gần, con bé lại lùi về sau.
Tôi một tay kéo con bé lại rồi quay sang dặn quản gia: “Đi chuẩn bị yến tiệc, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng con gái tôi đã được tìm thấy.”
Nếu ông chồng ở rể của tôi và bảo mẫu đã có thể che trời qua biển, còn dám mưu toan chuyển dịch tài sản của tập đoàn họ Chu, vậy thì tôi sẽ tính từng món một với họ.
Tôi dịu dàng vuốt ve gương mặt con gái, nói với con bé: “Mẹ là mẹ của con, cũng là chỗ dựa của con.
Con đã rời khỏi núi rồi, từ nay về sau ở thành phố Dung này, con muốn đi ngang hay đi dọc đều được.”
“Những kẻ đối xử không tốt với con.” Tôi cười nhẹ: “Mẹ tất nhiên sẽ giúp con dọn sạch chướng ngại.”
Con bé chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy.
Nó thậm chí còn nghĩ rằng tôi sẽ vì Chu Nhược Tuân mà chán ghét nó.
Dù sao thì Chu Nhược Tuân là con trai tôi, còn ở vùng núi kia, con trai luôn là tồn tại cao nhất.
Thế nên khi nhìn thấy gương mặt hiền hòa của tôi, vành mắt con bé đỏ lên không kìm được rồi dùng sức gật đầu.
“Con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng.”
Tôi khẽ thở dài.
Muốn xây dựng sự tự tin cho con bé quả thật không phải chuyện một sớm một chiều.
Vì vậy tôi quyết định dẫn con bé đi mua sắm.
Khi dạo trung tâm thương mại, tôi bắt gặp Chu Nhược Uyển và Chu Nhược Tuân đang cãi cọ với quản lý ở cửa hàng V.
Chu Nhược Uyển cầm thẻ tôi đưa, đập mạnh lên quầy thu ngân.
“Các người có biết thân phận của bọn tôi không? Bọn tôi là thiên kim và thiếu gia của tập đoàn họ Chu! Làm sao trong thẻ lại không có tiền được!”
Trên người Chu Nhược Uyển là bộ đồ mới nhất của mùa này, tem mác đã bị cắt bỏ.
Còn con trai tôi thì bắt chéo chân ngồi trên sofa, chỉ thẳng vào nhân viên mà nói: “Mở to mắt chó của các người ra mà xem tôi là ai!”
“Lúc tôi đi cùng mẹ tôi tới bao cả cửa hàng, các người chưa từng thấy à?”
Hôm nay Chu Nhược Uyển nghe nói có hàng mới, vừa khóc vừa làm nũng đòi anh trai mua.
Chu Nhược Tuân vốn quen tiêu tiền như nước, chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, cũng không nghĩ tôi lại làm tới mức này, đương nhiên đồng ý dỗ em gái vui vẻ.
Kết quả là, sau khi Chu Nhược Uyển quen tay yêu cầu nhân viên cắt hết tem mác thì mới phát hiện thẻ của Chu Nhược Tuân đã bị tôi đóng băng.
Thế là mới xảy ra cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy.
Con gái đứng bên cạnh thấy anh trai bị làm khó, liền kéo nhẹ tay áo tôi.
“Mẹ.”
Con bé nhỏ giọng hỏi: “Có cần giúp anh trai không ạ?”
Thật ra tôi rất ít khi nhìn thấy mặt bạo lực của con trai mình.
Giờ phút này tận mắt chứng kiến, tôi không khỏi liên tưởng tới từng cảnh từng cảnh trong bình luận, liền lắc đầu.
“Đi, mẹ dẫn con sang cửa hàng khác.”
Tôi phớt lờ Chu Nhược Tuân và Chu Nhược Uyển vẫn đang tranh cãi không dứt với nhân viên, dẫn con gái thẳng tới một cửa hàng khác.
Quản lý và nhân viên đều kéo tới phục vụ con bé, còn tôi thì ngồi một bên, nói với con rằng chỉ cần là thứ con thích thì cứ mua hết.
Dáng vẻ con bé cẩn thận cầm quần áo trên tay khiến tôi đau lòng không thôi.
Tôi đang định nói với con đừng bận tâm tới giá cả thì điện thoại bỗng reo lên.
Là gã chồng ở rể trộm nhà của tôi gọi tới.
Bị tôi ngừng thẻ, ông ta như con gà trụi lông nổi điên gào lên: “Chu Tử Nghiên, cô có biết không! Lúc tôi ký hợp đồng, đến một cốc cà phê cũng không mua nổi!”
“Tôi là chồng cô! Cô rốt cuộc có từng nghĩ tới việc cho tôi chút tôn nghiêm hay chưa?!”
Tôi cầm điện thoại đi vào lối thoát hiểm, lạnh lùng nói với ông ta: “Anh thì cần cái loại tôn nghiêm gì?”
Tôi còn chưa nói xong, những dòng bình luận đã đột nhiên xuất hiện, điên cuồng cuộn lên.