Mẹ Sẽ Không Quay Về Nữa

Mẹ Sẽ Không Quay Về Nữa

Mẹ đang nhét chiếc áo len cuối cùng vào túi du lịch thì dây khóa bị kẹt.

Mẹ kéo mạnh hai lần, vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng mẹ buông luôn cái đầu khóa, rồi ngồi phịch xuống đất.

Tôi đứng ở khe cửa nhìn, không dám lên tiếng.

Bố đang gọi điện ngoài phòng khách, giọng nói hạ xuống rất thấp:“Cô ta có thể đi đâu?

Trên người không có tiền, bạn bè cũng chẳng mấy đứa. Cứ để cô ta đi, làm loạn đủ rồi tự khắc về.”

Không phải vậy.

Tôi nhỏ giọng phản bác trong lòng.

Mẹ sẽ không quay về nữa.

Đôi mắt mẹ đã nói cho tôi biết điều đó.

Mẹ cuối cùng cũng đứng dậy, không nhìn chiếc túi du lịch căng phồng kia nữa.

Bà đến trước cửa phòng tôi, ngồi xuống, để ánh mắt ngang bằng với tôi.

“Miêu Miêu,” mẹ gọi tôi, giọng hơi khàn nhưng rất dịu dàng, “mẹ phải đi xa một chuyến.”

1

Tôi nhìn vào nốt ruồi nhỏ trên sống mũi mẹ: “Đi bao lâu ạ?”

Mẹ im lặng một lúc, đưa tay vuốt mặt tôi, đầu ngón tay lạnh buốt.

“Có thể… sẽ lâu một chút. Miêu Miêu phải ngoan, nghe lời bố, ăn uống cho tốt, biết không?”

Tôi gật đầu.

Tôi biết “đi xa” nghĩa là gì.

Mẹ của Tiểu Nhã ở tầng trên cũng “đi xa” rồi, và chẳng bao giờ quay lại.

Tiểu Nhã nói mẹ cô ấy không cần cô ấy nữa.

Vậy mẹ… cũng sẽ không cần tôi sao?

Ý nghĩ ấy như một con rắn lạnh toát, bất ngờ chui vào tim tôi rồi cuộn lại ở đó.

Mẹ ghé sát, hôn nhẹ lên trán tôi.

Nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống.

Sau đó bà đứng dậy, xách túi du lịch lên, không hề ngoái đầu mà đi thẳng ra cửa.

Dây kéo vẫn hỏng, mở ra một khe đen sì, như đang cười nhạt không tiếng động.

Bố cúp điện thoại, đứng giữa phòng khách nhìn theo bóng mẹ.

Ông không nói gì, cũng không giữ lại.

Dưới ánh đèn, mặt bố trông hơi khó coi, môi mím thật chặt.

Cửa “cạch” một tiếng khẽ khàng rồi đóng lại.

Căn nhà bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy nén của tủ lạnh khởi động,

nghe rõ cả tiếng tim tôi đập.

Thình thịch, thình thịch — như ai đang gõ vào một chiếc trống nhỏ trong ngực.

Bố đứng im một lúc, rồi bước đến cạnh sofa, ngồi phịch xuống, dùng tay che mặt.

Ánh mắt tôi rơi xuống bàn trà.

Ở đó có một viên kẹo trái cây, bọc trong lớp giấy màu sặc sỡ — là mẹ đưa cho tôi vào buổi sáng.

Mẹ nói, khi cuộc sống trở nên đắng chát, thì ăn một viên kẹo sẽ đỡ hơn.

Tôi bước tới, cẩn thận bóc lớp giấy bọc viên kẹo.

Đặt viên kẹo màu cam vào miệng.

Rất ngọt, ngọt đến mức hơi gắt.

Nhưng vị ngọt ấy vừa trôi xuống cổ họng, không hiểu sao lại biến thành một vị chua xót khiến tôi muốn khóc.

Tôi trải phẳng lớp giấy kẹo nhăn nhúm, giơ lên trước ánh đèn.

Giấy kẹo phản chiếu những tia sáng lấp lánh, như những ngôi sao nhỏ bé và mong manh.

Mẹ đi rồi.

Mang theo chiếc túi du lịch không kéo nổi khóa, và một trái tim vỡ nát.

Thế giới của tôi, từ khoảnh khắc ấy, đã không còn như trước nữa.

2

Ngày thứ ba sau khi mẹ rời đi, dì Giang xuất hiện.

Bà xách theo một túi lớn toàn đồ ăn tươi, đi thẳng vào bếp như thể đã quá quen thuộc.

Cứ như bà mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.

“Ôi trời, nhìn nhà cửa kìa, bừa bộn quá.”

Bà nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi của bố bị ném trên sofa và những khối xếp hình của tôi còn nằm trên sàn.

“Đàn ông mà nuôi con, đúng là không ổn chút nào.”

Bố gãi đầu, có phần ngại ngùng: “Tạm được mà.”

Dì Giang không đáp, buộc tạp dề vào rồi bắt đầu dọn dẹp.

Động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc phòng khách đã gọn gàng ngăn nắp.

Sau đó bà vào bếp, tiếng va chạm nồi niêu vang lên leng keng, bắt tay vào nấu ăn.

Tôi ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng của bà.

Dì Giang không giống mẹ.

Mẹ nấu ăn lúc nào cũng chậm rãi, đôi khi mải nhìn ra ngoài cửa sổ mà quên mất làm món ăn cháy khét.

Dì Giang thì không, từng động tác đều chuẩn xác và hiệu quả.

Một lát sau, mâm cơm được bưng lên bàn: ba món một canh, đầy đủ sắc hương vị.

“Miêu Miêu, ăn nhiều vào.”

Dì Giang gắp cho tôi một miếng thịt kho, tươi cười rạng rỡ.

“Nhìn con gầy quá. Sau này dì thường xuyên đến nấu cho con ăn nhé, được không?”

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Thịt kho được ninh rất mềm, bỏ vào miệng là tan, ngon hơn mẹ làm.

Nhưng tôi vẫn thấy… thiếu thứ gì đó.

Bố ăn rất ngon miệng, không ngừng khen:

“Thanh Vũ, em đúng là nấu ngon thật. Chung Dục cô ấy… haizz, chưa bao giờ làm được vị này.”

Dì Giang liếc bố một cái đầy trách móc:

“Chung Dục chị ấy chỉ là tâm không đặt vào chuyện bếp núc thôi. Chị ấy… trong lòng có thế giới lớn hơn mà.”

Bố hừ nhẹ, không nói nữa.

Nhưng tim tôi giật thót.

Thế giới lớn hơn? Là thế giới nào? Lớn đến mức… lớn hơn cả tôi và bố sao?

Ăn xong, dì Giang đi rửa bát.

Bố ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Tôi nghe tiếng nước trong bếp xen lẫn tiếng dì Giang khe khẽ ngân nga.

Bà ấy… hình như rất vui.

Similar Posts

  • Thái Tử Không Buông Ta

    Nữ nhi ngoại thất của phụ thân mượn danh nghĩa của ta để trèo lên giường thái tử.

    Hoàng hậu muốn đánh c/h/ết nàng ta, nhưng nàng lại nói rằng chính ta sai nàng làm vậy, chỉ để thử lòng thái tử.

    Ngoại tổ gia của ta nắm giữ năm mươi vạn binh quyền, lại vô cùng yêu thương ta.

    Hoàng hậu không dám đắc tội với ta, chỉ đành ép nữ nhi ngoại thất ấy gả cho một kẻ thô bạo, phải rời xa kinh thành.

    Thái tử cũng một mực khẳng định rằng, hắn chưa từng động vào nữ nhi ngoại thất, chỉ muốn sớm ngày rước ta vào Đông cung.

    Về sau, nữ nhi ngoại thất tư thông cùng người khác, bị phu quân phát hiện, đánh đập đến ch/ết.

    Thái tử bỗng thay đổi hoàn toàn, dùng da/o k/ề lên cổ ta, giọng căm hận nói:

    “Nếu không phải vì ngươi nhất quyết muốn gả cho ta, thì làm sao nàng ấy lại rời xa ta?”

    “Nàng ấy ch/ết rồi, ngươi phải b/ồi tá/ng.”

    Hắn dùng da/o, tự tay biến ta thành nh/â/n t/rư, vừa cười vừa hành hạ ta đến c/h/ết.

    Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về ngày muội muội trèo lên giường hắn.

  • Nữ Nhân Viên Bất Tử

    VĂN ÁN

    Du học nửa năm quay về, công ty lại xuất hiện… một “linh vật sống”.

    Cô ta chẳng cần làm gì, mỗi ngày chỉ ngồi chơi game, xem video, ăn đồ nặng mùi ngay tại chỗ làm, thế mà vẫn đều đặn lĩnh lương tháng trăm vạn.

    Tôi vừa định nổi giận, thư ký liền kéo tôi ra một góc, thấp giọng cảnh báo:

    “Tiểu Chu tổng, cô Giang Thần Hi này không đơn giản đâu. Chỉ cần cô ấy cười một tiếng trong công ty, cổ phiếu lập tức tăng một phần trăm.”

    “Còn mấy hợp đồng hợp tác á? Miễn là do cô ấy gõ văn bản, kiểu gì cũng ký được.”

    “Đây là thần tài trấn công ty, là bảo bối trong lòng chủ tịch đó, tốt nhất đừng động vào.”

    Tôi không tin. Hủy hết đặc quyền của cô ta, bắt làm việc như nhân viên bình thường, lương cũng hạ xuống đúng mức theo chức vụ.

    Kết quả, hôm sau công ty phá sản.

    Ba tôi tức đến nhập viện vì đau tim, mẹ tôi khóc lóc kéo tôi đi cầu xin cô ta quay lại, giữa đường thì tai nạn xe nghiêm trọng, thi thể không còn nguyên vẹn.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang ở ngày đầu tiên trở về công ty.

    Tôi vẫn lập tức… sa thải cô ta.

    Bởi vì thứ tai họa này, tuyệt đối không thể để lại!

  • Mười Năm Giam Cầm, Tôi Được Tự Do

    Chồng tôi là một người khuyết tật. Mười năm trước, vì cứu tôi mà anh mất đi một bên chân.

    Tôi luôn mang trong lòng cảm giác tội lỗi, mười năm qua hết lòng chăm sóc anh như một thói quen không thể thay đổi.

    Để thêm gia vị cho cuộc sống hôn nhân, tôi âm thầm mua rất nhiều đồ cosplay và đạo cụ.

    Thế nhưng anh ấy lại luôn tỏ ra thờ ơ, chẳng hứng thú gì.

    Cho đến một ngày, khi tôi giúp anh dọn dẹp chiếc chân giả cũ, tôi phát hiện ở chỗ khớp nối có gắn một chiếc camera siêu nhỏ.

    Trong đoạn video lưu bên trong… là hình ảnh anh và cô bạn thân của tôi.

    Cô ta mặc bộ đồng phục y tá mà tôi mua, vừa cười nhạo tôi, vừa dùng chiếc chân giả đó để…

    Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ đặt mua một chiếc chân giả giống hệt, nhưng bên trong được bơm đầy gel axit cực mạnh.

    Trên đó, tôi khắc một dòng chữ:“Bảo bối à, lần này thử chơi cái gì đó kích thích hơn một chút nhé.”

  • Tôi Nuôi Anh Thành Sếp, Anh Nuôi Bồ Sau Lưng Tôi

    Sau khi tan học, con gái leo lên xe và lôi một chiếc bánh quy ra định ăn. Chồng tôi, Chu Viễn

    Hành, lạnh mặt quát:”Cấm ăn đồ trên xe! Ai dạy con cái thói vô phép tắc như thế hả?”

    Con bé giật mình sợ hãi. Nhìn thấy một vài mẩu vụn rơi trên ghế xe, anh ta lập tức nổi trận lôi đình:”Con đúng là giống hệt mẹ con, chẳng làm nên trò trống gì!”

    Động tác đóng cửa xe của tôi khựng lại. Cô trợ lý ngồi ở ghế phụ lái thong thả lấy điện thoại từ chiếc túi hàng hiệu đời mới nhất ra, liếc nhìn thời gian:

    “Chu tổng, khách sắp tới rồi, đừng vì chuyện nhỏ mà lỡ việc lớn.”

    Chồng ném tới một gói khăn giấy.

    “Nhặt sạch mấy vụn bánh đó đi, tự bắt taxi về nhà!”

    Chiếc xe phóng đi vun vút, bánh xe cán qua vũng nước bắn tung tóe lên người tôi.

    Tôi nắm tay con gái đứng bên đường, gió ẩm ướt thổi khiến mặt lạnh buốt.

    Năm đó để giữ thể diện cho anh ta, tôi dùng toàn bộ tiền thừa kế mà bố để lại, mua đứt chiếc Mercedes S400L này.

    Tôi phủi bùn nước trên áo khoác, gọi cho anh trai một cuộc điện thoại.

    “Tôi muốn bán xe, càng nhanh càng tốt! Còn khoản tiền chuẩn bị cho Chu Viễn Hành vay mua vật liệu, tạm dừng lại!”

  • Bảy Năm Đơn Phương

    Sau khi thi đại học thất bại, Thẩm Tự và cô gái anh yêu phải sống xa nhau.

    Năm nào tôi cũng đến thăm anh, từ Kinh thị đến Giang Thành, hơn một nghìn cây số, vé tàu tôi tích lại được một xấp dày.

    Anh luôn hỏi tôi: “Ôn Hựu dạo này thế nào?”

    Tôi đáp: “Cô ấy sống tốt.”

    Tôi nhìn anh thất vọng, nhìn anh vì cô ấy mà chịu đủ mọi khổ cực.

    Nhưng anh không phải người tầm thường.

    Năm tốt nghiệp, anh cuối cùng cũng đạt được thành công rực rỡ.

    Anh muốn cưới cô ấy.

    Bảy năm đơn phương của tôi cuối cùng vẫn là tiếc nuối. Nhưng đến khi tôi buông bỏ, anh lại không quen với điều đó.

  • Cây Thiết Cũng Đến Ngày Ra Hoa

    Cậu bạn thanh mai trúc mã nọ tự xưng mình đến từ mười năm sau.

    Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi cậu ta: “Vậy… tôi trở thành chị dâu của cậu rồi sao?”

    Cậu ta ngập ngừng một lát rồi gật đầu.

    Trong lòng tôi mừng thầm, cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã “cưa đổ” được anh hai của cậu ấy.

    Nào ngờ, giây tiếp theo, tôi nghe cậu ta chậm rãi cất lời: “Không phải chị hai, mà là chị cả.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *