Mẹ Tái Giá, Tôi Bị Gửi Về Ngoại — Bà Ấy Hối Hận Rồi

Mẹ Tái Giá, Tôi Bị Gửi Về Ngoại — Bà Ấy Hối Hận Rồi

Năm tôi bảy tuổi, mẹ tái giá.

Bà đưa tôi về gửi cho ngoại, dặn dò: “Tiểu Anh ăn ít lắm, cho gì cũng được. Con còn trẻ, không thể để phí hoài cả đời được.”

“Mẹ cũng mong con hạnh phúc, đúng không?”

Ngoại khẽ gật đầu.

Mẹ xách hành lý đi thẳng về phía trước.

Tôi đuổi theo ra đến tận cửa, òa khóc nức nở.

Ngoại nắm lấy tay tôi, nhìn theo bóng mẹ dần khuất xa, dịu dàng nói: “Đừng khóc, còn ngoại đây, ngoại sẽ không để con phải đói.”

Sau này, mẹ tìm đến tôi.

“Tiểu Anh, mẹ chỉ còn mình con thôi.”

“Xin lỗi, nhà tôi bây giờ đã có hai người già rồi.”

1

Mẹ tôi bước lên một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ.

Tôi đuổi theo sau, gào khóc đến khản giọng: “Mẹ ơi, đừng bỏ con lại, cho con đi cùng mẹ…”

Một bàn tay to thô ráp kéo lấy cánh tay tôi, lòng bàn tay chai sần lau qua mặt tôi một cái: “Đừng đuổi theo nữa, đường này xe cộ qua lại rất nguy hiểm.”

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặt.

Một bà lão tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn.

Tôi òa khóc to hơn.

Mẹ ruột tôi còn chẳng lo tôi gặp nguy hiểm.

Bà ấy – người lần đầu tiên tôi gặp lại quan tâm tôi ư?

Không phải đang giả vờ thì là gì?

Người lớn mà, toàn nói dối chứ gì.

Hồi ba mẹ ly hôn, mẹ ôm tôi khóc nức nở: “Tiểu Anh, mẹ chỉ cần con thôi.

Con là máu thịt của mẹ, mẹ không nỡ bỏ con.

Chỉ cần có con bên mẹ, mẹ mới thấy yên lòng.”

Mới đó mà hai năm, mẹ đã quên hết những lời mình nói, bà bỏ rơi tôi, chạy theo cái gọi là hạnh phúc của riêng bà.

Ngoại đi phía sau, rón rén nhắc khẽ: “Rẽ bên trái, đi chậm thôi, đừng chạy.”

Để dỗ tôi vui, ngoại mở chiếc rương gỗ cũ kỹ, làm như ảo thuật lấy ra một chai sữa uống hiệu Wahaha, đưa cho tôi: “Là lần trước cậu con mua đấy, bà để dành chưa uống. Chắc biết Tiểu Anh sắp tới.”

Tôi có cả cậu sao?

Vậy mà mẹ chưa bao giờ nhắc đến.

Chỉ sau khi chú Ngụy cầu hôn bà, mẹ mới bảo tôi thu dọn đồ đạc rồi dắt tôi đến ngôi làng xa lạ này.

Khi người già trong thôn nhiệt tình chào hỏi, mẹ mới giới thiệu: “Đây là bà ngoại, sau này phải nghe lời bà. Mẹ sẽ ghé thăm hai người khi có thời gian.”

Ngoại hiền hậu nhìn tôi, vuốt lại mái tóc rối trên trán tôi: “Đói rồi phải không, để bà đi nấu cơm.”

Tôi theo sau bà, ôm bó củi bước vào bếp.

Mẹ không cần tôi nữa.

Nếu ngoại chịu giữ tôi lại, tôi nhất định không ăn bám.

Cho gà ăn, rửa bát, quét sân…

Mấy việc đó với tôi chẳng đáng là gì.

Nhưng ngoại chẳng cho tôi làm gì cả.

Bà xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: “Bà biết Tiểu Anh là đứa ngoan, muốn đỡ đần cho bà, bà ghi nhận hết.

Nhưng chuyện quan trọng nhất của Tiểu Anh là học hành, phải học thật giỏi, sau này mới rời khỏi núi, sống cho ra sống.

Bà ngoại đến tên mình còn không biết viết, cả đời quanh quẩn ở cái xó núi này, thế giới bên ngoài ra sao bà cũng chưa từng thấy, giờ thì già rồi.”

Ánh mắt ngoại ngấn nước, bà nhìn vào khoảng trời hoàng hôn xa tít, rất lâu.

2

Ngoại đưa tôi đến trường làng gần nhà, tôi lại được đi học rồi.

Hồi ba mẹ chưa ly hôn, ba từng nói chờ tôi đủ tuổi đi học, ông sẽ mua nhà trên thành phố để tôi được học hành tốt hơn.

Nhưng sau đó, ba có con trai với cô Tiền và ông không còn thương tôi nữa.

Sau khi tôi và mẹ dọn ra ngoài, tôi học mẫu giáo một năm ở trấn.

Cô giáo bảo tôi đã có nền tảng nên cho tôi vào thẳng lớp Một.

Ngoại lấy hai tờ tiền được gói trong khăn tay, đi đóng học phí cho tôi.

Nhìn bóng lưng ngoại khuất dần, mũi tôi cay xè.

Tôi tự hứa với lòng: phải học thật giỏi, sau này dẫn ngoại rời khỏi ngọn núi này, ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

Nhưng điều tôi không ngờ là ngày tháng tôi còn được bên ngoại không còn bao lâu nữa.

Hôm đó tan học về, trước cửa nhà đậu một chiếc xe máy.

Lòng tôi bỗng thấy ấm áp.

Tôi nhớ lời mẹ từng nói: Chờ có tiền, mẹ sẽ mua xe máy rồi dắt tôi đi dạo, chở tôi lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.

Mẹ thật giữ lời, đã mua xe lại không quên tôi.

Nhưng vừa đẩy cửa vào, tôi liền thất vọng.

Đâu phải mẹ.

Trong sân, ngoại và một người đàn ông trung niên đang tranh luận gì đó, vẻ mặt rất căng thẳng.

Sự xuất hiện của tôi khiến hai người im bặt.

Người đàn ông ấy liếc tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, như thể khó chịu vì tôi bước vào không đúng lúc.

Tôi bị ánh mắt ấy dọa run bắn cả người, lí nhí nói: “Bà ngoại, con tan học rồi.”

Ngoại lập tức nở nụ cười, vẫy tay gọi tôi: “Lại đây, con.”

Tôi dè dặt liếc nhìn người đàn ông kia, ông ta vẫn trừng mắt nhìn tôi.

Tôi bước đến bên ngoại, cúi gằm mặt, tim đập thình thịch.

“Tiểu Anh, đây là cậu, mau chào cậu đi…”

“Đừng có gọi linh tinh! Con không có chị em gì hết, lấy đâu ra cháu gái? Thứ mèo chó gì cũng vác về nhà, tưởng nhà là trại tế bần chắc?”

Ông ta gào lớn, nước bọt bắn cả vào mặt tôi.

Tôi sợ đến nỗi trốn ngay sau lưng ngoại, khóc không thành tiếng.

Cậu thật đáng sợ, cậu không thích tôi.

“Con quát con bé làm gì? Nó có tội tình gì đâu.”

Ngoại ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu: “Không sao, đừng sợ. Vào nhà làm bài đi.”

3

Tôi vừa đặt cặp xuống thì bên ngoài vang lên một tiếng “bốp”.

Tim đập thình thịch, tôi trốn sau cánh cửa, ghé mắt nhìn ra qua khe hở.

Cậu đá văng chiếc ghế bên chân, tức giận quát: “Sao mẹ thích lo chuyện bao đồng thế, con của chị ta chị ta còn không cần, mẹ thương hại nó làm gì.”

“Nuôi một đứa vong ân bội nghĩa còn chưa đủ sao, còn muốn nuôi thêm một đứa nữa à.”

Ngoại nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, khàn giọng nói: “Con nít là con nít, nó là nó, không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào, con chị ta sinh ra thì có thể là thứ tốt đẹp gì.”

Ngoại kéo chiếc ghế bị cậu đá tới bên chuồng gà lại, hạ giọng: “Cẩn thận để con bé nghe thấy, chuyện cũ đừng so đo nữa, qua rồi.”

Cậu ưỡn cổ, giọng càng lớn hơn: “Nghe thì sao, con cố tình để nó nghe đấy, cho nó biết Lý Tuyết Mai là hạng người gì.”

Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Tôi sợ bị ông ta phát hiện, lặng lẽ lùi về phòng.

Ngoại ho khan một tiếng, nghiêm giọng nói: “Đủ rồi, còn chưa xong à, nói mấy thứ đó với một đứa trẻ thì được gì, hồi đó nó còn đang…”

“Được, con không nói nữa, nhưng có một câu phải nói cho rõ.

“Nó ở nhà mình thì đừng hòng đụng đến một đồng tiền của con, mẹ muốn nuôi nó, muốn cho nó ăn học là việc của mẹ, cả đời này con không bỏ tiền cho người họ Lý.”

4

Cánh cổng bị đóng “rầm” một tiếng.

Tiếng xe máy “ầm ầm” dần biến mất.

Tôi lại bước ra cửa.

Ngoài khe cửa, ngoại ngồi trên ghế, vừa lau nước mắt.

Tim tôi đau nhói.

Cậu không thích mẹ tôi nên cũng không thích tôi.

Giờ ngay cả ngoại cũng bị tôi liên lụy.

Ngoại đã lớn tuổi, không làm được việc nặng.

Cuộc sống hoàn toàn dựa vào cậu.

Nếu cậu không đưa tiền sinh hoạt cho ngoại thì cuộc sống của bà sẽ rất khó khăn.

Lại thêm tôi, thêm một miệng ăn.

Càng là tuyết chồng thêm sương.

Tôi phải rời khỏi nơi này.

Đi cầu xin ba, hoặc đi tìm mẹ.

Tôi nghĩ, họ chắc sẽ cho tôi ở lại.

Tôi không thể phá vỡ cuộc sống yên ổn vốn có của ngoại, càng không thể ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con giữa ngoại và cậu.

Ngoại run run bước vào nhà.

Tôi vội ngồi xuống ghế, cầm bút giả vờ chăm chú làm bài.

Ngoại thấy vết nước loang trên vở tôi, liền ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Cậu con chỉ là nói chuyện to tiếng, bản chất là người tốt, Tiểu Anh của ngoại cũng là đứa trẻ ngoan.”

“Những lời cậu nói chỉ là lúc nóng giận, con đừng để trong lòng, ngoại thích Tiểu Anh, thích sống cùng Tiểu Anh.”

Tôi ôm chặt lấy ngoại, nước mắt thấm ướt chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu của bà.

Tôi liên tục gật đầu.

Ngoại thích tôi, tôi cũng thích ngoại.

Nhưng tôi không thể trở thành gánh nặng của bà.

Từ đó trở đi, ba bữa của tôi và ngoại chỉ còn cháo loãng với dưa muối.

Ngoại biết, những lời cậu nói không phải chỉ là tức giận.

Ông ta dường như hận mẹ tôi đến tận xương tủy, ghét tôi đến cực điểm.

Có mấy lần tôi định hỏi ngoại vì sao cậu lại hận mẹ tôi đến thế.

Nhưng mỗi lần lời đến miệng lại nuốt xuống.

Tôi sợ ngoại thấy tôi nhiều chuyện rồi không thích tôi nữa.

Ngoại bắt đầu ngày nào cũng ra đồng cuốc đất.

Bà nói đất hoang nhiều năm rồi, nhổ cỏ đi, sang năm trồng lúa, khi đó chúng tôi sẽ có tiền.

Tan học về, ngoại vẫn chưa về nhà.

Trong chum gạo chỉ còn đáy.

Tôi múc một nhúm nhỏ bỏ vào nồi, đổ thêm nước.

Trời sắp tối ngoại mới trở về.

Bà trông mệt lả, giày còn dính đầy bùn đất.

Tôi vội đỡ lấy cuốc trong tay bà, kéo ghế ra, bưng nước ấm đã để sẵn.

Ngoại cười xoa đầu tôi, khen tôi hiểu chuyện.

Bà móc từ túi ra hai quả dại, đặt vào tay tôi: “Ngọt lắm đó, nếm thử đi.”

Nước quả như đánh thức vị giác.

Tôi không làm việc mà lại ăn nhiều hơn ngoại.

Cảm giác áy náy, tự trách theo tôi suốt cả đêm.

5

Sáng hôm sau, tôi dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, giặt quần áo cho ngoại.

Đeo cặp lên lưng, tôi rời khỏi nhà ngoại.

Tôi đi tìm ba trước.

Mẹ từng nói nhà chú Ngụy đã có hai đứa trẻ nên không còn phòng trống cho tôi ở.

Sau này bà sẽ bàn với chú Ngụy rồi đón tôi qua đó.

Nhưng lâu như vậy rồi, mẹ vẫn chưa đến.

Điều đó chứng tỏ bà vẫn chưa bàn bạc xong.

Ngôi làng nhà ba rất xa nhà ngoại.

Tôi đi đến tận chiều mới tới nơi.

Đứng ở đầu làng, tôi nghĩ nếu ba hỏi vì sao tôi đến tìm thì tôi sẽ nói là nhớ ba, muốn ở bên ba.

Nói vậy chắc ba sẽ mềm lòng và sẽ cho tôi ở lại chứ.

Tôi nơm nớp lo sợ đi đến trước cửa nhà.

Nhưng cửa lại treo khóa.

Con chó đen to trước cửa cũng không thấy đâu.

Tôi ngồi chờ ba trước cửa.

Nhìn căn nhà đổ nát của con chó đen ngày nào, lòng tôi chùng xuống.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có hàng xóm đi ngang nhìn thấy tôi.

Ông ấy tiến lại, ngạc nhiên nói: “Ơ, Tiểu Anh, lớn thế này rồi à, cháu làm gì ở đây?”

“Cháu… cháu nhớ ba, đến tìm ba.”

“Tội nghiệp con bé, ba cháu không còn ở làng này nữa đâu, ông ấy đi nơi khác rồi, nghe nói đã ổn định ở đó. Ở quê chắc ông ấy không về nữa.”

Nước mắt tủi thân rơi lộp bộp xuống đất bụi dưới chân.

Tâm trạng rơi xuống đáy vực.

Tôi chỉ còn cách đi tìm mẹ.

Tôi biết nhà chú Ngụy ở đâu.

Hồi mẹ mới quen chú ấy, bà từng dẫn tôi đến một lần.

Dù không nhớ số nhà nhưng tôi nhớ khu đó.

Đến thị trấn, chuyến xe buýt cuối cùng lên thành phố vừa chuẩn bị rời bến.

Tôi vừa chạy vừa gọi.

Bác tài dừng xe mở cửa, lạnh lùng liếc tôi một cái, khó chịu nói: “Bốn tệ.”

Tôi đứng lúng túng ở cửa xe, bứt móng tay, run giọng nói: “Cháu… cháu không có tiền…”

“Không có tiền thì đi xe làm gì, xuống.”

“Nhưng có người ở thành phố đón cháu, đến nơi cháu trả tiền được không?”

Trên xe có người bắt đầu giục: “Đi không vậy, không có tiền thì quẳng xuống đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi.”

Tôi sợ đến mức nước mắt giàn giụa, van xin: “Cháu không ngồi ghế, cháu đứng cũng được, được không?”

Bác tài trừng mắt nhìn tôi rồi đóng cửa xe.

Càng gần huyện thành, tôi càng căng thẳng.

Không biết mẹ có đồng ý cho tôi ở lại không, chú Ngụy có chịu cho tôi ở lại không.

Đến bến cuối, bác tài gọi tôi lại: “Người đón đâu, không trả tiền mà định đi à.”

Trong đầu tôi nổ “ầm” một tiếng.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Sau này cháu sẽ trả tiền cho bác.”

“Nhỏ vậy mà đã học nói dối lừa người rồi, ba mẹ dạy mày kiểu gì thế, lừa người là phải trả giá.”

Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt mờ nhòe.

Tôi đưa cặp sách tới, nghẹn ngào nói: “Cái này cho bác, có đủ… tiền xe không.”

Bác tài nhìn tôi, dở khóc dở cười, quát một chữ: “Cút.”

Similar Posts

  • Hậu Quả Của Việc Cho Ở Nhờ

    Năm thứ ba con gái của bạn thân tôi đến ở nhờ nhà, cô ấy gửi cho tôi 100 tệ.

    Ghi chú: [Sinh hoạt phí tháng 10 của Tiểu Du]

    Thời buổi này, 100 tệ chẳng đủ mua nổi mấy lạng thịt, chứ đừng nói đến chuyện nuôi một đứa trẻ.

    Nhưng nghĩ đến vợ chồng cô ấy phải rời quê lên thành phố làm thuê, cuộc sống bấp bênh vất vả, tôi chỉ biết thở dài rồi nhận lấy.

    Sau đó, để tiết kiệm, tôi đi siêu thị mua toàn đồ giảm giá, rau củ khuyến mãi mang về nấu ăn.

    Đúng lúc cả nhà đang dùng bữa, chương trình “Đoàn viên Gia đình” livestream Trung Thu đến phỏng vấn, tôi vui vẻ đồng ý.

    Tôi tươi cười chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc, ấm áp của gia đình mình.

    Không ngờ, Tiểu Du vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt, rồi bật khóc nức nở:

    “Hạnh phúc đều là của nhà cô, còn cháu chẳng có gì cả!”

    “Cháu vừa thấy ba mẹ chuyển tiền sinh hoạt cho cô, vậy mà cô ngay cả một miếng thịt cũng không cho cháu ăn!”

    Trong tích tắc, màn hình livestream nổ tung, bình luận tràn ngập, hashtag “Nỗi đau của kẻ ở nhờ” ngay lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm.

    Tôi bị lôi ra chửi bới khắp nơi, bị dân mạng tấn công không thương tiếc.

    Con gái ruột của tôi cũng bị kéo vào vòng xoáy, bị bắt nạt đến mức uất ức nhảy lầu tự tử.

    Chồng tôi làm trong doanh nghiệp nhà nước bị tố cáo, bị buộc thôi việc, hoàn toàn suy sụp.

    Liên tiếp những cú sốc khiến tôi phun máu tại chỗ, bất tỉnh, phải đưa thẳng vào phòng ICU.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã quay lại đúng ngày diễn ra buổi livestream hôm đó.

    Tôi nhìn Tiểu Du đang cau có đẩy đĩa rau, chậm rãi nở một nụ cười.

    Đã muốn nếm trải cảm giác “ở nhờ người ta thì đau khổ thế nào”…

    Vậy thì đời này, tôi sẽ cho nó nếm thử cho đủ.

  • Rực Rỡ Theo Cách Riêng

    “Nhuận Nhuận, Thanh Tuyết vừa từ nước ngoài trở về, anh phải đi đón cô ấy.”

    Giọng nói lạnh nhạt của Cố Bắc Thần vang lên giữa sảnh tiệc đính hôn, tay tôi khẽ run lên khi đang cầm ly rượu champagne.

    Hôm nay là lễ đính hôn của chúng tôi, khách mời đông đúc, vậy mà anh lại chọn rời đi vào đúng lúc này.

    “Được.” Tôi mỉm cười gật đầu, giọng điệu bình thản đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên.

    Anh dường như sững lại một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi mấy giây: “Em không giận sao?”

    “Tại sao phải giận?” Tôi nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, “Thanh Tuyết là bạn anh, vừa về nước chắc chắn cần người đón.”

    Thực ra, Thẩm Thanh Tuyết không chỉ là bạn của anh, mà còn là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh — người anh khao khát mà không thể có được.

    Ba năm trước cô ấy đi du học, Cố Bắc Thần đuổi theo đến tận sân bay nhưng vẫn không thể giữ cô ấy lại. Sau đó vì hôn sự sắp đặt giữa hai gia tộc, anh bị ép phải đính hôn với tôi.

    “Anh sẽ về sớm.” Anh để lại câu đó rồi quay người rời đi.

    Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh khuất dần ngoài cửa sảnh tiệc, nụ cười nơi khóe môi cũng dần tắt.

    “Nhuận Nhuận, cái thằng Bắc Thần này lại đi đâu nữa rồi?” Mẹ Cố cầm ly rượu đi tới, trên mặt mang theo nét áy náy.

    “Thanh Tuyết về nước rồi, anh ấy đi đón cô ấy.” Tôi trả lời thật lòng.

    Sắc mặt bà trầm xuống: “Thằng nhóc này đúng là không biết nặng nhẹ! Hôm nay là lễ đính hôn của hai đứa mà!”

    “Không sao đâu ạ, dì.” Tôi khẽ an ủi bà,“Dù sao khách khứa cũng đang bận giao lưu, thiếu anh ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

    Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ, từ khi tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, kết cục như hôm nay đã sớm được định trước.

  • Tự Biết

    Tôi đi thăm bạn trai – mối tình đang yêu xa, chuẩn bị đáp chuyến bay chẳng ngờ lại gặp phải luồng không khí mạnh,  máy bay rung lắc điên cuồng.

    Tôi nôn đến mức chẳng còn chút sức lực.. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi đã thực sự tin rằng mình không thể qua khỏi. Thậm chí đã viết sẵn cả di thư.

    Thật may, tôi vẫn còn sống…!!!

    Sau khi máy bay hạ cánh an toàn. Như vừa trở về từ cõi chết, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ, tay chân còn run. Phấn khích, tôi kể lại trải nghiệm sinh tử ấy cho bạn trai nghe.

    Anh im lặng, nghe được một lúc, rồi thản nhiên hỏi tôi:

    “Em kể xong chưa?”

    “Nếu kể xong rồi thì anh đi đọc tài liệu đây.”

    Câu nói “chúng mình kết hôn đi” còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

    Về sau, anh cau mày, giọng vẫn như mọi khi nhưng đầy khó hiểu, hỏi tôi:

    “Chỉ vì anh không cùng em tán gẫu mà đòi chia tay sao?” 

    Tôi bình thản đáp:

    “Đúng vậy, và em còn phải cảm ơn anh nữa.”

    “Nếu không chia tay, em sẽ không biết…”

    “Có những người sẽ nhớ từng câu em nói – như thể từng lời ấy là điều quan trọng nhất trên đời.”

  • Tờ Vé Số Định Mệnh

    Khi cô bạn thân của tôi lao vào tiệm vé số và đọc lên dãy số quen thuộc ấy trước tôi một bước, tôi lập tức biết — nó cũng đã trọng sinh.

    Ở kiếp trước, gần lúc tốt nghiệp, tôi và cô bạn thân cùng tham gia phỏng vấn vào một công ty nằm trong top 500 thế giới, nhưng chỉ có duy nhất một suất được nhận.

    Hôm phỏng vấn, tôi nổi hứng đi mua một tờ vé số, kết quả lại lỡ mất giờ phỏng vấn. Con bạn thì thành công được tuyển.

    Nhưng tấm vé số của tôi lại trúng 50 triệu tệ. Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ việc nằm nhà hưởng lãi.

    Còn nó dù vào công ty nhưng lương thấp, lại còn ngày nào cũng bị bắt nạt. Cuối cùng, nó trút giận lên tôi, đẩy tôi từ sân thượng xuống. Tôi chết ngay tại chỗ.

    Sau khi tôi chết, bạn trai tôi giúp nó dựng hiện trường giả, nói tôi vì nằm nhà quá lâu mà tinh thần bất ổn nên tự nhảy lầu tự sát.

    Cả hai ăn trên xác tôi, nhờ đó mà trở thành blogger triệu fan, kiếm tiền như nước.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày mua vé số.

  • Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Không Yêu Bố

    Sau khi trùng sinh, tôi vừa định bảo bố đi mua Bitcoin.

    Bỗng trước mắt lướt qua mấy dòng “bình luận trên trời rơi xuống”:

    Mẹ có tiền hưởng giàu sang không hết, bố có tiền nuôi cả một đống anh chị em.

    Nữ phụ tưởng mình sắp mở ra cuộc sống giàu sang của con gái nhà tài phiệt, ai ngờ lại mở ra hậu cung của bố mình.

    Nữ phụ đúng là ngốc, phải bảo mẹ đi mua mới đúng chứ.

  • Tình Nhân Của Chồng Ôm Bụng Bầu Tìm Tới, Tôi Đề Nghị Ly Hôn

    Tối hôm đó, tình nhân của Phó Cảnh Niên ôm bụng bầu đến tận cửa.

    Tôi đề nghị ly hôn.

    Nghe vậy, anh ấy im lặng vài giây rồi nói:“Là anh có lỗi với em. Em có yêu cầu gì, cứ nói.”

    Mọi người đều nói tôi ngốc.

    Nhà hào môn nào mà chẳng có tiểu tam, con riêng? Nhẫn nhịn một chút là xong.

    Chỉ có tôi vẫn nhớ rõ, năm đó vì tôi, Phó Cảnh Niên đã một mình đến vùng dịch, suýt nữa mất mạng.

    Cũng chỉ có tôi chưa từng quên, năm xưa tôi vì anh ấy mà mất đi đứa con, sau này vĩnh viễn không thể có con nữa.

    Đến giờ, lòng đã chia đôi, sao không dứt khoát?

    Tôi mỉm cười, giọng bình thản:“Được, vậy yêu cầu của tôi là—anh không được hối hận.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *