MỊ NGƯ

MỊ NGƯ

Trước khi ta c/h/ế/t, bạch nguyệt quang của Hoàng thượng quay trở về.

Người dung túng nàng ta xé rách y phục của ta, còn h/ạ đ/ộ/c con mèo nhỏ của ta.

Ta đau lòng đến mức không thể chợp mắt, khóc suốt đêm dài.

Ta từng là quý phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất.

Người đã từng hứa cho ta đầu đội mũ phượng, thân mang hỉ phục , để ta trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Về sau, người vén khăn trùm đầu của kẻ khác, bắt ta quỳ ngoài điện, nghe họ ân ái suốt đêm.

Người hỏi ta: “Nàng không ghen ư?”

Ta không nói cho người biết, ta đã bệnh đến hồi nguy kịch, sắp không qua khỏi.

______

Năm thứ ba ta làm quý phi, bạch nguyệt quang của Lý Tông Khác quay lại hoàng cung.

Nàng ta là Tống Minh Nhan, như tên gọi, rực rỡ kiều diễm, nhưng chẳng biết điều.

Từ khi nàng ta tiến cung, Lý Tông Khác liền ít khi đến tìm ta.

Mọi người đều đồn rằng ta sắp thất sủng.

Liên Chi thay ta xử trí mấy cung nữ miệng lắm lời, ngay ngày hôm sau, Tống Minh Nhan đã đến tìm ta đòi công bằng.

Thì ra mấy kẻ rêu rao bêu xấu ta, vốn là người hầu kẻ hạ bên cạnh nàng ta.

Tống Minh Nhan có gương mặt giống ta đến tám phần, vừa gặp ta đã cười.

“Nàng chính là quý phi mà Lý Tông Khác nâng niu trong lòng bàn tay? Ta sớm đã muốn gặp, vậy mà hắn còn che giấu không cho ta thấy.”

Nàng ta nói như đang đề cập đến mèo chó, khóe miệng toát ra vẻ đắc ý không che đậy nổi.

“Vốn dĩ ta rất buồn, không ngờ, hóa ra quý phi nương nương là thế thân của ta, vậy thì ta yên tâm rồi.”

Đột nhiên ta nhớ đến đêm đầu tiên hầu ngủ.

Lý Tông Khác hôn lên môi ta, ôn hòa tựa hồ nước xuân mềm mượt.

Người ghé sát tai ta nói nhỏ: “Nhan…”

Ta ngỡ rằng người phát cơn nghiện khói, đỏ mặt bò dậy, đem điếu hút mang đến, châm lửa, dâng tận miệng người.

Người chỉ mỉm cười không nói, khẽ kéo một cái, khiến ta ngã vào lòng người.

“Ngốc quá, nàng sao đáng yêu đến vậy?”

Ánh nến lay lắt, ánh mắt người lướt qua gương mặt ta, như nhìn mà cũng như không.

Nhan… Tống Minh Nhan.

Thì ra là ý này.

“Khi nàng trừng mắt nhìn người khác thì không đẹp, đừng như vậy, Lý Tông Khác sẽ không thích đâu.”

Tống Minh Nhan đứng trên cao chỉ dạy ta, như thể địa vị ngày hôm nay của ta đều nhờ phúc của nàng ta.

Ta rất ghét nàng ta.

Mà e rằng nàng ta chưa biết, những ai ta ghét, ngày tháng tiếp theo sẽ không sống dễ dàng.

Ta đặt chén trà xuống, trừng mắt ngước nhìn.

Liên Chi lập tức hiểu ý, tung cước vào phía sau đầu gối của Tống Minh Nhan, ép nàng ta quỳ xuống trước mặt ta.

Lý Tông Khác nâng Tống Minh Nhan lên tận trời xanh, nàng ta ắt hẳn nghĩ sẽ chẳng ai dám động tới mình.

“Ngươi làm đau ta, nếu Lý Tông Khác biết…”

Nàng ta chưa nói hết câu, Liên Chi đã tát mạnh một cái.

“Nương nương chưa cho ngươi mở miệng, ngươi là thứ gì, cũng dám lắm lời.”

Ta nghiêng người dựa vào ghế, nhìn nửa gương mặt sưng vù của Tống Minh Nhan, cơn nghẹn trong ngực vơi đi đôi chút.

Từ nhỏ ta đã là kẻ ngang ngược, đến công chúa gặp ta còn phải nhường ba phần.

Phụ thân ta là Trấn Quốc hầu, ca ca là Phiêu Kỵ tướng quân.

Giang sơn Đại Tề có một nửa là do tổ tiên nhà ta khai phá.

Ta là đứa con kém cỏi nhất trong nhà, vì ta chỉ là quý phi, chưa được làm hoàng hậu.

Lý Tông Khác đến lúc ta đang thêu hà bao, ngón tay ta chằng chịt vết kim đâm.

Ta làm nũng, kể khổ với người, như dâng báu vật, nâng hà bao đến trước mặt.

Lý Tông Khác không thèm liếc, tiện tay vứt sang một bên.

Người đứng cao nhìn xuống ta, mấy thái giám áp Liên Chi quỳ sát dưới chân.

Người dùng chân giẫm lên tay Liên Chi, nghiến mạnh, khiến nàng rên khẽ vì đau.

“Một con tiện tỳ cũng dám đụng đến Minh Nhan.”

Lý Tông Khác không phải đến vì nhớ ta, mà đến vì muốn đòi lại công bằng cho Tống Minh Nhan.

Người phạt Liên Chi, nhưng kẻ bị vả mặt chính là ta.

Lòng ta lạnh đi một nửa, sa sầm mặt nói: “Bỏ chân ngươi ra khỏi tay Liên Chi mau!S”

Lý Tông Khác khẽ vuốt hàng lông mày nhíu chặt của ta, rõ là động tác ôn hòa, nhưng thần sắc lại lãnh đạm xa cách.

“Quý phi, Minh Nhan không có gia thế, không có địa vị, nhưng nàng có trẫm làm chỗ dựa, nàng không được phép ức hiếp.”

“Trẫm khi còn trẻ đã lỡ mất nàng, nay có lại rồi, quyết không để nàng chịu ấm ức.”

“Trẫm sẽ cho Minh Nhan mọi điều tốt đẹp nhất.”

“Nếu nàng không phục, muốn thử thách giới hạn của trẫm, cứ việc thử.”

Người chẳng quan tâm Tống Minh Nhan có phải là kẻ chủ động gây sự hay không.

Người chỉ không chịu nổi khi thấy nàng ta rơi một giọt lệ.

Trước khi rời đi, Lý Tông Khác liếc nhìn hà bao bị bỏ trên bàn, rồi nhìn ngón tay chi chít vết thương của ta.

Người cười nhạo ta: “Vụng về, đừng thêu nữa.”

Trước kia chính người nói: nam nhân khác mặc, đội toàn là vật do thê tử đích thân làm, người cũng muốn có.

Ta từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, giương cung bắn đại điêu còn tạm được, chứ mũi chỉ đường kim thật khiến ta khốn đốn.

Nhưng Lý Tông Khác năn nỉ rất lâu, ép đến khi ta nghiến răng nhận lời.

Nay hà bao ta vừa thêu được phân nửa, người lại nói người không cần nữa.

Ta nhìn thấy bên hông người đeo một chiếc hà bao mới, giống y hệt với của Tống Minh Nhan.

Ta hiểu rồi, người vẫn muốn nữ nhân thuộc về mình, tự tay thêu may cho mình.

Người chỉ là không muốn ta nữa.

Như có thứ gì bị rút khỏi tim ta, theo bóng lưng Lý Tông Khác càng lúc càng xa.

Vạt áo người cuốn theo gió, biến mất sau cánh cửa.

Ta dụi mắt, thấm nước mắt vào mu bàn tay.

Nhặt lại hà bao trên bàn, ta trút giận bằng cách đâm mũi kim vào mông đôi uyên ương.

Liên Chi khuyên ta: “Thôi đi nương nương, đừng làm nữa, thức khuya hại sức khỏe, lại nhức đầu cho xem.”

Ta nén nghẹn ngào, mặt không cảm xúc sai bảo nàng: “Đi lấy thuốc bôi vào tay, bớt nói lời thừa.”

Ta, Châu Mị Ngư, trước nay không phải kẻ bỏ dở nửa đường.

Hà bao ta thêu, Lý Tông Khác không cần, có khối kẻ muốn.

Lý Tông Khác nói được làm được, người đem mọi điều tốt đẹp ban cho Tống Minh Nhan.

Tấm lụa Lưu Quang độc nhất thế gian, người từng hứa tìm cho ta, cuối cùng lại mặc lên thân Tống Minh Nhan.

Bảy sắc trân châu Nam Hải, người nói đợi góp đủ trăm viên sẽ làm trâm cài cho ta, kết quả lại cài lên tóc Tống Minh Nhan.

Những gì ta có, Tống Minh Nhan đều có.

Những gì ta không có, Tống Minh Nhan cũng chẳng thiếu.

Phụ thân và ca ca biết ta chịu ấm ức, liền từ ngoài ải gửi về vô số bảo vật.

Ta lấy một tấm da hổ khoác lên người, tay trái xách nỏ Thiên Cơ, tay phải cầm ống tên vàng.

Liên Chi nói trông ta như dã nhân giàu có sống nơi rừng sâu núi thẳm.

Chúng ta cười ầm lên.

Ta cười đến chồm tới ngả lui, cười đến rơi cả nước mắt.

“Chẳng trách mẫu thân luôn nói phụ thân là kẻ thô kệch, người thật ngốc, ca ca cũng ngốc, tặng toàn thứ linh tinh.”

Similar Posts

  • Giả Nghèo Ở Chung, Kết Quả Bị Đuổi Khỏi Nhà Mình

    Bố mẹ từ nhỏ đã giáo dục tôi rằng “tài bất ngoại lộ” (có tiền không nên khoe khoang),

    vì vậy khi các bạn cùng phòng phải chen chúc tận khu ngoại ô hẻo lánh, mỗi ngày dậy từ 4 giờ sáng để di chuyển 3 tiếng đồng hồ đi làm thuê,

    tôi đã không tiết lộ rằng căn nhà ở vị trí kim cương ngay sát vách công ty thực chất là quà tốt nghiệp bố mẹ mua cho tôi.

    Thay vào đó, tôi nói dối rằng người thân có một căn nhà trống có thể cho ở ghép, chỉ thu tiền phòng tượng trưng mỗi người một ngàn, bao trọn điện nước và phí quản lý.

    Cho đến ba tháng sau, một hôm tôi tan làm sớm trở về, nghe thấy ba người họ đang bàn tán trong phòng khách.

    “Tôi tra rồi, khu này tiền thuê ít nhất cũng phải một vạn, căn chúng ta thuê nguyên căn mà chỉ có bốn nghìn. Hay là mình cho thuê lại phòng ngủ chính, thu bốn nghìn, vậy là bọn mình khỏi cần trả tiền nhà nữa.”

    “Được, làm thế đi! Dựa vào cái gì mà Ôn Tình cứ chiếm phòng ngủ chính, làm như căn nhà này là của cô ta vậy.”

    “Dù sao hợp đồng quý này cũng chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn, mình không gia hạn với cô ta là được.”

    Hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào.

  • Người Chồng Thích Khoe Khoang

    Khi đi đón chồng, tôi vô tình nghe được anh ta đang khoe khoang với mấy người bạn.

    “Các ông ấy à, chính vì quá thật thà nên mới bị phụ nữ điều khiển. Như tôi đây, rõ ràng được nghỉ hai ngày cuối tuần, nhưng tôi không muốn trông con nên nói với vợ là công ty đổi thành nghỉ một ngày, thứ Bảy giả vờ đi làm, thật ra là đi câu cá. Các ông học hỏi đi nhé.”

    Nghe thấy câu đó, tim tôi lạnh đi một cách tột độ.

    Vậy ra trước đây, những lúc tôi trông con đến mức sắp sụp đổ, vì sợ làm phiền công việc của anh ta mà gồng gánh một mình… tất cả chỉ là vô ích sao?

    Thế nên tôi đã nói thẳng với chồng, yêu cầu anh ta cùng chia sẻ trách nhiệm chăm con.

    Không ngờ, anh ta lại tung một chiêu độc, chủ động xin công ty điều chuyển công tác ra nước ngoài ba năm.

    Trước khi đi, anh ta còn đắc ý nói:

    “Nếu cô có bản lĩnh thì dắt con sang nước ngoài tìm tôi đi.”

    Tất nhiên tôi sẽ không chạy theo anh ta ra nước ngoài.

    Nhưng tôi sẽ đợi đến khi hai năm ly thân trôi qua, rồi đâm đơn ly hôn, mạnh tay chia toàn bộ tài sản!

  • Quà sinh nhật tặng mẹ bạn trai

    Sinh nhật mẹ bạn trai, tôi liền tặng bà một bộ quà Estée Lauder.

    Tối hôm đó, tôi cay đắng nhận ra bộ quà này đã bị bạn trai mang đi rao bán trên Nhàn Ngư với cái giá rẻ mạt.

    Tôi lập tức đặt mua, nhận được hàng là xác nhận ngay tức khắc.

    Sau đó, tôi bấm gọi điện cho anh ta:

    “Anh yêu à, trong hộp quà có chiếc vòng vàng lớn, không biết dì đeo có vừa không nhỉ?”

  • Chồng Giả C H E.c Để Trốn Nghĩa Vụ Làm Cha

    Sau khi uống thuốc dưỡng thai xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

    Vô tình bấm vào một bài viết cầu cứu.

    【Vợ theo chủ nghĩa DINK nhưng vì tôi mà bất ngờ mang thai, giờ tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa!】

    【Tôi không muốn phục vụ cô ấy khi mang thai, không muốn tốn tiền phá thai không đau, cũng không muốn chăm sóc cô ấy trong thời gian ở cữ, càng không muốn chăm con nhỏ.】

    【Tôi phải làm sao đây?】

    Phần lớn bình luận bên dưới đều chửi mắng chủ bài viết là đồ không ra gì.

    Nhưng cũng có vài người nghiêm túc hiến kế.

    “Trẻ con dưới ba tuổi không có ký ức, nên anh cứ xin đi công tác nước ngoài bốn năm!”

    “Bốn năm đó vợ anh phải xoay quanh con, còn anh có thể bắt đầu mùa xuân thứ hai của cuộc đời!”

    Tôi cạn lời đến cực điểm.

    Đồng thời cảm thấy mình thật may mắn vì đã lấy được một người chồng tốt đến mức tuyệt chủng.

    Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thán xong.

    Chồng tôi đột nhiên quỳ xuống bên giường, vừa khóc vừa nói.

    “Bảo bối, anh xin lỗi em và con.”

    “Công ty đột ngột điều anh đi công tác bốn năm, mai phải đi rồi!”

  • Sếp Tổng Bá Đạo

    Ông chủ tổng tài của tôi là một tên siêu dính người.

    Mẹ chồng nhắn tin riêng cho tôi, anh ấy lập tức mặt mày tội nghiệp:

    “Không được không được, anh muốn luôn nắm tay vợ cơ mà.”

    Chị gái trà xanh cố tình ly gián, anh ấy tức đến phát điên:

    “Câm miệng! Vợ tôi vì nghe cô nói nhảm mà ba phút rồi chưa thèm nói chuyện với tôi đó!”

    Tôi lỡ để lộ hình nền cơ bụng sáu múi, anh ấy nghẹn ngào ấm ức:

    “Vợ ơi, sờ thử đi, anh có nhiều hơn hắn ta hai múi cơ đấy, em thích anh có được không?”

  • Vô Diện Sát

    Khi đang gọi video với bạn trai Hàn Vũ, bạn cùng phòng Hứa Thanh Thanh bỗng lao tới, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào màn hình.

    “Lưu Lưu! Sau lưng anh Hàn Vũ… cái đó là gì vậy?”

    “Hình như có một cái đầu không mặt đang trôi lơ lửng!”

    Tôi vừa định mở miệng, trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ vàng:

    【Đoạn đặc sắc tới rồi! Nữ chính và nam chính hợp lực dọa nữ phụ, giả vờ nhìn thấy bóng ma, thật ra chẳng có gì cả.】

    【Ha ha, nữ phụ bị xoay vòng vòng, sau này còn tinh thần sụp đổ, tự nguyện nghỉ học.】

    【Rồi nam chính sẽ đường đường chính chính đến với nữ chính.】

    【Tôi thích nhất kiểu thủ đoạn này của nữ chính, không cho nữ phụ bất kỳ cơ hội nào.】

    Tôi nhìn theo những dòng chữ đó, phát hiện Hàn Vũ đang lén làm hình trái tim với Hứa Thanh Thanh.

    Xem ra chữ vàng nói thật.

    Nhưng mà.

    Tôi lén nhìn về phía sau lưng Hàn Vũ.

    Nơi đó quả thật có một cái đầu trắng bệch không có ngũ quan, đang lơ lửng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *