Mộ Tiêu Tiêu

Mộ Tiêu Tiêu

Trên đường vào cung thỉnh chỉ, ta đã chặn xe ngựa của Triệu Liên.

Chàng ghìm cương giữa phố dài, thần sắc bực bội: “Chẳng phải chỉ là xin một đạo thánh chỉ ban hôn thôi sao, hà tất phải đi cùng ta?”

“Nghe nói Thái tử muốn cưới một vị quý nữ, Nghênh Nghênh khóc dữ quá nên ta phải đi khuyên muội ấy, nàng tự đi một mình đi.”

Ta cắn môi, dâng thư xin hôn đến trước mặt chàng: “Thế tử, người có muốn xem qua một lượt không?”

“Bộp” một tiếng, thư bị hất rơi, chàng lập tức nhảy lên ngựa với đôi mắt đầy phiền chán: “Đủ rồi, Tiêu Tiêu, ta nào nói không lấy nàng, sao nàng phiền hà mãi thế?”

Móng ngựa giẫm thẳng lên hôn thư, chàng nào có để tâm nhìn tên trên hôn thư vốn chẳng phải chàng, mà là Thái tử.

01

Trước điện Càn Thanh, Thái tử cũng có mặt.

Thánh Thượng đã đích thân viết thánh chỉ ban hôn ngay trước mặt chúng ta.

Chỉ vì Hoàng Hậu xuất cung lễ Phật nên chiếu chỉ phải đợi mấy ngày nữa mới ban ra.

Ra khỏi cung, Thái tử nắm tay ta, trong mắt tràn niềm vui: “Tiêu Tiêu, rốt cuộc nàng cũng đồng ý với ta rồi.”

Ta thu lại ánh nhìn, cẩn trọng mở lời: “Thần nữ cả gan hỏi, sau này điện hạ định cho cô nương họ Từ một danh phận thế nào?”

Chàng thoáng sững sờ: “Nghênh Nghênh ư?

Cô cớ gì phải cho nàng ấy danh phận?”

Ta cắn môi.

Từ Nghênh Nghênh, tiểu sư muội của Thái tử và Triệu Liên.

Nghe Triệu Liên bảo, Thái tử cùng tiểu sư muội tình cảm sâu đậm.

Thậm chí, chàng không màng xuất thân côi cút của nàng ấy.

Quyết chí vượt mọi khó khăn, muốn cưới nàng làm Thái tử phi.

Còn Triệu Liên, cam nguyện thành toàn cho tiểu sư muội và Thái tử, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng ấy.

Tình thâm ý trọng khiến kẻ khác cảm động.

Đáng tiếc, ta không phải Từ Nghênh Nghênh.

Mà là vị thanh mai trúc mã theo Triệu Liên hơn mười năm.

Cũng là vị hôn thê từng có hôn ước bằng lời với chàng.

Ta nhắm mắt, kìm nén vị chua xót trong lòng:
“Nếu điện hạ thực sự để tâm cô nương họ Từ, cũng nên cho nàng một danh phận, đâu thể để người ta bơ vơ bên ngoài.”

Thái tử luống cuống, vội nắm vai ta, có vẻ vô cùng sốt sắng: “Tiêu Tiêu, có phải nàng hiểu lầm gì chăng?

Ta chỉ xem nàng ấy như muội muội, không hề mảy may ý tứ nam nữ, những điều kia là ai nói với nàng?”

Ta chợt mở mắt, nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của chàng.

Ánh mắt chàng sáng ngời, chẳng giống kẻ nói dối.

Khóe môi ta khẽ giật, khẽ mỉm cười.

Thì ra là vậy.

Chẳng qua chỉ có kẻ tự mình đa tình mà thôi.

02

Xe ngựa không về phủ mà vòng sang Phong Lâm Viện.

Trưởng Công chúa đang mở yến tiệc Bách Hoa.

Đã mời ta từ lâu.

Thế nhưng vừa bước vào vườn, mũ trùm của ta liền bị một mũi tên xuyên thủng.

Giữa bao nhiêu người, tóc ta xõa tung bệ rạc, thoạt trông thật bẽ bàng.

Bọn họ đưa ta vào phòng để thay y phục.

Ngang qua lầu gác, vô tình ta thấy Từ Nghênh Nghênh đang nghịch cung, bĩu môi chê cười: “Nhị sư huynh, đây là tiểu thanh mai của huynh đó hả, cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Thanh âm quen thuộc kế bên cất lên: “Nàng ta cũng chỉ là một tiểu thư khuê các tầm thường, trầm lặng kém thú vị, đương nhiên chẳng so nổi với vẻ phong hoa tuyệt đại của muội.”

Người cất lời chính là Triệu Liên.

Cô gái tựa hồ đắc ý, bĩu môi: “Thanh mai của huynh tuy cứng nhắc vô vị nhưng được cái thân phận cao quý, lại hết mực si mê huynh, huynh cứ tạm lấy đi.

Dù gì ta cũng đã có Đại sư huynh, không nỡ thấy huynh vì ta mà cô độc cả đời.”

Triệu Liên thoáng lộ nét xót xa, giọng phảng phất nỗi tủi thân quạnh quẽ: “Muội yên tâm, sư muội.

Ta sẽ cưới nàng ta, sẽ không để muội khó xử.

Chỉ là, Thái tử chung quy vẫn là Thái tử, muội đừng vì chuyện này mà gây gổ với chàng.”

Trên chiếc bàn thấp, nàng ta chống cánh tay, bĩu môi làm nũng với Triệu Liên: “Tất cả cũng vì Thái tử ca ca quá đáng.

Ta chẳng có danh phận mà theo chàng, thế nhưng chàng lại muốn cưới một quý nữ để giữ vững ngôi vị, lần này chàng không tới cầu ta thì ta nào thèm để ý…”

Ta không nán lại nghe tiếp, quay lưng bỏ đi.

Mối thanh mai hơn mười năm, rốt cuộc chẳng địch nổi tiểu sư muội từ trên trời rơi xuống.

03

Lúc ra về, ta gặp Triệu Liên.

Trông chàng có vẻ nôn nóng, giọng trách móc: “Sao nàng thay y phục lâu như vậy?”

Ta lùi lại nửa bước, nhướn mày: “Sao thế?

Chàng đang tìm ta ư?

Hay là chàng bắt được thích khách rồi?”

Chàng cau mày, không vui: “Sao nói năng khó nghe như thế?

Cũng chỉ là vô tình xô xát với nàng, làm gì tới mức thích khách?”

“Vậy được, kẻ vô tình xô xát ta đâu, đã bắt được chưa?”

Chàng chần chừ một khắc rồi gật đầu: “Là Nghênh Nghênh, tiểu sư muội ở Thương Sơn.

Ở trên núi nàng ấy quen đùa giỡn, vừa nghe ta sắp thành thân, nàng ấy hiếu kỳ muốn xem thử dáng vẻ của nàng chứ không có ác ý.

Hay là để ta bảo nàng ấy đích thân nhận lỗi với nàng, được chứ?”

Ta suy nghĩ giây lát, nể tình Trưởng Công chúa, cuối cùng cũng không truy cứu.

Vẫn là cái bàn thấp ấy, Từ Nghênh Nghênh đang gục lên bàn ngủ gà ngủ gật.

Trên người khoác tấm áo choàng màu xanh đậm, vừa nhìn ta đã biết đó là áo của Triệu Liên.

Nghe có tiếng động, nàng choàng tỉnh dụi mắt, ánh nhìn lướt qua ta rồi dừng thẳng lên người Triệu Liên phía sau, cằn nhằn: “Sao huynh về trễ vậy, gà quay của ta đâu?

Triệu Liên khẽ cười khổ, rút từ tay áo ra một gói giấy dầu.

Vẫn còn hơi nóng bốc lên, rõ là chủ nhân giữ rất kỹ.

Ta thản nhiên nhìn chàng, vẫn có thể tiện tay mua gà quay giữa lúc đi tìm ta, thật cũng “quá để tâm” rồi.

Chàng cẩn trọng xé gà cho nàng ấy, thấy nàng xé một miếng lớn ngấu nghiến, mới cười cưng chiều: “Được rồi, đừng ăn vội—”
Vừa nói vừa thân mật vỗ nhẹ vai nàng, ra hiệu bảo nàng nhìn về phía ta: “Đây là Tiêu Tiêu.

Nàng vừa lỡ tay bắn hỏng mũ trùm của người ta, mau kính một chén tạ lỗi.”

Từ Nghênh Nghênh lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của ta.

Nàng nhận khăn tay từ Triệu Liên lau miệng, rồi mới cười hì hì nhìn ta: “Xin lỗi nha, Mộ tiểu thư.

Ta quên mất nữ nhi khuê các không biết võ, chỉ bắn rơi mỗi cái mũ mà cũng hoảng hồn đến vậy, thật là lỗi của ta.

Thực ra nàng cứ yên tâm, cung tiễn của ta rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương đâu.”

Nói xong, chính tay nàng rót một chén rượu, đưa cho ta.

Triệu Liên cũng quay sang nhìn, vẻ chờ mong: “Được rồi, Tiêu Tiêu, nể mặt ta, đừng chấp nhặt với muội ấy.”

Ta chau mày, nhấp nhẹ một ngụm.

Vị cay nồng xộc thẳng xuống cổ họng như lửa đốt, làm ta sặc đến ho khan liên tục.

Bên tai vang tiếng Từ Nghênh Nghênh cười khẽ ngạc nhiên: “A chà, ta lại quên mất, mấy tiểu thư khuê các đâu uống nổi loại rượu mạnh như đao tửu, đều tại ta tiện tay lấy nhầm.”

Hồi lâu ta mới dứt cơn ho.

Do bất cẩn nên mới sặc chứ rượu này, không hẳn không thể uống.

Có điều, người đối diện e rằng chưa chắc chịu nổi.

Ta mỉm cười, ngửa cổ uống cạn chén thêm một lần nữa.

Cảm giác cay xè lan vào miệng, ta ngẩng đầu, nhìn nàng cười: “Được rồi, kế tiếp đến lượt Từ cô nương.”

Nàng trợn mắt há miệng, mặt hết đỏ lại trắng, rốt cuộc như đang tranh đua, cầm chén rượu dốc cạn vào miệng.

Quả nhiên, rượu vừa trôi tới cổ họng nàng lập tức sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, trông vô cùng thảm hại.

Ta lặng lẽ nhìn cảnh ấy, ánh mắt giễu cợt.

Đem thứ mình không giỏi đi làm khó kẻ khác, chi bằng đừng nên khơi mào.

Mãi sau, nàng vẫn không ngừng chảy nước mắt, vừa nấc liên tục vừa hờn dỗi trừng ta, hai tay giận dữ đấm vào người Triệu Liên: “Ta đã bảo mà… hức… vị hôn thê của huynh… vốn đâu ưa gì ta… hức… nàng ta cố ý nhắm vào ta…”

Triệu Liên xót xa lau nước mắt cho nàng, vừa vỗ lưng vừa trừng mắt với ta: “Mộ Tiêu Tiêu, nàng làm trò gì thế?

Nghênh Nghênh có ý tốt tạ lỗi, sao nàng đáp lại bằng cách này?

Trước nay ta đâu biết nàng lại nhẫn tâm độc ác như rắn rết?”

Ta nhếch môi cười lạnh, lòng người đã mù thì nhìn gì cũng chỉ càng thêm mù quáng.

04

Mấy ngày liền Triệu Liên không đến tìm ta, ngay cả đồ vật ta gửi sang cũng bị hạ nhân trả về nguyên vẹn.

Ta đành ngao ngán hỏi người mang quà: “Hắn có xem qua không?”

“Dạ không, bên phủ Hầu gia nghe nói đồ của tiểu thư gửi họ còn chẳng thèm mở, bảo đem trả lại.”

Nói rồi y lưỡng lự một lúc, hạ giọng: “Tiểu thư chi bằng tạm đừng gửi nữa, bọn gia nhân bên đó nói khó nghe lắm, nào là tiểu thư chọc giận Thế tử, giờ cứ bám riết lấy người, Thế tử càng thêm chán ghét…”

Ta chán nản thở dài, lẳng lặng bảo nha hoàn mang chiếc rương đi.

Trong rương đều là vật chàng từng tặng ta, ta chẳng qua chỉ muốn trả lại mà thôi.

Similar Posts

  • Đặc Quyền Của Vợ Tổng Tài

    Ai ai cũng biết, Thiếu Kiện Niên mắc bệnh sạch sẽ nặng, trong vòng hai mét quanh người anh ta là khu vực cấm.

    Ngoại trừ tôi, chưa từng có ai được phép bước vào.

    Thế nhưng sau năm năm kết hôn, anh ta lại phá lệ vì một cô thư ký mới đến.

    Trong văn phòng tổng giám đốc, Ôn Nhiễm ngồi ở một góc ghế sofa, trong lòng ôm chiếc áo khoác của Thiếu Kiện Niên.

    Sau hết lần này đến lần khác thất vọng, tôi dứt khoát từ bỏ.

    Vậy mà Thiếu Kiện Niên lại khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi, tự vả vào mặt không ngừng.

    Tôi chỉ nhếch môi cười nhạt:

    “Ván cờ này không chơi nổi nữa rồi, đổi người khác thôi.”

  • Nguyệt Ảnh Tầm Thùchương 9 Nguyệt Ảnh Tầm Thù

    VĂN ÁN

    Ta bị Tiêu Minh Vi từng bước hành hạ đến chet.

    Nàng cười lạnh bảo: “Ngươi cầm kỳ vô song, danh chấn Thượng Kinh, thiên hạ ca tụng.”

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Liền sai người từng chiếc, từng chiếc nhổ sạch mười móng tay ta, lại dập nát xương ngón.

    Nàng lại nói: “Ngươi được tôn là đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh.”

    Bèn rạch nát dung nhan, rồi một đường tàn nhẫn cắt đứt gân tay, gân chân.

    Mà Tiết Nghiêm Lâm chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, ẩn giấu tia hận ý lẫn khoái trá.

    Ta không hiểu, cũng chẳng cam lòng.

    Gom hết hơi tàn cuối cùng, khàn giọng hỏi:

    “Vì… cớ gì?”

  • Ba Năm Hôn Nhân Trong Bóng Tối

    VĂN ÁN

    Giấu thân phận con gái độc nhất của thủ trưởng, tôi xuống cơ sở rèn luyện, bắt đầu sự nghiệp từ con số không.

    Năm thứ hai, tôi và một vị thiếu tướng trẻ của quân khu gặp gỡ rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

    Lần đầu tiên của chúng tôi, anh nhốt tôi trong chiếc xe địa hình suốt một ngày một đêm, dùng hết ba hộp ba0 ca0 su.

    Ngay hôm sau, không báo với gia đình, anh âm thầm dẫn tôi đi đăng ký kết hôn.

    Ở bên nhau, anh dịu dàng đến tận xương tủy, lúc thì là người yêu, lúc lại là cấp trên.

    Anh nâng niu tôi, cưng chiều tôi, dỗ dành mọi cảm xúc của tôi đến mức tôi chẳng còn biết sợ là gì.

    Chỉ có điều, anh mãi không đưa tôi về đại viện gặp bố mẹ anh.

    Mãi đến sau này tôi mới biết, bởi vì cả gia đình anh căn bản không xem tôi ra gì.

    Dù sao, nhà họ Phó là một thế gia quân đội lẫy lừng, chiến công hiển hách.

    Mà trong mắt họ, tôi chỉ là một con nhóc không danh không phận, nhà chẳng có quyền thế gì.

    Để xoá tan thành kiến của gia đình anh, tôi quyết định nói thật về thân phận mình.

    Nhưng vừa bước vào thư phòng anh, tôi lại thấy một tờ giấy xét nghiệm thai sản nằm ngay ngắn trên bàn.

    Người mang thai là thiên kim nhà Tư lệnh Tào,

    Mà tên người cha… lại là Phó Dục Thần – người đàn ông tôi ngủ cùng đêm đêm.

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

  • Chiếc Vòng Vàng

    Vào đúng ngày sinh nhật, anh trai tặng tôi một chiếc vòng tay vàng lớn trị giá sáu mươi ngàn tệ.

    Ngay sau đó, bạn gái anh ấy nhắn tin riêng cho tôi: “Chuyển sáu mươi ngàn vào số tài khoản này.”

    Tôi ngơ ngác, không hiểu gì, liền hỏi lại cô ta có ý gì.

    Cô ta gửi đến một tràng dài lý luận.

    Tôi bừng tỉnh, lập tức mang vòng tay trả lại cho anh trai.

    Anh ấy không nhận lại, còn mua cho tôi một chiếc lắc tay bốn mươi ngàn khác, dặn tôi đừng nói chuyện này với mẹ.

    Nhưng sau đó, chị dâu tương lai lại đăng chuyện anh trai mua quà cho tôi lên nhóm gia đình:

    “Mọi người ra đây bình luận công bằng giúp tôi, nhà ai lại có cô em chồng mặt dày đến mức bắt anh trai mua quà đắt tiền thế này, thật chẳng biết chừng mực là gì cả!”

    Chị ta định để các bậc trưởng bối trong nhóm cùng nhau chỉ trích tôi.

    Nhưng chị ta không biết rằng—

    Mẹ tôi là nữ cường nhân số một của cả nhà họ Từ.

  • Ký Sự Trái Tim Khủng Long Nhỏ

    Trong chương trình truyền hình chơi trò “la hét không tiếng”, tôi được ghép cặp với ảnh đế.

    Tôi đeo tai nghe, cố gắng đọc khẩu hình miệng của anh ấy.

    Ảnh đế chậm rãi nói:

    “Anh – thích – em.”

    Tôi nheo mắt suy đoán:

    “Trong… quần sịp em á?”

    “…Trong quần sịp?!”

    Tôi liếc xuống dưới theo phản xạ, hơi do dự:

    “Cái này… có được phát sóng không vậy?”

    Ảnh đế mím chặt môi, vành tai đỏ ửng như thể sắp cháy, ánh mắt nhìn tôi sâu hun hút.

    Bình luận bay đầy màn hình:

    【Tới tới tới! Nói rõ cái vụ “trong quần sịp” coi!!】

  • Trọng Sinh Đêm Tất Niên: Tôi Bán Luôn Chiếc Túi Giả Cho Sếp

    Trong buổi bốc thăm trúng thưởng tất niên của công ty, tôi may mắn trúng được một chiếc túi Hermes Kelly trị giá thị trường 300 nghìn tệ.

    Tôi hăm hở mang đi định giá để bán lấy tiền, nào ngờ lại bị thông báo đó là hà ng gi/ /ả.

    Hết kỳ nghỉ Tết, tôi định lên gặp sếp để báo cáo chuyện này nhưng lại bị trưởng phòng hành chính chặn lại.

    “Chuyện nhỏ này đừng làm phiền Trương tổng, cô cứ đưa cái túi đây, tôi sẽ phản hồi lại cho.”

    Kết quả là ngay chiều hôm đó, tôi nhận được thông báo sa thải, thậm chí còn bị công ty khởi kiện.

    Trưởng phòng hành chính lật lọng, thay đổi hoàn toàn bộ mặt:

    “Đồ đã bóc tem rồi, cô bảo gi/ ả là gi/ ả chắc?

    Chắc chắn cô đã bán túi thật rồi tráo túi g/ iả vào để t/ốn/ g ti/ ền công ty!”

    Tôi gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, dưới áp lực nặng nề, tôi đã nhz/ ảy lầ/ u 44.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại buổi tiệc tất niên ấy.

    Trưởng phòng hành chính đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, đưa cho tôi một hộp quà còn nguyên tem mác.

    Tôi đứng trước mặt bao nhiêu người, xoay người đưa lại hộp quà cho sếp.

    “Cảm ơn công ty đã bồi dưỡng tôi bao năm qua, món quà quý giá thế này, phải để Trương tổng nhận mới đúng ạ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *