Một Gậy Thành Duyên

Một Gậy Thành Duyên

Ta là kẻ ăn chơi tr/ác tá/ng có tiếng khắp Thượng Kinh.

Ngày vị hôn phu tìm đến phủ đòi hủy hôn, ta giận đến bốc hỏa, thuận tay ném thẳng một gậy về phía hắn, ai ngờ lại đ//ập cho hắn thành kẻ ng//ốc thật.

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành gánh trách nhiệm với người ta cả đời.

Đêm tân hôn, Phó Vân Gián vốn luôn đoan chính giữ lễ lại túm chặt quần, mắt đỏ hoe, rưng rưng hỏi ta.

“Tỷ… có thể không cởi quần được không?”

Ta bĩu môi.

“Không được, mặc quần thì chơi không vui.”

Sau này, đầu óc Phó Vân Gián lại bất ngờ hồi phục.

Sợ hắn quay đầu trả thù, ta lập tức viết sẵn một tờ hòa ly thư.

Thế nhưng ngay đêm ấy, hắn lại qu/ỳ trước gối ta, đôi môi mỏng đỏ thắm ánh lên làn nước.

“Rời khỏi ta rồi, còn ai có thể hầu hạ nàng như thế này nữa?”

1

Ta là đứa con gái nhỏ nhất mà phụ thân sinh ra khi tuổi đã gần bốn mươi.

Từ nhỏ đến lớn, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, quả thực ngang ngược đến mức chẳng coi trời đất ra gì.

Ở Thượng Kinh này, nếu nhắc đến kẻ ăn chơi tr/ác tá/ng, ta nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Cũng chẳng vì điều gì khác.

Chỉ bởi phụ thân ta là Quốc công, còn cô cô ruột ta lại là Hoàng hậu.

Với gia thế hiển hách như vậy, nếu ta không phô trương đôi chút thì chẳng phải có lỗi với tổ tông lắm sao.

Chỉ là ta không ngờ, một kẻ á/c danh vang xa như ta, cũng có ngày phải nuốt cục tức vào bụng.

Mà đầu đuôi của cục tức này là…

Ta có một vị hôn phu, tên là Phó Vân Gián.

Người trong thiên hạ đều nói Phó Vân Gián đoan phương giữ lễ, quân tử vô song, là lang quân đứng đầu trong số các nam tử ở Thượng Kinh.

Còn ta với hắn, nói trắng ra thì chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu.

Vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng có gì.

Nhưng rồi ta phát hiện, cái bãi phân trâu mà bọn họ nói tới hình như chính là ta.

Ai… thôi bỏ đi, chuyện này cũng chẳng đáng để bận lòng, bởi ta vốn là người rộng lượng.

Mấy lời nhàn ngôn toái ngữ ấy, ta trước giờ chưa từng để trong lòng.

Nhưng điều khiến ta không thể nuốt nổi nhất chính là…

Phó Vân Gián này lại dám coi thường ta, còn muốn hủy bỏ hôn sự giữa ta và hắn.

Ta tuy rộng lượng, nhưng cũng không thể để người khác leo lên đầu lên cổ mình như thế được.

Nếu không thì mười mấy năm mang danh kẻ ăn chơi trác táng của ta chẳng phải uổng phí hay sao.

Vì thế, ngay khi nghe được tin này, ta chẳng nghĩ ngợi gì, xách cây chày gỗ lao thẳng đến chính sảnh.

Ta định dạy dỗ cho tên nam nhân không biết điều ấy một trận.

Nào ngờ vừa tới bậc cửa lại bị vấp, cây chày trong tay lập tức văng ra ngoài.

Chỉ một sơ suất như vậy, vậy mà lại đ//ập trúng Phó Vân Gián khiến hắn ngất lịm tại chỗ.

Khoảnh khắc hắn ngã xuống, ta sững người, mà phụ thân ta cũng chết lặng.

“Sao con lại đ//ập nó?”

Ta vừa quỳ vừa bò lồm cồm đứng dậy, cuống cuồng giấu hung khí đi, nào ngờ mình lại xuống tay nặng đến thế.

Trong lòng có chút chột dạ, ta rụt cổ lại, nhưng vẫn không phục mà lầm bầm.

“Ai bảo hắn đến hủy hôn chứ, nếu hôn sự này thật sự bị hủy, đám bà tám trong kinh thành kia chẳng phải sẽ cười ch//ết con sao. Con chỉ định dạy dỗ hắn một chút thôi, ai ngờ lại…”

Phụ thân ta hít sâu một hơi, giơ tay day trán, bộ dạng bất lực đến cùng cực.

“Ai nói người ta đến hủy hôn, Phó gia tới là để bàn chuyện hoãn hôn. Bệ hạ sai Vân Gián đi Giang Nam giúp Thái tử xử lý thủy tai, sợ không kịp về chuẩn bị hôn sự.”

Ngũ quan trên mặt ta lập tức nhăn lại thành một cục.

Xong rồi, xong thật rồi, tuổi còn trẻ mà tai đã lãng đến mức này.

Ta bĩu môi, rõ ràng là chẳng có lý mà vẫn yếu ớt biện bạch.

“Con cũng đâu ngờ hắn lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một gậy như vậy…”

2

Phó Vân Gián vừa được người Phó gia đón về phủ chưa được bao lâu thì trong cung đã truyền xuống khẩu dụ, Hoàng hậu cô mẫu triệu ta nhập cung.

Vị đại giám bên cạnh cô mẫu vừa tuyên xong khẩu dụ đã dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn ta.

Chỉ cần thấy vẻ mặt ấy, ta liền biết chuyến này vào cung nhất định không tránh khỏi một trận mắng xối xả.

Ta bĩu môi, quay đầu định làm nũng với phụ thân, mong ông cứu ta một phen.

Nào ngờ tiếng “phụ thân” còn chưa kịp gọi ra, đã thấy ông xách vạt áo chạy đến sau cánh cổng ngoài sân, thò đầu ra hét lớn.

“Nha đầu à, tự lo lấy thân mình đi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng liên lụy đến phụ thân. Có chuyện gì thì nhận hết về mình, đừng để cô mẫu con trút giận lên ta. Phụ thân già rồi, chịu không nổi đòn đâu!”

Nói xong, ông quay đầu chạy biến.

Ngay sau đó là một tiếng “ầm”, cánh cửa hậu viện bị đóng sập lại.

Khóe miệng ta giật giật, trong lòng nguội lạnh như tro tàn.

Trời đất ơi, quả nhiên có thể trông cậy vào bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể trông cậy vào phụ thân ta.

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành ngoan ngoãn đi theo vị đại giám vào cung.

Quả nhiên, vừa bước chân vào cung, cô mẫu đã chống nạnh, xắn tay áo, túm lấy tai ta rồi mắng không ngừng.

“Con nhãi thối này, làm kẻ ăn chơi lâu quá rồi nên thật sự tưởng mình là thứ hỗn trướng sao?”

“Một trạng nguyên lang đàng hoàng như thế, bị con đ//ánh đến h//ôn mê bất tỉnh, con muốn lật trời à?”

Ta tự biết mình sai, ngay cả kêu cũng không dám kêu, gào cũng không dám gào.

“Nói đi chứ. Sao lúc này lại biến thành chim cút rồi?”

Ta rưng rưng ngẩng đầu.

“Con còn chưa đ//ánh mà, là con trượt chân ngã, cây chày tự mình nhất quyết phải đ//ập trúng hắn.”

Cô mẫu tức đến mức muốn bốc khói.

“Con còn dám nói mình có lý nữa à?”

Ta hèn mọn rụt cổ, hai tay ôm lấy tai.

“Phụ thân con nói với con, nam nhân mà không nghe lời thì phải đ//ánh, con đâu ngờ hắn lại yếu ớt như vậy.”

Cô mẫu trợn mắt.

“Phụ thân con nói, phụ thân con nói, suốt ngày chỉ biết phụ thân con nói. Bổn cung cũng đâu thấy con nghe lời phụ thân con đến thế. Phụ thân con còn nói gì nữa?”

Ta lập tức đáp.

“Phụ thân con còn nói, phải giống như cô mẫu vậy, hung hăng một chút thì mới không ai dám bắt nạt con.”

Cô mẫu lập tức chộp được trọng điểm.

“Hắn còn dám nói bổn cung hung hăng?”

Ta gật đầu như giã tỏi.

“Đúng vậy đúng vậy, thiên chân vạn xác. Không chỉ thế đâu. Phụ thân con còn nói cô mẫu không biết nói lý lẽ, giống hệt con cọp cái trong núi.”

Ngay trong khoảnh khắc đó, cô mẫu sải hai bước vượt qua ta, hướng ra ngoài cửa lớn tiếng quát.

“Gọi An Quốc công đến đây cho bổn cung.”

Rồi bà quay đầu lại, chỉ vào ta, chuẩn bị tiếp tục mắng.

Ta lập tức nở ra một nụ cười rạng rỡ.

Người xưa nói rồi, đưa tay không đ//ánh kẻ mặt cười mà.

Ai ngờ cô mẫu nhìn thấy lại càng tức hơn.

“Đả thương người là phải vào Khai Phong phủ. Lát nữa về phủ lập tức thu dọn hành lý, sang Phó gia chăm sóc Phó Vân Gián cho đến khi hắn tỉnh lại.”

“Nếu tỉnh lại mà không sao thì còn tốt. Nếu để lại t//ật nguyền, hoặc thật sự bị con đ//ánh thành kẻ ng//ốc, con phải chịu trách nhiệm với người ta cả đời, như vậy mới không để thiên hạ dị nghị.”

“Trượng phu của mình, con muốn đ//ánh muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng nếu là người ngoài, chuyện mà làm lớn lên, cho dù con là hoàng thân quốc thích, quốc pháp cũng sẽ không dung tha.”

“Hiểu ý ta chưa? Thu liễm tính khí của con lại, đừng gây thêm chuyện nữa.”

Ta hiểu tấm lòng nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của cô mẫu, liền ngoan ngoãn đáp một tiếng “vâng”.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.

Đả thương người, bất kể có phải cố ý hay không, vẫn là tội thật sự.

Muốn chặn miệng Phó gia, ta chỉ có thể cúi đầu nhún nhường, thành thật nhận sai.

Cô mẫu mắng ta xong, lại nhớ tới phụ thân ta.

“Còn phụ thân con nữa, thật là phản rồi, dám nói bổn cung hung hăng vô lý.”

Phụ thân ơi… xin lỗi nhé.

Một canh giờ sau, hai phụ tử ta quay lưng vào nhau quỳ trước điện Tây cung, ai cũng chẳng buồn nhìn ai.

Phụ thân ta tức đến mức muốn nôn ra máu, lúc trở về còn hừ với ta mấy chục tiếng mà vẫn chưa xuôi giận.

3

Phó Vân Gián nằm trên giường suốt ba ngày, mà ta cũng tận tụy hầu hạ bên cạnh hắn trọn vẹn ba ngày.

Thực ra từ nhỏ ta và Phó Vân Gián đã chẳng ưa gì nhau.

Ta chê hắn lạnh như băng, suốt ngày nghiêm mặt dạy dỗ người khác, lại còn hung dữ; hắn thì chê ta quá ồn ào, không chịu nghe quản thúc.

Nếu không phải phụ thân ta coi trọng gia thế thư hương của Phó gia, nhất quyết muốn hắn làm con rể để nở mày nở mặt, thì loại người như hắn căn bản chẳng đời nào ghép đôi với ta.

Nhưng may mà, tuy tính cách Phó Vân Gián không dễ ưa, nhưng dung mạo thì thật sự quá đẹp.

Chỉ cần nhìn gương mặt đó thôi, tâm trạng cũng thấy dễ chịu hơn.

Nếu không, ta đã sớm lật tung mái nhà của phụ thân rồi.

Ban đầu, mối hôn sự này cũng chẳng mấy ai ở Thượng Kinh coi trọng.

Ngay cả phụ thân ta cũng ngày càng thấy chột dạ, cảm giác ghép hai chúng ta lại với nhau là đang hại người ta.

Nhưng cú đập lần này, coi như đã trói chặt ta và Phó Vân Gián lại với nhau.

Cũng chẳng biết là ai chiếm tiện nghi của ai nữa.

Ta chán chường đưa tay chọc chọc vào má Phó Vân Gián, thở dài một tiếng.

“Ngươi sao mà ngủ giỏi thế không biết!”

Chọc mãi chọc mãi, lông mày hắn khẽ nhíu lại.

Ta lập tức bật dậy, vội vàng vỗ nhẹ lên mặt hắn.

Đôi mắt nhắm chặt kia từ từ mở ra.

Ta mừng rỡ khôn xiết, xách váy chạy thẳng ra ngoài báo tin.

Chỉ trong chốc lát, tin vui lan khắp phủ, người Phó gia chen kín cả căn phòng.

Phó phu nhân nước mắt lưng tròng ngồi bên giường.

“Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẫu thân lo lắng đến chết mất.”

Phó Vân Gián mím môi, cảnh giác nhìn quanh một vòng.

Rồi miệng bĩu ra, òa khóc: “Hu hu, nương…”

Một tiếng “nương” nũng nịu ấy khiến cả căn phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

Phó phu nhân trừng to mắt, không dám tin đó là giọng của con trai mình.

“Con… con à, con…”

Chưa kịp nói xong, Phó Vân Gián lại nói:

“Nương, con muốn đi tiểu…”

Không sai, Phó Vân Gián đã bị ta đập đến ngốc rồi.

Tin sét đánh này suýt nữa khiến ta “bay màu”.

Mà còn một tin còn sét đánh hơn nữa….

Cô mẫu nghe tin Phó Vân Gián hóa ngốc, sợ Phó gia gây chuyện, lập tức ban xuống một đạo ý chỉ.

Ấn định hôn sự của ta và Phó Vân Gián vào tháng sau.

Đạo ý chỉ này vừa là để trấn an Phó gia, vừa là để bảo vệ ta.

Đúng như lời cô mẫu nói, trượng phu của mình muốn đánh mắng thế nào cũng được, nhưng người ngoài thì không giống vậy.

Một người làm, một người chịu. Ta – Cao Lệnh Chân – tuy là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng chút nghĩa khí này vẫn có.

Chỉ là… chẳng ai nói cho ta biết rằng….

Người ta ngốc đi rồi, tính tình cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Người trước đây đến cười cũng không biết cười, giờ lại suốt ngày đi theo sau ta gọi “tỷ tỷ”.

Khiến da đầu ta tê rần.

“Tỷ tỷ, mẫu thân nói sau này tỷ là nương tử của ta, thật không?”

“Tỷ tỷ, tỷ có phải không thích Vân Gián không?”

“Tỷ tỷ… tỷ tỷ… sao tỷ không để ý đến Vân Gián?”

Ta ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước.

Tiếng “tỷ tỷ” này gọi suốt ba ngày, mà ta vẫn chưa thể tiếp nhận nổi hiện thực.

Phó Vân Gián trước kia như sát thần, giờ lại mềm mại đáng yêu đến mức ta không dám nhìn thẳng.

Ta chống cằm lắc đầu, lại thở dài một tiếng, quay sang nhìn hắn.

“Cười một cái.”

Phó Vân Gián ngoan ngoãn nhe ra tám chiếc răng trắng.

Ta lại thở dài: “Được rồi, để ý ngươi rồi.”

Phó Vân Gián bĩu môi, nhận ra ta qua loa, liền ngoan ngoãn ngồi trước mặt ta, không nói thêm nữa.

Similar Posts

  • Không Làm Thiếp, Cũng Không Làm Kẻ Thay Thế

    Ta là người được Thánh thượng ngự chỉ tuyển làm Thái tử phi.

    Thế nhưng, vào tiết Hoa Triêu, Thái tử lại bị tiểu thư đích nữ của Bình Nam Tướng quân – Thẩm Nhược Nam – tỏ bày tình ý.

    Thẩm Nhược Nam không giống các khuê nữ khuê các, nàng ưa cưỡi ngựa chiến rong ruổi núi sông, thích cảm giác kích thích giữa rừng tên, thích rượu mạnh thiêu cháy tâm can, tính tình cởi mở, phóng khoáng, khiến ánh mắt Thái tử Tề Viễn không thể dời nổi.

    Hắn từng nói: “Tính khí phóng túng như thế, sao có thể lo việc nội trợ, dạy con dưỡng cái?”

    Miệng hắn chê nàng không hợp khuôn phép, nhưng ánh mắt lại bị bóng dáng nàng cưỡi ngựa cuốn hút đến không dứt ra được.

    Mãi đến sinh thần của Thái tử, hắn mới nói muốn nạp Thẩm Nhược Nam làm trắc phi.

    Song Thẩm Nhược Nam lại rằng: “Nữ tử Thẩm gia chưa từng làm thiếp thất. Phu quân của ta, chỉ có thể một lòng một dạ với ta.”

    Thái tử do dự quay sang ta: “Chi Chi, chỉ là cái danh thôi, nàng có thể nhường cho Nhược Nam được chăng? Nàng ấy không hiểu quy củ trong kinh, cứ muốn làm chính thất. Chỉ cần dỗ dành đôi câu là ổn. Dù sao sau khi vào Đông cung, vẫn là nàng quản lý việc trong cung.”

    Ta đang thêu chiếc hồng cái đầu, mũi kim đâm trúng ngón tay, máu thấm ra nhỏ vào đôi uyên ương, khiến hồng cái đầu bị phá hỏng. Ta biết, cuộc hôn sự này, ắt là không thể thành nữa rồi.

  • Mười Năm Nuôi Con Giùm Họ

    Kiếp trước, vợ tôi bị trầm cảm sau sinh, nhảy sông tự vẫn, để lại tôi và đứa con mới chào đời nương tựa nhau sống qua ngày.

    Mẹ vợ sợ tôi một mình không lo nổi con, nên từng gợi ý gả em vợ cho tôi.

    Nhưng dù thân thế nào, em vợ cũng là mẹ kế, vì con, tôi từ chối đề nghị đó.

    Cho đến mười năm sau, đúng vào dịp Thanh minh, người vợ đã chết của tôi lại xuất hiện, còn dắt theo mối tình đầu của cô ta.

    “Tiểu Dịch thực ra là con tôi và Phi Hàng. Giờ thằng bé cũng lớn rồi, bọn tôi nên quay về nhận lại nó.”

    Lúc ấy tôi mới hiểu ra, chuyện nhảy sông năm đó chỉ là giả chết để chạy theo tình cũ.

    Sau khi đến với nhau, cô ta không thể sinh thêm con, nên bây giờ mới nhớ tới Tiểu Dịch!

    Hóa ra tôi chỉ là kẻ bị lợi dụng, mười năm qua nuôi con giùm họ mà không hề hay biết!

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày cô ta giả chết.

    Lần này, tôi đã không còn từ chối đề nghị của mẹ vợ nữa.

  • Kẻ Phản Bội Đứng Ngoài Phòng Sinh

    Nửa đêm, tôi bụng bầu vượt mặt vội vã đến bệnh viện cấp cứu sản khoa, bất ngờ nhìn thấy chồng – người vốn dĩ đang đi công tác – đang ôm lấy cô thư ký nhỏ, vỗ về an ủi.

    “Bác sĩ Lâm, bệnh nhân khó sinh, ngôi thai không thuận.”

    Tiếng gọi gấp gáp của y tá kéo tôi trở về thực tại.

    Nhìn thấy tôi xuất hiện, chồng tôi bỗng lao đến, quỳ sụp xuống trước mặt tôi:

    “Lâm Đường, em là bậc thầy sản khoa, xin em cứu lấy cô ấy, em không biết cô ấy đã hy sinh bao nhiêu vì đứa con này…”

    Trong mắt Cố Trầm tràn đầy lo lắng, sự quan tâm không tự nhiên ấy khiến tim tôi nhói đau.

    Tôi lặng lẽ thay đồ, bước vào phòng sinh.

    Ba tiếng sau, mẹ con bình an, nhưng tôi vì quá sức, bụng đau nhói, suýt chút nữa ngất xỉu.

    Khi cắt dây rốn, tôi vô tình phát hiện trên lưng đứa trẻ có một vết bớt hình cánh bướm, giống hệt vết bớt trên lưng chồng tôi.

    Còn chưa kịp nghĩ sâu, y tá đã cao giọng hô hoán:

    “Đứa trẻ cần…”

  • Báo Ân Gả Quân Nhân, Một Lần Sinh Ba Bảo

    Vì báo đáp ân cứu mạng, tôi gả cho chiến sĩ anh hùng Cố Trầm – người bị thương đến mức không thể có con.

    Đêm tân hôn, người đàn ông từng quyết đoán giết địch nơi chiến trường ấy lại áy náy đẩy một quyển sổ tiết kiệm về phía tôi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

    “Lâm Vãn, đây là toàn bộ số tiền anh tiết kiệm được, mật khẩu là sinh nhật em. Em cầm lấy… sau này hãy tìm một người tốt mà gả cho. Làm khổ em rồi.”

    Mọi người trong khu nhà tập thể đều cười tôi còn trẻ mà đã phải sống cảnh góa bụa, ngay cả chính anh cũng cảm thấy có lỗi với tôi.

    Nhưng chỉ mình tôi biết, anh không thực sự tuyệt tự, chỉ là tổn thương căn nguyên.

    Còn tôi, lại là thể chất dễ mang thai trăm năm khó gặp, hơn nữa còn sở hữu suối linh tuyền có thể điều dưỡng thân thể.

    Tôi nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn mà mang nét u buồn của anh, xoay người khóa cửa lại, đẩy mạnh anh ngã xuống giường.

    “Anh hùng, có rất nhiều cách để báo ân.”

    Tôi cúi sát bên tai anh, hơi thở phả nhẹ, “Tôi chọn cách trực tiếp nhất.”

  • Trọng Sinh, Làm Mẹ Một Lần Nữa

    Hai mươi chín năm trước, một sản phụ tên Đỗ Quyên trong cùng bệnh viện đã tráo con trai mắc bệnh di truyền của mình với con trai tôi.

    Mãi đến khi con trai tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, tôi đi xét nghiệm để ghép gan mới phát hiện ra sự thật.

    Sau khi tìm được Đỗ Quyên, bà ta lấy danh nghĩa mẹ ruột của con trai tôi để kêu gọi quyên góp, kiện bệnh viện đòi bồi thường, nói rằng mình cũng là nạn nhân.

    Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, bà ta đã quyên góp được hơn ba triệu tệ, nhưng không hề bỏ ra một xu nào để chữa trị cho con tôi.

    Khi con tôi qua đời, bà ta lập tức kiện tôi ra tòa, tranh giành căn nhà duy nhất đứng tên con trai.

    Còn con trai ruột của tôi lại đứng về phía bà ta, mặt đầy chán ghét:

    “Dù sao thì bà ấy cũng đã nuôi tôi bao nhiêu năm, căn nhà này là thứ bà ấy xứng đáng nhận được!”

    Tôi chạy vạy khắp nơi, cuối cùng chết gục trên đường.

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay trở về ngày sinh con năm đó.

  • A LỤC

    Đời trước, tiểu thư xuyên không đã nói với ta con người bình đẳng như nhau, còn dạy ta chữ nghĩa đạo lý.

    Nhưng khi muốn có được địa vị và nam nhân, tiểu thư lại vẫn phân tôn ti sang hèn với ta.

    “Một con tiện tì, bổn cung có thể cho ngươi ngẩng cao đầu thì cũng có thể lấy lại hết tất cả.”

    Tiểu thư giày xéo tôn nghiêm của ta, coi ta như đồ chơi thưởng cho hạ nhân, ngày ngày vũ nhục ta.

    Sau khi bị tra tấn đến chết, ta trùng sinh.

    Nữ xuyên không gặp nữ trùng sinh.

    Lần này chúng ta cùng đấu một trận xem sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *