Mười Năm Oan Khuất

Mười Năm Oan Khuất

Trọng sinh quay về năm 1975, khi trong bụng tôi đã mang thai được ba tháng.

Lần này, tôi không nói với bất kỳ ai, lặng lẽ bỏ đi đứa trẻ, rồi mỗi ngày vẫn quấn chặt bông gạc quanh người, giả vờ như con vẫn còn.

Bởi kiếp trước, tôi và cô bạn thanh mai của chồng sinh cùng ngày.

Cô ta hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, tóc đen mắt đen.

Còn tôi… lại sinh ra một đứa bé tóc vàng mắt xanh, mang dòng máu lai.

Chồng tôi nổi giận điên cuồng, vạch trần trước mặt tất cả mọi người rằng tôi đã cắm sừng anh ta, còn cấu kết với người ngoại quốc làm chuyện xấu xa.

Tôi hết lời phủ nhận, giải thích không biết bao nhiêu lần rằng đứa trẻ không phải của mình. Nhưng chẳng ai tin, tất cả đều xem tôi là loại đàn bà dơ bẩn.

Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi còn chủ động tố cáo, nộp hết thư từ tiếng nước ngoài tìm được trong nhà, khiến tôi bị Quốc an cục bắt đi, kết tội gián điệp.

Mười năm ngồi tù, đến khi ra khỏi song sắt, thân thể tôi gầy gò, tiều tụy chẳng còn hình dạng.

Trong khi đó, chồng tôi lại nhờ danh nghĩa “đại nghĩa diệt thân” mà thăng tiến, công danh rạng rỡ.

Anh ta dắt tay thanh mai và cả con trai ruột của tôi đến trước mặt tôi, ném xuống năm trăm đồng như bố thí.

“Ngày đó, Trân Trân trót bị lừa dối sinh ra đứa con hoang kia. Cô ấy khác em, yếu đuối, không chịu được cực khổ, nên anh buộc phải đổi con của hai người.

Năm trăm đồng này coi như bù cho mười năm thanh xuân và sự trong sạch của em.

Em đã có án, anh sớm nộp đơn ly hôn, giờ anh và Trân Trân ở bên nhau, con trai cũng chẳng cần người mẹ từng ngồi tù như em nữa.”

Con trai tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ:

“Trân Trân mới là mẹ của con. Bà ấy dịu dàng, chưa từng ngồi tù, không giống mẹ. Con không muốn có một người mẹ như mẹ!”

Nghe xong sự thật, tôi tức đến nôn ra máu, rồi chết đi trong phẫn hận.

Sống lại một đời, tôi thề phải xem, khi đứa trẻ đã không còn, lần này bọn họ còn có thể lấy gì để tính kế với tôi!

1

Từ bệnh viện trở về nhà họ Chu, tôi vừa bước vào liền bắt gặp Chu Văn Bân đang dìu cô thanh mai Tạ Trân Trân chuẩn bị ra ngoài.

Cũng may tôi đã quấn một lớp vải bông quanh eo, nên bọn họ chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Tạ Trân Trân cười cợt mở miệng:

“Chị dâu, em thấy bụng hơi khó chịu, liền nói với anh Văn Bân. Anh ấy bảo phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra mới yên tâm.”

Cô ta còn không quên thêm mắm dặm muối:

“Chị xem đó, chỉ một chuyện nhỏ thôi mà anh ấy cũng lo lắng đến vậy. Anh Văn Bân thật sự có trách nhiệm. Sau này chị sinh con, chắc chắn anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời.”

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi sẽ vì vài câu nói này mà nhen nhóm mơ tưởng cảnh cùng Chu Văn Bân nuôi con, gia đình đầm ấm.

Nhưng sau khi sống lại, tôi chỉ thấy chính mình ngày trước thật nực cười. Tôi từng ngây ngốc tin rằng hai kẻ chó má này là người tốt.

Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào bụng tôi, không hề có chút yêu thương nào, chỉ toàn tham lam và tính toán.

Kiếp trước, tôi tính tình lơ đễnh, chẳng nhận ra sự quan tâm của Chu Văn Bân dành cho Tạ Trân Trân còn hơn cả với vợ hợp pháp là tôi.

Khi tôi và Trân Trân cùng lúc trở dạ, trong đầu tôi còn ngây thơ nghĩ: thật trùng hợp, nếu sinh ra một trai một gái, sau này có khi còn làm sui gia.

Nào ngờ, con vừa chào đời, Chu Văn Bân bế đứa bé tới, giận dữ tát tôi một cái trời giáng.

Anh ta gầm lên rằng tôi đã đội cho anh ta cái mũ xanh, thậm chí còn qua lại với người ngoại quốc.

Tôi bàng hoàng, nhưng khi nhìn xuống đứa bé, quả thật là tóc vàng xoăn, mắt xanh biếc — một đứa trẻ lai.

Similar Posts

  • Nợ Nhau Một Chữ Thương

    Khi Hứa gia sa sút, ta đã nhặt Hứa Liễm Dục – người từng là thiên chi kiêu tử của Thịnh Kinh về nhà.

    Gia gia lấy ơn nghĩa để ép buộc hắn cưới ta.

    Hắn tài hoa xuất chúng, ta dốt đặc cán mai.

    Hắn thiên tư thông tuệ, ta từ nhỏ đã chậm chạp.

    Dù ta cố gắng thế nào cũng chỉ đổi lại một câu nói lạnh lùng từ hắn:

    “Nếu không phải gia gia ngươi lấy ơn ép gả thì loại người vô dụng như ngươi sao có thể lấy được phu quân?”

    Ta biết trước giờ hắn chưa từng xem trọng ta.

    Cho nên khi tin Hứa gia rửa sạch oan khuất truyền đến thôn làng, Hứa Liễm Dục thu dọn hành lý chuẩn bị đưa ta về kinh, ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra.

    “Ngươi tự đi đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

  • Mắt Đạo Giữa Nhân Gian

    Tôi gả vào nhà họ Chu hai mươi tám năm, từ một hào môn suýt tắt thở, nuôi cho nó trở thành gia tộc số một của thành phố Lâm.

    Viện dưỡng lão của lão gia tử, bệnh viện tư nhân của nhà họ Chu, công ty đầu tư do trưởng phòng mở ra.

    Có khoản nợ rối nào mà không phải tôi đứng ra lấp?

    Thế mà ngay trong bữa tiệc gia đình nhà họ Chu.

    Cô con dâu mới vào cửa chưa đầy nửa năm, cầm ly rượu đứng giữa đám đông, mắng tôi toàn mùi tiền, không xứng tiếp tục quản sổ sách nhà họ Chu.

    Đêm đó là buổi tiệc từ thiện thường niên của nhà họ Chu.

    Giới thượng lưu, truyền thông, hội đồng quản trị, họ hàng xa… gần như nửa thành phố Lâm đều có mặt.

    Tôi mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm, tóc không nhuộm, bạc trắng cả đầu, chỉ dùng một cây trâm ngọc cài hờ.

    Vừa giao quy trình đấu giá cho thư ký xong, Mạnh Thanh Nghiên đã mỉm cười bước lên sân khấu.

    Cô ta là con dâu trưởng của nhà họ Chu, thiên kim thật của nhà họ Mạnh.

    Du học nước ngoài, trường danh tiếng, xinh đẹp, trẻ trung, nói năng cũng dễ nghe.

    Cô ta cầm một bản báo cáo kiểm toán, trước mặt tất cả mọi người nở nụ cười lịch sự đúng mực.

    “Hôm nay nhân dịp này, tôi muốn thay mặt nhà họ Chu công bố một chuyện.”

    “Từ ngày mai trở đi, văn phòng gia tộc và tài khoản gia đình nhà họ Chu sẽ được nâng cấp toàn diện, hủy bỏ những khoản chi mang tính tình cảm cũ kỹ và các khoản chi không minh bạch.”

    Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống mặt tôi, giọng nói càng mềm hơn.

    “Những năm qua dì Lâm đã vất vả rồi.”

    “Nhưng dù sao nhà họ Chu cũng không phải là một xưởng nhỏ, càng không thể mãi dựa vào một người dùng tình riêng và quan hệ cá nhân để quản tiền.”

    “Có vài khoản sổ sách… cũng nên làm rõ rồi.”

  • Trọng Sinh Đòi Lại Công Lý Cho Con Gái

    Kiếp trước, sau khi nhà mẹ đẻ tôi bị giải tỏa, chúng tôi nhận được khoản bồi thường năm mươi triệu nhân dân tệ.

    Ngay trong ngày khoản tiền ấy vừa được chuyển về, con gái ba tuổi của tôi đã ngã từ tầng 28 xuống.

    Tôi nhận được cuộc gọi, vội vàng lái xe chở mẹ lao về nhà. Trên đường đi vì chạy quá nhanh mà xảy ra tai nạn.

    Tôi và mẹ chết tại chỗ.

    Khoảnh khắc linh hồn thoát khỏi xác, tôi nhìn thấy chồng mình – Triệu Lâm Huy – đang gục lên thi thể tôi, khóc lóc thảm thiết.

    Nhưng rồi, chỉ một cái liếc mắt, tôi thấy anh đang cười, khóe miệng giật giật vì nén cười.

    Thì ra, tất cả chỉ là một âm mưu được tính toán từ trước.

    Vì số tiền giải tỏa ấy, vì muốn cùng cô nhân tình đang mang thai con trai anh bỏ trốn, anh và mẹ chồng tôi đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, mất hết nhân tính.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày tiền giải tỏa được chuyển về.

    Kiếp này, cứ chờ xem, tôi sẽ hành hạ đám cặn bã các người ra sao!

  • Cục Xá Xíu Và Hai Phụ Huynh 18 Tuổi

    Sau vụ tai nạn xe, tôi và chồng bất ngờ bị đưa đến tương lai mười lăm năm sau.

    Không ngờ phát hiện con trai mình lại bị cả nhà một sinh viên nghèo lừa xoay vòng vòng.

    Họ đuổi con trai chúng tôi ra khỏi biệt thự, bắt nó sống trong căn phòng vách ngăn chỉ mười mét vuông, còn tiêu xài thẻ đen của nhà chúng tôi như đúng rồi.

    Do lỗ hổng thời gian, tôi và ba đứa nhỏ trở thành phiên bản mười tám tuổi.

    Vì vậy, hôm sau, vợ chồng tôi trở thành học sinh chuyển lớp cùng lớp với con trai.

    Chồng tôi đầu óc siêu việt, chuyên trách kèm con học để thi đại học.

    Tôi thì rảnh rỗi không có việc gì làm, chuyên trách vả mặt cả nhà mấy kẻ nghèo mà thích giả bộ thanh cao.

  • Lâm Hạ

    Hạ Hạ, tám trăm tệ đủ không? Không đủ thì anh chuyển thêm cho em.

    Lâm Hạ nhìn vào ghi chép chuyển khoản trên màn hình điện thoại, cả người cô cứng đờ.

    Tám trăm tệ.

    Chồng cô – Cố Bắc Thành – một đại gia thương trường sở hữu hàng chục tỷ, chuyển cho cô tám trăm tệ tiền sinh hoạt.

    Mà chỉ mười phút trước, cô vô tình thấy một khoản chuyển khoản khác của anh ta – chuyển tám nghìn vạn (80 triệu tệ) cho một người tên là “Tiểu Ngọt Ngào”.

    Ghi chú viết: “Bảo bối vất vả rồi, đây là khoản còn lại của căn biệt thự mà em muốn.”

    Tay Lâm Hạ bắt đầu run lên.

  • Trở Lại 20 Ngày Trước Khi Chếc

    Ngày 6 tháng 6 năm 1980, tôi chết rồi.

    Chết trong chính căn bếp nhà mình, vì ngạt khí ga.

    Lúc hàng xóm phát hiện ra tôi, tôi đã nằm đó ba ngày.

    Chồng tôi – Lâm Kiến Quốc – bảo là đi công tác lên tỉnh họp, thật ra là bỏ trốn cùng em họ tôi – Vương Tú Phương.

    Cô ta dùng tên tôi để thi đại học, đậu vào trường sư phạm.

    Còn tôi – một học sinh giỏi lẽ ra đã có tên trên bảng vàng – lại chết thối rữa trong căn bếp.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về ngày 15 tháng 5 năm 1980.

    Còn hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

    Còn hai mươi hai ngày nữa là đến ngày tôi chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *