Nếu Sớm Nói Yêu Em

Nếu Sớm Nói Yêu Em

Tôi đóng một bộ phim thể loại tổng tài cẩu huyết.

Thế nào lại vô tình để nhầm tờ bệnh án ung thư dùng làm đạo cụ vào trong túi xách của mình.

Lúc ăn cơm.

Phó Hồng Xuyên – người chồng chỉ là hữu danh vô thực của tôi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Còn mấy tháng nữa?”

Tôi cứ ngỡ anh đang hỏi về bản hợp đồng hôn nhân kỳ hạn một năm của hai đứa nên nói: “Nhanh thôi, chắc chỉ còn khoảng hai tháng.”

Phó Hồng Xuyên bỗng im lặng.

Sau đó, tôi sang nước ngoài tu nghiệp một cách kín tiếng trong ba tháng.

Lúc trở về mới nghe phong phanh rằng Phó Hồng Xuyên vì tìm kiếm người vợ yêu đã “qua đời vì bạo bệnh” mà phát điên, lật tung cả đất nước lên để tìm người.

Nghe đâu là: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

1.

Tôi gọi một bàn đầy đồ ăn ngoài, vừa định đánh một bữa no nê thì thấy Phó Hồng Xuyên – người cả mấy tháng chẳng thấy mặt một lần đột nhiên ngồi xuống đối diện mình.

Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Kết hôn hơn một năm, tôi và Phó Hồng Xuyên cơ bản là chẳng bao giờ chạm mặt.

Bình thường anh đối xử với tôi rất lãnh đạm, việc ngồi cùng bàn ăn cơm lại càng hiếm hoi hơn.

Theo lời trợ lý của anh thì là: “Hai người chỉ là kết hôn hợp đồng, kỳ hạn hai năm, cái gì không nên nghĩ thì đừng có nghĩ nhiều.”

“Đến hạn thì cứ dứt khoát cầm tiền rồi rời đi, cô không thiệt đâu.”

“Nhân vật như anh Phó không phải hạng người cô có thể trèo cao nổi.”

Phó Hồng Xuyên chỉ cần tùy tiện ngồi đó thôi, từ chân tơ kẽ tóc đã toát lên vẻ cao quý, ngạo mạn của kẻ vốn quen được vây quanh như sao vây quanh trăng.

Loại người phải phấn đấu mười năm mới may ra chạm được tới gót chân anh như tôi đúng là trèo cao không nổi thật.

Vì thế, tôi luôn rất giữ chừng mực.

Ngoài tiền bạc và tài nguyên, tôi tuyệt đối không hỏi thêm một câu nào về những việc không nên quan tâm.

Phó Hồng Xuyên có vẻ rời công ty rất vội, quần áo còn chưa kịp thay, cứ thế mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện lặng lẽ nhìn tôi vùi đầu vào ăn.

Một giọt nước dùng của món cay tê suýt chút nữa bắn vào người anh.

Anh khựng lại một chút, đột nhiên hỏi tôi: “Còn lại mấy tháng nữa?”

Tôi hơi nghi hoặc nhìn anh một cái.

Phó Hồng Xuyên bình thường rất bận, với hạng người như anh thì thời gian chính là tiền bạc.

Anh gác lại công việc chuyên trình chạy về tìm tôi một chuyến chỉ để hỏi xem hợp đồng hôn nhân còn bao lâu thôi sao?

Chắc là anh thấy loại người như tôi ở trong nhà quá làm mất mặt mình nên sốt sắng muốn tôi cút xéo cho nhanh đây mà.

Tôi cẩn thận tính toán thời gian rồi an ủi anh: “Nhanh thôi, chắc chỉ còn khoảng hai tháng.”

“Anh Phó yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ chủ động rời đi sớm, không để anh phải phiền lòng.”

Phó Hồng Xuyên nghe xong lại bất ngờ im lặng.

Một lúc lâu sau, khi anh mở lời lần nữa, giọng nói đã mang theo một cảm xúc khó nhận ra: “Vậy trong khoảng thời gian cuối cùng này, em còn tâm nguyện gì không?”

Kể từ khi ký hợp đồng hôn nhân, tôi đã nhận được đủ loại tài nguyên từ phía anh rồi.

Thế nên tôi lắc đầu bảo: “Không cần đâu, tôi không còn tâm nguyện nào khác nữa.”

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy sau khi nghe câu này, hàng mi của Phó Hồng Xuyên khẽ run lên một chút.

2.

Phó Hồng Xuyên dạo này lạ lắm.

Trước đây vài tuần mới thấy mặt một lần, giờ anh lại ở lì trong nhà mỗi ngày.

Sáng sớm ngủ dậy vừa trả lời xong tin nhắn của người quản lý, ngẩng đầu lên đã thấy Phó Hồng Xuyên ngồi ở phòng khách lặng lẽ nhìn mình.

Tôi thấy rợn tóc gáy mất một giây, sau đó gượng cười hỏi: “Anh Phó mấy ngày nay không đến công ty sao?”

Phó Hồng Xuyên lắc đầu: “Việc ở công ty bây giờ không quan trọng.”

Tôi sực nhớ đến tin nhắn từ người quản lý sáng nay rằng Tô Du đã về nước rồi lại liếc nhìn chai rượu trên bàn phòng khách, thế là gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Hồi đó trợ lý của anh từng nói riêng với tôi rằng: Sở dĩ Phó Hồng Xuyên tìm tôi ký bản hợp đồng một năm kia là vì tôi có gương mặt giống “ánh trăng sáng” của anh đến bảy phần.

Ánh trăng sáng của anh tên là Tô Du, một tiểu hoa trong giới giải trí mới nổi nhờ một bộ phim chiếu mạng năm kia.

Nghe nói Phó Hồng Xuyên đã đổ không ít tiền vào bộ phim đó, nhưng Tô Du sau khi nổi tiếng lại dứt khoát chia tay anh để ra nước ngoài.

Còn bản hợp đồng hôn nhân anh ký với tôi là để cố tình chọc tức Tô Du.

Tôi khá là cảm thán về việc này, quả nhiên không hổ danh là trò chơi tình ái của giới nhà giàu, dân làm công như chúng tôi chỉ xứng đáng làm vật lót đường.

Vì mấy ngày nay vừa đóng xong bộ phim “Tổng tài bá đạo truy thê” cẩu huyết kia nên tôi tạm thời được nghỉ ngơi ở nhà.

Khi dọn dẹp phòng, tôi chợt nhớ ra đạo cụ quay phim hôm nọ vô tình cầm nhầm về vẫn còn để trong túi xách.

Đó là một tờ bệnh án ung thư.

Nhưng tôi lật tung cái túi lên cũng không tìm thấy.

Tôi nghĩ bụng chắc là bị dì Trần nhìn thấy rồi tưởng rác nên vứt đi rồi.

Mất đi cũng không phải vấn đề gì lớn, đến lúc đó báo với đạo diễn một tiếng là được.

3.

Để không làm phiền Phó Hồng Xuyên đang ngồi ở phòng khách tưởng nhớ bạch nguyệt quang, tôi dứt khoát ở lì trong phòng mình vừa cày phim vừa ăn vặt.

Lúc cười to tôi vô tình bị sặc nước, dẫn đến một trận ho dữ dội không ngừng được.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ, giọng nói có phần lo lắng của Phó Hồng Xuyên truyền vào: “Lại nặng thêm rồi sao? Có khó chịu lắm không?”

Tôi bị sặc đến mức không nói nên lời.

Phó Hồng Xuyên liền đẩy cửa đi vào.

Đúng lúc tôi đang ho kịch liệt, khi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt cũng trào ra vì ho, trông đúng là một bộ dạng rất đau đớn.

Phó Hồng Xuyên vốn luôn ung dung tự tại giờ phút này bỗng cuống cả lên.

Anh vừa gọi điện cho trợ lý vừa nhìn tôi nói: “Em đừng hoảng, tôi bảo Trần Dương đưa em đến bệnh viện ngay lập tức.”

Cuối cùng tôi cũng dịu lại được.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái rồi bảo: “Đến bệnh viện thì có ích gì?”

Sặc nước mà đến bệnh viện làm gì? Tôi không hiểu lắm.

Phó Hồng Xuyên ngẩn ra một lúc.

Sau đó anh như sực tỉnh, đứng đờ ra tại chỗ lẩm bẩm: “Đúng thế, không còn ích gì nữa rồi…”

Hai tháng cuối cùng, đúng là đã vô phương cứu chữa thật rồi…

Anh cứ đứng đối diện tôi như thế, giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Nhìn qua chiếc máy tính bảng vẫn đang chiếu phim dài tập, tôi cảm thấy thời gian nghỉ phép hiếm hoi này vô cùng quý giá.

Tôi hắng giọng, chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: “Anh Phó, nếu không có việc gì thì tôi muốn ở một mình trong phòng nghỉ ngơi một chút được không?”

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn tôi chằm chằm.

Đôi lông mày cao quý lãnh đạm ấy lại thoáng hiện lên vài phần bi thương hiếm thấy.

Similar Posts

  • Ngay Trước Khi Đóng Dấu Kết Hôn, Bạn Trai 8 Năm Đột Nhiên Hủy Hôn

    “Đợi đã, không đăng ký kết hôn nữa.”

    Ngay một giây trước khi con dấu thép đóng xuống, vị hôn phu đã bên nhau tám năm đột nhiên giữ chặt tay nhân viên công tác.

    Sảnh Cục Dân chính lập tức rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

    Tôi ôm bó hồng trắng được tuyển chọn kỹ lưỡng, không tin nổi vào mắt mình mà nhìn anh ta.

    Tám năm, tôi cùng anh ta ở căn hầm tối tăm, ăn mì tôm qua ngày, làm một lúc ba công việc để nuôi anh ta ôn thi thạc sĩ.

    Tất cả mọi người đều khen chúng tôi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, khổ tận cam lai.

    Tôi chỉ nghĩ anh ta căng thẳng trước giờ G nên đang đùa với mình.

    Vừa định mở lời an ủi, nhưng anh ta ngoảnh mặt đi, không dám nhìn tôi, giọng nói bỗng trở nên kiên định lạ thường:

    “Chi Tình, anh xin lỗi.”

    “Anh yêu người khác mất rồi.”

    Bó hồng trắng trên tay tôi rơi xuống đất, cánh hoa rải rác khắp sàn.

  • Sau Khi Tôi Kết Hôn, Chàng Trai Nghèo Và Cô Thanh Mai Của Anh Ta Phát Điên Vì hối Hận

    Ở kiếp này.

    Cố Nam Xuyên nói muốn ở lại quê nhà để chăm sóc cô thanh mai.

    Tôi không hề do dự, lập tức xách hành lý quay về thành phố.

    Anh ta nói trước khi lập nghiệp chưa muốn kết hôn.

    Tôi liền đồng ý với cha mẹ, gả cho người được sắp đặt xem mắt.

    Sau đó.

    Anh ta yêu cầu tôi sắp xếp cho cô thanh mai một công việc, rồi mới chịu cưới tôi.

    Còn tôi thì mang bụng bầu, cùng vị hôn phu xuống vùng nông thôn khảo sát thanh niên tình nguyện, tình cờ chạm mặt anh ta.

    Khoảnh khắc đó.

    Anh ta đỏ hoe mắt, liên tục chất vấn tôi: “Chẳng phải em đã hứa sẽ chờ anh sao?”

    Chờ á? Nực cười.

    Tôi là con cháu thế hệ thứ ba trong gia đình cách mạng, cớ gì phải chờ một kẻ không tiền, không quyền, không học vấn, không chỗ dựa?

  • Chuyến Du Hành Cuối Cùng

    Sau một đợt hóa trị nữa, tôi lại quằn quại trong đau đớn vì tác dụng phụ.

    Đành lên mạng để phân tán sự chú ý.

    Vô tình thấy một bài đăng nặc danh:

    [Tôi yêu bạn trai của người hiến tủy cho mình, không muốn nhận tủy nữa, như vậy có phải tôi rất xấu xa không?]

    Bên dưới là một loạt bình luận cảm thông, cổ vũ:

    [Bạn không sai, tình yêu là tự do, cơ thể cũng vậy.]

    [Đừng tự trói buộc mình bằng đạo đức giả, nếu anh ấy cũng yêu bạn, hãy dũng cảm ở bên nhau.]

    [Việc anh ấy ở cạnh người kia, có lẽ chỉ là vì trách nhiệm.]

    Rồi cô ta cập nhật tình hình:

    [Cảm ơn mọi người, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, bọn tôi đang bên nhau rồi.]

    Kèm theo một bức ảnh tuyên bố công khai tình cảm.

    Là ảnh hai người nắm tay nhau, mười ngón đan xen.

    Trên cổ tay người đàn ông ấy, rõ ràng có hình xăm hai chữ cái—“zz”.

    Chính là viết tắt tên tôi.

    Người từng thề sống chết không rời,

    Giờ lại nắm tay người khác,

    Với tôi chỉ còn lại đúng một từ—“trách nhiệm”.

    Tôi để lại bình luận dưới bài viết ấy:

    [Tôi đoán mình là người sắp chết kia. Ở đây chúc hai người khốn nạn sống hạnh phúc trọn đời.]

    Chưa đầy hai phút sau, bài viết bị khóa, không thể bình luận thêm.

    Không sao.

    Tôi lập luôn một bài mới.

    [Vị hôn phu yêu người được tôi hiến tủy, lúc tôi cận kề cái chết thì dẫn cô ta ra nước ngoài du lịch, lý do lần này là ‘lo âu trước phẫu thuật’.]

    Tôi cũng đính kèm hai tấm ảnh.

    Là kết quả chẩn đoán bệnh của tôi và thiệp đính hôn của chúng tôi.

  • An Ý

    Sau khi chuộc thân ra khỏi nhà họ Tống, ta mở một tiệm bánh ngọt ở phía tây thành.

    Hàng ngày nhào bột hấp bánh, đón khách, cuộc sống trôi qua bình lặng an nhàn.

    Nhưng vào một đêm mưa gió bão bùng, trưởng tử của chủ cũ đột nhiên gõ cửa nhà ta lúc nửa đêm, trong tay hắn còn bế một bé gái ba tuổi.

    “An Ý cô nương, gia đình ta gặp biến cố lớn, tình cảnh nguy cấp, muội muội nhỏ không ai chăm sóc, không biết cô nương có thể tạm thời chăm sóc một chút được không?”

    Ta chỉ do dự một chút, rồi đáp ứng: “Được.”

    Dù sao, nhà họ Tống đã có ơn cứu sống ta, ta không phải là người vô tâm vô phế.

    Mười năm sau, ta vẫn giữ tiệm bánh ngọt, nhìn đứa bé nhỏ lớn lên thành thiếu nữ, chờ đến khi nhà họ Tống Đông Sơn tái khởi.

    Ta nghĩ, ân tình đã trả hết, đã đến lúc xem xét chuyện cả đời của mình rồi.

    Nhưng không ngờ, ngày xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống mặc quan phục đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn trong sân nhà ta.

    Ánh mắt sắc bén lướt qua, khiến tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa, hắn nói: “Ta đến giúp nàng xem xét.”

  • Trèo Nhầm Giường Tiểu Tướng Quân

    Ta nữ cải nam trang tòng quân, chẳng ngờ bị tiểu tướng quân phát hiện thân phận.

    Vì giữ mạng, đêm đó ta lén trèo lên giường hắn.

    Ban đầu hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng nói: “Cho dù có phải nhịn chết! Tại chỗ nổ tung! Bổn thiếu gia cũng quyết không đụng ngươi một cái!”

    Về sau hắn miễn cưỡng thuận theo, khẽ than: “Trong quân doanh tịch mịch, cũng là thường tình của con người… Ta giúp ngươi cũng chẳng phải không được.”

    Lại về sau, hắn cố chấp đến mức rối loạn tâm thần, gằn từng tiếng: “Ngươi xuống mau! Nếu bổn thiếu gia thật sự muốn làm đoạn tụ, cũng phải là kẻ ở trên kia!”

    Thân ta lúc ấy đang ngồi trên thắt lưng hắn, chợt khựng lại.

    Khoan đã?

    Chẳng lẽ… hắn căn bản chưa từng hay biết ta là thân nữ nhi?

  • Anh Không Phải Mẫu Người Lý Tưởng Của Tôi

    Năm lớp 12, tôi – học sinh đứng đầu toàn trường – bị một tên tóc vàng chuyên đánh nhau, trốn học theo đuổi đến mức siêu lòng.

    Tần Qua thích gây chuyện, còn tôi thì cứng nhắc và nhàm chán. Chúng tôi rõ ràng chẳng hợp nhau chút nào.

    Nhưng Tần Qua lại rất thích tôi, mặt dày bám riết không buông.

    Bạn bè trêu chọc: “Chẳng phải trước đây cậu nói Tần Qua không phải mẫu người lý tưởng của cậu sao? Giờ có phải vả mặt không?”

    Tôi chỉ cười, không đáp.

    Năm thứ năm bên nhau, Tần Qua ngoại tình.

    Hắn ngậm điếu thuốc, im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi nói:

    “Tống Ý, em có thể bớt cứng nhắc được không? Em quá lạnh lùng rồi, ở bên em, anh chưa từng thực sự thấy thỏa mãn.”

    Tôi gật đầu, nói chia tay, và rất nhanh tìm được bạn trai mới.

    Sau này, người đó hỏi tôi vì sao chia tay tình cũ. Tôi đáp:

    “Vốn dĩ hắn không phải mẫu người lý tưởng của tôi, chỉ là chơi đùa thôi.”

    Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi:

    “Vậy ra, ngay từ đầu em đã lừa anh sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *