Ngày Cưới Hóa Tang Tình

Ngày Cưới Hóa Tang Tình

【Chương 1】

Ngày cưới, vị hôn phu của tôi vì cư/ ỡng hip nữ sinh mà bị đưa đi.

Tôi mặc váy cưới đuổi theo ra ngoài, muốn đứng ra giải thích thay anh ta.

Nhưng lại biết được rằng, hóa ra anh ta là tự thú.

Anh ta áy náy nói với tôi:

“Nhà của Đường Đường đã biết chuyện cô ấy từng bị người ta làm nhục rồi, bây giờ đang ép cô ấy gả cho tên lưu manh đã từng làm hại cô ấy.”

“Anh không đành lòng nhìn cô ấy rơi vào kết cục như vậy, nên mới chủ động đứng ra gánh thay.”

“Nhà Đường Đường nói rồi, chỉ cần anh đồng ý cưới cô ấy, họ sẽ rút đơn tố cáo. Việc nhà trường truy cứu trách nhiệm cũng được, hay những lời đồn đại bên ngoài cũng được, em giúp anh xử lý nhé.”

“Anh và Đường Đường đã nói xong rồi, kết hôn giả ba năm. Ba năm sau, anh sẽ bù cho em một đám cưới nữa, em chờ anh có được không?”

Tôi bình tĩnh xoay người rời đi.

Tiện tay tháo khăn voan xuống, đội lên cho con chó hoang bên đường.

Lục Minh Ngôn, anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đợi anh.

1.

Lục Minh Ngôn bảo tôi lập tức quay về hiện trường hôn lễ, thay anh ta trấn an lãnh đạo nhà trường, dập tắt những lời đồn đại bên ngoài.

Nhưng tôi chỉ làm hai việc.

Việc thứ nhất, thông báo với trường của anh ta rằng tôi sẽ rút khoản đầu tư vào dự án của anh ta, đồng thời đóng cửa phòng thí nghiệm của anh ta.

Việc thứ hai, tôi trực tiếp rời khỏi hiện trường hôn lễ, trở về phòng cưới.

Lau khô nước mắt, tôi từng món từng món thu dọn sạch sẽ những dấu vết thuộc về Lục Minh Ngôn trong nhà.

Những chiếc cốc đôi chúng tôi cùng nặn ở Cảnh Đức Trấn, bộ đồ ngủ đôi chúng tôi mặc mỗi tối…

Còn cả tấm ảnh cưới vừa mới lấy được hôm qua, được đóng khung cẩn thận…

Tất cả đều bị tôi ném vào phòng tắm, dùng bật lửa châm lửa, thiêu cháy đến không còn nguyên dạng.

Nhìn ngọn lửa bùng lên, tôi gọi điện cho khách sạn tổ chức hôn lễ.

“Đám cưới tôi không làm nữa, số tiền còn lại các người cứ tìm nhà trai mà thanh toán. Những thứ tôi gửi ở khách sạn, phiền các người chuyển về nhà giúp tôi.”

Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng kinh ngạc của quản lý khách sạn.

“Nhưng vừa nãy nhà trai nói hôn lễ vẫn diễn ra như cũ, chỉ là lùi lại một ngày thôi mà? Còn nói chúng tôi in nhầm ảnh và băng rôn, bảo chúng tôi đổi lại tên cô dâu, sửa thành Tống Đường.”

Trong lòng tôi như bị một cây kim nhọn đâm thẳng vào.

Đám cưới đó là dáng vẻ mà tôi đã dùng mười năm, từng chút từng chút một vẽ nên.

Bất kể là hoa tươi hay bối cảnh, tất cả đều là tôi mất nửa năm, đích thân làm ra.

Rõ ràng Lục Minh Ngôn biết đây là đám cưới trong mơ thuộc về chúng tôi, vậy mà anh ta vẫn muốn đem nó dùng cho nữ sinh của mình?

Tôi hít sâu một hơi, đè nén nỗi đau trong lòng, nói:

“Thôi, các người chỉ cần trả đồ của tôi về là được. Đặc biệt là chiếc vòng tay trong két sắt.”

Quản lý càng kinh ngạc hơn:

“Nhưng chiếc vòng tay trong két sắt đã bị chú rể lấy đi rồi, nói là để làm sính lễ cho cô dâu mà.”

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Tôi lập tức cúp điện thoại, điên cuồng gọi cho Lục Minh Ngôn.

Từng cuộc gọi đều bị anh ta từ chối, cho đến cuộc thứ mười tám, cuối cùng anh ta cũng bắt máy.

Giọng nói mang theo chút bực bội bất lực:

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Gần đây đừng liên lạc với tôi, tôi phải ở bên Đường Đường diễn cho tròn vở giả kết hôn. Lúc nãy tôi đang cùng bố mẹ Đường Đường nói chuyện, suýt nữa lộ rồi.”

Cổ họng tôi nghẹn chặt, vội vàng hỏi:

“Lục Minh Ngôn, chiếc vòng tay của tôi có phải anh lấy đi không?!”

Anh ta khựng lại một chút rồi cười:

“Đúng vậy, mẹ Đường Đường nói theo phong tục nhà họ, trong sính lễ nhất định phải có vòng tay, tôi thấy chiếc vòng tay của em đủ nặng lại đẹp, nên lấy ra cho cô ấy làm sính lễ rồi.”

Trái tim tôi vẫn đau như bị xé nát.

“Lục Minh Ngôn!!”

Giọng tôi sắc đến mức vỡ âm:

“Đó là di vật mẹ tôi để lại cho tôi! Anh dựa vào cái gì mà lấy đi làm sính lễ cho con nhỏ kia!”

“Trả lại cho tôi! Ngay bây giờ! Mang về đây cho tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ khiến hai người cùng vào tù mà làm đám cưới!”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, từng câu từng chữ đều như có gai.

Lục Minh Ngôn bị tôi dọa cho sững người, sau đó cũng nổi giận:

“Em nói chuyện kiểu gì đấy! Đã nói là đang diễn rồi! Tôi chỉ mượn dùng thôi! Có phải không trả lại em đâu!”

“Ban đầu tôi còn định đợi đến ngày mai, mua thêm cho em vài cái tương tự để tặng em làm quà xin lỗi. Không ngờ em…”

Cơn giận bốc lên, tôi một giây cũng không muốn nghe giọng anh ta nữa.

Tôi cúp máy, trực tiếp ra ngoài gọi xe taxi, báo địa chỉ nhà Tống Đường, tiện tay còn mang theo hành lý của Lục Minh Ngôn.

Trên đường đi, điện thoại tôi ting ting liên tiếp, là tin nhắn của Lục Minh Ngôn gửi tới.

“Lúc nãy tôi hơi sốt ruột, nói hơi nặng lời. Loan Loan, tôi xin lỗi em.”

“Hay thế này đi, ngày mai tôi trả vòng tay cho em, nhưng em phải tới hôn lễ làm phù dâu cho Đường Đường.”

“Dù sao chúng ta vốn dĩ sắp kết hôn rồi, kết quả tôi đột nhiên đi đăng ký với Đường Đường, như vậy không tốt cho danh tiếng của cô gái nhỏ.”

“Ngày mai em đến hôn lễ làm phù dâu, mọi người tự nhiên sẽ không cho rằng là Đường Đường phá hoại tình cảm của chúng ta. Nếu ngày mai có ai hỏi về chuyện của chúng ta, em giúp tôi che giấu một chút… cứ nói là… em ngoại tình rồi yêu người khác, từ lâu đã muốn chia tay với tôi rồi, tóm lại đừng liên lụy đến Đường Đường…….”

Tôi nhìn tin nhắn của anh ta, vừa hoang đường vừa không nhịn được bật cười.

Nhưng cười một lúc, nước mắt đã rơi đầy gấu áo khoác.

Tài xế thấy vậy, lặng lẽ đưa tôi một tờ giấy.

Tôi khẽ nói cảm ơn, mở cửa xe, xách hành lý lên, lao lên lầu.

Tôi đứng trước cửa nhà Tống Đường, trực tiếp nện mạnh vào.

Cánh cửa bị chấn đến phát ra một tiếng động trời.

Trong phòng truyền ra tiếng bước chân vội vã, rất nhanh cửa phòng đã bị mở ra.

“Ai đấy! Đêm hôm khuya khoắt!”

Lục Minh Ngôn mặc một chiếc tạp dề màu hồng, trên trán còn dính bột mì.

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

Tôi và Lục Minh Ngôn yêu nhau mười năm, tận mắt chứng kiến anh ta từ một sinh viên nghèo khó từng bước trở thành giáo sư được người ta kính trọng.

Vết sẹo sâu nhất trong lòng anh ta, là hồi đại học, anh ta vừa học vừa làm, đến nhà hàng giúp bếp, đám con nhà giàu trong trường ghen tị với anh ta, dẫn người ấn anh ta xuống đất, rồi đổ cơm thừa canh cặn lên đầu anh ta.

“Thằng đầu bếp hôi hám mà cũng dám cướp phụ nữ của người khác.”

Từ sau lần đó, anh ta ghét cay ghét đắng chuyện vào bếp.

Ngay cả khi tôi và anh ta đính hôn, đưa anh ta về nhà gặp mẹ tôi lúc ấy đang bệnh nặng.

Tôi chỉ bảo anh ta vào bếp giúp tôi bưng cơm canh ra, anh ta đã mặt lạnh đập cửa bỏ đi.

Để lại mẹ tôi đang bệnh nặng đau lòng thay tôi vô cùng, vậy mà tôi vẫn cố gắng nở nụ cười, thay anh ta giữ thể diện.

Từ sau đó, tôi càng cẩn thận nâng niu anh ta hơn.

Một người chưa từng biết nấu ăn như tôi, tay bị bỏng phồng rộp khắp nơi, vậy mà vẫn cắn răng học nấu ăn vì anh ta.

Không ngờ, thì ra vết sẹo của anh ta từ lâu đã được một người phụ nữ khác chữa lành rồi.

Khoảnh khắc Lục Minh Ngôn nhìn thấy tôi, anh ta sững người, sau đó vô thức kéo kéo chiếc tạp dề trên người, lộ ra vẻ chột dạ.

“Vãn Vãn, sao em lại đến đây…”

Similar Posts

  • Gió Từ Phương Xa

    Ba vì cô trợ lý nhỏ mà bị thương phải nhập viện.

    Bạn bè trêu chọc ông:

    “Ghê đấy, vì trợ lý mà đánh nhau với người ta.”

    “Để vợ ông mà biết thì không nổi trận lôi đình mới lạ.”

    Ba cười nhạt, không thèm để tâm: “Cô ấy bị ép uống rượu, tôi làm sếp sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?”

    “Vợ tôi ấy à, ngoài việc quanh quẩn bên tôi rồi giận dỗi ra thì còn biết làm gì?”

    “Dù có biết thì cùng lắm là khóc hai ngày rồi cũng quên thôi.”

    Vậy mà lần này, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người…

    Mẹ lại chủ động đề nghị ly hôn.

  • Vé Tàu Về Quêchươ Ng 8

    Đêm trước khi cả nhà đi du lịch nhân dịp Quốc khánh.

    Anh trai đưa cho tôi một tấm vé tàu đi về phương Bắc.

    “Hồng Anh, xe không đủ chỗ. Em cũng biết từ nhỏ Mạn Mạn chưa từng rời chúng ta… Anh mua cho em vé tàu, em đi trước, đến Hô Thị chờ bọn anh nhé.”

    Tôi gật đầu, nhận lấy tấm vé nhỏ trong tay.

    Anh trai thở phào nhẹ nhõm.

    Anh không biết rằng, tôi sẽ không đến phương Bắc chờ họ.

    Tôi đã trả lại tấm vé đó, rồi đổi sang một chuyến tàu xuôi về phương Nam.

    Nơi ấy có quê hương Kính Ninh – mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi.

    Nơi ấy cũng có cha mẹ nuôi và người anh trai đã yêu thương tôi như sinh mệnh.

    Lần này, tôi sẽ không quay trở lại nữa…

  • Tuổi Già Tôi Chọn Tự Do

    Mẹ tôi, năm nay tám mươi sáu tuổi, vừa qua đời.

    Cả nhà đều không cho tôi về chịu tang.

    Con dâu cất giọng chua ngoa:

    “86, hỉ tang! Mẹ phải vui mới đúng, đi đi về về mấy ngày, cái nhà này bỏ luôn chắc?”

    Con trai thì đầy vẻ bực dọc:

    “Mẹ vừa đi thì ai nấu cơm, ai tắm rửa cho Tiểu Tuấn, ai đi đón nó?

    Mẹ, làm người đừng ích kỷ quá!”

    Chồng tôi càng nặng lời, mặt sầm xuống:

    “Người chết rồi, về còn có ích gì? Người ta không hiểu tôi còn chẳng biết chắc? Cô chỉ muốn trốn việc thôi!”

    Tôi siết chặt đôi tay run rẩy, cắn răng mở cửa, cháu trai chạy nhào tới:

    “Bà ơi, nếu bà đi, con sẽ về nhà ngoại, để bà không bao giờ được gặp lại con nữa.”

  • Hào Môn Đổi Chủchương 6 Hào Môn Đổi Chủ

    VĂN ÁN

    “Xin chào, là cô Tô Niệm phải không?”

    Đầu dây bên kia là giọng của quản lý cửa hàng chính Balenciaga, cung kính vang lên.

    “Là tôi.”

    “Nửa tiếng trước, cô đã đặt trước mẫu váy Dải Ngân Hà, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc. Chúng tôi cần gói ngay bây giờ và giao đến địa chỉ mà cô chỉ định, được không ạ?”

    Tôi đang cuộn tròn trong ký túc xá đại học viết luận văn, nghe vậy thì sững sờ.

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    “Tôi không đặt mua chiếc váy nào cả.”

    Quản lý cũng ngẩn người: “Nhưng… thông tin thanh toán ghi rõ là tên của cô.”

    “Địa chỉ giao là đâu?”

    “Khu Nam Sơn Số Một, tòa A.”

    Đó chính là địa chỉ nhà tôi.

    Nhưng rõ ràng tôi đang ở trường.

    Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.

    Tôi cúp máy, mở ngay nhóm WeChat mang tên ‘Tiệc Trà Danh Viện’.

    Trong nhóm này đều là những tiểu thư con nhà giàu cùng giới với tôi.

    Vài phút trước, đã có người đăng một bức ảnh lên đó.

    Trên bức ảnh, một cô gái mặc chiếc lễ phục cao cấp mà tôi đã đặt riêng cho tiệc sinh nhật tháng trước, đang đứng trên bãi cỏ biệt thự Nam Sơn, nở nụ cười rực rỡ.

    Sau lưng cô ta là con chó Golden Retriever tên Vượng Tài, tôi đã nuôi suốt năm năm.

    Gương mặt ấy, tôi quá quen thuộc, Lâm Diệu.

    Con gái của dì Lý, người giúp việc nhà tôi.

  • Công Chúa Bị Bỏ Đói

    Là con gái của Hoàng đế, vậy mà kiếp trước ta lại bị bỏ đói đến ch/ ế/ t.

    Người mẫu thân lúc nào cũng tỏ vẻ “thanh cao như cúc” của ta, ghẻ lạnh nhìn ta bị thị vệ kéo đi. Bà ta nói:

    “Đời ta thanh cao, sao lại sinh ra loại con gái ham mê hư vinh như ngươi? Cút đi, ta không có đứa con như ngươi.”

    Chỉ vì Khi bà ta đang dỗi hờn với phụ hoàng và định bỏ cung ra đi, ta đã nhìn bát yến sào nóng hổi trên bàn mà do dự một giây xem có nên đi theo bà ta hay không.

    Sự do dự trong khoảnh khắc đó đã làm người mẹ cao khiết của ta bật khóc, thế là phụ hoàng chán ghét ta, ca ca g/ hê t/ ở/ m ta.

    Ta bị tước đoạt thân phận, ném ra khỏi cung. Vì mệnh lệnh của Thái tử ca ca, không ai dám đến gần, ta không tìm được việc làm, cuối cùng bị ch/ ế/ t đói.

    Giây phút nhắm mắt lại, ta nghĩ: Thật tốt quá, cuộc đời đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

    Nào ngờ khi mở mắt ra, ta mang theo ký ức trở lại năm mình vừa chào đời. Mẫu thân đang chỉ vào ta và người ca ca song sinh trong tã lót, lạnh lùng nói với phụ hoàng:

    “Ta chỉ mang đi một đứa, đứa còn lại, cứ để lại trong chốn thâm cung ô uế này đi.”

    Đời trước, nàng không chút do dự ôm ta—đứa khỏe mạnh—rời đi, để lại ca ca gầy yếu hơn cho phụ hoàng.

    Đời này, ta liều mạng nín thở, ép mình đến mức mặt mày tím tái.

    Mẫu thân sợ mang theo một đứa bệnh tật sẽ làm chậm bước chân du ngoạn thiên hạ của nàng, liền dứt khoát ném ta vào lòng phụ hoàng, ôm ca ca rời đi.

    Nằm gọn trong chiếc hồ cừu ấm áp của phụ hoàng, ta khanh khách bật cười.

    Đi đi, ca ca.

    Hãy thử nếm trải những ngày ba ngày đói chín bữa, mỗi ngày cực khổ lao lực kiếm tiền, mà số tiền ấy còn bị mẫu thân tùy tay ban phát cho ăn mày đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *