Ngày Đại Hôn, Ta Tiến Cung
Ngày thành thân, ta bị bỏ mặc đứng ngoài cổng phủ suốt ba khắc.
Chỉ vì phu quân nói một câu:
“Liễu cô nương đã theo ta lâu như vậy, để nàng ấy vào cửa trước, cho nàng ấy một danh phận.”
Khách khứa vây quanh, xem như đang thưởng thức một màn trò cười.
Người của phủ Tướng thì lạnh nhạt, thậm chí còn buông lời châm chọc.
Ta không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi.
Đợi đến khi Tạ cô nương phong quang bước vào phủ, ta mới chậm rãi xoay người rời đi.
Không bước vào phủ.
Mà trực tiếp tiến cung.
Ngày hôm sau, hắn vào triều.
Vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ta đang ngồi bên cạnh hoàng thượng.
Hắn lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy.
Ta khẽ mỉm cười, hỏi:
“Bùi tướng, hôm qua đại hôn có thuận lợi không?”
Hắn cứng họng, một chữ cũng không thốt nên lời…
01
Ngày thành thân ấy, ta đứng trước cổng Tướng phủ tròn vẹn ba khắc.
Giờ lành đã trôi qua từ lâu.
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả mái tóc.
Bộ giá y đỏ thẫm trên người ta cũng nhanh chóng bị phủ lên một lớp sương mỏng.
Những tiếng xì xào bàn tán của khách khứa, giống như từng mũi kim đ//âm thẳng vào tai.
“Đích nữ Thẩm gia này, quả thật có tu dưỡng.”
“Phu quân sắp nạp thiếp, còn để thiếp thất vào cửa trước, vậy mà nàng ta vẫn nhẫn nhịn được.”
“Nhẫn? Ha, không nhẫn thì làm được gì? Giờ Tướng gia đâu còn là người Thẩm gia có thể khống chế nữa rồi.”
Thanh Hà — nha hoàn hồi môn của ta — tức đến run người, đôi mắt đỏ hoe.
Nàng siết chặt tay áo ta, giọng run rẩy:
“Tiểu thư, chúng ta về đi! Cánh cửa này… chúng ta không vào nữa!”
Ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay lạnh buốt của nàng.
Giữa trời gió tuyết, giọng ta bình thản đến mức không gợn sóng:
“Không vội.”
Trong phủ, giọng nói the thé, cay nghiệt của mẫu thân phu quân tương lai vang lên:
“Văn Tuyên, con hồ đồ rồi! Một Liễu thị không sính lễ không mai mối, sao có thể vào cửa trước? Chuyện này để người ngoài nhìn Tướng phủ chúng ta ra sao!”
Ngay sau đó là giọng của hắn — Bùi Văn Tuyên, vị Tướng gia trẻ tuổi nhất triều đình.
Giọng hắn vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phép phản bác:
“Mẫu thân, Như Yên theo con lâu như vậy, đã chịu không ít ủy khuất. Hôm nay, con nhất định phải cho nàng một danh phận.”
“Một thiếp thất thì cần danh phận gì!”
“Nàng ấy không phải thiếp.”
Giọng nói ấy xuyên qua màn gió tuyết, rõ ràng rơi vào tai ta.
“Hôm nay, nàng và Thẩm Nguyệt Hoa, đều là thê tử của ta.”
Bình thê.
Hay cho một câu bình thê.
Cả sân lập tức xôn xao.
Ngay cả Thanh Hà cũng sững sờ mở to mắt, quên cả khóc.
Ta đứng giữa trời tuyết, cuối cùng lại bật cười.
Nụ cười lạnh lẽo, ẩn dưới lớp khăn voan đỏ, không một ai nhìn thấy.
Ta và Bùi Văn Tuyên quen biết từ thuở nhỏ, mười năm tình nghĩa.
Hắn từng nói hắn kính ta, yêu ta, đời này chỉ có một mình ta.
Hắn từng nói, đợi đến khi công thành danh toại, sẽ dùng thập lý hồng trang, kiệu tám người khiêng, rước ta làm nữ chủ nhân duy nhất của Tướng phủ.
Ta đã tin.
Phụ thân ta — Trấn Quốc Công Thẩm Nghị — cũng đã tin.
Vì thế, Thẩm gia dốc hết tất cả, nâng đỡ hắn từ một hàn môn thư sinh, từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực.
Nhưng điều đầu tiên hắn làm sau khi quyền khuynh triều dã…
Lại là tặng cho ta một “niềm kinh hỉ” lớn đến vậy.
Cánh cổng lớn phát ra tiếng “kẽo kẹt”, chậm rãi mở ra.
Liễu Như Yên khoác giá y màu hồng nhạt, được Bùi Văn Tuyên đích thân dìu, từng bước đi ra.
Nàng ta mềm mại yếu ớt, tựa cành liễu trước gió.
Đôi mắt ướt lệ, ánh nhìn hướng về ta mang theo vẻ áy náy lẫn vô tội.
“Thẩm tỷ tỷ… xin lỗi… ta… ta không cố ý…”
Bùi Văn Tuyên nhìn ta, ánh mắt thoáng qua vài phần áy náy, như đang dỗ dành:
“Nguyệt Hoa, nàng từ trước đến nay vẫn luôn rộng lượng. Như Yên thân thể yếu, không chịu nổi giá lạnh. Nàng để nàng ấy vào trước, có được không?”
Hắn cho rằng ta vẫn sẽ giống như trước kia.
Vì cái gọi là “đại cục” mà hắn luôn treo trên miệng, nuốt xuống mọi tủi nhục.
Khách khứa đều đang chờ xem trò cười của ta.
Người nhà họ Bùi — đám thân thích mới nhờ hắn mà một bước lên cao — lại càng lộ rõ vẻ lạnh lùng, châm biếm.
Ta không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhìn hắn cẩn thận dìu Liễu Như Yên bước qua ngưỡng cửa.
Nhìn nàng ta lướt qua ta, ném lại một ánh mắt khiêu khích thoáng qua — ánh mắt chỉ kẻ chiến thắng mới có.
Nhìn cánh cổng lớn của Tướng phủ từ từ khép lại sau lưng bọn họ.
Thanh Hà gần như phát điên:
“Tiểu thư! Người nói gì đi chứ! Người không thể cứ như vậy mà…”
“Đi thôi.” Ta cắt ngang lời nàng.
“Đi? Đi đâu?” Nàng sững sờ hỏi.
Ta không trả lời.
Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc, ta chậm rãi xoay người.
Không vén khăn voan.
Không cởi giá y.
Chỉ từng bước, từng bước rời khỏi con đường lát đá đỏ mà ta từng cho rằng sẽ dẫn đến hạnh phúc.
Ta không bước vào Tướng phủ.
Mà đi về một con đường khác.
Cuối con đường ấy…
Là nơi quyền lực nhất trong hoàng thành.
Hoàng cung.
02
Trước cổng cung, cấm quân lập tức chặn ta lại.
Trường kích giao nhau, hàn quang lạnh lẽo.
“Kẻ đến là ai!”
Thanh Hà sợ đến mức mặt trắng bệch, theo bản năng chắn trước mặt ta.
Ta nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài.
Đó là huyền thiết lệnh, trên mặt chỉ khắc một chữ cổ — “Thẩm”.
Đây là vật phụ thân để lại trước khi xuất chinh.
Ông từng nói, nếu gặp chuyện sinh tử quan đầu, có thể dùng nó vào cung diện thánh.
Ta chưa từng nghĩ…
Lần đầu sử dụng nó, lại là vào chính ngày đại hôn của mình.
Thống lĩnh cấm quân sau khi kiểm tra lệnh bài, lập tức biến sắc, quỳ một gối xuống:
“Mạt tướng tham kiến đại tiểu thư Quốc Công phủ! Không biết tiểu thư đêm khuya vào cung là vì chuyện gì?”
“Cầu kiến bệ hạ.” Giọng ta bình tĩnh.
Hắn thoáng do dự:
“Tiểu thư, bệ hạ đã nghỉ ngơi, e rằng…”
“Ta có đại sự quân quốc, vô cùng khẩn cấp.”
Ta nói rõ ràng từng chữ, giọng không lớn, nhưng mang theo uy thế không thể nghi ngờ.
“Nếu chậm trễ, ngươi gánh nổi sao?”
Thống lĩnh chấn động, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Một tân nương mặc giá y… lại nói chuyện quân quốc?
Nhưng nhìn huyền thiết lệnh trong tay ta, hắn vẫn nghiến răng:
“Xin tiểu thư chờ một lát!”
Hắn quay người, vội vã chạy vào cung.
Thời gian chờ đợi… còn khó chịu hơn cả lúc đứng trước cổng Tướng phủ.
Gió tuyết ngày càng lớn.
Bộ giá y đỏ trong đêm, giống như một đốm lửa sắp tắt.
Thanh Hà lạnh đến môi tím tái, vẫn cố khoác thêm áo choàng cho ta.
“Tiểu thư… người rốt cuộc muốn làm gì?”
“Thanh Hà.” Ta nhìn nàng. “Ngươi sợ không?”
Nàng sững lại, rồi lập tức lắc đầu mạnh mẽ:
“Tiểu thư đi đâu, Thanh Hà đi đó. Thanh Hà không sợ!”
Ta khẽ cười.
Trên đời này…
Người thật lòng với ta, hóa ra chỉ còn lại mình ngươi.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một vị tổng quản thái giám xách đèn lồng, nhanh chóng tiến đến:
“Thẩm tiểu thư, bệ hạ triệu kiến.”
Ta theo hắn bước vào hoàng cung — nơi trước giờ chỉ tồn tại trong giấc mộng.
Tường son cao vút, cung điện trùng điệp.
Mỗi bước chân, như giẫm trên mây…mà cũng như đang bước trên lưỡi d//ao.
Cuối cùng, dừng trước Ngự thư phòng.
“Bệ hạ, Thẩm tiểu thư đã tới.”
Ta hít sâu một hơi, rồi bước vào.
Hương long diên ấm áp lập tức xua tan cái lạnh thấu xư/ơng.
Vị đế vương trẻ tuổi mặc thường phục minh hoàng đang phê tấu chương.
Nghe động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên.
Dung mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sao.
Nhưng lúc này, trong mắt lại hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Thẩm Nguyệt Hoa?”
Ta không bất ngờ.
Khẽ khuỵu gối hành lễ:
“Thần nữ Thẩm Nguyệt Hoa, tham kiến bệ hạ.”
Tiêu Dịch đặt bút xuống, đứng dậy tiến lại gần.
Ánh mắt dừng trên bộ giá y phủ đầy phong sương của ta, khẽ nhíu mày:
“Hôm nay chẳng phải là ngày đại hôn của ngươi sao?”
“Phải.”
“Vì sao lại ở đây?”
“Thần nữ đã hối hôn.”
Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở nên thấu hiểu.
Hắn không hỏi thêm, chỉ nói:
“Ngươi đêm khuya xông vào hoàng cung, còn dùng Quốc Công lệnh, chỉ để nói với trẫm chuyện này?”
“Đương nhiên không phải.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
Người đang nắm giữ sinh tử thiên hạ.
“Thần nữ đến đây… là muốn cùng bệ hạ làm một cuộc giao dịch.”
Ngự thư phòng lập tức tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng nến khẽ nổ lách tách.
Ánh mắt Tiêu Dịch trở nên sắc bén:
“Giao dịch? Ngươi có tư cách gì để nói với trẫm hai chữ đó?”
“Chỉ bằng việc thần nữ họ Thẩm.”
Ta không lùi bước.
“Chỉ bằng việc phụ thân thần nữ nắm trong tay ba mươi vạn binh mã Bắc cảnh.”
“Chỉ bằng việc Bùi Văn Tuyên quyền thế ngập trời, công cao át chủ, đã trở thành mối họa trong lòng bệ hạ.”
“Và còn vì…”
“Thần nữ nguyện giúp bệ hạ một tay.”
Đồng tử Tiêu Dịch chợt co lại.
Hắn nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn thấu tận xương tủy.
Rất lâu sau…
Hắn bật cười.
Một nụ cười vừa tán thưởng, vừa dò xét…
“Đúng là một Thẩm Nguyệt Hoa.”
….
Hắn chậm rãi bước đi, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ.
“Nói đi, ngươi muốn gì?”
“Thần nữ muốn một thân phận.”
Giọng ta vang lên trong Ngự thư phòng trống trải, rõ ràng mà kiên định.
“Một thân phận… đủ để khiến Bùi Văn Tuyên chỉ cần nhìn thấy thần nữ, liền phải quỳ xuống dập đầu.”
Tiêu Dịch xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn ta.
Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến mức ta tưởng rằng hắn sẽ từ chối.
Cuối cùng, hắn cầm lấy ngọc tỷ trên bàn, đóng một dấu son đỏ chói lên một cuộn thánh chỉ còn trống.