Ngày Ra Tò, Tôi Bị Kết Án T-ử Hình

Ngày Ra Tò, Tôi Bị Kết Án T-ử Hình

Mười năm mãn hạn tù, tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà giam.

Đón tôi không phải người thân, mà là một hàng họng s/ úng lạnh băng chĩa thẳng vào người.

Mẹ tôi ôm chặt em trai, khóc đến xé lòng:

“Đồng chí cảnh sát, mau bắt tên gi/ iếc người này lại! Nó đã gi/ iếc người!”

Tôi đứng sững tại chỗ, tay chân lạnh toát.

Tôi đã được thả.

Nhưng họ lại nói, tôi sắp bị thi hành án t/ ử h/ ình.

1

Mười năm.

Tròn ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày.

Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi nhà tù xám xịt ấy.

Ánh nắng chói lòa, tôi theo phản xạ đưa tay lên che, làn da trên cánh tay trắng bệch đến gần như trong suốt.

Tôi cứ tưởng sẽ nhìn thấy mẹ tôi, ba tôi, và cả đứa em trai mà tôi đã thay nó gánh tội — Giang Xuyên.

Nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là một hàng cảnh sát mặc đồng phục, và những họng s/ úng đen ngòm trong tay họ.

Mẹ tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, ôm chặt Giang Xuyên, như đang bảo vệ một báu vật quý giá.

Bà chỉ thẳng vào tôi, giọng thét chói tai như xé toạc không trung:

“Đồng chí cảnh sát, chính là nó! Giang Yểu! Nó đã gi/ iếc luật sư Trương! Mau bắt nó lại đi! Không thể để nó tiếp tục hại người nữa!”

Đầu óc tôi “ong” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

Luật sư Trương?

Chính là nhân chứng then chốt của phía đối phương trong vụ án mười năm trước?

Ông ta chết rồi?

Mà mẹ tôi, người thân nhất trên đời này của tôi, lại đang chỉ tay buộc tội tôi gi/ iếc ông ta.

Viên cảnh sát dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt nghiêm nghị, giơ lệnh bắt giữ ra:

“Giang Yểu, cô bị tình nghi liên quan đến một vụ án gi/ iếc người có chủ ý, theo chúng tôi về điều tra.”

Chiếc còng lạnh lẽo lại khóa chặt cổ tay tôi, mùi kim loại quen thuộc xộc lên khiến tôi buồn nôn.

Tôi bị hai cảnh sát áp giải, đi ngang qua mẹ và Giang Xuyên.

Trong ánh mắt của mẹ tôi, không có lấy một chút xót xa, chỉ có nỗi sợ hãi khắc cốt và sự oán độc.

Còn đứa em trai trắng trẻo của tôi, nó vùi đầu vào lòng mẹ, run rẩy, đến cả dũng khí nhìn tôi một cái cũng không có.

Trái tim tôi, vào khoảnh khắc ấy, hoàn toàn chết lặng.

Mười năm trước, Giang Xuyên tham ô công quỹ, khiến dự án của công ty sụp đổ, một nhà đầu tư mất trắng, nhảy lầu tự sát.

Số tiền đó, nó tiêu hết vào cờ bạc và các hot girl trên mạng.

Mẹ tôi quỳ trước mặt tôi, khóc lóc van xin:

“Yểu Yểu, em con là độc đinh của nhà họ Giang! Nó không thể ngồi tù được, đời nó sẽ bị hủy hoại mất! Con nhận thay nó đi, con là con gái, vào đó vài năm rồi cũng ra, sẽ không sao đâu. Mẹ cầu xin con!”

Tôi nhìn đứa em trai khi đó mới mười tám tuổi, sợ hãi đến trắng bệch mặt mày, lòng mềm nhũn.

Tôi nhận hết mọi tội danh.

Lừa đảo kinh tế, vô ý gây chết người.

Tôi bị kết án mười năm.

Tôi từng nghĩ, mười năm sau tôi ra tù, chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình.

Nhưng tôi không ngờ, thứ chờ đợi tôi lại là một vực thẳm khác.

Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn, ánh đèn lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt.

“Giang Yểu, cô có quen Trương Hằng không?”

Tôi gật đầu: “Quen, nhân chứng của vụ án mười năm trước.”

“Ông ta chết rồi.”

Viên cảnh sát ném một xấp ảnh xuống trước mặt tôi.

“Ba ngày trước, chết tại nhà riêng, bị đâm vào tim, một nhát chí mạng. Trên hung khí, chúng tôi phát hiện dấu vân tay của cô.”

Toàn thân tôi chấn động, ngẩng phắt đầu lên:

“Không thể nào! Ba ngày trước tôi còn ở trong tù! Sao tôi có thể đi gi/ iếc người được!”

“Thật sao?”

Cảnh sát cười lạnh:

“Chúng tôi đã kiểm tra camera nhà tù, ba ngày trước vào ban đêm, hệ thống giám sát bị hỏng trong một giờ. Trên tường rào, chúng tôi phát hiện dấu vết leo trèo, còn ở bãi cỏ bên ngoài, tìm được thứ này.”

Ông ta lấy ra một túi vật chứng.

Bên trong là một mảnh vải nhỏ, chất liệu giống hệt bộ quần áo tôi đang mặc khi ra tù hôm nay.

Máu trong người tôi lập tức đông cứng.

Đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy hoàn hảo, muốn dồn tôi vào chỗ chết.

Tôi đã ngồi tù mười năm, chôn vùi cả tuổi thanh xuân sau song sắt, vậy mà họ vẫn không buông tha cho tôi.

“Tôi không gi/ iếc người.”

Giọng tôi khàn khàn, khô rát, nhưng vô cùng kiên định.

“Chứng cứ rõ ràng, cô không thể chối cãi!”

Cảnh sát đập mạnh xuống bàn:

“Giang Yểu, trước khi ra tù cô đã lên kế hoạch gi/ iếc người để trả thù, tội càng thêm nặng! Chuẩn bị ngồi tù đến hết đời đi!”

Không, không phải ngồi tù đến hết đời.

gi/ iếc người có chủ ý, chứng cứ rõ ràng, thứ chờ đợi tôi… là án tử.

Ngày tôi ra tù, chính là ngày tôi bước lên pháp trường.

Mẹ tôi, người mẹ tốt của tôi, đã tự tay đẩy tôi vào đường cùng.

Tại sao?

Tôi cắn chặt môi đến bật máu.

Là vì luật sư Trương đã biết điều gì đó sao?

Biết rằng kẻ phạm tội thật sự năm đó là Giang Xuyên?

Cho nên họ gi/ iếc người diệt khẩu, rồi giá họa cho tôi?

Một mũi tên trúng hai đích.

Vừa trừ hậu họa, vừa chôn vùi tôi — người duy nhất biết sự thật.

Sao họ dám?

Sao họ có thể tàn nhẫn đến vậy!

Một nỗi hận ngập trời dâng lên từ đáy lòng, gần như nuốt chửng tôi.

Tôi bị tạm giam trong trại giam.

Ngày hôm sau, luật sư của tôi đến.

Là một người đàn ông rất trẻ, tên là Lục Trầm.

Anh ta nói là do mẹ tôi thuê.

Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy châm biếm.

“Mẹ tôi bảo anh đến làm gì?”

Tôi lạnh lùng hỏi.

“Để tôi nhận tội sao?”

Lục Trầm sững lại một chút, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi:

“Cô Giang, mẹ cô hy vọng tôi có thể biện hộ vô tội cho cô.”

“Biện hộ vô tội?”

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt suýt rơi:

“Bà ấy một mặt chỉ tôi là hung thủ, một mặt lại thuê luật sư bào chữa vô tội cho tôi? Bà ấy đang diễn kịch cho ai xem?”

Lục Trầm im lặng một lúc, rồi nói:

“Cô Giang Yểu, tôi không quan tâm giữa gia đình cô có mâu thuẫn gì. Tôi chỉ biết, tôi là luật sư của cô, tôi sẽ cố hết sức điều tra ra sự thật.”

Ánh mắt anh ta rất trong, cũng rất kiên định.

Tôi nhìn anh ta rất lâu, rồi đột nhiên hỏi:

“Anh tin tôi không?”

Anh không trả lời ngay, chỉ nói:

“Tôi tin vào chứng cứ. Hiện tại mọi chứng cứ đều bất lợi cho cô, nhưng vụ án này có một điểm nghi vấn lớn nhất.”

“Điểm nào?”

“Động cơ.”

Lục Trầm nhìn tôi, từng chữ một:

“Tại sao cô phải gi/ iếc Trương Hằng? Vụ án mười năm trước đã kết thúc, gi/ iếc ông ta cũng không thể thay đổi việc cô đã ngồi tù mười năm. Ngược lại còn khiến cô rơi vào vực sâu không lối thoát. Một người đã chịu đựng mười năm trong tù, sắp được tự do, lại hành động bốc đồng và ngu xuẩn như vậy sao? Điều đó không hợp lý.”

Lời anh, như một tia sáng chiếu vào bóng tối tuyệt vọng trong tôi.

Cuối cùng cũng có người không chỉ nhìn vào những “chứng cứ” kia.

Mắt tôi nóng lên, giọng nghẹn lại:

“Tôi không gi/ iếc người. Tôi bị hãm hại.”

“Tôi biết.”

Lục Trầm gật đầu:

“Vì vậy, cô cần kể cho tôi tất cả những gì cô biết. Đặc biệt là vụ án mười năm trước, từng chi tiết một.”

Tôi hít sâu một hơi, ép xuống cảm xúc đang dâng trào.

Đúng vậy.

Tôi không thể cam chịu như thế.

Tôi không thể để họ toại nguyện.

Vì Giang Xuyên, vì cái gia đình này, tôi đã trả giá mười năm.

Giờ đây, họ muốn tôi dùng mạng sống để gánh tiếp tội lỗi của họ.

Tôi tuyệt đối không chấp nhận.

Tôi phải sống.

Tôi phải tận mắt nhìn họ, từng bước một, đi xuống địa ngục.

2

“Mười năm trước, kẻ chủ mưu không phải tôi, mà là em trai tôi, Giang Xuyên.”

Khi tôi nói ra câu này, trên mặt Lục Trầm không hề có nhiều kinh ngạc, dường như anh đã đoán trước.

Anh chỉ lặng lẽ nghe, xoay cây bút trong tay.

Tôi kể lại toàn bộ sự thật của mười năm trước cho anh.

Giang Xuyên đã tham ô công quỹ như thế nào, đánh bạc thua sạch ra sao, và dưới sự van xin khóc lóc của mẹ, tôi đã quyết định gánh tội thay.

Để tôi có thể nhận tội một cách trót lọt, họ thậm chí còn thuê luật sư giỏi nhất, dạy tôi cách đối phó thẩm vấn, cách ghi nhớ từng chi tiết như học thuộc lòng.

Tôi vẫn nhớ luật sư khi đó nói với tôi:

“Cô Giang Yểu, cô phải nhớ, cô không phải đang nói dối, cô chỉ đang kể lại một câu chuyện ‘có thật’. Nhân vật chính của câu chuyện này là cô, không phải em trai cô.”

Tôi giống như một con rối bị giật dây, đứng trước tòa, lặp lại những lời dối trá họ đã dệt sẵn.

Tôi thậm chí còn ngu ngốc cho rằng, đó là vì gia đình, vì bảo vệ người em trai duy nhất, là một sự hy sinh cao cả.

Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là khởi đầu cho bi kịch của tôi.

“Cho nên năm đó, toàn bộ chuỗi chứng cứ đều hoàn hảo chỉ về phía cô.” Lục Trầm tổng kết.

“Đúng.” Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại. “Họ làm không chê vào đâu được.”

“Vậy còn chứng cứ Giang Xuyên tham ô công quỹ thì sao? Ví dụ như sao kê ngân hàng, lịch sử chuyển khoản, hay bằng chứng cậu ta đánh bạc?”

Tôi cười chua chát:

“Năm đó mẹ tôi nói, chỉ cần tôi nhận tội, bà sẽ tiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên quan đến Giang Xuyên, để nó sạch sẽ bắt đầu lại cuộc đời. Bây giờ… chắc không còn gì nữa rồi.”

Lục Trầm nhíu mày:

“Như vậy thì rắc rối rồi. Nếu không lật lại được vụ án mười năm trước, thì rất khó chứng minh động cơ bị hãm hại trong vụ gi/ iếc người hiện tại. Trong mắt thẩm phán và bồi thẩm đoàn, cô sẽ chỉ là một kẻ có tiền án, mang thù với nhân chứng nên quay lại trả thù.”

“Tôi có một chứng cứ.”

Tôi đột nhiên lên tiếng.

Mắt Lục Trầm sáng lên:

“Chứng cứ gì?”

“Số tiền công quỹ bị chiếm dụng là năm trăm vạn. Nhưng thực tế, Giang Xuyên chỉ lấy bốn trăm tám mươi vạn, còn hai mươi vạn thì biến mất.”

Tôi nhớ lại những con số năm đó, chúng như được khắc sâu vào não tôi.

“Để cân đối sổ sách, ba mẹ tôi đã bán nhà ở quê để bù vào hai mươi vạn đó. Họ nói với cảnh sát là tôi tiêu hết, không để lại dấu vết. Nhưng thực ra, tôi biết số tiền đó đi đâu.”

“Đi đâu?”

Similar Posts

  • Con Tôi, Không Đến Lượt Bà Quyết

    Văn án

    “Mẹ, Tiểu Vũ đâu rồi ạ?” Tôi vừa đặt túi xuống thì phát hiện phòng khách trống trơn, không một bóng người.

    Mẹ chồng tôi từ trong bếp bước ra, vẫn chưa tháo tạp dề, nói: “Gửi về quê rồi.”

    Tôi sững người, không tin vào tai mình. “Gì cơ ạ?”

    Bà bình thản đáp: “Bố con không khỏe, mà không khí ở quê thì tốt hơn, nên tôi để ông ấy đưa thằng bé về rồi.” Bà vừa lau tay vừa nói tiếp: “Tàu chiều nay, chắc giờ cũng gần đến nơi rồi.”

    1800 cây số. Con trai tôi bị đưa đi cách 1800 km, mà tôi không hề nhận được một lời thông báo.

    “Trẻ mang họ nhà cô thì gửi về quê có sao đâu?” – bà nhìn tôi, đầy lý lẽ – “Là cháu tôi, tôi có quyền quyết định.”

    Tôi nhìn bà, rồi khẽ cười. Con tôi, không đến lượt bà định đoạt.

  • 3 Ngày Trở Về Nhân Gian

    Ba năm sau khi chia tay Hạ Tư Yến, Lục Giản Ý đến núi tuyết Mê Lý.

    Nhưng trong một trận lở tuyết, cô bị chôn vùi vĩnh viễn dưới chân núi.

    Khoảnh khắc ý thức tan biến, giọng của Diêm Vương vang lên bên tai cô:

    “Lục Giản Ý, cô chết nơi đất khách quê người, không thể vào luân hồi. Bổn vương cho cô ba ngày, để lá rụng về cội.”

    Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Giản Ý phát hiện mình đã quay lại trong xe, bên cạnh là thi thể đã lạnh cứng của chính mình.

  • Bảy Năm Làm Vợ Bí Mật Của Tổng Tài

    Buổi họp lớp đại học vừa kết thúc, mọi người đang đề nghị chia tiền AA vào nhóm chat, thì ngay giữa đám đông, nàng hoa khôi vừa về nước đột nhiên đứng dậy.

    “Bữa tối nay mình mời, đây là khách sạn thuộc tập đoàn của Lục Trạch Xuyên, anh ấy nói rồi, mọi chi phí tối nay cứ tính cho anh ấy.”

    “Đúng rồi, anh ấy còn sắp xếp cho chúng ta phòng bao lớn để hát karaoke ở tầng trên, rượu ngoại cao cấp và đĩa trái cây đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.”

    Các bạn học sững sờ rồi ngay lập tức nhiệt tình nịnh nọt.

    Người thì khen hoa khôi và Lục Trạch Xuyên là đôi trai tài gái sắc trời sinh, kẻ thì tiếc nuối nếu năm đó không phải vì mùa tốt nghiệp thì hai người đã sớm kết hôn sinh con rồi.

    Nhưng may mắn là tình yêu không thua cho thời gian, Lục Trạch Xuyên đối xử tốt với hoa khôi như vậy, hai người chắc chắn sẽ nối lại tình xưa.

    Nhìn gương mặt đỏ bừng của hoa khôi giữa những lời tâng bốc nồng nhiệt, khi cô ấy nói với mọi người rằng mình và Lục Trạch Xuyên đã quay lại với nhau,

    tôi – người vợ kết hôn bí mật suốt 7 năm của Lục Trạch Xuyên – chỉ biết nghiến răng nén lại cơn đ/ au nơi lồng ngực, nhắn tin thử lòng cho anh ấy qua We/ Chat.

    “Tối nay anh có về nhà không?”

  • Khi Vợ Cả Ngồi Ghép Xe Sang

    Chỉ có Bốn tệ chín đi ghép xe, lại ghép trúng một chiếc Rolls-Royce.

    Cô gái ngồi cạnh nghiêng đầu, cười nói:

    “Trùng hợp ghê á, em ghép đúng xe bạn trai em rồi đó~”

    Tôi vừa định đáp lại, thì bị người đàn ông trước mặt thu hút.

    Anh ấy mặc vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, cao quý, nhẹ nhàng dìu cô gái lên xe một cách cẩn thận.

    Phía sau anh, trợ lý rụt rè gọi tôi một tiếng:

    “Phu nhân…

    “Ngài muốn đi đâu ạ?”

    Tôi khẽ vẫy tay, nuốt lại câu “đi bệnh viện khám thai” vào trong.

    Mở miệng ra, chính tôi cũng nghe thấy giọng mình khẽ run:

    “Ra sân bay đi.”

  • Trọng Sinh, Chỉ Giúp Chính Mình

    Chồng tôi trúng giải độc đắc hàng chục triệu tệ.

    Đúng như lời anh ta từng nói: “Ngoài bố mẹ ra, còn lại tất cả tôi đều muốn thay mới.”

    Sau khi ly hôn, tôi một mình gồng gánh nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ.

    Phải cật lực làm vài ba công việc một lúc.

    Cuối cùng vì quá sức, tinh thần hoảng loạn, tôi gặp tai nạn xe khi đang trên đường đi làm.

    Tử vong tại chỗ.

    Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày chồng mình mua vé số.

    Lần này, tôi quyết định: Sẽ đi đúng con đường mà anh ta từng đi. Nhưng khác một điều — ngoại trừ bố mẹ và con gái… những thứ khác, tôi sẽ thay đổi toàn bộ.

  • Kế Hoạch Giết Vợ

    Kỳ nghỉ lễ 1/5, người chồng vốn luôn tiết kiệm của tôi bỗng nhiên tặng tôi một căn hộ cao cấp rộng rãi trị giá hai chục triệu tệ.

    Vừa cùng tôi bước vào cửa, anh ấy liền nhận được cuộc gọi và vội vàng rời đi, trước khi đi còn dặn tôi ở đây chờ anh.

    Lúc ấy, phía trên đầu tôi đột nhiên hiện lên mấy dòng chữ:

    “Chị gái mau chạy đi, kẻ giết người đang trên đường tới rồi!”

    “Nữ chính thật đáng thương, tên tra nam sẽ không quay lại đâu, anh ta sắp cùng thanh mai trúc mã ra nước ngoài chơi rồi.”

    Tôi tưởng mình hoa mắt, liền lắc đầu thật mạnh, rồi nhìn quanh một vòng.

    Nhưng dòng chữ lại một lần nữa xuất hiện:

    “Nữ chính ngốc quá đi mất, lúc này mà còn tâm trạng thưởng thức biệt thự. Dù biệt thự có xa hoa đến đâu, cũng phải có mạng để ở chứ!”

    “Đám tội phạm kia hung ác tàn bạo, thủ đoạn giết người vô cùng man rợ. Không dám tưởng tượng nữ chính sẽ chết thảm như thế nào!”

    Tôi quay đầu định mở cửa ra, hỏi chồng xem anh có nhìn thấy mấy dòng chữ kỳ quái đó không…

    Nhưng phát hiện ra — cửa đã không thể mở!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *