Ngày Thành Thân, Ta Mới Biết Chàng Không Còn Là Chàng

Ngày Thành Thân, Ta Mới Biết Chàng Không Còn Là Chàng

Vị hôn phu của ta nạp một tiểu thiếp.

Ta la0 đầu vào tường, dùng cái ch /ết để chống lại hôn ước này.

Hắn nghe tin của ta, chỉ đáp bốn chữ —— hôn ước giữ nguyên.

Ngày thành thân, đầu ta quấn băng vải, bị trói mà đưa lên kiệu hoa.

Cha mẹ quỳ trước kiệu, cầu ta an phận thủ thường.

Họ nói: “Con gái à, con không phải đi lấy chồng, con là đang cứu mạng cả nhà đấy.”

1

Cố Lê Dương đ /ánh thắng trận.

Nay hắn là người được hoàng đế sủng ái, không ai dám đắc tội.

Đêm động phòng hoa chúc, hắn giải thích với ta, nói hắn không yêu người đàn bà kia.

Lúc hắn trọng thương hôn mê bất tỉnh, là người đàn bà kia lau người chăm sóc, mới cứu hắn một mạng.

Nàng ta mất thanh bạch, tình cũng như lý đều nên cưới nàng.

Hắn nói: “Bảo Trân, trong lòng ta chỉ có nàng. Vị trí chính thê là dành cho nàng, đương nhiên… chỉ có thể ủy khuất nàng ấy làm thiếp thôi.”

Nghe hai chữ “ủy khuất”, ta khẽ cười một tiếng.

Cố Lê Dương thấy ta cười, tưởng ta đã tha thứ cho hắn.

Hắn muốn cùng ta viên phòng, nhưng khi cúi lại hôn ta, lại bị ta tá /t cho một cái thật mạnh!

Hắn sững sờ.

Ta và hắn quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, trước kia gặp hắn ta luôn cười ngọt ngào.

Đừng nói đ /ánh hắn, đến một câu nặng lời ta cũng không nỡ nói.

Nhưng nay, ta đá /nh hắn, còn bảo hắn cú /t.

Cố Lê Dương đầu tiên là đứng ngây ra đó, rất lâu sau mới kịp hiểu.

“Ngươi tá /t ta… còn bảo ta cú /t?”

Hắn từng khi nào chịu loại ấm ức này.

Vành mắt dần đỏ lên, biểu cảm dần trở nên dữ tợn.

Hắn đột ngột đứng bật dậy, giận dữ đập cửa bỏ đi.

Ta nhìn căn phòng tân hôn dán đầy chữ hỷ đỏ, sờ mấy quả táo đỏ, hạt sen trên giường, bi thương từ trong lòng trào lên.

Chàng thiếu niên của ta, cuối cùng cũng đã c /hết trên chiến trường.

Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cửa phòng tân hôn “rầm” một tiếng bị người ta đá văng từ ngoài vào!

Cố Lê Dương đi rồi lại quay lại.

Hắn hung hăng nhìn ta, uống cạn ngụm rượu trong tay rồi ném ra ngoài cửa.

“Choang” một tiếng, bình rượu vỡ nát, cửa phòng đóng sầm.

Cố Lê Dương nhào tới đè ta xuống giường.

Ta liều mạng giãy giụa, hắn ghì chặt ta, vừa khóc vừa cười điê /n cuồng: “Ngươi là thê tử của ta! Là người của ta! Ngươi không muốn cũng phải làm!”

Ta đâu phải đối thủ của hắn.

Hắn xé áo ta, lật qua lật lại giày vò, cả căn phòng đầy tiếng ta chử /i mắng, tiếng ta khóc.

Cố Lê Dương cũng khóc, nghiến răng không thốt một lời, còn tủi hơn cả ta.

Đêm ấy, không ai thắng.

Sáng hôm sau ta tỉnh lại, Cố Lê Dương đã tỉnh từ trước.

Mắt hắn đầy tia má /u, không biết đã nhìn ta bao lâu.

Thấy ta mở mắt, hắn gượng cười: “Tỉnh rồi?”

Ta im lặng, ngồi dậy.

Hắn cũng ngồi dậy theo.

Kết quả vừa ngồi dậy đã lại bị ta tá /t thêm một cái.

Lần này hắn không nổi giận.

Có lẽ vì đã đạt được điều hắn muốn, hoặc vì đã nghĩ thông.

Hắn cười lớn: “Tá /t hay lắm!”

Cố Lê Dương với nửa mặt sưng đỏ, đưa tay nắm tay ta, mang theo vài phần lấy lòng: “Tá /t rồi, mắng rồi, giận cũng giận qua rồi. Sau này chúng ta sống tốt được không?”

Hắn nói người đàn bà ở viện kia, khi ta tâm trạng tốt muốn để ý thì để ý, không muốn để ý thì coi như hòn đá, đ /á một cước cũng được.

Ta gật đầu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, ngày tháng vẫn phải sống tiếp.

Ta xuống giường rửa mặt chải đầu.

Cố Lê Dương để lấy lòng ta, không cho nha hoàn hầu hạ, tự mình chải chuốt cho ta.

Ta liếc hắn một cái, không nói gì.

Chải sửa xong, ta cùng hắn đi gặp Cố mẫu.

Cố phụ đã ch /ết trận.

Vốn Cố Lê Dương còn có hai người huynh ruột, kết quả cũng chế /t trên chiến trường.

Nay Cố gia chỉ còn hắn gánh vác.

Nhiều người đều nghĩ lần này Cố Lê Dương cũng như cha và anh hắn, không thể trở về nữa. Ai ngờ hắn sống sót trở về, còn thành hồng nhân trước mặt hoàng đế.

Mẹ góa con côi, coi như khổ tận cam lai.

Cố mẫu vừa thấy hắn đã đỏ mắt.

“Đêm qua ngủ có ngon không?”

“Ngon.” Cố Lê Dương liếc ta một cái.

Cố mẫu cũng nhìn ta.

Bà không thể nói là có thiện cảm với ta, nhưng cũng không cố tình làm khó.

Dù sao, ta cũng coi như bà nhìn lớn lên.

Bà biết là Cố Lê Dương có lỗi với ta trước.

Từ xưa đến nay chưa từng có đạo lý chưa cưới vợ đã nạp thiếp, như vậy là t /át vào mặt ta. Ta cự hôn cũng là đúng.

Nhưng Cố gia có lớn bao nhiêu, chuyện tối qua cũng truyền đến tai bà.

Bà biết ta vừa đ /ánh vừa mắng Cố Lê Dương, so ra tự nhiên bà càng thương con trai hơn.

Cố mẫu lạnh nhạt dặn dò ta vài câu, uống trà ta kính, tặng ta một đôi vòng tay, rồi cho chúng ta lui.

Về đến phòng, ta đang định nghỉ ngơi thì bỗng thấy một nữ nhân trẻ đứng đó.

Nàng dáng người tròn trịa, da thô ráp, tay có vết chai, vừa nhìn đã biết là người làm việc nặng.

Bên cạnh nàng là một nha hoàn mặt dài. Thấy ta, hai người đều hành lễ.

“Bái kiến phu nhân.”

“Hương Lan bái kiến tỷ tỷ.”

2

Nghe nàng gọi ta là tỷ tỷ, ta lập tức nhíu mày.

Người phụ nữ thấy ta không nói, trong mắt nàng hoảng hốt không giấu nổi.

Nàng liên tục nhìn về phía sau ta, ý cầu cứu rất rõ.

Cố Lê Dương vội bước vào giảng hòa.

Hắn ôm eo ta, ghé tai nói khẽ: “Nữ nhi nhà tiểu môn tiểu hộ không hiểu chuyện, nàng đừng chấp nàng ta.”

Ta chưa nói câu nào, hắn đã bênh nàng ta trước.

Ta nhẹ đẩy tay hắn ra, đi tới ngồi xuống.

Lúc này người phụ nữ mới thở phào, vội quỳ trước mặt ta.

Nha hoàn đặt chén trà vào tay nàng, nàng nâng trà đưa cho ta: “Tỷ tỷ mời uống trà.”

Ta không làm khó nàng, nhận lấy, chấm môi một cái, đặt sang bên, rồi bảo nha hoàn của ta là Đông Mai lấy hộp trang sức ta đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng.

Nàng mở ra nhìn, bên trong là một cây trâm vàng.

Hương Lan rất vui, liên tục cảm tạ.

Cố Lê Dương nhìn thấy cây trâm, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hắn nhíu mày nhìn ta, không nhìn ra gì trên mặt ta, giọng rất khó chịu: “Ở đây không còn việc của ngươi nữa, về đi.”

Hắn đuổi nàng ta đi.

Hương Lan đứng dậy rụt rè nhìn hắn, như muốn nói gì đó, nhưng vì ta còn ở đây nên không dám.

Cố Lê Dương không nhìn nàng. Trong mắt Hương Lan thoáng qua vài phần thất vọng.

Có chút không cam lòng, nàng vừa đi vừa ngoái đầu, mang nha hoàn rời khỏi.

Nàng vừa đi, Cố Lê Dương liền chất vấn ta: “Nàng tặng gì không tặng, sao lại đem cây trâm vàng ta tặng nàng đưa cho nàng ta?”

“Đã là chàng thấy nàng ấy ủy khuất, ta thân là thê tử của chàng tự nhiên cũng muốn bù đắp cho chàng đôi chút. Hơn nữa… vật ngoài thân, tặng rồi thì tặng, chẳng có gì tiếc.”

Hắn không nghe ra ý trong lời ta, gật đầu: “Cũng được, dù sao ta tặng nàng còn nhiều, thiếu một món cũng không sao.”

Tất nhiên không sao. Ngay cả ta chàng còn chẳng để tâm nữa, huống chi một cây trâm vàng.

Ta nghĩ thầm.

Cố Lê Dương ngồi cạnh ta, dịu giọng nói chuyện với ta.

Chẳng qua là khen ta rộng lượng, không làm khó nữ nhân kia.

Hắn nói nữ nhân ấy đáng thương, cha c /hết, đến cơm cũng không có mà ăn, thật sự không còn cách nào mới vào doanh trại toàn nam nhân làm một chân đầu bếp.

Ta thỉnh thoảng ừ đáp một hai câu, ánh mắt vẫn không nhìn hắn.

Ta nhìn nắng ngoài sân, những đóa hồng nguyệt mùa nở rộ, trong lòng một mảnh ch /ết lặng.

Cứ thế đi… còn mong gì nữa đây.

3

Những ngày sau khi thành thân, Cố Lê Dương đối với ta rất tốt.

Chỉ cần không phải đến doanh trại, phần lớn thời gian hắn đều ở bên ta.

Thỉnh thoảng mang về cho ta vài món đồ chơi nhỏ.

Bao năm nay hắn quả thật hiểu ta, biết ta thích nhất những thứ hình con bướm.

Ta cầm khối ngọc bội hình bướm kia yêu thích không rời tay, hắn nhìn ra, vội buộc ngọc bội lên người ta.

“Thích không?” hắn hỏi.

Ta gật đầu: “Thích.”

Hắn sờ sờ má ta: “Vậy cười một cái cho ta xem?”

Ta mặt không biểu cảm nhìn hắn, cười không nổi.

Trong mắt hắn có chút thất vọng: “Nàng vẫn còn giận ta?”

Ta lắc đầu nói không.

Hắn không tin.

Ta nhiều lần cam đoan: “Thiếp rất vui, thật đó.”

Có phu quân ở bên, mẹ chồng cũng không phải người khắc nghiệt, trong nhà người hầu đều thật thà bổn phận, chỉ có người ở viện lệch kia thỉnh thoảng giở chút thủ đoạn.

Cuộc sống hiện tại, thật sự coi như yên ổn.

Cố Lê Dương nhìn chằm chằm ta hồi lâu, có lẽ cũng thấy lời ta là thật.

Nhưng hắn lại cố chấp ở chuyện ta không còn hay cười: “Ta chỉ thấy… nàng bây giờ không thích cười nữa.”

Hắn hỏi ta vì sao.

Ta nói ta cũng không biết.

Hắn nhìn ta đầy hy vọng: “Vậy nàng cười một cái cho ta xem được không?”

Ta cố gắng kéo khóe miệng thành một nụ cười.

Ta cười rồi, nhưng ánh mắt Cố Lê Dương lại trở nên lạnh lẽo.

Trong chốc lát, ánh mắt hắn từ tủi thân, thành đau lòng, rồi hóa thành phẫn nộ.

Hắn bỗng mất khống chế, đập mạnh ấm trà trên bàn: “Không cười thì thôi! Làm ra cái bộ dạng đó cho ai xem!”

Hắn đá lật ghế, quay đầu giận dữ bỏ đi.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn.

“Đông Mai, mang gương lại đây.”

Ta soi gương, cố bắt chước nụ cười vừa rồi.

Khóe miệng cong lên, là một nụ cười nhàn nhạt.

Ta thấy không có gì sai, liền hỏi Đông Mai: “Ta cười không đẹp sao?”

Đông Mai lắc đầu: “Đẹp thì đẹp, chỉ là…”

Nó ấp úng.

Ta động viên: “Nói đi. Ở trong phủ này, nếu đến cả ngươi cũng không nói thật với ta, thì chẳng còn ai nói thật nữa.”

Đông Mai thở dài: “Chỉ là tiểu thư… khi tiểu thư cười, mắt lại giống như đang khóc.”

Ta sờ sờ mắt, khô ráo, không có nước mắt.

Ta trách Đông Mai nói dối.

Đông Mai kêu oan, giơ gương đồng sát trước mặt ta: “Tiểu thư tự nhìn đi.”

Trong gương đồng, ta thấy một đôi mắt buồn thảm.

Ta hiểu vì sao Cố Lê Dương tức giận.

Hắn không phải muốn xem ta cười. Hắn chỉ muốn quay lại như xưa, hy vọng ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình yêu nồng nhiệt.

Nhưng sao có thể chứ, hắn thật ngốc.

Ta nhìn khối ngọc bội bướm bên hông đã bị ghế đập vỡ mà nghĩ: ta cũng ngốc.

Đêm đó, Cố Lê Dương không trở về.

Ta cũng không đợi hắn, trời tối đến giờ ngủ thì ngủ.

Đông Mai lại thay ta lo lắng, sáng sớm đã đi hỏi thăm tối qua Cố Lê Dương ở đâu.

Rất nhanh, Đông Mai vui mừng chạy về: “Tiểu thư đừng lo, cô gia trong lòng có tiểu thư. Tối qua hắn ngủ ở thư phòng không đi viện lệch. Hương di nương nghe nói cô gia cãi nhau với tiểu thư, tới thư phòng mời hết lần này tới lần khác, cô gia đều chẳng thèm để ý nàng ta.”

Đông Mai một lòng vì ta, ta hiểu, nhưng vẫn dặn: “Đồ trong thư phòng của cô gia rất quan trọng, ngươi cố gắng đừng đến gần.”

Đông Mai lúc này mới phản ứng, liên tục gật đầu: “Biết rồi.”

Cố Lê Dương làm loạn vậy, liên tiếp mấy ngày không về phòng.

Nhưng hắn cũng không đi viện lệch, đều ở thư phòng.

Hôm nay, Cố mẫu trước giờ không cho ta đi thỉnh an bỗng sai người tới truyền lời, nói muốn cùng ta dùng bữa sáng.

Ta gật đầu nói biết rồi.

Chắc là vì chuyện của Cố Lê Dương.

Similar Posts

  • Trái Tim Đen Cạo Trọc Tóc Con

    Chồng tôi – vì con gái của “tiểu thanh mai” phải hóa trị mà cạo đầu – đã lập tức chạy về nhà trong đêm, cầm lấy tông đơ định cạo sạch mái tóc dài của con gái tôi.

    “Kỳ Kỳ mất tóc sẽ tự ti, tóc dài của con có thể làm tóc giả cho con bé.”

    Hắn nhìn chằm chằm vào con gái tôi, nói: “Hai đứa là bạn cùng lớp, phải biết chia sẻ!”

    Tôi xông lên ngăn cản, nhưng bị mấy người bạn hắn mang theo ghì chặt xuống ghế.

    Con gái tôi sợ hãi òa khóc, hắn nhân cơ hội đe dọa:

    “Không chịu cắt tóc, mẹ con sẽ bị đánh đấy.”

    Vừa dứt lời, một chai bia đã đập mạnh lên đầu tôi.

    Dòng máu ấm nóng chảy vào mắt, bên tai chỉ còn tiếng ong ong ù ù.

    Cuối cùng, con gái tôi bị cạo đầu đến loang lổ trọc lóc.

    Cô bé kia giơ điện thoại nhảy cẫng lên:

    “Ha ha, Trần Tiểu Nhã trọc đầu rồi! Giống con cóc ghẻ! Tớ sẽ đăng lên nhóm lớp cho cả trường xem!”

    Con gái tôi vừa khóc vừa lao đến giật điện thoại, lại bị hắn đẩy ngã lăn ra đất, trán đập vào mép bàn ngất xỉu tại chỗ.

    “Làm gì ghê vậy? Cắt tí tóc mà như muốn chết! Tóc rồi cũng mọc lại thôi!”

    Ngày xưa, mỗi lần con bé muốn hóa thân thành công chúa Elsa, hắn còn nâng niu mái tóc mềm mượt ấy trong tay cả buổi, mới nỡ chải tóc cho con.

    Vậy mà giờ đây, chính tay hắn đã phá nát tất cả.

    Tôi ôm con gái rời đi, không ngoảnh đầu lại.

  • NỘ GẢ LƯƠNG DUYÊN

    Ngay trong ngày thành thân, vị hôn phu của ta bỗng nhiên trước mặt mọi người từ hôn.

    Ta tức giận, lập tức tung 1 cước đá hắn ngã lăn ra trên đất: “Tử bất giáo, phụ chi quá, ngươi kêu phụ thân ngươi ra gặp ta!”

    Nào ngờ phụ thân hắn vừa xuất hiện, ta liền bị hút hồn không thốt nên lời.

    “Chà, thực ra nếu không gả được cho con thì gả cho cha cũng được.”

  • Kiếp Này Tôi Không Nhịn Nữa

    Chỉ vì tôi lỡ nói một câu “không hứng thú yêu đương với thầy huấn luyện quân sự” mà bị bạn cùng phòng mắng là giả tạo,làm màu.

    “Các thầy huấn luyện ai nấy đều cao to lực lưỡng, mày còn chê bai gì? Đừng nói là mày lại thích mấy thằng năm nhất vừa gầy nhom vừa ngốc nghếch nhé?”

    Tôi chẳng buồn đáp lại. Không ngờ cô ta lại chạy đi méc thầy huấn luyện.

    Chỉ một câu “không muốn yêu thầy huấn luyện” mà khiến thầy ấy trong lúc huấn luyện lại dẫn đầu nhóm cô lập tôi.

    Biết rõ quân phục mỏng dính, bọn họ vẫn thi nhau hất nước lên người tôi.

    Bạn cùng phòng còn chụp lại ảnh tôi với chiếc áo ướt sũng lộ rõ da thịt rồi tung tin khắp trường rằng tôi là loại con gái lẳng lơ.

    Tôi yêu cầu cô ta đính chính thì cô ta lại đẩy tôi xuống hồ nước trong khuôn viên trường.

    Tôi không biết bơi, vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng. Vậy mà thầy huấn luyện chỉ đứng trên bờ, làm ngơ.

    Sau khi chết, tôi sống lại — quay về đúng buổi tối trước ngày đầu tiên huấn luyện quân sự.

    Bạn cùng phòng lại hỏi:

    “Mày có thấy thầy huấn luyện cứ nhìn mày suốt không? Có phải thích mày rồi không?”

    Tôi trả lời thẳng còn gắt hơn kiếp trước:

    “Thầy huấn luyện mà đi tán sinh viên thì chẳng phải là loại lừa tình con gái sao? Mày thích thì đi mà bám, đừng lôi tao theo.”

    Cô ta tức tối, mắng tôi như tát nước.

    Tôi lôi điện thoại ra, nhắn cho anh trai tôi — người vừa hoàn thành nhiệm vụ mật trở về nghỉ phép:

    “Mai đến trường em một chuyến, có người định bắt nạt em gái anh đấy.”

  • Sổ Tiết Kiệm Ngày Sinh

    VĂN ÁN

    Tôi phát hiện trong ngăn kéo của mẹ một quyển sổ tiết kiệm với số dư khổng lồ.

    Bên trong còn kẹp một tờ giấy nhỏ ghi: “Để dành cho con trai cưng Hạo Hạo.”

    Nhưng tôi là con một.

    Hai mươi ba năm nay, trong nhà chỉ có mỗi tôi là con.

    Phản ứng đầu tiên của tôi là — đây chắc chắn không phải sổ tiết kiệm của nhà tôi.

    Nhưng tên chủ tài khoản lại rõ ràng là mẹ tôi.

    Giao dịch đầu tiên được ghi nhận là 440 nghìn tệ, trùng khớp chính xác với ngày tôi chào đời.

    Từ đó, năm nào vào đúng ngày sinh nhật ấy, mẹ đều đều đặn gửi vào tài khoản một khoản tiền đúng bằng 440 nghìn.

    Tính đến nay, tổng cộng đã hơn mười triệu mười hai nghìn tệ.

    Tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

    Đọc full tại page sâu nhỏ đáng yêu

    Nếu đột nhiên có một khoản tiền lớn đổ vào, tôi còn có thể tự an ủi rằng ba mẹ trúng số.

    Nhưng chuyện này thì không phải.

    Từng đồng từng cắc đều được chuẩn bị có kế hoạch, gửi đúng thời gian, đúng số tiền —

    Như thể đang thực hiện một nghi thức bí ẩn nào đó.

    Mà nghi thức này, đã kéo dài suốt hai mươi ba năm.

    Tôi “bộp” một tiếng, ném trả quyển sổ tiết kiệm vào ngăn kéo, mạnh tay đóng sầm cái hộc cũ kỹ lại.

    Nếu không phải vì bốn tuần liền cắm đầu làm ba công việc cùng lúc, chỉ để mua một sợi dây chuyền vàng tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ…

    Thì tôi cũng sẽ không bất ngờ quay về nhà, cũng chẳng vì muốn tạo bất ngờ mà mở cái ngăn kéo đầu giường đó ra.

  • Tôi Và Hàng Xóm, Một Cuộc Chiến Không Hồi Kết

    Khi nhận nhà, tôi phát hiện trên bức tường chung giữa phòng khách nhà mình và nhà hàng xóm xuất hiện mấy cái lỗ lớn.

    Hóa ra, nhà hàng xóm vì muốn mở rộng không gian phòng ngủ đã đập mất một nửa bức tường này.

    Tôi sang nhà chất vấn, nhưng chị hàng xóm tên Lý Thục Phân lại ngang nhiên cãi lý:

    “Bức tường dày 12cm, tôi đập đi 6cm thuộc phần nhà tôi thì có gì sai?”

    “Tường là tường chung, chị không thể tự ý phá bỏ như vậy được!”

    Tôi tức giận phản bác.

    “Ai quy định là tôi không được đập? Tôi thích thì tôi đập! Có bản lĩnh thì anh cũng đập đi!”

    Chị ta hống hách, vô lý đến mức không thể nói chuyện được.

    Tức quá, tôi lập tức đi báo với ban quản lý tòa nhà.

    Ban quản lý yêu cầu chị ta khôi phục lại tường như ban đầu, nhưng chị ta vẫn kiêu căng nói:

    “Tôi phá phần thuộc về nhà tôi, liên quan gì đến mấy người?”

    Ban quản lý cũng đành bó tay, nói họ không có quyền xử lý, khuyên tôi nên báo lên Sở Xây dựng và bên quản lý đô thị.

    Nhưng mấy lần cơ quan chức năng đến kiểm tra, đều không vào được nhà chị ta, cuối cùng cũng đành chịu, bảo tôi báo công an.

    Tôi gọi công an. Họ nhiều lần đến hoà giải, nhưng chị ta không hề nhận sai.

    Công an cũng không xử lý được, khuyên tôi nên kiện ra tòa.

    Nhưng nghĩ đến cảnh phải dây dưa mãi với kiểu hàng xóm như vậy, tôi thật sự không còn chút kiên nhẫn.

  • Ở Nhà Tôi, Đừng Hòng Diễn Kịch!

    Nhà tôi mới lắp khóa cửa thông minh, tôi chỉ cài đặt nhận diện khuôn mặt cho ba người.

    Tôi, chồng tôi và con gái – mỗi người đều có dữ liệu khuôn mặt riêng.

    Mặt của đứa cháu trai thì mãi không thể đưa vào hệ thống.

    Nó lúc đó không nói gì, chỉ là mỗi lần về nhà mở cửa, đều liếc tôi bằng ánh mắt lạ lùng.

    Cho đến tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng, họ hàng bạn bè đều tụ họp tại nhà tôi.

    Nó bất ngờ đứng giữa đám đông lớn tiếng chất vấn.

    “Nhà họ ai cũng mở cửa bằng khuôn mặt được, chỉ phòng tôi một người.”

    “Ở cái nhà này mà ngay cả niềm tin cơ bản cũng không có, tôi thà về quê ở với bố mẹ còn hơn!”

    Lập tức, một đám bác cô dì chú bác xúm lại, chỉ trích tôi là “ngược đãi con trẻ”.

    Còn có người giơ điện thoại lên, doạ sẽ đưa “bộ mặt độc ác” của tôi lên mạng để cư dân mạng phán xét.

    Tôi bình tĩnh mở sao lưu đám mây, kéo ra đoạn ghi hình ba tháng trước.

    “Hay là trước tiên, cháu giải thích giúp bác vì sao lại trộm sợi dây chuyền vàng của bác, rồi còn đổ tội cho em gái cháu?”

    “Mẹ cháu chưa từng dạy rằng, đồ của người khác thì không được tùy tiện lấy sao?”

    Phòng khách lập tức im phăng phắc.

    Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài quá ba giây, chị dâu tôi – Hà Huệ Phương – bỗng lao tới giật lấy điện thoại của tôi.

    “Lương Vũ Ninh, em rốt cuộc là có ý gì! Con nít sai một chút mà em nhớ đến giờ, còn lưu video lại để uy hiếp nó?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *