Ngày Tôi Bị Đuổi Ra Ban Công

Ngày Tôi Bị Đuổi Ra Ban Công

Tôi có một chị gái và một em trai, ba mẹ thì ở phòng ngủ chính, chị và em trai tôi ở phòng phụ, còn tôi, sống suốt 18 năm ngoài ban công.

Mãi đến khi ba mẹ cuối cùng cũng quyết định đổi căn hộ ba phòng nhỏ thành căn hộ bốn phòng lớn.

Tôi đã xúc động đến mức khóc mấy trận liền.

Sau buổi lễ tân gia rộn ràng, việc phân chia phòng bắt đầu.

Phòng ngủ chính rộng rãi hướng Nam đương nhiên dành cho ba mẹ. Chị tôi chọn phòng sát bên.

Em trai vừa than phiền chị chỉ biết kính già chứ không biết thương trẻ, vừa cười hí hửng chuyển vào căn phòng phía Bắc.

Khi tôi ôm đống hành lý ít ỏi, vui vẻ bước về phía căn phòng còn lại cuối cùng, thì bị em trai gọi giật lại.

“Chị hai, chị đi nhầm rồi, phòng của chị là bên kia kìa.”

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt nó, thấy chiếc giường gỗ đơn quen thuộc — vị trí… chính là ngoài ban công.

Lúc ấy tôi mới hiểu, không phải vì nhà quá nhỏ, mà là vì vị trí của tôi trong lòng họ… quá bé.

Trong lúc tôi còn đứng đờ người, ba mẹ cùng chị và em trai đã sắp xếp xong hành lý, tụ tập trong căn phòng cuối cùng.

“Phòng chơi game mà tao ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng có rồi!” Em trai phấn khích quay tít mấy vòng trong phòng.

“Dù chỉ có một ô tủ, nhưng ít nhất mỹ phẩm của tao cũng có chỗ để rồi.” Chị gái nhìn bàn trang điểm, coi như tạm hài lòng.

Mẹ nhẹ nhàng kéo tay ba: “Lão Tần, mau ngồi thử ghế làm việc của ông đi, tôi dành cả tháng lương mới mua cái ghế công thái học đó đấy.”

Ba bị mẹ lôi kéo mãi mới ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe.

“Cuối cùng tôi cũng không cần làm việc trên bàn ăn nữa rồi, cảm ơn bà, vợ ơi.”

Chị và em trai cũng quay đầu lại đồng thanh, “Cảm ơn mẹ, tụi con yêu mẹ chết mất!”

Tôi ngây người nhìn bốn người họ vui vẻ đầm ấm trong phòng, nước mắt cứ thế rơi mãi, ướt cả sàn nhà trắng tinh dưới chân.

Từ năm tám tuổi được ba mẹ đón về từ nhà dì, ban công đã là chỗ ngủ của tôi — và kéo dài suốt mười năm.

Tôi từng mơ được chuyển sang căn hộ bốn phòng, giờ cuối cùng cũng chuyển rồi, vậy mà vẫn không có phòng dành cho tôi.

Một tiếng sau, bốn người chơi chán chê, từ trong phòng bước ra.

Cuối cùng cũng nhìn thấy tôi đang đứng đó, mắt đỏ hoe vì khóc.

Thằng em mặt dày bước tới, chọc tay vào tay tôi: “Chị hai bị sao vậy? Không lẽ vui quá hóa ngốc vì dọn nhà mới rồi hả?”

Câu đó khiến chị tôi bật cười nhẹ, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi thì lại vội vàng im bặt.

Chị ta làm bộ rộng lượng bước đến trước mặt tôi: “Nếu em thật sự không muốn ngủ ở ban công, chị đổi với em cũng được.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, ba mẹ đã đồng thanh phản đối: “Không được, con sắp thi cao học rồi, nghỉ ngơi không đủ thì sao thi cử cho nổi!”

Tôi nghe vậy, tim dâng lên một vị đắng chát — thì ra ba mẹ cũng biết, ngủ ngoài ban công là không nghỉ ngơi được tốt.

Tôi không nhịn được mà thì thầm: “Nhưng con cũng sắp thi đại học mà…”

Tưởng rằng câu này sẽ khiến họ áy náy đôi chút, ai ngờ sắc mặt cả hai vẫn bình thản như không.

“Con ngủ ở đó mười năm rồi, cũng quen rồi. Nhưng chị con thì khác.”

Ánh mắt nghiêm nghị của ba mang theo ý trách mắng: “Nó ngủ rất nhạy, chẳng lẽ con không biết?”

Mẹ cũng phụ họa mắng theo: “Đứa nhỏ này, chuyện gì cũng so đo, thật chẳng hiểu chuyện gì cả!”

Nước mắt vừa ngưng lại liền không kìm được mà tuôn trào thêm lần nữa.

Tôi không hiểu chuyện?

Tôi còn phải hiểu chuyện đến mức nào nữa đây?

Rõ ràng trong nhà có ba đứa con, tôi cũng đâu phải là chị cả, nhưng việc nhà lúc nào cũng chỉ có mình tôi làm.

Dù hồi thi vào cấp ba, ngày nào tôi cũng học tới nửa đêm, vẫn phải tranh thủ rửa bát sau bữa tối, rồi giặt đồ, lau nhà.

Sau khi bác bỏ đề nghị của chị tôi, cả nhà lại đồng loạt nhìn sang em trai.

Thằng bé lập tức la lên:

“Dám bắt tôi ngủ ngoài ban công, tôi cho mấy người mất ngủ cả đêm luôn đấy!”

Mẹ bất lực nhưng vẫn cưng chiều xoa đầu nó: “Cục cưng yên tâm, có cho ai ngủ ngoài ban công cũng không thể là con.”

“Thế thì được, vậy thì tha cho mấy người một lần, tạm thời chưa méc ông bà nội đâu.” Em trai đắc ý nói.

Tôi vẫn cố chấp không chịu dọn ra ban công, không khí tại chỗ lập tức rơi vào bế tắc.

Không chịu nổi sự ngột ngạt ấy, ý nghĩ bỏ đi nhiều lần trỗi dậy trong đầu, nhưng rồi tôi lại ép mình nuốt xuống.

Tám năm sống nhờ nhà người khác, khát vọng về một mái nhà trong tôi sâu hơn bất kỳ ai. Dù cái gọi là gia đình này chẳng hề yêu thương và che chở tôi như tôi vẫn tưởng.

Nhưng dù sao đây vẫn là nhà của mình, không phải mái hiên nhà người khác, không phải nơi mình phải sống như một kẻ ăn xin.

Tôi kìm nén nỗi tủi thân cùng khó chịu trong lòng, cẩn thận thử thương lượng lần nữa.

“Không phải vẫn còn một phòng sao? Có thể cho con ở tạm một thời gian…”

Similar Posts

  • Giả Làm Husky Theo Đuổi Vợ

    Tôi nuôi một con husky.

    Nó không phá nhà cũng không sủa bậy.

    Đang mừng thầm thì màn hình xuất hiện bình luận:

    【Cười chết mất, nhà ai có husky không gặm sô-pha mà lại mê liếm ngón tay nữ chính vậy trời?】

    【Ra ngoài gọi tao là Tang Bưu, về nhà vợ thì xin hãy gọi tao là Vượng Tài.】

    【Luận về việc nam chính thân là Vương của loài sói giả làm chó để theo đuổi vợ.】

    ……

    Tôi cúi đầu nhìn con husky, thử chìa ngón tay ra.

    Nó hú một tiếng, há to cái miệng đầy răng…

    Vừa phấn khích vừa si tình mà liếm lấy.

  • Vòng Tròn Nhân Quả

    Khi lướt xem vòng bạn bè, tôi phát hiện cấp dưới Ngô Giai Ni đăng một tấm ảnh chụp lén tôi.

    Chú thích ảnh:

    “Bà cô già không ai thèm cưới, thấy người khác hạnh phúc là không chịu nổi.”

    Tôi nhớ lại sáng nay, Ngô Giai Ni bất ngờ đến xin nghỉ, nói rằng thứ Năm tuần sau phải đi họp phụ huynh cho con gái.

    Nhưng đây đã là lần thứ tám trong tháng cô ta xin nghỉ rồi.

    Quan trọng hơn là, thứ Năm đó đã có hai người khác cũng xin nghỉ, mà dự án thì đang trong giai đoạn then chốt.

    Vì vậy, tôi nhẹ nhàng đề nghị:

    “Giai Ni, em có thể dời sang ngày khác được không? Hôm đó thiếu người quá.”

    Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi:

    “Họp phụ huynh là do nhà trường sắp, tôi dời kiểu gì?”

    “Chị chưa từng có con, làm sao hiểu được làm mẹ cực thế nào!”

    Tôi hít một hơi thật sâu.

    “Giai Ni, không phải chị không duyệt, chỉ là hôm đó—”

    “Được rồi, tôi biết rồi.”

    Cô ta quay người bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng còn cố tình sập mạnh cửa.

    Đến khi tôi kịp phản ứng lại, thì phát hiện trong nhóm có hơn chục đồng nghiệp mà tôi từng giúp đỡ, tất cả đều đã thả like cho bài đăng đó.

    Tôi nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái ấy, chỉ khẽ cười.

    Thì ra bao năm nay, lòng tốt của tôi… đều uổng phí.

  • Nỗi Buồn Mùa Đông

    Ngày ta cập kê, tuyết rơi dày đặc.

    Hắn nói muốn từ hôn.

    Ta cố gắng áp chế nỗi chua xót trong lòng, đôi mắt hơi đỏ nhìn sâu vào đáy mắt mênh mông của hắn.

    “Ngày ta cập kê, chẳng lẽ chàng không thể cho ta một chút thể diện sao?”

    “A Ngôn, nàng cũng biết mà, ta luôn coi nàng như muội muội. Hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi, tránh sau này xảy ra hiểu lầm, làm lỡ dở nàng.”

    Khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra, những năm tháng theo đuổi hắn cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

    Tuyết rơi càng lúc càng dày.

    Ta rụt đôi tay đã đông lạnh đến đỏ ửng vào trong tay áo, giọng điệu bình thản mà xa cách:

    “Nếu đã như vậy, kính xin Tam công tử hoàn lại canh thiếp. Từ nay về sau, giữa ta và chàng, chẳng còn dây dưa gì nữa.”

  • Phi Tử Có Cái Mũi Thần Kỳ

    Ta bẩm sinh có thể ngửi ra người tốt kẻ xấu, người tốt thì thơm phức, kẻ xấu thì hôi hám.

    Vậy mà vị hoàng đế nổi danh tàn bạo giết người kia, hương vị bay vào mũi ta lại là một mùi đắng thanh nhè nhẹ.

    Ta nhón chân đưa viên kẹo tới: “Cho ngài ăn nè, ăn rồi sẽ không còn đắng nữa.”

    Nào ngờ hắn lại mang ta về cung, ngày ngày bắt ta ngửi thần tử và phi tần của hắn.

    “Người này thối rồi, lôi ra ngoài.”

    “Người này cũng ôi rồi, mau mang đi.”

    Cho đến khi ta chỉ vào vị đại thái giám quyền khuynh triều dã: “Hắn thối đến nỗi ta không mở nổi mắt!”

    Hoàng đế nhìn ta cười: “Vậy ngươi ngửi thử xem, bây giờ trẫm có ngọt hơn chút nào chưa?”

  • Trọng Sinh Tôi Lén Đổi Lại Giấy Báo Trúng Tuyển Giả

    Trọng sinh trở về năm 1977, tôi tận mắt nhìn thấy Trần Trạch Dân – người có hôn ước từ nhỏ với tôi – lén lấy đi giấy báo trúng tuyển đại học Thanh Bắc của tôi.

    Và tôi chẳng nói một lời, để mặc hắn đem thứ đó dâng cho người trong lòng – Lưu Ninh.

    Kiếp trước, Trần Trạch Dân lấy lý do là hôn ước, ép gia đình tôi vét sạch tiền bạc để cho hắn lên đại học.

    Sau khi tốt nghiệp, hắn thực hiện lời hứa cưới tôi rồi đưa tôi lên thành phố.

    Mãi cho đến ngày con trai chúng tôi nhập học đại học, hắn đỏ mắt, thẳng tay đẩy hai mẹ con tôi xuống đường ray.

    “Hồi đó không phải vì mày thì Ninh Ninh đã không chết! Mẹ con mày đều phải đền mạng cho cô ấy!”

    Ngay khoảnh khắc đoàn tàu lao đến, tôi tận mắt thấy hắn đốt đi một tờ giấy.

    Là giấy báo trúng tuyển đại học Thanh Bắc năm 1977, trên đó ghi rõ ràng tên tôi!

    Thì ra năm đó tôi thật sự đậu đại học, chỉ là thư báo trúng tuyển bị hắn đánh cắp rồi dâng cho Lưu Ninh.

    Sau này, Lưu Ninh gặp tai nạn chết trên đường đến nhập học, vậy mà hắn ôm hận tôi suốt mấy chục năm trời.

    Giờ tôi sống lại một lần nữa, tôi muốn xem thử, bọn họ – cầm giả giấy báo trúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *