Ngày Tôi Trở Lại Thân Phận Thật, Cả Nhà Hào Môn Chấn Động

Ngày Tôi Trở Lại Thân Phận Thật, Cả Nhà Hào Môn Chấn Động

Trước năm 5 tu /ổi, tôi đã biết mình là thiên kim thật của một gia đình hào môn!

Tôi bẩm sinh có khả năng thông linh, nhờ bà nội luôn lơ lửng bên cạnh nhắc nhở nên mới không bị bà bảo mẫu ác độc tráo đổi con hại ch /ết.

Mấy năm nay, bà nội vẫn luôn nửa bước không rời theo sát tôi:

“Bé cưng đừng sợ, bà nhất định sẽ giúp con lấy lại tất cả!”

Nhưng bà bảo mẫu ngày ngày n/ h/ ốt tôi trong phòng của người hầu, không cho thấy ánh mặt trời.

Cho đến khi bà ta lại định bỏ đói tôi đến ch /ết, bà nội tức đến mức linh hồn như muốn bật tung ra ngoài:

“Không thể nhịn thêm nữa rồi! Bé cưng, đợi tối lúc con đàn bà đó ngủ say thì lén trốn ra ngoài, sau đó c /ứa một vết nhỏ trên tay mẹ con, bà tự có cách chứng minh con mới là con gái ruột của mẹ con!”

1.

Mảnh sứ vỡ lạnh buốt vừa chạm vào cổ tay mẹ, mẹ đã đau đến hít mạnh một hơi, lập tức mở bừng mắt.

Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa, vừa khéo chiếu lên vết thương đang rỉ má /u trên cổ tay bà.

Ba cũng bị đánh thức, ngồi bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn tôi:

“Con hoang nhà ai mà dám chạy vào đây gây chuyện?”

Tôi giấu bàn tay đang nắm mảnh sứ ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ tái mét.

Giọng bà nội sốt ruột vang bên tai:

“Đừng sợ, chỉ cần con làm m /áu của con nhỏ lên nữa thôi, họ nhất định sẽ nghi ngờ, sẽ đi điều tra rõ chân tướng!”

Mẹ ôm cổ tay đang chảy m /áu, hàng mày nhíu chặt:

“Vú Trương, Vú Trương mau vào đây!”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Bảo mẫu họ Trương đẩy cửa xông vào. Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà ta trợn tròn, tiếp đó là cơn thịnh nộ bùng lên:

“Lại là cái thứ tạp chủng này, ai cho mày chạy lên đây?”

Bà ta lao tới, không nói không rằng tá /t tôi một cái.

Cơn đau rát bỏng lan từ má ra khắp mặt, tôi loạng choạng lùi lại, mu bàn tay va vào mép giường.

Chỗ đó vốn đã bị nẻ cóng đến bật m /áu từ lâu, giờ m /áu lập tức trào ra, vừa hay nhỏ xuống cổ tay mẹ vẫn còn đang rỉ má /u.

Động tác của mẹ đột nhiên khựng lại.

Bà cúi đầu nhìn những giọt m /áu trên cổ tay mình, rồi lại nhìn mu bàn tay đầy vết nứt nẻ của tôi, ánh mắt trở nên phức tạp.

Ba cũng tiến lại gần, chân mày nhíu chặt hơn:

“Đứa bé này… vết nẻ cóng ở mu bàn tay sao lại nghiêm trọng như vậy?”

Vú Trương vẫn đang vừa xin lỗi chủ, vừa ch /ửi mắng tôi không ngớt:

“Con nhóc này trời sinh xương hèn, cho nó ăn còn dám kén cá chọn canh, ch /ết rét cũng đáng!”

Tôi cắn môi dưới, bướng bỉnh nhìn ba mẹ.

Giọng bà nội nghẹn ngào bên tai:

“Bé cưng, mau để mẹ con nhìn cổ tay bà ấy!”

Bà nội vừa dứt lời, mẹ đã đột nhiên cúi nhìn cổ tay mình. Hai giọt m /áu vậy mà như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, chậm rãi hòa vào nhau thành một mảng đỏ sẫm nho nhỏ.

Ba cũng ghé lại, mày nhíu đến mức có thể kẹp ch /ết muỗi:

“Cái này… sao lại như vậy?”

Hai người còn chưa kịp suy nghĩ, Vú Trương đã lập tức mở miệng cắt ngang luồng suy nghĩ của họ.

“Phu nhân, bà không sao chứ?”

Vú Trương vội tiến lên, vừa đưa giấy cho mẹ, vừa hung dữ lườm tôi:

“Con bé này nhỏ tuổi mà không học điều hay, lại dám làm bà bị thương, tôi sẽ lập tức đưa nó ra ngoài!”

Bà ta giơ tay kéo cánh tay tôi, đau đến mức nước mắt tôi chảy ròng, tôi lớn tiếng khóc:

“Không phải, là bà nội bảo con làm!”

“Bà nội?”

Ba nheo mắt. “Bà nội của con là ai? Ai dạy con nói mấy lời hồ đồ đó?”

Sắc mặt Vú Trương cũng khựng lại.

Bởi mấy năm nay, bà ta luôn giam giữ tôi, bên cạnh tôi chưa từng xuất hiện người lớn tuổi nào gọi là bà.

Vậy bà nội này là ai?

Không kịp nghĩ nhiều, bà ta mạnh tay bịt miệng tôi:

“Ông bà chủ đừng nghe nó nói bậy, trẻ con hay bịa chuyện lắm!”

“Buông con bé ra đi.”

Mẹ đột nhiên lên tiếng. Bà nhìn gò má sưng đỏ của tôi, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ.

“Dù chỉ là tr/ ẻ c/ o/ n, cũng không thể đá /n /h nó như vậy.”

Ba gỡ tay Vú Trương ra, cẩn thận quan sát gương mặt tôi.

Đột nhiên, ông sững lại.

Đôi mắt của đứa trẻ này sao lại giống hệt mắt mẹ ông lúc còn trẻ?

Giọng bà nội thúc giục gấp bên tai:

“Bé cưng, mau nói những lời bà đã dạy con!”

Tôi hít hít mũi, khẽ nói:

“Bà nội còn nói, trong két sắt của ba có một miếng ngọc gia truyền mà bà để lại, mật mã là 3697…”

Sắc mặt ba lập tức thay đổi, ông nhìn chằm chằm tôi, giọng đầy kinh ngạc:

“Sao con biết có cái két sắt đó?”

Tim Vú Trương bắt đầu đập loạn.

Bà ta cũng biết về cái két sắt này.

Lão phu nhân qua đời trong lúc ngủ, chưa kịp để lại di ngôn, ngay cả mật mã két sắt cũng chưa kịp dặn dò.

Nếu mật mã này là thật, vậy thì…

“Chắc chắn là nó nói bừa thôi. Con ranh này vì muốn trốn tội nên ngày nào cũng nói dối!”

Vú Trương vội vàng la lên.

Trong mắt ba có thêm vài phần hoài nghi, nhưng rất nhanh lại bị ông đè nén xuống.

Dù sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ.

“Bất kể thế nào, cứ đưa nó xuống trước đã.”

Vú Trương như trút được gánh nặng, kéo tôi đi.

Tôi bị Vú Trương lôi ra ngoài. Đến cửa, tôi quay đầu nhìn ba mẹ.

Mẹ ngồi bên mép giường, đang trầm tư nhìn vết m /áu trên cổ tay mình.

Còn ba thì đứng một bên, mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì.

Rạng sáng, ba đi tới thư phòng, nơi đặt két sắt.

Mẹ theo sau ông:

“Lão Chu, anh có phải đang thấy…”

Ở phía bên kia, bà nội đã kể hết hành động của ba mẹ cho tôi.

Giọng bà nhẹ nhàng vang bên tai:

“Bé cưng, con làm tốt lắm. Hạt giống nghi ngờ đã được gieo rồi.”

2.

Vú Trương kéo tôi trở lại phòng người hầu, trở tay khóa cửa.

Bà ta giật mạnh cái tai đỏ ửng vì lạnh của tôi, lực mạnh như muốn xé nó xuống, đau đến mức nước mắt tôi rơi lã chã, nhưng tôi vẫn cắn chặt môi không dám bật ra tiếng khóc.

“Con tiện chủng này, cánh cứng rồi đúng không? Còn dám chạy đến trước mặt ông bà chủ giở trò!”

Bà ta hạ thấp giọng ngu /yền r /ủa, ánh mắt hung ác như sắp tràn ra ngoài.

“Còn bà nội? Còn ngọc gia truyền? Tao thấy mày chán sống rồi!”

Bóng bà nội lơ lửng sau lưng Vú Trương, tức đến run người, giơ tay đẩy cánh tay bà ta, nhưng tay bà lại xuyên thẳng qua.

Bà nội cuống quýt hét bên tai tôi:

“Bé cưng, cố chịu đi. Với những gì ba mẹ con vừa nói, bây giờ bà ta vẫn chưa dám làm gì con đâu.”

Tôi nắm chặt tay, mặc cho Vú Trương đẩy đập, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ lời bà nội.

Đêm đó, Vú Trương nhốt tôi trên tấm đệm lạnh ngắt dưới đất, đến một ngụm nước ấm cũng không cho.

Trời vừa sáng, trong biệt thự đã vang lên tiếng khóc nũng nịu của thiên kim giả Chu Mộng.

Trong phòng khách, Chu Mộng đang nép trong lòng mẹ, chỉ tay vào tôi, khóc như hoa lê đẫm mưa:

“Mẹ ơi, nó lại dám làm mẹ bị thương!”

Cô bé mặc váy công chúa tinh xảo, gương mặt trắng trẻo mềm mại, tạo thành sự đối lập rõ rệt với tôi.

Vú Trương đứng một bên, dịu dàng nói với Chu Mộng:

“Ông bà chủ xem đi, tiểu thư biết thương người biết bao, không giống đứa nợ đời nhà tôi, chỉ biết gây chuyện!”

Mẹ vỗ lưng Chu Mộng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về phía tôi, bên trong là vô vàn cảm xúc phức tạp.

Mày ba nhíu chặt, đột nhiên ông lấy từ trong túi ra một miếng ngọc trắng xanh ấm nhuận, giọng trầm như núi:

“Két sắt tối qua đã mở được. Mật mã 3697 là đúng, miếng ngọc quả thực ở bên trong.”

Sắc mặt Vú Trương lập tức trắng bệch. Bà ta cố tỏ ra bình tĩnh, xua tay:

“Thưa ông, chắc chắn là nó đoán mò thôi. Trẻ con thì biết gì về mật mã, biết đâu nghe lén được ai đó nói.”

“Nghe lén?”

Ba không còn cung kính với bà ta như trước nữa, ngược lại còn cười lạnh một tiếng:

“Khi cài mật mã, bà còn chưa bế nó về đây.”

Ánh mắt ông quét qua mu bàn tay nứt nẻ vì lạnh của tôi, sự hoài nghi trong mắt gần như đông đặc lại thành thực thể.

“Nói mới nhớ, chúng tôi vẫn chưa hỏi bà, sao bà lại ghét con bé này đến thế?”

Ba đột nhiên mở miệng hỏi.

Trước đây ông chỉ biết, vào ngày vợ ông sinh con, Vú Trương cũng sinh một bé gái.

Sau đó bà ta còn chưa nghỉ hết thời gian sau sinh đã lập tức quay lại chăm sóc Tiểu Mộng.

Vú Trương khựng lại trong thoáng chốc, sau đó đem ra lý do đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Bà ta giả vờ lau hai giọt nước mắt:

“Thưa ông Chu, nói thật với ông, nó chính là đến để đòi nợ.”

“Nó không đến sớm không đến muộn, lại đúng lúc phu nhân mang thai mà tới. Chẳng phải là đến hút vận khí của tiểu thư sao?”

“Với lại vừa mới có nó, chồng tôi liền gặp t /ai n /ạn xe cộ, ông bảo tôi làm sao mà thích nổi!”

Những lời này khiến ba mẹ đều nhíu chặt mày.

Đột nhiên, Chu Mộng từ trong lòng mẹ nhảy xuống, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi:

“Đồ con hoang nhà ngươi dám cướp đồ của ta!”

Móng tay nó cào mạnh qua má tôi, một vệt má /u lập tức hiện ra.

Tôi đau đến hít ngược khí lạnh, nhưng Vú Trương đứng bên cạnh lại chỉ lo lắng nói:

“Tiểu thư cẩn thận, đừng làm đau tay!”

“Đủ rồi!”

Cuối cùng mẹ cũng không nhịn được mà quát lớn. Bà bước nhanh đến trước mặt tôi, nhìn vết thương trên mặt tôi, vành mắt đỏ hoe:

“Tiểu Mộng, ai dạy con đá /n ;h người như vậy?”

Chu Mộng tủi thân bĩu môi:

“Mẹ vậy mà lại bênh nó? Con mới là con gái của mẹ mà!”

Mẹ khó xử nhìn tôi, nhưng cũng không nói thêm gì với Chu Mộng.

Dù sao, so với một nghi ngờ chưa rõ thật giả, con gái nuôi dưỡng bên cạnh vẫn quan trọng hơn.

Ba thì ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết m /áu trên mặt tôi, giọng dịu đi phần nào:

“Nói cho ba biết, con còn biết gì về bà nội nữa?”

Tôi hít hít mũi, khẽ nói:

“Bà nội nói, trong sân của bà có trồng rất nhiều hoa dành dành, mỗi năm đến mùa hè bà đều sẽ hái xuống ngâm mật ong pha nước cho mẹ uống…”

“Bà còn nói, cẳng chân ba có một vết sẹo, mùa đông sẽ đau.”

“Còn nữa, bà nội nói, con có một đôi ba mẹ rất yêu con…”

Khi nói câu này, theo lời bà nội dặn, tôi nhìn thẳng vào mắt ba.

“Bà nội nói, có vài thứ đặt sai chỗ rồi, cần phải đổi lại.”

Sắc mặt ba lập tức trở nên rất khó coi.

Những lời này, quả thật mẹ ông biết.

Nhưng câu sau là có ý gì?

Ánh mắt ba lướt qua Vú Trương và Chu Mộng, dường như có suy nghĩ gì đó đang dần phá kén chui ra.

Vú Trương nhìn hành động của ba, lùi lại hai bước, ánh mắt bắt đầu dao động.

Bà nội cuống lên, xoay vòng bên cạnh tôi:

“Bé cưng cẩn thận, Vú Trương e là sắp ra tay gi /ế/ t con đấy!”

Similar Posts

  • Đám Tang Hoàn Hảo Của Chồng

    VĂN ÁN

    Buổi tối, tôi thấy không khỏe nên đi một chuyến tới tiệm thuốc.

    Về đến nhà thì phát hiện chồng tôi, Thôi Trí Viễn, đã chết trong bồn tắm.

    Chiếc iPad của anh ta rơi vào trong nước, ổ cắm điện lại để ngay cạnh bồn.

    Nhìn sơ cũng đoán được là bị điện giật chết, tôi lập tức ngắt nguồn điện, gọi 110, 119, 120.

    Đồn công an và bệnh viện cùng phối hợp lập giấy chứng tử, hủy hộ khẩu, kéo đến nhà tang lễ lấy giấy phép hỏa táng.

    Hôm sau tôi cầm đống giấy tờ này tới phòng dân chính để nhận trợ cấp mai táng.

    Tôi mua cho anh ta một chiếc hũ tro cốt cực kỳ đắt tiền:

    “Thôi Trí Viễn, anh xem, cái gì anh cũng phải tốt nhất, đến hũ tro cũng không ngoại lệ.”

    Di sản để lại đúng là siêu nhiều, ngoài Thành Đô, tôi chưa từng thấy nhiều số 0 đến thế.

    Toàn bộ thủ tục chỉ mất hai ngày là xong.

    Tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại, đếm đi đếm lại dãy số 0.

    Tuyệt thật.

    Thôi Trí Viễn đúng là người tốt.

    Chỉ không rõ bố mẹ chồng tôi giờ thế nào rồi, mẹ chồng vừa phẫu thuật bắc cầu tim xong, không biết có chịu nổi cú sốc mất con hay không.

  • Ly Hôn Xong, Tôi Mời Cả Nhà Chồng Cút

    Sau khi chuyển đến nhà mới, cô em chồng suốt ngày dắt cả nhà sang ăn chực.

    Trước khi về, mẹ chồng còn cười toe toét mở tủ lạnh lấy ra năm sáu túi thịt bò dúi vào tay em chồng mang về.

    Thấy em chồng vừa ăn vừa vơ vét, tôi nhẹ nhàng góp ý rằng, làm thế này không ổn lắm.

    Không ngờ mẹ chồng lập tức đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, nói:

    “Con gái tôi đến ăn bữa cơm thì làm sao?”

  • Ngụy Tân Nương

    Ta từ Giang Nam vào kinh chờ gả, lại phát hiện vị hôn phu đã thành thân.

    Vị Thám hoa lang nổi danh kinh đô Cố Trình Phong đã thành thân nửa năm trước, cưới nữ nhi của Giang Nam Ngự sử, thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn, Hạ Dao.

    Ta đứng trước phủ Thám hoa lang, vặn vẹo chiếc khăn tay, nhíu mày.

    Nhưng ta mới là nữ nhi của Giang Nam Ngự sử, Hạ Dao.

  • Nữ Vương Cá Muối

    Khi tôi kéo vali đứng trước cổng biệt thự, ba đứa con riêng đã chắn ngay cửa, ánh mắt sắc như dao.

    Người con cả, Thẩm Hoài Tự, mười tám tuổi, hai tay đút túi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

    Người thứ hai, Giang Tẩm Nguyệt, mười sáu tuổi, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

    Người nhỏ nhất, Tô Kiến Thu, mới mười hai tuổi, cố gắng giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại giấu không nổi một tia hiếu kỳ.

    “Ba đi công tác rồi, trong nhà do bọn tôi nói là tính.” Thẩm Hoài Tự cất tiếng, giọng lạnh cứng.

    “Phòng ở cuối hành lang tầng hai phía tây là của bà, rảnh thì đừng có lượn ra ngoài.”

    Tôi gật đầu, không thừa một chữ, kéo vali vòng qua bọn họ.

    Bánh xe ma sát trên mặt sàn cẩm thạch sáng bóng phát ra âm thanh khe khẽ.

    Sau lưng là một khoảng lặng chết chóc.

  • Bông Hoa Của Sự Hồi Sinh

    Khi Giang Nghiêm xé nát tờ hôn ước rồi ném vào mặt tôi, tôi đang ngồi cạnh mẹ anh ta, kiên nhẫn bóc từng trái nho.

    Những mảnh giấy vụn dính lẫn nước nho, bết cả lên chiếc sườn xám vừa mới mua của tôi.

    Anh ta nhếch môi, giọng không lớn nhưng vừa đủ để cả phòng tiệc nghe thấy rõ:

    “Yến Lâm, kiểu phụ nữ cổ hủ nhạt nhẽo như cô mà cũng đòi bước chân vào nhà họ Giang?”

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

    Anh ta đang vòng tay ôm eo Cố Vãn Kiều – tiểu hoa đán nổi tiếng đang hot, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một túi rác thải nhựa trong thùng.

    “Anh Nghiêm, đừng như vậy…”

    Cố Vãn Kiều thì làm bộ can ngăn, nhưng lại càng áp sát vào lòng anh ta hơn.

    Cả sảnh tiệc rộ lên một trận cười hả hê.

    Những người từng gọi tôi một tiếng “Cô Yến” lịch thiệp, lúc này lại hóng hớt vươn cổ ra xem trò vui.

    Mẹ của Giang Nghiêm – người mà tôi đã tận tụy chăm sóc suốt ba năm với tư cách là “mẹ chồng tương lai”, lúc này chậm rãi nhấp một ngụm trà, không hề can thiệp, thậm chí còn phụ họa:

    “Nghiêm nói cũng đúng. Cuộc hôn nhân này là do ông nội định ra. Mà giờ ông nội không còn nữa thì…”

    Bà ta chưa nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu: không còn người chống lưng, tôi chẳng đáng một xu.

    Ý của họ rất rõ:

    Nhà họ Yến phá sản ba năm rồi, tôi không còn xứng nữa.

    Tôi lau vết nước nho dính trên mặt, đứng dậy.

    Chiếc sườn xám màu nguyệt bạch giờ loang lổ đỏ vàng, trông như mặt trăng bị đập vỡ thành từng mảnh.

    “Vậy là, hôn ước bị hủy?”

  • Oan Gia Ngõ Hẹp – Phiên Bản Cha Con

    Tôi là nữ phụ mắc bệnh nan y.

    Trước lúc chết tôi hỏi Bá đạo tổng tài: kỳ rụng trứng tiếp theo của nữ chính là ngày bao nhiêu.

    Bá đạo tổng tài tức giận chửi tôi: “Sao? Cô còn muốn hại cô ấy?”

    Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói:

    “Không, tôi chỉ muốn kiếp sau đầu thai làm con gái anh, để hành anh đến chết thôi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *