Người Mang Gương Mặt Giống Tôi

Người Mang Gương Mặt Giống Tôi

Sống lại một kiếp, tôi dứt khoát từ chối lời mời của cậu bạn thanh mai trúc mã muốn cùng tôi hẹn hò ngọt ngào trong phòng thoát hiểm.

Trong đêm, tôi nộp đơn tố cáo ba mẹ trốn thuế lên mạng.

Dân mạng nổ tung: “Đúng là con gái hiếu thảo chân chính!”

Khi nhân viên thuế đến đưa ba mẹ đi, tôi còn cười toe toét nhìn vào camera, giơ tay tạo dáng chữ V.

Kiếp trước, cậu bạn thanh mai trúc mã và cô bạn thân cùng lúc rủ tôi đi chơi phòng thoát hiểm.

Nhưng cô bạn thân lại nhân lúc không gian tối mờ, cởi sạch quần áo để quyến rũ mấy anh chàng khác cùng chơi.

Cô ta còn kéo theo sáu NPC để diễn một “bộ phim hành động người thật việc thật” ngay tại chỗ!

Khi cảnh sát đến, gương mặt trên camera giám sát lại là tôi!

Tôi quỳ xuống cầu xin chủ cửa hàng làm chứng giúp mình, vậy mà ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng như tát nước:

“Chính là cô! Cái mặt này cả đời tôi cũng không quên được!”

“Một mình cô sàm sỡ hết sáu nhân viên nam, cô khát tới mức đó à?!”

Tôi bị kết án 10 năm tù.

Ba mẹ vì bị mạng xã hội tấn công dồn dập mà suy sụp, đến lúc tôi ra tù thì cả hai đã qua đời vì không chịu nổi cú sốc.

Cuối cùng, tôi ôm nỗi hận nhảy lầu tự vẫn!

1.

Cánh cổng biệt thự bị người ta đạp tung.

Vài cảnh sát và điều tra viên xông vào, lập tức còng tay ba mẹ tôi.

“Có người tố cáo hai người trốn thuế, mời theo chúng tôi về điều tra!”

Tôi không những không hoảng sợ, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, lập tức giơ tay lên:

“Chú cảnh sát ơi, đơn tố cáo là do cháu viết! Cũng mang cháu theo luôn đi ạ!”

Đối mặt với ánh mắt kinh hãi và không thể tin nổi của ba mẹ, tôi không giải thích gì cả.

Ngoan ngoãn đi theo họ rời khỏi biệt thự.

Xung quanh là vô số ánh đèn flash chớp nháy, chói tới mức không mở nổi mắt.

Khắp nơi đều là đám phóng viên nghe tin tiểu thư nhà Tập đoàn Vinh Thịnh tự tay viết đơn tố cáo ba mẹ trốn thuế rồi gửi thẳng lên cục thuế, chen chúc đến tranh nhau giật tin.

Ba mẹ tôi mặt mày xám xịt, còn tôi thì như chẳng có gì, còn chủ động tiến sát vào máy quay.

Tôi toe toét nhe tám cái răng, cười thật tươi: “Mấy người đang livestream đó hả? Chào các khán giả trong phòng livestream nha~”

“Xưa có Thạch Khắc xử tử con ruột, nay có tôi – Thẩm Mộng Dao – tố cáo ba mẹ trốn thuế!”

Bình luận trong livestream ngưng lại trong chớp mắt, sau đó nổ ra như bom:

【Con bé này điên rồi hả? Tự mình tố cha mẹ trốn thuế?!】

【Tôi chịu thua rồi hahahaha, đúng là đại nghĩa diệt thân, nhà họ Thẩm có được đứa con gái hiếu thảo thế này đúng là phúc ba đời bảy kiếp!】

【Cả nhà cười xỉu với “đại hiếu nữ” luôn đó!】

Tôi chẳng buồn bận tâm tới mấy dòng bình luận đó.

Còn quay người lại tạo dáng chữ V như đang chụp bìa tạp chí, chắc chắn mỗi ống kính đều chụp được tôi.

Sau đó mới bị cảnh sát đẩy lên xe.

Trên đường đi, ba mẹ thở dài không ngớt, làm sao cũng không ngờ lại bị chính đứa con gái ruột của mình “đâm sau lưng”.

Điện thoại vang lên một tiếng “ting”.

Tôi cúi đầu nhìn, đúng giờ như kiếp trước, thông báo đó lại hiện ra.

【Mộng Dao, tớ biết có một phòng thoát hiểm mới mở rất hay, đi cùng nhau nhé!】

【Tớ muốn nhân cơ hội đó tỏ tình với cậu.】

【Ngày mai trưa 12 giờ, không gặp không về!】

Nếu là trước kia, khi nhận được tin nhắn từ Lục Hành, có khi tôi đã phấn khích đến mức ngủ không được.

Dù gì Lục Hành cũng là thanh mai trúc mã, còn là hot boy trường X đại, nam thần trong mộng của vô số cô gái.

Nhưng giờ đây, toàn thân tôi lạnh toát, tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy.

Kiếp trước chính vì lời mời này của Lục Hành mà cả nhà tôi rơi vào bước đường cùng!

Rõ ràng lúc đó tôi vừa vào phòng thoát hiểm, còn chưa kịp bắt đầu chơi thì đã lạc mất nhóm người đi cùng.

Phải mất hơn nửa tiếng tôi mới tìm được NPC dẫn tôi rời khỏi đó.

Vừa bước ra ngoài thì cảnh sát đã bao vây tứ phía.

Cô bạn thân Lâm Tư Tư chỉ vào tôi mà lớn tiếng chửi rủa, gương mặt tràn đầy chính nghĩa:

“Mộng Dao, dù cậu có đói khát đến cỡ nào, cũng không thể làm ra loại chuyện mất mặt con gái như vậy trong phòng thoát hiểm chứ!”

Tôi hoàn toàn hoang mang, định phản bác thì Lục Hành cũng đi tới, tát thẳng vào mặt tôi một cái trời giáng.

Trên gương mặt đẹp trai của cậu ta chỉ còn lại sự ghê tởm:

“Thẩm Mộng Dao, tớ đúng là nhìn nhầm cậu rồi!”

“Chắc cậu bị người ta chơi chán rồi nhỉ! May mà tớ chưa đến với cậu!”

Những nam sinh đi cùng thì nhìn tôi với ánh mắt dơ bẩn, mồm toàn lời tục tĩu:

“Thẩm Mộng Dao, nếu cậu cô đơn đến vậy, lại thích ‘hành sự’ ở nơi đông người, sao không nói thẳng từ đầu?”

“Chúng tôi đương nhiên sẽ chiều cậu, đâu cần kéo hẳn sáu người vào phòng tối, giờ lại sắp bị bắt rồi kìa~”

Tôi không tin, lập tức yêu cầu xem lại camera giám sát.

Nhưng hình trong đó lại là… khuôn mặt tôi!

Tôi sững người tại chỗ, hoàn toàn không nói nên lời.

Chỉ còn cách cầu xin ông chủ tìm người NPC đã dẫn tôi rời đi ra làm chứng cho tôi.

Kết quả ông ta không những không giúp, mà còn nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt tôi:

“Một mình cô sàm sỡ sáu nhân viên nam của tôi, cái mặt này cả đời tôi cũng không quên được đâu! Vì cô mà cửa hàng tôi phải đóng cửa chỉnh đốn, đúng là xui tám kiếp mới gặp loại dâm phụ như cô!”

Bằng chứng rành rành, tôi không còn gì để phản bác, bị kết án mười năm tù.

Similar Posts

  • Mẹ Kế Cứu Tôi Khỏi Mẹ Ruột

    Chị gái tôi nộp bài trắng trong kỳ thi đại học, mẹ liền đưa tôi từ quê lên thành phố.

    Nửa đêm mười hai giờ, bà kéo tôi dậy khỏi giường,

    “Đừng lãng phí thời gian để ngủ nữa, nhiệm vụ của con bây giờ chỉ là học hành thật giỏi.”

    “Con phải tranh khí, thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại để cho chị con thấy.”

    Sau đó, tôi bị trầm cảm nặng, mẹ lại ném thuốc của tôi đi,

    “Trầm cảm cái gì mà trầm cảm, đúng là làm màu, mẹ thấy mày chỉ là không muốn học, muốn lười biếng.”

    “Mày thử đến chỗ ba mày xem chị mày sống khổ thế nào, trầm cảm chắc chắn sẽ khỏi ngay.”

    Tôi đến nhà mới của ba, người đón tôi là một phụ nữ lòe loẹt đầy son phấn, cô ta ném cho tôi một chiếc váy rực rỡ:

    “Cởi cái bộ đồng phục quê mùa xấu xí đó ra đi, học hành á? Không hợp với tinh thần nhà này đâu.”

  • Ta Là Công Chúa Thất Lạc, Không Muốn Về Cung

    Hoàng thượng ban chỉ tìm kiếm công chúa lưu lạc ở dân gian, tin tức vừa truyền ra, thân là công chúa thật, ta liền thu dọn hành lý, trong đêm bỏ trốn.

    Tiểu muội nhà bên vốn thân thiết đã ngăn ta lại, ta lập tức né tránh tay muội ấy, không quay đầu, cất bước rời đi.

    Kiếp trước, chính vì bị muội ấy thúc giục, ta vội vàng vào cung nhận người thân. Ta đem ngọc bội của mẫu thân cho, đưa lại đưa cho Hoàng thượng xem.

    Nào ngờ nó lại là cơn thịnh nộ như sấm: “Gan to bằng trời! Lại dám dùng ngọc bội giả lừa gạt trẫm!”

  • Hạnh Phúc Là Khi Không Còn Phải Giả Vờ Cười

    Chồng tôi vốn mắc chứng sạch sẽ thái quá, vậy mà dạo gần đây lại quay sang cắn móng tay trước mặt tôi.

    Lúc đón con tan học, khóe miệng anh ta còn dính cả kem.

    Tôi còn tưởng anh học theo thói quen của con bé, không nhịn được trêu một câu:

    “Đường đường là tổng giám đốc mà càng ngày càng giống con nít đấy!”

    Nhưng khi tôi lén đến trường đón con, lại thấy anh ta đang dịu dàng cắt móng tay cho cô giáo của con.

    Cô gái đó vừa ăn kem, vừa hôn anh ta.

    “Không ngờ chú lớn tuổi lại biết cưng chiều người ta thế này. Nhưng mà… với vợ chú cũng dịu dàng vậy sao?”

    Anh ta cười đáp: “Em cũng là trẻ con cần người chăm, sao so được với cô ấy.”

    Tối hôm đó, tôi đăng luôn ảnh lên nhóm phụ huynh:

    “Trường lúc nào thì cho trẻ em quá tuổi đi làm giáo viên vậy? Làm ơn có ai đến nhận người thân giùm đi?”

  • Tù nhân của nữ thần

    Bị nam phụ bệnh kiều giam giữ, tôi liền “đảo ngược thiên hạ”.

    Hắn mang cơm tới, tôi phẩy tay một cái, hất bay cả khay:

    “Đây là cái thứ gì? Đồ cho lợn chó còn chẳng thèm ăn! Mang yến sào, bào ngư, gan ngỗng, tôm hùm Úc tới cho bản tiểu thư!”

    Tôi lắc xích sắt trên tay cho nó kêu leng keng:

    “Cái đống sắt vụn này mà xứng với tay ngọc của bản tiểu thư sao? Mau lấy bản đặt riêng mới nhất của Van Cleef & Arpels cho tôi!”

    “Còn bài tập cuối kỳ của tôi sắp đến deadline rồi, mau làm thay tôi!”

    Hắn không lấy được A+ cho tôi, quỳ dưới chân tôi, bị tôi mắng tới mức sụp đổ mà khóc nức nở.

    Tôi nhấc chân khều cằm khuôn mặt tuấn tú đẫm lệ ấy, chậm rãi nói:

    “Không phải anh tự nhận mình là con cún ngoan nhất của tôi à? Miệng thì nói yêu tôi, mà chút việc nhỏ này cũng làm không xong sao?”

    Tai hắn đỏ bừng, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi:

    “Xin lỗi, Mommy.”

  • Bình An Của Riêng Mẹ

    Lúc bị đánh thức, tôi thấy mẹ đang lén lút bế tôi đặt vào chiếc lồng ấp bên cạnh.

    “Mẹ, mẹ nhanh lên đi, đừng để bị phát hiện, con chỉ muốn Như Châu làm em gái con thôi.”

    Anh trai tôi đứng canh ở cửa, hạ giọng thúc giục.

    Mẹ khẽ đáp một tiếng, rồi bế đứa bé nằm bên cạnh tôi lên.

    Đúng lúc định rời đi, bà bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi.

    Tôi mở to mắt, không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bà.

    Trong đáy mắt bà thoáng qua một tia chột dạ.

    Rồi bà nghiến răng quay người đi:

    “Bình An, con đừng trách mẹ.”

    “Đời này, nhà mình không thể mất Như Châu thêm một lần nữa.”

    Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra không chỉ có mình tôi được sống lại.

    Kiếp trước, tôi bị thất lạc suốt mười chín năm.

    Họ ôm đầy áy náy, đón tôi về nhà.

    Nhưng thiên kim giả lại cứa cổ tay tự sát vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi trở về.

    Kiếp này, họ chọn Như Châu.

    Vứt bỏ tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *