Người Ta Chọn, Là Người Chờ Ta

Người Ta Chọn, Là Người Chờ Ta

Sau khi để tang cha mẹ tròn ba năm, ta bỗng nhiên có thể nghe được tiếng lòng của người khác.

Ngày thứ hai sau khi hồi kinh, hoàng đế cho gọi ba người thanh mai trúc mã của ta vào cung, bảo ta chọn phu quân.

Người đầu tiên ta nhìn là thái tử Tiêu Cảnh Trạch.

Hắn cúi đầu, không dám đối diện với ta, nhưng tiếng lòng lại vang rõ trong tai ta.

“Vân Khương, ngàn vạn lần đừng chọn ta. Cha nàng tuy là anh hùng trấn biên, nhưng nói cho cùng đã ch//ết rồi, không giúp ích được gì cho ta nữa. Ta buộc phải cưới thiên kim nhà Tể tướng.”

Trong lòng ta chua xót, ánh mắt chuyển sang thế tử Hầu phủ Bùi Dục, nhưng tiếng lòng của hắn cũng khiến tim ta đa//u nhói.

“Vân Khương, xin nàng tha cho ta. Cha mẹ ta còn trông cậy vào ta làm rạng danh môn hộ. Chỉ có cưới thiên kim nhà Tể tướng, ta mới đạt được mong muốn.”

Ta tự giễu cười, lắc đầu, cuối cùng nhìn sang Kinh Triệu Thiếu Doãn Mạnh Giác, người đang cau chặt mày.

“Không phải là ta chứ? Ta còn đang chờ Tể tướng đại nhân giúp đỡ để lật lại án oan cho gia đình. Ta nhất định phải cưới thiên kim nhà Tể tướng!”

Ta nhìn ba người từng thề cả đời chỉ cưới mình ta, chờ ta suốt đời, lòng hoàn toàn nguội lạnh.

Ta xoay người, quỳ xuống trước ngự tiền, bình thản nói:

“Bệ hạ, thực ra thanh mai trúc mã của thần nữ có bốn người.”

“Thần nữ muốn gả cho người không có mặt hôm nay.”

1.

Cả ba người họ đều không hẹn mà cùng trợn tròn mắt.

Tiêu Cảnh Trạch là người lên tiếng trước:

“Vân Khương, nàng còn có thanh mai trúc mã khác sao?”

Ta bình thản đáp:

“Tất nhiên là có.”

“Chỉ là các ngươi không biết thôi.”

Bùi Dục hơi nhíu mày:

“Là ai?”

Ta cười nói:

“Bát tự còn chưa có một nét, đợi hắn gật đầu rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết.”

Mạnh Giác tiếp lời:

“Vân Khương, đây là chuyện cả đời, nàng đừng tùy tiện tìm một người rồi gả.”

“Ba người bọn ta là hiểu nàng nhất, gả cho ai trong chúng ta cũng tốt hơn là tìm người mới.”

Trong lòng ta chua xót không nói nên lời.

Ta đã từng nghĩ rằng, mình sẽ gả cho một trong ba người họ.

Khi ấy ta còn rất khổ não, nghĩ rằng bọn họ đều đối xử với ta tốt như vậy, rốt cuộc ta nên chọn ai.

Chỉ sợ một quyết định của mình sẽ làm tổn thương hai người còn lại.

Nhưng lần này sau khi mãn tang trở về, ta mới hiểu ra, thì ra lòng muốn cưới ta của họ… là có thể thay đổi.

Khi phụ thân còn sống, ông là đứng đầu võ tướng, quyền thế ngút trời, ngang hàng với Tể tướng họ Lâm.

Khi đó, bọn họ hẳn là thật lòng muốn cưới ta.

Đáng tiếc, phụ thân t//ử tr/ận. Dù bệ hạ thương xót ta, nhưng thế lực gia tộc cuối cùng vẫn không thể so với khi phụ thân còn tại thế.

Có lẽ đây chính là cái gọi là người đi, trà nguội.

Ta tự giễu bật cười:

“Người hiểu rõ nhau chưa chắc đã là người phù hợp.”

“Các ngươi không cần lo cho ta, cứ đi làm điều mình muốn đi.”

Ánh mắt ba người đồng loạt dừng trên gương mặt ta, không nhìn ra cảm xúc gì.

Nhưng tiếng lòng của họ đã cho ta câu trả lời.

Tiêu Cảnh Trạch thở dài trong lòng:

“Vân Khương, nàng đừng trách ta. Ngôi vị trữ quân của ta còn chưa vững, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.”

“Nàng yên tâm, sau này nếu nàng gặp chuyện gì, ta nhất định sẽ đứng về phía nàng.”

Bùi Dục mang theo áy náy nghĩ:

“Vân Khương, xin lỗi. Nàng cứ yên tâm xuất giá, nếu sau này sống không tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Còn Mạnh Giác thì vẫn luôn nghĩ trong lòng:

“Vân Khương lấy đâu ra thanh mai trúc mã thứ tư?”

“Sao từ trước đến nay chưa từng nghe nàng nhắc tới?”

“Là con cháu thế gia hay chỉ là kẻ áo vải?”

“Đối với nàng là thật lòng hay giả ý?”

“Nàng gả qua đó liệu có sống tốt không?”

Ta bỗng nhiên cảm thấy, thứ gọi là lợi ích… thật đáng sợ.

Rõ ràng bọn họ đều lo cho ta, nhưng trước lợi ích, lại không hẹn mà cùng nhau lựa chọn từ bỏ ta.

Không, có lẽ không phải lợi ích quá mê người, mà là… họ không yêu ta nhiều như ta vẫn tưởng.

Nghĩ thông điều này, lòng ta dường như nhẹ nhõm hơn một chút.

Ta không để ý đến tiếng lòng của ba người nữa, mà hướng về phía hoàng đế thỉnh cầu:

“Bệ hạ, xin cho thần nữ một chút thời gian, thần nữ muốn đích thân đi hỏi hắn.”

“Dù sao thần nữ cũng là con gái, nếu hắn cũng không đồng ý, ít nhất thần nữ còn giữ được thể diện.”

Phụ thân ta mười sáu tuổi đã theo hoàng đế khởi nghĩa, là giao tình sống ch//ết.

Từ khi ta sinh ra, hoàng đế đã nhìn ta lớn lên.

Ngài biết từ nhỏ bên cạnh ta chỉ có ba người họ, cũng biết ta không muốn gả xa, chỉ muốn tìm một phu quân hiểu rõ mình.

Dù không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, hoàng đế vẫn lo lắng nhắc nhở một câu:

“Khương nhi, thật sự không chọn trong ba người bọn họ sao?”

“Trẫm sợ con sẽ hối hận.”

Ta lắc đầu, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Nhất định không hối hận.”

Rời khỏi hoàng cung, ta đi thẳng đến Bộ Hộ, chặn Vệ Quân Chu vừa tan triều ở một góc phố.

Ta nói thẳng vào vấn đề:

“Vệ đại thiếu gia, nghe nói Tể tướng đại nhân vẫn luôn thúc giục ngươi sớm thành thân.”

“Nếu ngươi thật sự không tìm được người phù hợp, chi bằng… chúng ta tạm chấp nhận nhau?”

Vệ Quân Chu sững người một chút, rồi lại khôi phục dáng vẻ bất cần đời thường ngày.

“Thẩm Vân Khương, nàng thủ hiếu đến mức bức bối rồi sao?”

“Vừa về kinh đã lấy ta ra đùa?”

Sở dĩ người ngoài không biết ta và Vệ Quân Chu là thanh mai trúc mã, là vì từ nhỏ hai chúng ta đã không hợp nhau.

Hắn chê ta hay khóc nhè, ta ghét hắn chẳng coi ta là con gái.

Có thể nói là gặp lần nào cãi nhau lần đó. Sau này lớn hơn một chút, thấy mệt mỏi quá, liền rất ít gặp nhau.

Đây là lần đầu tiên ta không cãi nhau với hắn, mà nghiêm túc nói:

“Hôm nay bệ hạ gọi ta vào cung chọn phu quân, nhưng ta không muốn gả cho bọn họ.”

“Ngươi… có thể cưới ta không?”

Thật ra trong lòng ta cũng chẳng có bao nhiêu tự tin.

Vệ Quân Chu chưa từng đối xử tốt với ta như bọn họ.

Chỉ là năm ta bốn tuổi, hắn từng dùng một con rắn nhỏ dọa ta khóc nức nở. Thấy dỗ thế nào ta cũng không nín, hắn mới thuận miệng hứa bừa:

“Ta sai rồi, ta sai rồi! Hay thế này nhé, ta hứa với nàng, sau này nếu không ai thèm lấy nàng, ta sẽ miễn cưỡng cưới nàng, được không?”

Ta từng mắng hắn vô liêm sỉ, còn vỗ ngực khẳng định rằng ta căn bản không cần hắn cưới ta.

Chỉ là không ngờ, thế sự trên đời lại khó lường đến vậy.

Vệ Quân Chu cứng đờ cả sống lưng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Ta bỗng bật cười.

“Được, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi.”

“Ta sẽ lập tức vào cung thỉnh chỉ ban hôn, ngươi chuẩn bị sính lễ cho tốt. Thánh chỉ vừa xuống, chúng ta liền thành thân.”

Lúc này Vệ Quân Chu mới giật mình tỉnh lại, vừa nhảy dựng vừa chửi bới om sòm:

“Thẩm Vân Khương, ta còn chưa nói gì cả mà!”

Không cần nói nữa, ta đã nghe thấy lời trong lòng ngươi rồi.

Dẫu không dễ nghe, nhưng lại khiến ta thực sự an tâm.

Thỉnh chỉ xong cũng vừa đúng giờ dùng bữa tối. Ta đang chuẩn bị xuất cung thì hoàng hậu cho người mời ta đến Phượng Tê Cung.

Vừa đi tới cửa cung, ta đã chạm mặt Tiêu Cảnh Trạch.

Thì ra hoàng hậu cũng gọi hắn tới.

Hoàng hậu nắm chặt tay ta, nhất quyết không chịu buông, gương mặt hiền từ đầy yêu thương:

“Khương nhi, hiếu kỳ của cha mẹ con cuối cùng cũng đã mãn.”

“Bổn cung nhớ con lắm.”

“Nghe nói hôm nay bệ hạ bảo con chọn phu quân, thế nào rồi?”

“Có phải con đã chọn Trạch nhi không?”

Ta không đành nhìn thẳng ánh mắt mong đợi của hoàng hậu, khẽ cúi đầu.

“Nương nương, thần nữ xin lỗi, thần nữ không chọn Thái tử điện hạ.”

Hoàng hậu sững sờ, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Thật ra ta đã sớm đoán được phản ứng này của bà.

Hoàng hậu và mẫu thân ta vốn là khuê mật, thân thiết như một người.

Bà đối với ta cũng như con ruột.

Những năm ta để tang, bà thương ta cô độc, thường sai người mang đồ mới mẻ đến lão trạch cho ta giải khuây.

Lần nào cũng kèm theo một bức thư.

Trong thư, lúc nào cũng vô tình hay cố ý nhắc đến nỗi nhớ nhung của Tiêu Cảnh Trạch dành cho ta.

Ta biết, bà thực lòng mong ta trở thành con dâu của bà.

Cho nên nghe ta nói vậy, bà thất vọng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng đối diện với sự truy hỏi của hoàng hậu, ta thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Chẳng lẽ lại nói ta có thể nghe được tiếng lòng của người khác?

Chuyện ấy quá hoang đường.

Suy nghĩ hồi lâu, ta mới tìm được một lời giải thích tương đối hợp lý.

“Nương nương, cha mẹ thần nữ qua đời, Thẩm gia cũng không còn thực quyền.”

“Điện hạ là trữ quân, con đường phía trước hung hiểm, bên cạnh cần có người có thể trợ giúp mới phải.”

Hoàng hậu thấy ta suy nghĩ cho Tiêu Cảnh Trạch, sắc mặt liền dịu đi không ít.

Bà vỗ nhẹ mu bàn tay ta:

“Khương nhi, con không cần nghĩ nhiều như vậy.”

“Bổn cung đã đạt được thỏa thuận với Lâm Thủ Phụ và Tần Vương, sau này bọn họ sẽ che chở cho Trạch nhi.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Cảnh Trạch đã vội vàng cắt ngang:

“Mẫu hậu, lời người nói là thật sao?!”

Hoàng hậu không vui nhíu mày:

“Kinh ngạc cái gì?”

“Bổn cung nói đương nhiên là thật.”

Tiêu Cảnh Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt hắn tràn ngập vui mừng, nhìn chằm chằm ta nói:

“Vân Khương, đừng đi tìm cái gọi là thanh mai trúc mã thứ tư nữa.”

“Ta sẽ cưới nàng…”

Ta hơi sững người, trong lòng lại chẳng có lấy nửa phần vui sướng, chỉ cảm thấy châm chọc.

Similar Posts

  • Em Gái Bị Xem Thường Bắt Đầu Phản Kích

    Chị gái chưa chồng đã có thai.
    Mẹ tôi ép tôi nhận lấy đứa bé làm con, tôi thẳng thừng từ chối.
    Cha vì thế mà đánh tôi một trận tàn nhẫn.
    Ngay cả bạn trai tôi cũng chỉ biết lắc đầu thất vọng:
    “Danh tiếng của Na Na đang bị đe dọa, Dư Đan, em quá ích kỷ rồi.”

    Tôi bật cười lạnh lùng, không chút khách sáo mà đuổi cả lũ ra khỏi nhà.
    Ăn của tôi, ở nhà tôi, mà còn dám mở miệng nói mấy lời đạo đức giả ấy?

  • Đợi Em Suốt 10 Năm

    Anh trai tôi có một người bạn tên là Chu Tứ, anh ấy cần một người vợ.

    Tôi mang theo năm năm thầm yêu lặng lẽ đến tìm anh.

    ” Kết hôn theo hợp đồng, đôi bên cùng có lợi. ”

    Tôi đẩy bản hợp đồng đến trước mặt anh.

    Anh cụp mắt nhìn rất lâu, lâu đến mức tôi cứ nghĩ sẽ bị từ chối.

    “Được.”

    Ngón tay anh lướt qua mu bàn tay tôi khi ký tên,

    “Nhưng phải thêm một điều kiện—phải sống chung.”

    Sau khi kết hôn, mỗi đêm anh đều pha sữa ấm cho tôi,

    Nhưng lại ngủ ở phòng bên cạnh.

    Cho đến bữa tiệc gia đình, anh công khai lau kem trên khóe miệng tôi:

    “Duệ Duệ, đừng cử động.”

    Đêm tôi say rượu, khi anh bế tôi về phòng, anh khẽ hỏi bên tai:

    “Em có biết giả vờ ngủ thì sẽ bị phạt thế nào không?”

    Tôi không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được nụ hôn của anh rơi xuống mí mắt mình.

    Sau đó, tôi trốn vào thư phòng khóc thì bị anh phát hiện:

    “Chu Tứ, anh đừng thương hại em…”

    Anh bỗng ép tôi vào cửa sổ sát đất, bên ngoài là cả thành phố đang phủ tuyết trắng xóa.

    “Không phải thương hại.”

    Nụ hôn nóng rực lướt qua vành tai,

    “Là đang đợi cô vợ bé nhỏ của anh lớn lên. Anh đã đợi em suốt mười năm rồi.”

  • Sau Khi Nhận 100 Triệu Tiền Đền Bù Giải Tỏa, Vợ Bảo Tôi Cút

    Nhà cũ được đền bù tiền giải tỏa, tôi sau khi nhận được 100 triệu tệ liền nộp đơn xin nghỉ việc.

    Trên đường về nhà, tôi háo hức muốn chia sẻ tin vui này với vợ. Nào ngờ, vừa bước tới cửa thì nghe thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại với mẹ ruột.

    “Mẹ, lát nữa khi Lâm Giang về thì mẹ cứ giả vờ bị ốm. Tên vô dụng đó lại dám nghỉ việc, định ở nhà ăn bám sao?”

    Bà mẹ vợ cũng giận dữ không kém.

    “Nó nghỉ việc rồi, thế tiền sính lễ với tiền đặt cọc mua nhà cho con trai mẹ ở đâu ra?”

    Tim tôi lập tức lạnh đi một nửa.

    Khi tôi đang định xông vào hỏi cho ra lẽ thì lại nghe thấy một bí mật kinh hoàng khác.

  • Bị Em Chồng Trộm Vòng, Tôi Báo Công An

    Di vật mẹ tôi để lại bị em chồng trộm đem tặng bạn thân.

    Cô ta nói chỉ “mượn đeo cho sang”.

    Thế mà tôi lại thấy bạn thân cô ta đăng story cảm ơn:

    “Cảm ơn cưng đã tặng chiếc vòng tay cả triệu tệ!”

    Tôi không cãi nhau, cũng chẳng khóc lóc.

    Tôi cầm hoá đơn mua hàng và giấy giám định giá trị, đến đồn công an báo án.

    Hôm cảnh sát đến nhà, mẹ chồng tôi khóc lóc van xin tôi đừng làm lớn chuyện.

    Tôi nhìn bà ta, lạnh tanh:

    “Muốn yên thì trả vòng lại.Không thì vào tù.”

  • Đoạn Hồn Tân Hônchương 7 Đoạn Hồn Tân Hôn

    VĂN ÁN

    Ngày đại hôn, phu quân ta, Tiêu Vân, lại muốn đến am ni cô rước vị thanh mai của hắn cùng ta bái đường.

    Ta e làm phật ý phụ thân cùng huynh trưởng, đành sai người chặn hắn lại giữa đường.

    Nào ngờ đêm ấy, trong am ni cô liền phát sinh án mạng: vị thanh mai bị bọn cường đạo hơn mười tên làm nhục đến chet, khi mất còn mang thai trong người.

    Tin dữ truyền về phủ, Tiêu Vân chẳng hề tỏ vẻ quan tâm, sau lễ cưới lại càng chiều chuộng ta, trăm điều nghe theo.

    Mãi đến ngày ta trở dạ, hắn tự tay khóa chặt ta vào đầu giường, để mặc ta mở to mắt chứng kiến cảnh hắn từng nhát từng nhát tàn nhẫn giet đứa con vừa chào đời.

    Hắn lạnh lùng nói:

    “Con của ta với nàng ấy đã mất, con của nàng cũng đừng mong sống sót.”

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Một bát độc dược theo đó ép ta nuốt xuống.

    Ra ngoài, hắn loan truyền rằng ta khó sinh mà huyết kiệt, mẹ con đều chet.

    Sau khi ta tắt thở, hắn giả bộ đau thương khôn xiết, thề suốt đời không lấy vợ, lại lén đem thi thể ta và hài nhi nghiền nát, tro tàn vùi sâu.

    Gia tộc ta cảm động trước cái gọi là “tình thâm nghĩa trọng” của hắn, dốc lòng phò trợ để hắn leo lên ngôi cao.

    Đáp lại, hắn trở tay chém đầu phụ thân cùng huynh trưởng ta.

    Ngày hành quyết, Tiêu Vân đỏ mắt, khẽ thì thầm:

    “Tụy Tụy, địa ngục lạnh lẽo, để ta đưa cả nhà nàng xuống bầu bạn.”

    Mang mối oán hận tận trời, ta lần nữa mở mắt, chỉ thấy Tiêu Vân vận hỷ phục, mày mắt băng lãnh, lặng lẽ đứng trước mặt ta.

  • Tiết Kiệm Sai Người

    Tôi tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm khổng lồ trong ngăn kéo của mẹ, kẹp bên trong là một tờ giấy ghi: “Gửi con trai yêu quý Hạo Hạo.” Nhưng tôi là con một, suốt 23 năm qua trong nhà chỉ có mình tôi.

    Phản ứng đầu tiên của tôi là, đây không phải sổ tiết kiệm của nhà mình.

    Thế nhưng, tên chủ tài khoản lại đúng là tên của mẹ tôi.

    Khoản tiền gửi đầu tiên là 440 nghìn, trùng khớp với ngày tôi chào đời.

    Mỗi năm sau đó, đúng cùng một ngày, bà đều gửi một khoản y hệt như vậy vào tài khoản – 440 nghìn.

    Cho đến bây giờ, tổng số dư đã vượt quá 10 triệu.

    Tôi không khỏi thấy lạnh sống lưng.

    Nếu là đột nhiên có một khoản tiền lớn được gửi vào, thì tôi còn có thể tự an ủi rằng có khi họ trúng số.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *