Người Vợ Của Ba Đời

Người Vợ Của Ba Đời

Làng chúng tôi có một tập tục, nếu người đàn ông qua đời, vợ của anh ta sẽ bị xem như một món đồ vật, truyền lại cho con cháu trong nhà.

Chị tôi yêu say đắm anh trai đẹp trai nhất làng, nhưng anh ấy lại không thích chị.

Tôi khuyên chị từ bỏ, nhưng chị chỉ cười rồi nói rằng chị có cách.

Đêm hôm đó, tôi thấy chị lén lút đi vào nhà của anh ấy.

Nhưng chị không đi vào phòng của anh ấy, mà lại vào phòng của ông nội anh.

1

Tôi chết lặng.

Tôi đã lén lút theo chị suốt dọc đường, chỉ sợ chị vì xúc động mà làm chuyện dại dột.

Nhưng tôi không ngờ, chị không vào phòng của anh Tuấn Hằng, mà lại vào phòng ông nội nhà họ Tôn?

Chị đang định làm gì vậy, chẳng lẽ muốn nhờ ông nội anh Tuấn nói giúp chuyện hôn sự?

Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, không nhịn được mà rón rén đến dưới cửa sổ phòng ông cụ nhà họ Tôn để nghe trộm.

Không ngờ, tôi chẳng nghe thấy tiếng chị và ông cụ nói chuyện, mà lại là những âm thanh kỳ quái truyền ra.

Lúc thì giống như ông cụ đang thở không ra hơi, lúc thì giống như chị tôi đang thở dốc.

Tôi nghe không hiểu, nhưng không biết vì sao lại thấy mặt mình nóng bừng.

Tôi không dám nghe tiếp, liền chạy một mạch về nhà.

Nằm trên giường, tôi không sao ngủ được.

Nhắm mắt lại là những âm thanh kỳ lạ giữa chị và ông cụ vang lên trong đầu.

Tôi mở mắt nhìn lên trời, thấy ánh sáng trắng của bình minh dần lan ra, mà chị vẫn chưa về.

Cuối cùng tôi không chống nổi, thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng ồn ào đánh thức.

Vừa bật dậy, tôi thấy ngoài cổng nhà có rất đông người đang tụ tập, từ xa đã nghe tiếng mẹ tôi vừa khóc vừa mắng chửi—

“Con đĩ thối tha này! Không học cái tốt lại đi học người ta leo lên giường đàn ông! Còn… còn là cái ông già đó nữa! Mẹ mất mặt với mày quá rồi!”

Tôi chạy ra đến cổng, mới thấy chị tôi đang quỳ rạp dưới đất, khoác áo đàn ông, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.

Người đứng xem xung quanh thì thầm bàn tán.

“Nghe chưa? Con gái lớn nhà họ Lâm sáng nay bị bắt gặp trên giường ông cụ nhà họ Tôn đấy!”

“Cái gì? Ông cụ nhà họ Tôn hơn bảy mươi rồi mà còn làm được chuyện đó à?”

“Hiểu gì chứ, đứng trước đứa con gái trẻ trung như vậy, không được cũng phải ráng mà được thôi!”

Những lời bẩn thỉu cứ thế vang lên không dứt, đầu óc tôi choáng váng.

Chị tôi và ông cụ nhà họ Tôn…

Vậy ra âm thanh tối qua tôi nghe được là…

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thấy mẹ cầm chổi lao đến định đánh chị.

Tôi vội hoàn hồn, lập tức lao đến ôm lấy chị che chở.

“Mẹ! Mẹ đừng đánh chị nữa!”

Thấy tôi đứng ra bênh vực chị, mẹ tôi tức đến mức không kìm được cơn giận.

“Mày còn dám bênh nó? Mày cũng muốn học theo chị mày à? Có tin tao đánh chết cả mày không!”

Nói rồi, mẹ thật sự vung chổi lên định đánh cả tôi.

Chị tôi, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không phản kháng, lúc này bỗng bật dậy, ôm chặt lấy tôi che chở.

“Mẹ, chuyện này là con tự nguyện, con làm thì con chịu, không liên quan gì đến Nhi Nhi cả!”

Mẹ tôi nhìn mà như muốn ngất vì tức.

“Mày nói mày chịu? Mày tính chịu kiểu gì?”

Chị tôi mặt không đổi sắc: “Tất nhiên là lấy ông chủ Tôn làm chồng!”

Câu nói vừa dứt, cả đám đông nổ tung như ong vỡ tổ!

Không nổ sao được?

Phải biết rằng ông Tôn còn lớn tuổi hơn cả ông nội chúng tôi, vậy mà chị tôi lại muốn gả cho ông ấy?

“Chị!” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay áo chị, còn mẹ tôi thì tức đến mức nói không thành câu.

“Mày lấy ổng? Mày có biết ổng bao nhiêu tuổi rồi không! Mày có biết ngày xưa ổng từng…”

Mẹ nói đến nửa chừng thì dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn giận dữ quát lớn:

“Nói tóm lại, trừ khi tao chết, còn không thì đừng hòng lấy cái lão già đó!”

2

Cuối cùng, chị tôi vẫn lấy ông Tôn.

Dù sao thì làng cũng chỉ nhỏ bấy nhiêu, chuyện giữa chị và ông Tôn ai ai cũng biết, chị không lấy ông ấy thì cũng chẳng còn đường nào khác.

Huống chi nhà họ Tôn còn đem sính lễ rất lớn đến, mà bà nội tôi thì đang nằm liệt giường, cần tiền chữa bệnh.

Vậy là cuối cùng, ba tôi cũng gật đầu, đồng ý chuyện hôn sự này.

Mẹ thì tức đến mức không chịu ra khỏi phòng nữa.

Thế là mọi chuyện chuẩn bị cưới xin của chị, đều do tôi đứng ra giúp lo liệu.

Nhưng nước mắt tôi thì cứ rơi không ngừng.

Similar Posts

  • H-ài Cốt Không Tên Dưới Gốc Đa

    Năm năm trước, trong một chiến dịch truy quét m/ a tóe trên dark web, tôi đã dùng kỹ thuật hacker khóa chặt sào huyệt của tổ chức tội phạm.

    Nhưng ngay trước đêm báo cáo, tôi lại bị thanh mai trúc mã của chồng và đám buôn m/ a tóe liên thủ diệt khẩu.

    Cô ta dùng ID của tôi đột nhập vào hệ thống, công khai toàn bộ danh sách nội gián, khiến hàng trăm người nằm vùng bị thế lực băng đảng trả thù.

    Khi chồng tôi dẫn đội đặc cảnh phá cửa xông vào, cô ta m/ a0 me khắp người, khóc lóc kể lể rằng tôi vì lợi ích mà bán đứng đồng đội, thậm chí còn muốn giết cô ta.

    Nếu không phải viện trợ đến kịp thời, ép tôi phải lùi lại, biết đâu cô ta đã chết tại chỗ.

    Dấu vết bừa bộn tại hiện trường, ghi chép quyền xâm nhập nội bộ, cùng khoản chuyển khoản lớn xuất hiện trong tài khoản chữa bệnh của mẹ tôi.

    Không một thứ nào là không chứng thực lời phản bội của tôi trong miệng thanh mai trúc mã.

    Vị hôn phu hận tôi thấu xương, sư phụ công khai tuyên bố đoạn tuyệt sư đồ với tôi, ngay cả em trai, người từng xem tôi là thần tượng, cũng lên báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.

    Tôi bị cả thế giới quay lưng, hoàn toàn trở thành nỗi nhục của giới cảnh sát Hồng Kông.

    Cho đến năm năm sau, bọn họ triệt phá một tổ chức buôn m/ a tóe , khi lục soát tại bãi chó nơi chúng cất giấu m/ a tóe , đào ra một bộ hài cốt nữ đã bị chôn vùi suốt năm năm, đó chính là tôi.

  • Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký

    Tôi đã chia tay với bạn trai sau 4 năm hẹn hò, đúng vào ngày anh cầu hôn tôi.

    Lúc ấy, mắt anh rưng rưng, nói rằng đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này suốt 20 ngày qua.

    Tôi rút tay về, mỉm cười nhìn anh.

    Thật trùng hợp là tôi cũng đã quyết định chia tay anh từ 20 ngày trước.

    Trên bàn là bữa tối dưới ánh nến mà Thẩm Sán đã tỉ mỉ sắp xếp. Món nào cũng do anh chọn lựa kỹ càng, rượu vang cũng là tự tay anh đi mua.

    Nhưng anh nghe xong, như không còn thiết ăn, run tay hỏi tôi: “Song Nghi, vì sao em lại muốn chia tay?”

    Tôi cúi đầu, gắp cho anh miếng cá đã lọc sạch xương rồi nói: “Bởi vì em vẫn nhớ anh rất thích ăn cá.”

    Trước khi chia tay, Thẩm Sán đối xử với tôi rất tốt, suốt 4 năm chưa từng lơ là trong chuyện yêu đương. Mối quan hệ của chúng tôi không có người thay thế, không có “bạch nguyệt quang”, cũng không có trà xanh hay tiểu tam nào hết. Tôi chia tay anh bởi vấn đề thực sự không nằm ở người ngoài.

  • Kế Hoạch Báo Thù Của Nữ Luật Sư

    Tôi mở livestream ngay trước cổng đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố.

    Trước mặt hàng vạn người xem, tôi vác gạch lên đập nát ba mươi tám chiếc xe đạp công cộng bên lề đường.

    Trong tiếng la hét của dân mạng: “Điên rồi!”, “Thần kinh à?”, tôi vừa cười vừa giơ tay về phía mấy cảnh sát đang chạy từ trong đồn ra.

    “Các chú cảnh sát, mau bắt tôi đi, tôi chờ không nổi nữa rồi.”

    Kiếp trước, tôi trở thành tấm bia hoàn hảo thay tội cho bạn cùng phòng và bạn trai.

    Vụ lừa đảo và trộm cắp gây chấn động cả trường là do bọn họ gây ra, nhưng lại dùng chữ ký điện tử và dấu vân tay của tôi, để tôi trở thành kẻ phạm tội duy nhất.

    Học luật bốn năm, cuối cùng lại thành vật hi sinh của luật pháp.

    Tôi ngồi tù mười năm, ba mẹ tức giận mà chết.

    Tôi tưởng chỉ cần chịu đựng đến ngày ra tù là có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng ngay trước ngày được thả, tôi lại bị bọn họ “vô tình” hại chết trong ngục.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày bọn chúng chuẩn bị giăng lưới.

    Đã có thể tạo chứng cứ giả chứng minh tôi có mặt, thì tôi sẽ tạo ra một “chứng cứ ngoại phạm” mà cả thế giới này không thể phủ nhận.

  • Trăng Mật Với Cá Mập

    Tôi và chồng đi du lịch trăng mật, vậy mà “em gái kết nghĩa” của chồng lại phớt lờ quy định không được xuống nước khi đang trong kỳ kinh, cứ rủ rê chồng tôi cùng nhau lặn biển đuổi theo đàn cá mập ở một hòn đảo hoang.

    Tôi khuyên họ đừng đi, cá mập ngửi thấy mùi máu sẽ cắn người.

    Nhưng “em gái” đó lại tức giận mắng tôi: “Chị chỉ ghen tị với dáng người đẹp của tôi nên mới không cho tôi chơi với chồng chị!”

    Chồng tôi và đám bạn của anh ta cũng mất kiên nhẫn trách tôi: “Khó khăn lắm mới có dịp đi chơi, đừng phá hỏng hứng thú của Tiểu Hàn.”

    “Đúng vậy đó chị dâu, Tiểu Hàn trẻ trung xinh đẹp, nên chụp vài tấm hình đẹp với cá mập mới phải.”

    Tôi hết lời khuyên ngăn, nhưng “em gái” vẫn nhất quyết xuống nước.

    Kết quả là mùi máu trên người cô ta đã dẫn dụ cả đàn cá mập đến tấn công, tôi lao lên cứu cô ta, nhưng cô ta lại đá một cú vào thái dương tôi khiến tôi ngất lịm.

    Đàn cá mập hoàn toàn nổi điên, tôi bị chúng điên cuồng cắn xé.

    Tôi chết thảm dưới đáy biển trong đau đớn và tuyệt vọng tột cùng.

    Còn “em gái” thì nhờ được chồng tôi và mọi người bảo vệ nên an toàn thoát thân.

    Sau đó, bọn họ ngụy tạo hiện trường như thể tôi chết đuối vì lặn biển, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi, bước lên đỉnh cao cuộc đời.

    Bố mẹ tôi vì quá đau lòng đã nhảy lầu tự sát.

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày đi lặn biển đuổi cá mập cùng chồng.

  • Phản Công Của Người Vợ Nội Trợ

    Năm thứ 3 sau khi cưới, Trình Hạo cắt tiền sinh hoạt của tôi từ 2000 một tháng xuống còn 200.

    200 còn phải chia làm 4 lần, mỗi tuần chuyển 50.

    Mỗi lần nhận tiền còn bắt tôi phải ghi sổ chi tiêu, từng đồng một phải rõ ràng.

    Anh ta còn nói kiểu đạo lý: “Để em rèn luyện khả năng quản lý tài chính, làm vợ ở nhà thì phải tính toán chi li.”

    Tôi liền đăng một status lên WeChat: trong ảnh tôi dựa vào vai ông chủ quán cà phê, kèm theo dòng chữ “Người mời tôi uống cà phê là người dịu dàng nhất.”

    Một giây sau, màn hình sáng rực lên với cuộc gọi từ Trình Hạo.

  • Cưới Anh Ngày Cá Tháng Tư

    Trước ngày cưới một tháng, bạn trai tôi mất tích trong nhiệm vụ chống khủng bố ở biên giới.

    Thứ được đưa về, chỉ còn lại lá cờ liệt sĩ phủ xác.

    Ai cũng nói anh đã hy sinh. Nhưng tôi lại không tin.

    Suốt một năm, tôi băng rừng vượt biển, tìm kiếm khắp trong ngoài nước.

    Cho đến khi tôi nhìn thấy anh trong một phòng khám nhỏ ở thị trấn.

    Anh đang ôm một người phụ nữ khác, hai cơ thể quấn lấy nhau, rồi dịu dàng trao nhau một nụ hôn.

    Lúc đó tôi mới biết, anh mất trí nhớ sau khi bị thương, không quên ai, không quên điều gì—chỉ quên mình tôi.

    Một tháng sau, tổ chức đưa anh trở về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *