Nguyệt Hoa

Nguyệt Hoa

Vào năm thứ ba làm Hoàng hậu, Bạch Nguyệt Quang của Hoàng thượng tiến cung.

“Nguyệt Hoa, nàng cứ yên tâm, trẫm dù có thế nào cũng sẽ không để nàng ta vượt qua nàng.”

Phải rồi.

Dù ta giữ vững vị trí Hoàng hậu, hắn lại đêm đêm ở lại cung Quý phi.

Ngay cả hoàng nhi của chúng ta cũng quanh quẩn bên nàng ta.

Khi ta định giả c.h.ế.t để bỏ trốn, cho họ trọn vẹn bên nhau.

Thì hoàng nhi ôm một đống châu báu chui vào chăn của ta:

“Mẫu thân, nếu đi thì đừng bỏ lại hài nhi nhé.”

“Đây đều là do hài nhi lấy từ cung Quý phi về, đủ cho chúng ta sống cả đời rồi đấy nhỉ?”

“Không đủ thì để con đi dụ dỗ kiếm thêm?”

Mắt ta sáng rực lên.

“Đủ rồi đủ rồi, đúng là con trai ngoan của mẫu thân.”

“Mẫu thân sẽ tìm cho con một phụ thân mới.”

Sau này.

Con trai: “Mẫu thân, nhiều người như vậy, rốt cuộc ai là phụ thân mới của con đây!”

1

Khi Lương Tự Cẩm bước vào, ta và Ngọc Nhi đang cãi nhau.

Nhìn nàng ta nhẹ nhàng bước vào Ngự hoa viên.

Ngọc Nhi ném bùa hộ thân xuống đất, trừng mắt nhìn ta:

“Ai thèm cái đồ rách rưới này, giờ con là Hoàng tử, chỉ có vàng bạc châu báu mới xứng với con, chẳng trách phụ hoàng cũng không tới nhìn người.”

Ta ôm ngực, nhặt bùa hộ thân lên, nhún nhường nói: “Ngọc Nhi, đây là thứ mẫu thân tự tay thêu từng mũi kim mũi chỉ.”

Thằng bé lại vớ lấy, ném ra xa: “Con nói không cần là không cần.”

Không lệch phân nào, ném ngay vào đầu Lương Tự Cẩm.

Ngọc Nhi cũng không phải yếu sức.

Lương Tự Cẩm vừa định nổi giận, nhưng sau khi thấy rõ tình hình, liền uốn éo tiến lên xem trò vui:

“Điện hạ có chuyện gì mà tức giận vậy?”

Ngọc Nhi chạy tới:

“Người đưa cho con thứ đồ rách rưới, con không cần, chỉ có Quý phi mẫu thân là cao quý sang trọng.”

Lương Tự Cẩm vui vẻ như hoa nở ở trong lòng: “Thật sao?”

“Nhưng Ngọc Nhi, Hoàng hậu là mẫu thân của con, không được ăn nói lung tung.”

Ngọc Nhi chống tay lên hông: “Hừ!”

Sau đó: “Oa, Quý phi mẫu thân, ngọc bội của người đẹp quá~”

Lương Tự Cẩm đang vui vẻ.

Hoan hỷ tháo ngọc bội xuống: “Ngọc Nhi thích, vậy ta tặng con!”

Đêm đó ngọc bội Hòa Điền nặng trĩu liền đến tay ta.

Ngọc Nhi mặt đầy nghi hoặc: “Mẫu thân, ngọc bội này xấu thế, sao người lại thích.”

Ta xua tay: “Con không hiểu đâu, khắp Kinh thành chỉ có một miếng này, dù xấu nhưng quý hiếm.”

Ngọc Nhi trợn mắt: “Tầm thường.”

Thôi bỏ qua, dù sao cũng là con ruột, không so đo với nó làm gì.

Nhưng mà…

“Con à, vàng bạc chúng ta chuẩn bị khá đủ rồi, giờ phải tính toán cách bỏ trốn thôi.”

Ngọc Nhi: “Bỏ trốn thế nào?”

Ta lấy cây kim bạc ra nhìn con, “Có lẽ con sẽ phải chịu khổ một chút.”

2

Ta tên Minh Nguyệt Hoa, sinh ra ở Lĩnh Bắc.

Năm mười lăm tuổi, phụ mẫu đều qua đời.

Ta mang bọc hành lý vào Kinh, muốn tìm một nhà giàu bán thân làm nô bộc.

Còn chưa đi được mười dặm đường.

Một người mặc hoa phục chặn lại.

“Trông thật giống.”

“Cô nương nhỏ, bổng lộc mỗi tháng năm lượng bạc, có muốn ký hợp đồng làm nô với ta không?”

Năm lượng bạc! Con trai bà cụ ở đầu làng làm việc ở Kinh thành mỗi tháng mới được ba lượng thôi.

Người đó thấy ta cảnh giác, chủ động đưa trước mười lượng, còn đưa khế ước nô bộc cho ta xem.

Ta cắn răng, ký vào.

Chính lúc này, ta gặp được Tiêu Hoài Nhiếp.

Một căn viện hoang tàn, gió lùa tứ phía.

Đây mà là nhà giàu ư.

Ta nhìn người đó: “Lão gia, không phải là nhầm nơi rồi chứ?”

Ông ta cười chỉ vào phòng trong: “Đương nhiên là không nhầm, người mà cô phải hầu hạ đang ở bên trong.”

“Nhớ kỹ, bổng lộc ta trả, cô chỉ cần hầu hạ tốt là được.”

Thôi được rồi.

Ta đẩy cửa gỗ ra.

Cạch… cửa sập.

“Ai?”

Kiếm mày tinh mắt, khuôn mặt như ngọc.

Ta sống ở Lĩnh Bắc mười lăm năm, chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy.

Ngay lập tức thấy việc này đáng làm.

Ta thẳng thắn nói, có người mua ta đến để hầu hạ.

Tiêu Hoài Nhiếp dưới ánh mặt trời, ngơ ngác nhìn ta, rồi gật đầu giữ ta lại.

Hai người ở viện hoang tàn, Tiêu Hoài Nhiếp lại không có tiền.

Sửa cửa, vá cửa sổ, lợp mái nhà…

Mười lượng bạc rất nhanh đã cạn kiệt.

Ta chắt chiu phần ăn để lại cho hắn.

Đói đến độ ngất xỉu dưới nắng.

Tiêu Hoài Nhiếp đỡ ta, nghe thấy hắn thầm thì bên tai.

“Ngay cả không biết ta là ai, mà liều mạng hầu hạ thế này, không biết là ngốc hay khùng.”

Ta mơ màng hỏi: “Vậy ngài là ai?”

Hắn bảo, hắn là Bát Hoàng tử bị lưu đày.

Chín con rồng tranh vị.

Triều cục biến đổi khó lường.

Nói là lưu đày, thực chất là Thánh thượng bảo vệ hắn.

Thân mẫu của Tiêu Hoài Nhiếp xuất thân thấp kém, nếu không phải vì bà là Bạch Nguyệt Quang của Thánh thượng, Tiêu Hoài Nhiếp đã bị các huynh đệ hãm hại từ lâu.

Nay Thánh thượng bệnh nặng, chẳng thể quan tâm bảo vệ.

Liền lưu đày hắn tới nơi này.

Chuyện này, Tiêu Hoài Nhiếp biết, người mua ta cũng biết.

Chỉ có tiểu thư Thái úy ở Kinh thành – Lương Tự Cẩm không hay biết.

Lúc lưu đày, phủ Thái úy đã gả nàng cho Tam Hoàng tử có khả năng kế vị nhất.

Phải nói rằng Thánh thượng thương yêu Tiêu Hoài Nhiếp.

Cũng đều là do lưu luyến Bạch Nguyệt Quang.

Nhắc đến Lương Tự Cẩm, ánh mắt Tiêu Hoài Nhiếp luôn dịu dàng như nước.

“Nguyệt Hoa, nàng rất giống người ấy, sau này ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.”

Được thôi, ai không để ta chịu khổ đều là người tốt.

Chỉ là đóng vai thế thân thôi.

Bảo ta làm trâu làm ngựa ta cũng vui lòng.

Hắn nói được làm được, liền đem ngọc bội bên mình đi cầm cố.

Mua về một con gà nướng.

Ta lớn đến vậy, còn chưa từng ăn đùi gà.

Cảm động đến rơi nước mắt.

Hắn lau miệng cho ta: “Ăn từ từ.”

Ta hỏi: “Ngài không ăn sao?”

Hắn đáp: “Trước kia ăn đủ rồi.”

3

Để trả ơn gà nướng, ta vì hắn chịu vết thương đầu tiên.

Cách xa Kinh thành, Tam Hoàng tử gặp ác mộng, bị tám con rắn cắn.

Giấc mơ không lành.

Vì thế sai thích khách đến ám sát.

Ta đang ngồi không xa viện bắt gà rừng.

Tiêu Hoài Nhiếp nhóm lửa dưới gốc cây.

Khi mũi tên bay tới.

Ta chẳng nghĩ nhiều, lao ra làm bia đỡ đạn.

Tiêu Hoài Nhiếp có võ công.

Thích khách bị lộ vị trí, liền bị tiêu diệt.

Ta đau đến ngất đi.

Thấy hắn không sao, thật tốt, tỉnh dậy nhất định sẽ bảo hắn làm gà nướng cho ta.

Giấc này ta ngủ không yên.

Vết thương trên vai bầm tím, máu tụ lại bên trong.

Ánh nến chập chờn.

Hơi thở nóng hổi rơi xuống vai ta.

Cơ thể ta không kìm được mà run rẩy.

Tiêu Hoài Nhiếp ôm chặt hơn: “Đừng cử động.”

“Mũi tên có độc, ta giúp nàng rút ra.”

Ta yếu ớt đáp: “Vâng.”

Máu độc chảy ra ngay lúc ấy, đau đớn khôn cùng.

Ta không nhịn nổi, cắn môi rên khẽ.

“Công tử, đau quá…”

Càng lúc càng thở mạnh.

Tiêu Hoài Nhiếp kéo chăn đắp lên người ta: “Đừng làm loạn, ngủ đi.”

Ta nghĩ, cũng đâu có làm loạn gì, thật sự là đau mà.

Mất cả mười ngày vết thương mới lành.

Đêm.

Tiêu Hoài Nhiếp tắt đèn, hỏi: “Còn đau không?”

Ta: “Không đau nữa.”

Hắn: “Vậy thì tốt.”

Hơi thở của hắn còn nặng hơn đêm đó, ta cũng run rẩy dữ dội hơn.

4

Tình thế ở Kinh thành càng lúc càng hỗn loạn.

Tiêu Hoài Nhiếp chẳng biết sẽ quay về kinh thành lúc nào.

Hắn là hoàng tử, sau này sẽ thành thân với một nữ nhân quý tộc ở Kinh thành.

Cùng lắm thì ta cũng chỉ là một thứ thiếp mà thôi.

Nghe con trai bà cụ đầu làng kể, phụ nhân quý tộc ở kinh thành tính khí vô cùng kỳ quặc, chỉ cần chút sơ suất là sẽ bị đánh c.h.ế.t hoặc bán đi.

Vì thế, ta nghĩ rằng đợi đến khi Tiêu Hoài Nhiếp rời đi, ta sẽ không đi theo nữa.

Bảo hắn cho ta một ít bạc, rồi trở về Lĩnh Bắc làm một phú bà nhỏ cũng là ý tưởng hay.

Rồi khi ngày đó thật sự đến, Tiêu Hoài Nhiếp khoác chiến bào, đưa tay về phía ta.

Similar Posts

  • Xà Ảnh

    Ta và tỷ tỷ nhặt được hai con tiểu xà.

    Hắc xà thần long chi tư, vừa thấy tỷ tỷ liền quấn lấy cổ tay nàng.

    Chỉ để lại tiểu bạch xà thoi thóp sắp tắt hơi.

    Ta thấy thương nó, vẫn mang về nhà chăm sóc chu đáo.

    Hắc xà năm đầu đã hóa thành hình người, thân dài dáng ngọc, phong thần tuấn lãng, sủng ái tỷ tỷ như trân như bảo.

    Chỉ có ta ngày ngày bôn ba tứ xứ, nuôi sống bản thân cùng tiểu Bạch.

    Rõ ràng đã đến tuổi hôn phối, nhưng bởi quanh năm mang theo một con xà mà bị nam tử trong làng chê bai xa lánh.

    Bọn họ đều nói, nếu ta vứt bỏ con xà kia, họ liền nguyện ý cưới ta.

    Đều bị ta đánh đuổi ra ngoài.

    Ta vuốt đầu xà, dịu dàng trấn an:

    “Dù ngươi cả đời không hóa hình, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Đã nhận rồi thì là cả đời, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

    Nhưng khi lũ lớn tràn về, tiểu Bạch ốm yếu mười năm bỗng hóa long chỉ trong một đêm.

    Giữa dòng nước xiết, ta liều mạng nắm lấy đuôi nó.

    Thế mà nó chỉ ôm tỷ tỷ bay lên.

    Thì ra, năm đó người nó nhìn đầu tiên chính là tỷ tỷ.

    Thì ra, so với hắc xà, nó còn sớm học hóa hình hơn…

    Ta chớp mắt tỉnh lại, nhìn thấy tiểu Bạch đang thoi thóp trong lòng bàn tay.

    Trở tay, ta liền ném nó đi.

  • Chị Cả Muốn Làm Người Hiếu Thảo, Nhưng Lại Kéo Cả Nhà Xuống Nước

    Buổi tiệc nghỉ hưu của sếp cũ – Cục trưởng Vương, chỉ có vẻn vẹn ba bàn khách, vắng vẻ đến xót xa.

    Tôi nghiến răng, vẫn nhét phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn 2200 tệ qua.

    Ba ngày sau, tân cục trưởng vừa nhậm chức là cục trưởng Lý một tờ điều lệnh, trực tiếp đá tôi từ vị trí nòng cốt nghiệp vụ sang phòng hồ sơ.

    “Tiểu Trương, phòng hồ sơ nhàn rỗi, vừa hay để cậu ôn chuyện cũ cho thật kỹ.” Ông ta cười như không cười, vỗ vỗ mặt tôi.

    Tôi bị làm nhục ngay trước mặt mọi người, tức đến toàn thân run rẩy.

    Ngay lúc tôi định nộp đơn từ chức không làm nữa, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn…

  • Tăng Ca Đêm Giao Thừa, Tôi Bị Cắt Lương Vì Ăn Ba Cái Sủi Cảo

    Đêm giao thừa ở lại công ty tăng ca, đói quá nên tôi đành ăn tạm ba cái sủi cảo đông lạnh,

    thế mà đến ngày phát lương lại bị phòng tài chính thông báo rằng tiền tăng ca đêm giao thừa bị hủy thẳng.

    “Lý do là gì?”

    “Trong lúc tăng ca cô lén ăn đồ ăn của công ty, vi phạm kỷ luật văn phòng, không tính là tăng ca hợp lệ.”

    Tôi siết chặt tờ đơn phê duyệt tăng ca, nhìn chằm chằm cô ta:

    “Thứ nhất, tôi làm việc suốt thời gian ở vị trí, xử lý công việc đầy đủ, không làm chậm trễ bất cứ việc gì.”

    “Thứ hai, công ty không hề có quy định nào cấm ăn uống trong thời gian tăng ca.”

    “Thứ ba…”

    Tôi liếc sang Lý Dao Dao ở bàn bên cạnh,

    “Cô ta đêm giao thừa tăng ca vừa cắn hạt dưa vừa xem video, cả buổi mò cá không làm việc gì.”

    “Vậy tại sao tiền tăng ca của cô ta không bị trừ một xu nào?”

    Nhân viên tài vụ cười khẩy một tiếng, nhìn tôi đầy khinh thường:

    “Công ty này là của cậu của Dao Dao mở, cô là cái thá gì mà đòi so với người ta?”

    “Huống chi người ta chỉ là lười biếng thôi, còn cô thì công khai ăn trộm sủi cảo, dựa vào cái gì đòi tiền tăng ca?”

    Tôi gãi đầu đầy nghi hoặc.

    Lý Dao Dao là em họ tôi?

    Sao tôi lại không biết nhỉ?

    ……

  • Cắm Sừng Tướng Quân

    Tướng quân ngoại tình rồi.

    Hắn làm một nữ nhân ở biên quan mang thai.

    Ta cũng ngoại tình rồi.

    Ta — vị hôn thê chưa qua cửa của tướng quân — lại đem lòng yêu thư sinh bên nhà, Thẩm Cận, kẻ ngày ngày khổ học dưới ánh đèn leo lét.

    Ta nghĩ, chí ít thì ta cũng hơn tướng quân ở chỗ… ta chưa mang thai.

    Sau khi bị bắt gian tại trận,

    ta quay sang nói với thư sinh:

    “Cho ta hai giây, ta chạy trước.”

  • Vợ Hợp Đồng Lương 400 Ngàn

    Đi nhầm phòng bệnh, tôi bị mẹ của một tổng tài bá đạo nhận nhầm là “bạch nguyệt quang” của con trai bà, tiện tay ném cho tôi một hợp đồng lương tháng bốn trăm ngàn, bảo tôi đóng vai vị hôn thê của một người thực vật.

    “Được thôi mẹ, mình ký hợp đồng luôn nhé?” Tôi lập tức đổi giọng, chuyên nghiệp nhận vai.

    Mỗi ngày, tôi đều ngồi trước giường bệnh của anh, thành tâm nói lời yêu: “Chồng à, em thật sự yêu anh (và tiền của anh) rồi!”

    Không ngờ, lời vừa dứt, anh đột nhiên mở mắt, ánh nhìn đầy ý cười trêu chọc.

    Anh nói: “Tiếp đi, anh đang nghe đây.”

    Tôi: “!!!”

    Cứu tôi với! Người đàn ông bụng dạ thâm sâu này, chẳng những đã tỉnh từ lâu, mà còn coi “màn lừa đảo” của tôi như một thú vui tình ái!

  • Chiếc Xe Bị Cào Và Mỗi Thù Hàng Xóm

    Chiếc xe đậu trong khu dân cư bị ai đó cào xước.

    Trên kính còn đặt một mẩu giấy.

    Tôi tưởng là người ta để lại thông tin liên lạc.

    Ai ngờ mở ra xem, trên giấy không ngờ lại vẽ một ngón tay giữa giơ thẳng lên!

    Còn nguệch ngoạc mấy chữ: “Đồ ngu!”

    Rõ ràng là cố tình gây chuyện!

    Tôi lập tức mượn anh tôi một chiếc Maybach, đậu ngay vào chỗ đỗ xe của mình.

    Không biết người ta liệu có dám đền nổi chiếc xe hơn một trăm vạn này không nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *