Nhẫn kim cương sống
Bạn trai tặng tôi một chiếc nhẫn giả có mặt hở, nói là đã tiêu 40,000 vạn cho nó.
Tôi hỏi anh ta muốn gì để trả lễ, anh ta nói anh ta thích Armani.*
*: Armani là một thương hiệu thời trang cao cấp của Ý, do Giorgio Armani – một nhà thiết kế nổi tiếng – sáng lập vào năm 1975.
Tôi mở Pinduoduo, nhắn với nhân viên chăm sóc khách hàng: “Có ở đó không? Làm ơn gửi cho tôi một cái giả nhất, không thì tôi sợ anh ấy nhìn không ra.”
1
Trong nhà hàng cao cấp, tôi thong thả cắt miếng bít tết.
Ánh nến và bầu không khí lãng mạn của bữa tối phản chiếu lên người tôi, trông rất hào phóng, dù ăn xong còn có thể mang phần thừa về.
Đáng tiếc là cặp tình nhân bên cạnh không nghĩ như vậy, họ thì thầm với nhau, nhưng âm lượng lớn đến nỗi có thể so bì với mấy cặp đi xem phim trong lớp học tiếng Anh.
“Lúc anh mới vào, cô gái kia đã ngồi đấy đợi rồi, đợi hơn một tiếng, cuối cùng cô ta cũng được ăn.”
“Trông có vẻ tội nghiệp thật, đợi lâu vậy cuối cùng vẫn bị hủy hẹn. Em yêu, em xem anh tốt như nào, lần nào cũng là anh đợi.”
Thấy họ vẫn muốn tiếp tục tám, tôi liếc đồng hồ, ngoảnh mặt qua và nói rõ ràng: “Không chỉ một tiếng đâu, chính xác là tôi đã đợi 2 giờ 9 phút.”
Tôi hơi ngẩng cằm, chỉ tay về bàn khác cách bốn, năm mét.
“Các người nói to hơn nữa đi, như vậy bàn đối diện cũng có thể tham gia cuộc thảo luận.”
Mặt dày đến mức lời nhắc đó cũng không chịu nổi, họ cúi đầu lắp bắp nói “xin lỗi” rồi gấp rút ăn xong bỏ đi.
Cuối cùng thế giới lại yên tĩnh, tôi ung dung tận hưởng bữa tiệc sinh nhật một mình, giữa lúc điện thoại liên tục sáng lên.
Ăn xong tôi mở mục gọi nhỡ và tin WeChat, Lâm Bằng nhắn xin lỗi trong WeChat: “Linh Linh, xin lỗi, đột nhiên công ty có việc, hôm nay không thể cùng em ăn tối được.”
“Chúc mừng sinh nhật! Anh chuyển lì xì cho em! Quà sinh nhật không thể đưa cho em tận nơi được, anh sẽ gửi nhanh, chắc sắp tới.”
May mà tôi không xem tin trong lúc ăn, thật sự hơi mất khẩu vị.
Mở lì xì, tài khoản nhận 99.9 tệ, chảy vào số dư vài trăm nghìn nhân dân tệ trong ví WeChat của tôi, như giọt nước hòa vào đại dương.
Người giao hàng đưa gói quà, mở ra là một bông hoa bất tử hồng đỏ, nhìn chất lượng không tốt lắm, hơi héo úa.
Trong hộp, thứ trông có cảm giác nhất chỉ là một tấm thẻ, trên đó ghi “Giá bán 999 vạn”.
Lấy điện thoại quét mã trên Taobao, nhanh chóng tìm ra món tương tự, không ngoài dự đoán, giá bán 39.9 vạn, dùng xu thưởng còn giảm được 3 vạn.
Lý trí của tôi nói: “Đàn ông nghèo ranh mãnh, để tiết kiệm tiền mua quà, thường né tránh tôi mỗi khi đến lễ tết, khi buộc phải tặng thì cũng chỉ mua đồ rẻ tiền.”
Còn trái tim yêu đương phản bác: “A, anh ấy keo kiệt vậy mà còn gửi lì xì và quà cho tôi, anh ấy thật sự yêu tôi.”
Mở ứng dụng ghi chú, tôi trừ 10 điểm trong bảng đánh giá Lâm Bằng.
Tính ra còn 70 điểm, tôi vẫn có thể tiếp tục yêu anh ta say đắm.
Vòng lặp logic của “não yêu” khép lại, tôi tay trái cầm bông hoa bất tử, tay phải trang nghiêm mở lì xì lần nữa, nhìn đắm đuối con số 99.9 đại diện cho tình yêu của chúng tôi, tôi lập tức nói năng ngọt ngào: “Nhìn bông hồng này, tôi nhớ đến Hoàng tử bé. Chính vì Hoàng tử bé dành thời gian cho bông hồng, nên bông hồng của cậu ấy trở nên vô giá.”
“Cái hoa anh tặng em vốn chỉ là một trong hàng vạn đóa hồng bình thường, nhưng vì tấm lòng của anh và em, nó trở nên độc nhất, khác biệt.”
“Vui quá! Lì xì cũng nhận rồi, anh yên tâm làm việc thêm đi ~”
Lâm Bằng trả lời nhanh: “Linh Linh, em hiểu anh quá, anh biết em chắc chắn sẽ thích món quà này. Dù năm nay không thể ở bên em vào sinh nhật, nhưng chúng ta còn rất nhiều rất nhiều tương lai phía trước.”
“Em ăn xong chưa? Như trước, khi thanh toán đừng quên lấy hóa đơn, phần tiêu đề ghi tên công ty anh là được.”
Nói thật, anh cứ tiết kiệm vậy, tôi khó mà mơ đến tương lai với anh.
Lâm Bằng luôn sống trong khuôn mẫu đàn ông tài chính trong đầu tôi, hóa đơn lúc nào cũng hơn tiền mặt.
Mỗi lần tôi trả tiền, anh mang hóa đơn về công ty để thanh toán, hoá ra anh đang kiếm tiền từ chỗ tôi.
Một bên lẩm bẩm “còn 70 điểm, còn 70 điểm”, một bên nghiến răng trả lời: “Sẽ không quên, để lần tới gặp sẽ đưa anh, dù sao mỗi đồng anh tiết kiệm đều là chuẩn bị cho tương lai của chúng ta.”
Nhai nuốt cơn bực, dù sao người ta vẫn nói yêu một người là phải học cách bao dung khuyết điểm của họ, dù khuyết điểm của anh có hơi quá nhiều.
Hừ, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường vì tình mà lao đao, tiền rủng rỉnh, trời sinh đoan trang mà thôi.
Đang lúc tôi đang than thân trách phận thì điện thoại nhận được tin nhắn của “chị em” Lý Dao, giọng điệu đầy hả hê.
“Tụi mình định tổ chức mừng bản quyền bán chạy cho cậu, cậu từ chối, nói hôm nay ăn mừng cùng bạn trai, nhưng sao tớ nhìn thấy anh ấy đang ăn tối với một cô khác? Nói thật đi, cô kia có hơi giống cậu đấy.”
Lúc đó cơn tức giận nổi lên, đồ chó đực! Đúng là làm mất mặt cô ta!
Mở ảnh ra, Lâm Bằng đang nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp, mắt như chó ngóng xương.
Cô gái đó tôi quen mà, quen tới mức nào? Từ lúc sinh ra đã bị ép phải biết cô ta, cô ấy là chị họ tôi Triệu Kiều.
Mối quan hệ giữa tôi và Triệu Kiều tóm gọn trong một câu: có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, điểm ấn tượng về Lâm Bằng của tôi lập tức chuyển sang đèn đỏ, tôi mở ghi chú lần nữa, trừ thẳng 50 điểm.
20 điểm là mức “thích hơi hơi”, lý trí tôi trở lại.
Triệu Kiều kiểu con nhà trời ban liệu có thể thích Lâm Bằng không?
Hoàn toàn không có khả năng.
Trừ khi cô ấy cũng bị “não yêu” nhập.
Từ nhỏ Triệu Kiều ở mọi mặt đều hơn tôi, chuyện gì cũng tốt hơn tôi. Ban đầu chỉ là họ hàng lâu lâu gặp mặt, sau khi dì cả và bác cả mất, cô ta xoay quanh rồi về nhà tôi.
Kể từ đó, mẹ tôi hay nói: “Sao con không chịu hiểu, học hỏi chị Kiều đi.”
Bố cũng thường buột miệng: “Kiều Kiều là tấm gương cho con mà.”
Ở nhà, tôi không bằng Triệu Kiều. Ở trường, tôi chỉ là em gái của thần tượng học tập Triệu Kiều.
Vào tuổi cần được yêu nhất, tôi sống như cái bóng của Triệu Kiều.
Năm 8 tuổi, mẹ tình cờ phát hiện chiếc vòng vàng trong hộp trang sức thiếu một chiếc, bà rất tức giận: “Thiếu một chiếc vòng là chuyện nhỏ, nhưng chứng tỏ nhà có người lấy trộm.”
Không ai nghi ngờ chị họ, bố mẹ lại hay cố tình hỏi tôi: “Linh Linh có nói thích chiếc vòng của mẹ không, có phải mang đi chơi không?”
“Linh Linh có muốn mua đồ chơi mới mà không đủ tiền không?”
“Có mang đồ nhà đi đổi với đứa trẻ ngoài nhà không?”
Tôi ấm ức hỏi lại: “Nhà không chỉ có mình con, tại sao không hỏi chị họ?”
Mẹ im lặng một lát rồi giải thích: “Kiều Kiều với con khác nhau, con lớn rồi, biết điều, không làm vậy đâu.”
Bố thì dàn hòa: “Thế thì để anh hỏi Kiều Kiều xem, anh cũng hỏi rồi, nó nói không.”
Chuyện vậy mà chưa giải quyết, cuối cùng bố lén lắp camera ở nhà, lại mất một chiếc dây chuyền bạch kim, kiểm tra camera thì mới phát hiện là giúp việc đã làm từ lâu lấy trộm, chiếc vòng cũng bị bà ta đem bán lén.
Dù sau đó họ cũng xin lỗi, nhưng tôi đã khóc thầm rất lâu trong chăn.
Bởi tôi biết rõ, so với Triệu Kiều, tôi không chỉ không đáng để được yêu, tôi thậm chí còn không đáng để được tin tưởng.
Bố mẹ làm ăn lớn, mỗi dịp Tết đều đi chùa cầu may.
Năm 9 tuổi, tôi quỳ trên chiếu, biết có thể cầu một điều, trong lòng thầm thì: “Phật ơi, xin cho chị họ trở thành con của bố mẹ, như vậy họ sẽ không thất vọng.”
“Còn con, không sao cả, con và hai bác cùng gặp tai nạn chết đi là được.”
“Con lên trời làm con của họ, như vậy mọi người sẽ vui.”
Chị họ không sai, nhưng làm cái bóng thì tôi không thể thích đứng dưới ánh mặt trời của cô.
Giờ tôi lớn rồi, muốn sống ở nơi không có Triệu Kiều một cách tốt đẹp.
Vậy nên một mình tới thành B, để bố mẹ và mọi thứ nhường cho cô.
Tôi mong được yêu, cũng đang học cách yêu người khác.
Tiêu chuẩn tìm bạn trai của tôi rất đơn giản: anh ấy không biết Triệu Kiều.
Vậy mà tại sao chị họ cứ như con virus cảm cúm ám ảnh, cứ một mực xen vào đời tôi?
Tôi giận Triệu Kiều còn hơn cái bạn trai nói dối, nghi ngờ ngoại tình 20 điểm kia.
Không thèm tranh cãi với Lâm Bằng đầy dối trá, tôi gọi điện trực tiếp cho Triệu Kiều: “Gần đây chị rảnh không? Chúng ta gặp một lần.”