Những Lá Thư Không Gửi

Những Lá Thư Không Gửi

Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thập niên 80, trở thành nữ phụ độc ác.

Nhưng khi tôi đến, cốt truyện vẫn chưa bắt đầu, tôi chưa làm gì xấu xa cả.

Tôi trở thành bạn thân với nữ chính – một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời.

Thậm chí còn phải lòng và kết hôn với nam phụ – sĩ quan quân đội Phó Tùy An – ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ngay lúc tôi tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, tôi lại phát hiện ra… chồng tôi là người tái sinh.

Anh cưới tôi chỉ để giám sát, ngăn cản tôi làm hại nữ chính trong sách.

Tôi biết mình đã mang thai, vừa rời trạm y tế liền vội vã trở về khu nhà gia đình quân nhân.

Năm thứ mười sau khi xuyên vào tiểu thuyết này, tôi và chồng – Phó Tùy An – đã có đứa con đầu lòng.

Nhưng lúc tôi về đến nhà, Phó Tùy An vẫn chưa huấn luyện xong.

Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh nên trốn trong thư phòng đợi.

Phó Tùy An là đại đội trưởng, cũng là một trong số ít người có học vấn cao ở thời đại này, thư phòng chất đầy sách của anh.

Mỗi khi huấn luyện xong, anh đều vào thư phòng đọc sách một tiếng.

Tôi tưởng tượng cảnh khi Phó Tùy An biết tôi mang thai, anh sẽ hôn tôi ngập tràn vui sướng, sẽ ôm chặt lấy tôi chăng?

Tôi nắm chặt tờ giấy khám thai, vừa hồi hộp vừa phấn khích đi đi lại lại trong thư phòng.

Không cẩn thận, tôi đụng trúng một chiếc hộp trên giá sách.

Chiếc hộp rơi xuống, làm rơi ra một chồng thư.

Tôi từng thấy Phó Tùy An viết thư, vào đúng đêm tân hôn của chúng tôi.

Khi đó tôi làm nũng đòi xem, anh lại dịu dàng giữ tay tôi lại: “Tiểu Ngư.”

Phó Tùy An là người kín đáo, đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh dịu dàng đến thế.

Anh ôm tôi đè xuống giường, giường lắc lư cả đêm, khiến hàng xóm hôm sau phải đùa: “Phu nhân của đại đội trưởng, chồng cô lợi hại thật đấy!”

Tôi đỏ bừng mặt, từ đó cũng quên luôn chuyện anh viết thư.

Tôi không ngờ, anh lại viết nhiều thư đến vậy.

Chưa gửi đi… Lẽ nào là gửi cho tôi?

Tôi vui mừng mở bức đầu tiên ra xem —

Đập vào mắt tôi lại là dòng chữ: 【Gửi người thương yêu nhất – Đường Đường】

Tháng sáu oi ả, trời rất nóng, nhưng toàn thân tôi lại lạnh toát.

“Đường Đường” không phải tôi.

Mà là nữ chính trong sách – người bạn thân hiện tại của tôi – tên là Nguyễn Đường Đường.

Khoảnh khắc đó, giống như có người bóp chặt lấy cổ tôi, tôi không thể thở nổi, cảm giác nghẹt thở đè nặng lên tim.

Tôi như hành hạ bản thân, mở từng bức thư ra xem.

Mười năm, ba nghìn sáu trăm ngày đêm, Phó Tùy An viết không biết bao nhiêu lá thư tình cho Nguyễn Đường Đường.

Cuối cùng, tôi cũng biết, Phó Tùy An là người tái sinh.

Anh hoàn toàn không hề yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Trong kiếp trước của anh, tôi là một người phụ nữ ghen tị với Nguyễn Đường Đường, quyến rũ chồng cô ta, phá hoại gia đình cô ta.

Cuối cùng còn phóng hỏa chết chung với Nguyễn Đường Đường.

Kiếp này, Phó Tùy An cố tình sắp đặt để “tình cờ gặp” tôi.

Cưới tôi, chỉ để tiện giám sát mọi lúc, ngăn tôi làm hại Nguyễn Đường Đường.

Tiếng mở cửa vang lên từ ngoài sân, tôi giật mình, vội nhét lại chồng thư về chỗ cũ.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, liền va vào lòng Phó Tùy An.

Bộ quân phục màu xanh lá của anh còn dính đầy bụi đất, mồ hôi trên trán vẫn chưa khô.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Phó Tùy An đã kéo tôi ra khỏi lòng anh, vội vàng hỏi:

“Tiểu Ngư, em định đi xem buổi biểu diễn của Đoàn Văn công đúng không? Anh đi cùng em nhé.”

Biểu diễn của Đoàn Văn công?

Được anh nhắc nhở, tôi mới sực nhớ hôm qua đã hứa với Nguyễn Đường Đường sẽ đến xem cô ấy diễn.

Nguyễn Đường Đường là “đóa hoa” nổi bật nhất của đoàn, chương trình của cô ấy vốn không thiếu người đến cổ vũ.

Tôi còn chưa trả lời, Phó Tùy An đã cởi bộ đồ huấn luyện, thay sang chiếc áo thun mới tinh.

Tôi nhìn anh, mới chợt nhận ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tình yêu của anh dành cho tôi có quá nhiều sơ hở.

Lúc này mặt tôi tái nhợt, vậy mà anh không nhận ra có gì bất thường.

Anh vội vàng kết thúc huấn luyện, là vì muốn đi cùng tôi, hay vì muốn đến xem người trong lòng biểu diễn?

Hạnh phúc dường như càng lúc càng xa tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Phó Tùy An đang bận rộn thay đồ, đột nhiên mở miệng:

“Tôi hơi mệt, hôm nay không muốn đi xem biểu diễn nữa.”

“Anh đi một mình đi.”

Phó Tùy An khựng lại, vẫn không nhận ra nỗi buồn của tôi.

Trước khi rời nhà, anh chỉ nói: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Lát nữa anh sẽ mang về cho em món hoành thánh rau tề mà em thích.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, vị đắng trong lòng như trào ra khỏi cổ họng.

Tôi vốn không thích ăn rau tề. Người thích món hoành thánh rau tề là Nguyễn Đường Đường.

Chỉ là tôi đã bị che mắt.

Diễn xuất của Phó Tùy An thật ra chẳng cao siêu gì, sự hời hợt của anh lộ rõ mồn một.

Cô đơn ập đến trong chớp mắt.

Tôi vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

Phó Tùy An là nơi duy nhất tôi có thể dựa vào trong thế giới này, nhưng giờ đây, chỗ dựa đó cũng sụp đổ.

Vậy thì tôi cũng nên… trở về thế giới thuộc về mình rồi.

Chương 2

Khi tôi xuyên vào thế giới tiểu thuyết niên đại này, trong đầu luôn vang lên một câu:

【Chỉ cần nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết chết đi, cô sẽ được quay về thế giới ban đầu.】

Tôi ở thế giới cũ là một đứa trẻ mồ côi.

Ở thế giới này, tôi có được sự ấm áp chưa từng có, vì thế tôi đã tham lam mà lựa chọn ở lại.

Nhưng sự ấm áp đó là giả dối. Đã đến lúc tôi phải tỉnh lại.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Similar Posts

  • Thư Ký Tổng Giám Đốc

    Sau khi tổng tài độc thân thoát ế, tôi lại vô duyên vô cớ trở thành nữ phụ độc ác trong kịch bản.

    Bạn gái mới của anh ta mặc váy trắng, đầu cài hoa trắng, vừa khóc vừa quỳ trước mặt tôi:

    “Chị chính là thư ký của anh Trầm đúng không? Em xin chị hãy nhường anh ấy cho em, bọn em mới là chân ái.”

    Tôi hoảng hốt nhảy bật ra xa ba thước.

    Tôi đúng là thư ký của Cố Tử Trầm.

    Nhưng tôi còn là một đại thần quốc gia, vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ, nắm giữ kỹ thuật cốt lõi của công ty!

    Điều quan trọng nhất là, giữa tôi và Cố Tử Trầm, trong sạch hoàn toàn! Trời đất chứng giám!

  • Bạn Trai Cũ Gửi Tặng Cư Ơng Thi

    Lúc còn yêu đương mặn nồng, tôi từng đùa với bạn trai:

    “Nếu sau này anh lấy vợ người Đông Bắc, nhớ gửi cho tôi hai quả lê đông nhé.”

    “Nếu lấy vợ người Vân Nam, nhớ gửi hai thùng nấm.”

    Anh gào lên: “Vậy nếu tôi lấy vợ người Nhật, có phải cũng phải gửi cho cô hai con ?? không?”

    Rồi đến Trung thu đầu tiên sau khi chia tay, tôi thực sự nhận được một kiện hàng từ anh ấy.

    Hai cái bánh ú… vẫn còn nguyên thời nhà Thanh.

  • Sau Khi Gả Cho Anh Trai Nam Chính

    Sau khi lấy anh trai của nam chính, tôi giả vờ lãnh cảm, nhiều lần từ chối chuyện chăn gối.

    Khi Lục Tịch Thâm lại một lần nữa đi tắm nước lạnh.

    Tôi nhìn thấy “bình luận bay”.

    【Nữ phụ ghê thật, đã lấy anh trai nam chính rồi mà vẫn nhớ nhung nam chính.】

    【Tội nghiệp anh trai nam chính, rõ ràng phần cứng còn xịn hơn nam chính mà ngày nào cũng bị thiếu thốn.】

    【Đợi đến khi anh trai nam chính phát hiện nữ phụ yêu em trai mình mà không được đáp lại thì chắc sẽ ly hôn thôi.】

    【Sau khi ly hôn, nữ phụ lại tìm đường chết, bỏ thuốc nam chính, khiến chút tình nghĩa cuối cùng của chồng cũ cũng cạn sạch, kết cục thảm.】

    Tôi: ?

    Đúng lúc này, Lục Tịch Thâm từ phòng tắm bước ra.

    Tôi run run giơ 001 lên.

    “Chồng à, mình… làm nhé?”

  • Một Hào, Một Đời

    Mẹ tôi gặp tai nạn xe, tôi nghỉ việc về quê chăm sóc.

    Bà cô biết chuyện liền nhờ tôi giúp bà đàm phán một hợp đồng kinh doanh, hứa sẽ chia 10% tiền hoa hồng nếu chốt được đơn.

    Nghĩ tới chi phí phẫu thuật cho mẹ vẫn còn thiếu, tôi đồng ý giúp một tay.

    Sau một tháng thức trắng đêm làm tài liệu, chạy dự án, cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng.

    Hôm đó tôi quay về nhà máy, chỉ đơn giản là muốn thanh toán lại tiền ăn tiếp khách, chỉ một nghìn tệ – vậy mà bị chú mắng thẳng mặt.

    “Một nghìn tệ tiền ăn là quá lố! Quy định của nhà máy là đãi khách không được vượt quá 1 hào/người!”

    Bà cô còn nói đối tác vốn dĩ đã có ý muốn ký kết từ trước, không có tôi thì họ cũng chốt đơn thôi.

    Nhìn hai người họ với bộ dạng tham lam ấy, tôi chẳng nói gì, quay người cầm hóa đơn tìm đến đối tác A thanh toán bữa ăn.

  • Nếu Hối Hận Thì Đừng Để Mất Em

    Tôi đã theo đuổi Thẩm Tinh Thì nhiều năm, vậy mà hắn vẫn không chút động lòng.

    Thậm chí ngay ngày hôm sau khi chúng tôi đính hôn, hắn đã xuống tóc xuất gia, miệng nói “nhân duyên trần tục đã dứt.”

    Thế nhưng, sau khi đại ca qua đời, hắn lại lập tức hoàn tục trở về, nói rằng:

    “Chị dâu mang thai, cần người chăm sóc chu đáo.”

    Tôi tận mắt thấy vị Phật tử thanh lạnh ấy, đôi mắt mông lung, đối diện bức ảnh của chị dâu mà phóng thích hết dục vọng trong người.

    “Mộ Nguyệt, chỉ cần có thể nhìn em, đời này tôi đã mãn nguyện.”

    Khoảnh khắc ấy, tôi như phát điên, xé bỏ hôn ước.

    “Con không lấy Thẩm Tinh Thì nữa, con muốn gả cho Tịch Hoài Niên.”

    Mẹ tôi kinh hoàng:

    “Nhưng Tịch Hoài Niên xấu xí khủng khiếp lại khắc vợ, nghe nói hắn đã khắc chết mấy người vợ rồi.”

    “Con mặc kệ, gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa!”

  • Ngày Con Trai Nguy Kịch Chồng Chọn Ở Bên Bồ Nhí

    Năm thứ bảy sau khi kết hôn, Tần Mặc nhận được một bưu kiện từ người yêu cũ.

    Bên trong là một tờ giấy chẩn đoán u não và một bức thư.

    Anh xé nát tất cả ngay trước mặt tôi.

    Nhẹ nhàng hôn lên má tôi, nở nụ cười nhàn nhạt như mây trôi:

    “Đây là quả báo vì cô ta đã phản bội anh.”

    “Vợ à, em yên tâm, anh sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình ba người chúng ta.”

    Thế nhưng, lúc con trai gặp tai nạn giao thông, đang chờ anh cứu mạng, anh lại ở bên người phụ nữ đó, gọi cô ta là “Bảo bối ngoan” để dỗ dành uống thuốc.

    Liên tục cúp máy mỗi khi tôi gọi đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *