Nơi Anh Là Nhà

Nơi Anh Là Nhà

Giữa đêm khuya, tôi lục lọi thùng rác trong khu chung cư.

Bạn trai cũ lái chiếc Lamborghini đi ngang qua, ném cho tôi hai vỏ chai không.

“Không phải em bỏ tôi để lấy đại gia à, sao giờ thê thảm vậy?”

Tôi khựng tay lại, quay đầu nhìn anh ta.

“Nhẫn của tôi rớt vào đây.”

Mắt anh ta lập tức sáng lên.

“Là cái tôi tặng em khi trước…”

“Là nhẫn kim cương ông chồng giàu có của tôi tặng.”

“Viên kim cương 3 carat.”

Gương mặt anh ta sầm lại, lái xe bỏ đi.

Sau đó, tôi bị mọi người khinh bỉ, không có nhà để về, đội mưa kéo vali ngồi thu lu dưới mái hiên.

Anh ta cầm một chiếc hộp, quỳ một gối trước mặt tôi.

“5 carat, đủ để cưới em chưa?”

1

Nửa đêm 12 giờ, tôi xách hai túi rác nặng trịch xuống lầu.

Lúc quăng vào thùng rác, quai túi cứa vào ngón tay, kéo luôn chiếc nhẫn trên ngón áp út rơi theo.

Tôi sững người hồi lâu, đầu óc như có tiếng ong ong nổ tung.

Khi định thần lại, cả người tôi đã chồm lên miệng thùng rác, nửa thân trên cắm vào đống túi rác buộc hời hợt, lục tìm chiếc nhẫn kim loại bé xíu.

Sau lưng vang lên tiếng còi xe, rồi thứ gì đó lăn tới đập vào mắt cá chân tôi.

Cùng lúc đó, tôi tìm thấy chiếc nhẫn bạc bị rớt trong nửa quả dưa hấu.

Tôi bật dậy, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chế giễu của Tiêu Lang.

“Không phải em bỏ tôi đi lấy đại gia sao, giờ thành ra thế này à?”

Cúi đầu nhìn xuống, cạnh chân tôi là hai chai nước khoáng rỗng, chắc là do anh ta ném qua khi nãy.

Là một tác giả quen mặt với việc tra cứu tư liệu, tôi nhận ra ngay logo trước xe: Lamborghini.

Đèn pha chiếu lên con đường xám trắng trong khu, đêm đầu hạ, hơi nóng chưa tan hết theo gió thổi qua.

Ánh mắt trần trụi của anh ta như lột sạch quần áo trên người tôi, khiến tôi lạnh toát.

“Sao? Nhục quá không nói nên lời à?”

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại giọng bình tĩnh.

“Tôi không nhặt rác, tôi tìm nhẫn.”

Tiêu Lang sững ra, mắt lập tức sáng lên.

“Là cái tôi tặng em hồi trước…”

“Là nhẫn kim cương ông chồng giàu của tôi tặng rớt vào.”

Tôi ngừng một chút, bổ sung thêm.

“Viên kim cương 3 carat.”

Khuôn mặt điển trai kia lập tức sầm xuống, khó coi vô cùng.

Tiêu Lang khịt mũi khinh miệt, không nói thêm câu nào rồi lái xe bỏ đi.

Chờ hai luồng đèn xe biến mất cuối con đường, tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn, toàn thân tôi căng cứng mới dần thả lỏng.

Ngẩn ra mấy giây, tôi cúi xuống nhặt hai chai rỗng quăng lại vào thùng rác rồi xoay người về nhà.

Khi tôi tắm, bên ngoài vọng tới tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hôn hít trêu ghẹo.

Cửa phòng tắm bị đập mạnh, cặp đôi phòng bên hét ầm.

“Đêm hôm còn tắm hả? Không biết điều à!”

Nước xối ào ào, tôi như bịt kín mọi giác quan, không nghe gì nữa, chỉ lặng lẽ kỳ cọ chiếc nhẫn trong tay.

Cuối cùng tôi mặc chiếc váy ngủ rách lỗ chỗ quay về phòng.

Nhà cách âm tệ đến mức vẫn lờ mờ nghe được động tĩnh phòng bên.

Tôi khóa trái cửa, dưới ánh đèn chăm chú nhìn bàn tay mình.

Mãi mới nhận ra ngón tay vẫn đang khẽ run.

Tôi mất một lúc lâu mới đeo lại chiếc nhẫn vào tay.

5 năm trước, Tiêu Lang tự tay đeo nó cho tôi.

Khi đó tôi cười hỏi anh ta.

“Coi như cầu hôn hả?”

“Sao anh lại dùng chiếc nhẫn rẻ tiền thế này để cầu hôn được!” Anh ta lắc đầu, cãi lại tôi.

“Chờ đến ngày cầu hôn thật, anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương to, trải kín cả con phố bằng biển hoa hồng.”

Tôi càng cười tươi, kiễng chân hôn mạnh lên môi anh ta.

“Giỡn à, luật sư quèn, hôm qua anh còn than lương thực tập chỉ có 1800.”

Sau đó, tôi cứng rắn nói chia tay.

Anh ta theo đến tận dưới lầu chỗ tôi ở, quỳ gối cầu xin.

“Rồi tụi mình sẽ khá lên mà, Nam Kiều, em đợi anh thêm chút nữa đi, anh xin em.”

“Anh nghèo vậy, muốn em chờ anh tới bao giờ?”

Tôi ném thẳng bó hoa anh ta đưa vào thùng rác.

“Anh 24 tuổi rồi, lương có 1800, anh tính để em theo anh chịu nghèo đói cả đời hả?”

…Không thể nghĩ thêm nữa.

Trước khi cảm xúc trào lên mất kiểm soát, tôi ép bản thân dứt ra khỏi ký ức, mở laptop.

Trên màn hình hiện rõ việc tôi phải làm hôm nay.

Viết tiếp 6000 chữ tiểu thuyết đăng liên tục.

Một bài PR đã nhận lời.

Hai đoạn nội dung thuê viết cho một blogger nổi tiếng.

Đó chính là cuộc sống của tôi.

26 tuổi, thuê chung phòng trong căn hộ 4 phòng 1 phòng khách chưa đầy 10m2, ngày đêm đảo lộn để viết bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền.

2

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài ăn sáng, lại tình cờ đụng Tiêu Lang trong thang máy.

Đêm qua quá tối, gặp cũng chỉ chớp nhoáng, thật ra tôi chẳng nhìn rõ mặt anh ta.

Giờ khoảng cách gần thế này, trong ánh đèn sáng của thang máy, ánh mắt chế giễu gần ngay trước mặt khiến tôi nghẹt thở.

Bốn năm không gặp, anh ta thay đổi nhiều lắm.

Vẻ non nớt, ngông nghênh hồi trẻ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nét sắc lạnh và điềm tĩnh của người lớn.

Anh ta đứng dưới ánh đèn trắng quan sát tôi, một lúc sau mới nhếch môi cười.

“Phu nhân nhà giàu mà còn ở chỗ thế này à?”

“Không được trải nghiệm cuộc sống chắc?”

Tôi siết tay, không chịu lép vế.

“Thuê Lamborghini một ngày cũng đắt lắm nhỉ?”

“Ừ, đúng là đắt.”

Anh ta gật đầu, giọng thản nhiên.

“Nhưng chủ yếu bạn gái tôi thích, nên tôi mua hẳn một chiếc chở cô ấy đi dạo.”

Anh ta kéo cổ áo sơ mi chưa cài nút, để lộ vết đỏ chói trên cổ.

Không hiểu có phải do thức đêm viết quá nhiều không mà đầu tôi chao đảo, hoa mắt chóng mặt, lùi hai bước, lưng dựa sát tường thang máy, thở gấp mấy hơi.

Khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt Tiêu Lang vội vã né đi, có vẻ lúng túng.

Thang máy yên lặng mấy giây rồi dừng ở tầng 18 mà tôi đã bấm.

Trước khi tôi bước ra, Tiêu Lang hạ giọng nói khẽ khàng.

“Tôi vừa dọn tới đây, ở ngay trên lầu cô.”

Bước chân tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Tôi luôn nghĩ rằng, trong cuộc sống nát bươm này, tình yêu là thứ chẳng đáng gì.

Nên suốt bốn năm xa nhau, tôi không hề cảm thấy nhớ anh ta nhiều.

Đeo cái nhẫn anh ta tặng cũng chỉ vì quen tay nên lười tháo.

Nhưng khoảnh khắc này, khi anh ta bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, tôi gần như không kiềm nổi cơn sóng cảm xúc cuộn trào.

Về tới nhà, tôi đứng ngẩn ở cửa một lúc rồi đi thẳng ra tủ lạnh, moi trong đống đồ ăn thừa ra nửa chai rượu còn sót.

Vừa uống vừa nhắn cho bạn thân Tiểu Du.

“Tiêu Lang về A thị rồi, mày biết không?”

Cô ấy trả lời rất nhanh.

“Mày gặp nó à?”

“…Không, chỉ nghe nói thôi.”

Gặp thì sao chứ?

Giờ anh ta có cuộc sống sáng lạn, có bạn gái anh ta yêu thương.

Huống hồ cho dù không có, với kiểu chia tay năm đó, trong mắt anh ta tôi là loại người gì thì cũng chẳng cần nói cũng rõ.

Phản ứng của anh ta hôm qua đã đủ chứng minh.

Thấy tôi sa cơ lỡ vận, chắc trong lòng anh ta chỉ thấy hả hê lắm.

Men rượu dần ngấm, nhưng tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nằm ngửa trên giường nhìn trân trân lên trần nhà rất lâu, cuối cùng mới thiếp đi.

Mấy ngày sau đó, tôi không còn chạm mặt Tiêu Lang nữa.

Nhưng tối hôm đó, khi vừa về đến cổng khu chung cư, tôi bỗng phát hiện có tiếng bước chân theo sau, chậm rãi mà đều đặn.

Khu này cũ kỹ, diện tích rộng, an ninh cũng không tốt lắm.

Con đường tôi đi đèn đường hỏng hơn tháng rồi vẫn chưa ai sửa.

Tôi cố bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc theo.

Tim tôi đập thình thịch trong ngực, đầu óc trống rỗng, nhưng tôi cố ép mình bình tĩnh, bấm gọi số 1 trên quay nhanh.

Điện thoại đổ chuông mấy hồi mới có người bắt máy, nhưng bên kia im lặng.

Tôi cố làm giọng ngọt ngào.

“Chồng ơi, em vào khu rồi, sắp tới nhà rồi, nhớ ra mở cửa cho em nhé.”

Một lúc sau, giọng Tiêu Lang vang lên lạnh băng.

“Giang Nam Kiều, cô gọi nhầm ‘chồng’ rồi.”

Điện thoại bị dập máy.

Tôi cũng chết lặng một nhịp.

Vào thang máy tôi bắt đầu điên cuồng nhấn nút đóng cửa.

Nhưng ngay lúc cửa sắp khép lại, một bàn tay thò vào chặn.

Cửa lại mở ra, một gã đàn ông đội mũ đeo khẩu trang bước vào, không bấm tầng nào, chỉ dùng khóe mắt lén liếc tôi.

Trên người hắn phảng phất mùi rượu.

Tôi run run bấm tầng 19.

Thang máy dừng ở tầng 19, tôi cứng đờ mặt đi thẳng tới cửa phòng 1901, ấn chuông.

“Chồng ơi, em về rồi nè.”

Không có tiếng trả lời.

Mấy giây dài như cả thế kỷ, hình như có tiếng chân tiến lại gần, lại như không.

Tôi không dám quay đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tay đã thò vào túi quần mò nút gọi khẩn cấp.

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Tiêu Lang, tóc còn ướt nhỏ nước, mặc bộ đồ ngủ còn chưa cài hết nút, giật mạnh cánh cửa, mặt lạnh như tiền.

“Giang Nam Kiều, cô rốt cuộc muốn gì hả?”

3

Câu trả lời của tôi là hành động bất ngờ nhào vào lòng anh ta.

Có lẽ không đoán trước được, Tiêu Lang cả người cứng đờ, cơ bắp dưới tay tôi chạm vào bỗng căng chặt.

Những giọt nước trên tóc rơi xuống, theo cổ áo chảy lạnh buốt sau gáy.

Tôi vòng tay ôm eo anh ta, cố làm giọng mềm xuống.

“Chồng ơi, anh đừng giận nữa… đều tại em sai, anh tha cho em lần này được không?”

Lặng đi hai giây.

Tiêu Lang bất ngờ siết eo tôi, mạnh tay kéo tuột vào nhà, cửa sau lưng đóng sầm một tiếng.

Bước chân loạng choạng, anh ta dựa lưng vào tủ giày.

Tôi áp mặt vào ngực anh ta, chưa kịp đứng thẳng thì nghe giọng trầm thấp.

“Cô nói thật đấy à?”

“Cái gì thật cơ?” Tôi đáp theo phản xạ.

“Lặp lại lời cô vừa nói đi.”

Tôi không nói gì, chống tay lên cánh tay anh ta để đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn qua mắt mèo.

Cửa thang máy đã đóng hẳn, hành lang sáng choang nhưng trống không.

Người đó chắc đi rồi.

Tôi mới thở phào thì giọng Tiêu Lang lại vang lên sau lưng.

“Giang Nam Kiều, sống với đại gia không tốt hả? Nên tính tìm tôi — bạn trai cũ, tính vụng trộm vui vẻ à?”

Giọng điệu giễu cợt rõ rệt.

Cái hy vọng mong manh vừa nhen lên đã bị bóp chết, tôi cũng chợt tỉnh khỏi cơn mê muội chớp nhoáng.

Chợt nhớ ra.

Anh ta thật ra hận tôi.

Năm đó tôi nói chia tay, anh ta đã bỏ hết tự tôn để cầu xin tôi, còn tôi thì ra sức sỉ nhục, mỉa mai.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết.

Và Tiêu Lang đương nhiên cũng không thể quên.

Tôi xoay người nhìn anh ta, khẽ cười.

“Ừ đấy, bốn năm không gặp, muốn chơi kích thích chút không?”

Tiêu Lang cười khẩy, xoa mái tóc ngắn còn ướt, nước văng cả lên mặt tôi.

Anh ta nói.

“Giang Nam Kiều, cô thật không biết xấu hổ.”

Tôi nhún vai.

“Vậy thôi, tôi đi đây.”

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã bị Tiêu Lang nắm cổ áo kéo giật lại.

Trước mắt tôi ánh đèn thay đổi liên tục.

Hàng mi dài của anh ta quét qua mí mắt tôi, ngứa ran, luồn thẳng vào tim.

Tiêu Lang ghì chặt tay tôi đang cố đẩy ra, ép tôi dựa vào ghế thay giày.

Anh ta cúi đầu thật gần, nhưng lại dừng lại ở khoảng cách chỉ cách môi tôi một chút rồi lùi ra.

Anh ta siết chặt cổ tay tôi, cười lạnh.

“Chuẩn bị kỹ quá nhỉ? Không đeo cái nhẫn kim cương to đùng nữa sao? Đồ rẻ tiền này hợp với phu nhân giàu sang của cô lắm hả?”

Ánh mắt anh ta dừng trên chiếc nhẫn bạc đã được tôi kỳ cọ sạch rồi lại đeo lại.

Đèn ở quầy bar khẽ lung lay.

Tôi nhắm mắt một cái, nuốt xuống cơn đau âm ỉ trong lòng, giọng khàn hẳn đi.

“Ha, bị anh nhìn ra rồi.”

Ngay sau đó cửa sau lưng mở ra lần nữa.

Tiêu Lang túm lấy cổ tay tôi, lôi tôi thẳng ra ngoài, giọng lạnh như băng.

“Tôi không rảnh chơi mấy trò quý bà cô đơn đâu. Không có lần sau nữa, Giang Nam Kiều.”

Tôi lảo đảo suýt ngã mới đứng vững được.

“Anh đúng là vô tình ghê.”

“Giữa tôi và cô, chẳng có gì gọi là tình cũ.”

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cửa trước mặt đóng sầm một tiếng.

Lúc xuống cầu thang, tôi cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn người đó đã đi hẳn mới nhẹ người.

Về nhà, đèn nhà vệ sinh vẫn sáng, cửa kính đóng chặt, bên trong vọng ra tiếng nước xen lẫn tiếng cười đùa, chắc lại là đôi tình nhân phòng bên.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Tiểu Du.

“Hôm nay tao lại gặp Tiêu Lang rồi.”

Cô ấy nhắn lại ngay mấy chục cái dấu chấm than rồi hỏi.

“Sao rồi sao rồi?”

Còn sao nữa chứ?

“Ảnh ghét tao lắm. Năm đó tao làm nhục ảnh trước mặt bao nhiêu người, bây giờ vậy cũng bình thường thôi.”

Tôi đưa tay quệt nước trên mặt.

“Ảnh cũng có bạn gái rồi. Thôi vậy.”

“Tiêu Lang có bạn gái hả? Không thể nào? Tao chưa nghe gì mà?”

Tôi im lặng một lúc rồi từ từ gõ ra.

“Rồi sớm muộn gì mày cũng nghe thôi.”

Similar Posts

  • Mười Năm Giấu Một Tình Yêu

    Tôi đã thầm yêu Chú nhỏ suốt mười năm, và luôn giấu rất kỹ.

    Cho đến khi anh ấy trúng đạn vào tim trong một nhiệm vụ chống khủng bố, cận kề cái chết.

    Tôi khóc đến nghẹn ngoài phòng phẫu thuật, van xin bác sĩ thay tim tôi cho anh:

    “Chỉ cần Chú nhỏ sống, tôi làm gì cũng được, tôi không thể mất anh ấy.”

    Ba mẹ anh cuối cùng cũng nhận ra tình cảm không thể nói ra của tôi, họ muốn cắt đứt quan hệ.

    Nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại đứng chắn trước tôi, quỳ xuống trước mặt ba mẹ, súng đã lên đạn chĩa thẳng vào thái dương:

    “Mẹ à, việc Vãn Diệp thích con cũng có lỗi của con. Con không thể trái ý ba mẹ, nhưng nếu kiếp này không thể ở bên nhau, vậy thì chỉ còn cách hẹn nhau ở kiếp sau.”

    Cuối cùng, ba mẹ anh cũng xuôi lòng, đồng ý tạm thời đưa tôi ra nước ngoài. Chờ anh được thăng lên thiếu tướng, họ sẽ cho phép chúng tôi kết hôn.

    Vì thế tôi từ bỏ ước mơ trong nước, từ chối mọi cơ hội vươn tới, một mình chờ anh nơi đất khách.

    Tôi đã đợi suốt năm năm.

    Lúc gặp lại, anh vẫn cao lớn, dáng vẻ vững vàng, chỉ là sau lưng lại che chở một nữ quân nhân đang mang thai.

    Vừa gặp mặt, cô ta đã khóc lóc quỳ xuống trước tôi:

    “Chị ơi, em đã có thai rồi, xin chị hãy nhường bước.”

    Tôi quay đầu nhìn người đàn ông kia, anh dịu dàng đỡ cô ta dậy:

    “Vãn Diệp, chào đi.”

    Tôi chỉ khựng lại một giây, rồi ngoan ngoãn, kính cẩn cất lời:

    “Chào… thím nhỏ.”

    Sau đó tôi lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn:

    【Còn kết hôn nữa không? Càng sớm càng tốt.】

  • Chiếc Máy In Và Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng

    Chị họ và chị dâu ngày nào cũng sang nhà tôi mượn máy in, một lần in cả mấy chục tờ.

    Hai người còn lén lút giúp mấy phụ huynh khác in tài liệu để kiếm tiền từ tôi.

    Họ không bỏ tiền, cũng chẳng mua giấy hay mua mực, vậy mà mẹ tôi lại mắng tôi tính toán.

    “Mày sống không nổi nữa à? Một tờ giấy có một hào cũng phải so đo với người nhà?

    Sống không nổi thì đi ch//ết đi, đừng có đứng trước mặt tao làm tao chướng mắt.”

    Được thôi, thì ra mọi chuyện chỉ vì một tờ giấy một hào.

    Vậy thì tôi mua cho bà một cái máy in, từ nay về sau bà cứ thoải mái in cho đã đi!

    Tôi muốn xem, ngày nào cũng in ầm ầm, bà vừa viêm phổi vừa hen suyễn liệu có chịu nổi không.

  • Sau Khi Bị Giáng Chức, Tôi Phát Hiện Công Ty Sắp Sập

    Sau khi tăng ca xong tôi đi in báo cáo quý, máy in lại in thừa ra một trang.

    Tôi tiện tay lật lại xem, lập tức sững người.

    “Thông báo điều chuyển nhân sự”, đóng dấu đỏ của phòng hành chính.

    Tô Ánh, điều từ bộ phận sản phẩm chiến lược sang bộ phận chăm sóc khách hàng.

    Mức lương điều chỉnh từ 18.000 xuống còn 13.000.

    Có hiệu lực từ thứ Hai tuần sau.

    Tôi đọc ba lần.

    Tên là của tôi, mã nhân viên là của tôi.

    Ở mục chữ ký lãnh đạo bộ phận, tên Phương Lôi ký tròn trịa, đầy đặn.

    Phòng họp cuối hành lang vẫn sáng đèn.

    Tôi nghe thấy giọng của Phương Lôi, mang theo tiếng cười: “Cái hợp đồng tám triệu của Cẩm Lan, tuần sau tôi sẽ đích thân đi ký.”

    Hàn Chí nói: “Chị Lôi yên tâm, phương án em đã thuộc lòng rồi.”

    Bản phương án đó, từng trang đều là do tôi viết.

    Tôi tắt máy in, mang cả hai tờ giấy đi.

  • Chiếc Bẫy Noah

    Tôi nhìn chằm chằm vào số dư trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, ngón tay lơ lửng trên nút xác nhận.

    Năm triệu tệ.

    Đây là số tiền tôi bán căn nhà duy nhất mà ba mẹ để lại.

    Cộng thêm toàn bộ số tiền tôi làm ba công việc cùng lúc, cày suốt năm năm thâu đêm tích góp được.

    Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của tôi.

    “Cô Dư Đỉnh , cô chắc chắn muốn thực hiện giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới này chứ? Bên nhận là… một công ty offshore đăng ký tại Quần đảo Bahamas?” Giọng của quản lý khách hàng phát ra từ loa ngoài, mang theo sự nghi ngờ kìm nén và lời nhắc mang tính chuyên môn.

    “Chắc chắn.” Giọng tôi hơi khàn, nhưng không chút do dự.

    “Số tiền này rất lớn, mục đích là…”

    “Mua đảo.” Tôi cắt ngang anh ta, nói ngắn gọn rõ ràng.

    Đầu dây bên kia im lặng ít nhất năm giây. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta khi nhìn vào lịch sử lương ít ỏi và khoản tiền bán nhà khổng lồ đột ngột xuất hiện trong tài khoản tôi.

    “Mua… đảo?” Anh ta lặp lại, như thể xác nhận mình không nghe nhầm.

    “Đúng, một hòn đảo rất nhỏ, không ai muốn. Tọa độ tôi đã gửi anh rồi, hợp đồng bản điện tử cũng gửi qua email. À, phí giao dịch cứ trừ như thường.” Tôi bổ sung.

  • Khi Mẹ Tôi Đem Con Gái Mới Về Nhà

    VÂN ÁN

    Bố mẹ tôi đều là giáo viên ưu tú cấp quốc gia, từng dạy ra vô số thủ khoa. Nhưng tôi từ nhỏ đã là học sinh đội sổ, môn nào cũng không qua nổi điểm trung bình. Sau một lần nữa bị giáo viên chủ nhiệm bóng gió nhắc nhở, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.

    “Làm sao tôi lại sinh ra đứa ngu như lợn thế này được chứ! Con cố ý đến hành hạ chúng ta đúng không?!”

    Bà biến mất ba ngày, đến khi quay về thì dắt theo một cô gái.

    “Từ hôm nay trở đi, Tư Tư mới là con ruột của nhà này, con không được gọi chúng ta là ba mẹ nữa.”

    “Cút ra ngoài! Bao giờ học hành nên hồn thì mới xứng làm con gái tôi!”

    Lần gặp lại là ở bệnh viện, trường họ tổ chức cho giáo viên đi khám sức khỏe tập thể.

    Giám đốc bộ phận giảng dạy vừa trông thấy tôi liền nhận ra ngay:

    “Phương Anh, đây chẳng phải là con gái Linh Vân nhà chị sao?”

    “Nó làm ở đây nè! Vậy thì bệnh của Tư Tư có hy vọng rồi! Mau nhờ nó giúp liên hệ với trưởng khoa Dương mới tới đi!”

    Khi thấy chiếc áo blouse trắng trên người tôi, ánh mắt mẹ thay đổi liên tục.

    “Con bé này chuyển công tác mà không nói với mẹ tiếng nào.”

    Tôi âm thầm kéo vạt áo che thẻ công tác đeo trên ngực.

    Trên đó ghi rõ ràng:

    Trưởng khoa Phụ sản: Dương Tri Lạc.

  • Mùi Ngọt Trong Cốngchương 10 Mùi Ngọt Trong Cống

    VĂN ÁN

    Mỗi ngày dì dưới tầng đều mang chè tuyết nhĩ tới cho tôi, tôi chê ngọt quá nên lén đổ xuống ống thoát nước.

    Hai tháng rưỡi sau, ống nước nhà tôi tắc nghẽn hoàn toàn.

    Sau đó tôi gọi thợ sửa ống đến thông cống.

    Thứ được lấy ra khiến tôi chết sững tại chỗ.

    Đây đâu phải là chè tuyết nhĩ, rõ ràng là…

    Đọc full tại page một ngày làm cổ thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *