Nữ Lớp Trưởng Vật Lý 1

Nữ Lớp Trưởng Vật Lý 1

Kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này tôi bị phân vào một lớp toàn nam sinh.

Ngoài tôi ra, bọn họ đều là những “bạn trai trung nghĩa hiếu thuận, giữ nam đức” điển hình.

Còn tôi – kẻ dị loại duy nhất có thể lay động những phẩm chất tốt đẹp ấy – thì bị cả lớp tập thể né tránh.

Trong lớp, có nhóm chat của tôi thì im lìm, còn nhóm “anh em” của bọn họ thì lúc nào cũng rôm rả.

Đã vậy, mọi sắp xếp của tôi chẳng ai thèm nghe.

Thế thì chẳng phải chứng minh rằng tôi có quyền tự sắp xếp mọi việc hay sao?

Việc gì cực mà chẳng ai muốn làm, tôi báo danh bọn họ.

Còn việc gì ngon lành dễ chịu, tôi tự mình nhận hết.

1

Tòa nhà văn phòng ồn ào người đến kẻ đi.

So với cái nắng nóng, mặt tôi còn đỏ hơn.

Anh khóa trên phụ trách phát sách đã hỏi tôi lần thứ ba: lớp tôi khi nào mới có người tới lấy?

“Em gái, nếu em chưa sắp xếp xong thì để lớp khác lên trước đi.”

“T-thật ngại quá, em xin lỗi, em đi hỏi lại ngay.”

Xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, coi như công cốc.

Tôi tức đến nghiến răng, lập tức nhắn một thông báo trong nhóm lớp.

【@tất cả mọi người – lên văn phòng nhận sách, cần mười nam sinh!】

Vẫn chẳng ai trả lời.

Cả cái nhóm đó, từ đầu tới cuối chỉ có tin nhắn của mình tôi.

Hôm qua tôi đã nhắc rồi, hôm nay còn gửi thêm ba lần, vẫn im re như chết.

Tôi vừa bực vừa buồn cười, đành phải cầu cứu thầy phụ trách.

Thầy cũng ngại phiền, liền gửi cho tôi danh sách số điện thoại của ban cán sự.

Bảo tôi tự gọi người.

Dưới ánh mắt dò xét của đám sinh viên đang xếp hàng, tôi cắn răng bấm số.

Đầu tiên tôi gọi cho lớp phó.

Trong ấn tượng của tôi, cậu ta trông khá nho nhã, chắc sẽ dễ nói chuyện.

Không ngờ, sau khi tôi giới thiệu xong, đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt “Ờ” một tiếng.

“Có chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy.”

“Khoan, có chuyện! Giờ đang phát sách ở văn phòng, cần mười nam sinh, cậu dẫn người qua giúp đi.”

Tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh, không hề trút giận vào cậu ta.

Tôi vốn nghĩ lớp phó sẽ cười xòa xin lỗi, nói rằng không thấy tin nhắn, rồi hứa đi gọi người ngay.

Nếu thế, với tư cách lớp trưởng, tôi có thể tiếp tục đứng phơi nắng xếp hàng, làm gương một lần cũng chẳng sao.

Nhưng cậu ta lại tỏ ra bực bội.

“Cậu chẳng phải đã nhắn trong nhóm rồi sao? Tôi mà định đi thì đã trả lời rồi. Với lại tôi có bạn gái, nam nữ riêng tư thế này, gọi điện không hay. Cậu tìm người khác đi.”

…Xin lỗi, đây có phải đang nói tiếng Trung không?

Sao tôi nghe mà cứ thấy sai sai.

Nhưng giữ nguyên tắc “quan tâm kẻ thiểu năng”, tôi nuốt ngược câu “mẹ cậu” trở lại.

“Tôi hỏi nghiêm túc đây. Cậu là lớp phó, chuyện này vốn dĩ tôi phải bàn với cậu. Nếu cậu không muốn đi, vậy phiền cậu tìm mười nam sinh qua phụ lấy sách, được không?”

Nói tới đây, tôi đã tức đến mức ngực phập phồng, phải hít thở mấy lần mới đỡ.

Ai dè, đầu dây bên kia lại vang lên những giọng con trai rì rầm.

“Lớp trưởng, cậu gọi lớp phó làm gì, người ta có bạn gái rồi, đừng làm phiền.”

“Đúng đó, bọn tôi ai cũng có bạn gái, ở cạnh cậu thì không tiện đâu.”

“Bạn gái tôi còn dặn rồi, bảo lớp chỉ có mình cậu là nữ thì phải tránh xa. Cô ấy nói cậu dễ thành kiểu ‘anh em tốt’, lỡ đâu còn thành ‘bé cưng cả lớp’ thì mệt.”

“Chúng ta đều là sinh viên đại học rồi, việc gì thì tự lo đi.”

Tôi muốn nổ tung tại chỗ!

Không thèm giữ mặt mũi nữa, tôi hét thẳng vào điện thoại.

“‘Bé cưng’ cái mẹ các cậu ấy! Tôi gọi các cậu tới khuân sách chứ có phải đi dụ dỗ mẹ các cậu đâu! Còn cái gì mà nam nữ riêng tư, các cậu tưởng đây là khách sạn chắc? Thở cái con khỉ ấy, tôi đứng đây phơi nắng cả tiếng đồng hồ, nóng muốn chết, thế mà các cậu còn bày trò giữ nam đức tránh né tôi? Thật đúng là dưa chuột già quét sơn xanh, ra vẻ thanh khiết độc nhất vô nhị!”

Chương 2

2

Đầu dây bên kia chưa nghe hết màn chửi rủa của tôi đã vội vàng cúp máy.

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút vọng lại.

Không hả giận, tôi lại phì mấy cái vào màn hình điện thoại.

Đến khi xả xong, tôi mới nhận ra hành lang phát sách yên tĩnh lạ thường.

Yên tĩnh đến mức tất cả ánh mắt đều đang dồn vào quan sát tôi.

Mẹ nó, mới nhập học mà đã mất hết mặt mũi rồi.

Tôi đành phải giả vờ tao nhã, cất điện thoại đi.

Rồi quay sang hỏi anh khóa trên ban nãy:

“Em có thể chỉ nhận phần của mình thôi không?”

Có lẽ lần đầu gặp tình huống thế này, anh ấy ngập ngừng rất lâu.

Similar Posts

  • Bà Chủ Nhà Trong Mắt Người Dân

    Tôi bị đám người thuê bêu lên diễn đàn khu chung cư, nói tôi – một bà chủ nhà lòng dạ đen tối, cho thuê giá cắt cổ.

    Nhưng họ đâu biết, nguyên tòa nhà của tôi bao trọn gói: điện, nước, sưởi, mạng đầy đủ.

    Mùa hè bật điều hòa 24/7, mùa đông thì sưởi nóng đến mức mặc áo cộc cũng chẳng thấy lạnh.

    Cả nhóm cư dân bàn tán xôn xao, đến cả anh họ tôi – người giúp tôi thu tiền thuê – cũng không nhìn nổi nữa:

    【Em gái à, hay là giảm chút tiền thuê đi, chúng ta cũng đỡ mệt đầu.】

    Tôi chẳng nói nhiều, trực tiếp gửi thông báo vào group thuê nhà:

    【Để tích cực phản hồi những góp ý về giá thuê, quyết định điều chỉnh như sau:】

    【Từ tháng sau, tiền thuê mỗi phòng sẽ đồng loạt giảm 800 tệ, về mức giá thị trường. Đồng thời, hủy bỏ chính sách bao trọn gói điện, nước, sưởi và mạng — các hộ tự thanh toán.】

    Thông báo vừa đăng lên, group thuê nhà lập tức nổ tung.

  • Người Đàn Ông Nói Tôi Không Đáng Một Xu

    Mùng hai Tết, đối tượng xem mắt nhìn tôi một cái, rồi khép thực đơn lại.

    “Phục vụ, không cần gọi món nữa.”

    Anh ta ngồi xuống chưa đến ba mươi giây, ngay cả trà cũng chưa chạm vào.

    Quay đầu gửi tin nhắn thoại cho cô tôi, còn bật loa ngoài.

    “Cô à, cô giới thiệu cho cháu cái gì vậy?”

    “Cháu Phương Chí Viễn tốt xấu gì cũng là thạc sĩ trường danh tiếng, lương năm năm trăm nghìn.”

    “Ngoại hình thế này, cháu dẫn ra ngoài không thấy mất mặt à?”

    Nhà hàng im lặng vài giây.

    Hai cô gái bàn bên cạnh ngẩng đầu nhìn tôi.

    Anh ta đã xách chìa khóa xe rời đi, giày da gõ trên nền gạch, cộc cộc cộc.

    Tôi uống hết ly nước chanh trước mặt, đá lạnh va vào răng.

    Mùng bảy, trong danh sách phỏng vấn tuyển dụng mùa xuân của Công nghệ Duệ Khải, có tên anh ta.

    Danh sách đó có được thông qua hay không, tôi ký quyết định.

  • Mẹ Là Bảo Mẫu Không Công

    Tôi bị đau lưng tái phát, đành phải từ sofa di chuyển sang giường trống trong phòng khách để nghỉ một lát, vậy mà lại bị con gái mắng cho một trận tơi bời.

    Tôi đã chăm sóc con gái ở cữ nửa tháng, đến khi mẹ chồng nó đi du lịch về mới chịu quay lại xem cháu.

    Con gái nói mẹ chồng là khách, bắt tôi nhường phòng.

    “Bà nội ở không lâu đâu, mẹ ngủ sofa một tuần thì sao, đừng nhỏ nhen thế!”

    Một tuần rồi, bà ta vẫn chưa đi.

    Tôi đau lưng quá, muốn đổi giường với bà vài hôm, hoặc đơn giản là về quê nghỉ ngơi ít ngày.

  • Tránh Xa Một Bước, Bình Yên Một Đời

    VĂN ÁN

    Kiếp trước, bạch nguyệt quang của Tần Dực chết vì tôi.

    Anh ta đau đớn đến tột cùng, giả vờ kết hôn với tôi, rồi không từ thủ đoạn ép gia đình tôi phá sản.

    Tôi bị anh ta dày vò đến trầm cảm nặng, cuối cùng tuyệt vọng nhảy lầu tự vẫn.

    Khoảnh khắc rơi xuống, Tần Dực lạnh lùng đứng trước mặt tôi, đưa tay che mắt tôi.

    “Tiểu Chi, kiếp sau nếu còn gặp lại tôi và A Doanh, nhớ tránh xa chúng tôi một chút.”

    Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về bảy năm trước.

    Con đường nhỏ trước cổng trường mà tôi từng đi qua mỗi ngày.

    Từ xa, Tần Dực và Hứa Doanh đang cùng nhau đi tới.

    Hứa Doanh mắt tinh thấy tôi trước, vui vẻ vẫy tay gọi tôi.

    “Tiểu Chi! Bọn chị ở đây này!”

    Tôi đang hoảng loạn thần trí, lập tức rùng mình kinh hãi, như thấy ma, vung cặp lên ném mạnh về phía hai người họ, quay đầu bỏ chạy!

  • Hôn Nhân Giả Dối

    Năm thứ tư sau khi kết hôn với Phó Ẩn Chu, Lục Miên mang thai.

    Cô cầm giấy tờ đến bệnh viện làm hồ sơ, nhưng khi kiểm tra thông tin, y tá lại nói giấy chứng nhận kết hôn là giả.

    Lục Miên sững người:

    “Giả ư? Sao có thể chứ?”

    Y tá chỉ vào con dấu:

    “Ở đây in lệch rồi, mã số cũng sai.”

    Không cam lòng, Lục Miên chạy đến cục dân chính để xác nhận, kết quả nhận được y hệt.

    “Phó tiên sinh đã kết hôn, tên vợ là Lục Tri Viên…”

    Lục Tri Viên?

    Trong khoảnh khắc, đầu óc Lục Miên trống rỗng như sét đánh ngang tai!

    Lục Tri Viên, người chị cùng cha khác mẹ của cô, cũng chính là mối tình đầu của Phó Ẩn Chu.

    Năm đó, trong ngày cưới, chị gái vì muốn theo đuổi giấc mơ đã bỏ trốn ra nước ngoài du học, nhẫn tâm bỏ rơi Phó Ẩn Chu.

    Nhưng giờ đây, chị ta lại đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của anh!

  • Hào Môn Liên Hôn, Chồng Tôi Yêu Mà Không Có Được

    Năm đó khi Chu Tây Du chọn đối tượng kết hôn, anh chỉ đưa ra đúng hai yêu cầu: “Xinh đẹp” và “Ngoan ngoãn”.

    Anh cần một người vợ môn đăng hộ đối, còn gia đình tôi cũng cần một sự liên kết mạnh mẽ với nhà họ Chu.

    Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra thuận lý thành chương, nước chảy thành sông.

    Ngoại trừ việc anh không yêu tôi ra, cuộc hôn nhân này hoàn hảo đến mức không thể bới ra lỗi sai nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *