Ôn Rượu Chém Thanh Mai

Ôn Rượu Chém Thanh Mai

Lý do tôi chia tay với Cận Nhiên là:

Tôi thích mấy ông già – vừa có tiền, không dính người, chết sớm, để lại di sản kếch xù. Anh làm được không?

Sau đó tôi tham gia một chương trình tạp kỹ hạng ba kiểu chơi khăm, bị yêu cầu gọi điện cho mối tình đầu trước mặt mọi người.

Tôi gọi cho Cận Nhiên:

“Chúng ta quay lại đi.”

Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, rồi giọng trầm thấp của anh vang lên:

“Năm nay anh mới hai mươi bảy, chưa chết sớm được đâu.”

1

Lần nữa gặp lại Cận Nhiên, là sau khi chia tay bốn năm bảy tháng ba ngày.

Tối hôm đó, tôi vừa đóng máy sau năm tháng quay phim, từ phim trường trở về trung tâm thành phố.

Cuộc gọi thứ mười lăm của cô bạn thân Điền Tư Tư đến:

“Đại minh tinh, sao cậu vẫn chưa tới vậy?”

“Đang ở cửa rồi.” Tôi bước xuống xe, đi vào KTV.

“Để tớ xuống đón.”

Chưa đầy hai phút, Điền Tư Tư đã từ thang máy đi ra.

Nhìn mái tóc xanh lá sáng chói của cô ấy, tôi bật cười:

“Lâm Viễn Chu kia thật sự đội cho cậu cái mũ xanh à?”

“Còn giả được chắc? Anh ta thừa nhận rồi.” Điền Tư Tư nghiến răng nghiến lợi, “Tớ hẹn anh ta tối nay quyết đấu, cho phép anh ta mang theo một thằng bạn.”

“Nghiêm trọng thế cơ à?”

“Chính là nghiêm trọng thế.” Cô ấy khoác tay tôi, kéo vào thang máy.

Tôi hỏi: “Cậu mang bao nhiêu chị em theo?”

“Không nhiều, ngoài cậu thì còn chín người nữa.”

“Ồ, vậy cũng khá công bằng.”

Trong phòng đã ngồi sẵn vài cô gái, phần lớn tôi đều quen, rất nhanh đã trò chuyện rôm rả.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe Điền Tư Tư tức giận quát:

“Lâm Viễn Chu, tôi còn tưởng anh không dám tới, anh bạn của anh đâu?”

“Ở đây.” Khí thế của Lâm Viễn Chu cũng chẳng kém.

Tôi ngẩng đầu, thấy anh ta bước vào, phía sau là một người đàn ông khiến ánh mắt tôi lập tức khựng lại.

Người đàn ông đứng trong ánh đèn mờ của phòng, dáng người thẳng tắp như tùng xanh, đầu đinh, lông mày sắc như dao, đường viền quai hàm căng cứng lạnh lùng.

Tôi nghĩ, thì ra Cận Nhiên sau bốn năm lại thành ra thế này.

Anh nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của tôi, quay sang nhìn lại.

Ánh mắt giao nhau, tôi thấy trong đôi mắt đen của anh là sự xa lạ và lạnh nhạt.

Tôi khẽ nhếch môi, cụp mắt xuống.

“Cận Nhiên.” Vốn đang hùng hổ, Điền Tư Tư bỗng sững sờ, tròn mắt hỏi Lâm Viễn Chu: “Sao anh lại dẫn anh ta tới?”

“Không được à?”

Điền Tư Tư lập tức đá cho anh ta một cú, chỉ về phía tôi.

Lúc này Lâm Viễn Chu mới phát hiện tôi đang ngồi ở góc, thoáng ngẩn ra, rồi quay sang nhìn Cận Nhiên.

Người sau mặt không biểu cảm, chọn chỗ xa tôi nhất để ngồi xuống.

Lâm Viễn Chu đi tới, gượng gạo chào:

“Chị Miên cũng ở đây à.”

“Ừ.” Tôi nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Lâm Viễn Chu, tôi hỏi anh một câu rồi đi.”

“Chị hỏi đi.”

Tôi hỏi thẳng:

“Anh có thật sự làm chuyện có lỗi với Tư Tư không?”

“Chị Miên, oan cho tôi lắm.” Anh ta kêu oan ầm ĩ.

Tôi im lặng, chờ lời giải thích.

“Dạo trước công ty phân cho tôi một nữ thực tập sinh, tôi dẫn cô ấy đi công tác hai ngày, không có gì cả. Vậy mà Tư Tư cứ khăng khăng nói tôi ngủ với người ta, còn chạy tới công ty gây gổ.”

Lông mày tôi giật giật – đúng là việc Tư Tư có thể làm ra.

Tư Tư đẩy mạnh anh ta: “Ngụy biện! Rõ ràng anh đã tự miệng thừa nhận ngủ với cô ta.”

“Thì chẳng phải do em cãi cùn ép tôi tới đường cùng nên tôi mới nói thế sao.”

Hai người họ cãi nhau không kiêng nể, mấy cô gái khác đã quen cảnh này nên chẳng ai buồn để ý.

Khóe mắt tôi thoáng thấy một cô gái cầm ly rượu bước tới ngồi cạnh Cận Nhiên.

Hai người nói chuyện, cô gái cười e thẹn.

Tự nhiên tôi thấy bực bội.

“Tôi đi trước đây.” Uống cạn ly rượu, tôi đứng dậy.

Lâm Viễn Chu và Điền Tư Tư cuối cùng cũng dừng lại.

“Chị Miên, ngồi thêm chút nữa đi.” Anh ta mời, nhưng ánh mắt lại lén liếc về phía Cận Nhiên.

Tôi lắc đầu:

“Tôi vừa về từ phim trường đã bị bạn gái anh lôi tới đây, giờ mệt với buồn ngủ lắm rồi.”

“Vậy để tôi đưa chị về.”

“Không cần.” Tôi quay sang véo má Tư Tư:

“Đừng giận nữa, chẳng phải cậu chỉ muốn anh ta dỗ cậu thôi sao? Để tôi nói giúp.”

Chưa kịp nói nhiều, Lâm Viễn Chu đã hiểu ý:

“Chị Miên, tôi biết rồi, cảm ơn chị đi một chuyến, về tôi sẽ dỗ cô ấy.”

Tư Tư hiếm khi không cãi:

“Miên Miên, thật sự không để bọn tớ đưa về à?”

Tôi vừa định từ chối thì một giọng trầm lạnh vang lên:

“Để tôi đưa cô ấy.”

2

Tim tôi khẽ hẫng một nhịp.

Cận Nhiên đã đứng dậy ra cửa, ánh mắt Lâm Viễn Chu và Điền Tư Tư nhìn tôi lập tức mang theo chút trêu chọc.

“Đi đây.” Tôi phất tay rồi rời khỏi.

Trước cửa KTV đỗ một chiếc Jeep đen, người đàn ông một tay đặt trên cửa sổ xe, mắt nhìn về phía trước, như đang ngắm phố phường.

Anh đợi tôi, nhưng không mở miệng bảo tôi lên xe.

Tôi kéo cửa, ngồi thẳng vào ghế sau, dõng dạc nói:

“Đường Tĩnh Viễn số 50, làm ơn.”

Phố xá dần lùi lại, xe chạy lên đường lớn, ồn ào bị bỏ lại phía sau.

Trong xe yên ắng đến mức kỳ lạ.

Cận Nhiên không có ý định mở lời, tôi thầm thở dài.

Người đàn ông này, thù dai.

Tôi bình thản cất tiếng:

“Nghe Tư Tư nói, sau này anh chuyển công tác rồi.”

Anh im lặng, rõ ràng không muốn để ý tới tôi.

“Ở địa phương đúng là tốt, đến cả Cận Nhiên nhà ta cũng thay da đổi thịt.”

Cận Nhiên tôi quen là một cậu ấm đời thứ ba chính hiệu.

Nhà họ Cận danh giá, anh lại là con trai duy nhất, từ nhỏ đã được cưng chiều tận trời, tính tình nóng nảy, kiêu ngạo, rực rỡ chói lóa.

Giờ đây, anh trầm lặng hơn nhiều, con người chín chắn, toát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ.

Anh càng không để ý, tôi lại càng muốn chọc.

Nhìn bàn tay dài thon trên vô lăng, tôi nheo mắt, khẽ cong môi:

“Anh trông… rất cứng.”

“Ríttttt” tiếng phanh gấp vang lên.

Tôi bị hất người lao về phía trước, khóe môi càng cười sâu.

Xong, khơi được lửa rồi.

“Xuống xe!” Giọng anh căng như dây đàn.

Tôi liếc ra ngoài, còn chưa tới nơi.

Thở dài, tôi không nói thêm, mở cửa xuống xe.

Cận Nhiên luôn nói là làm, đạp ga rời đi dứt khoát.

Y hệt bốn năm trước, đi thẳng không ngoảnh lại.

Tôi đứng trong gió lạnh một lúc, mới lững thững đi bộ về nhà.

Thật ra rất gần, vốn mười phút là tới, vậy mà tôi cố tình lê thê hơn bốn mươi phút.

Vừa vào cửa, chuông điện thoại bàn trong phòng khách reo liên hồi.

Tôi chân trần chạy ra nghe máy, là Điền Tư Tư, giọng đầy lo lắng:

“Sao giờ cậu mới về? Tớ gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc rồi.”

“Sao thế?”

“Tớ vừa nhận được điện của Cận Nhiên, nói cậu bỏ quên điện thoại trên xe anh ta.”

Tôi lục túi, quả thật không thấy máy, “Ồ.”

Tư Tư dè dặt hỏi:

“Cậu… cố ý à?”

Tôi nhướng mày cười:

“Sao lại nghĩ vậy?”

“Cậu vốn thản nhiên tự tại, vậy mà bao năm nay chưa từng nhắc đến Cận Nhiên, rất có mùi giấu đầu lòi đuôi. Miên Miên, thật ra cậu vẫn nhớ rõ, chưa từng quên.”

Tôi cúi mắt ngắm bộ móng đỏ vừa làm:

“Cũng có chút… không cam lòng.”

Rõ ràng là tôi chủ động chia tay, sao lại thấy không cam lòng?

Tôi cũng không nói rõ được.

Tư Tư thở dài, chẳng biết nói gì thêm.

“Cậu ngủ sớm đi nhé, anh ấy nhờ tớ mai lấy điện thoại mang qua cho cậu.”

Cúp máy, tự nhiên tôi thấy hơi hụt hẫng.

Khi chuông cửa reo, tôi vừa tắm xong, tóc còn ẩm.

Ra mở cửa, ánh đèn hành lang mờ ảo, Cận Nhiên cúi mắt đứng đó, trong tay xoay xoay chiếc điện thoại của tôi.

“Sao anh lại tới?”

Anh ngẩng lên, trong đôi mắt đen phủ một tầng lạnh lẽo:

“Không phải đây chính là mục đích của cô sao?”

Ồ, hóa ra anh cũng nghĩ tôi cố ý.

Tôi không phủ nhận, chỉ cười:

“Vào ngồi một lát chứ?”

Ánh mắt anh đảo qua người tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

“Đây là lời mời của cô sao?”

3

Tôi nhanh chóng phản ứng lại, bật cười hỏi:

“Sao? Chưa đủ long trọng à?”

Ánh mắt châm chọc của Cận Nhiên lướt khỏi người tôi, ý tứ quá rõ ràng.

Tôi dựa vào khung cửa, ánh mắt mang theo ý cười quấn lấy anh:

“Vậy… anh muốn tôi thế nào?”

Có lẽ câu hỏi quá thẳng thắn, Cận Nhiên khẽ nhíu mày.

“Du Miên.” Anh bất ngờ gọi tên tôi, đuôi âm hơi nhấn.

Sau ngần ấy năm, lại được nghe anh gọi tên mình, lòng tôi khẽ ngứa, ánh mắt dán chặt vào yết hầu đang chuyển động của anh.

Giây tiếp theo, anh nói:

“Tôi… hết hứng với cô rồi.”

Cơn gió lạnh thổi từ phía sau anh, cuốn theo giọng nói đầy băng giá.

Tim tôi cũng lạnh đi nửa phần, nhưng lại không quá đau.

Chuyện đã nằm trong dự liệu.

Tôi tiếc nuối:

“Haiz, đúng là loại đàn ông không hoài niệm tình cũ.”

“Đừng nhắc tình cũ với tôi.” Giữa mày anh hiện rõ sự bực bội xen lẫn nhẫn nhịn.

Anh ném điện thoại cho tôi rồi sải bước rời đi.

Vốn dĩ giấc ngủ của tôi đã nông, đêm nay càng khỏi ngủ nổi.

Similar Posts

  • Nhất Sinh Duy Nguyện Hoàng Hậu

    Trẫm là một vị hoàng đế, nhưng trẫm lại cảm thấy mình giống như một con vịt.

    Hộ bộ không có tiền, trẫm phải tắm rửa sạch sẽ, chạy đi dọa quý phi để xin ít bạc.

    Địch binh xâm phạm, trẫm lại phải tắm rửa thơm tho, chạy đi dỗ hoàng hậu đánh lui ngoại địch.

    Suốt năm chẳng có ngày nghỉ, vậy mà bọn họ còn dám nhắc đến việc tuyển tú nữ, cho dù là con lừa trong đội sản xuất cũng phải được nghỉ một ngày chứ!

    Bà nó, đóng cửa lại, thả hoàng hậu ra!

  • Mối Tình Âm Dương

    Sau khi mối tình đầu qua đời, tôi luôn có cảm giác anh vẫn ở bên cạnh mình.

    Sự hiện diện của anh theo thời gian ngày càng rõ rệt.

    Rõ đến mức khi tôi tắm trong phòng, dòng nước chảy xuống… cứ như đang văng lên người của hai người vậy.

    Đến tiết Thanh Minh, tôi về quê thăm bà ngoại.

    Chị họ muốn lừa tôi thay chị ấy làm lễ kết âm hôn.

    Nhưng chị không biết rằng—

    Trên người tôi… đã sớm có một mối âm hôn rồi.

    Và anh ấy đang rất tức giận.

  • Người Mẹ Đến Từ Địa Phủ

    VĂN ÁN

    Sau khi chết được ba năm, nhờ vào năng lực “cày cuốc hạng nặng” đứng đầu bốn cõi âm, tôi cuối cùng cũng lấy được thân phận công chức Địa phủ.

    Chỉ còn một bước nữa là được ăn cơm biên chế, thì bất ngờ — con gái năm tuổi của tôi khóc lóc chạy đến mộ tôi, gào đến khản giọng.

    “Mẹ ơi, mẹ lừa con. Mẹ nói chỉ đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà, sao giờ tính tình mẹ thay đổi hết rồi?”

    “Mẹ lấy hết đồ của con cho em trai, còn không cho con vào nhà nữa.”

    “Noãn Noãn lạnh lắm, đói lắm. Mẹ ơi, mẹ biến lại như trước khi đi thẩm mỹ được không?”

    Tôi nhìn đứa bé đáng ra phải là con gái của nhà giàu nhất đất Bắc Hải, mà lại áo quần tả tơi, gầy gò tiều tụy.

    Lúc đó tôi mới biết, người chồng ba năm trước còn đỏ hoe mắt bên giường bệnh tôi, thề rằng nếu tôi chết anh ta sẽ tự sát theo,

    Đọc full tại page 1 ngày làm cổ thần

    Thế mà chưa kịp qua đầu thất của tôi, anh ta đã đưa tiểu tam đang mang bầu dọn vào nhà,

    Còn dung túng cho ả và đứa con riêng hành hạ con gái tôi như sai khiến người giúp việc.

    Tôi lập tức từ bỏ thân phận công chức Địa phủ, dùng toàn bộ công đức tích góp để đổi lấy một tấm vé đầu thai, chui vào bụng cô bạn gái mới của bố chồng anh ta.

    Nếu chồng tôi không hiểu nổi giá trị của vị trí độc đinh nhà họ giàu, vậy thì để tôi làm con gái độc nhất của nhà họ giàu vậy!

  • Thập Tam

    Tôi là một đứa ngốc, nhưng lại gả cho thái tử gia quyền thế nhất Bắc Kinh.

    Đêm tân hôn, Tống Thừa Ngôn đem tôi làm cược trong một trận đua xe điên cuồng.

    Anh ta đứng trên cao nhìn xuống, nở nụ cười giễu cợt:

    “Ngủ rồi thì ngủ thôi, với chỉ số IQ của cô ta, chắc còn chẳng phân biệt nổi ai mới là chồng mình.”

    Còn người thợ sửa xe dáng người cao gầy kia chỉ hơi nhướng mày, một tay bế tôi rời đi.

    Sau đó, tôi níu lấy vạt áo anh ấy, ngẩng đầu gọi một tiếng:

    “Ông xã.”

    Tống Thừa Ngôn phát điên.

  • Phúc Duyên Tái Ngộ

    Ngày Tô Cảnh Thần đỗ Trạng Nguyên năm ấy, phụ thân ta có ý muốn gả ta cho chàng.

    Mẫu thân hắn vì muốn bám víu vào Thượng thư phủ mà cấu kết sơn phỉ, sai người ám sát vị hôn thê thanh mai trúc mã của chàng.

    Thành thân rồi, Tô Cảnh Thần hành hạ ta suốt một đời.

    Tới lúc chết, ta mới hay, hoài vọng cả đời ta về một mối phu thê tương kính như tân, bất quá chỉ là một màn báo thù đã được tính toán kỹ càng.

    Sống lại một lần nữa, Tô Cảnh Thần như nguyện thành thân với người trong lòng.

    Còn ta thì đính ước với Lục Diện, tiểu tướng quân mới hồi kinh.

    Ngày đại hôn, Tô Cảnh Thần mắt đỏ ngầu, chặn đường Lục Diện.

    “Cừu đoạt thê, không đội trời chung.”

  • Bảy Năm Chờ, Một Ngày Rời Đi

    VĂN ÁN

    Thanh mai trúc mã bị tôi làm tổn thương đến nát lòng, sang nước ngoài du học bảy năm, đến khi anh ấy cuối cùng cũng dắt bạn gái mới về nhà ra mắt bố mẹ.

    Tôi cũng vừa bị bệnh viện tuyên bố rằng bảy năm chống chọi ung thư thất bại, tôi có thể về nhà chờ chết rồi.

    Thấy tôi được mẹ dìu ngồi lên xe lăn, khóe miệng trúc mã hiện lên nụ cười chế nhạo.

    “Yo, bảy năm không gặp, sao em sống khổ vậy rồi, ngay cả đi đường cũng không biết nữa à.”

    Nghe giọng điệu chán ghét của anh, tôi chỉ bình tĩnh kéo tay áo khoác lông vũ, che đi những vết kim chi chít trên mu bàn tay do bị đâm khi truyền dịch.

    “Không sao, đi đường ngã một cái, chỉ là bị gãy xương thôi.”

    Trúc mã lại khẩy môi cười lần nữa.

    “Đã vậy thì, anh sắp kết hôn rồi, em đến làm phù dâu cho vợ sắp cưới của anh nhé.”

    Tôi vẫn chỉ bình tĩnh nở nụ cười.

    “Không đâu, em sắp phải đến một nơi rất xa rồi.”

    Nói xong, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ, ra hiệu để bà nhanh chóng đẩy tôi về nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *