• Thứ Nữ Phản Cục

    Đích tỷ cuối cùng cũng có thể gả cho Tề Vương.

    Thế nhưng, Tề Vương lại đưa ra một điều kiện khiến người nghe không khỏi phẫn nộ.

    Nếu muốn ngài ấy cưới đích tỷ, thì ta bắt buộc phải gả theo làm phù thiếp.

    Điều này quả thực là quá mức khinh người. Ta tuy là thứ nữ, nhưng cũng là đích xuất, phụ thân lại là Thái úy. Với thân phận như vậy, công tử thế gia trong kinh thành, ai mà ta không thể gả làm chính thê?

    Phụ thân tức giận đến mức văng tục, mẫu thân thì không ngừng lau nước mắt. Đích tỷ cũng khóc lóc, nói rằng sẽ không gả nữa.

    Ta ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chợt nảy ra một kế sách.

    Ta vội bước đến trước phòng tỷ tỷ, đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng mẫu thân từ bên trong truyền ra:

    “Con đừng vội, nếu ngày mai nó không đồng ý làm phù thiếp, ta sẽ cho người đổ thu/ốc đ/ộc vào miệng nó, đợi nó trút hơi thở cuối cùng thì báo với Tề Vương là nó đã bạo bệnh mà c/h/ết.”

    Đích tỷ lo lắng hỏi:

    “Nhưng nếu nó đồng ý thì sao? Nhỡ đâu Tề Vương độc sủng một mình nó thì phải làm sao?”

    Mẫu thân đáp:

    “Ta ở đây có hai lọ th/uốc, một lọ uống vào dễ bề thụ thai, lọ còn lại uống vào khi mang thai sẽ khó sinh mà c/hết. Đến lúc đó con cứ đưa lọ này cho nó uống, mỗi ngày một ít.”

    Ta lặng lẽ chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, nhìn thấy hai lọ th/u/ốc trong tay mẫu thân, rồi âm thầm rời đi.

    Đến đêm, ta lẻn vào phòng đích tỷ, tráo đổi vị trí hai lọ th/u/ốc kia.

  • Nắng Ấm Quay Về

    Tôi gả cho thái tử gia của giới thượng lưu Kinh Thành – người trời sinh vô sinh.

    Ban ngày, chúng tôi diễn vai một cặp vợ chồng tình sâu ý hợp trước mặt người ngoài.

    Về đến nhà, lại chỉ là hai người bạn cùng phòng ít nói.

    Ngoại trừ… trên giường.

    Anh siết chặt eo tôi, làm đến điên cuồng như muốn nuốt chửng tôi. Dựa vào việc bản thân vô sinh, chưa từng dùng bất kỳ biện pháp nào.

    Cho đến khi kỳ kinh của tôi trễ nửa tháng, đi bệnh viện kiểm tra… lại phát hiện có thai.

    Trời như sập xuống.

    Chẳng lẽ… trong lúc không hay biết, tôi đã ngủ với người khác?

    Tôi thu dọn hành lý trong đêm, chuẩn bị bỏ trốn.

    Phó Diễm Châu ánh mắt âm trầm chặn tôi lại, ép mạnh tôi xuống giường:

    “Chạy cái gì? Người đã là của tôi, đứa bé cô sinh ra còn có thể là của ai?”

    Tôi sững người.

    Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng tôi, yết hầu khẽ chuyển động. Rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn:

    “Chỉ hai đứa thôi mà, tôi đâu phải nuôi không nổi.”

  • Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Được Yêu Thật Lòng

    Năm thứ ba thay chị gái gả cho Tạ Thừa Phong, anh ta vẫn chưa phát hiện ra.

    Bản tính thật của tôi bắt đầu trỗi dậy.

    Tôi ném đống trang sức anh ta tặng xuống đất: “Đến một viên kim cương cũng không có mà cũng đòi tặng tôi sao?”

    Tạ Thừa Phong nắm lấy tay tôi: “Ngoan, mai anh đưa em đi mua.”

    【Chẳng trách nam nữ chính là một đôi, nghĩ y hệt nhau. Nữ chính tìm em gái gả thay, nam chính tìm anh trai cưới hộ.】

    Cái gì mà nam chính nữ chính? Cái gì mà anh trai?

    【Hai người này diễn đến mức quên cả trời đất rồi nhỉ? Anh trai phản diện đồng ý là vì anh ta cũng thích nữ chính, chứ có phải vì tình anh em thắm thiết gì đâu.】

    【Ngày mai đi mua sắm sẽ bắt gặp em trai và nữ chính đang thân mật, phản diện phát hiện mình bị lừa, hú hú hú, ngày khổ cực của nữ phụ sắp đến rồi!】

    【Số vàng ròng 999 của nữ phụ sau này sẽ biến thành sắt rỉ 666 thôi.】

    【Còn đòi Cartier đính kim cương á, đến bánh nướng kẹp trứng còn sắp không có mà ăn kìa.】

    “Ngày mai tôi có thể tự đi mua sắm được không?”

    Mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc: “Anh sẽ sắp xếp tài xế cho em.”

    Tôi xua tay: “Thôi, không mua nữa!”

  • Một Triệu Và Một Cái Tát

    Mùng hai Tết, buổi tụ họp họ hàng, tôi lái chiếc Mercedes mới mua bằng tiền thưởng cuối năm đỗ trước cửa nhà cậu.

    Vừa ngồi xuống, em họ Trình Tuyết đã nhìn tôi với nụ cười giả tạo.

    “Chị họ, năm ngoái chị làm ở quán cũng kiếm được khối tiền nhỉ, giờ còn lái cả Mercedes rồi?”

    Không khí đang rôm rả bỗng chốc im bặt, ánh mắt kỳ lạ của đám họ hàng như đèn pha rọi thẳng vào tôi.

    Tôi tưởng cô ta đùa, chỉ cười cho qua, ai ngờ cô ta lại được đà lấn tới.

    “Chị họ, dạng người học cao như chị ở quán bar chắc dễ kiếm khách lắm nhỉ? Một lần chắc cũng phải một nghìn tệ?”

    Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều mang theo vẻ khinh miệt.

    “Tiểu Thi trông cũng trong sáng mà, sao lại làm chuyện không đứng đắn như vậy?”

    “Nó còn là nghiên cứu sinh nổi tiếng cả làng, bố mẹ nuôi nấng bao nhiêu năm, cuối cùng lại đi làm cái nghề đó? Mất mặt quá!”

    Sắc mặt bố mẹ tôi tái xanh, ánh nhìn về phía tôi lạnh như băng.

    “Tần Thi! Sao con lại đi làm cái việc đó?”

    Tôi định lên tiếng giải thích, em họ lại bật cười khẩy.

    “Đương nhiên là vì tiền rồi, chỉ cần dạng chân là có tiền ngay. Chị họ, một năm chị cũng phải kiếm được hai trăm nghìn chứ?”

    Tôi nhìn cô ta, bật cười lạnh.

    “Em nói ít rồi, một năm chị kiếm một triệu!”

  • Nhầm Người, Đúng Duyên

    Ta là một nữ tử mù.

    Sau khi gia đạo sa sút, ta mang theo tín vật lên kinh thành tìm vị hôn phu mà nương đã định sẵn từ thuở ta còn trong bụng. Gia thế của vị hôn phu vô cùng hiển hách, mà phu nhân nhà ấy năm đó lại sinh được một cặp song sinh.

    Nhà họ Tiêu vẫn nhận mối thân sự này, nhưng lại để người đệ đệ trong cặp song sinh ấy thành thân với ta.

    Ngày đại hỉ, Tiêu phủ dường như có chút rối ren, tân lang mãi mới thấy xuất hiện. Đêm động phòng hoa chúc, Tiêu nhị lang lại là người rất ít lời.

    Ta cứ ngỡ chàng không vừa lòng với hôn sự, nhưng hơi ấm từ cơ thể chàng truyền sang lại nóng rực lạ thường.

    Cuộc sống sau ngày cưới cũng coi như êm đềm, thuận hòa. Cho đến một ngày, trong sân bỗng vang lên tiếng cãi vã:

    “Tiêu Minh Cẩn, ngươi thật không biết xấu hổ! Đó là thê tử của đệ đệ ngươi, sao ngươi có thể…”

    Một giọng nói quen thuộc khác cất lên:

    “Đó là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, là tẩu tẩu của ngươi mới đúng.”

  • Ngốc Phu Quân, Ngọt Cả Một Đời

    Người đời ai cũng ngưỡng mộ ta gả cho nam tử đẹp nhất kinh thành.

    Nhưng họ đâu biết, Tạ Chiêu Vân lại là một kẻ ngốc.

    Phụ mẫu chồng miễn hết mọi quy củ cho ta, để ta có thể chuyên tâm chăm sóc hắn.

    Ngày ngày ta quỳ trước Phật, bất kể mưa gió.

    Chỉ cầu ông trời đừng để hắn tỉnh lại.

    Dù sao thì cuối cùng ta cũng sống được cuộc đời thần tiên – phụ mẫu không quản, công bà không quản, phu quân cũng chẳng thể quản.

    Từ Phật đường bước ra, ta vén rèm, người phu quân tuyệt sắc trong phòng đang ôm một khúc gỗ vừa dài vừa thẳng, nâng niu như báu vật mà vuốt ve.

    Thấy ta vào, hắn vội vàng chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ninh Ninh, nhìn này, bảo kiếm do hoàng thượng ban!”

    “Chẳng phải chỉ là cây củi đốt lò…” ta vừa lẩm bẩm vừa bước vào trong.

     

  • Khi Cả Thế Giới Cùng Xem

    Tôi trốn trong xe, tay cầm chai champagne, định tạo cho bạn gái một bất ngờ sinh nhật.

    Cô ấy càng lúc càng tiến lại gần, có hai giọng nói vang lên, tôi trở tay không kịp, trơ mắt nhìn cô ấy bị ép lên kính xe, thở dốc liên hồi.

    Tôi đáng lẽ nên ở dưới gầm xe, chứ không nên ở trong xe, để nhìn thấy họ chơi đùa kích thích đến mức nào.

    Điều chết người nhất là, vốn dĩ hôm nay tôi định cầu hôn, để tất cả mọi người chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi, tôi đã bật livestream.

    Giờ phút này, bố mẹ hai bên và bạn bè thân thích của chúng tôi đều đang xem trực tiếp…

    Bạn gái và tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi, vì tôi đã dán kính xe tối màu.

    Cô ấy e lệ nói một câu đi lên xe, tôi sợ cô ấy thật sự lên xe, vì livestream được truyền qua camera trong xe, nếu cô ấy lên thì sẽ bị quay lại hết, như vậy tôi coi như mất sạch mặt mũi.

    Tôi vội vàng gọi điện cho cô ấy, cô ấy cầm điện thoại lên, nhìn thấy là tôi gọi, lập tức nghe máy rồi nói rất nhanh: “Em đang họp, không tiện nghe điện thoại.”

    Tôi còn chưa kịp nói gì, đã trơ mắt nhìn cô ấy cúp máy, thậm chí còn thấy cô ấy tắt luôn điện thoại.

  • Kẻ Đội Lốt Phu Quân

    Thanh Minh, ta đến trước mộ phu quân – vị tướng đã ch//ết nơi sa trường – để đốt giấy tiền.

    Thế nhưng trước mộ chàng, lại đặt một đĩa bánh quế hoa mà lúc sinh thời chàng ghét nhất.

    Ta cứ ngỡ là kẻ hạ nhân nào đó sơ suất bày nhầm.

    Mãi đến đêm khuya, ta mệt mỏi trở về chủ viện.

    Đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ của tẩm y các, một luồng long diên hương nồng đậm trộn lẫn với mùi mồ hôi nam nhân ập vào mũi.

    Sau tấm bình phong gỗ tử đàn là một bóng lưng quen thuộc – vai rộng eo thon.

    Người đó lười nhác ngồi bên mép giường, áo trong màu đen rộng mở.

    Hắn vừa dùng ngón tay thô ráp nghịch chiếc yếm đỏ của ta, vừa tự nhiên than phiền:

    “Phu nhân, loại hương mới này quá gắt, không dễ ngửi bằng mùi trên người nàng.”

    Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú kia, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng.

    Gương mặt này… giống hệt phu quân đã ch//ết của ta.

    Nhưng một năm trước, chính tay ta đã khâu lại đ/ầu của chàng sau khi bị địch quân ch//ém xuống, ghép lại với th/i th/ể.

    Vậy người đàn ông trước mặt, kẻ tùy tiện gọi ta là phu nhân này… rốt cuộc là ai?

  • Xung Hỉ Gả Nhầm Tướng Quân

    Khi nhà họ Bùi rình rang kéo đến cầu thân, ta đang đỡ đẻ cho con mèo mướp sống nhờ cơm trăm nhà trong con hẻm.

    Hai tay dính đầy m//áu, luống cuống không biết làm sao.

    Trước cửa nhà chen chúc mấy tầng người hàng xóm đến xem náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao không dứt.

    “Nhà họ Bùi quyền quý như vậy, nếu không phải vị Bùi tướng quân kia bệnh nặng, sống chẳng được bao lâu, sao lại đi cưới Tiểu Chi Tử chứ.”

    “Nói gì thì nói, Tiểu Chi Tử cũng thật có số hưởng. Cả thành bao nhiêu cô nương, vậy mà chẳng ai hợp bát tự với Bùi tướng quân bằng nó.”

    “Ta thấy chưa chắc là chuyện tốt. Xung hỉ mà thành, với thân phận của nó, vào Bùi gia chưa chắc không bị coi thường. Còn nếu không thành… haiz, tuổi còn nhỏ đã phải thủ tiết rồi.”

    Ta liếc nhìn tờ sính lễ dài dằng dặc bà mối đang trải ra,
     lại nhìn bóng dáng phụ mẫu lam lũ, khúm núm, cùng ống quần em trai treo cao, lộ ra nửa bắp chân.

    “Ta gả.”

    Còn việc trong lòng ta đã có một người… cũng chẳng là gì.

     

  • Củ Cải Và Ánh Sao Phương Bắc

    Ngày tuyển tú hôm ấy, ta hắt xì một cái, chấn đến mức ngói trên đại điện cũng rung lắc loạn xạ.

    Tiêu Tầm nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn một con gấu nâu lạc vào giữa bầy hạc, cuối cùng lại phất tay một cái.

    “Giữ lại, vừa hay dùng để trấn tà cho hậu cung của trẫm.”

    Sau này, vị đại tướng quân trấn giữ biên cương phía Bắc tặng ta một gói thịt bò khô, ta đáp lại hắn một sọt củ cải lớn.

    Trong thư, hắn viết: “Nương nương nếu là nam nhi, ắt hẳn là một lương tướng.”