Phế Vật Phản Công

Phế Vật Phản Công

1

Khi tôi mở mắt ra, đang nằm trên một cái giường gỗ cứng ngắc, đau ê ẩm cả thắt lưng.

Bốn bức tường màu đất vàng bong tróc, loang lổ, dán mấy tờ giấy khen đã phai màu, trên đó viết: “Lao động tiên tiến – Lâm Vãn”.

Lâm Vãn.

Trong đầu tôi ù một tiếng, ký ức không thuộc về mình như nước vỡ bờ ào ạt tràn vào.

Tôi xuyên sách rồi, xuyên vào một quyển truyện niên đại tên “Con đường phấn đấu ở những năm 70”.

Nữ chính trong truyện là Tô Hiểu Mai, là tấm gương tiêu biểu của thanh niên trí thức ở đội sản xuất Hướng Dương, công xã Hồng Kỳ.

Cô ấy siêng năng, dũng cảm, lương thiện, cuối cùng nỗ lực không ngừng, thi đậu đại học, kết hôn với nam chính Trần Mặc – một người cũng xuất sắc không kém, rồi bước lên đỉnh cao cuộc đời.

Còn tôi – Lâm Vãn – lại là “nhân vật phản chiếu” được sắp đặt để làm nền cho ánh hào quang rực rỡ của nữ chính xuyên suốt cả quyển truyện.

Tô Hiểu Mai dậy từ trước khi trời sáng để tranh phần gánh phân, còn tôi thì ngủ đến giữa trưa mới bị gọi dậy rồi bị mắng là lười biếng.

Tô Hiểu Mai gặt lúa một buổi được mười điểm công, tôi mệt muốn chết cũng chỉ được sáu điểm mà còn bị chê là vụng về.

Tô Hiểu Mai học bài dưới ánh đèn dầu đến khuya khiến cả làng xúc động, tôi đọc được hai trang đã gật gù ngủ gật thì bị cười nhạo là đầu óc gỗ mục.

Tô Hiểu Mai và Trần Mặc cùng nhau vượt qua gian khó, ngày một trưởng thành, còn tôi thầm yêu Trần Mặc lại bị nói là “ếch muốn ăn thịt thiên nga”, mơ mộng viển vông…

Nguyên chủ Lâm Vãn sống dưới áp lực so sánh không ngừng nghỉ ấy – từ người khác đến chính bản thân – dần trở nên méo mó về tâm lý.

Cô ta ra sức chứng minh mình không kém cạnh Tô Hiểu Mai, thậm chí còn điên cuồng cướp việc, cố gắng thể hiện hơn cả. Kết quả là gì?

Thân thể kiệt quệ, danh tiếng càng lúc càng tệ, tinh thần sụp đổ.

Cuối cùng, vào năm thi đại học phục hồi, cô ta vì thức khuya ôn bài cộng với trầm cảm kéo dài mà ngất xỉu ngay trong phòng thi, trở thành tấm gương phản diện để dân làng dạy con: “Thấy chưa, mơ mộng cao xa mà không chăm chỉ làm việc thì có ngày sụp đổ như vậy đấy.”

Chưa đến hai năm sau thì qua đời vì buồn bã.

Hiểu rõ tất cả, tôi nằm trên cái giường gỗ cứng đau người, nhìn lên xà nhà đen thui, thở dài một hơi thật dài, thật dài.

Mẹ nó chứ “nhân vật đối chiếu”!

Mẹ nó chứ “phấn đấu”!

Đời trước tôi cày như trâu, tốt nghiệp tiến sĩ nông học xong là chuẩn bị bung lụa làm sự nghiệp, thế mà một vụ nổ trong phòng thí nghiệm lại tiễn tôi tới cái nơi quỷ quái này – lại còn phải tiếp tục cày cuốc, lại còn để làm nền cho người ta mà cày tới chết?

Không đời nào!

Châm ngôn sống của tôi là: có thể nằm thì đừng ngồi, có thể ngồi thì đừng đứng.

Đã định sẵn là nhân vật đối chiếu của nữ chính, vậy thì tôi chọn – nằm im! Xem kịch!

Tôi lật người, kéo cái chăn mỏng vá víu trùm kín đầu.

Kệ mẹ trời long đất lở bên ngoài, bà đây phải ngủ bù cho đã!

“Lâm Vãn! Lâm Vãn! Nắng lên mông rồi đó! Còn không dậy đi làm? Cô nhìn Hiểu Mai người ta kìa, trời còn chưa sáng đã đi cắt xong rau heo về rồi!”

Ngoài cửa, giọng to như loa phóng thanh của Triệu Hồng Anh – chủ nhiệm phụ nữ – kèm theo tiếng đập cửa thình thình vang lên như sấm bên tai tôi.

Tôi bực bội dùng gối úp lên tai.

Đấy rồi, tiếng còi đầu tiên của cuộc đời làm nhân vật đối chiếu đã vang lên.

Theo như nguyên tác thì giờ này tôi nên như con mèo bị giẫm đuôi mà bật dậy, tay chân lúng túng mặc quần áo, vừa hối hận vì lại ngủ trễ, vừa thề thốt mai nhất định phải dậy sớm hơn Tô Hiểu Mai.

Tôi hất chăn ra, lề mề ngồi dậy, dụi mắt, ngáp một cái thật to.

“Chị Triệu, em đau đầu quá.” Tôi mở hé một khe cửa, lộ nửa khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù, giọng yếu ớt như sắp xỉu, “Chắc hôm qua gánh nước mệt quá, hôm nay thật sự dậy không nổi.”

Triệu Hồng Anh chống nạnh đứng ngoài cửa, vẻ mặt giận dữ bất lực: “Đau đầu? Tôi thấy cô là mắc bệnh lười thì có! Hiểu Mai hôm qua gánh còn nhiều hơn cô hai gánh, mà nay vẫn khỏe như vâm! Cô nhìn lại mình đi, ra cái thể thống gì!”

Lại nữa rồi, câu kinh điển: “Cô nhìn người ta Hiểu Mai kìa…”

Tôi tựa người vào khung cửa, mí mắt sụp xuống, giọng mềm nhũn như bún thiu: “Chị Hiểu Mai khỏe mạnh, giác ngộ cao, em không bằng được. Em cái thân này mà cố quá thì thành quá cố, lỡ đổ bệnh lại thành gánh nặng cho đội thì sao? Hôm nay em nghỉ một bữa thôi ạ.”

Chắc Triệu Hồng Anh chưa từng thấy ai mặt dày mà “thừa nhận” mình yếu đến mức này, lại còn viện cớ vì “sợ gây phiền toái cho đội sản xuất”, nên nghẹn họng nhìn tôi mấy giây.

Similar Posts

  • Mười Năm T Ù Đà Y, Anh Còn Muốn Tôi Tha Thứ?

    Tôi vô tình khiến con trai độc nhất của thủ trưởng chết trong lúc chữa trị, chồng tôi – một thiếu tướng – đã đích thân áp giải tôi ra tòa án quân sự.

    Bị khai trừ khỏi quân ngũ, tôi âm thầm làm thủ tục phục viên, xin đi lưu đày nơi biên cương.

    Trở thành một bác sĩ vô danh ở một trấn nhỏ heo hút.

    Lần gặp lại Thẩm Trạch Vũ, là trong buổi phỏng vấn ghi hình tài liệu mười năm sau.

    Người dẫn chương trình đưa micro đến trước mặt tôi: “Cô Tô, Thiếu tướng Thẩm đã tìm cô suốt mười năm nay!”

    Vừa dứt lời, Thẩm Trạch Vũ bước vào.

    Anh mặc quân phục chỉnh tề, khí chất nghiêm nghị thu hút ánh nhìn của mọi người.

    Mười năm không gặp, anh vẫn anh tuấn như xưa,

    Chỉ là ánh mắt đã bớt đi phần sắc bén, thêm vài phần trầm ổn và uy nghiêm.

    Người đàn ông ấy nhìn tôi rất lâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói,

    Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu chào nhẹ nhàng:

    “Niệm Khanh, đã lâu không gặp.”

    “Ừ, đã lâu không gặp.”

    Tôi đáp nhạt, trên mặt không hề có chút xúc động của kẻ lâu ngày tương phùng.

  • Chúng Ta Không Còn Nợ Nhau

    “Ký đi.”

    Giọng nam trầm thấp, như dây đàn cello lạnh lẽo nhất, vang vọng trong căn phòng khách rộng rãi xa hoa.

    Phó Kính Diêu ngồi trên chiếc sofa thủ công Ý trị giá hàng triệu, hai chân vắt chéo, tư thế cao quý mà xa cách. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt chỉ dừng lại trên tờ “Thỏa thuận ly hôn” mỏng manh trước mặt.

    Nội dung bản thỏa thuận đơn giản và tàn nhẫn: một căn hộ ở trung tâm thành phố, một chiếc xe đi lại, cùng một khoản “bồi thường” tám chữ số.

    Đối với vị trí nữ chủ nhân nhà họ Phó, số tiền này chẳng khác gì bố thí cho một người giúp việc ba năm.

    Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Khánh Dự sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ như những người phụ nữ bị giới hào môn ruồng bỏ khác – gào khóc, cầu xin, tranh giành thêm quyền lợi.

    Nhưng cô không làm vậy.

    Khánh Dự chỉ yên lặng cầm lấy cây bút máy đắt tiền, đầu ngón tay trắng muốt, không một chút run rẩy. Âm thanh cây bút lướt qua giấy vang lên khe khẽ, trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng trầm mặc này.

    Hai chữ “Khánh Dự”, nét chữ thanh thoát, y như con người cô.

    Ký xong, cô đẩy bản thỏa thuận về phía trước, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng rơi vào tai Phó Kính Diêu lại rõ ràng vô cùng.

    “Xong rồi.”

  • Người Họ Hàng Nghèo

    Trên đường ra sân bay, chuẩn bị đưa cả nhà đi Tam Á đón năm mới, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng.

    “Đám họ hàng nghèo cứ nhất quyết đòi theo chúng tôi đến biệt thự biển ở Tam Á đón Tết, nhưng nhà tôi chỉ muốn đoàn tụ gia đình, thật sự không muốn người ngoài chen vào, có nên cho cô ta ở chung không?”

    Tôi nhíu mày, thầm nghĩ người họ hàng này đúng là không biết điều, người ta đoàn tụ gia đình ăn Tết mà còn chen vào làm gì.

    Câu trả lời được like nhiều nhất trong phần bình luận khiến tôi không nhịn được mà tấm tắc khen hay.

    “Đặt cho cô ta một nhà nghỉ rẻ tiền, xa trung tâm là xong, như vậy họ hàng cũng không chiếm được lợi.”

    Đến sảnh sân bay, tôi lắc đầu tắt điện thoại, trong lòng còn thầm may mắn lần này mình là “kim chủ” trả toàn bộ chi phí.

    Tuy nhiên, khi gặp người nhà, thứ nhét vào tay tôi lại là một tấm ảnh chụp đặt phòng tại một homestay xa xôi.

    Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay chỗ đó.

    Chính là nơi mà đêm trước, em trai tôi còn cười nhạo trong nhóm chat là “ngay cả chó cũng không thèm ở”.

    Toàn thân tôi run lên, tự an ủi bản thân chắc chỉ là đùa giỡn thôi.

    Cho đến khi nhân lúc cả nhà đi vệ sinh, tôi lén lục balo của em trai.

    Mới phát hiện trong ngăn bí mật có giấu một chiếc thẻ phòng khác, trên đó in đúng cái tên biệt thự nghỉ dưỡng ven biển mà chúng tôi đã đặt.

  • Quay Lại Là Chính Mình

    Sau khi phát hiện cô bảo mẫu nhỏ luôn lén đưa con trai mình đi mỗi khi tôi đi công tác, và nửa đêm lại lẻn vào phòng ngủ chính của vợ chồng tôi.

    Các phu nhân giàu có kinh nghiệm khác đã hiến kế cho tôi:

    Đừng nói gì, cũng đừng làm loạn, cứ âm thầm đuổi hai mẹ con họ đi là được.

    Đó chẳng qua chỉ là một thú tiêu khiển thôi, người đàn ông biết nhìn xa trông rộng sẽ tự khắc thu tâm mà quay về với gia đình.

    Tôi đã làm theo, nhưng giây tiếp theo, cái t/ át của chồng tôi – Chu Dự Xuyên đã giá/ ng xuống m/ ặt tôi thật mạnh.

    Tôi với dáng vẻ nhếch nhác, trở thành trò cười lớn nhất trong buổi tiệc tối hôm đó.

    Ngay đêm ấy, tôi đề nghị ly hôn.

    Năm năm sau khi ly hôn, tôi gặp lại Chu Dự Xuyên trong một cửa hàng mẹ và bé.

  • Hiến Thận Đổi Lấy Tình Yêu

    Tôi quyên 100 tệ trên “Thủy Trích Sầu” cho một bé gái bị bạch cầu.

    Chồng tôi nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng liền mắng xối xả, nói tôi hoang phí, không biết tiết kiệm.

    Hai ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn cảm ơn từ bệnh viện, cảm ơn chồng tôi – Vương Vĩ – đã hiến một quả thận cho một cô bé.

    Tôi như rơi vào hầm băng, run rẩy bấm điện thoại gọi cho anh ta:

    “Chồng à, bệnh viện có nhầm không? Họ nhắn cảm ơn anh đã hiến thận.”

    Đầu dây bên kia, giọng anh ta đầy bực dọc:

    “Linh tinh gì đấy, anh chỉ đi hiến máu thôi, đám người bệnh viện chắc phát cuồng vì chỉ tiêu rồi, xóa đi là được.”

    Tôi dịu giọng nói vâng.

    Cúp máy, tôi lập tức gọi điện đến phòng y tá bệnh viện.

    “Xin chào, tôi là mẹ đỡ đầu của người hiến – Vương Vĩ, muốn hỏi tình hình hồi phục sau phẫu thuật của cậu ấy, và… tình trạng của người được ghép.”

  • Âm Thanh Cuối Cùng Em Nghe Được

    Vào đêm giao thừa, anh trai tôi và một vài người bạn thời thơ ấu đã đốt pháo hoa ở cổng làng, nhất quyết bắt tôi xem.

    Một trong những đứa trẻ ném một quả pháo đang cháy lệch hướng, và nó phát nổ ngay cạnh tai tôi.

    Sau một khoảnh khắc đau đớn tột cùng và tiếng ù tai, tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của thế giới nữa.

    Bác sĩ nói rằng ốc tai của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, không thể tiến hành phẫu thuật.

    Tôi trở thành một người điếc, cũng trở thành một bệnh nhân tự kỷ.

    Anh trai nghỉ học một năm, mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi.

    “Âm Âm, xin lỗi em, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, chỉ đừng mặc kệ anh.”

    Mẹ từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tôi.

    “Ngoan nào, hôm nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con.”

    Bố là người nổi tiếng gần xa vì cưng chiều con gái, gần như chỉ trong một đêm đã bạc trắng đầu.

    Ông chạy khắp thế giới, tiêu hết tiền tích góp để đặt làm riêng cho tôi một chiếc máy trợ thính đắt tiền ở Đức.

    Nhưng chiếc máy trợ thính đó lúc tốt lúc xấu, âm thanh luôn đứt quãng.

    Họ cẩn thận nâng niu chăm sóc tôi, chăm sóc suốt năm năm.

    Tôi từng nghĩ tình yêu có thể chữa lành tất cả, tôi từng nghĩ rồi mình sẽ bước ra khỏi bóng tối.

    Cho đến ngày hôm đó, đối tác của bố ôm tiền bỏ trốn, ông rối bời xử lý mớ hỗn độn của công ty, khi về nhà đã là nửa đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *