Phong Nguyệt Dư Long

Phong Nguyệt Dư Long

Khi sắp chuốc thuốc Hạ Dương Châu, trước mắt ta bỗng hiện ra những hàng chữ lơ lửng.

【Tới rồi tới rồi, đoạn ghê tởm nhất trong sách sắp tới rồi.】

【Nam chính uống canh của nữ phụ độc ác đưa tới, sau một đêm xuân phong nhất độ liền phải cưới nàng ta, bắt đầu mối tình ngược luyến tàn tâm với nữ chính.】

【Ta nói nữ phụ này đúng là không có mắt nhìn, nếu đã muốn ra tay thì nên nhằm vào Ngao Dật, đó mới là đại lão thực sự!】

【Đó là kẻ xuất chúng trong Long tộc, nam chính trước mặt hắn cũng chỉ như cọng lông mà thôi!】

Thấy thế, thuốc trong tay ta liền chuyển hướng.

Nghe đồn mỗi con rồng đều có hai cái kia, không rõ thật giả thế nào?

1

Gần đây, trong giới tu tiên xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi.

Nghe nói hắn xuất thân từ một môn phái tàn lụi vốn không ai biết đến, vậy mà sau một lần đoạt giải quán quân trong đại hội tiên môn lại liên tục chiến thắng, đến cả mấy ca ca tỷ tỷ của ta cũng lần lượt bại dưới tay hắn.

Phụ thân cực kỳ xem trọng hắn, bèn ra lệnh cho ta phải khiến hắn khuất phục.

Ta quyến rũ hắn vài tháng đã thấy chút hiệu quả.

Chỉ cần lần này cho thuốc vào chén canh giải độc hắn uống là có thể gạo nấu thành cơm, khi ấy dù hắn có muốn hay không thì cũng phải mang ta về.

Thế nhưng đúng lúc ta sắp hạ dược, vài hàng chữ kỳ lạ lại hiện ra trước mắt.

【Tới rồi, đoạn đáng ghét nhất truyện tới rồi, nam chính không chút đề phòng uống chén canh của nữ phụ độc ác, bị nàng ta dụ dỗ một đêm, cuối cùng không thể không phụ trách với nàng ta, mở ra màn ngược luyến cùng nữ chính.】

【Thương nữ chính quá trời, nữ phụ ác độc sao chưa chết đi!】

【Đừng giận đừng giận, nam chính sau này biết sự thật sẽ khiến nàng ta chết rất thảm.】

【Gì mà thần nữ đệ nhất Tu tiên giới, chẳng phải kết cục cũng phải sa vào chốn hồng trần, lúc chết ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có!】

Ta nhìn một lúc mới hiểu, hóa ra kẻ bị mắng là “nữ phụ ác độc” chính là ta, mà thế giới ta đang sống đây… lại chỉ là một quyển thoại bản.

Nữ phụ ác độc ư?

Cũng chẳng oan uổng.

Ta vốn đã là một kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vụ lợi ích kỷ.

Không thèm để tâm đến mấy dòng chữ kỳ quặc kia, ta đang định tiếp tục hạ dược thì hàng chữ mới lại hiện ra.

【Nữ phụ này đúng là chẳng có mắt nhìn, muốn trèo cao thì cũng nên nhắm vào Ngao Dật chứ, đó mới là đại lão, là kỳ tài trong Long tộc, so với hắn thì nam chính có đáng là gì?】

Ta khẽ động mày.

Long tộc?

Là thần thú trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện trong giới tu tiên trong ngàn năm qua.

Không ngờ vị sư huynh luôn bị xem là bình thường bên cạnh Hạ Dương Châu lại có thân phận thật sự là Thượng Cổ Thần Long.

Hạ Dương Châu dẫu nổi bật vài năm gần đây nhưng so với Thần Long vẫn còn kém xa.

Nghĩ vậy, thuốc trong tay ta liền âm thầm chuyển hướng.

2

Kiến Linh Tông chìm trong mây mờ, vài chiếc lá úa vàng rơi nhẹ theo gió.

Ta bưng chén canh giải độc, thướt tha bước đến trước phòng của Ngao Dật.

“Ngao công tử.”

Giọng nói dịu dàng của ta vang lên.

Đám chữ kỳ lạ kia lại hiện ra.

【Nữ phụ ác độc này thực sự định hạ dược Ngao Dật sao???】

【Không nói chứ ta lại khá thích kiểu mỹ nhân tâm cơ thế này, nghe đồn Long tộc rất mạnh, lại có hai cái kia, mà nữ phụ thì ngoài sắc đẹp ra chẳng có gì, nghĩ đến cảnh tương phản giữa sự mạnh mẽ và yếu đuối kia… nữ phụ vừa yếu ớt nói không ăn nổi nữa, vừa bị đuôi rồng quấn eo, dỗ dành ép ăn tiếp…】

Ta xem mà mặt đỏ bừng, đám người này đang viết cái gì vậy chứ?

Thế nhưng khi tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

Ngay lúc ta muốn thoái lui thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Trước mắt ta là một bóng dáng cao lớn, trên người mang theo hương lạnh nhàn nhạt.

Ta ngẩng đầu định nhìn rõ mặt Ngao Dật, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thấy rõ được.

Hẳn là hắn đã dùng bí pháp, chẳng trách mọi người luôn vô thức bỏ qua sự tồn tại của hắn.

“Ngao công tử, ta mang canh giải độc đến cho huynh, xin hãy uống một chút.”

Ánh mắt Ngao Dật khẽ dừng trên người ta.

Không lâu trước đây, đám người Hạ Dương Châu vì cứu người mà xâm nhập Huyết Vực Sâm Lâm, trong rừng sương mù có độc.

Ai từng vào đều đã trúng độc, nếu không nhờ người của Kiến Linh Tông ra tay cứu giúp, e rằng toàn quân đã bị diệt.

Hiện giờ bọn họ đang tịnh dưỡng tại tông môn, mà canh Tử Dương có thể giải độc sương mù ở Huyết Vực, dù Ngao Dật là Long tộc nhưng sương độc kia vẫn có tác động đến hắn.

Lúc này hắn đưa tay nâng chén canh Tử Dương, ngửa đầu uống cạn.

Ta nhẹ nhàng thở ra.

“Ngao công tử, ta đôi điều vướng mắc trong việc tu luyện, không biết huynh có tiện chỉ dạy?”

Ta ngẩng đầu nhìn Ngao Dật, làn gió nhẹ lướt qua, vạt lụa mềm trên tay áo ta tung bay, như có như không quấn lấy cánh tay hắn.

Sắc mặt vẫn Ngao Dật không đổi.

“Cô có thể hỏi Hạ sư đệ.”

Ta hơi chau mày, giọng mang theo chút uất ức.

“Bên chỗ Hạ công tử quá đông người, Ngao công tử có thể giúp Vân Kiều một chút được không?”

Từ nhỏ đến lớn, hiếm ai có thể từ chối ta.

Mà Ngao Dật lại là số ít đó.

Ánh mắt hắn bình thản tựa như nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của ta, lạnh nhạt nói:

“Tại hạ tu vi tầm thường, sợ rằng khó giúp được tiểu thư.”

“Không sao, công tử chịu trò chuyện với ta đã là tốt rồi.”

Dứt lời, ta liền tự tiện bước vào phòng hắn.

3

Chẳng bao lâu sau, Ngao Dật cũng bước vào.

Lúc này ta đã ngồi sẵn trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngao công tử, nơi này của người còn thiếu thứ gì không?”

“Đa tạ tiểu thư quan tâm, tại hạ ở đây không thiếu thứ gì.”

“Vậy thì tốt.”

“Mời công tử ngồi.”

Ngao Dật ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta nâng tay rót một chén trà cho hắn, thời điểm hắn đưa tay đón lấy, ta khẽ cất lời:

“Ngao công tử, huynh thật đặc biệt.”

Tay Ngao Dật khựng lại một chút.

Ta làm như không nhận ra, vẫn nhẹ nhàng đưa chén trà ấm áp về phía hắn.

“Như thể khiến người ta chẳng bao giờ nhìn rõ.”

Ngao Dật đón lấy chén trà.

Ta thuận thế chống tay lên bàn, thân mình nghiêng về phía hắn.

“Ngao công tử, ta có thể lại gần ngắm kỹ huynh một chút không?”

Khoảng cách giữa hai người chúng ta bỗng thu hẹp, hương lạnh trên người hắn vương vấn trên đầu mũi ta.

Nghĩ tới việc chút nữa đây có thể thu được không ít chỗ tốt từ thân rồng này, trong lòng ta không khỏi rạo rực.

Nhưng ánh mắt ta lúc này phải trong veo, không được có chút tạp niệm nào.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua.

Quả là một bầu không khí khiến người ta rung động.

Mấy dòng chữ kỳ quái kia lại xuất hiện.

【Trời ơi, đúng là nữ phụ tâm cơ, quyến rũ quá trời, bảo sao nam chính bị nàng nắm chặt không buông.】

【Một mỹ nhân vừa thơm vừa mềm thế này mà còn tốn công vì ta thì ta sớm đã bị câu mất rồi.】

【Đại lão còn chờ gì nữa? Hôn đi, làm mạnh mẽ lên, làm cho đã đời luôn!!】

Thế nhưng Ngao Dật chỉ lạnh nhạt nhìn ta.

“Nhìn đủ chưa?”

Similar Posts

  • Về Nhà Gặp Ngay Cả Họ Ở Rể

    Ta là giả tiểu thư của phủ Lang Trung.

    Vốn thân là thứ nữ, từ trước đã chẳng được sủng ái.

    Nào ngờ, lúc lâm chung, Triệu di nương ở đối diện đột nhiên tiết lộ một chuyện kinh thiên động địa.

    Thì ra năm xưa, bà ta vì ghen ghét tiểu nương của ta sinh được một bé trai,liền lén lút vào Từ Ấu Đường, đánh tráo ta – nữ hài sơ sinh – với bé trai của tiểu nương.

    Phụ thân ta cả đời tiếc nuối vì không sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường.

    Không ngờ chỉ trong chốc lát, lại có con trai, lập tức sai người truy tìm.

    Chẳng bao lâu sau, một phụ nhân dung mạo xinh đẹp chạy ào vào phủ, thần sắc hốt hoảng.

    “Nữ nhi bảo bối của ta ơi! Là kẻ trời đánh nào lại dám đem nữ nhi bảo bối của ta đi đổi lấy một đứa con trai vô dụng thế kia!!”

    Hả? Dù ta chẳng hiểu rõ lắm…

    Nhưng ý người là, phụ thân ruột của ta là vương gia, chỉ là ở rể…

    Nhị di phụ là ông chủ đứng sau đệ nhất khách điếm thiên hạ, cũng là ở rể…

    Tiểu di phụ là đầu lĩnh sát thủ, cũng là ở rể…

    “Thế còn cữu cữu ta?”

    “Cữu cữu con cũng ở rể phủ Quận chúa rồi.”

  • Hiếu Thảo Đến Mòn Mỏi

    Bố mẹ sống an dưỡng tuổi già ở nhà tôi đã mười năm.

    Nhà cũ ở quê bị giải tỏa.

    Tiền đền bù ba triệu tệ, anh cả lấy một triệu bốn trăm năm mươi nghìn, anh hai cũng lấy một triệu bốn trăm năm mươi nghìn.

    Còn phần của tôi.

    Bố nói: “ Phan Phan luôn không so đo mấy chuyện này, không cần chia.”

    Mẹ nói: “Hay là cho nó mười vạn đi, mình ăn ở chung với nó cả mà, giữ tiền trong tay cũng chẳng để làm gì.”

    Vì chuyện có nên cho tôi mười vạn hay không, họ cãi nhau đến tận nửa đêm.

    Tôi vừa nghe vừa bật khóc.

    ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hieu-thao-den-mon-moi/chuong-6/

  • Chị Dâu Trong Mắt Em Gái

    Tôi bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Lâm Thanh Vũ vội vàng đến ký giấy phẫu thuật rồi bỏ đi ngay.

    Anh ta nói trong nhà đột ngột có việc, để tôi – một người vừa bị gãy chân vì tai nạn – nằm lại bệnh viện một mình.

    Vừa ra khỏi phòng mổ, tôi đã thấy em gái kế của anh ta đăng một bài trên vòng bạn bè:

    “Thì ra chỉ là trật chân, đúng là người nhà mới dễ cuống cuồng như vậy.”

    Kèm theo là bức ảnh bóng lưng Lâm Thanh Vũ đang nấu canh móng giò cho cô ta, định vị ở thành phố bên cạnh.

    Cô ta còn cố ý chia sẻ lên nhóm người thân, muốn nhìn tôi – bạn gái chính thức – mất mặt.

    Tôi bật cười, thản nhiên đáp lại:

    “Người đàn ông nấu canh cho cô thì cưới luôn đi, người thân thành người nhà, mới là gia đình thật sự!”

  • Từ Biệt Quá Khứ

    Ta và Doãn Thiệu bên nhau hơn mười năm, tình nghĩa đế hậu, thiên hạ đều biết.

    Người kia thân là thiên tử, vậy mà lại cam lòng khuỵu gối giữa hai chân ta.

    Lúc thần trí mê loạn, hắn nâng cằm ta, đôi mắt say lờ đờ:

    “Tuy trẫm không thể phong nàng làm hậu…

    Nhưng những việc chưa từng vì hoàng hậu mà làm, nay trẫm đều vì nàng mà làm cả.

    Tiểu lộc của trẫm, nay đã nguôi giận chưa?”

    Ta như trúng sét đánh, giật mình đẩy hắn ra, hoảng hốt bỏ đi không ngoái đầu lại.

    Bởi lẽ, “tiểu lộc” trong lời hắn, chính là nữ nhân mang thai được hắn đưa vào cung ba tháng trước – kẻ hiện tại đang được sủng ái vô vàn, phong làm Nhuyễn quý phi.

    Ta bật cười, cười đến đau thấu ngũ tạng lục phủ.

    Doãn Thiệu à, chàng có hay biết, đêm nay chính là lần cuối cùng trong kiếp này ta và chàng sánh duyên.

    Từ đây về sau, dù lên tận trời xanh hay rơi xuống hoàng tuyền, đôi ta cũng không còn cơ hội tái ngộ.

  • Người Hiểu Chuyện Là Người Bị Bóc Lột

    Trong buổi tiệc cuối năm, ông chủ lấy ra một xấp tiền thưởng dày cộp.

    Ông nói nhân viên phòng kinh doanh vất vả, mỗi người được thưởng ba trăm nghìn tệ.

    Ông nói phòng tài chính làm việc cực nhọc, mỗi người được phát hai trăm nghìn tệ.

    Khi nhìn sang tôi – người vừa đi công tác trở về – hai tay ông trống không:

    “Công ty vận hành không dễ dàng, em là người hiểu chuyện nhất.”

    “Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cứ cố gắng làm việc, sau này tôi nhất định sẽ không bạc đãi em!”

    Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, hủy bỏ hợp đồng hợp tác trị giá sáu triệu của công ty.

    Bên đối tác hỏi tôi:

    “Dự án này là một cơ hội hiếm có, chính cô là người dốc toàn lực thúc đẩy, thật sự muốn hủy sao?”

    Tôi không chút do dự xé nát bản hợp đồng:

    “Tất nhiên.”

  • Nhà Chồng Keo Kiệt Và Cái Giá Phải Trả

    Vừa sinh xong đứa con thứ hai, chỉ vì trong bảy ngày ở cữ tôi ăn hết bảy quả trứng,

    dùng hết hai cuộn giấy vệ sinh, mẹ chồng liền đá tung cửa phòng, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng nhiếc om sòm:

    “Không có số mệnh công chúa mà toàn mắc bệnh công chúa! Nhà ai mà có con dâu quý giá như cô chứ? Không biết tiết kiệm để dành tiền cho đại tôn tử sau này mua nhà cưới vợ à?”

    Chồng tôi không những không khuyên can, ngược lại còn hùa theo: “Mẹ nói đúng đấy. Năm đó mẹ sinh tôi còn dùng báo để lau, cũng chẳng có kêu ca như cô!”

    Con trai lớn cũng hét lên với tôi: “Bà nội nói đúng! Mẹ là đồ bòn rút tiền! Mẹ lau hết tiền của con rồi, giờ con còn đâu tiền mua máy chơi game!”

    Thấy vậy, mẹ chồng càng đắc ý, đem toàn bộ giấy vệ sinh và trứng còn lại khóa hết vào tủ.

    Tôi không khóc lóc, chỉ cười nhạt, sắc mặt trắng bệch: “Mẹ dạy phải, sau này con nghe hết.”

    Nhưng chẳng bao lâu sau, cả nhà – trừ tôi – đều phải vào phòng cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.

    Chồng tôi lăn lộn trên sàn đau đớn, gào lên bắt mẹ chồng đem tiền tiết kiệm ra cứu mạng.

    Bà ta ôm bụng ngã quỵ dưới đất, hoảng loạn hét lớn: “Làm gì có tiền tiết kiệm! Mẹ tiết kiệm là vì đại tôn tử của chúng ta mà!”

    Con trai đỏ mắt lao tới, đạp thẳng một cú vào bụng bà: “Bà già chết tiệt, bà nói dối! Rõ ràng mỗi ngày đều lén ăn gà quay, chẳng để dành cho con đồng nào!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *