Phụ Bạc Vợ Con, Mất Hết Phúc Báo
Con gái của em chồng mắc ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4.
Chồng tôi muốn bán căn nhà trong khu trường học của con gái chúng tôi để lấy tiền chữa bệnh cho cháu gái.
Tôi không đồng ý, chồng liền trách tôi là người ích kỷ, máu lạnh, không coi trọng tình cảm anh em của anh ấy.
Tôi nói, nếu anh nhất định phải bán nhà mà không quan tâm đến mẹ con tôi, vậy thì ly hôn đi.
Anh ta đáp: “Được, dù phải vay tiền, tôi cũng phải cứu cháu tôi cho bằng được.”
1.
Tan làm vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống miếng nước, tôi đã nghe tin như sét đánh ngang tai.
“Cái gì cơ? Anh muốn bán căn nhà trong trường khu học của con gái mình để chữa bệnh cho cháu gái anh à? Anh điên rồi sao?!”
“Điên cái gì mà điên? Tăng Huệ Vân, em dù gì cũng là bác gái của con bé, sao em có thể máu lạnh như vậy!”
Máu lạnh?
Dù là ai nghe chuyện này, cũng không thể chấp nhận nổi, đúng không?
Không phải tôi không xót cháu, nhưng xót thì xót, cũng không thể đem toàn bộ nhà cửa tài sản của mình ra được.
Tôi đặt túi xách xuống, thay dép đi trong nhà, kéo tay chồng – Đậu Minh, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Không phải em máu lạnh, không phải em không muốn giúp. Bác sĩ cũng đã nói rồi, bệnh này dù có bỏ ra 200 vạn đi nữa, tỉ lệ sống sót trong 5 năm chỉ có 30%. Dù lần này may mắn vượt qua được, thì 5 năm tiếp theo phải làm sao? Tỉ lệ sống sót chỉ càng thấp hơn. Mỗi ngày con bé nằm liệt trên giường, khắp người gắn đầy ống truyền, không ăn uống được, lúc tỉnh lúc mê, có thể bị động kinh… Anh thật sự muốn con bé phải sống khổ sở như vậy à?”
Đậu Minh bất ngờ giật mạnh tay tôi ra, giận dữ quát: “Đừng giả vờ giả vịt nữa! Cô chẳng qua là tiếc tiền, không muốn bỏ ra chữa bệnh cho con bé. Cô muốn trơ mắt nhìn nó chết đúng không?!”
Anh ta ra tay quá mạnh, không cẩn thận đánh trúng hông tôi, đau đến mức tôi phải hít sâu một hơi.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi đỏ hoe.
“Đậu Minh, anh còn lương tâm không đấy? Chúng ta kết hôn 10 năm, em đối xử với người nhà anh như thế nào, chính anh là người rõ nhất. Mỗi lần họp mặt gia đình, mọi chi phí đều là nhà mình chi, em gái anh chưa từng bỏ một đồng. Anh mua gì, cũng mua thêm phần cho cháu gái anh, em chưa từng phàn nàn câu nào. Mấy năm qua, em gái anh chưa từng mua nổi cho con gái chúng ta một món quà. Anh rể và em gái anh đến chơi, em luôn tiếp đãi chu đáo, mâm cao cỗ đầy. Tết nhất cũng lì xì đầy đủ cho cháu gái anh. Anh tự hỏi lại lòng đi, em từng bạc đãi người nhà anh lúc nào chưa?!”
Tôi đỏ mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng anh ta chẳng hề thấy áy náy, ngược lại còn lên giọng đầy lý lẽ: “Nhà em gái anh nghèo rớt mồng tơi, em cũng biết mà. Anh là anh trai, giúp đỡ thêm một chút thì đã sao? Làm chị dâu chẳng phải nên như vậy à? Sao còn đem ra kể công?”
Những lời này khiến tôi nghẹn họng không nói được câu nào.
Tôi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình.
Bỗng thấy thật xa lạ.
Bỗng thấy như chưa từng quen biết.
Chúng tôi đã kết hôn mười năm, mà đến hôm nay tôi mới phát hiện, anh ấy lại là một người như thế này sao…?
2.
Tối hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Mạnh ai nấy ngủ, không ai nói với ai một lời.
Tôi trùm kín trong chăn, nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ đến những lời anh ta nói.
Thật sự không hiểu nổi, sao anh ta lại có thể tàn nhẫn đến vậy, mù quáng đến mức không phân rõ đúng sai.
Bố mẹ và chồng của em gái anh ta đã quyết định buông tay, vậy mà anh ta lại muốn lao vào làm kẻ ngu ngốc cứu rỗi, vì cái gì cơ chứ?
Sáng hôm sau, mắt tôi sưng đỏ, mặt lạnh như tiền ngồi ăn sáng.
Con gái tôi – Phi Phi, rụt rè ngồi một góc, len lén quan sát sắc mặt tôi.
Một lúc sau, Đậu Minh bước ra dùng bữa, nhưng nhìn quanh không thấy phần ăn của mình.
“Ý em là gì? Bữa sáng của anh đâu?”
Tôi liếc xéo anh ta: “Anh gãy tay à? Không biết tự làm sao?”
Anh ta tức đến mức đập bàn cái rầm, làm Phi Phi giật mình: “Tăng Huệ Vân, cô càng lúc càng quá đáng!”
“Phi Phi đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Tôi ôm lấy đứa con đang run rẩy, vừa dỗ con vừa nhìn chằm chằm Đậu Minh: “Dù sao đi nữa, chuyện anh động vào nhà trong khu trường học là tôi nhất quyết không đồng ý.
Dựa vào đâu hút máu mẹ con tôi để sưởi ấm cho người khác? Trên đời này có cái lý nào như thế?”
Đậu Minh nói: “Cô nói không tính, tôi muốn cho thì tôi cho. Đó là tiền của tôi, cái nhà này còn chưa đến lượt cô làm chủ.”
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.
Không hề đoái hoài đến cảm xúc của mẹ con tôi.
Lên đến công ty, mấy đồng nghiệp thân thiết nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy đều hỏi có chuyện gì xảy ra.
Tôi không giấu giếm, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Nghe xong, ai cũng tức thay, bảo chưa từng thấy người đàn ông nào vô lý đến thế.
Chị Lan nói: “Có lý nào lại đem nỗi đau của mình trút lên người khác?
Làm mẹ mà không dốc hết mình để cứu con, lại bắt anh chị ruột gồng lên gánh hết? Con bé là con chị ta, sao chồng em lại phải đi gánh thay chứ?”
Một người khác tiếp lời: “Đúng đó, nhà mình thì không bán, lại ép anh chị bán. Nói ra thì ai nghe cũng thấy vô lý.”
Bạn thân nhất của tôi vỗ vai an ủi: “Chuyện này dù làm gì cũng sai,
Cho tiền… con bé mất rồi, chị ta oán. Cho tiền… con bé học hành không ra gì, lại oán. Không cho tiền… con bé mất rồi, cũng bị oán. Không mua nhà… oán. Mua nhà… cũng oán. Cái kiểu này làm sao mà sống yên được? Giúp thì bị trách, không giúp cũng bị trách. Thật sự là việc vừa mệt vừa chẳng được gì.”
Tôi nghẹn ngào nói: “Tôi đã nói rõ với anh ta rồi, tôi không đồng ý bỏ tiền, đó là căn nhà trong khu trường học của con tôi, tôi làm sao mà bán được? Huống hồ ông bà nội con bé có tiền mà cũng không chịu chi ra, sợ tiền đổ sông đổ biển, thế thì dựa vào đâu bắt vợ chồng tôi gánh? Con bé vốn đâu phải con tôi.”
Tiểu Trương nói: “Nhìn thái độ của chồng chị, e là anh ta cũng không nhượng bộ đâu. Chị định sao?”
Tôi lau nước mắt: “Nếu anh ta cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì tôi chỉ còn cách ly hôn.”
Cả phòng làm việc lặng đi khi nghe tôi nói ra hai chữ “ly hôn”.
Ai cũng thở dài tiếc nuối.
Dù sao thì… ai có con mà lại muốn ly hôn nếu không phải vì đường cùng?
Chị Lan, người có hai con, nhẹ giọng: “Tội nhất là con cái. Làm mẹ đơn thân khổ lắm. Ly hôn… phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy em.”
3.
Tan làm, tôi đến đón Phi Phi về nhà.
Cả đoạn đường con bé cúi gằm mặt, không nói một lời.
Dù mới học lớp 5, nhưng tôi biết, con gái mình là một đứa trẻ chín chắn và hiểu chuyện.
Đừng nhìn nó còn nhỏ, chứ những chuyện người lớn trong nhà, nó đều biết cả.
Tôi không hề giấu con.
Tôi nắm tay Phi Phi, nhẹ nhàng hỏi: “Phi Phi à, bố con muốn bán nhà trong khu trường học để chữa bệnh cho em họ, mẹ không đồng ý. Con có thấy mẹ… máu lạnh không?”
Phi Phi lắc đầu: “Mẹ, chuyện này không phải lỗi của mẹ. Thật ra từ lâu rồi con đã thấy bố thiên vị. Mỗi lần em họ đến nhà mình, toàn giành đồ chơi của con. Con không cho, em ấy lại mách bố, bố còn đánh con. Bố luôn bắt con phải nhường, nhưng tại sao? Chỉ vì con lớn hơn thì phải bị bắt nạt sao?”
Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy Phi Phi: “Xin lỗi con… là mẹ đã không chọn cho con được một người bố tốt.”
Phi Phi cũng ôm tôi: “Mẹ đừng như vậy, chuyện này chưa bao giờ là lỗi của mẹ cả.”
Tối hôm đó ăn cơm, tôi kể hết sự tình với bố mẹ ruột và cả bố mẹ chồng.
Chuyện lớn như vậy, phải để mọi người cùng biết.
Bố mẹ tôi nghe xong cũng tức giận: “Tiền không phải của một mình Đậu Minh, sao anh ta có quyền tự quyết?”
Mẹ tôi hỏi: “Con gái, con định sao?
Dù thế nào, bố mẹ cũng đứng về phía con.”
Tôi nói: “Nếu anh ta không xem mẹ con con ra gì, Nếu em gái anh ta quan trọng hơn vợ con mình, thì ly hôn. Chia tài sản ra, tiền của anh ta thì anh ta muốn làm gì cũng mặc. Con chỉ giữ phần của con, lo cho mình và Phi Phi thôi.”
Bố mẹ chồng nghe tôi nói muốn ly hôn, mặt mày cũng biến sắc.
Hai ông bà gọi điện tới dồn dập khuyên ngăn: “Con dâu tốt à, Chuyện này Đậu Minh làm sai, không bàn bạc với con là không đúng. Nhưng con cũng nên thông cảm cho tình cảm anh em ruột thịt chứ, bảo từ bỏ cũng khó mà…”
“Con thông cảm cho em gái con chút đi. Nó cũng khổ lắm rồi. Ông bà thông gia không chịu bỏ tiền cứu cháu, tiền của chồng nó thì chỉ đủ trả nợ và sinh hoạt. Không còn cách nào mới phải nhờ đến vợ chồng con…”
Nói đi nói lại, con gái thì tội nghiệp, cháu ngoại thì đáng thương, con trai thì khó xử vì phận làm anh…
Họ ai cũng khó cả, chỉ có tôi là dễ dàng thôi sao?
“Nhưng mà bố mẹ à, tiền của vợ chồng con cũng không phải gió thổi tới. Bệnh của bé Tinh Tinh, ít nhất phải vài trăm vạn, mà cũng chưa chắc chữa được. Nếu nhà con có sẵn vài ngàn vạn, cho vài trăm vạn cứu người, con chẳng nói gì. Nhưng sự thật là nhà con chỉ có chút ít ấy thôi. Là công nhân viên bình thường, nhà trong khu trường học chỉ có một căn duy nhất, cố lắm cũng chỉ nuôi nổi một đứa con. Lấy đâu ra dư dả để lo cho nhà em gái chứ? Huống hồ, chỉ có người từng sống ở Thượng Hải mới hiểu rõ,
một ngôi trường tốt có ý nghĩa lớn đến mức nào. Một căn nhà đúng trong khu trường học…quan trọng ra sao.”