Phu Nhân Bảo Gì, Ta Nghe Nấy

Phu Nhân Bảo Gì, Ta Nghe Nấy

1.

Thời điểm Trình gia đến cầu thân, ta ngồi ở sảnh bên âm thầm quan sát.

Nha hoàn Thư Linh rúc vào tường, qua khe cửa nhìn trộm:

“Hì hì, tiểu thư đừng vội, để nô tỳ xem thử vị cô gia tương lai này rốt cuộc là tròn hay dẹt… A?“

Bà mối nói Trình công tử là người nho nhã, khôi ngô, ta liền háo hức hỏi:

“Hắn cao hay thấp, da trắng hay đen, dung mạo có dễ nhìn không?“

Nụ cười trên mặt Thư Linh đông cứng lại, khó coi còn hơn cả khóc.

Ta nghi hoặc:

“Không lẽ là một tên la sát sao? Nói mau!“

Đột nhiên, tiếng lòng của Thư Linh vang lên trong đầu ta:

[Trông nhân duyên của tiểu thư kìa… Trời ạ!]

[Hoá ra Trình công tử lại chính là Trình Kiên, kẻ cực phẩm má/u M! Hắn lấy đâu tự tin mà dám đến cầu thân tiểu thư nhà ta?!]

Ta ngơ ngác, “má/u M” là gì?

Trong sảnh chính, mẫu thân cảm thán:

“Trình công tử quả thực giống như lời bà mối, dung mạo đường hoàng.“

Theo giao ước giữa ta và mẫu thân, điều này ngụ ý lễ nghĩa của Trình gia cùng diện mạo của Trình công tử đều có thể chấp nhận được.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì trong đầu lại nghe thấy tiếng Thư Linh rống lên đau khổ:

[Sao tự nhiên phu nhân lại m/ù mắt thế này! Hắn mặt mày nhợt nhạt, u ám, hai mắt lờ đờ, quầng thâm nặng trĩu, rõ ràng là một kẻ hoang dâ/m vô độ!]

[Phu nhân à, nhìn kỹ mà xem! Hai chân hắn run rẩy đến đứng không vững, ngồi không yên, đã bị chơi đù/a đến tà/n tạ cỡ vậy rồi mà còn dám đến cầu hôn nữ nhi bảo bối của quan viên tam phẩm! Từ! Từ! Từ! Từ hôn ngay và luôn!]

[Làm sao để ám chỉ tiểu thư có c.h.ế/t cũng không được gả cho hắn đây? Nếu bện/h hoa liễu lây sang cho tiểu thư… Ôi, chuyện này tuyệt đối không thể đùa được!]

Bện/h hoa liễu?!

Ba chữ này như sấm nổ ngang tai ta.

Ta bước nhanh đến bên cửa sổ, quan sát Trình công tử. Quả nhiên như lời Thư Linh, thoạt nhìn hắn có vẻ thanh tú, nhưng nhìn kỹ thì sắc mặt mỏi mệt, hành vi bất an, dung mạo khiến người khác khó chịu.

Ta vẫy tay gọi nha hoàn bưng trà nước bên ngoài.

“Đi, mang vào sảnh chính một ấm trà Bích Loa Xuân ở hồ Động Đình.“

Nha hoàn nhanh chóng làm theo.

Thấy trà là Bích Loa Xuân, mẫu thân liền hiểu ý ta không hài lòng với Trình công tử.

Chẳng mấy chốc, trong chính sảnh vang lên tiếng ồn ào. Sau đó, mẫu thân tiễn khách Trình gia ra về với đủ lễ nghĩa.

Mẫu thân cho lui mọi người, sau đó gọi ta lại gần:

“Đinh Trúc, con không hài lòng chỗ nào sao?“

Tiếng lòng của Thư Linh xuất hiện quá đỗi kỳ lạ, ta cũng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bây giờ tùy tiện nói ra, e chỉ khiến người khác nghĩ ta bị điê/n.

Ta chỉ đáp:

“Trình công tử chưa phải ý trung nhân của nữ nhi. Mẫu thân thấy hắn thế nào?“

Mẫu thân cũng không hài lòng.

Khi nha hoàn mang trà Bích Loa Xuân vào, mẫu thân liền kín đáo thu lại sự nhiệt tình, lời nói cũng để lại chút đường lui. Trình mẫu cùng Trình công tử thấy hôm nay không thể định chuyện hôn sự, liền thay đổi sắc mặt với mẫu thân ta.

Rõ ràng là Trình gia hạ mình cầu thân, mà thái độ kia lại như thể mẫu thân ta đang nài nỉ Trình gia vậy.

Mẫu thân nói:

“Con có chí khí là chuyện tốt. Nhưng trông Trình mẫu và Trình công tử hôm nay bày ra thái độ như vậy, e rằng ngày sau sẽ còn quấy rầy…“

Đang nói thì Lý di nương chạy đến:

“Phu nhân và đại tiểu thư đã không xem trọng Trình gia…“

Mẫu thân cắt lời:

“Vừa mới gặp mặt xong, ngươi làm sao biết được ta không vừa ý?“

Lý di nương bĩu môi:

“Trình phu nhân sầm mặt đi ra mà.“

Mẫu thân cau mày hỏi:

“Ngươi hấp tấp như vậy là có chuyện gì?“

Lý di nương cười khì khì:

“Đã như thế thì mối hôn sự với Trình gia, chẳng bằng để cho Đinh Liên nhà ta đi!“

Mẫu thân quát:
“Sao ngươi dám nói như vậy!”

Đinh Liên, muội muội cùng cha khác mẹ của ta, được nuôi dưỡng bên Lý di nương. Tuy vậy, mẫu thân vẫn hết lòng sắp xếp mọi chuyện tốt nhất cho nàng.

Nhưng suốt hơn mười năm qua, Lý di nương vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Thấy mẫu thân không đồng ý, Lý di nương cuống lên:
“Phu nhân và đại tiểu thư kén chọn thì mặc, nhưng thiếp thân theo dõi công tử Trình từ đầu đến cuối, càng nhìn càng thấy hắn là một thiếu niên tuấn tú. Đinh Liên tuy là thứ xuất, chẳng lẽ đến mối hôn sự mà đại tiểu thư không cần cũng không xứng nhận sao?!”

Mẫu thân tức giận quát:
“Ngươi đúng là kẻ ngu dốt! Đinh Liên cũng là tiểu thư được nhà họ Tạ chăm bẵm nuôi lớn, ta là chủ mẫu, chẳng lẽ lại không mong nàng được hạnh phúc?”

Ta cũng lên tiếng khuyên nhủ:
“Biết người biết mặt không biết lòng, việc hôn sự đâu thể qua loa.”

Khuyên bảo đủ điều, cuối cùng cũng tiễn được Lý di nương trở về.

Trở lại tiểu viện của mình, ta nhìn Thư Linh đang cười hề hề, tay miệng đầy bánh ngọt.

Thư Linh nịnh nọt cười nói:
“Nô tỳ thay tiểu thư nếm thử rồi, bánh này ngon lắm.”

Trong đầu ta lại vang lên tiếng lòng của nàng:
[Rõ ràng ngày nào ta cũng lén ăn bánh ngọt, tiểu thư chẳng phải đã quen rồi sao? Sao hôm nay lại nhìn ta đáng sợ như vậy? A a a!]

Đáng sợ?

Ta thử sai bảo Thư Linh làm việc này việc kia, dò xét một hồi lâu, cuối cùng cũng khẳng định: Ta có thể nghe được tiếng lòng của Thư Linh.

Thư Linh lớn lên cùng ta, tình cảm giữa hai chúng ta thân thiết như tỷ muội.

Lần đầu tiên ta phát hiện ra, nha đầu này bề ngoài đoan trang, nhưng trong lòng thì cái gì cũng dám nghĩ, lời nào cũng dám nói, còn biết không ít chuyện thâm cung bí mật.

Lúc này, Thư Linh đang nằm bẹp dưới đất thở hổn hển, ánh mắt đầy ai oán nhìn ta.

Ta áy náy, vội bảo nàng lên giường nghỉ ngơi, còn mình thì tiện tay lấy một quyển thi tập trên bàn lật xem.

Ngay lập tức, trong đầu lại vang lên tiếng gào thét của Thư Linh:
[Tiểu thư sao còn nhìn bức họa của cái tên họ Trình kia nữa? Không lẽ vì ta trêu ghẹo một câu “cô gia”, mà tiểu thư thật sự đem lòng yêu hắn rồi?!]

Ta cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong quyển thi tập có kẹp một bức họa của Trình công tử. Đây là thứ ta tùy tiện kẹp vào hôm trước. Vừa rồi lật sách vô tình mở đúng trang này.

Ta theo bản năng muốn gập sách lại, nhưng nghĩ làm vậy có phần gượng gạo, đành cứng đờ tại chỗ, không biết làm sao cho phải.

Kết quả, Thư Linh càng hiểu lầm sâu sắc hơn.

[Nhìn thì có vẻ hiếu thuận lắm, nhưng thực chất là một tên “mẹ già bảo bọc”. Hai mươi mốt tuổi rồi, nửa đêm mất ngủ còn chui vào lòng mẹ uống sữa, bắt mẹ ru ngủ. Đã vậy, mẹ hắn còn ghen với nha hoàn của hắn, ghen đến mức đánh chết nha hoàn ngay trước mặt hắn, thế mà hắn không dám hé răng lấy nửa lời.]

[Nói thì hay lắm, rằng hắn chẳng có thông phòng, nhưng bên ngoài lại nuôi vô số tình nhân, ai nấy đều giống hệt mẫu thân hắn. Ban ngày hiếu thuận với mẹ ruột ở nhà, tối đến lại chạy theo cầu xin tình nhân bên ngoài ban ân sủng. Thầm lặng thì cũng là kẻ thích trò đèn nến, dây thừng.]

[Ta ngày ngày khổ cực chăm bẵm, dốc lòng dạy dỗ đại tiểu thư như nuôi con mọn. Trời ơi là trời! Ta gào thét, giãy giụa, quằn quại trong bóng tối. Ai có thể cho ta một cơ hội, ta nhất định trả lại cho tiểu thư một đôi mắt sáng suốt, nhìn thấu đám cặn bã này!]

Ta chậm rãi khép quyển thi tập lại, thầm nghĩ: Ngươi muốn cơ hội? Vậy bản tiểu thư sẽ cho ngươi một cơ hội.

“Thư Linh, ngươi ra ngoài xem có loại phấn son, trang sức mới nào không. Mua hai phần, như thường lệ gửi một phần đến nhị tiểu thư. Số bạc còn lại thì coi như thưởng cho các ngươi.”

Thư Linh lập tức bật dậy từ trên giường:
“Vâng!” – nàng dẫn theo hai tiểu nha hoàn lao ra ngoài như cơn gió.

Ta cũng gọi đến hai tiểu đồng biết võ công. Nghe xong lệnh của ta, hai người thoáng kinh ngạc, nhưng không hỏi gì thêm, nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.

2.

Thư Linh đi từ khi trời sáng, đến tận lúc hoàng hôn buông xuống mới trở về.

Hai tiểu nha hoàn theo sau nàng muốn nói lại thôi, còn Thư Linh thì lộ vẻ khó xử, cúi đầu thưa:
“Tiểu thư, nô tỳ có một chuyện không biết có nên nói hay không.”

Cái nha đầu này, nghĩ ta không nhìn thấy ánh mắt nàng sáng rực như đèn sao?

Ta bình thản luyện chữ, không ngẩng đầu lên:
“Không biết có nên nói hay không, tức là không nên nói.”

Thư Linh ngây người:
“A… chuyện này…”

Tiếng lòng của nàng lập tức vang lên trong đầu, ồn ào như gà gáy buổi sáng:
[Tiểu thư đột nhiên làm sao thế? Sao lại triết lý vậy? Chẳng phải nàng nên tò mò hỏi ta đang định nói gì sao? Cái miệng vụng về này, tự nhiên lại muốn làm ra vẻ bí mật để làm gì không biết!]
[Ta dẫn theo hai nhân chứng, lượn lờ suốt cả buổi trong con hẻm nhỏ, đến nỗi chân cũng to thêm một vòng, mới bắt được tên họ Trình ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân hắn. Không thể để công sức uổng phí được!]

Ta mỉm cười nói:
“Nếu ngươi muốn nói lắm thì cứ nói đi.”

[Sao tiểu thư lại như thế chứ? Làm vậy ta chẳng còn chút hứng thú với chuyện tám nhảm nữa, hu hu. Nhưng mà tiểu thư cười đẹp như vậy, thôi thì ta đành miễn cưỡng tha thứ cho nàng.]

Thư Linh làm ra vẻ nghiêm trọng:
“Chiều nay nô tỳ dẫn hai người này đến cửa hàng chọn phấn son, không ngờ lại trông thấy một cảnh tượng khó nói.”

Ta nghiêng đầu hỏi:
“Khó nói là thế nào?”

“Có một nữ tử dắt theo một con chó lớn đi dạo, nhưng đi đến gần nhìn kỹ, đó nào phải chó, mà là một nam nhân!”

“Thật ư? Chuyện này đúng là quá hoang đường.”

Hai tiểu nha hoàn vội phụ họa:
“Thật đấy, tiểu thư!”

“Không chỉ vậy, nô tỳ nhìn dáng vóc của nam nhân đó có chút quen thuộc, nên lén đi theo một đoạn. Kết quả phát hiện—”

Một trong hai nha hoàn vội chen vào:
“Chị Thư Linh bị dọa sợ, chúng nô tỳ cũng hoảng hồn không kém!”

Cứ thế mà kẻ tung người hứng, kể đến chỗ cao trào lại ngừng.

Ta phối hợp hỏi:
“Phát hiện ra điều gì?”

Thư Linh hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
“Tên nam tử giả làm chó đó, dung mạo giống hệt Trình công tử… À không, chính là Trình công tử! Nữ tử kia quất một roi, hắn liền vui vẻ sủa lên một tiếng như chó, còn liếm cả mũi giày của nàng ta!”

Ta không khỏi hít một hơi lạnh.

Sau khi hai tiểu nha hoàn nhận bạc bịt miệng và lui ra, Thư Linh lại nói:
“Tiểu thư, Trình công tử sáng đến cầu hôn, chiều đã chạy đi làm chó cho người ta. Rõ ràng là không có chút thành ý nào.”

Ta im lặng.

Ta nên giải thích thế nào với mẫu thân và Lý di nương về việc phát hiện Trình công tử có sở thích quái đản như vậy? Chuyện này không thể để lộ ra từ miệng bất kỳ ai bên cạnh ta.

Thư Linh lại hiểu lầm sự im lặng của ta:
[Không lẽ tiểu thư im lặng lâu như vậy là muốn nói với ta rằng nàng yêu cái họ Trình đó, nàng chấp nhận tất cả, rồi sẽ gả qua đó để giặt đồ lót cho hắn sao?]

Ta trừng mắt nhìn nàng.

Trong lòng nàng, ta lại ngu xuẩn đến mức đó sao?

Thư Linh vội cúi đầu, giọng rụt rè:
“Tiểu thư, sao vậy ạ?”

[Chẳng lẽ tiểu thư trách ta vì đã vạch trần bộ mặt thật của cái tên họ Trình? Cái M cuồng này đúng là có độc! Mới gặp mặt một lần đã khiến tiểu thư mà ta nuôi lớn thành ra như thế này… Trời ơi, ta sắp ngất mất rồi!]

Ta cũng muốn ngất theo nàng.

Ta nghiêm giọng:
“Ta hiểu ý ngươi. Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, ta sẽ tự mình xử lý.”

Vài ngày sau, hai tiểu đồng mà ta sai đi điều tra đã trở về báo cáo.

Trình công tử có vẻ ngoài và danh tiếng khá tốt, hiển nhiên những nơi hắn lui tới không phải là thanh lâu thông thường. Ta bảo họ cải trang, tiếp tục thâm nhập vào những chốn vui chơi kín đáo hơn, quả nhiên phát hiện ra chân tướng.

Thì ra trong kinh thành, những kẻ giống như Trình công tử, thích làm chó cho các kỹ nữ, không phải là ít. Nhưng Trình công tử lại nổi tiếng là kẻ hạ tiện, say mê khoái lạc đến mức thân bại danh liệt, từ lâu đã bị người ta “chơi” đến nát bét.

Ngoài ra, còn phát hiện Trình công tử thường lui tới một tiểu y quán kín đáo để bốc thuốc, đa phần là các loại thuốc bổ dương. Hắn luôn nghi ngờ mình mắc bệnh hoa liễu, thậm chí còn xin đại phu kê đơn trị bệnh này.

Nghĩ đến ngày hôm đó, hắn mặc áo mũ chỉnh tề đến nhà ta bàn chuyện hôn sự, ta không khỏi cảm thấy rùng mình.

Một người bạn thân đã lấy chồng của ta, Vân Nương, cũng từng bóng gió nhắc nhở rằng Trình phu nhân vốn không an phận.

Ta nói với Thư Linh:
“Ngươi đi mời ca ca đến đây.”

Similar Posts

  • Lỡ ngủ với anh trai của bạn thân rồi bị anh bám riết không buông

    Sau khi bắt gặp bạn trai ngoại tình, tôi uống say bí tỉ rồi gọi điện cho bạn thân để trút giận về gã tra nam.

    Nó bảo sẽ giúp tôi tìm một người còn đẹp trai hơn để xoa dịu trái tim tan nát.

    Tôi lập tức lao đến nhà nó.

    Một đêm điên cuồng.

    Tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào hơn một trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn thân và gương mặt điển trai quen thuộc đang nằm cạnh trên giường, tôi rơi vào trầm mặc.

    Sao tôi lại có thể…

    Lên giường với anh trai độc thân, cao 1m88, vai rộng eo thon, chân dài miên man, lạnh lùng cấm dục của bạn thân… rồi?!

  • Đứa Con Không Được Thừa Nhận

    Sau khi thụ tinh trong ống nghiệm thành công, tôi mang thai đứa con khó khăn lắm mới có được trở về nước, muốn dành cho Từ Thanh Hành một bất ngờ.

    Bạn tôi tốt bụng nhắc nhở rằng mấy năm tôi ở nước ngoài, bên cạnh Từ Thanh Hành xuất hiện một cô thư ký nhỏ thích làm nũng và giở tính khí.

    Ban đầu, tôi không để tâm.

    Dù sao trước đây chỉ cần tôi cau mày, Từ Thanh Hành sẽ lập tức xử lý hết mấy người chướng mắt kia.

    Cho đến khi tôi trở về nhà, phát hiện mã khóa cửa biệt thự đã bị đổi.

    Lúc tôi nhập lại ngày kỷ niệm kết hôn, cánh cửa đột nhiên mở ra.

    Một người phụ nữ mặc áo ngủ của tôi, dáng vẻ yêu kiều dựa vào khung cửa, lông mày nhướng lên đầy khiêu khích.

    “Ăn mày từ đâu tới thế này, đi xin cơm mà đến tận cửa nhà họ Từ ở Thượng Hải sao!”

    “Cút mau! Không cút là tôi thả chó ra đấy!”

    Thấy dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược của cô ta, tôi tức đến bật cười.

  • Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

    Vì phát triển cơ thể quá sớm, tôi buộc phải mỗi đêm tự mình giải toả.

    Chỉ vì tôi và người chồng kết hôn do liên hôn không thân thiết, nhưng lại luôn giữ lễ với nhau.

    Ngay cả khi quan hệ, anh ấy cũng sẽ kìm nén mà hỏi:

    “Có được không?”

    Có lúc tôi thấy quá mức quy củ, nhàm chán, sẽ lễ phép cắt ngang:

    “Xin lỗi, mình dừng lại được không?”

    Anh luôn nói xin lỗi rồi lập tức dừng lại.

    Thế nhưng, sau khi tôi chết, tôi lại tận mắt chứng kiến anh vì trả thù cho tôi mà phát điên.

    Tôi thấy anh từ bỏ cả khối tài sản nghìn tỷ, ôm lấy thi thể tôi mà tự vẫn.

    Trước lúc chết, anh hôn lên môi lạnh băng của tôi, giọng thành khẩn:

    “Tiểu Mãn, nếu có kiếp sau, em có thể yêu anh một lần không?”

    Khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tất cả tình cảm anh dành cho tôi.

    Rồi khi tôi mở mắt ra, lại phát hiện mình đã trọng sinh về năm đầu tiên sau khi kết hôn với Phó Dự Thâm.

    Tôi vừa mừng rỡ vừa rơi nước mắt.

    Lần này, tôi thề sẽ yêu anh thật tốt.

    Nhưng anh lại thay đổi rồi.

    Kiếp này, ánh mắt anh nhìn tôi lại lạnh lùng như thể đang nhìn một người dưng.

    Kiếp trước, chỉ cần tôi tiện miệng nhắc đến một chiếc túi phiên bản giới hạn, ngày hôm sau anh sẽ đưa đến tận tay.

    Còn bây giờ, anh lại để ý tới một em gái tiếp viên KTV, còn đích thân đốt đèn trời để chuộc thân cho cô ta.

  • Hồi Ức Một Nữ Nô

    Ta là một đại nha hoàn dung mạo tầm thường trong phủ huyện lệnh.

    Do huyện lệnh làm chủ, ta được gả cho một thư sinh nghèo sa cơ lỡ vận.

    Biểu muội thanh mai trúc mã của thư sinh vì một cơn tức giận mà gả cho lão góa, chưa đầy một năm đã bị hành hạ đến chết thảm.

    Tướng công không hề oán trách ta vì cái chết của biểu muội, ngược lại đối với ta ngày càng ôn nhu, cũng càng chuyên cần chăm lo việc nước.

    Năm chàng vừa tròn bốn mươi, liền được phong làm Thừa tướng đương triều, song thân thể cũng vì lao lực mà dần dần suy sụp.

    Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chàng để lại di ngôn: “Phu nhân, cả đời này người duy nhất ta phụ bạc chính là biểu muội.

    Nay ta muốn xuống dưới bồi tội với nàng, mong nàng thành toàn, cho chúng ta được hợp táng cùng nhau.”

    Ta nhìn người nam nhân mà ta đã yêu trọn nửa cuộc đời, lệ ngấn nơi khoé mắt, chậm rãi gật đầu.

    “Được, thiếp hứa với chàng.”

    Lo liệu tang sự cho tướng công xong xuôi, ta một mình nuôi dạy hài tử thành tài, cho đến năm tám mươi tuổi thì an nhiên quy tiên.

    Linh hồn rời xác, ta nhìn thấy con cháu quỳ bên giường than khóc, còn bản thân lại mỉm cười.

    Cả đời ta không chịu khổ, nhưng cũng chẳng thực sự vui. Nếu có kiếp sau, ta nguyện thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh ấy.

    Một luồng bạch quang ập đến, ta ngỡ bản thân đã đến âm phủ, chẳng ngờ lại nhìn thấy dung nhan trẻ trung tuấn tú của tướng công hiện ra trước mắt.

  • Người Cá Lạnh Lùng

    Lục Minh là một người cá lạnh lùng mà xinh đẹp.

    Nhưng anh ấy lại từ chối tình cảm của tôi.

    Còn chê tôi không cùng loài với anh.

    Tôi suy sụp:

    “Sao lại không cùng loài? Chẳng phải đều có một cái đuôi to à?”

    Anh cười lạnh:

    “Giống cái gì mà giống? Tôi là người cá, còn cô là một con rắn.”

    Ánh mắt anh rơi xuống cái đuôi rắn màu hồng của tôi.

    Mềm mềm, dài dài, đang đong đưa về phía trước, cố gắng quấn lấy cơ thể anh.

    Lục Minh mất kiên nhẫn, gạt ra:

    “Cứ nhất quyết bám lấy tôi à? Sao không đi tìm đồng loại của cô đi.”

    Lúc đó tôi như bừng tỉnh.

    Sau này, tôi thật sự đã tìm một người rắn làm bạn đời.

    Có một lần tình cờ gặp lại Lục Minh.

    Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi và bạn trai mới, biểu cảm phức tạp.

    Tôi cúi đầu ngượng ngùng:

    “Đúng là… đồng loại thì hợp hơn thật.”

  • Hồ Sơ Bí Ẩn

    Tôi thi công chức đỗ đầu cả vòng viết lẫn vòng phỏng vấn.

    Bạn trai nhà giàu vốn lên kế hoạch kết hôn, vậy mà mẹ anh ta không chỉ phản đối gay gắt, còn dùng quan hệ để điều tra ba đời nhà tôi.

    Trong phòng thẩm tra lý lịch, bà mẹ chồng tương lai hằn học đập một xấp giấy sao y lên bàn:

    “Ông nội cô từng bị kế/ t á/ n vì phá rối trị an, cấu kết th/ ổ ph/ ỉ, bị giam năm năm.”

    “Nhà chúng tôi là gia đình trong sạch, tuyệt đối không chấp nhận con cháu của một t/ ội phạ/ m cả/ i tạ/ o lao động!”

    Bạn trai tôi – Thẩm Triệt – đứng bên cạnh, im lặng không nói, cuối cùng cũng quay mặt đi.

    Không khí trong phòng đông cứng lại. Tổ thẩm tra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sửng sốt.

    Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên, chỉ vào dòng ghi ngày ở cuối trang: “Dân Quốc năm ba mươi sáu”, rồi bật cười.

    “Dì ơi, dì có học lịch sử không?”

    “Đó là năm 1947 đấy.”

    ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *