QUÝ PHI LẮM LỜI

QUÝ PHI LẮM LỜI

Văn án:

Sau khi trọng sinh, toàn bộ hậu cung đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

[Nam nhân chẳng có ai tốt cả, ngày mai ta phải đi ôm đùi hoàng hậu.]

Hoàng hậu: “Muội muội ngoan, ta đến đây!”

[Sao Thục phi nương nương lại dâng bánh trung thu ngũ nhân cho Thái hậu? Người không biết Thái hậu bị dị ứng ngũ nhân sao?]

Thục phi: “Ân nhân! Ân nhân của ta, hu hu hu!”

[Ngày mai bệ hạ muốn g.i.ế.c Dung tần.]

Dung tần: “Sao lại muốn g.i.ế.c ta??? Không được, phải chạy trước đã!”

(…)

Ta c.h.ế.c rồi, bị tên cẩu hoàng đế hại c.h.ế.c.

Rõ ràng ta đã nói không được ăn quýt sau khi ăn cua.

Hắn lại cố tình bắt ta nếm thử loại quýt phiên quốc mới tiến cống.

“Phiên quốc cống nạp hai mươi trái quýt, trẫm đặc biệt để dành mười chín trái cho ái phi! Ái phi không ăn, trẫm sẽ đau lòng lắm đấy!”

“Tạ ơn bệ hạ, nhưng thiếp vừa ăn cua, không thể ăn quýt.”

Cẩu hoàng đế rõ ràng lộ vẻ thất vọng, đôi mắt đỏ lên: “Không ăn thì thôi, không cần quan tâm đến cảm xúc của trẫm.”

Vì không muốn hắn khóc, ta đành miễn cưỡng ăn một trái quýt.

Ai ngờ, trái quýt này ngon đến nỗi ta không kìm lòng được, ăn hết trái này đến trái khác.

Cuối cùng, ta bị ngộ độc thực phẩm mà c.h.ế.c.

Lần nữa mở mắt, ta trọng sinh trở về đêm tân hôn của ta và cẩu hoàng đế.

Ta và cẩu hoàng đế vốn là thanh mai trúc mã, nói trắng ra là yêu sớm.

Nhưng sau khi hắn đăng cơ, hắn cưới con gái của tam triều nguyên lão làm hoàng hậu.

Ta tức đến mức mười lăm ngày không thèm nói chuyện với hắn.

Khi ta nhập cung, tuy chỉ là quý phi, nhưng đãi ngộ của ta còn vượt xa cả hoàng hậu.

Ta ở trong cung điện lớn nhất, dùng những thứ đắt tiền nhất.

Cẩu hoàng đế lại đêm nào cũng ở lại tẩm cung của ta.

Như vậy chẳng phải khiến ta trở thành cái gai trong mắt người ta sao?

Khó trách kiếp trước, hoàng hậu cứ nhằm vào ta.

Thế nên, ta lập tức đưa ra quyết định, tung một cước đá bay tên cẩu hoàng đế đang ôm ta ngủ ngon lành:
“Cút về cung Cần Chính của ngươi đi!”

Sáng hôm sau, ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa tính toán trong lòng: [Nam nhân chẳng có ai tốt cả, ngày mai đi ôm đùi hoàng hậu thôi.]

Ai ngờ, chưa đến nửa canh giờ sau, hoàng hậu đã xuất hiện trong tẩm cung của ta.

“Muội muội ngoan, ta đến đây!”

Ta và hoàng hậu nhìn nhau trân trối.

Nàng nhìn túi hạt dưa trong tay ta, hỏi: “Muội muội ngoan, không định mời ta chút sao?”

Ai là muội muội của ngươi, lời thì có thể nói bừa, nhưng thân thích không thể nhận bừa được!

Ta nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn cười, bốc một nắm hạt dưa đưa cho nàng: “Đủ không, nương nương?”

“Đủ rồi, không đủ ta lại xin thêm.”

Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh ta, cúi đầu giòn tan nhấm nháp hạt dưa.

[Không đúng, nàng đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?]

Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, nói: “Không phải ngươi nói muốn ôm đùi ta sao? Ta đến rồi, mau ôm đi.”

Ta sững sờ, trong lòng thầm nghĩ: [Ta rõ ràng chỉ nói trong lòng, sao nàng lại biết được?]

“Ai nói ta muốn ôm đùi nương nương?”

“Nàng, nàng, còn cả hắn.”

Hoàng hậu vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa chỉ vào đám cung nữ và thái giám sau lưng ta.

Ta thử thăm dò, nghĩ thầm trong bụng: [Đừng nói với ta, đây đều là người của hoàng hậu?]

Đám cung nữ và thái giám lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy nói: “Tuy rằng chúng nô tài là người của hoàng hậu nương nương, nhưng lòng lại đặt ở quý phi nương nương! Chúng nô tài chỉ muốn giúp nương nương đạt được nguyện vọng mà thôi!”

Hỏng rồi, bọn họ quả nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

Ta dứt khoát thả lỏng, hỏi thẳng: “Vậy ta hỏi, ngươi có cho ôm đùi hay không?”

“Cho, cho, cho.”
Hoàng hậu duỗi một chân ra: “Ôm đi.”

Ta ngượng ngùng ôm lấy đùi nàng, cảm thấy khá thon.

[Đã làm thân với ta thì không được làm khó ta nữa nhé. Nếu các nương nương khác bắt nạt ta, ngươi phải đứng ra bảo vệ ta đó!]

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp: “Diêu Thu Nhi ái phi, ngươi là quý phi đấy, biết không? Ngoài ta ra, còn ai dám bắt nạt ngươi nữa?”

À, suýt chút nữa ta quên mất thân phận của mình.

Hoàng hậu ôm túi hạt dưa của ta rồi rời đi, trước khi đi còn mời ta sáng mai lúc canh tư đến chỗ nàng bàn bạc về yến tiệc Trung thu.

Nhà ai mà có hoàng hậu dậy sớm thế này để họp chứ!

Cuộc họp diễn ra cực kỳ long trọng, người tham gia đông đến mức ta hoa cả mắt.

Sau khi đăng cơ, cẩu hoàng đế cưới một đống phi tần, nói là để lôi kéo lòng trung thành của đại thần.

Đến lúc c.h.ế.c, ta vẫn không nhớ hết được tên của bọn họ.

Ngồi đối diện ta là Thục phi, nàng ta ngáp còn hăng hơn cả ta.

Hoàng hậu nói gì, nàng ta đều gật đầu lia lịa: “Thần thiếp cảm thấy hoàng hậu nương nương nói rất đúng!”

Ta nghi ngờ nàng ta chỉ muốn cuộc họp kết thúc sớm để về ngủ bù.

Thảo luận xong món ăn, thứ tự lên món, hoàng hậu lại nói: “Ngự thiện phòng đã làm sẵn bánh trung thu, lát nữa mỗi người mang một phần về. À phải, Thục phi, chỗ ngươi gần cung Thái hậu nhất, ngươi mang một phần sang cho Thái hậu đi.”

Thục phi cười ngây ngô: “Được ạ, đảm bảo đưa tận tay.”

Hoàng hậu nhíu mày: “Vậy mang bánh vị gì cho Thái hậu nhỉ…”

Thục phi hào hứng: “Ngũ nhân đi ạ, bánh ngũ nhân thơm lắm!”

Lúc này, ta mới hiểu vì sao đời trước Thục phi bị Thái hậu cấm túc ngay trước yến tiệc Trung thu.

[Thục phi nương nương, sao ngươi lại mang bánh ngũ nhân cho Thái hậu? Người bị dị ứng ngũ nhân, ngươi có biết không? Ngươi muốn c.h.ế.c hay sao? Muốn bị cấm túc à? Làm ơn tỉnh táo một chút đi, Xuân Yến!]

Thục phi run bắn người, lập tức đổi bánh ngũ nhân thành bánh nhân trứng muối.

Lúc không còn ai xung quanh, nàng ôm lấy ta khóc lớn: “Ân nhân! Người đúng là ân nhân của ta, hu hu hu!”

Trong yến tiệc Trung thu, Thục phi được sắp ngồi ngay bên cạnh Thái hậu, vô cùng được sủng ái.

Bởi chiếc bánh nhân trứng muối nàng mang tới gợi lên hồi ức tuổi thơ của Thái hậu.

Nhìn đám phi tần lạ mặt cố sức nịnh nọt Thái hậu, ta cảm thấy cực kỳ khinh thường.

[Mang cao dưỡng nhan là ý gì chứ, Thái hậu còn đẹp hơn ta, cần dùng sao?]
[Còn ngươi nữa, nói Thái hậu vẫn giữ được nhan sắc như xưa, ta chưa từng thấy mỹ nhân nào đẹp hơn Thái hậu đâu, biết chưa?]

[Haiz, bao giờ ta mới được xuất sắc như Thái hậu đây.]

“Thu Nhi, lại đây ngồi cạnh ai gia.” – Thái hậu mỉm cười, vẫy tay gọi ta.

Thế là ta và Thục phi một trái một phải ngồi bên Thái hậu, đúng chuẩn hai con cún trung thành.

Đến lúc chia quà mới biết được ngồi cạnh Thái hậu lợi thế đến thế nào.
Người quá hào phòng, cái gì cũng chia cho ta và Thục phi trước.

[Ta yêu Thái hậu cả đời, hu hu hu!]

Thái hậu lại đặt thêm một đĩa vàng thỏi vào tay ta.

Cẩu hoàng đế rõ ràng không hài lòng với việc ta phớt lờ hắn mà ra sức nịnh nọt Thái hậu.

Tối đó, hắn lật ta, lật qua lật lại mà hành hạ, bắt ta nói yêu hắn mười đời mới chịu tha.

Ta nhìn trần giường, đảo mắt liên tục.

[Sao hắn không đi tìm mấy phi tần khác chứ? Là “yếu” đúng không?]

Cẩu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bừng lửa: “Trẫm mà “yếu” ư?”

Xong đời, quên mất hắn cũng nghe được tiếng lòng của ta.

Đêm nay thật dài… Hắn quằn ta lên bờ xuống ruộng. Hazz!

Bảy ngày sau, cuối cùng ta cũng khỏe lại.

Hoàng hậu mời ta đến cung của nàng tham gia trà hội.
Không mang gì thì có vẻ ta keo kiệt, mà mang nhiều lại giống như đang khoe mẽ.

Vì vậy, ta tinh tế mang theo đúng hai mươi tư bông hoa cúc phơi khô.
Kể cả hoàng hậu, hậu cung có tổng cộng mười hai phi tần, mỗi người hai bông, vừa vặn.

Kết quả, chỉ có mình ta mang quà.

Hay thật, toàn bộ đều đến ăn chực.

“Hoàng thượng thật quan tâm đến quý phi nương nương, hoa cúc tiến cống từ Ba Tư chỉ có tổng cộng ba mươi bông, mà hai mươi chín bông đều tặng nương nương.”

Lý mỹ nhân mới nhập cung che miệng cười.

[Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nói bóng gió, đừng cười nữa, Lý Thúy Thúy.]

Lý mỹ nhân lập tức không cười được nữa, chắc bẩm sinh nàng ta đã không thích cười rồi.

Hoàng hậu nhanh chóng hòa giải, cho người dọn lên khay hoa quả, mọi người lập tức nói cười rôm rả.

Thục phi bí ẩn nói:
“Các ngươi có biết không, Thất vương gia và Thất vương phi lại hòa ly rồi.”

“Dường như là lần thứ bảy trong tháng này?” – Dung tần phụ họa.

Ta ung dung uống trà hoa cúc, trong lòng thầm nghĩ:
[Đây đều là chuyện cũ rích, ta còn biết cháu trai của Hầu gia Định Viễn thực ra là con của ông ấy với con dâu, mà con trai của ông ấy thì lại thích nam nhân.]

Similar Posts

  • Say Rượu Lấy Chồng, Tỉnh Dậy Có Cả Cuộc Đời

    Sau khi uống say, tôi đi nhầm phòng bao.

    Vừa mở cửa đã lao thẳng vào người anh đẹp trai đang ngồi gần cửa.

    “Chồng ơi, em về rồi~”

    Kết quả là một giây sau, tôi bị người ta xách lên, nghiến răng nói:

    “Cố Tiêu Tiêu, mở to mắt ra mà nhìn xem, ai mới là chồng em hả?”

    Tôi nghiêng đầu nheo mắt lại. Cứu với, người này còn đẹp trai hơn nữa!

    “Em tuyên bố, chồng mới chính là anh!” Tôi ôm chặt lấy anh ta.

    Mặt anh ta càng đen hơn.

    Sáng hôm sau, tôi nhìn hai tờ giấy đăng ký kết hôn trên đầu giường mà chết lặng.

  • Tìm Tình Yêu Mới Sau Ly Hôn

    Năm đó, tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc hưng cảm. Tôi và Trần Hành Giản cãi nhau rất dữ.

    Anh ta mệt mỏi nói với tôi: “Giang Đường, giới này vốn là như vậy, em thử tìm một người đi, rồi sẽ hiểu tôi thôi.”

    Nói xong liền quay đầu đi đón bạch nguyệt quang của anh ta.

    Tôi cuối cùng cũng chết tâm, cũng học theo anh ta đi tìm một người. Người đó cao ráo, đẹp trai, da trắng, cơ bắp rắn chắc. Phương diện kia thì rất lợi hại, chỉ là tính tình hơi hoang dã, không chịu vì tình yêu mà làm kẻ thứ ba.

    Không còn cách nào, tôi đành về nhà nói với Trần Hành Giản chuyện ly hôn.

    Nhưng người luôn bình tĩnh như anh ta lại phát điên.

  • Tình Cũ Không Còn, Mệnh Ta Chưa Dứt

    Sau khi tái hôn, chồng tôi là Cố Triệu Niên trở nên bám người một cách lạ thường.

    Ăn cơm, uống nước, thậm chí đi vệ sinh cũng đều báo cáo với tôi. Tôi đều nói:

    “Được.”

    Cho đến hôm nay, anh ta báo cáo rằng:

    “Tống Chiêu Nhiên rủ anh đi tụ tập, có được không?”

    Tôi vẫn nói: “Được.”

    Tôi không phản bác, cũng không hề nghi vấn.

    Cố Triệu Niên lại tức giận vặn hỏi:

    “Đó là Tống Chiêu Nhiên đấy, trước đây chẳng phải em rất ghét anh ở cùng cô ta sao?”

    “Chẳng lẽ em không ghen à?”

    Tôi lại hỏi ngược lại anh ta một câu:

    “Chẳng phải chính anh nói, giữa vợ chồng cũng cần có cảm giác biên giới sao?”

  • Đêm Động Phòng Bảy Vị Lang Quân

    Ta bẩm sinh mệnh yếu, từ nhỏ đã hay đau ốm, tính tình mẫn cảm, sức chịu đựng lại kém.

    Thầy bói xem mệnh nói rằng, muốn giữ được mạng, thì nhất định phải tìm một người có bát tự cường vượng mà kết hôn, mới mong tăng thêm nguyên khí, vượng vận trừ tai.

    Phụ thân ta lo ta sống không qua nổi năm cập kê, nên để đề phòng bất trắc, liền một hơi đính luôn… bảy mối hôn sự, toàn là những người bát tự mạnh như long hổ.

    Đến năm ta vừa tròn mười sáu, đúng ngày sinh thần, bảy vị hôn phu kia ai nấy đều cưỡi tuấn mã cao lớn, tay cầm hôn thư, mình khoác hồng hoa, từng người một kéo đến cửa muốn cùng ta bái đường thành thân.

    Trời ơi!

    Ta chẳng qua chỉ là một tiểu thư ngốc nghếch nhà phú hộ, ngày thường không biết thi thư lễ nghĩa, chẳng thông nữ công, việc nhà càng không rành.

    Ăn no uống đủ xong, ta lại dắt theo một đám ác nô ra phố trêu chọc mấy công tử nhà lành cho vui.

    Mà các ngươi, ai nấy đều là nhân trung long phượng, thật sự tranh nhau cưới ta cho bằng được sao?

  • Hào Môn Cô Nguyệt

    Bố tôi đưa đứa con gái riêng ông ta nuôi ở ngoài về nhà.

    “Chát——!”

    Một cái tát giòn tan vang khắp phòng khách xa hoa.

    Tôi lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt bị tôi đánh ngã xuống đất.

    Cô ta mềm nhũn dựa vào người anh trai tôi, đôi mắt ngấn lệ.

    “Anh ơi, chị ấy… chị ấy bắt nạt em…”

    Hừ, diễn cũng khéo đấy.

    Khi anh tôi – Tô Lăng – vươn tay kìm chặt cánh tay gầy yếu của cô ta, chặn đường lui, tôi và anh đối diện nhau, trong mắt đều lóe lên sự lạnh lùng, ăn ý đến đáng sợ.

    Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nâng gương mặt mảnh mai ra vẻ đáng thương của cô ta lên, từng chữ từng chữ rõ ràng mà tuyên bố:

    “Một đứa con riêng không biết xấu hổ mà cũng dám giở trò bạch liên hoa trước mặt tôi – Tô Vãn Vãn?”

    “Ai cho cô cái gan đó!”

  • Văn Phòng Chuồng Chó

    Thư ký của chồng biến văn phòng của tôi thành chuồng chó

    Tôi vừa hoàn thành chuyến công tác, ký xong một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, tranh thủ nghỉ hai ngày rồi quay lại công ty.

    Vừa mở cửa văn phòng, một mùi tanh nồng hôi thối lập tức ập vào mặt.

    Ngẩng đầu lên, tôi suýt nữa không nhận ra căn phòng quen thuộc–văn phòng của tôi đã bị biến thành… chuồng chó.

    Chiếc sofa tôi bỏ cả trăm ngàn mua về giờ thành giường cho chó nằm.

    Bức tranh quý giá tôi chi hàng triệu để sưu tầm bị chó gặm nát không thương tiếc, vụn rơi đầy đất.

    Trong phòng, chỗ nào cũng thấy phân và nước tiểu chó.

    Tôi vừa bước vào, hai con chó becgie lập tức nhảy chồm lên, sủa ầm ĩ vào mặt tôi.

    Tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng.

    Ngay lúc đó, thư ký của chồng tôi – Su Nhụy – bế một con chihuahua, vừa đi tới vừa cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

    “Tổng Giám đốc Diệp, chị về rồi à? Quên nói với chị, phòng này giờ tôi tạm mượn dùng rồi.”

    Tôi sa sầm mặt, không thể tin vào tai mình.

    “Đây là văn phòng của tôi, ai cho cô cái gan to thế?”

    Cô ta chớp chớp mắt, giọng ngây thơ vô tội:

    “Tôi biết đây là văn phòng của chị mà, nhưng Tổng Giám đốc Lục bảo tôi dùng. Anh ấy thấy tôi nuôi ba con chó không có chỗ nên mới cho tôi mượn đỡ.”

    “Văn phòng mới của chị ở bên kia kìa.”

    Cô ta chỉ… về phía toilet.

    Tôi tức đến mức cười lạnh, lập tức gọi điện cho chồng.

    “Lục Văn Viễn, anh lập tức tới đây, dọn con thư ký và ba con chó của anh đi cho tôi! Nếu còn dám để bọn chúng bôi bẩn văn phòng của tôi lần nữa, thì vợ chồng mình kết thúc luôn đi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *