Sát Thủ Bên Ta

Sát Thủ Bên Ta

Lần thứ N tên sát thủ đứng đầu thiên hạ đến ám sát ta, y vớ lấy chén trà trên bàn tu ừng ực.

Ta định nhắc y rằng trong chén đã hạ xuân dược, nhưng chẳng còn kịp nữa.

Thấy y phẫn nộ đến mức hai mắt như muốn nứt ra, ta cất lời: “Ta có thể…”

Y nhìn ta, đang cải nam trang, quát lên: “Câm miệng!”

Ta đành nuốt lại câu “Ta có thể giải dược cho ngươi.”

1

Lúc tên sát thủ đứng đầu thiên hạ tìm đến, ta vừa nuốt xong loại Nhuyễn Cân Tán do chính mình điều chế.

Ta không phải nghĩ quẩn muốn tự phế võ công.

Mà là tự tay pha thuốc thì phải thử trước mới rõ công hiệu.

Kết quả, dược lực mạnh hơn cả mong đợi.

Lúc này, ta không biết nên tự hào hay chán nản.

Ai ngờ lại có người phá được Mê Hồn Trận chín chết một sống ta bố trí ngoài kia.

Gặp được cường địch cũng xem như gặp tri âm.

Vậy chết dưới tay y cũng chẳng oan.

Thế là ta ung dung nói với sát thủ: “Dẫu biết đao pháp các hạ rất nhanh, người còn chưa kịp đau đã về âm phủ. Nhưng nếu cứ để vết sẹo lớn trên cổ, e rằng khó coi.”

“Các hạ lấy giùm ta viên dược hoàn ở tầng trên cùng của kệ kia, uống vào sẽ như chìm vào giấc ngủ, an yên thanh thản, cũng chẳng hại đến dung mạo.”

Thiên hạ đệ nhất sát thủ bình tĩnh nhìn ta nói: “Ta không hạ thủ kẻ đã mất sức chống cự.”

Ta không bỏ qua vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt y.

Chắc y khinh ta mang danh nam nhi, sắp chết còn để ý dung nhan.

Thực ra ta oan uổng vô cùng.

Bởi ta chỉ đang giả trai, mà hiển nhiên màn dịch dung này thành công đến nỗi ngay cả kẻ đứng đầu giới sát thủ cũng không nhận ra.

Đã vậy y không ra tay giết ta, ta dĩ nhiên là mừng vì không phải chết.

Ta đành ngồi nguyên trên ghế, hai tay buông thõng, đầu gục lên bàn trong tư thế kỳ quặc.

Ta cũng không muốn thế này đâu, cũng bởi thuốc ngấm quá nhanh, vừa uống một ngụm, cả người đã mềm nhũn.

Nhàn rỗi, ta ngắm nhìn Dạ Vô Thường – sát thủ có võ công xếp đầu bảng thiên hạ.

Nghe đồn y đến đi như bóng ma, muốn ai canh ba phải chết thì kẻ đó chẳng thể sống qua canh năm.

Nhưng điều ta tò mò là dung mạo Dạ Vô Thường, kẻ chỉ người sắp chết mới được gặp, rốt cuộc ra sao.

Chỉ thấy y khoác trường bào đen, trọng kiếm vắt bên hông, lặng lẽ đứng trong đêm đen.

Dung mạo phi phàm, thần sắc lãnh đạm, khí lạnh tỏa từ y khiến màn đêm càng thêm âm u.

Ta nheo mắt, với dung nhan này, y cớ chi phải liều mạng bên lưỡi đao.

Chỉ cần ngoắc tay, e vô số tiểu thư khuê các cam nguyện vì y mà chết.

Ta thấy y nhắm mắt dựa khung cửa, quầng thâm bên mi mắt phô rõ nỗi mỏi mệt.

Ta khẽ thở dài: “Thuốc ta uống nhất thời không giải được. Nếu các hạ không giết ta, xin lôi ta lên giường để ta nằm, chứ cứ gục thế này đến mai ắt gãy cổ mất.”

Y liếc ta một cái, chầm chậm bước tới, túm đai lưng rồi nhấc bổng ta như xách bao gạo, quăng phịch lên giường, rồi quay lại cửa.

Chẳng phải bế kiểu công chúa, thật thô lỗ.

Nhưng nằm còn dễ chịu hơn ngồi, ta cũng biết ơn: “Bên cạnh còn một gian trống, thấy các hạ đường xa mệt mỏi, không chê thì cứ sang đó nghỉ tạm.”

Thân ảnh sát thủ chợt lóe vào màn đêm, cửa gỗ gian phòng kế khẽ kêu “kẹt” một tiếng, rồi vạn vật lặng im.

2

Trời chưa sáng hẳn, gà rừng trên núi đã gáy vang, đánh thức ta dậy.

Ta rất bực mình, thầm nghĩ sẽ tìm lúc giết sạch lũ gà đó, để sau này khỏi mất giấc.

Phòng bên trống không, sờ lên giường vẫn còn lạnh.

Người ta nói “văn kê khởi vũ”, mà kẻ này còn dậy sớm hơn cả gà, thật đáng nể.

Ta rời sân, bước vào núi.

Nơi ta cư ngụ gọi là Thanh Sơn, quanh năm mây mờ bao phủ, tựa chốn bồng lai.

Bên ngoài núi, năm mươi dặm khắp nơi đều sa mạc hoang vu, chẳng một ngọn cỏ mọc nổi.

Bởi vậy thiên hạ đồn ngọn núi này ắt chôn giấu trân bảo.

Ta canh giữ núi hơn mười năm, chẳng thấy bảo vật nào.

Nhưng kẻ đời chẳng tin, năm nào cũng nườm nượp kẻ muốn đến đoạt báu.

May thay, khắp núi đều vách đá hiểm trở, dù có vài cao thủ muốn liều mạng leo lên, cuối cùng cũng lạc trong Trận Mê Hồn của ta không thoát ra nổi.

Kẻ sát thủ đêm qua là trường hợp đầu tiên đột phá được trận ấy.

Kỳ tài.

Ta phấn khởi, đời này tìm tri âm vốn khó, một địch thủ xứng tầm cũng đáng quý.

3

Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ hai đến giết ta.

Ta vừa hầm một con gà rừng, trong tiết đông giá rét, ngồi cạnh lò, vừa nấu vừa ăn.

Gà rừng nơi đây con nào con nấy đều giỏi leo trèo bay nhảy, thịt dai mà vẫn mềm, chấm thêm ớt cay, cay đến chảy nước mắt mà vẫn thấy sảng khoái vô cùng.

Sát thủ đẩy cửa bước vào trong đêm, phong trần mỏi mệt, vẻ mặt lạnh lùng pha chút uể oải.

Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy bếp lửa bập bùng trong sảnh, khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, y hơi ngẩn ra.

Bên ngoài băng hàn, bên trong lửa đỏ, như hai cõi âm dương phân cách bằng cánh cửa.

Y thản nhiên đặt thanh kiếm xuống, đến mở tủ tự lấy bát đũa, ngồi bên lò sưởi.

Hơi ấm của bếp lửa làm tan chảy lớp băng giá nơi đuôi lông mày y, khiến cho dung mạo y nhuốm một tia ấm áp.

Nó kéo tên quỷ vô thường lang thang trong bóng tối, bước trên băng giá này trở về nhân gian ấm áp.

Khi gắp miếng gà nếm thử, y khẽ híp mắt, ánh lên tia mãn nguyện nhạt nhòa.

Sau đó, y suy nghĩ một chút, với lấy bình rượu trên bàn, tự rót tự uống.

Tự nhiên y như ở nhà mình, từ tốn mà không hề lúng túng.

Cướp rượu thịt mà phong nhã đến thế, ta thực kinh ngạc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mất nửa nồi gà với một bình rượu vẫn hơn là mất mạng.

Nên đành nén tức nuốt xuống.

Có lẽ dáng ta ăn quá hung hãn, y nhướn mày, rút từ ngực áo ra một vật đặt trước mặt ta.

Một thỏi bạc sáng lấp lánh.

Ta nhìn y với ánh mắt thèm thuồng.

Y bảo: “Tiền rượu.”

Ta mau chóng chộp thỏi bạc, bóp thử, biết chắc là bạc thật, sau đó vui mừng bỏ vào tay áo.

Nể tình bạc, ta hăm hở chạy vào bếp bổ sung thêm đồ ăn.

Y khẽ cười mỉa, song tỏ ra vô cùng hưởng thụ.

Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ ba đến giết ta, mình mang thương tích, trông rất thê thảm.

Ta nhớ lại dáng vẻ hào sảng móc bạc lần trước, bèn xắn tay lấy hòm thuốc muốn chữa cho y.

Y dùng ánh mắt đầy ngờ vực nhìn ta.

Chợt ta sực nhớ lần đầu y thấy ta tự rót thuốc vào miệng, ánh mắt y khi đó như đang nhìn một kẻ ngu.

Nghi ngờ gì thì chớ, đừng chê y thuật của ta là được.

Cuối cùng, vết kiếm trên lưng y chỗ y khó bôi thuốc, thấy ta hau háu đợi, y nhướn mày quăng bình thuốc cho ta.

Y kiên quyết không dùng thuốc ta chế, uổng thay cho dược quý.

Ta ngửi thử lọ thuốc kia, cũng chẳng phải loại đắt đỏ gì.

Nên ta “hào phóng” đổ gần hết lên vết thương, rồi dùng băng quấn chặt mấy chục vòng để cầm máu.

Sát thủ nhìn băng vải chất đống phía trước ngực, tựa cô nương cải nam trang bất thành vì vòng ngực đồ sộ.

Y im lặng liếc ta, như thể “biết ngay mà”.

Dĩ nhiên, ta vẫn được trả công.

Ta cười tít mắt, tên này nào phải sát thủ, rõ là kim chủ chịu chi.

4

Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ tư đến giết ta, ta đang vồ bắt thỏ.

Con thỏ tinh ranh vô cùng, phóng loạn xạ, ta đuổi theo nó một cách thảm hại.

Y ngồi trên cành cây như đang xem tuồng.

Còn chê chưa đủ vui, y thấy bình rượu mai ta mới đào lên, liền nhảy xuống chộp một hũ rồi phóng trở lại cành cây mà uống.

Ta lăn lộn dưới đất bao lâu, y nhàn nhã “thưởng thức” suốt bấy lâu.

Ta thấy bản thân không khác gì kẻ ngốc.

Bèn ngước lên nhoẻn cười nịnh bợ: “Chỉ uống rượu thôi thì tẻ nhạt quá.”

Sát thủ nhướng mày, ra hiệu cho ta tiếp tục.

“Ngươi bắt nó hộ ta, ta sẽ làm thỏ xào cay, kèm chút rượu, hương vị… chậc…”

Ta còn chưa dứt lời, sát thủ đã thoắt người biến mất, thoắt cái trở lại với hai con thỏ mắc trên vỏ kiếm.

Nhanh như chớp, vậy mà để ta chạy theo cả canh giờ, tên khốn này…

Y ăn uống rất ngon lành, tiện tay vứt lại thỏi bạc nặng trịch, rất hào phóng.

Nên mọi uất ức của ta bay biến sạch.

Để khách quý ghé thăm thường xuyên hơn, ta còn cẩn thận tặng quà.

Để hắn trải nghiệm sự nhiệt tình “vừa ăn vừa mang về” của cửa hàng.

Y nhận đôi găng tay lông thỏ, ánh mắt ngạc nhiên.

“Từ trước đến nay đều là ta tặng đồ cho người khác, chưa từng có ai tặng đồ cho ta.”

Ta tò mò: “Vậy ngươi thường tặng người ta cái gì?”

Sát thủ: “Ta toàn ‘tặng’ họ một vé gặp Diêm Vương.”

Ta đổ mồ hôi hột: “Vật mọn thôi, không cần đáp lễ, không cần đâu.”

Similar Posts

  • CÔ TINH BÊN TRĂNG

    Thị vệ của ta rất ghét ta.

    Thì sao chứ?

    Dưa hái ép… thì vẫn là dưa.

    Ta – Cố Thiền, đại tiểu thư của hiệu tơ lụa nhà họ Cố – từ nhỏ đã chưa từng tin có thứ gì trên đời này là không thể dùng tiền mua được.

    “Tiểu thư, hay là thôi đi…”

    “Sao có thể thôi? Ngươi chậm lại một chút!”

    Đã đến lúc then chốt, sao có thể dừng tay?

    Trong gương, hiện lên bóng dáng của một thị vệ lạnh lùng tay chân lúng túng, cùng một vị đại tiểu thư quần áo xốc xếch.

    Thị vệ lạnh lùng đó là – Cố Ảnh.

    Còn ta – chính là đại tiểu thư Cố Thiền.

    Hắn ngập ngừng: “Nhưng mà tiểu thư, người đang rất đau…”

    “Không sao.” Ta thở dài một tiếng, “Cứ dùng dao bén mà chém dây rối đi.”

    Nghe ta nói vậy, hắn mới mạnh dạn đưa tay, chậm rãi rút cây trâm cài đầu bằng ngọc phỉ thúy khảm hoa quế và chuỗi tua rũ xuống từ mái tóc ta.

    Vô tình kéo theo một sợi tóc, đau đến mức khiến ta rơm rớm nước mắt.

    Cố Ảnh là ám vệ của ta, đồng thời kiêm luôn việc chải đầu cho ta.

    Hắn đang giúp ta tháo trang sức, hầu ta nghỉ ngơi.

    Trong phòng, đèn bạc cháy sáng, ánh nến nổ tí tách từng tiếng nhỏ.

    Ta khẽ tựa vào người hắn, kiên trì không buông:

    “Cố Ảnh, dẫn ta bỏ trốn đi.”

    Hắn chỉ lặng thinh. Ánh sáng bập bùng từ ngọn đèn phủ lên hàng mi dài của hắn, để lại một vùng mờ tối khiến người ta chẳng đoán nổi tâm tình.

    Ta kéo tay áo hắn, làm bộ đáng thương:

    “Chẳng lẽ ngươi không thích ta chút nào sao?”

    Hắn vẫn lạnh mặt, không gợn chút biểu cảm:

    “Tiểu thư, người nên ngủ rồi.”

    Ngủ rồi? Ý gì đây? Trong mơ muốn gì chẳng có?

    Cố Ảnh đắp chăn cho ta xong thì lui ra ngoài bậc cửa.

    Ánh trăng cô độc kéo bóng hắn dài lê thê.

    Ta ngồi dậy trên giường, nhìn bóng lưng hắn lạnh lùng như băng đá ngoài cửa, trong lòng âm thầm tính toán: phải làm sao mới thu phục được Cố Ảnh, người lạnh lùng vô cảm này đây?

    Ta biết, hắn ghét ta.

    Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, mềm yếu, tùy hứng, ngang ngược, hễ không vừa ý là chỉ biết khóc.

    Thật ra, ta không thực sự thích Cố Ảnh.

    Nói thích, chẳng qua là muốn lợi dụng hắn để trốn hôn mà thôi.

    Nực cười, ta sao có thể thích một tên ám vệ nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng, chẳng có gì hết?

    Ta là đại tiểu thư của hiệu tơ lụa Cố gia, từ nhỏ chẳng thiếu thứ gì, sống trong nhung lụa, chưa từng biết khổ là gì.

    Chỉ trừ một việc… mối hôn ước từ bé ấy.

    Người đó là đại thiếu gia nhà họ Triệu – Triệu Hữu Quang.

    Lúc nhỏ ta từng thích hắn.

    Một công tử nho nhã, lễ độ, ôn hòa.

    Dưới cơn mưa xuân tháng Ba, hắn đứng bên cửa sổ đọc “Thi Kinh”, khiến ta và mấy cô nương khác lén lút nhìn trộm.

    Nhưng sau này hắn thay đổi, chỉ biết chìm đắm trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, chơi bời lêu lổng.

    Còn tự xưng mình là “hạt đậu đồng trong lầu xuân, nấu không chín, hầm không mềm”.

    Ta không cam tâm, khóc cũng khóc rồi, ầm ĩ cũng làm rồi.

    Phụ thân chỉ lạnh mặt: “Tết cuối năm phải gả sang bên đó. Lễ hỏi đã nhận, không có gì để bàn.”

    Triệu Hữu Quang không phải người tốt, ta không thể gả cho hắn.

    Nhưng việc trốn hôn cũng phải đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.

  • Giọng Nói Từ T H A I Khí

    Ngày tôi phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai, đứa bé trong bụng lại vô tình để lộ tiếng lòng:

    【Đồ chị gái ngu, mẹ nói rồi, đợi chị tốt nghiệp xong sẽ bán chị đi lấy tiền sính lễ, để sau này em còn cưới vợ nữa đấy!】

    Con gái nghe xong, lặng lẽ nộp đơn du học, từ đó bặt vô âm tín.

    Chồng tôi đang định an ủi tôi, lại cũng nghe được tiếng lòng của đứa con thứ hai:

    【Còn an ủi gì nữa? Người ngu nhất nhà này chính là ba đó! Đợi con chào đời, con chẳng gọi ba là ba đâu! Vì ba ruột của con là anh trai đẹp trai trong quán bar kia kìa!】

    Chồng tôi lập tức nổi giận, kéo tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm huyết thống.

    Nhưng trong tờ xét nghiệm mà cô bạn thân gấp rút làm giúp tôi, lại ghi rõ ràng: đứa con thứ hai không có quan hệ huyết thống với chồng tôi.

    Chồng tôi lập tức đòi ly hôn!

    Đứa con thứ hai lại lo lắng buột miệng nói:

    【Cái kẻ đỡ đầu này sao lại đòi ly hôn rồi! Có phải phát hiện mẹ lừa ổng không? Năm đó cứu ổng không phải mẹ, mà là bạn thân của mẹ!】

    Chồng tôi nghe xong, liền quay sang kết hôn với cô bạn thân.

    Còn tôi thì vì đứa bé trong bụng bất ngờ xuất huyết nhiều, đau đớn đến chết trên giường bệnh.

    Tôi chết rồi vẫn không hiểu vì sao bản thân lại nhận lấy kết cục như thế?

    Mãi đến khi trùng sinh, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của đứa con thứ hai.

  • Thần Đào Mỏ

    Sau khi uống rượu, tôi và thanh mai trúc mã đã điên cuồng hai lần.

    Khi đang tắm, hắn lại lén lấy đi chìa khóa của tôi.

    Sáng hôm sau, chiếc siêu xe giới hạn của tôi bị nhét đầy hoa hồng, là lời tỏ tình long trọng hắn dành cho một cô gái khác.

    Bạn gái mới của hắn ngẩng cao cằm nhìn tôi, “Thấy chưa? Dù anh ấy lấy lòng cô, cũng là vì tôi.”

    “Thấy rồi.”

    Tôi mỉm cười rạng rỡ, “Nhưng theo kinh nghiệm người từng trải, anh ta sống chẳng ra sao cả.”

  • Điều Kiện Vô Lý Của Mẹ

    Sau khi xuống máy bay, lúc đang xếp hàng chờ xe, tôi lướt thấy một bài đăng:

    【Vì con gái thi xong nên tôi đồng ý cho nó 5.000 tệ để đi du lịch, nhưng thật ra tôi hoàn toàn không tự nguyện. Xin hỏi có cách nào âm thầm cắt giảm kinh phí du lịch mà con không phát hiện không?】

    Bình luận hot nhất phía dưới là:

    【Chuyện đó dễ mà, đừng chuyển một cục tiền cho nó, hãy đặt điều kiện rồi mỗi ngày chuyển 200 tệ.】

    【Ví dụ như yêu cầu con báo trước lịch trình từ hôm trước, giữ lại toàn bộ hóa đơn, mỗi lần tiêu không được quá 20 tệ.】

    【Trước 9 giờ tối phải quay về khách sạn điểm danh.】

    【Chỉ được đi xe buýt hoặc xe máy điện, tiền mua quà lưu niệm không được quá 50 tệ.】

    “Nếu làm đủ thì cho 200, không làm được thì trừ 300. Tôi đảm bảo nó sẽ sớm muốn quay về nhà, thậm chí sau này chẳng muốn đi đâu nữa luôn! Một lần trị dứt điểm!”

    Tôi đọc xong chỉ biết cạn lời, nghĩ thầm cô bé đó chắc xui lắm.

    Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên:

    “WeChat chuyển khoản 200 tệ.”

  • Trăng Vắt Vẻo Trên Cành Ngô Đồng

    Ta thay đích tỷ gả cho một thế tử ngốc nghếch.

    Ngày xuất giá, tỷ ta cười nhạo:

    “Tiện tì gả cho kẻ ngốc, quả thực là trời sinh một cặp!”

    Ta thương xót hắn mệnh khổ nên sau khi thành thân  hết lòng đối đãi.

    Ta thay hắn ngăn cản sự bắt nạt của huynh đệ tỷ muội, lại gánh hết mọi rắc rối hắn gây ra.

    Ta vẫn nghĩ chúng ta sẽ cứ thế nương tựa lẫn nhau, sống một đời bình dị.

    Cho đến khi…

    Kinh thành xảy ra biến loạn, phu quân ngốc của ta trở thành thái tử tiền triều.

    Lúc ấy, ta mới hay, ngốc nghếch chỉ là vỏ bọc của hắn.

    Sau một đêm huyết tẩy hoàng cung, hắn thuận lợi đăng cơ.

    Ta biết từ nay chúng ta mỗi người một ngả nên cũng chuẩn bị sẵn thư hòa ly.

    Thế nhưng, hắn lại vì muốn cưới đích tỷ ta làm hoàng hậu mà dùng loạn tiễn xuyên tim giết ta ngay tại phủ thế tử.

    Hắn giẫm lên tín vật định tình của chúng ta, giễu cợt:

    “Thứ tiện tì như ngươi sao xứng làm hoàng hậu!”

    Trùng sinh trở lại, ta về đúng đêm thay tỷ xuất giá năm ấy.

  • Trọng Sinh Về Những Năm 80

    “Cô ký vào đi, căn nhà này thuộc về cô, mọi đồ đạc bên trong cũng thế.”

    Người đàn ông đẩy đơn ly hôn đến trước mặt tôi, giọng lạnh như băng, như thể tôi không phải là vợ anh ta suốt ba năm qua, mà chỉ là rác rưởi ven đường.

    Người phụ nữ bên cạnh anh ta — người từng là bạn thân nhất của tôi — thì đang giả vờ khuyên nhủ: “Chị dâu, chị hãy thành toàn cho bọn em đi, em đã mang thai con của Đình Châu rồi.”

    Tôi bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

    Kiếp trước, tôi từng quỳ khóc cầu xin anh ta đừng rời đi, nhưng đổi lại là bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng chết thảm nơi đầu đường xó chợ.

    Kiếp này, tôi nhìn dòng chữ “tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản” trên đơn ly hôn, dứt khoát cầm bút ký tên.

    Nhưng trong ánh mắt đắc ý của bọn họ, tôi chậm rãi thêm một dòng: “Trừ tài sản nhà đất căn số 101 trong khu quân khu và toàn bộ đồ đạc bên trong do bên nam tặng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *