Sau 5 Năm Kết Hôn, Chồng Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Sau 5 Năm Kết Hôn, Chồng Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Năm thứ năm sau khi kết hôn với Thẩm Xác, anh ta gặp được tình yêu đích thực của mình.

Sợ tôi sẽ làm tổn thương cô ta, nên anh ta ra sức bảo vệ.

Em trai anh hỏi vì sao không ly hôn.

Anh cảm thán:

“Nam Phong thích hợp làm vợ. Cô ấy có thể giúp tôi chăm sóc tốt gia đình. Còn Na Na thì còn nhỏ, không làm được những việc đó. Ở bên tôi là được rồi.”

Thẩm Xác không chọn bên nào, anh ta muốn có cả hai.

Còn tôi thì không có sở thích giữ lại những thứ dơ bẩn.

01

Chậu cây xanh trên bàn làm việc của Thẩm Xác đã được thay đổi.

Chậu sứ trắng trồng cây kim tiền biến mất.

Thay vào đó là một chậu sen đá tiểu cảnh.

Tôi đã một thời gian không đến công ty.

Lần này đến, thậm chí còn phải để thư ký thông báo trước.

Trong phòng làm việc, bên cạnh Thẩm Xác là một cô trợ lý mặc bộ vest trắng.

Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức đóng tập tài liệu lại, chuẩn bị lui ra.

Tôi chặn lại:

“Phiền cô mang giúp tôi một ly cà phê, cảm ơn.”

Cô trợ lý liếc nhìn Thẩm Xác một cái rồi mới ra ngoài.

Tôi ngồi đối diện Thẩm Xác, cùng anh ta bàn bạc các mối quan hệ và quà cáp nửa năm sau.

Vừa nói chuyện vừa ghi lại vào sổ ghi nhớ.

Từ khóe mắt tôi thấy cô trợ lý bưng cà phê bước vào, tôi đưa tay đón lấy.

Chưa chạm đến đĩa lót ly, cô ta bất ngờ hét lên một tiếng.

Tôi giật tay lại, nhưng vẫn bị cà phê nóng văng trúng.

Thẩm Xác lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi:

“Sao vậy?”

“Không sao.”

“Tôi không sao.”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Tôi ngước nhìn trợ lý.

Cô ta đỏ mắt nhìn Thẩm Xác.

Thẩm Xác nắm lấy tay tôi kiểm tra.

“Xin… xin lỗi, tôi tưởng phu nhân đã cầm chặt ly nên mới buông tay…”

“Ra ngoài!”

Giọng Thẩm Xác lạnh băng và nghiêm khắc.

Cô trợ lý cắn môi, mặt đầy uất ức, lau nước mắt rồi chạy ra ngoài.

Tôi chưa từng thấy nhân viên nào dám tỏ thái độ cảm xúc như vậy trước mặt sếp.

“Có cần đến bệnh viện xem không?”

Lời hỏi của Thẩm Xác kéo tôi quay lại thực tại.

Tôi lắc đầu.

“Làm sao lại tuyển một trợ lý hậu đậu như vậy?”

Bề ngoài Thẩm Xác ôn hòa nho nhã, nhưng thực chất rất ghét sự vụng về. Những trợ lý không theo kịp suy nghĩ của anh ta trước giờ đều bị loại, huống chi người không mang nổi một ly cà phê.

“Cô ta đến từ vùng quê, nhát gan, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh không muốn chấp nhặt.”

Tôi không nói thêm gì nữa, trong lòng chỉ thấy lạnh đi một nhịp.

Công ty phát triển được đến mức này không phải do làm từ thiện.

Huống hồ, Thẩm Xác chưa từng là người mềm lòng trước phụ nữ.

Anh ta đang bất thường.

Phụ nữ luôn rất nhạy cảm trong chuyện này.

Tôi chỉ muốn biết, bọn họ đã đi đến bước nào rồi.

02

Chiếc điện thoại bị úp màn hình của Thẩm Xác khẽ rung vài cái.

Anh không quan tâm, chỉ chăm chú kiểm tra lại danh sách quà biếu cùng tôi.

Tôi thu dọn đồ của mình, hỏi anh:

“Tối nay anh muốn ăn ở đâu?”

“Hả?”

Thẩm Xác nhìn vào điện thoại, rồi quay sang tôi với vẻ áy náy.

“Anh có buổi tiệc… Hay là em đi cùng? Nhưng mọi người đều hút thuốc…”

Tôi khoát tay.

“Anh cứ bận việc đi, em về trước.”

Thẩm Xác đích thân tiễn tôi ra thang máy.

“Sau này chắc em sẽ vất vả nhiều. Tối nay anh sẽ cố gắng về sớm với em.”

Giọng Thẩm Xác trầm thấp, nhất là lúc anh hạ mình, dịu dàng và đa tình – kiểu người như vậy thật khó để từ chối.

Tôi bước vào thang máy, vẫy tay chào anh.

Xuống đến hầm xe, tôi gọi tài xế.

“Có một tập tài liệu trong xe của Thẩm Xác, anh qua giúp tôi mở cửa xe một chút.”

Tài xế đến rất nhanh, anh ấy là nhân viên lâu năm của công ty, từ trước cả khi tôi và Thẩm Xác kết hôn, anh ấy đã lái xe cho Thẩm Xác rồi.

Ghế sau trong xe vẫn để rất nhiều đồ của tôi – túi xách dự phòng, áo khoác, cả gối tựa đặt may riêng.

Tôi bật máy ghi âm, nhét vào gối cổ ở ghế trước, tiện tay lấy một tập tài liệu mang ra ngoài.

“Làm phiền anh phải chạy một chuyến rồi. Con gái anh năm nay thi đại học phải không?”

“Vâng, con bé nói thầy giáo ước lượng điểm khá tốt. Cũng may là trước đây nhờ phu nhân giới thiệu thầy dạy kèm, nếu không thì với vợ chồng tôi – người không có học thức – cũng không biết nên làm sao.”

Tôi mỉm cười lắc đầu:

“Là do con bé giỏi và cố gắng thôi. Anh cũng vất vả nhiều năm rồi vì làm tài xế cho Thẩm Xác.”

Sắc mặt tài xế trở nên hơi khó xử, anh ta nói nhỏ:

“Tổng giám đốc dạo này càng lúc càng bận, phu nhân cũng nên chú ý một chút.”

Similar Posts

  • Phiên Tòa Của Người Mẹ

    Khi trong nhà bốc lên một trận hỏa hoạn lớn, con trai bảy tuổi của tôi bị kẹt trong phòng ngủ.

    Nó vừa khóc vừa đập cửa: “Mẹ ơi, cứu con với! Nóng quá! Mẹ ơi!”

    Tôi từng bước đi đến trước cửa phòng nó, ngay trước mặt người chồng là lính cứu hỏa của mình, tự tay khóa trái cửa lại, còn dùng sofa chặn chặt phía ngoài.

    Chồng tôi tung một cú đá hất văng tôi ra: “Đồ đàn bà độc ác! Cô muốn thiêu chết chính con ruột của mình sao?!”

    Tôi ôm mặt, cười đến chảy cả nước mắt.

    “Nó không phải thích chơi lửa sao? Vậy thì để nó chơi cho đã một lần đi.”

    “Ngày nào cũng ầm ĩ trong nhà đến phát điên, vừa hay một trận cháy thiêu sạch, chúng ta sinh lại một đứa con gái, yên tĩnh hơn nhiều.”

  • Cô Bạn Cùng Phòng Đáng Sợ

    Trong ký túc xá tôi có một “chị gái giám sát”.

    Chỉ cần tôi có dấu hiệu học bài là cậu ấy bắt đầu lo lắng.

    Tôi bóc một cái gói hàng, cậu hỏi tôi mua gì. Tôi ra khỏi phòng, cậu hỏi tôi đi đâu.

    Thậm chí tôi chỉ lăn qua trở mình trên giường, cậu cũng vén rèm lên hỏi có phải tôi đang lén đọc sách để “cày cuốc” không.

    Tôi sắp suy sụp tinh thần đến nơi, vậy mà cô cố vấn vô trách nhiệm lại nói tôi chuyện bé xé ra to.

    Sau này, tôi thi nghiên cứu sinh thất bại, còn cậu ta đi du học về, một phát trở thành cấp trên của tôi.

    cậu ấy gặp ai cũng nói tôi là “nữ hoàng học gạo”, rồi ném hết việc cho tôi, cuối cùng tôi chết vì làm việc quá sức ngay tại bàn làm việc.

    Khi mở mắt ra lần nữa, “chị gái giám sát” đang trèo lên giường tôi.

  • Gả Cho Người Xứng Đáng

    Tôi đã trọng sinh.

    Quay trở lại cái ngày phải chọn một trong hai người thừa kế của hai tập đoàn lớn để kết hôn liên minh.

    Mẹ tôi đẩy hai tập hồ sơ mạ vàng đến trước mặt tôi.

    “Là Hà Lâm Xuyên của Tập đoàn Hà thị, hay Giang Mặc Bạch của Công nghệ Giang thị, con chọn ai?”

    Tôi nhìn hai bản hợp đồng hôn nhân mà họ gửi tới, dứt khoát lắc đầu:

    “Con không chọn ai cả.”

    “Không chọn? Tại sao?” Đôi mày được tỉa tót kỹ lưỡng của mẹ khẽ nhíu lại.

    “Bởi vì…”

    Hai người đó, kiếp trước… tôi đều đã từng lấy qua rồi.

  • Quà Cũ Trong Thùng Rác

    Khi đang giúp người con trai mình thích dọn dẹp phòng ngủ, tôi vô tình làm đổ thùng rác.

    Một thứ gì đó dính dính lăn ra ngoài.

    Một chiếc ‘giỏ quà’, bị giấy ăn quấn hờ bên ngoài, trông như chưa dùng được bao lâu – có thể là tối qua, hoặc sáng nay.

    Tôi không thể hình dung nổi cảm xúc của mình lúc ấy.

  • Sự Phục Hận Của Kẻ Hèn Nhát

    Ngày đầu tiên quân huấn ở đại học, chị họ kiêm lớp trưởng bảo tôi thay bộ váy mình thích nhất, còn phải trang điểm thật tinh tế.

    “Nam Chi, thầy huấn luyện nhờ tôi nhắn lại, năm nay ngày đầu quân huấn của tân sinh viên, ai cũng phải ăn mặc xinh đẹp để tạo một kỷ niệm đặc biệt!”

    Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, chị họ lập tức đổi sắc mặt.

    “Chị là chị họ của em, cũng là lớp trưởng, em còn không tin chị sao? Không tin thì tự nhắn cho thầy mà hỏi!”

    Tôi tin lời cô ta, mặc váy đứng trước mặt bạn bè, trở thành trò cười cho cả lớp. Ai nấy đều coi tôi như kẻ lố lăng.

    Những lần sau, dưới sự bày mưu tính kế của chị họ, bạn học càng ngày càng chán ghét và xa lánh tôi.

    Trong tuyệt vọng, tôi gieo mình từ tầng thượng xuống.

    Lần nữa mở mắt, tôi quay lại đúng ngày đầu quân huấn.

    Lần này, tôi nhất định sẽ tự tay khiến cô ta sống không bằng chết…

    “Nam Chi, em còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi thay váy, trang điểm đi chứ?”

    “Sắp tập hợp rồi, em định để thầy huấn luyện phạt đứng nghiêm sao?”

    Chị họ Lưu Na Na sốt ruột thúc giục, thậm chí còn định nhào tới kéo quần áo tôi.

    Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến tôi rùng mình.

    Đến lúc này, tôi mới ý thức được — mình thật sự đã trọng sinh.

  • Người Lính Và Cô Gái Nông Thôn

    Lúc đi xuống nông thôn, đội trưởng nhận hối lộ đã giao cho tôi khối lượng công việc vượt mức.

    Tôi mệt đến mức tối nào cũng trốn trong chăn lén khóc.

    Còn nữ thanh niên trí thức cùng xuống với tôi thì lại có bạn trai, ngày nào cũng có người giúp làm việc, còn mang đồ ăn cho cô ấy.

    Tôi vừa ghen tị, vừa không kìm được mà liếc nhìn về phía viên sĩ quan cao to đến đơn vị kiểm tra…

    Anh ấy cao thật đấy, lại còn rắn rỏi nữa, làm việc nhanh phải gấp đôi người thường chứ chẳng chơi?

    Nếu tôi cũng có thể quen với anh ấy, liệu có phải tôi cũng không cần làm việc nữa không?

    Nhưng mà, anh ấy sao có thể để mắt đến một kẻ vô dụng như tôi chứ.

    Cô bạn nữ trí thức khuyên tôi: “Mặt mày mày không phải kiểu sinh ra để chịu khổ đâu. Lúc anh ta đi ngang, mày cứ gọi một tiếng ‘anh ơi’, đảm bảo anh ta sẽ tự nguyện làm chó cho mày ngay.”

    Tôi thực sự không dám thử, nhưng công việc quá nặng đã đè bẹp cả lòng tự tôn của tôi.

    Cuối cùng, tôi run rẩy cất giọng gọi: “Anh… anh ơi…”

    Ánh mắt viên sĩ quan nhìn tôi lập tức sáng rực, chẳng khác gì chó nhìn thấy khúc xương thịt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *