Sau Cơn Mưa, Bầu Trời Lại Đổ Nắng

Sau Cơn Mưa, Bầu Trời Lại Đổ Nắng

Sau khi nghỉ hưu, con gái tôi – người đã lấy chồng và sống ở bển suốt bao năm – đột nhiên nói muốn đón tôi về nhà nó để dưỡng già. Nhưng trước khi tàu khởi hành, nó đã lộ rõ bộ mặt thật của mình.

“Mẹ, bà nội bị liệt rồi. Con đón mẹ tới là để mẹ có bạn đồng hành với bà. Dù gì mẹ và ba con cũng đã ly hôn hơn hai mươi năm rồi mà đến giờ mẹ vẫn sống một mình, cũng không đi thêm bước nữa với ai. Cho dù không thể nối lại tình xưa với ba con, thì với bà nội, mẹ cũng từng là con dâu trong gia đình mà.”

Tôi nghe xong mà giận đến điên người, chỉ muốn tát cho con bé một cái thật mạnh để nó tỉnh mộng.

1

Ngày thứ hai sau khi nghỉ hưu, con gái tôi – Trần Tư Nguyệt, người đã lập gia đình và sống ở nhà chồng từ sau khi tốt nghiệp đại học – bất ngờ gọi điện bảo muốn đón tôi qua nhà con bé để sống chung, tiện bề chăm sóc.

“Mẹ, con đón mẹ sang đây ở một thời gian nhé. Mẹ cũng vừa nghỉ hưu rồi, với lại mấy năm qua mình ít gặp nhau quá. Mẹ chuyển qua đây đi, cả nhà mình lại được đoàn tụ, sống chung vậy mới vui.”

Tay tôi cầm điện thoại, không kìm được mà rơi nước mắt vì cảm động.

Từ khi Tư Nguyệt thi đại học xong thì nó về thành phố của chồng cũ tôi là Trần Bằng rồi bị ông ta dụ dỗ bằng mấy lời đường mật nên ở lại đó luôn, sau đó con bé rất ít về nhà. Sau khi ra trường, nó lại cưới cháu trai của mẹ kế, đến cả dịp lễ Tết cũng hiếm khi về thăm tôi. Nhiều lần nhớ con, tôi cũng muốn chủ động đến thăm, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách, cộng thêm việc nó chưa từng mời, tôi lại thôi. Giờ nghĩ lại, hóa ra trong lòng con gái vẫn còn có tôi. Vậy là bấy lâu nay tôi đã trách nhầm nó rồi, chắc nó chỉ lo tôi đi lại vất vả rồi ảnh hưởng sức khỏe của tôi thôi. Bằng chứng là tôi mới nghỉ hưu mà nó đã vội vàng muốn đón tôi qua đó đoàn tụ, thật khiến người ta cảm động biết bao.

Cúp máy xong, tôi vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu dọn hành lý, còn chuẩn bị phong bao lì xì thật to cho con rể và cháu ngoại mà lâu rồi chưa gặp mặt.

Tôi vừa hồi hộp vừa háo hức cùng con gái lên chuyến tàu về nhà con bé. Nó đã mua vé tàu loại rẻ nhất, bảo là loại này tàu thường đi chậm nên tôi có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường.

Quãng đường đến nhà nó thì đi tàu cao tốc chỉ mất chưa đầy 2 tiếng, còn tàu chậm phải đi 5 tiếng mới tới nơi. Nhưng chỉ cần được ở bên con gái thì việc gì tôi cũng cảm thấy xứng đáng.

Đến nửa đường thì cũng gần trưa nên tôi định đến toa ăn mua cơm hộp với nước khoáng.

Nhưng con gái lại ngăn tôi, nói: “Mẹ, đừng phiền phức nữa, sắp tới nơi rồi mà, đến nhà con rồi mình cùng ăn sau. Cơm hộp trên tàu những 25 tệ, nước khoáng cũng phải mua, không đáng đâu. Vả lại trên tàu có nước nóng miễn phí mà, nếu mẹ khát thì uống nước đó đi.”

Tôi định nói với con là tôi bị tiểu đường, mọi bữa ăn trong ngày phải đúng giờ. Nhưng nghĩ đến cảnh hai mẹ con lâu rồi không tâm sự, tôi lại lưỡng lự, cuối cùng không nói ra.

Con gái vẫn không ngừng phàn nàn: “Mẹ à, không phải con nói mẹ rồi sao? Mẹ đừng có sống hoang quá. Ra ngoài mà cứ đòi mua nọ mua kia, phung phí thấy ớn!”

Tôi bắt đầu khó chịu: “Mẹ làm việc cả đời rồi, lương hưu cũng hơn chục vạn một tháng, mua chai nước khoáng mà cũng bị nói là lãng phí sao?”

Tư Nguyệt bĩu môi, đáp tỉnh bơ: “Mẹ chỉ có mình con là con gái. Sau này mẹ mất thì tiền đó chẳng phải cũng là của con sao? Mẹ xài hoang như vậy không thấy áy náy hả? Với lại mỗi tháng mẹ tiêu tiền của con nhiều như thế, lỡ người ta biết được thì mẹ có thấy mất mặt không?”

Từng lời con bé nói như sét đánh ngang tai.

Giờ tôi mới ngoài năm mươi thôi mà nó đã coi mỗi đồng tôi tiêu đều là tiền của nó rồi à?

Lòng tôi bỗng ngổn ngang trăm mối.

Cả hai vợ chồng nó sau khi tốt nghiệp đều đi làm công ăn lương, ba cọc ba đồng, gia đình bên chồng lại chẳng khá giả. Những năm qua mua xe, mua nhà, nuôi con – toàn là tôi góp tiền, dốc công dốc sức vào để cho nó một cuộc sống chu toàn và ổn định.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người mẹ tốt, luôn yêu thương và sẵn lòng hy sinh vì con. Nhưng trong mắt nó, tôi chỉ là cái máy rút tiền, là quả cam chín muốn bóp sao thì bóp.

Tôi nhịn cơn giận, không tranh cãi với nó. Vì rất nhiều năm rồi mới được đoàn tụ, tôi không muốn vừa gặp đã phải cãi vã rồi mất vui.

Nghĩ vậy, tôi liền chuyển chủ đề: “Hồi mẹ mua nhà cho con cưới là căn hai phòng ngủ một phòng khách đúng không? Lần này mẹ tới đó ở thì mẹ ngủ chung với Tiểu Bảo hả?”

Con gái lắc đầu thản nhiên: “Tiểu Bảo không thích ngủ với người lạ. Mẹ tới ở nhà bà nội con nhé, cho đỡ phải chịu cảnh cô đơn.”

Tôi chết sững tại chỗ.

“Có phải mẹ nghe lầm không vậy, Tư Nguyệt?” Tôi kinh hãi nhìn con, “Mẹ và ba con ly hôn hai mươi lăm năm rồi, sao mẹ lại đến nhà bà nội con ở được?”

Con bé chẳng hề bận tâm tới sự kinh ngạc của tôi: “Có gì mà không được? Bà nội bị tai biến nên rất cần người chăm sóc, mà tụi con lại bận trăm công ngàn việc. Dù sao mẹ cũng nghỉ hưu rồi thì tới đó tiện thể chăm luôn bà luôn. Mẹ à, chẳng phải hồi nhỏ mẹ dạy con rằng hiếu thảo là đức tính tốt nên có ở mỗi người sao? Bây giờ chính là lúc mẹ thực hiện điều đó đấy.”

Tôi nghẹn họng, gần như không thở nổi.

Hiếu thảo sao? Hiếu cái quái gì với mẹ của chồng cũ chứ? Ai đời lại bắt vợ cũ chăm mẹ chồng cũ sau hai mươi mấy năm ly hôn, có bị điên đâu trời?

Con gái thấy tôi im lặng, lại tiếp tục đắm chìm trong tương lai tươi đẹp do mình tưởng tượng: “Bà nội ở căn nhà cũ ven thành phố, nơi đó yên tĩnh lắm, không xô bồ như ở thành phố mình đâu. Vậy thì mỗi lúc rảnh thì mẹ có thể ra sân trồng ít rau cỏ hoa lá cành, không phải mẹ thích trồng cây trồng hoa sao? Với lại lương của bà mỗi tháng chừa lại cho mẹ 1000 tệ, thoải mái đủ dùng, bởi hai người cũng có tiêu mấy đâu, như vậy là nhiều rồi. Còn thẻ lương hưu của mẹ cứ giao cho con giữ nhé. Mẹ ấy à, không biết tiết kiệm gì cả.”

Trần Tư Nguyệt càng nói, tôi càng cảm thấy thất vọng. Cả người tôi như rơi vào hố băng, lạnh từ đầu đến chân.

Nó bắt tôi chăm sóc một bà cụ nằm liệt giường, lại còn muốn giữ cả thẻ lương hưu của tôi. Đây là muốn trèo lên người tôi mà hút cạn máu hay gì?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Chuyện này là ai nghĩ ra? Con hay là ba con?”

“Đương nhiên là con rồi, chẳng liên quan gì tới ba con cả.” Nó thản nhiên đáp.

Tôi tức đến phát run: “Trần Tư Nguyệt, đầu óc con có vấn đề à? Bà nội con nằm liệt giường không có ai chăm thì cũng là chuyện của con trai bà ấy chứ liên quan gì đến mẹ? Huống hồ mẹ còn là vợ cũ đã ly hôn với con trai bà ấy hơn hai mươi năm, chẳng có chút dính dáng gì?”

Con gái tôi nghe xong lập tức phản ứng dữ dội, trừng mắt phản đối: “Sao lại không được!? Ba con giờ già rồi, lưng cũng hay đau nhức, nhiều lúc còn không thức đêm nổi, sao có thể để ông ấy chăm sóc bà nội được! Mẹ cứ coi như giúp con và ba con làm tròn chữ hiếu không được sao?”

Lòng tôi chợt lạnh đi từng mảng.

Đây chính là đứa con gái tôi đã vất vả một mình nuôi lớn sao? Đứa con gái chỉ biết thương xót cho ông bố phụ bạc, bỏ vợ bỏ con đi theo nhân tình, mà không hề nghĩ đến người mẹ đã vì nó mà hy sinh cả nửa đời, giờ cũng đầy bệnh tuổi già à?

Tôi cau mày, giọng trầm xuống: “Con bị ba con nhồi vào đầu cái gì mấy năm nay vậy? Ngày trước bà nội con chê con là con gái, bao che cho ba con ngoại tình, còn đi chăm sóc đứa con riêng của ông ta mới sinh. Khi đó mẹ không một xu dính túi, ôm con rời khỏi căn nhà đó, bất lực đến mức phải chuyển sang thành phố khác để bắt đầu lại. Mẹ không ngờ, từ nhỏ đến lớn ba con không chu cấp một đồng học phí hay sinh hoạt phí nào, vậy mà chỉ cần ông ta vung vài câu ngon ngọt khi con lên đại học, con liền quay lưng với mẹ?”

Con gái tôi nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, liền cáu gắt, lên giọng: “Mẹ, mấy chuyện cũ từ mấy chục năm trước còn lôi ra làm gì! Bà nội có tư tưởng trọng nam khinh nữ là chuyện bình thường ở thế hệ trước thôi mà. Ba con cũng vì phải lo cho chú con nên mới không có điều kiện chăm lo cho con. Với lại, rõ ràng là do mẹ không có bản lĩnh giữ được chồng. Hôn nhân có vấn đề thì đâu thể chỉ trách một bên, vậy mẹ nói xem, mẹ đổ hết lỗi lên đầu ba con thì có công bằng không?”

Nếu không phải đang ở nơi công cộng, tôi thật sự muốn tát cho nó một cái nổ đom đóm mắt, để nó biết một cái bạt tai có thể “không kêu” hay không.

Tôi nhịn cơn giận, cắt ngang lời nó: “Nếu con thương ba con như thế thì con tự đi chăm bà nội đi. Mẹ với bà không họ hàng máu mủ gì hết, bảo mẹ đi chăm bà ấy rõ ràng là không hợp lý.”

Tư Nguyệt lập tức hét lên: “Sao không được! Hồi đầu bà nội nhập viện con đã phải xin nghỉ phép đi thăm mấy lần rồi. Nếu làm hộ lý cho bả thì toàn phải làm mấy việc bẩn thỉu như dọn phân, lau người, nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi, sao mà con làm nổi! Với lại, nếu con nghỉ việc để chăm bà thì chồng con là Gia Huy chắc chắn sẽ có ý kiến! Chẳng lẽ mẹ trơ mắt nhìn con gái mình ly hôn sao? Mẹ sống trên đời đừng ích kỷ vậy chứ! Mẹ nghỉ hưu rồi, giờ có thời gian đi du lịch, đi dạo công viên được thì sao lại không thể giúp con gái làm tròn nghĩa vụ được chứ?”

Tôi tức đến mức mắt giật liên hồi.

Giờ thì tôi hiểu rõ rồi – con bé căn bản không phải đón tôi về để đoàn tụ gia đình hay gì cả. Mà là dùng chiêu trò, muốn tôi thế thân nó và ba nó làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng người già. Cả nhà họ thì tìm đủ mọi lý do để phủi tay trách nhiệm, sau đó quay sang lấy đạo lý trói buộc tôi – một người ngoài – làm con sen không công cho một bà già liệt giường không thân không thích.

Tôi kiên quyết từ chối: “Mẹ sẽ không chăm bà nội con đâu. Muốn chăm thì cứ tìm thuê hộ lý về ấy.”

Similar Posts

  • Khi Trà Xanh Gặp Lửa Nóng

    VĂN ÁN

    Kiếp trước, tôi bị một “trà xanh kiểu đàn ông” phá nát cuộc hôn nhân.

    Cô ta từng đứng trước mặt bao người, thản nhiên hỏi tôi: “Chị dâu ơi, lúc trực ban em và chồng chị từng ngủ chung một giường đấy.”

    Tôi nghẹn lời vì sự trơ tráo đột ngột ấy.

    Sau này, cô ta liên tục ly gián giữa tôi và chồng, khiến tôi tức đến phát bệnh, cuối cùng mắc ung thư rồi ly hôn.

    Hôm ra tòa, cô ta còn dày mặt theo tới: “Chị dâu, chị vừa ly hôn xong thì em đi đăng ký kết hôn với anh ấy nha!”

    Tôi giận đến toàn thân run rẩy.

    Cô ta lại cười nhếch mép: “Chọc chị chơi thôi, bọn em là anh em thân thiết trong sáng!”

    Tôi phẫn nộ tát cho cô ta một cái.

    Không ngờ cô ta ra tay trước, nhân lúc tôi bất ngờ, quay phắt người lại đá mạnh một cú.

    Tôi lăn xuống cầu thang, chết ngay tại chỗ.

    Mở mắt lần nữa, tôi đã không còn là tôi của kiếp trước.

    Lần này, nếu cô ta đã thích “diễn trà xanh”, thì tôi sẽ để cô ta nếm thử cái giá của việc bị “trà” làm bỏng chết là như thế nào.

  • Bí Mật Chiếc Đồng Hồ

    Trên đường từ bệnh viện trở về, tôi lướt thấy một bài đăng trên vòng bạn bè.

    Bức ảnh là đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.

    Ngón tay cô gái trắng trẻo thon dài, bàn tay người đàn ông thon gọn sạch sẽ.

    Chú thích ảnh: Đã có được rồi【chiến thắng.jpg】

    Đang định tiện tay thả một lượt thích, thì bỗng liếc thấy góc ảnh có một mảng xanh lấp ló.

    Nửa mặt đồng hồ, thương hiệu Richard Mille.

    Giống hệt mẫu đồng hồ tôi từng tặng Giang Diệu làm quà đính hôn.

    Tim tôi chợt thắt lại.

  • Tâm Duyên Không Nợ

    Ta là nữ phụ trong truyện tình cảm xưa cũ.

    Năm thứ năm ta thầm yêu nam nhị mà chẳng được hồi đáp, ta đột nhiên tỉnh ngộ, thức tỉnh chính mình.

    Hôm ấy, Hứa Thu Trì vội vàng uống cạn bát canh ta tự tay nấu, liền xoay người định bước ra khỏi cửa.

    “Có thể… đừng đi nữa chăng?”

    Là lần cuối cùng, ta cất tiếng hỏi.

    Hắn chỉ khẽ khựng lại một bước chân.

    Ngay khoảnh khắc sau, không hề dừng lại, hắn sải bước đi thẳng.

    Tại một góc khác của hoàng thành, nữ chủ nhân trong lòng hắn – nữ chính – vừa cãi nhau với vị phò mã là Nhiếp Chính Vương, đang nôn nóng đợi hắn đến dỗ dành.

    Hứa Thu Trì tuy là văn nhân, lại có thể phi thân lướt nóc băng tường, vô sở bất năng.

    Hắn có thể mỗi ngày lén vượt tường viện, chỉ để đến uống bát canh ta nấu.

    Lời nói vòng vo, ngầm dò hỏi về quá khứ thanh xuân của nữ chủ.

    Hắn cũng có thể ra vào vương phủ, suốt đêm lắng nghe tâm sự người trong lòng, thay nàng bày mưu tính kế, không tiếc thân lao vào nước sôi lửa bỏng.

    Còn ta, Diệp Kim Hòa, đã đợi đến lúc trở thành gái lỡ thì.

    Hắn sẽ không cưới ta nữa rồi.

    Ta không còn mộng tưởng gì nữa.

    Tấm khăn trùm đầu đỏ do ta tự tay thêu rơi nhẹ bên gối, ta ngơ ngác nhìn ra khung cửa sổ.

    Mùa thu đang tới, bóng người ấy dần xa khuất.

    Đó là lần cuối cùng trong năm năm quen biết, ta cùng hắn gặp mặt.

  • Em Gái Sau Khi Giảm Cân, Cả Người Lẫn Hộp Chỉ Còn Năm Cân

    Lâm Vi Lam nặng tới ba trăm cân (~150kg đơn vị VN), một ngày nọ lướt mạng thì thấy một trại huấn luyện giảm cân.

    Người ta cam kết chỉ trong một tháng sẽ biến cô ấy thành tiên nữ.

    Tôi phát hiện trại giảm cân đó không có tư cách pháp lý, là một công ty ba không.

    Tôi khuyên nhủ hết lời, cuối cùng Lâm Vi Lam cũng từ bỏ.

    Một tháng sau, những cô gái từng đến đó đều biến thành mỹ nữ mảnh mai.

    Trại huấn luyện cũng tuyên bố đóng cửa. Lâm Vi Lam nổi điên ngay tại chỗ.

    Cô ấy cho rằng chính tôi đã cản trở con đường trở nên xinh đẹp của mình.

    Đem hết quần áo của tôi ngâm vào thuốc diệt cỏ paraquat. Tôi bị suy đa tạng mà chết.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày Lâm Vi Lam chuẩn bị đăng ký trại giảm cân.

  • Lục Tiểu Vi

    Cô tiểu thư giàu nhất lớp chặn tôi ở góc tường, quăng ra một tấm thẻ đen để ép buộc.

    “Nhà nghèo thì cứ nói thẳng! Chỉ cần mày thừa nhận chiếc nhẫn kim cương anh Thương tặng tao là do mày ăn cắp, xin lỗi tao trước cả lớp, thì một triệu này cho mày. Coi như tao làm từ thiện cho chó hoang!”

    Ngay trước mắt tôi, một loạt dòng bình luận ảo bay qua:【Bắt đầu vào giai đoạn truy thê tàn khốc rồi!】

    【Nam chính thật sự tin là nữ chính ăn cắp dây chuyền, tự tiện nhận tội thay rồi xin lỗi nữ phụ, khiến nữ chính bị cả trường bắt nạt đến mức phải bỏ học.】

    【Không chỉ vậy, mẹ nữ chính bị tai nạn mà không có tiền chữa trị, nữ chính cũng không cầu xin nam chính, dẫn đến mẹ cô ấy qua đời.】

    【Kỳ thi đại học bị nữ phụ phá hoại, sau khi bỏ học về quê trồng trọt, nam chính mới biết sự thật và bắt đầu truy đuổi lại nữ chính!】

    Bình luận còn chưa hết…

    Tôi đã nhanh như chớp giật lấy tấm thẻ từ tay tiểu thư, ngay lập tức trượt gối quỳ xuống dưới váy cô ta, “cốp cốp cốp” lạy ba cái rõ to!

    “Tôi nhận! Tôi nhận! Các bạn ơi, là tôi sai rồi! Cảm ơn tiểu thư đã ban ơn!”

    “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”

    Bình luận tiếp tục trôi qua chậm rãi:

    【Chết rồi… sao nữ chính lại vừa giành vừa giật thế này…】

  • Nuôi Con Cho Tình Nhân Của Chồng

    Chồng tôi nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi bên đường.

    Tôi chăm sóc nó như con ruột của mình.

    Bao năm dốc lòng nuôi dưỡng, tôi nuôi nó ăn học đến tận tiến sĩ.

    Ngày nó từ nước ngoài trở về, vừa tốt nghiệp, chồng tôi liền lật bài.

    “Em ngu thật. Anh còn đối xử với nó hơn cả con ruột, em không nhận ra sao?” – anh ta chế giễu.

    Tôi chỉ cười nhạt, không đáp.

    Anh ta đòi ly hôn, muốn dẫn con đến sống cùng người tình, ba người đoàn tụ.

    Tôi dửng dưng nói:

    “Tôi đồng ý.”

    Nhiều năm trước, Chu Bắc Thần bế một đứa bé trai về nhà.

    Anh ta sợ tôi không chịu nuôi nên vội vàng giải thích rằng chỉ là nhặt được bên đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *