Sau Khi Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Sau Khi Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Bị ban hôn cho một Vương gia ngốc, ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Vị Vương gia ấy thuần lương, hiền lành, dễ bị bắt nạt.

Ta đành tận tâm, hoàn thành chức trách của Vương phi, bầu bạn bên chàng, che chở cho chàng.

Cho đến khi chúng ta gặp thích khách…

Bóng người bên cạnh khẽ động, máu của tên thích khách bắn tung tóe khắp nơi.

Trong lúc ta còn ngơ ngác, hắn đã uỷ khuất sáp lại gần, nhẹ giọng:

“Đáng sợ quá, Bổn vương sợ quá…”

Khóe mắt ta giật giật:

“Ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?”

1.

Sau khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, phụ thân ta ở tiền sảnh nổi trận lôi đình.

Ta cầm thánh chỉ, ngơ ngác đứng dậy.

Chữ trên chiếu chỉ rõ rành rành:

[Tiểu thư Nguyễn gia, Nguyễn Ninh dịu dàng đoan chính, đặc chỉ ban hôn cho Cửu Vương gia Tạ Chi Tự, chọn ngày thành hôn.]

Phụ thân giận đến mặt mày đỏ bừng: “Gọi Tạ Chi Tự là Vương gia nghe thì hay ho, nhưng ai chẳng biết hắn là tên ngốc! Hoàng thượng rõ ràng muốn cho ta một đòn cảnh cáo!”

Tạ Chi Tự là kẻ ngốc nổi danh khắp kinh thành, năm xưa vì bất ngờ gặp chuyện mà hóa dại, mất ngôi Thái tử, đến tước vị cũng chẳng có, chỉ gọi là Cửu Vương gia.

Phụ thân ta làm Thái phó, cần mẫn ngay thẳng, thường can gián chốn triều đình, vốn chẳng được Hoàng thượng vừa mắt.

Nay gả ta cho một kẻ ngốc, chính là lời cảnh cáo dành cho phụ thân.

Nhìn phụ thân giận dữ, ta nhẹ kéo vạt áo ông: “Phụ thân, không sao đâu, con sẽ gả.”

Mẫu thân tức thì mắt đỏ hoe: “Ninh Ninh…”

Ta khẽ đặt thánh chỉ xuống: “Họa chưa chắc đã là họa, phúc họa khôn lường. Hoàng thượng không ưa Nguyễn gia, sau này nếu có khó dễ với phụ thân, nữ nhi sẽ tận lực dùng Cửu Vương phủ để che chở cho nhà ta.”

Gả cho kẻ ngốc thì đã sao?

Ta – Nguyễn Ninh nào phải kẻ ngốc!

2.

Thánh chỉ ban ra, không thể trái lệnh.

Vị Hoàng đế kia e rằng cũng chẳng qua nổi mùa xuân, thế mà giữa ngày tuyết đổ vẫn vội vã định hôn kỳ.

Sợ ta chịu uất ức, phụ thân mang bao sính lễ chảy như nước mà đưa sang Cửu Vương phủ, còn ta khoác hỉ phục đỏ thẫm, được tiễn vào tân phòng.

Hơi lạnh len lỏi.

Ta vén khăn hỉ, ngồi xổm bên lò than hong lửa.

Cửa phòng “két—” một tiếng khẽ mở.

Ta chẳng quay đầu, tưởng là nha hoàn: “Mang chút đồ ăn sang đây.”

Một đĩa điểm tâm đưa thẳng đến bên môi, giọng nói trầm thấp, dễ nghe: “Cái này ngon lắm.”

Ta sững lại, ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt trong veo kia.

Lông mày tuấn tú, phong thái khó giấu được nét cao quý.

Ta ngơ ngác mở miệng: “Ngươi…”

“Hì hì, nàng là Vương phi của Bổn vương sao…” Hắn nhe răng cười.

Ta: “… …”

Ồ, là phu quân ngốc của ta đây mà.

Đón lấy đĩa điểm tâm, Tạ Chi Tự thuận thế ngồi xổm cạnh ta, rúc sát vào lò than: “Bổn vương lén trốn về đấy, bên ngoài lạnh quá, bọn ngốc kia còn đứng ra hứng gió, ha ha ha!”

Khóe mắt ta giật giật… rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?

Ăn mấy miếng bánh, thân thể cũng ấm lại, chóp mũi ta thoang thoảng mùi rượu.

Ta chau mày, rót cho hắn chén trà: “Bọn họ chuốc rượu ngươi à?”

Tạ Chi Tự gật gù: “Bọn họ gạt ta bảo ngon… mà khó uống lắm…”

Bọn họ chắc chắn lấy hắn ra mua vui.

Tạ Chi Tự này, cũng là một kẻ đáng thương…

Ta xoa đầu hắn, dịu giọng: “Về sau có chuyện gì không muốn làm, cứ đến tìm ta, ta bảo vệ ngươi.”

Hắn mơ màng gật đầu.

Nhìn chiếc giường tân hôn rải đầy đậu phộng hạt sen, ta bất giác nhớ đến cuộn xuân đồ bà vú trong cung đưa mấy hôm trước, nhất thời khó xử.

Chẳng lẽ ta phải cùng một kẻ ngốc…

Tạ Chi Tự ngáp dài, tự dưng cởi giày trèo lên giường: “Bổn vương buồn ngủ rồi.”

Rồi trở mình, ngủ ngay, tư thế chẳng ra thể thống gì.

Ta: “… …”

Ừm, gả cho kẻ ngốc hình như cũng có lợi.

3.

Tạ Chi Tự mà ta tưởng tượng có đôi chút không giống nhau.

Tham ăn, ham chơi, lại rất nghe lời.

Mỗi lúc rời phủ, ta sai hộ vệ đi theo bảo vệ hắn, ta ở lại phủ quản lý việc trong ngoài.

Năm xưa Tạ Chi Tự gặp biến cố hóa ngốc, tiên đế thương xót, bù đắp cho hắn không ít ngân khoản.

Ta trố mắt nhìn sổ sách ghi chép, Cửu Vương phủ này, quả thực vàng bạc như nước…

“Vương phi.”

Nha hoàn Thu Cúc bước vào, khom mình bẩm: “Trong cung vừa truyền thiệp, nói Hoàng hậu nương nương mở yến ngắm tuyết ở Ngự Hoa Viên.”

Yến ngắm tuyết…

Ta khoác áo choàng lông trắng đến, ngờ đâu đây là yến tiệc Hồng Môn…

Tới Ngự Hoa Viên, tuyết rơi dày, hoa mai nở rộ, một đám quý nữ ngồi trong đình tán gẫu.

Vừa bước đến, ánh mắt các nàng liếc nhìn ta, thập phần khó đoán.

Tiểu thư Tể tướng Lý Dao cười tủm tỉm bước lại kéo tay ta: “Nguyễn Ninh à, sau khi thành hôn, cảm giác thế nào?”

Một quý nữ bên cạnh bật cười khẩy: “Ai chẳng biết Cửu Vương gia là kẻ ngốc…”

“Ai da, đừng nói vậy, người ta cũng là Vương phi đấy, chúng ta còn phải ghen tị chứ…”

Liền sau đó là một trận cười khúc khích.

Ta cười lạnh trong lòng, kẻ thì châm chọc, kẻ thì giễu cợt, thật biết hùa nhau hạ nhục kẻ khác.

Ta thản nhiên ngồi xuống ghế chủ vị: “Đã biết ta là Vương phi, cớ sao chưa hành lễ?”

Không khí lập tức khựng lại, nụ cười Lý Dao cứng đờ.

Đón lấy lò sưởi tay Thu Cúc đưa, ta lạnh nhạt liếc qua đám quý nữ vừa cười cợt ban nãy.

“Tiểu thư tể tướng cậy thế còn miễn cưỡng bỏ qua… Còn mấy vị, bản Vương phi muốn bẻ lúc nào chẳng được.”

Mặt các quý nữ biến sắc, rối rít quỳ xuống: “Xin Cửu Vương phi thứ tội!”

Sắc mặt Lý Dao càng khó coi hơn, quỳ thì không đành, mà không quỳ cũng không xong.

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh vang lên gần đó, phượng quan đỏ rực vô cùng chói mắt.

“Cửu Vương phi đây là muốn thị uy với bổn cung sao!”

4.

Ta đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, vạn an.”

Hoàng hậu bước vào đình, cao ngạo nhìn ta từ trên xuống: “Nguyễn Ninh, nay ngươi tuy là Cửu Vương phi, nhưng cũng chớ nên kiêu căng ngạo mạn, làm mất phong phạm hoàng gia.”

Đầu gối ta vẫn quỳ trên đất, Hoàng hậu chẳng hề có ý cho ta đứng dậy.

Ta hơi cúi đầu, không đáp.

Rõ ràng Hoàng thượng đã nện gậy cảnh cáo lên phụ thân, nay Hoàng hậu cũng muốn giáng đòn vào ta.

Hoàng hậu chính là tỷ tỷ ruột của Lý Dao, thấy vậy, Lý Dao càng ỷ lại, liền kéo tay Hoàng hậu đổ thêm dầu vào lửa: “Cửu Vương phi hôm nay thật oai phong, ép các quý nữ kinh thành quỳ xuống. Chỉ là tiệc nữ quyến nhỏ nhoi, thấy Hoàng hậu nương nương còn chẳng phải quỳ mà…”

Sắc mặt Hoàng hậu sa sầm: “Cửu Vương phi, ngươi…”

Tiếng trách còn chưa dứt, thì một tiếng hô hoán vang lên, một con diều giấy hình con rết lao thẳng cắm vào búi tóc Hoàng hậu.

Từ sau hòn giả sơn, một bóng người áo đen vụt ra.

“Á! Diều của Bổn vương!!!”

“Cửu Vương gia cẩn thận ạ!!!”

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, cảnh tượng trước mắt đã náo loạn.

Tạ Chi Tự khoác áo lông chồn đen, lao thẳng đến trước Hoàng hậu, sốt ruột đẩy Lý Dao ra, thò tay giật con diều trên đầu Hoàng hậu.

Lý Dao mất đà, ngã dúi dụi giữa nền tuyết.

Hoàng hậu càng thảm, phượng quan bị giật lệch hẳn, tóc tai bị kéo đứt mấy lọn, chật vật đến cực điểm.

“Vô lễ!” Hoàng hậu ôm đầu thét lên, e là trọc cả mảng.

“Tỷ tỷ!” Lý Dao bất chấp tuyết bẩn, lồm cồm bò dậy chỉnh lại phượng quan cho Hoàng hậu.

Thân là nữ quyến hoàng tộc, sao có thể thất nghi như vậy.

Tạ Chi Tự trừng mắt nhìn Hoàng hậu, xắn tay áo định xông lên: “Kẻ trộm! Chính ngươi là kẻ trộm diều của Bổn vương!”

Bọn cung nhân đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám ngăn cản.

Hoàng hậu hoảng loạn lùi hai bước, ngã ngồi bệt xuống tuyết.

“Cửu Vương phi! Ngươi còn đứng đó làm gì! Mau quản tên Vương gia nhà ngươi!!!”

5.

Ta lúc này mới hoàn hồn, nhịn cười, vội vã bước tới ngăn Tạ Chi Tự.

Nhân tiện dẫm thêm mấy cái lên vạt áo Hoàng hậu và Lý Dao, ta kéo Tạ Chi Tự ra một bên: “Nghe lời, đừng ầm ĩ nữa.”

Tạ Chi Tự dừng tay, uất ức đưa con diều rách ra trước mặt ta: “Ninh Ninh, nó hỏng mất rồi…”

“Ra khỏi cung, ta sẽ mua cho chàng cái mới.” Ta vỗ vai hắn dỗ dành.

Hoàng hậu được người đỡ dậy, nghiến răng: “Vô phép! Giữa mùa đông thả diều cái gì!”

Tạ Chi Tự rùng mình, liền nấp sau lưng ta.

Ta lập tức quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương thứ tội! Vương gia chẳng qua vẫn như đứa trẻ mà thôi…”

Một câu xiết chặt luân thường, Hoàng hậu nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

Lý Dao giận dữ chỉ tay vào Tạ Chi Tự: “Nhất định là cố ý! Nhất định là cố ý! Nguyễn Ninh, ngươi cố ý dẫn hắn tới đây giở trò! Hắn là Vương gia, là kẻ ngốc, chúng ta làm gì được hắn!!!”

Ta chớp mắt, hàng lệ liền dâng: “Lý tiểu thư, sao người có thể nói phu quân ta như thế…”

Tạ Chi Tự nghe hiểu được nửa câu, liền bắt chước quỳ ngay bên cạnh ta.

Sắc mặt Lý Dao tái đi, lùi hẳn ra sau: “Ngươi… tên ngốc kia… ngươi quỳ làm gì!!!”

Similar Posts

  • Giả Nghèo Ở Chung, Kết Quả Bị Đuổi Khỏi Nhà Mình

    Bố mẹ từ nhỏ đã giáo dục tôi rằng “tài bất ngoại lộ” (có tiền không nên khoe khoang),

    vì vậy khi các bạn cùng phòng phải chen chúc tận khu ngoại ô hẻo lánh, mỗi ngày dậy từ 4 giờ sáng để di chuyển 3 tiếng đồng hồ đi làm thuê,

    tôi đã không tiết lộ rằng căn nhà ở vị trí kim cương ngay sát vách công ty thực chất là quà tốt nghiệp bố mẹ mua cho tôi.

    Thay vào đó, tôi nói dối rằng người thân có một căn nhà trống có thể cho ở ghép, chỉ thu tiền phòng tượng trưng mỗi người một ngàn, bao trọn điện nước và phí quản lý.

    Cho đến ba tháng sau, một hôm tôi tan làm sớm trở về, nghe thấy ba người họ đang bàn tán trong phòng khách.

    “Tôi tra rồi, khu này tiền thuê ít nhất cũng phải một vạn, căn chúng ta thuê nguyên căn mà chỉ có bốn nghìn. Hay là mình cho thuê lại phòng ngủ chính, thu bốn nghìn, vậy là bọn mình khỏi cần trả tiền nhà nữa.”

    “Được, làm thế đi! Dựa vào cái gì mà Ôn Tình cứ chiếm phòng ngủ chính, làm như căn nhà này là của cô ta vậy.”

    “Dù sao hợp đồng quý này cũng chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn, mình không gia hạn với cô ta là được.”

    Hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào.

  • Xuân Phong Ghé Lối

    Nghe đồn ta là sát tinh khắc phu, gả ai người nấy chết.

    Thế nên, khi Tứ hoàng tử gầy gò yếu đuối, bệnh tật triền miên, sống không bằng chết, chủ động đưa tay ra cầu hôn ta – lý do lại là:

    Hắn nói, sống mệt quá rồi.

    Muốn ta… giúp một tay, tiễn hắn về tây thiên cho gọn.

    Ta gật đầu.

    Người ta đã tuyệt vọng tới vậy rồi, lẽ nào ta không giúp?

    Vậy mà…

    Sau khi thành thân xong, hắn không những không chết, mà còn mỗi ngày đều dính lấy ta không rời.

    Thậm chí, khi ta đang bận bồng hai đứa con sinh đôi lên hỏi tội, hắn còn thản nhiên nằm nghiêng dựa gói, cười như chẳng có chuyện gì:

    “Ái phi, nàng vẫn chưa nỗ lực đủ, nên vi phu mới chưa đi được.”

    “Hay… nàng cố thêm chút nữa xem?”

    Ta: “……”

    Cút!

    Ngươi không chết, ta sắp tức chết tới nơi rồi đó!

  • Khi Chồng Muốn Cưới Bạn Gái Của Con Trai

    Con trai mới vào đại học ba tháng đã làm bạn gái có thai.

    Hai đứa còn chưa đủ tuổi kết hôn, bản thân còn đang ăn bám cha mẹ, lấy gì để nuôi một đứa trẻ?

    Nhưng con lại quỳ xuống khóc, cầu xin tôi:

    “Mẹ, có thể để con sinh đứa bé ra, rồi ghi danh lên tên mẹ và ba được không?”

    Chồng tôi vậy mà cũng đồng ý:

    “Dù sao cũng là cháu ruột mình, phá bỏ thì tiếc quá.”

    Tất nhiên là tiếc.

    Nhưng so với một đứa cháu chưa chào đời, tương lai con trai mới là quan trọng hơn cả.

    Tôi vừa định từ chối, thì chồng đã đề nghị:

    “Vậy thì mình giả ly hôn đi, anh đi đăng ký kết hôn với bạn gái con, chờ khi đứa trẻ làm được giấy tờ rồi, anh quay lại kết hôn với em.”

    Tôi nhìn ông ta thật lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.

  • Tổng Tài Biết Nghe Lời

    Chồng liên hôn ít nói trầm lặng, nhưng có cầu tất ứng.

    【Chồng ơi, khu biệt thự mới mở bán chỉ có tám ngàn vạn.】

    【Mua! (Chuyển khoản XXX)】

    【Chồng ơi, em muốn miếng đất anh vừa đấu thầu được.】

    【Được.】

    【Vậy… tối nay làm không?】

    【Làm.】

    ……

    【Làm. Nhận được thì rep 1.】

    【Chưa thấy trả lời hả? Làm.】

    【Nãy mạng lag, gửi lại lần nữa, làm.】

    Mạng đột nhiên ngắt rồi lại kết nối lại.

    Nhưng tin nhắn tiếp theo của tôi cũng đã gửi đi mất rồi:

    【Ngại quá! Em gửi nhầm người rồi.】

  • Chồng Đã Nói Dối Tôi

    Khi Cố Hoài Nam đi công tác về, anh mang theo một chiếc nhẫn kim cương xanh lục, nói là giúp Kỷ Dương chọn cho bạn gái anh ấy.

    Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

    Hôm sau, tôi bóng gió hỏi bạn gái của Kỷ Dương.

    Cô ấy lại nói: “Đừng nhắc nữa, Tổng giám đốc Cố bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện cỏn con của bọn tôi.”

    Trong khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng mong manh trong lòng tôi đều tan thành mây khói.

    Chiếc nhẫn kim cương xanh đó, không phải dành cho Kỷ Dương.

    Cố Hoài Nam đã nói dối tôi.

  • Ẩn Kế Thâm Độc

    Lúc bọn thổ phỉ kéo đến, phu quân ta mang theo gia sản chui vào mật đạo trốn.

    Ta thừa cơ, phong kín hai đầu mật đạo.

    Năm ngày sau, ta từ chỗ ẩn thân bước ra, lập tức báo tang, làm lễ phát tang chôn cất.

    Muốn mang theo tài sản của ta mà chết giả trốn thoát ư?

    Ta khiến ngươi chết đói trong chính nơi ngươi ẩn nấp!

    Khi mẹ chồng từ quê xa vội vã về đến, chỉ thấy phu quân đã sớm mục rữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *