Sau Ly Hôn, Tôi Trở Thành Người Anh Không Với Tới

Sau Ly Hôn, Tôi Trở Thành Người Anh Không Với Tới

Ba năm sau khi ly hôn, Thẩm Chi Vãn gặp lại chồng cũ Phó Trần Tễ trong một nhà hàng.

Cô là đầu bếp đứng bếp phía sau, còn anh là vị khách sang trọng gọi liền một lúc mười tám món.

“Chị Vãn Vãn, lâu rồi không gặp.”

“Nghe nói nhà hàng này hai năm gần đây làm ăn rất phát đạt, mở chi nhánh khắp nơi, em và Trần Tễ đặc biệt đến khảo sát, định tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai tụi em ở đây.”

“Em nhớ chị còn không phân biệt nổi muối với đường, món chị nấu ăn được không vậy? Không sợ làm mất danh tiếng nhà hàng à?”

Mạnh Vũ Đồng, vợ hiện tại của Phó Trần Tễ, còn chưa nếm thử món ăn đã buông lời kết luận như vậy.

Còn anh thì như gặp kẻ thù, tùy tiện chỉ vào vài món rồi bắt đầu soi mói.

“Món này nhìn là biết xào quá lửa rồi, món này màu không đúng, món này bày biện xấu… còn mấy món này nữa, tất cả đều làm lại.”

Cô không nổi giận trước sự vô lý của anh, chỉ giơ tay gọi phục vụ, dọn hết những món anh đã chọn ra.

Mạnh Vũ Đồng lại giả vờ nói:

“Chồng à, tụi mình chỉ ra sai sót của chị Vãn Vãn như vậy, chị ấy có bị mất việc không?”

“Chị Vãn Vãn chẳng biết làm gì, kiếm được một công việc phù hợp chắc cũng không dễ đâu.”

Phó Trần Tễ liếc cô ta một cái, giọng thản nhiên.

“Vậy thì đổi việc khác, vốn dĩ cô ta cũng không biết nấu ăn.”

Hai người kẻ tung người hứng, nhẹ nhàng phủ định toàn bộ năng lực làm việc của cô.

Những chuyện như vậy ba năm trước đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, cô sớm quen rồi.

Lúc vừa ly hôn, cô muốn tìm một công việc để sống quả thật rất khó.

Mạnh Vũ Đồng gần như chặn hết đường sống của cô.

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi, không thể mãi đứng yên một chỗ.

Giờ đây cô không còn phải lo về công việc, càng không vì sự chèn ép của họ mà rơi vào đường cùng.

“Hai vị chờ một chút, tôi đi làm lại món mới.”

Trên mặt cô vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, lịch sự mà xa cách.

Trong lòng Phó Trần Tễ bỗng dâng lên một cơn tức giận vô cớ.

Nhà bếp là khu bếp mở, động tác nấu nướng của cô gọn gàng dứt khoát, kiểm soát lửa và gia vị cực kỳ chuẩn xác, món ăn làm ra sắc hương vị đều hoàn hảo.

Thế nhưng anh vẫn liên tục phủ định, ép cô làm đi làm lại hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi tay cô run đến mức không bưng nổi đĩa.

Cơn giận của anh mới đạt tới đỉnh điểm, anh vung tay lật cả bàn, ly chén vỡ tung khắp nơi.

“Thẩm Chi Vãn, tại sao em phải tự hạ thấp mình như vậy? Đôi tay này của em là để đánh đàn, không phải làm những việc thô kệch này.”

“Hay là vì tiền, em thật sự có thể bất chấp tất cả, chuyện gì cũng làm được?”

Nghe đến hai chữ “đánh đàn”, cô vô thức nắm chặt cổ tay phải.

Vết thương ở đó đã lành từ lâu, nhưng để lại một vết sẹo xấu xí, dù qua lớp áo vẫn có thể thấy rõ hình dạng dữ tợn.

Chạm vào vết sẹo, cô không tránh khỏi nhớ lại cuộc hôn nhân thất bại với Phó Trần Tễ.

Cô vốn là thiên kim được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu ấm ức.

Lên đại học gặp Phó Trần Tễ, hai người nhanh chóng yêu nhau, sau khi tốt nghiệp liền bước vào hôn nhân.

Ngày cưới, anh quỳ trước mặt cha mẹ cô hứa rằng sẽ yêu thương cô hơn cả họ, tuyệt đối không để cô chịu tổn thương.

Cô và cha mẹ đều tin lời anh.

Hai năm đầu sau kết hôn, anh thật sự đối xử với cô rất tốt.

Cô thích ăn đồ vỉa hè, anh sợ không vệ sinh nên tự mình học nấu cho cô.

Cô thích váy dạ hội đặc biệt, anh tự tay thiết kế, còn thêu cả ảnh cưới của họ lên váy, khiến cô tỏa sáng trong các buổi tiệc.

Cô không muốn xa cha mẹ, anh liền mua hai căn biệt thự cạnh nhau, để cô vừa được ở gần cha mẹ, vừa có không gian riêng của hai người.

Khi đó cô từng nghĩ họ sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời.

Đáng tiếc, khi cha mẹ lần lượt bệnh nặng qua đời, cùng với sự chen vào mạnh mẽ của Mạnh Vũ Đồng, hạnh phúc ấy nhanh chóng vỡ vụn.

Cô cố gắng níu giữ, cuối cùng chỉ đổi lại một thân đầy máu và vết thương.

Chương 2

“Cô Thẩm, gần đây tổng giám đốc Phó đang xử lý đống rắc rối mà ba cô để lại, mấy ngày liền không ngủ, cô có thể đừng làm phiền anh ấy nữa không?”

“Nhà cô cái gì cũng có, ăn mặc dùng toàn đồ tốt nhất, vậy mà đến việc ăn cơm cũng phải để tổng giám đốc Phó tan làm mang về ăn cùng, cô không tự ăn được à?”

“Cho hỏi tổng giám đốc Phó ngủ ở phòng nào, tôi đưa anh ấy đi nghỉ.”

Cô không còn nhớ rõ lần đầu gặp Mạnh Vũ Đồng là ngày nào, nhưng những lời cô ta nói khi đỡ Phó Trần Tễ say rượu về nhà, cô nhớ rõ từng chữ.

Rõ ràng cô mới là vợ của Phó Trần Tễ, là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Thế mà lại giống như người ngoài xa lạ, đứng nhìn Mạnh Vũ Đồng thành thạo đỡ anh vào phòng, dịu dàng đắp chăn cho anh.

Sau khi anh tỉnh rượu, cô hỏi về thân phận của Mạnh Vũ Đồng.

Anh lại lần đầu tiên nổi giận với cô sau bao năm quen biết.

“Cô ấy tên Mạnh Vũ Đồng, là thư ký mới tôi tuyển, là một cô gái rất kiên cường, rất có năng lực, em đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu để suy đoán cô ấy.”

“Không lâu trước tôi uống đến xuất huyết dạ dày, gọi điện cho em mà em không nghe, chính cô ấy chăm sóc tôi, nếu không có lẽ tôi đã chết trên bàn nhậu rồi.”

“Hoàn cảnh gia đình cô ấy giống tôi, từ nhỏ đến lớn đều tự mình cố gắng, không giống tiểu thư được nuông chiều như em.”

Nghe một tràng trách móc và chỉ trích đó, trong lòng cô tràn đầy áy náy.

Cô học ngành nghệ thuật, hoàn toàn không hiểu gì về quản lý công ty.

Sau khi cha mẹ qua đời, gánh nặng công ty đều đặt lên vai Phó Trần Tễ.

Cô không những không giúp được anh, còn chìm trong đau khổ mất cha mẹ không thoát ra nổi, lại cần anh phân tâm chăm sóc.

Vì vậy dù trong lòng đắng như nuốt hoàng liên, cô vẫn xin lỗi cả hai người.

Kết quả ngày hôm sau, anh đã xách hành lý giúp Mạnh Vũ Đồng, để cô ta dọn vào sống trong nhà họ.

“Vãn Vãn, hôm qua sau khi gặp em, Vũ Đồng nói em thiếu độc lập, cần rèn luyện, anh thấy cô ấy nói rất đúng.”

“Từ hôm nay, cô ấy sẽ ở đây, dạy em tự chăm sóc bản thân, đừng dựa dẫm vào người khác nữa.”

Mạnh Vũ Đồng lập tức tiếp lời.

“Cô Thẩm, em nhỏ hơn chị vài tuổi, gọi chị là chị Vãn Vãn chắc chị không để ý chứ?”

“Từ ngày mai, em sẽ dạy chị nấu ăn trước, để sau này tổng giám đốc Phó bận công việc cũng không phải lo chị chết đói ở nhà.”

Hai người họ hoàn toàn không hỏi ý kiến cô, đã quyết định hết tất cả.

Cô có thể chấp nhận việc anh muốn cô độc lập.

Nhưng cô không thể chấp nhận việc anh lấy lý do đó để đưa một người phụ nữ khác về nhà.

Sự từ chối của cô đổi lại là người giúp việc bị sa thải, thẻ ngân hàng bị đóng băng, cô bị nhốt trong biệt thự, không được bước ra ngoài nửa bước.

“Khi nào em học được nấu ăn, khi đó anh sẽ thả em ra.”

Cô không hiểu, lớn tiếng chất vấn.

“Phó Trần Tễ, anh không phải đã nói sẽ nấu ăn cho em cả đời sao? Dù anh không muốn nấu, cũng không phải không thuê nổi người giúp việc, tại sao em phải làm những việc này?”

Anh nhíu mày khó chịu, không trả lời, người lên tiếng là Mạnh Vũ Đồng.

“Chị Vãn Vãn, trên đời này không ai đáng tin bằng chính mình, chỉ khi tự có năng lực, chị mới đứng vững được.”

“Những ngày tháng tốt đẹp trước kia đều do cha mẹ chị mang lại, giờ họ không còn nữa, tổng giám đốc Phó còn phải lo công ty, đâu có thời gian xoay quanh chị mãi?”

Anh đứng bên cạnh gật đầu tán thành.

“Học hỏi Vũ Đồng nhiều vào, anh không cần em giúp được gì, nhưng ít nhất đừng trở thành gánh nặng của anh.”

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai cô.

Thì ra bây giờ cô đã trở thành gánh nặng của anh?

Cô bị Mạnh Vũ Đồng kéo vào bếp học nấu ăn.

Từ rửa rau, thái đồ, đến bật bếp đun dầu, việc nào cũng là thứ cô chưa từng làm, khiến cô vô cùng khó khăn.

Cô đi tìm Phó Trần Tễ than phiền, anh lạnh nhạt nói:

“Chuyện đơn giản như vậy, Vũ Đồng ba tuổi đã biết rồi, em đừng làm quá.”

Vất vả cả ngày, cô vẫn không nấu nổi một bữa cơm, còn anh thì dẫn Mạnh Vũ Đồng ra ngoài ăn sang.

Hai người ăn no trở về, Mạnh Vũ Đồng đề nghị dạy cô xào món.

Nhưng khi dầu nóng lên, cô ta cố ý nhấc chảo, hắt dầu sôi vào mu bàn tay cô.

Cô đau đến suýt ngất, còn Mạnh Vũ Đồng lại kêu thảm hơn cả cô.

“Chị Vãn Vãn, em biết chị không muốn học nấu ăn, cũng không hài lòng với em, nhưng sao chị lại hắt dầu vào em?”

Phó Trần Tễ nghe động chạy tới, nhìn thấy trên tay Mạnh Vũ Đồng chỉ có một vết đỏ nhỏ bằng móng tay, lại đầy vẻ xót xa.

“Thẩm Chi Vãn, em thật khiến tôi thất vọng.”

Nói xong, anh cẩn thận ôm Mạnh Vũ Đồng đi bệnh viện, từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy mu bàn tay cô bị dầu sôi làm bỏng đến lật cả da thịt, đỏ rực một mảng.

Chương 3

Cô ngã ngồi xuống đất, cơn đau dữ dội khiến nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Nhưng nỗi đau trên tay còn không bằng nỗi đau trong tim.

Trước đây chỉ cần ngón tay cô trầy xước một chút, Phó Trần Tễ cũng hận không thể hóa thân thành thần y, lập tức chữa lành cho cô.

Còn bây giờ cô đau đến mức sắp ngất đi, anh lại vì một người phụ nữ khác mà mặc kệ cô.

Cô không hiểu nổi, người đàn ông từng yêu cô đến vậy, sao lại có thể trở nên lạnh lùng như thế?

Khiến cô cảm thấy xa lạ, như thể chưa từng thật sự hiểu anh.

Cô không biết xử lý vết thương, chỉ tìm hộp thuốc, bôi qua loa một chút rồi về phòng nằm.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh.

Phó Trần Tễ mặt lạnh tanh, trong mắt không có lo lắng, chỉ có sự khó chịu.

“Cô Thẩm, cô có thể ngu hơn nữa không? Thuốc không rõ nguồn gốc mà cũng dám bôi lên tay, cô muốn tay mình bị hỏng à?”

“Cô cũng bị thương mà sao không nói? Cố ý làm mình thảm hại như vậy là để tôi áy náy sao?”

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẫn là gương mặt đó, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú hoàn mỹ, nhưng những lời anh nói ra lại như dao cứa từng chữ.

Tay trái cô gần như phế đi, vậy mà anh lại nói cô cố ý?

“Anh chỉ lo quan tâm thư ký Mạnh, không cho tôi cơ hội nói.” giọng cô bình thản.

Trong mắt anh thoáng qua một tia chột dạ, sau đó nhẹ nhàng nâng tay bị thương của cô lên.

“Nói cho cùng cũng là do cô nổi tính tiểu thư, muốn làm hại Vũ Đồng nên mới tự làm mình bị thương. Cô ấy rộng lượng không so đo, nhưng cô nên xin lỗi cô ấy.”

“Vết thương trên tay cô không cần lo, tôi đã tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho cô, sẽ không để lại sẹo, cũng không ảnh hưởng đến việc đánh đàn.”

Cô lạnh mặt, rút tay về.

“Nếu tôi nói là cô ta hắt dầu vào tôi, anh tin không?”

Trong mắt anh lập tức dâng lên cơn giận.

“Thẩm Chi Vãn, tôi khuyên cô biết điều một chút, Vũ Đồng tuyệt đối không làm chuyện đó.”

“Anh vô điều kiện tin người ngoài, lại không tin vợ mình, đúng không?” cô hỏi.

Anh còn chưa kịp trả lời, phía sau Mạnh Vũ Đồng đã ủy khuất lên tiếng.

“Tổng giám đốc Phó, anh đừng vì em mà cãi nhau với chị Vãn Vãn, chị ấy nói sao thì cứ vậy đi.”

“Anh vừa nói tay chị ấy còn phải đánh đàn, vậy mà em lại ép chị ấy nấu ăn, đúng là em chỉ nghĩ đến việc chị ấy phải tự lập, không nghĩ đến mấy thứ cao nhã này.”

“Hay là chị Vãn Vãn đừng học nấu ăn nữa, kẻo thật sự làm hỏng tay.”

Similar Posts

  • Dành Tặng Em Đóa Thanh Mộc

    Ngày tôi kết hôn, một “người yêu cũ” nào đó bất ngờ nhắn tin cho tôi:

    “Em biết mình sai rồi chứ? Nếu biết sai rồi thì quay lại với anh đi.”

    Tôi cầm điện thoại, mặt mũi đầy bối rối, nhìn giao diện trò chuyện được lưu tên là “8.12 Sáu múi – Gu ăn mặc đỉnh – Tửu lượng kém” mà chìm vào trầm tư.

    “?” – Thấy tôi mãi không trả lời, bên kia lại gửi thêm một dấu chấm hỏi nữa.

    “Hôm nay tôi kết hôn.” – Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nói thẳng ra.

    “Đến bước nào rồi?” – Đối phương trả lời ngay lập tức.

    “Đến bộ đồ đi mời rượu rồi.” – Tôi thành thật trả lời.

    “Phải ra ngoài mời rượu rồi.” – Giọng nam trầm thấp, vang lên bên tai tôi, mang theo hương tre lạnh dịu xen lẫn mùi biển mát lạnh, xa xăm. – Là người tôi kết hôn – Lục Dự Chi.

    “Vâng.” – Tôi cứng đờ, gượng gạo nở một nụ cười với anh ấy. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, tôi đã khóa màn hình điện thoại.

    Nhưng tôi không biết, anh ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cũng không rõ đã nhìn thấy được bao nhiêu.

    Tôi và Lục Dự Chi là liên hôn thương mại, không có tình yêu.

    Nhưng chẳng ai muốn người bạn đời của mình, ngay trong ngày cưới, lại nhắn tin với một người khác giới có cái tên lưu trong máy là “8.12 Sáu múi – Gu ăn mặc đỉnh – Tửu lượng kém”.

  • Những Năm Làm Kế Mẫu Cho Tiểu Thế Tử

    Ta làm kế mẫu của Tiểu Thế Tử.

    Tiểu Thế Tử đánh nhau, ta hùa theo: “Đánh hắn, bằng không hắn nào biết Mã Vương Gia có 3 con mắt.”

    Tiểu Thế Tử trốn học, ta cổ vũ: “Bài giảng của phu tử chán chết, lại đây, vừa khéo còn thiếu 1 người mới đủ bàn 4.”

    Sau đó, cả hai chúng ta phải cùng nhau quỳ ở từ đường.

    Tiểu Thế Tử: “Là ta đã liên luỵ ngươi.”

    Ta: “Không không không, lần này cuối cùng ta cũng được hưu rồi.”

    Tiểu Thế Tử: “A, nếu muốn bị hưu như thế, vậy ban đầu tại sao ngươi lại đồng ý thành thân với phụ thân ta?”

    Ta: “Hì hì, đôi bên đều có lợi, đôi bên đều có lợi.”

    Tiểu Thế Tử hiểu lầm: “Có phải là do phụ thân ta đã già nên không thoả mãn được ngươi nữa? Vậy chờ ta lớn, ta sẽ cưới ngươi.”

    Ta: Khụ khụ khụ!

    Còn chưa kịp mở miệng, có người đã phong trần mệt mỏi trở về: “Tiểu tử, dám phá đài của phụ thân ngươi ư?” 

    Rồi giọng hắn xoay sang phía ta: “Là vì ta già nên không thể khiến nàng hài lòng ư?”

  • Lời Hứa Trong Bóng Tối

    Năm sáu tuổi, khi tôi bị mù, tôi nhặt được một cậu bé sắp bị chết cóng — Thẩm Trạch An.

    Tôi nói dối mẹ rằng mình muốn có một “bạn dẫn đường”, cầu xin bà cứu cậu ấy.

    Tôi lén thì thầm bên tai cậu:

    “Tôi không muốn cậu làm chó dẫn đường cho tôi, cậu chỉ cần cố gắng sống thật tốt, muốn đi đâu thì cứ đi.”

    Thế nhưng Thẩm Trạch An lại ở lại.

    Sau khi mẹ tái hôn, cậu trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi.

    Cậu ở bên tôi lớn lên, làm cây gậy dẫn đường cho tôi suốt năm này qua năm khác.

    Thậm chí, vì đôi mắt của tôi, cậu từ bỏ tài năng hội họa xuất chúng để học y.

    Thế nhưng, dù cậu trở thành “thánh thủ” ngành nhãn khoa, tôi vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng.

    Mãi cho đến năm tôi hai mươi lăm tuổi, người tri kỷ từng chung chí hướng với Thẩm Trạch An giành được giải thưởng mỹ thuật lớn.

    Cậu khóa mình trong thư phòng, tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ.

    Cậu nén cảm xúc, nói rằng đang viết lời chúc sinh nhật cho tôi.

    Khi tôi vui vẻ định bước tới hôn cậu một cái, màn đêm trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ cuộn trôi.

    “Con nhỏ mù kia tỉnh lại đi, hắn đã xé nát hết tranh của mày rồi, mặt sau đều viết ‘Hạ Du An chết đi’ đấy.”

    “Đừng bước lên nữa, hắn đặt một đoạn dây điện hở ở phía trước rồi, giẫm lên là toi mạng!”

    Tôi sững người, nhưng lại nở một nụ cười, tiếp tục bước thẳng về phía trước.

    “A Trạch, lời chúc của cậu… chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

  • Không Có Gì Là Trọn Vẹn

    Tôi là một streamer múa, sống nhờ vào tiền donate, còn phải nuôi bạn trai nữa.

    Lúc đang bàn chuyện cưới hỏi, bạn trai tôi đột nhiên đổi ý:

    “Đã phá vỡ quy tắc môn đăng hộ đối rồi thì nếu cưới, tôi cũng chỉ cưới Trương Tân, chứ không phải Tuệ Tuệ.”

    Tuệ Tuệ chính là tôi. Tôi cũng chỉ mới biết nhà anh ta có tiền.

    Tôi hỏi: “Trương Tân là ai?”

    Bạn trai – Lâm Phong Miên: “Trương Tân là người mà dù có phải cắt đứt với gia đình, tôi cũng muốn cưới.”

    “Tôi hỏi lại: Vậy lúc anh bị đuổi khỏi nhà, sao không đi tìm cô ấy?”

    Lâm Phong Miên im lặng.

    Mẹ Lâm khinh khỉnh: “Trương Tân thấy nó bị gia đình vứt bỏ thì quay lưng ngay, đi lấy một ông giàu nhờ giải tỏa đất đai rồi.”

    Cuối cùng, tôi hỏi Phong Miên: “Vậy tôi là gì?”

    Phong Miên lạnh lùng đáp: “Cô chỉ là người qua đường.”

    Người qua đường sao?

    Anh tiêu tiền của tôi, giẫm đạp lên tình cảm của tôi, rồi nói tôi chỉ là người qua đường?

    Đã vậy, tôi tìm mẹ Lâm nói thẳng: “Dì ơi, con có thai rồi, đứa bé là của Phong Miên. Nếu gia đình cần người thừa kế, mong dì cân nhắc.”

  • Con Dâu Không Phải Người Hầu

    Tối ba mươi Tết, tôi vừa nấu xong bữa cơm tất niên thì cô em chồng và chồng cô ta lập tức bước vào, định ngồi ăn sẵn.

    Tôi hỏi mẹ chồng sao họ không ăn Tết ở nhà mình.

    Mẹ chồng giục tôi mau bày đồ ăn lên, bảo ăn Tết ở đâu mà chẳng như nhau.

    Thế nên, năm sau tôi dắt theo chồng bỏ đi từ sớm, ăn uống no nê xong mới về nhà chồng.

    Cả nhà họ trợn mắt nhìn chúng tôi, nghe thấy bọn tôi đã ăn rồi thì đơ người ra.

  • Mùi Dứa Trong Những Đêm Không Ngủ

    Nhìn Thẩm Xác ăn hết quả dứa thứ mười, tôi lạnh lùng lấy ra tờ đơn ly hôn:

    “Thẩm Xác, chúng ta ly hôn đi.”

    Thẩm Xác sững lại, tay vẫn không ngừng lau miệng bằng giấy ăn:

    “Bảo bối, lần này em lại làm sao thế?”

    “Ba ngày nay anh đã ăn hết mười quả dứa.”

    Tôi mở miệng nói.

    Thẩm Xác bật cười, như thường lệ đưa tay định xoa đầu tôi:

    “Vài ngày nay dứa chua, anh thấy không ngon nên chẳng để lại cho em quả nào. Hay là vậy đi, để chuộc lỗi với công chúa điện hạ, ngày mai anh dẫn em đi mua túi hiệu Lừa nhé?”

    Tôi cụp mắt, trong lòng chua chát.

    Ba năm kết hôn, anh chưa từng nổi nóng với tôi.

    Dù mỗi lần tôi làm nũng hay giận dỗi, anh cũng đều kiên nhẫn mua quà để dỗ dành.

    Nhưng lần này, tôi lại lùi về sau vài bước, bình thản tránh khỏi bàn tay anh:

    “Không cần đâu, chỉ là… thấy chán rồi.”

    “Anh ký nhanh lên đi. Làm xong thủ tục ly hôn, tối nay anh vẫn kịp đi chuyến công tác.”

    Dù sao thì, người khiến anh ba ngày liền ăn mười quả dứa kia… sắp đến rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *