Sau Tất Cả Giông Bão Chúng Ta Vẫn Ở Bên Nhau

Sau Tất Cả Giông Bão Chúng Ta Vẫn Ở Bên Nhau

Ngày người trong mộng của kim chủ trở về, tôi… nghén.

Kim chủ do dự một lúc rồi mở miệng:

“Như em thấy đấy, cô ấy mang thai rồi. Anh không thể bỏ rơi hai mẹ con họ.”

Tôi ôm chặt ba mươi triệu tiền chia tay, vội vàng cắt lời:

“Không, không phải mang thai đâu! Chẳng qua dạo này em ăn vặt hơi nhiều, no quá nên dạ dày khó chịu mới nôn thôi!

Anh tuyệt đối đừng có chịu trách nhiệm với em!”

Nói xong, tôi cầm thẻ chạy trốn luôn.

Ba tháng sau, kim chủ tóm được tôi ở quê.

Anh ta một tay cầm tờ giấy xét nghiệm, một tay nhìn cái bụng tròn vo của tôi, nghiến răng hỏi:

“Đống đồ ăn vặt trong bụng em thành tinh hết rồi à? Mà sao lại có hình dáng của thai nhi thế kia?”

1

Người trong mộng của Cố Thì Khâm từ nước ngoài đã trở về.

Nghe tin đó xong, tôi phấn khích đến mức lộn ngược ra sau một vòng, chạy như khỉ khắp căn biệt thự rộng 2000 mét vuông.

Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi!

Ba mươi triệu! Tròn trĩnh ba mươi triệu!

Sắp về tay tôi rồi!

Quả nhiên, tối hôm đó Cố Thì Khâm không về nhà.

Người trong mộng của anh ta – Lê Trăn Trăn – đăng lên vòng bạn bè:

[Tối nay người bạn tốt nhất ở bên cạnh, người mình yêu nhất ở đối diện.]

Tay của người đàn ông phía đối diện lộ ra một phần – từ nốt ruồi trên mu bàn tay đến chiếc đồng hồ Patek Philippe – chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã chắc chắn đó chính là Cố Thì Khâm.

Tôi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên trong biệt thự, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch tiêu ba mươi triệu thế nào cho hợp lý.

Cô giúp việc và quản gia trong biệt thự đều mỉm cười đầy an ủi.

“Lâu lắm rồi mới thấy cô Kiều cười vui như vậy, chắc là sắp phát điên rồi.”

Tôi đúng thật là sắp phát điên, phát điên vì hạnh phúc.

Hồi đó, tôi làm thêm ở một quán trà thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp lấy ra một tấm séc từ túi.

“Đây là séc năm triệu, cô mới ở cạnh con trai tôi chưa đến hai tháng. Cầm tiền rồi biến đi.”

Tay đang lau sàn của tôi khựng lại, lập tức quăng luôn cây lau nhà và dùng mười ngón tay đếm tiền.

Chưa đến hai tháng đã được năm triệu, vậy bốn tháng là mười triệu!

Nếu là một năm thì…

Ngay lập tức tôi lóe lên một suy nghĩ, lén chụp ảnh người phụ nữ đó rồi tra xem bà ta là ai.

Không tra thì thôi, vừa tra thì hết hồn.

Hóa ra là vợ của một đại gia giàu nhất nước. Vậy con trai bà ta chẳng phải là… thái tử gia sao?

Nếu có thể ở bên thái tử gia hai tháng, tôi cũng sẽ có năm triệu!

Thương vụ này quá hời rồi!

Thế là tôi bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận thái tử gia.

Tôi xin vào làm bảo vệ trong công ty họ, lén xì lốp xe anh ta.

Lúc anh ta cần giúp đỡ thì tôi “vô tình” đi ngang qua.

Tôi còn làm phục vụ nhà hàng, lúc anh ta bị một cô gái tạt cà phê thì tôi lao ra chắn lại.

Cuối cùng, Cố Thì Khâm cũng chú ý đến tôi, và chúng tôi đến với nhau.

Khi đó anh ta nói đầy tình cảm:

“Anh không ngờ lại có thể gặp em nhiều lần như thế, đúng là duyên phận.”

Tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng lao vào lòng anh, tiện tay tháo luôn thiết bị định vị trên áo vest của anh.

Anh và tôi vốn chẳng có duyên gì, tất cả là nhờ tôi tốn tiền mà thôi!

May mắn là tôi cuối cùng cũng trở thành chim hoàng yến của Cố Thì Khâm. Ban đầu chỉ định ở bên anh ta hai tháng rồi rút lui.

Vừa khéo là cuối năm đó tôi định thi công chức.

Làm chim hoàng yến không cần đi làm, kim chủ cũng không thích tôi giao du nhiều, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để tôi ôn thi à?

Nghe nói Cố Thì Khâm có người trong mộng, trái tim anh luôn thuộc về cô ta, nên mấy cô bên cạnh chưa ai trụ nổi quá ba tháng.

Nhưng tôi đợi mãi… tận ba năm.

Thi công chức cũng thi trượt.

Mấy bài nghị luận xã hội đúng là tra tấn!

Tôi hỏi quản gia: “Người trong mộng của Cố Thì Khâm sao còn chưa quay về vậy?”

Quản gia thở dài:

“Cô Lê Trăn Trăn đang du học ở Đức…”

Thì ra… cô ta cũng thi rớt à.

Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Thế là lại thêm hai tháng nữa trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận được tin Lê Trăn Trăn sắp về nước.

Ngày hôm sau, Cố Thì Khâm – người đã không về nhà cả đêm – quay trở lại.

Anh ta nghiêm túc gọi tôi dậy, đưa cho tôi một tấm séc:

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi đang ngái ngủ, chuẩn bị nổi cáu thì vừa nhìn thấy tấm séc, mắt tôi lập tức sáng rực lên.

“Em đồng ý chia tay!”

2

“Chia tay?”

Cố Thì Khâm nhíu mày, vừa định nói gì đó thì bên dưới vang lên tiếng động.

Không ngờ Lê Trăn Trăn lại theo tới tận đây.

Nhìn thấy tôi đầu bù tóc rối, mặc đồ ngủ luộm thuộm, trong mắt cô ta hiện rõ sự khinh thường.

“Cô là chim hoàng yến của Cố Thì Khâm à? Cô có thể cút rồi.”

Vừa nói, cô ta vừa móc ra một xấp tiền mặt, ném thẳng xuống sàn.

Tư thế quen thuộc thật đấy – giống hệt lúc tôi đi đốt vàng mã cho bà ngoại.

Cô ta đã có lòng thành như vậy, thì tôi cũng đành miễn cưỡng làm tổ tiên cô ta một lần vậy.

Thế là tôi lao đến trước mặt Lê Trăn Trăn, bắt đầu nhặt tiền.

Trên đầu vang lên tiếng cười nhạt:

“Thì Khâm, cô ta thật mất giá.”

Nói vớ vẩn.

Một người nhặt tiền, một người ném tiền – rốt cuộc là ai mất giá hơn?

Vừa nhặt được một nửa, tôi đột nhiên thấy choáng váng, mắt mờ đi, không nhịn được mà nôn khan.

Tôi lấy tay che miệng, vừa định cúi xuống nhặt tiếp thì Cố Thì Khâm đột nhiên lao tới, kéo tôi dậy.

“Em… có thai rồi à?”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt đầy độc địa của Lê Trăn Trăn bắn thẳng về phía tôi, làm tôi hoảng quá mà vội vàng lắc đầu.

Cố Thì Khâm thở dài một tiếng, kéo tôi về sau lưng anh ta.

“Như cô thấy đấy, cô ấy có thai rồi. Tôi không thể bỏ rơi mẹ con họ.”

Nghe đến đây, tôi lắc đầu còn dữ hơn.

“Không có! Tuyệt đối không có!

“Không phải có thai đâu! Chẳng qua dạo này em ăn vặt nhiều quá, no quá nên mới khó chịu mà nôn.

“Anh đừng có chịu trách nhiệm với em nha!”

Chắc tại hôm qua vui quá thôi, tóm lại là… không thể có thai được!

Tôi không thể để mất ba mươi triệu chỉ vì chuyện này được.

Ngay hôm đó tôi liền thu dọn hành lý, chuẩn bị chuồn.

Hôm sau, tôi đi đến ngân hàng để đổi tấm séc.

Lần đầu tiên trong đời bước vào phòng VIP của ngân hàng, tôi sung sướng ăn liền ba miếng sa chi ma, uống hết năm ly trà.

Lúc rời khỏi ngân hàng thì tình cờ gặp lại Lê Trăn Trăn.

Cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó:

“Đúng vậy, đương nhiên Cố Thì Khâm sẽ chọn tôi rồi, người kia làm sao so với tôi được?

“Cái gì mà yêu thích? Giả vờ thôi!”

Thì ra… Lê Trăn Trăn cũng không thích Cố Thì Khâm.

Cũng phải thôi, người đi du học mà chọn tận nước Đức thì đâu phải người bình thường.

Chỉ thấy tiếc cho sự si tình của Cố Thì Khâm.

Tôi khẽ thở dài, quay lưng rời đi.

Phía sau, giọng cô ta dần trở nên mơ hồ:

“Cố Thì Khâm sao có thể bị con chim hoàng yến đó làm cho mê mẩn chứ…”

Bước ra khỏi ngân hàng, tôi hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cũng phất lên rồi.

Từ nay trở đi, tôi sẽ ăn KFC vào bất kỳ ngày nào… trừ thứ Năm!

Nghĩ đến mùi vị đó, nước bọt tôi lại dâng lên. Tôi không nhịn được mà ngồi thụp xuống lề đường nôn khan lần nữa.

Một chị gái tốt bụng đi ngang thấy vậy liền đỡ tôi dậy, còn mua cho tôi một chai nước.

“Em gái, có phải bị tụt đường huyết hay thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?”

“Không sao đâu ạ, em cảm ơn chị.”

“Người trẻ vẫn nên đi khám thử cho chắc. Nhưng mà… nhìn em thế này, hơi giống có thai đấy.”

Tôi vừa định phản bác “sao có thể được chứ”, thì lại nhớ đến biểu hiện của Cố Thì Khâm hôm qua.

Không… chắc là không đâu.

Dù sao cũng có tiền rồi, mua que thử về chơi chơi thôi.

Thế là tôi ghé tiệm thuốc tây, mua một que thử thai về test.

Nửa tiếng sau, tôi chết lặng.

Không thể nào… thật sự có à?

Similar Posts

  • Tháng Sáu Năm Ấy

    Tháng 6 năm 1985, khu gia thuộc Quân khu Thẩm Bắc.

    “Giang Noãn, anh và Tô Duệ đã kết hôn rồi. Sau này cô ấy là chị dâu em, hai người là bạn thân, cô ấy gả vào nhà, em phải chăm sóc cô ấy nhiều một chút.”

    “Còn nữa, thu lại những suy nghĩ lệch lạc của em đi. Chỉ cần em biết điều, em vẫn là con nuôi của nhà họ Cố.”

    Giang Diễn Minh mặc quân phục thẳng tắp, nói xong thì đặt giấy đăng ký kết hôn của anh và Tô Duệ trước mặt tôi.

    Tôi nhìn bức ảnh hai người họ trên tờ giấy—Giang Diễn Minh và Tô Duệ dựa sát vào nhau, trông vô cùng ngọt ngào—tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy.

    Một người là anh nuôi của tôi.

    Một người là bạn thân của tôi.

    Vậy mà hai người họ lại lén sau lưng tôi đi đăng ký kết hôn.

    Thật ra, tôi và Tô Duệ không phải người của thời đại này, chúng tôi đến từ thế kỷ 21.

    Mười năm trước, trong một chuyến du lịch, tôi và Tô Duệ gặp tai nạn giao thông bất ngờ.

    Đúng lúc đó, bầu trời xuất hiện hiện tượng “bảy sao nối thẳng hàng”, một luồng sáng trắng quét qua, chúng tôi liền xuyên không về năm 1975.

    Sau khi xuyên không, tôi được nhà họ Giang—cũng chính là nhà của anh nuôi Giang Diễn Minh—nhận nuôi, còn Tô Duệ thì được Thủ trưởng Tô nhận làm con gái nuôi.

    Chúng tôi cùng sống trong khu gia thuộc quân đội, chuyện gì cũng nói với nhau, thân thiết vô cùng.

    Còn tôi, vì ngày ngày sống chung với anh nuôi Giang Diễn Minh, nên đã đem lòng yêu anh.

  • Trọng Sinh – Đưa Lỗi Lầm Về Đúng Nơi

    Trong tiệc mừng thi đậu đại học, thư trúng tuyển của thanh mai trúc mã được chính vị lãnh đạo lớn do cha anh ấy mời tới đích thân mở ra.

    Thế nhưng, không ai trong bọn họ biết rằng, khi đăng ký nguyện vọng đại học, con nhóc ngổ ngáo được cả nhóm cưng chiều đã lén sửa thành một trường hạng ba.

  • Vô Tình Dây Vào Chàng

    Thời thiếu niên kiêu ngạo, ta thấy sắc nảy lòng tham, c ư ỡ n g ép Vệ Giác khi ấy còn là một tên tú tài nghèo phải ở rể nhà ta, ngày ngày tẩy não hắn:

    “Gặp được ta là số chàng tốt, bằng không chàng vẫn còn phải ở trong túp lều tranh, lấy đâu ra tiền mà đọc sách thi cử?”

    “Người ngoài đều không coi trọng chàng, chỉ có ta bỏ tiền ra ủng hộ chàng. Đợi sau này chàng làm quan lớn, ta sẽ là người phụ nữ đứng sau lưng chàng.”

    “Giàu sang phú quý xin đừng quên nhau, chàng nhất định không được phụ lòng tin của ta đấy nhé.”

    Sau này hắn đỗ đạt cao, quả nhiên đón ta vào kinh, đối với ta nhất mực nghe lời.

    Ta còn chưa kịp đắc ý vì vụ đầu tư vào “cổ phiếu tiềm năng” này đã thành công mỹ mãn, thì trước mắt bỗng hiện ra từng dòng chữ lạ lùng.

    【Bà chị vợ cũ vẫn còn đang cười đến ngốc ở đó kìa, còn chưa biết mình đã vào đếm ngược thời gian bay màu rồi. Nam chính đã nhẫn nhịn cô ta lâu lắm rồi, sắp sửa tính sổ cả thể thôi, hơ hơ.】

    【Ngày nào cũng tìm đường chếc, sai bảo nam chính như con ở, thật tò mò nếu cô ta biết thân phận thật của nam chính thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ.】

    【Bắt hoàng tử đi ở rể, muốn cửu tộc “bay màu” thì cứ nói thẳng một tiếng!】

  • Quả Phụ Lên Ngôi

    Một đạo thánh chỉ ban hôn, đem ta và vị hôn phu năm xưa trói buộc với nhau.

    Năm đó, hắn đem lòng thương một nữ tử nhà thương nhân, chẳng tiếc mọi giá mà lui hôn với ta.

    Ba tháng sau, thiếp thất của Đoạn Cửu Lang hoài thai.

    Nàng ta cố ý đến trước mặt ta — người bị định sẵn là “quả phụ sống” — mà khoe khoang.

    Còn làm bộ nôn nghén ngay trước mặt ta.

    Khiến ta trở thành trò cười nơi kinh thành, đành phải vội vàng rời đi trong nhục nhã.

    Nay chính thất của hắn mới qua đời, lưu lại ba hài nhi nhỏ dại.

    Hắn lại dâng sớ thỉnh cầu cưới ta.

    Miệng lưỡi ca tụng ta tính tình nhu hòa, tài đức vẹn toàn.

    Ngày sau tất có thể thay hắn quản lý nội trạch, dưỡng dục nhi đồng.

    Mẫu thân ta tức đến rơi lệ đầm đìa.

    Còn ta thì mừng rỡ không thôi.

    Bởi lẽ hài nhi trong bụng ta đã có một vị kế phụ.

  • Hôn Nhân Đổi Mệnh

    VĂN ÁN

    Ta là muội muội song sinh không được sủng ái, lớn lên ở trang trại hẻo lánh.

    Tỷ tỷ là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé.

    Vừa mới chào đời, tổ phụ đã thay chúng ta định sẵn hôn ước.

    Ta gả cho nhà họ Ngụy xuất thân từ quân ngũ.

    Nàng gả cho nhà họ Lý, là danh môn thế gia.

    Đến khi xuất giá, mẫu thân lại bảo ta gả vào Lý gia, còn nàng thay ta gả cho Ngụy gia.

    Nào ngờ đến ngày hồi môn, tỷ tỷ lại khóc lóc đòi đổi lại hôn ước ban đầu.

    “Ngụy Kình bị thương nơi chiến trường, căn bản không thể gần gũi nữ nhân, ta không muốn làm quả phụ cả đời!”

    Về sau…

    Mỗi đêm…

    “Nương tử, trời đã tối, nên tắt đèn nghỉ ngơi thôi.”

    Thật muốn m /ất m /ạng, cũng thật mỏi lưng!

    Ai nói hắn không thể gần gũi chứ, rõ ràng là một con sói đói khát, sao cũng không đủ!

  • Một Đời Yêu Nhầm

    Tôi và Tư Niên hành hạ lẫn nhau suốt gần mười năm.

    Anh ta hết lần này đến lần khác công khai đưa tình nhân đi khắp nơi, phô trương trước bàn dân thiên hạ.

    Còn tôi thì nắm chặt phần lớn tài sản của anh ta, nhất quyết không buông.

    Chúng tôi đều giữ trong tay điểm yếu chí mạng của đối phương, không ai chịu cúi đầu trước, cũng chẳng ai chịu nhận thua.

    Nhưng hôm nay… tôi quyết định ly hôn với anh ta.

    Bởi vì…

    Tôi sắp chết rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *