Show Ly Hôn Của Người Đã Khuất

Show Ly Hôn Của Người Đã Khuất

Sau tai nạn xe, tôi đã giấu chồng mình – Ảnh đế Lục Diễn Kinh – để hiến tim cho anh.

Ba năm sau khi chết, tôi bỗng dưng sống lại một cách kỳ lạ, lại còn bị Lục Diễn Kinh liên lạc.

Anh chỉ nói đúng một câu:

“Kiều Vãn Thi, cùng tôi tham gia show ly hôn.”

Tôi không ngờ địa điểm ghi hình show ly hôn mà Lục Diễn Kinh chọn lại là căn nhà tân hôn ngày xưa của chúng tôi.

Khi tôi đến trước cửa nhà, anh đã đứng đó.

Anh mặc đồ thường ngày, tựa vào tường nhìn những đóa hoa nở rộ trong sân.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Diễn Kinh ngẩng đầu nhìn tôi, lông mày sắc nét, ánh mắt sáng như sao, vẫn đẹp trai như trước.

“Kiều Vãn Thi, ba năm không gặp, thật lâu rồi.”

Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, có chút lúng túng.

Tôi không quen với sự lạnh lùng và xa cách trong mắt anh.

Với tôi mà nói, ba năm sau cái chết chỉ như một cái chớp mắt.

Trong ký ức của tôi, chỉ mới giây trước, Lục Diễn Kinh còn cười nói yêu tôi qua điện thoại.

Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi bước đến gần anh.

Giả vờ như không có gì xảy ra, tôi hỏi: “Ba năm qua anh sống thế nào?”

“Không khác gì.” Lục Diễn Kinh dửng dưng quay mặt đi.

Tôi cũng nhìn theo mấy đóa hoa trong sân, ngập ngừng tiếp lời.

“Nơi này chẳng thay đổi gì mấy, hoa vẫn nở đẹp như xưa.”

Lời vừa dứt, lại bị anh lạnh lùng ngắt ngang: “Thay rồi, hoa ở đây ba năm trước đã chết hết, đây là hoa mới trồng.”

Nói xong, anh nhìn tôi sâu thẳm một cái, rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Những lời còn lại của tôi mắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ biết lặng lẽ theo sau.

Vừa bước vào đại sảnh, một chú chó nhỏ đã lao vút về phía tôi.

Tôi mừng rỡ gọi nó: “Nhạc Nhạc!”

Nhạc Nhạc là chú chó tôi và Lục Diễn Kinh cùng nuôi.

Trên đường đi làm thủ tục kết hôn, chúng tôi gặp được nó.

Nó đói lả, cứ bám lấy chúng tôi, làm nũng, cố hết sức chạy theo.

Thế là tôi mang nó về nhà, trở thành “đứa con trai ngốc” của chúng tôi.

Nhạc Nhạc rất thích quấn lấy tôi, thấy tôi là đòi ôm, vì thế mà Lục Diễn Kinh cũng từng ghen không ít.

Nhưng hôm nay, khi Nhạc Nhạc nhìn thấy tôi, nó lại gầm gừ như phát điên.

Tôi chưa từng thấy nó hung dữ như vậy.

Lục Diễn Kinh bế nó lên đặt vào lòng, vỗ về trấn an.

“Biến mất ba năm, ngay cả Nhạc Nhạc cũng không nhận ra em nữa rồi.”

Vài chữ ấy đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi cười gượng, không biết đáp thế nào.

Tôi không phải biến mất ba năm… mà là đã chết.

Thật ra đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại đột nhiên sống lại.

Lúc này, loa lớn trong phòng khách vang lên

“Chào mừng hai vị khách mời Lục Diễn Kinh và Kiều Vãn Thi đến với chương trình ly hôn ‘16 giờ chấm hết’. Show của chúng tôi chỉ ghi hình trong 16 tiếng, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm.”

“Trong thời gian quay, hai vị khách mời cần cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ mà tổ chương trình giao, để đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc hôn nhân này.”

“Chương trình sẽ được livestream toàn bộ trên các nền tảng, hiện tại bắt đầu ghi hình.”

Lúc này tôi mới phát hiện, khắp căn nhà đều được lắp camera giám sát.

Tôi hơi không tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Lục Diễn Kinh ngồi ở phía đối diện.

Tổ chương trình nhanh chóng phát nhiệm vụ đầu tiên.

“Bây giờ là nhiệm vụ thứ nhất, xin hai vị trả lời——”

“Nếu các bạn sắp chết, các bạn sẽ viết gì trong di thư của mình?”

“Xin hai vị dùng giấy bút đã chuẩn bị sẵn trên sofa, viết ra câu trả lời, rồi đọc cho đối phương nghe.”

Hai chữ “sắp chết” thoáng chốc bóp nghẹt tim tôi.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lục Diễn Kinh.

Trước đây tim anh rất yếu, anh chưa bao giờ cho phép tôi nhắc đến hai chữ “chết đi”, trong mắt luôn có nét u buồn.

Nhưng giờ đây, trong ánh mắt anh lại chẳng còn gợn sóng.

Tôi nghĩ, chắc tim tôi đang đập tốt trong lồng ngực anh, nên anh không còn sợ cái chết nữa.

Vậy thì cái chết của tôi cũng xem như đáng giá.

Tôi cúi đầu cầm bút, không ngờ chết rồi ba năm còn quay lại viết di thư.

Tôi viết—

“Thứ nhất, tôi hy vọng sau khi tôi chết, tất cả mọi người đều quên tôi đi.”

“Thứ hai, hy vọng người tôi yêu có thể tìm thấy hạnh phúc mới.”

“Thứ ba, nếu có thể, tôi mong kiếp sau vẫn được gặp lại người tôi yêu.”

Viết xong ba dòng di thư, tôi buông bút.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay ánh mắt sâu thẳm như đáy biển của Lục Diễn Kinh.

Anh nhếch môi mỉa mai: “Hạnh phúc mới?”

“Kiều Vãn Thi, em rộng lượng thật đấy.”

Tôi nhìn tờ giấy trong tay anh, chờ đợi câu trả lời.

Lục Diễn Kinh giơ tay vuốt ve Nhạc Nhạc.

Rồi thản nhiên nói: “Tôi hy vọng sau khi chết, mãi mãi sẽ không gặp lại Kiều Vãn Thi nữa.”

Lời anh như mảnh băng nhọn ném thẳng vào mặt tôi.

Tôi há miệng, cổ họng như nuốt phải thủy tinh vỡ, không thể thốt ra nửa chữ.

Ba năm trước, khi tim anh bị quá tải phải nhập viện, tôi đã gặp tai nạn giao thông trên đường đến thăm anh.

Trước lúc lâm chung, tôi giấu anh, hiến trái tim của mình cho anh.

Cũng không muốn anh biết sự thật rồi đau lòng, nên cố tình nhờ bạn thân đưa cho anh giấy ly hôn.

Trong mắt Lục Diễn Kinh, tôi không phải là đã chết, mà là bỏ rơi anh và biến mất ba năm.

Similar Posts

  • Bị Phản Bội Trước Ngày Cưới

    Một tuần trước khi cưới, Giang Trạch Thâm đi công tác đột xuất.

    Khi trở về, anh bất ngờ ôm tôi rồi nói:

    “Em… hình như mập lên một chút rồi?”

    Tôi khựng lại trong giây lát, cố tỏ ra đùa giỡn:

    “Sao thế? Trong lúc đi công tác ôm ai gầy hơn em à?”

    Cơ thể Giang Trạch Thâm lập tức cứng đờ. Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đè tôi xuống giường hôn tới tấp.

    Sau một trận cuồng nhiệt, anh như thường lệ vào phòng tắm tắm rửa, mọi thứ đều có vẻ rất bình thường.

    Nhưng tôi biết, có gì đó không ổn.

    Mười ba năm thanh mai trúc mã, anh chưa từng nói tôi béo.

    Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lén kiểm tra điện thoại của anh — chẳng phát hiện điều gì khác thường.

    Lúc Giang Trạch Thâm ra khỏi phòng tắm, thấy tôi im lặng không bắt chuyện, anh nằm lên giường ôm tôi vào lòng, bật cười bất đắc dĩ:

    “Giận rồi à? Chỉ vì anh bảo em béo lên chút thôi sao? Chẳng qua lâu quá không gặp, thấy hơi lạ lẫm một chút mà.”

    Tôi chỉ gật đầu, không đáp lời, thu mình trong lòng anh, không nói thêm câu nào.

    Ngày hôm sau, tôi gọi thẳng cho ba mẹ:

    “Giang Trạch Thâm có khả năng ngoại tình. Con muốn hủy hôn.”

  • Chiếc Camera Không Biết Nói Dối

    Mẹ tặng tôi một chiếc túi Chanel, bạn cùng phòng ghen tị đến mức mất ngủ, nửa đêm đứng bên giường tôi vừa khóc vừa tát tôi một cái:

    “Giang Thời Nguyện, cậu biết không? Tiền cậu tiện tay mua cái túi đó đủ cho cả nhà tôi sống cả năm đấy!”

    “Cậu nhiều tiền như thế sao không quyên góp cho tôi? Sao lại phung phí như vậy?!”

    Bị đánh thức khi đang ngủ, tôi hoàn toàn không nghe rõ cô ta lải nhải cái gì, vừa định phản kháng.

    Thì Lâm Chỉ Chỉ đã chạy ra ban công, ngồi lên bệ cửa sổ, nổi giận quát tôi:

    “Đồ gian thương! Nếu cậu không quyên tiền cho tôi, tôi sẽ nhảy xuống đấy!”

    Tôi bị dáng vẻ điên dại của cô ta dọa cho đứng hình, ai ngờ cô ta càng nói càng kích động rồi ngã từ tầng hai xuống, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ký túc xá.

    Từ ngày hôm đó, tôi từ tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng trường trở thành kẻ ỷ thế hiếp người, là gián đức hạnh hèn mọn.

    Còn Lâm Chỉ Chỉ lại trở thành bông hoa trắng nhỏ dũng cảm chống lại cường quyền và thế lực xấu xa.

    Thanh mai trúc mã Giang Dã cũng đem lòng yêu sự gan dạ của cô ta, dẫn đầu cô lập tôi.

    Không chịu nổi sự bắt nạt, tôi dần rơi vào trầm cảm, mơ mơ màng màng bị xe tải mất lái đâm chết.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh quay trở lại một phút trước khi Lâm Chỉ Chỉ tát tôi.

    Thế là tôi lập tức lấy điện thoại ra mở quay video và đặt lên đầu giường.

    Lâm Chỉ Chỉ vừa khóc vừa đi đến, tát thẳng vào mặt tôi, sau đó lại như phát điên lao ra ban công.

    Tôi không ngăn cô ta lại, chỉ cầm điện thoại tiếp tục quay hình.

    Ngay khoảnh khắc cô ta vừa chửi bới luyên thuyên vừa ngã xuống và hét lên thảm thiết, tôi lập tức gửi đoạn video vào nhóm chat lớn của trường.

    “Huhu… bạn cùng phòng của tôi nửa đêm đột nhiên phát điên, đáng sợ quá!”

  • Lung Linh Vì Nhau

    Cha mẹ phá sản, gả tôi cho một gã đàn ông thô kệch dưới quê.

    Tôi khẽ chạm lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ:

    “Đừng khóc, con xót lòng.”

    Về sau, trong căn phòng trọ tối tăm, người đàn ông áp sát tôi, cũng nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tôi đang đẫm nước mắt:

    “Đừng khóc, anh đau lòng.”

     

  • Chuyện Tình Của Học Bá Đầu Khối

    Tôi là con dâu được nhà họ Lục chỉ định.

    Vậy mà ngay khi ba anh em họ tranh cãi ầm ĩ, ai cũng không muốn cưới tôi, tôi lại bình thản mở miệng:

    “Tôi đang mang thai.”

    Cả ba lập tức im bặt, như thể vừa nghe tiếng nổ chát chúa bên tai.

    “Con của ai?!”

    Tôi đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc:

    “Xin lỗi nhé, chuyện này… miễn tiết lộ. Từ giờ tôi cũng không ở nhà họ Lục nữa. Đây là tiền họ Lục nuôi tôi bao năm, tôi làm tròn hai trăm ngàn.”

    Nói xong, tôi đặt xấp tiền xuống bàn, không ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi cửa.

    Ai ngờ sau đó, họ lại đổi ý, hết lần này tới lần khác tìm đến tôi.

    Cho đến khi họ bắt gặp tôi và Kỳ Chính hôn nhau, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

    “Kỳ Chính! Mẹ kiếp nhà cậu! Dám phản bội bọn tôi à?!”

    Nào ngờ, người từng bày kế giúp họ thoát khỏi hôn ước… lại chính là Kỳ Chính.

    1. Khi nhìn thấy nhóm chat của bọn họ, tôi im lặng chép lại toàn bộ nội dung.

    Thì ra, cả ba anh em nhà họ Lục đều không thích tôi, thậm chí sẵn sàng làm mọi cách để đuổi tôi đi.

    Chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ. Nửa năm trước, bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông và qua đời.

    Mẹ tôi và mẹ Lục vốn là bạn thân, thấy tôi đáng thương nên bà nhận nuôi tôi.

    Hơn nữa, giữa hai nhà từng định sẵn hôn ước từ khi còn nhỏ.

    Mẹ Lục vốn định để tôi trưởng thành rồi tự chọn một trong ba người con trai của bà — ba anh em sinh ba khác trứng.

    Bà tính đủ mọi đường, nhưng không ngờ… cả ba đều ghét tôi.

  • Chồng Mất Trí Nhớ Lại Cầu Hôn Tôi

    Chồng tôi bị ngã khi đang quay phim, mất trí nhớ.

    Ký ức dừng lại ở tuổi hai mươi.

    Khi tôi chạy tới bệnh viện, vừa vặn nghe thấy anh đang quát tháo:

    “Làm sao anh có thể kết hôn với phụ nữ chứ? Lại còn là kiểu hôn nhân thương mại? Em gái à, đừng có nói linh tinh lừa anh!”

    “Cô ta cứu mạng anh hả, hay là công ty nhà mình phá sản nên bán anh đi?”

    “Kết hôn? Cả đời này ông đây không đời nào cưới một người phụ nữ không rõ lai lịch!”

    Tôi sững người tại chỗ.

    Thầm nghĩ, hôn nhân hợp đồng này cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi.

    Ngay giây tiếp theo.

    Khi Tống Hạc Châu nhìn thấy tôi bước vào, ánh mắt anh khựng lại, như bừng tỉnh:

    “Chào vợ, cưới nhau nha?”

    Tôi: “?”

    Em gái anh: “?”

  • Tôi Chọn Buông Tay Giang Trục Niên

    Hôm quyết định chia tay với Giang Trục Niên, trời đổ mưa như trút nước.

    Tôi vừa làm xong phẫu thuật, anh cầm ô đi bên cạnh tôi, bước chân vội vã.

    Anh đi rất nhanh, thậm chí không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần, mặc kệ tôi bị mưa xối ướt người.

    Gót giày cao gót bị kẹt vào nắp cống thoát nước, tôi loay hoay giữa cơn mưa, chật vật vô cùng.

    Vậy mà anh chỉ đứng dưới mưa, giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay như ra hiệu nhắc nhở tôi.

    Đôi giày da Ý đặt làm riêng của anh, vẫn cố định cách tôi vài bước chân.

    Đứng yên, xa cách.

    Đột nhiên, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.

    Yêu nhau ba năm, chưa từng có lần nào anh chủ động chờ tôi khi đi bộ, lúc nào tôi cũng chỉ có thể đuổi theo bóng lưng anh vội vã phía trước.

    Vậy mà mấy hôm trước, tôi tận mắt thấy anh đi dạo cùng người yêu cũ, bước chân cố tình chậm rãi.

    Hai người không có hành động nào quá thân mật, nhưng lại cực kỳ gần gũi và dịu dàng.

    Có lẽ, suốt ba năm qua, tôi chưa từng được anh ưu ái lấy một lần.

    Giang Trục Niên không biết rằng, đuổi theo một người thật sự rất mệt.

    Thế nên lần này, tôi chọn buông tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *