Sính Lễ Không Mua Được Tình Yêu

Sính Lễ Không Mua Được Tình Yêu

Tôi và bạn trai vì chuyện sính lễ mà chiến tranh lạnh lần thứ n, sau đó anh ta quay sang mua một chiếc xe mới và đăng lên mạng xã hội.

“Ba trăm nghìn cho một người phụ nữ và ba trăm nghìn cho một chiếc xe, chọn cái nào tôi vẫn phân biệt rõ.”

Tôi ấm ức đến mức nước mắt rơi lã chã, trước mắt lại hiện ra những dòng bình luận như đạn bay.

【Nữ chính sao cô không hiểu, sính lễ có thể cho nhưng cô không được chủ động đòi.】

【Nam chính cực khổ dành dụm là để mua nhà cho nữ chính, không ngờ nhà nữ chính lại đòi sính lễ cao như vậy, thật lạnh lòng.】

【Đúng vậy, thật ra anh ta yêu nữ chính đến chết đi sống lại, thề sẽ để cô có cuộc sống tốt, chỉ là bây giờ muốn thử xem cô có dám cùng anh ta tay trắng dựng nghiệp hay không.】

Nhưng nhà tôi cũng đã nói, sính lễ chỉ là thủ tục, đến lúc đó sẽ trả lại toàn bộ cho chúng tôi. Tôi đang định giải thích với anh ta thì anh ta lại nhắn tin cho tôi.

“Bố mẹ em chẳng phải coi thường anh sao?”

“Nếu muốn bán con gái thì chia tay ngay đi, anh không cản em trèo cao.”

Tay tôi khựng lại khi đang gõ tin nhắn trả lời, rồi mở ra tin nhắn của một người vừa gửi.

“Xe, nhà đều có, sáu món vàng, một chiếc nhẫn kim cương, sính lễ em định, suy nghĩ về anh được không?”

Nhiều năm qua, biết bao người được giới thiệu đến xem mắt tôi đều lần lượt bỏ cuộc.

Chỉ có Lâm Trầm kiên trì không mệt mỏi tìm cách chen chân.

“Xe, nhà đều có, sáu món vàng, một chiếc nhẫn kim cương, sính lễ em định, em thử nghĩ đến anh được không?”

Tôi không biết trả lời thế nào, còn bình luận thì cuồn cuộn kéo đến.

【Tất nhiên là không được! Nữ chính phải cùng nam chính phấn đấu từ đáy đi lên, tuyệt đối không thể thực dụng như vậy!】

【Xe là bộ mặt của đàn ông, mua xe trước, nữ chính chắc chắn sẽ hiểu!】

Tôi phóng to tấm ảnh, thấy ghế phụ chiếc xe mới của Giang Chu có một người phụ nữ.

Chính là Lưu Tranh – đồng hương kiêm đồng nghiệp mà anh ta hay nhắc.

Cô gái ấy suốt ngày treo trên miệng khẩu hiệu nam nữ bình đẳng, sính lễ 0 đồng, rất được đàn ông ưa thích.

Tôi cố ép mình ngắm nhìn một lúc, nhưng cũng chẳng có ý định nhượng bộ, còn bình luận thì bắt đầu sốt ruột.

【Nữ chính sao thế, nam chính chỉ cố ý chọc giận cô thôi, đang đợi cô đến tìm anh ấy đấy. Chiếc xe mới này thật ra là để đưa đón cô đi làm, cho cô nở mày nở mặt nên mới mua.】

【Hơn nữa, sính lễ đưa cho nhà cô thì là của bố mẹ cô, anh ấy mua xe chẳng phải cô cũng được hưởng sao! Nữ chính phải phân biệt rõ chứ!】

【Trời ạ, nữ nhi, chỉ chút sính lễ này mà cô làm căng như vậy sao! Tầm mắt phải nhìn xa hơn.】

Tôi không hiểu, đòi sính lễ thì là tầm nhìn ngắn hạn ư?

Tôi và Giang Chu là người yêu từ thời đại học, chỉ còn một bước nữa là kết hôn, nhưng lại vướng ở sính lễ, không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần.

Anh ta nhất quyết cho rằng nhà tôi đòi sính lễ là bán con gái, là cố tình làm khó anh ta.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên anh ta gặp bố mẹ tôi, món quà ban đầu tôi mua sẵn để anh ta mang tới lại bị đổi thành quà mọn do Lưu Tranh chuẩn bị, nói là để thử thái độ nhà tôi.

Giang Chu chẳng hề nghĩ, để sắp xếp cuộc gặp mặt đó tôi đã tốn bao nhiêu tâm sức.

Anh ta mang trà quá hạn và rượu kém chất lượng đến ra mắt, nụ cười trên mặt bố mẹ tôi suýt thì cứng lại.

Khi nhắc đến chuyện sính lễ, anh ta quay lưng bỏ đi và buông lời.

“Ít khinh người quá, đừng tưởng thiếu niên nghèo là dễ bắt nạt.”

Tôi bị bố mẹ ép chia tay, nhốt ở nhà để chuẩn bị xem mắt.

Không biết anh ta nghe ở đâu chuyện tôi sắp xem mắt, lại quay lại tìm tôi nối lại tình xưa.

Anh ta khóc lóc thề thốt.

“Viên Viên, anh xin em đừng rời xa anh, anh nhất định sẽ dành đủ tiền sính lễ, anh hứa.”

“Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ gả cho người khác, anh chỉ muốn chết ngay lập tức.”

Khi đó yêu cuồng nhiệt, có tình là no bụng.

Chúng tôi từ công khai yêu nhau thành yêu lén lút, chia tay anh ta tôi suýt mắc trầm cảm, nên bố mẹ cũng nhắm mắt cho qua.

Tôi thậm chí từng nghĩ, nếu anh ta không đủ tiền, tôi có thể lấy tiền tiết kiệm của mình bù cho anh ta một phần.

Thế là tuổi tôi cứ thế bị kéo dài.

Không biết từ khi nào, có lẽ là khi sự nghiệp anh ta khởi sắc, Giang Chu cũng chẳng còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa.

Bố mẹ tôi thì bắt đầu sốt ruột.

Họ nói tôi không cần xe, không cần nhà, còn hứa sẽ cho của hồi môn gấp đôi sính lễ, chỉ dặn trước tạm thời đừng nói cho Giang Chu biết.

Hôm qua khi tôi đề nghị lấy sính lễ để kết hôn, anh ta lại khinh khỉnh liếc tôi một cái.

“Còn nhắc sính lễ à? Thật tưởng mình vẫn là cô gái trẻ chắc? Không soi gương xem bây giờ mình còn đáng giá vậy không?”

Hôm nay anh ta liền trả góp mua một chiếc xe, dùng sạch toàn bộ tiền tiết kiệm, âm thầm ép tôi phải nhượng bộ.

Xe mới vẫn là người cũ, anh ta chọn rất dứt khoát.

Triệu Viên của năm mười tám tuổi tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.

Triệu Viên của năm hai mươi tám tuổi quyết định buông tha cho chính mình.

Similar Posts

  • Trước Ngày Cưới Tôi Phát Hiện Bạn Trai Ngoại Tình

    Đêm trước ngày cưới.

    Sau khi tắm xong, như thường lệ, Chu Dương giúp tôi sấy tóc.

    Khi đang nắm lấy đuôi tóc tôi, anh bỗng bật cười khẽ:

    “Khinh Tô, hình như em chưa từng nhuộm tóc bao giờ. Em không thấy tóc đen quá đơn điệu à?”

    Tôi mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

    Nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh thấy màu nào đẹp?”

    Động tác trong tay anh khựng lại, vẻ mặt có chút xao động: “Màu nâu cam rất đẹp, rất tôn da.”

  • Trò Chơi Trốn Tìm

    Vừa mới về đến nhà, trong nhóm phụ huynh lớp con gái tôi đã có một phụ huynh liên tiếp gửi mười tin nhắn thoại:

    “Cô Chu ơi, tôi chẳng phải đã nói con trai tôi bị dị ứng với thú bông rồi sao?”

    “Sao cô còn để bạn nhỏ tên Lượng Lượng tặng con trai tôi một con gấu dâu bông nữa?”

    Cô giáo chủ nhiệm hốt hoảng phủ nhận ngay, nói rằng trong trường mẫu giáo hoàn toàn không có bạn nhỏ nào tên Lượng Lượng.

    Nhưng một phụ huynh khác lại tức giận phản bác:

    “Sao lại không có? Con gái tôi bảo, bạn Lượng Lượng này suốt ngày bám theo con bé chơi trốn tìm, không chịu thì còn giật tóc con bé nữa!”

    Tôi vội vàng hỏi con gái chuyện gì đang xảy ra.

    Con bé lại lôi từ sau lưng ra một con gấu dâu bông, thần bí thì thầm với tôi:

    “Cô giáo không nhìn thấy Lượng Lượng đâu ạ, chỉ có những đứa trẻ thông minh mới nhìn thấy được Lượng Lượng thôi.”

    “Lượng Lượng là một cậu bé có đôi mắt màu đỏ, mỗi bạn nhỏ chơi trốn tìm với Lượng Lượng đều sẽ nhận được một con gấu dâu bông.”

    Tôi tưởng Lượng Lượng chỉ là biệt danh của một đứa trẻ nào đó, bèn xoa đầu con hỏi:

    “Lê Lê, tên đầy đủ của Lượng Lượng là gì?”

    Con bé nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu lắc đầu:

    “Lượng Lượng không có tên đầy đủ, cậu ấy chỉ tên là Lượng Lượng thôi! Mắt cậu ấy đỏ hơn cả miệng, đẹp lắm.”

    Đôi mắt màu đỏ?

  • Nhiếp Chính Vương Sủng Thê Tận Trời

    Chẩn ra hỉ mạch xong, phụ thân hỏi ta đứa bé trong bụng có phải của Thái tử điện hạ hay không.

    Ta lắc đầu: “Không phải Thái tử, ta cũng không biết là của ai.”

    Phụ thân hai mắt trợn ngược, suýt nữa ngất xỉu.

    “Đêm đó trời tối đèn tắt, nam nhân kia lại bị xích sắt khóa lại, ta thấy hắn dung mạo tuấn tú nên nhất thời không nhịn được.”

    “Xong việc ta để lại một tờ ngân phiếu năm trăm lượng, coi như mua đứt.”

    “Tạo nghiệt mà! Phủ thừa tướng sắp tiêu rồi!”

    Đang nói dở, quản gia lăn lộn bò vào, hớt hải xông thẳng vào.

    “Tướng gia! Nhiếp chính vương mang sính lễ đến chặn kín cổng phủ rồi! Nói muốn ở rể!”

    Phụ thân ta tại chỗ quỳ sụp xuống.

    Chỉ thấy vị Nhiếp chính vương ốm yếu trong truyền thuyết kia đang cầm tờ ngân phiếu trong tay, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào ta.

    “Cháu dâu, kỹ thuật của bổn vương… chỉ đáng năm trăm lượng sao?”

  • Phượng Nghi Thiên Hạ

    Ta từ thuở nhỏ đã biết, tương lai bản thân sẽ làm Thái tử phi.

    Nào ngờ đêm đại hôn, Thái tử Tiêu Tề An lại cố ý đi nhầm tân phòng, cùng thị nữ Thanh Ninh bên cạnh Hoàng hậu viên phòng.

    Thanh Ninh là nha hoàn được Hoàng hậu sủng ái nhất, từng thay nàng đỡ một đao.

    Bởi vậy, Hoàng hậu tuy giận nhưng chỉ thoáng chốc, rồi cũng gật đầu thuận ý.

    Phụ mẫu ta khi ấy giận đến thất khiếu bốc khói, nhà họ Tạ ta nắm trong tay bảy mươi vạn đại quân, sao có thể chịu nỗi nhục này?

    Hai người lập tức muốn xông vào cung môn, cầu Thánh thượng làm chủ.

    Nhưng ta chỉ khẽ kéo tay áo họ lại, khuyên nhủ nhẫn nhịn nhất thời.

    Ngày ấy, chính ta thân chinh diện thánh, vì Tiêu Tề An mà cầu xin.

    “Thần nữ cầu xin Hoàng thượng cho Thanh Ninh nhập Đông cung, thành toàn tâm ý của Thái tử.”

    Một cung nữ mà thôi, ta vốn chẳng để vào lòng.

    Hắn không có tình ý với ta, mà ta cũng chưa từng động tâm.

    Điều ta muốn, chưa từng là con người Tiêu Tề An.

    Mà là tôn vinh của một Thái tử phi, ngôi vị hoàng hậu tương lai, và vinh quang đời đời cho họ Tạ.

  • Đấu Trí Với Hr

    Ngày mai có bão cấp 17 đổ bộ, toàn thành phố được yêu cầu “ngừng 5 hoạt động”.

    Thế mà cô HR mới vào lại nửa đêm gửi tin trong nhóm làm việc:

    “Ngày mai vẫn đi làm bình thường, ‘ngừng 5 hoạt động’ là ngừng ảo tưởng, ngừng than vãn, ngừng nghỉ ngơi, ngừng lười biếng, và đỗ xe điện cẩn thận.”

    Tôi suýt nữa tức cười, mà cô ta còn đặc biệt tag thẳng tên tôi:

    “Dự án của nhóm các bạn đang trong giai đoạn then chốt, không ai được vắng mặt.”

    Tôi cố nhịn lửa giận, nhẹ nhàng trả lời trong nhóm:

    “Ngày mai toàn bộ giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động, thật sự rất khó để đến công ty.”

    HR im lặng hồi lâu, tôi tưởng cô ta cũng biết mình đang ép người quá đáng, mặc định đồng ý cho chúng tôi nghỉ làm.

    Kết quả là sáng dậy, tôi sững sờ.

    Tin nhắn hôm qua đã xoá sạch, vậy mà giờ lại có thêm hơn 500 tin chưa đọc.

  • Mười Năm Không Bằng Một Ngày

    Yêu nhau với Lục Minh Nam mười năm, tôi muốn kết hôn rồi.

    Tôi tự tay làm một chiếc bánh kem, thắp nến lên rồi hỏi anh ấy: “Lục Minh Nam, hôm nay là kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta, anh có muốn cưới em không?”

    Lục Minh Nam nhìn tôi, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đợi công ty ổn định rồi nói.”

    Tôi vẫn kiên quyết:“Năm nay em muốn cưới. Chín đồng tiền đăng ký em trả, anh chỉ cần dành chút thời gian đi lấy giấy chứng nhận là được.”

    Lục Minh Nam lại nhìn tôi với ánh mắt mất kiên nhẫn: “Tiêu Nhiên, em đừng vô lý như vậy nữa được không? Bây giờ là giai đoạn mấu chốt công ty đang gọi vốn, anh đâu có tâm trí mà nghĩ đến chuyện cưới xin?”

    Tôi gật đầu, nói: “Vậy thì em đi lấy người khác.”

    Lục Minh Nam cười khẩy.

    Mười năm – học cùng trường, làm cùng công ty – anh ấy không tin tôi nói lấy người khác là có thể thực sự tìm được người khác.

    Nhưng đến khi tôi bước vào lễ đường cùng người theo đuổi mình…

    Lục Minh Nam lại đỏ mắt, giọng run rẩy cầu xin: “Tiêu Nhiên, đừng lấy anh ta.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *