Sủng thiếp của Thái tử là ta

Sủng thiếp của Thái tử là ta

Để làm hỏng danh tiếng của Thái tử, ta tự xưng mình là sủng thiếp của hắn. Đi đến đâu cũng gây chuyện thị phi.

Giữa chừng lại trúng trúng tiếng sét tình yêu với một lang quân tuấn mỹ.

Hắn lạnh nhạt từ chối: “Cô nương chẳng phải là sủng thiếp của Thái tử sao? Tại hạ không dám mạo phạm.”

Ta khẽ vuốt tay hắn: “Thái tử thích đội mũ xanh đó, hắn mà biết còn ban thưởng cho chàng nữa kìa.”

Ánh mắt hắn lạnh lẽo trong thoáng chốc, nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

Nhưng ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, không hề nhận ra điều bất thường…

1

Thái tử chinh chiến sa trường, công lao hiển hách, về triều lại mang danh người hiền đức. Hắn càng hiền, người khác lại càng chẳng coi hắn ra gì.

Đặc biệt là biểu ca của ta, Tấn vương.

Quý phi cô cô cùng Tấn vương biểu ca đều đấu không lại Thái tử.

Điều đó có nghĩa là, nếu ta gả sang đó, cũng chỉ làm một Vương phi mà thôi!

2

Vương phi thì có gì tốt đâu, chẳng có chút quyền lực nào cả. Hơn nữa, Tấn vương và Quý phi thường xuyên bôi nhọ, giở thủ đoạn hãm hại Thái tử.

Nếu Thái tử đăng cơ, người đầu tiên bị xử chém e rằng chính là hai người họ.

Ta mà làm Vương phi, nhất định sẽ bị Thái tử bắt vào cung, ép buộc ta trong tình yêu điên cuồng của hắn!

Trong thoại bản ta đọc đều viết như thế cả. Có khi hắn còn tham luyến sắc đẹp của ta, cố ý giết Tấn vương để cướp ta về.

3

Vì tương lai của bản thân, ta quyết định tự mình tham dự vào trận chiến đoạt ngôi này. Vừa khéo thương đoàn của nhà ta sắp lên đường đến Bắc địa.

Bắc địa chính là nơi Thái tử khởi nghiệp.

Năm xưa Hoàng hậu tự vẫn, Thái tử rời kinh, đến Bắc địa tòng quân. Hắn giao chiến với Hung Nô suốt ba năm, giết hàng chục vạn quân địch.

Một trận mà thiên hạ chỉ biết đến Thái tử, chẳng còn ai nhớ Hoàng thượng.

Tâm phúc của hắn đều ở Bắc địa cả. Có thể nói, nếu hắn mưu phản, phụ hoàng của hắn e rằng chẳng còn đất dụng võ.

Vì vậy, ta phải đến nơi khởi nghiệp của hắn để bôi nhọ thanh danh ấy. Nếu hắn mất hết lòng người, chẳng phải Tấn vương sẽ dễ dàng ngồi lên ngôi Thái tử sao?

4

Đến Bắc địa rồi, ta đến thẳng hành cung của Thái tử. Trước khi đi, ta đã luyện giả chữ viết của hắn, gửi thư đến nơi này báo rằng sủng thiếp của Thái tử sắp đến.

Còn viết thư riêng cho mấy vị đại tướng trấn giữ nơi đây.

Không ai ngờ ta là kẻ giả mạo. Dù sao, nào có kẻ lừa đảo nào lại dám đường đường chính chính như ta chứ.

Ta chỉ mang theo một nha hoàn và một thị vệ.

Nha hoàn gõ cửa, rồi quát to: “Mỹ nhân được Thái tử sủng ái nhất đến rồi! Còn không mau quỳ xuống hành lễ!”

Người trong hành cung hoảng hốt ra nghênh đón ta. Ta vốn chẳng phải người dễ chọc vào.

5

Thế là ta ung dung dọn vào viện của Thái tử ở.

Mở miệng ra là chê nơi này không bằng kinh thành phồn hoa, kể chuyện Thái tử sủng ái ta ra sao.

Ta xoa bụng, hừ nhẹ: “Nếu không phải muốn dưỡng thai, Thái tử đâu nỡ để ta đến cái nơi hoang vắng này.”

“Ngài ấy à, chỉ sợ ta bị hại thôi, lo cho ta từng chút.”

“Nơi quạ không thèm đậu này, chẳng có chút nào phồn hoa như kinh thành cả!”

“Lại viết thư cho ta nữa rồi! Xa ta chẳng được!”

“Đợi ngài ấy đăng cơ, ngài sẽ cưới ta làm chính thê.”

6

Ta ra lệnh cho tổng quản: “Đi đi, lấy danh nghĩa sủng thiếp của Thái tử mà tổ chức một buổi yến tiệc, mời các phu nhân tiểu thư quanh đây đến thưởng hoa. Nói là mừng sinh thần của ta.”

Tổng quản nhận lệnh liền đi.

Ta lại gọi tổng quản lại, ho nhẹ một tiếng, nói: “Rêu rao ra ngoài rằng ta rất thích vàng bạc châu báu nhé…”

Tổng quản liếc nhanh mái đầu nặng trĩu trâm vàng trâm ngọc của ta, rồi đi ngay.

Ta mở kho riêng của Thái tử, chọn hết đồ mình thích cho vào rương. Sau đó đội đầy đầu toàn là trang sức vàng bạc.

Không hiểu sao, làm thế lại khiến ta thấy thật vui!

7

Yến tiệc rất thành công. Ai nấy đều tâng bốc, khen ta xinh đẹp, tiền đồ rạng rỡ.

Ta ngẩng cao đầu, nhìn móng tay nhuộm đỏ của mình, hừ một tiếng: “Đợi ta sinh con trai, Thái tử sẽ lập ta làm chính thất!”

“Ngài ấy nói giờ mà lập ta, sẽ quá rực rỡ, không tốt.”

“Ngài ấy nâng niu ta như ngọc, chẳng rời ta một khắc.”

“Ngài ấy còn nói, sau này chỉ có một mình ta, không thèm nhìn nữ nhân khác.”

Các phu nhân tiểu thư đều rất biết điều, tặng ta không ít lễ vật quý giá.

8

Ta lại bảo tổng quản tiếp tục mở tiệc. Lần đầu mời phu nhân tiểu thư quan lại. Lần sau mời phu nhân tiểu thư nhà thương nhân.

Thế là của cải thu về càng nhiều! Nhà thương nhân quả thật nhiều báu vật, chói lòa cả mắt ta.

Rồi cứ thế lặp lại.

Hôm nay mừng sinh thần. Ngày mai mừng kỷ niệm hai năm bên Thái tử. Ngày kia mừng hắn viết cho ta trăm phong thư tình.

Cả Bắc địa đều biết Thái tử yêu ta như mạng. Còn ta, đã có cả một kho vàng nho nhỏ của riêng mình!

Chưa bao giờ ta giàu đến thế!

9

Ta cảm thấy mình còn có thể giàu hơn nữa.

Vì vậy, ta sai tổng quản gửi thiệp cho các đại tướng nơi đây, mời họ đến hành lễ với ta.

Tổng quản nói như vậy không hợp lễ.

Ta bảo nếu không đi, ta sẽ bán gã đi ngay.

Tổng quản khóc ròng: “Phu nhân, lão nô đã hầu trong hành cung ba mươi năm rồi, đến Thái tử điện hạ còn khách khí với lão nô đó!”

Ta trừng mắt: “Đừng có già mồm! Loại như ngươi có bán cũng chẳng được giá đâu! Mau đi làm đi!”

Tổng quản khóc sụt sùi rồi cũng phải đi.

10

Mấy vị tướng đều có tính khí lớn. Đồng loạt nói một kẻ thiếp như ta, không xứng để họ đến hành lễ.

Ta liền đến từng phủ tướng mà mắng một trận.

“Nói ngươi đấy, Trần tướng quân, đầu óc ngu si như khúc gỗ! Nếu không nhờ có chút sức lực, ngươi làm sao leo được tới chức này! Hừ! Thái tử còn nói, ngươi đừng mơ được thăng chức nữa!”

“Vương tướng quân, ngươi tự cho mình già cả mà lên mặt! Trong đầu trống rỗng, chỉ biết dựa tuổi tác mà sống! Nói ta là thiếp? Thái tử bảo ta quý hơn cả ngươi ngàn lần!”

“Chu tướng quân! Nghe nói ngươi bệnh vẫn không nghỉ, vẫn luyện binh? Tưởng Thái tử không biết trò mèo của ngươi à? Ngươi sợ người ta biết, có ngươi hay không quân doanh cũng như nhau phải không? Hừ!”

“Tôn tướng quân, Thái tử nói ngài ấy không thích đàn ông đâu! Xin ngươi đừng quyến rũ ngài ấy nữa!”

“Lý tướng quân, Thái tử gia nói ngài ấy không thích con gái mặt đen nhà ngươi, nhưng bảo phu nhân ngươi cũng được, ngài ấy đều chấp nhận… A a a cứu mạng! Giết người rồi! Chạy mau!”

11

May mà ở nhà, ta thường nghe phụ thân than phiền về mấy vị tướng này, nếu không thật chẳng biết mắng sao cho đúng!

Kết quả, ta thành công đắc tội với tất cả các tướng.

Tấn vương gửi bồ câu đưa thư, bảo rằng trong triều bây giờ, tấu chương vạch tội Thái tử nhiều như tuyết rơi.

Nào là nhận tiền mà không làm việc… ấy là ta nhận quà mà chẳng làm gì.

Nào là tham ô của cải… chính là số ta lấy từ các phu nhân tiểu thư và thương nhân.

Nào là đắm chìm trong tửu sắc… ta còn bảo tổng quản xây riêng một tòa hành cung mới.

Ta vô cùng hài lòng, chuẩn bị gom đồ rút lui.

12

Rồi ta gặp một lang quân tuấn mỹ. Hắn đi tới từ cuối phố, giữa ánh hoàng hôn, dáng người cao ráo tuấn tú, khí chất như tiên nhân hạ phàm.

Ta vội sai người vây lại.

Bọn hạ nhân ngẩn ra.

Ta nổi giận: “Một lũ không có mắt! Đợi ta về sẽ bán hết các ngươi! Cả lời của sủng thiếp Thái tử mà cũng dám không nghe! Tai để làm cảnh sao hả!”

Ta đổi giọng, nhanh chân bước tới, cười tươi nói: “Công tử lần đầu đến Bắc địa sao? Trông thật lạ mặt.”

13

Đối phương mỉm cười: “Đúng vậy. Còn vị phu nhân quý khí bức người này là ai thế?”

Ta khẽ vuốt mái tóc đầy trâm ngọc, dùng khăn che miệng cười khẽ: “Ôi chao, ta là sủng thiếp của Thái tử, đến đây dưỡng thai thôi. Thái tử sủng ta lắm, sợ người khác hại ta. Ngài ấy mà, cái gì cũng tốt, chỉ tội quá yêu ta thôi! Ha ha ha…”

Ta lại nhiệt tình nói: “Chàng mới đến, hẳn chưa có chỗ ở. Đi, theo ta về hành cung của Thái tử, phu phụ ta vốn rất hiếu khách.”

Ta liền kéo tay hắn. Hắn dường như từng trải qua sóng gió, chỉ khẽ nhướng mày, rồi đi theo ta. Đám hạ nhân sợ bị bán, không ai dám hé miệng.

14

Lang quân tuấn mỹ được ta sắp xếp ở viện bên cạnh.

Hắn nói họ Viên, bảo ta có thể gọi là Đại Đầu. Ta ngắm hắn cả nửa ngày, chẳng thấy đầu hắn to chỗ nào.

Nhưng cái tên ấy nghe cũng thân mật.

Nên ta nói: “Chàng có thể gọi ta là Tiểu Giả. Ta tên Giả Cơ Cơ, cũng có thể gọi ta là Đại Cơ Cơ. Ta còn có một muội muội, mọi người gọi nàng là Tiểu Cơ Cơ.”

Hắn do dự, rồi gọi ta: “Ừm, Đại Cơ Cơ cô nương.”

Lúc ấy ta đang thu xếp hành lý, chuẩn bị bỏ trốn. Thương đoàn nhà ta hai ngày nữa sẽ đi ngang nơi này.

Ta tính theo họ về. Vì vậy, thời gian ở bên lang quân tuấn mỹ kia chẳng được bao lâu.

Tối đến, ta cạy cửa phòng hắn, hắn chỉ nhìn ta, vẻ bất đắc dĩ.

Ta ngượng ngùng giải thích: “Ta gõ cửa mãi mà chàng không đáp, tưởng chàng ngất rồi.”

Hắn chỉ ra màn đêm đen đặc.

Ta nói: “Chính là lúc này trời đẹp, thích hợp tâm sự.”

Chúng ta ngồi trong phòng hắn. Ta tự nhiên đặt tay lên tay hắn, ánh mắt say mê nhìn hắn không rời.

Ngón tay hắn trắng, dài, còn đẹp hơn tay nữ nhân. Lòng bàn tay lại có vết chai dày. Ta cầm lấy, mân mê ngắm nghía.

Da hắn ấm áp, xúc cảm mềm mại, khiến lòng ta ngứa ngáy.

Nếu đôi tay này chạm vào da thịt ta, từ gương mặt men xuống… ấy hẳn là cảnh tượng khiến người ta run rẩy vì kích thích.

Ta nghĩ thầm, ta nhất định phải làm hoàng hậu!

Biểu ca Tấn vương từng nói, sau này nếu ta thích ai, cứ việc vui đùa. Chỉ có khi trở thành hoàng hậu, ta mới có thể muốn ai thì được nấy!

Similar Posts

  • Cuộc Đời Trôi Vào Bóng Tối

    Tôi là vợ hợp pháp của một ông trùm xã hội đen, nhưng trên thực tế, người anh yêu thương nhất lại là chị dâu.

    Anh ca ngợi tôi là người vợ hiền, bảo tôi đứng ra uống giùm trăm ly rượu mạnh.

    Thế mà chỉ vì chị dâu nhấp một ngụm rượu trái cây do người khác mời, anh đã lập tức chặt tay đối phương.

    Anh công khai ảnh tôi, nói muốn cả thiên hạ biết tôi xinh đẹp rực rỡ đến mức nào.

    Nhưng chị dâu thì anh giấu kỹ như báu vật.

    Vì ảnh bị lộ, tôi bị kẻ thù của anh bắt cóc. Tôi gọi cầu cứu, nhưng anh chỉ nói:

    “Miên Miên, chị dâu đã mang thai con anh rồi. Anh phải bảo vệ mẹ con họ từng bước một.”

    “Em ráng chịu vài ngày nhé, đợi chị dâu bớt nghén, anh sẽ đến cứu em.”

    Suốt một năm, tôi bị làm nhục hàng nghìn lần, một chân bị đánh gãy, mà anh vẫn không hề xuất hiện.

    Cuối cùng tôi trốn thoát được, mình đầy máu me quay về nhà, thì thấy con gái tôi ôm bài vị của mẹ, bị nhốt trong lồng chó, ăn cơm thừa canh cặn.

    Còn chồng tôi, đang vui vẻ tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai anh với chị dâu, còn tuyên bố họ sắp kết hôn.

    Tôi ôm đứa con gầy trơ xương, nước mắt giàn giụa:

    “Con ngoan, người bố này, chúng ta không cần nữa.”

  • Công Ty Có Kẻ Lộng Hành

    Trên bàn làm việc của tôi, cây súng massage cơ cứ liên tục xuất hiện những vệt nước khó hiểu.

    Thỉnh thoảng còn bốc lên mùi lạ.

    Tôi nghi ngờ trong công ty có biến thái.

    Em vợ của sếp lại bảo tôi nghĩ nhiều quá.

    Thậm chí còn hùa với mấy đồng nghiệp nam khác bịa ra lời đồn bẩn thỉu về tôi.

    Tức không chịu nổi, tôi lén bôi đầy ớt siêu cay Ấn Độ lên cây súng massage.

    Tối hôm đó.

    Cả công ty vang lên tiếng hét thảm thiết.

  • Bắc Thành Không Còn Em

    Sau khi ly hôn, tôi nhận được 5 triệu tiền bồi thường,

    Mang theo người anh trai tàn tật và mẹ sống thực vật, một mình đến sống ở thị trấn biên cương hẻo lánh,

    Đổi thân phận, đổi cả tên họ, cắt đứt hoàn toàn với vòng tròn quá khứ.

    Ai cũng nghĩ tôi chỉ giận dỗi bỏ đi, chẳng bao lâu nữa sẽ quay về cầu hòa.

    Thế nhưng suốt năm năm ròng rã, họ vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào về tôi.

    Cho đến một ngày tan làm, vừa bước xuống ga tàu điện ngầm, tôi gặp lại một người bạn cũ.

    Cô ta hỏi, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, khi nào tôi mới tha thứ cho Thẩm Tri Dụ.

    Thẩm Tri Dụ là chồng cũ của tôi. Thanh mai trúc mã của anh ta đã một tay thực hiện ca phẫu thuật cho mẹ tôi và xảy ra sai sót.

    Giang Miên vì xấu hổ, ngay tại chỗ ném dao mổ chạy khỏi phòng phẫu thuật, khiến mẹ tôi rơi vào hôn mê, trở thành người thực vật.

    Anh trai tôi với tư cách luật sư đã khởi kiện cô ta. Chỉ trong vòng hai ngày, giấy phép hành nghề luật sư của anh bị thu hồi.

  • Vạch Mặt Chồng Tồi Và Cô Em Họ Giả

    Tôi – người con gái lấy chồng xa quê, ba năm chưa từng trở về nhà mẹ.

    Vì chồng, tôi từ bỏ công việc, trở thành một người vợ nội trợ toàn thời gian.

    Anh ta cùng với ‘cái gọi là’ em họ của mình, sống chung như vợ chồng và còn có con!

    Chị chồng và mẹ chồng thì giúp họ che giấu mọi chuyện.

    Chồng lén lút cho tôi uống thuốc tránh thai, khiến tôi mãi mãi không thể có con!

    Âm thầm mua bảo hiểm tai nạn giá cao cho tôi, nhằm mưu đồ lấy số tiền bồi thường lớn.

    Lén sau lưng tôi mở công ty riêng, thậm chí còn thờ ơ không cứu mẹ tôi khi bà gặp nạn!

    Đằng sau sự phản bội của anh ta, còn ẩn chứa một âm mưu lớn hơn nữa…

    Vậy thì, tôi sẽ lấy độc trị độc, đưa chồng và ả hồ ly tinh kia vào tù!

  • Ly Hôn Đêm Giao Thừa

    Đêm giao thừa, Thẩm Kinh Mặc dẫn con trai đi ăn Tết cùng bạch nguyệt quang của anh ta.

    Ba người ngồi ăn cơm tất niên với nhau, còn chụp ảnh pháo hoa đăng lên vòng bạn bè.

    Bạn bè thi nhau thả tim, bình luận, có người hỏi:

    “Lạ ghê, sao không thấy Triệu Vi có động tĩnh gì vậy? Bình thường mà thấy cảnh này, cô ấy đã gọi điện nổ máy rồi.”

    Thẩm Kinh Mặc không để tâm: “Đợi chút nữa là cô ấy gọi ngay thôi.”

    Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Kinh Mặc vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ tôi.

    Anh ta không nhịn được mà hỏi: “Triệu Vi, sao em không gọi điện giục anh về nhà?”

    Anh ta đâu biết, lúc đó tôi đã ngồi trên chuyến tàu rời đi.

    Từ nay về sau, sẽ không còn ai giục anh ta về nhà nữa.

  • Lời Nguyền Đêm Giao Thừa

    Tôi đã từng sinh ba đứa con, và mỗi đứa đều ra đời vào đúng đêm Giao Thừa.

    Bởi vì mẹ tôi nói, trẻ con sinh vào đêm Giao Thừa là mệnh Thần Tài.

    Nhưng thực tế thì, mỗi đứa trẻ vừa chào đời chưa được bao lâu đã lìa đời.

    Vì chuyện đó, ba người chồng trước đều ly hôn với tôi, mắng tôi là mệnh khắc con, là sao chổi.

    Nhưng kỳ lạ là, sau mỗi lần ly hôn chưa tới nửa năm, lại có người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có tìm đến tôi, quỳ xuống cầu hôn tôi.

    Tôi lấy chồng hiện tại – Từ Thân – cũng là vì như thế. Anh ấy theo đuổi tôi ròng rã ba năm, tôi cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý.

    Lần này, tôi cố tình tránh không để ngày dự sinh rơi vào đêm Giao Thừa.

    Nhưng oái oăm thay, mãi vẫn không thể mang thai.

    Cho đến một ngày tháng Năm, Từ Thân bỗng phát điên, say xỉn rồi cưỡng ép tôi, khiến tôi mang thai lần nữa.

    Tính toán lại, ngày dự sinh… lại rơi đúng vào đêm Giao Thừa.

    Tôi muốn phá thai, nhưng Từ Thân và mẹ tôi đều khóc lóc cầu xin tôi giữ lại đứa bé.

    Họ nói: “Sự việc không thể xảy ra đến ba lần. Lần này nhất định sẽ sinh thuận lợi, bình an.”

    Thế nhưng, vào đêm Giao Thừa, đứa trẻ vừa chào đời, tôi còn chưa kịp nhìn mặt con…

    Đã tắt thở rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *