TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP

TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP

Ta đã thành thân rồi, nhưng phu quân của ta không yêu ta.

Chàng chỉ cho ta một danh phận, tiền tài, địa vị cùng một đám gia nhân lúc nào cũng vây quanh hầu hạ.

Tại nội viện.

Tướng quân: “Kế hoạch sắp tới chính là, dù làm cách nào đi nữa thì ngươi nhất định phải tìm ra cách để phu nhân chủ động với ta…”

Nha hoàn khóc lóc khẩn cầu: “Nô tỳ xin tướng quân hãy làm người cho đàng hoàng đi! Thê tử của mình phải tự mình giải quyết, cứ mãi như thế này thì cho dù có lột sạch đồ hai người ném vào chung một chỗ thì cá vẫn là cá, nước vẫn là nước thôi.”

1

Ta đã thành thân rồi, nhưng phu quân của ta không yêu ta.

Chàng chỉ cho ta một danh phận, tiền tài, địa vị cùng một đám gia nhân vây quanh hầu hạ.

Ta không ngờ trên đời lại có chuyện tốt lành đến vậy, lúc ngủ mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc.

Ngày thành thân, chúng ta bái đường xong liền chia phòng mà ngủ, sau đó cũng hiếm khi gặp mặt.

Trong phủ có người bàn tán bảo rằng ta sống thế này chẳng khác nào thủ tiết sống qua ngày.

Ta lại chẳng coi đó là khổ sở, chỉ nghĩ kiếp sau ta vẫn mong được “thủ” một cái “tiết” như thế này.

Hàn Tiêu là vị đại tướng quân quyền cao chức trọng đã lập vô số chiến công hiển hách cho triều đại.

Hôn ước giữa ta và chàng chỉ là một tờ giấy, mà ta cũng chẳng rõ vì sao ngày trước chàng lại chọn ta làm thê.

Niềm vui đến quá bất ngờ, ông trời ban cho ân điển dày như vậy, ta sợ không nhận thì sẽ bị sét đánh chết mất thôi.

Ta năm nay hai mươi, chàng đã ba mươi.

Có lẽ do đánh trận quá nhiều khiến đầu óc bị đụng phải chỗ nào đó nên chàng mãi chưa chịu lấy vợ.

Khi về nhà bị thúc giục mấy lượt, chàng lại đùng một cái chọn trúng ta.

Ta là cô nhi, sống ở vùng biên cương cách nơi chàng từng đánh trận không xa.

Đến tuổi này ta vẫn chưa gả đi, đâu phải là ta không muốn gả, mà là chẳng ai tới hỏi.

Giờ khó khăn lắm mới vớ được một người, lại còn là đại tướng quân uy phong lẫm liệt, điều kiện chàng đưa ra lại vô cùng hấp dẫn khiến ta khó lòng không động tâm.

Ta đã từng gặp qua Đại tướng quân Hàn Tiêu vài lần, dung mạo chàng đẹp đẽ hệt như được đẽo gọt bằng đao búa.

Nếu chàng bằng lòng thì ta cũng chẳng ngại chủ động vun đắp tình cảm đôi bên.

Chỉ tiếc là chàng dường như không hề có ý đó mà chưa từng nhìn thẳng vào mắt ta lần nào, thậm chí nơi nào có ta thì sẽ không có chàng.

Thời gian chàng ở cạnh ta lâu nhất là khi hai ta đến thăm phủ lão tướng quân.

Khi ấy tuy chàng diễn xuất vụng về nhưng ít nhiều cũng lừa được ánh mắt lờ mờ của phụ thân chàng, để ông lầm tưởng chúng ta phu thê ân ái.

Mỗi lần như thế, trong lòng ta đều sinh ra chút áy náy, bèn chủ động tựa sát vào chàng làm mấy cử chỉ tình tứ kiểu nắm ống tay áo cho ông cụ vui.

Nhưng chàng thì như phải đối diện với đại địch mà toàn thân cứng đờ, mắt tròn xoe, song cũng không hất ta ra.

Quan hệ giữa chúng ta cứ giữ mãi sự cân bằng lạ lẫm lại vi diệu này.

Nhưng có một thắc mắc cứ quanh quẩn trong ta mãi, ấy là vì sao chàng lại cưới ta.

Cho đến một ngày, khi ta đang dạo quanh trong phủ thì trông thấy chàng vội vã cúi gằm đầu bước ra từ một tiểu lầu, bước đi thoăn thoắt như bị ai rượt đuổi, mặt đỏ đến tận mang tai như lửa thiêu.

Dẫu ta nhìn thẳng vào chàng ở góc hành lang thì chàng cũng không để ý.

Ngay sau đó, ta lại thấy một người khác bước ra từ tiểu lầu ấy.

Người ấy phe phẩy quạt giấy, khoác lên mình y phục xanh biếc tao nhã, khí chất thanh thoát, mắt đượm nét đào hoa, khóe môi phảng phất nụ cười nửa vời.

Người ấy tên Giang Lâm nổi danh khắp hoàng đô với dung mạo khuynh thành, phong lưu lịch thiệp.

Ta để ý đến chiếc đai lưng của y hơi lệch sang hai phân, như thể…

Như thể lúc đi vội vàng nên chưa kịp buộc chỉnh tề, hoặc cũng có thể… là dấu vết của chuyện gì đó vừa xảy ra.

Khoảnh khắc ấy, tâm trí ta như mở ra một cánh cửa thế giới mới, đầu óc bừng sáng, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trời ơi!

Ta e rằng mình vừa ‘chèo thuyền’ được một cặp đôi siêu cấp báu vật.

Hơn nữa còn chèo ngay ở tiền tuyến.

Nếu không thì thật khó mà giải thích cho ổn vì sao hai người kia đều là nam tử lại lén lút chui vào phòng, rồi lộn xộn bước ra.

Lý do tướng quân lấy ta làm thê cũng nhân tiện được giải thích xong: chính là muốn mượn ta làm bình phong, ngoài sáng sửa đường, trong tối vượt kho.

Còn tại sao lại chọn ta – một nữ tử phương xa không chỗ dựa ư?

Vì ta chẳng có gì cả, trong trường hợp này, cưới một kẻ không bối cảnh như ta sẽ an toàn hơn gấp bội so với cưới con gái nhà quyền quý.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta càng thấy hợp lý.

A… chàng thật sự rất yêu người ấy, ta cảm động quá.

Chỉ trong nháy mắt, ta đã hoá thân thành hộ pháp bảo hộ tình yêu cho đôi nhân tình này, một lòng nghĩ cách làm sao để mối tình của họ được lâu bền.

Nào ngờ, một giọng nói vang lên kéo ta về hiện thực: “Nàng chính là thê tử của Hàn Tiêu à?”

Giang Lâm dừng trước mặt ta, y nhìn ta bằng ánh mắt khó dò.

Đó là ánh mắt nhìn tình địch, ta giật mình đứng thẳng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà liền giải thích: “Giang công tử chớ lo, ta với tướng quân không có gì cả.”

Y: “????”

Ta mỉm cười sâu xa, cảm thấy bản thân đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề.

2

Từ khi ta gả vào đây, tướng quân đã sắp cho ta một đám gia nhân, ai nấy đều khéo léo chu đáo.

Nha hoàn thân cận của ta tên A Cam, nàng cũng mặc bộ y phục trông hệt quả quýt.

Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn người hơi kém nên thường bày ra mấy âm mưu quỷ kế, bảo ta hãy chủ động hơn với tướng quân.

Trước khi biết bí mật của chàng, ta còn có thể chủ động, bây giờ thì đã rõ, sao ta nỡ tự tay cầm gậy đánh uyên ương?

Ta chỉ mong được duy trì khoảng cách trong sáng với tướng quân.

Nhưng ta không chủ động thì nàng ta lại chủ động.

Cô nương ấy sức vóc kinh người, một tay xách ta, một tay xách bọc y phục mùa thu, nhún nhảy mấy bận đã tới cửa thư phòng tướng quân.

Xong xuôi, nàng lại khoanh tay đứng cách một trượng, chặn sạch đường lui của ta.

Đúng ngay buổi trưa nên hôm nay Giang Lâm chưa tới, tướng quân chỉ có một mình bên trong phòng.

Ta ngoảnh đầu lại rưng rưng nhìn A Cam, tỏ ý không muốn vào.

Mặt nàng kiên định như Thái Sơn, không mảy may động đậy.

Ta do dự.

Ai ngờ nha đầu xấu bụng kia lại búng hai viên đá lăn côm cốp lên cửa rồi chạy biến.

Ta: “…”

Tướng quân nghe tiếng bèn mở cửa, vừa thấy ta liền giật lùi một bước.

Ta cắn răng tiến tới: “Trời lạnh rồi, thiếp tới đưa y phục cho chàng.”

Chàng lúng ta lúng búng: “Miêu Miêu, nàng… nàng… vào trước đi…”

Ta nhích thêm một bước, chàng lại lùi một bước.

Cứ thế khi ta vào đến tận trong phòng thì chàng đã lùi tới sát góc, gương mặt mang nét hết sức lạ lùng.

Ta đặt y phục lên chiếc sập nơi chàng vẫn nghỉ trưa rồi định quay người lui ra.

Trước khi ra về, ta nhịn không nổi mà hỏi: “Hôm nay Giang Công tử chừng nào qua ạ?”

Qua thì để ta còn chèo thuyền chút xíu, tiện thể trông chừng giúp hai người.

Ai ngờ mặt chàng bỗng tái đi, lúc trắng lúc tím: “Nàng… nàng thích y ư?”

Chậc, ghen kìa.

Ta vội xua tay: “Chàng đừng hiểu lầm, suột đời này thiếp sẽ không rời tướng quân phủ, bảo vệ hạnh phúc của chàng là nghĩa vụ to lớn nhất của thiếp.”

Lời ta nói mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chỉ mong chàng nghe hiểu được.

Quả nhiên vừa nghe vậy, trên mặt chàng lập tức hiện màu đỏ ửng, trong thoáng chốc đã như được nhuộm cả một trời hồng phấn.

Đó là sắc diện khi nghĩ đến người thương!

A, ta mãn nguyện rồi.

Ta mỉm cười bước ra, để lại một bóng lưng đầy ẩn ý.

Khi trở về phòng, A Cam đang ngồi bổ cam ăn, thấy ta liền nhíu mày hỏi: “Phu nhân, sao người về nhanh thế?”

Tâm trạng ta đang tốt nên cũng không thèm so đo chuyện lúc trước, chỉ tỉ tê hỏi han về tình hình của Giang Lâm.

Nghe rằng từ nhỏ y và tướng quân đã quen biết, tình nghĩa thanh mai trúc mã.

Sau này tướng quân ra tiền tuyến, còn Giang Lâm ở lại hoàng đô say mê chè chén hoa nguyệt.

Hiện tướng quân đã quay về, chàng bỗng ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện ‘bạch nguyệt quang’ ngay đây, thế là lửa tình bùng cháy thiêu rụi tất cả.

Tình yêu thần tiên gì thế này, ta cảm động phát khóc mất.

A Cam chẳng hiểu lãng mạn, nàng nhìn ta mà nghiêm giọng: “Lần sau, nếu qua chỗ tướng quân thì người phải ở lại đó một canh giờ mới được về.”

Nếu không, ta sẽ qua bẩm với lão tướng quân rằng hai người chẳng hề viên phòng.”

Ta sợ đến rũ cả người.

Đến chiều, ta giả vờ tình cờ đi dạo quanh lầu nhỏ của tướng quân.

Quả nhiên phát hiện Giang Lâm đã tới, hai người vẫn như thường mà đóng chặt cửa phòng.

Ta đứng hồi lâu dưới lầu, rốt cuộc không cưỡng nổi tâm hồn hóng chuyện, bèn lén lút bước lên thang.

Núp tường nghe lén là không tốt, nhưng ta không dằn lòng nổi.

Rồi, ta nghe đoạn đối thoại như sau:

Giang Lâm dịu dàng nói: “Vậy… được chứ?”

Similar Posts

  • Quả Phụ Trấn Quốc Công

    Phu quân bội bạc và Bạch Nguyệt Quang sau khi tư thông bỏ trốn ba năm lại quay về, vậy thì nghiền nát bọn họ đi.

    Phu quân ta tử trận nơi sa trường đã ba năm, thân là quả phụ của Trấn Quốc Công, ta mang theo hài tử bốn tuổi sống qua ngày.

    Hôm nay hoàng hậu nương nương chủ trì yến xuân trong cung, ta dắt theo hài tử tiến cung dự tiệc.

    Xe ngựa vừa đến trước cung môn, trước mắt đột nhiên hiện lên hàng chữ kim sắc:

    【Nam chủ nữ chủ hồi kinh rồi! Tốt quá rồi, lần này trở về, nhất định phải đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về bọn họ.】

    【Muội muội của nữ chủ hiện nay là thái tử phi, có chỗ dựa vững chắc như vậy, muốn đoạt lại vị trí phu nhân Trấn Quốc Công từ tay Nữ phụ pháo hôi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?】

    Tâm ta chấn động, không kìm được ôm chặt lấy tiểu hài tử bên cạnh.

    Ba năm trước, tin dữ từ biên ải truyền về, phu quân Tạ Cảnh Nguyên thâm nhập doanh địch, vạn kiếp bất phục, không tìm thấy thi thể.

    Vì để hài tử thuận lợi kế thừa tước vị, ta nuốt lệ nuôi con, gồng mình gánh vác đại nghiệp nhà họ Tạ.

    Chữ vàng lần nữa lóe sáng:

    【Nữ phụ pháo hôi dẫn theo tiểu oan gia tiến cung, chỉ e đi mà không về.】

    【Không thể chờ nổi cảnh nam chủ mười dặm hồng trang nghênh cưới nữ chủ vào cửa, trao cho nàng danh phận chính thất.】

    Khóe môi ta khẽ nhếch, cười lạnh:

    “Cưới hỏi là chính, bỏ trốn là thiếp.”

    Năm xưa hai người kia gây họa bỏ trốn, nay trở về bất quá cũng chỉ là hai kẻ cùng thân phận mờ ám, chẳng qua là ăn xin gõ cửa nhà chồng mà thôi.

  • Âm Hôn Xà Vương

    Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.

    Mẹ tôi vì muốn bồi bổ cho anh trai, đã mò mẫm cả buổi trong tuyết, bắt được một con rắn tam hoa đang ngủ đông.

    Mẹ hầm thịt rắn cho mềm nhừ.

    Anh tôi ăn đến miệng toàn dầu mỡ.

    Không ngờ, hôm sau anh lại phát bệnh, giống như rắn, lăn lộn, uốn éo trên mặt đất.

    Trong làng có ông ba chuyên coi tang ma, tính toán một hồi rồi nói: rắn hóa trăn, trăn thành giao.

    Con rắn tam hoa này đã có đạo hạnh. Muốn nó nguôi giận, thì phải tìm một cô gái còn trong trắng gả cho nó.

    Mà trong nhà tôi, người duy nhất còn giữ được trinh tiết chính là chị tôi.

  • Từ Vợ Bị Phản Bội Đến Nữ Hoàng Thương Trường

    Tôi đang đi công tác bàn dự án thì bất ngờ nhận được một tin nhắn:

    “Phu nhân, dây chuyền của cô đã điều phối xong, cô có thể đến cửa hàng lấy bất cứ lúc nào.”

    Nhân viên còn gửi kèm một bức ảnh — đó là mẫu dây chuyền đá quý mới nhất của Van Cleef.

    Van Cleef là thương hiệu xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới, mẫu dây chuyền này có giá trị lên tới năm mươi triệu.

    Tôi ngẩn người, lập tức nhắn lại giải thích:

    “Anh gửi nhầm rồi, tôi không hề mua dây chuyền.”

    Nhân viên liền gửi hóa đơn cho tôi, giọng chắc nịch:

    “Không nhầm đâu, là của cô. Một tháng trước, Hoắc Vân Đình đã đặt mua ở chỗ tôi để làm quà.”

    Trong hóa đơn, đúng là chữ ký thanh toán của chồng, nhưng phần tên người nhận lại bị mờ đi.

    Tôi còn đang định hỏi có phải anh ấy chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi hay không, thì trong lúc lưu ảnh, tôi phát hiện nhân viên đã rút lại toàn bộ tin nhắn.

    “Xin lỗi Hoắc phu nhân , tôi gửi nhầm người.”

    Nhưng hôm sau, tôi lại nhìn thấy Giang Nguyệt – cô thư ký nhỏ của chồng – đeo chính sợi dây chuyền đó trên cổ.

    Tôi lập tức hỏi chồng, anh ta chẳng hề né tránh:

    “Đó là phần thưởng cho cô ấy vì làm việc chăm chỉ, có đáng bao nhiêu đâu.”

    Tôi bật cười, ra lệnh người kéo thẳng sợi dây chuyền trên cổ cô ta xuống, ném thẳng vào thùng rác:

    “Phần thưởng gì mà đáng giá năm mươi triệu? Chẳng lẽ là phần thưởng vì lên giường với anh à?”

  • Khi Lá Rụng Về Cội

    Ba năm sau khi chia tay Hạ Tư Yến, Lục Giản Ý đến núi tuyết Mê Lý.

    Nhưng trong một trận lở tuyết, cô bị chôn vùi vĩnh viễn dưới chân núi.

    Khoảnh khắc ý thức tan biến, giọng của Diêm Vương vang lên bên tai cô:

    “Lục Giản Ý, cô chết nơi đất khách quê người, không thể vào luân hồi. Bổn vương cho cô ba ngày, để lá rụng về cội.”

    Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Giản Ý phát hiện mình đã quay lại trong xe, bên cạnh là thi thể đã lạnh cứng của chính mình.

  • Anh Nói Phá Sản, Nhưng Lại Cưng Chiều Bạch Nguyệt Quang

    Trên đường tan học đi nhặt chai, con trai bị một con chó điên cắn bị thương.

    Để tiết kiệm tiền, thằng bé cắn răng chịu đau, về nhà bảo tôi dùng kim bấm đóng vết thương lại.

    Tôi đỏ mắt dắt nó đến phòng khám nhỏ để băng bó tạm.

    Nó tự trách không thôi: “Mẹ ơi, con xin lỗi, mười đồng đó là tiền ăn cả ngày của mình mà.”

    Vậy mà vừa quay đầu lại, chúng tôi bắt gặp chồng tôi đang ở tiệm thú cưng cao cấp bên cạnh, cà thẻ mua gói spa chăm sóc cho con chó của bạch nguyệt quang.

    “Ôi, Tổng giám đốc Phó đúng là cưng chiều vợ, tuần nào cũng đưa Tiểu Bảo đến làm gói chăm sóc cao cấp nhất!”

    “Đúng vậy, mỗi lần tốn đến sáu con số, Tổng giám đốc Phó đúng là chịu chi thật.”

  • Cao Thủ Y Học Không Cứu Kẻ Ngốc

    Đứa bé trai mắc bệnh tim chỉ còn sống được chưa đầy một tháng, tôi bất chấp sự phản đối của người nhà, dốc toàn lực tiến hành ca ghép tim cho nó.

     Kết quả, ngày xuất viện cũng là ngày nó chết đuối.

     Gia đình đó xông vào bệnh viện, đâm tôi mười tám nhát dao.

     Bạn trai tôi vờ như đang cấp cứu, cúi sát tai tôi, lạnh lùng nói:

     “Biết tại sao cô bị đâm không? Vì tôi đã nói với họ rằng chính cô làm hỏng ca mổ…”

     “Giang Tử Ninh, chỉ cần cô chết, tôi mới có thể thay thế cô làm giáo sư!”

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay trở lại ngày khám cho thằng bé ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *