Ta nghe được tâm tư của Nhiếp chính vương

Ta nghe được tâm tư của Nhiếp chính vương

Lúc ngoài ý muốn rơi xuống nước, ta bỗng nhiên có được năng lực đọc tâm.

Khi thượng triều, ta ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, liền nghe thấy tiếng lòng của vị Nhiếp chính vương âm hiểm tàn bạo.

“Hoàng đế năm nay là bảy tuổi hay tám tuổi vậy? Bao giờ mới chịu lớn đây? Lão tử thật sự mệt mỏi quá rồi!”

“Hôm nay công chúa vì sao lại ăn mặc đẹp như thế, lại là để cho Diệp Thừa Trạch nhìn sao? Mẹ nó, lão tử sớm muộn gì cũng chém hắn, ném xuống hồ cho cá ăn!”

“Phiền chết đi, không bằng tạo phản cho xong.”

1

Ta có được năng lực đọc tâm, nhưng chỉ dùng được trên người Nhiếp chính vương.

Vì vậy ta biết rất nhiều bí mật nhỏ của hắn.

Thí dụ như vị Nhiếp chính vương luôn được triều thần kính sợ bởi sự tàn nhẫn lạnh lùng, thật ra lại là một kẻ vừa ngốc vừa đáng buồn cười.

Đối diện với văn võ bá quan, hắn bày ra bộ dáng nghiêm nghị không nói một lời, nhưng trong lòng ngày nào cũng tuôn ra một màn độc thoại phàn nàn.

“Chu Thái phó sao còn chưa nói xong? Mỗi lần dâng tấu đều là hắn chiếm thời gian dài nhất, lải nhải không ngừng cái bộ dạng cần kiệm liêm chính ấy!”

“Vị Lý thượng thư kia mang theo cặp quầng thâm đen kịt đến triều, nhìn qua là biết đêm qua không làm chuyện gì đứng đắn. Đừng tưởng ta không biết ngươi vừa nạp thêm hai tiểu thiếp song sinh mười lăm tuổi!”

“Diệp Thừa Trạch cái thằng ranh này vênh váo cái gì chứ? Dựa vào việc công chúa thích ngươi mà dám làm càn, còn dám đàn hặc người của ta? Có tin lão tử tìm một cái cớ phái ngươi ra Nam Cương đánh giặc không? Sống sót trở về mới là chuyện lạ đó!”

Mỗi lần ta nhìn khuôn mặt băng lãnh u ám của hắn, rồi nghe những lời oán giận nổ tung trong lòng hắn, liền có cảm giác bản thân đang đối diện với một kẻ điên.

Điều khiến ta có chút hoảng hốt chính là, vị kẻ điên nắm trong tay quyền sinh sát này, dường như lại có ý thích ta…

2

Ngày ta rơi xuống nước, đúng dịp Trung thu cung yến.

Sau khi uống rượu, ta ra hồ nghỉ ngơi cùng nha hoàn Hạnh Nhi, lại bị một hắc y nhân đẩy cả hai xuống nước.

Đêm tối gió lớn, ta lại không biết bơi.

Hạnh Nhi chìm nhanh hơn ta.

Tiếng đàn sáo át đi tiếng vùng vẫy cầu cứu, chẳng bao lâu ta đã chìm vào hôn mê.

Mơ hồ trong cơn mê loạn, ta cảm giác có người nâng lấy thân thể ta, bế lên bờ, còn giúp ta truyền khí.

Lúc ấy ta chỉ nghĩ, đợi khi tỉnh lại, nhất định phải thăng chức cho tên thị vệ này, sau đó phái đi một châu quận thật xa.

Dù sao đây chính là nụ hôn đầu tiên của bản công chúa, đêm nay bị hắn chiếm mất, từ nay nếu còn nhìn thấy hắn, bản công chúa biết phải đối diện thế nào?

Nào ngờ sau khi tỉnh lại, hoàng đế lại nói cho ta biết, người cứu ta chính là Nhiếp chính vương.

Ta buồn đến phát sầu.

Người này không những không thể đuổi đi, mà sau này còn phải ngày ngày gặp mặt, vậy thì ta phải làm sao mới tốt đây?

3

Sau khi khỏi bệnh, lần đầu tiên lên triều, ta ngồi bên trái hoàng đế, thỉnh thoảng liếc nhìn Nhiếp chính vương ngồi bên phải.

Hắn thần sắc thản nhiên, từng cử chỉ đều toát ra uy nghi, không hề nổi giận mà vẫn khiến người ta khiếp sợ.

Ngay cả một cái liếc cũng chẳng ban cho ta.

Ta đang tự nhủ chẳng lẽ bản thân quá coi trọng chuyện lần trước hắn truyền khí, thì bỗng nghe thấy tiếng nói của Nhiếp chính vương.

“Đôi môi của Trưởng công chúa trông thật mềm mại, lần trước chưa nếm ra vị gì, thật muốn nếm thử lần nữa.”

Ta mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, suýt nữa bị hù đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng rất nhanh ta phát hiện hắn chưa từng mở miệng, mà đang chăm chú lắng nghe các đại thần dâng tấu.

“Hình như nàng đang nhìn ta? Chẳng lẽ cuối cùng cũng nhận ra ta so với cái tên yếu ớt Diệp Thừa Trạch kia thì tuấn tú hơn nhiều?”

Âm thanh lại vang lên.

Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, nhận ra những gì mình nghe được, dường như chính là tiếng lòng của Nhiếp chính vương.

4

Từ ngày hôm đó, ta như mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới.

Việc thượng triều bỗng trở nên thú vị vô cùng, mỗi lần nghe Nhiếp chính vương diễn kịch độc thoại trong lòng, ta cười đến vui sướng.

Người đàn ông khiến thiên hạ nghe tên đã run sợ này, từ một tiểu tướng quân từng bước ngồi lên vị trí quyền khuynh triều dã, đôi tay nhuộm đầy máu tanh.

Trước mặt người đời, hắn vĩnh viễn là dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, hành sự quyết đoán tàn nhẫn, khiến kẻ khác vừa sợ vừa kính.

Đối với hắn, kẻ nắm trong tay sinh mệnh của ta cùng hoàng đế, lại khống chế đại quyền triều đình, ta vẫn luôn dè chừng, vừa kính vừa sợ.

Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, trong thâm tâm hắn lại tồn tại một thế giới như vậy.

Hắn sẽ chê cười râu ria của Thái phó vừa dài vừa xấu, sẽ than phiền giọng nói của Đại học sĩ Nội các nghe cứ như tiếng chim, sẽ ngày ngày mắng Diệp Thừa Trạch đến vạn lần trong lòng.

Và mỗi ngày… đều muốn hôn ta.

Còn là kiểu ép ta vào tường mà hôn.

5

Ta chưa bao giờ nghĩ Nhiếp chính vương sẽ thích ta.

Dù sao năm xưa phụ thân hắn cũng bị phụ hoàng ta hãm hại mà mất mạng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thích ta cũng chẳng phải chuyện xấu.

Hoàng đế mới tám tuổi, chẳng hiểu sự đời. Ta – Trưởng công chúa hàng ngày theo ngài cùng lên triều cũng chẳng khác nào vật trang trí.

Giang sơn họ Triệu hơn nửa đã nằm trong tay Nhiếp chính vương, chỉ cần hắn muốn, phần còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành của hắn.

Nay hắn thích ta, ít nhất khả năng tạo phản cũng giảm đi đôi chút.

Kéo dài thêm vài năm, chờ hoàng đế khôn lớn, nhiều chuyện sẽ dễ bề bàn tính hơn.

Mọi sự đều ổn, chỉ có một vấn đề duy nhất, ba tháng nữa chính là hôn kỳ của ta và Thừa Trạch.

6

Hôm nay thừa tướng nhắc đến hôn sự của ta ngay trên triều.

“Ngày thành thân của công chúa và Diệp phò mã đã gần kề, hậu cung nên sớm chuẩn bị mọi việc. Công chúa cũng không nên bận lòng việc quốc sự nữa, mà nên để tâm nhiều hơn đến đại sự cả đời của mình.”

Con hồ ly già này chỉ hận không thể sớm ép ta lấy chồng. Năm xưa khi quyết định để ta cùng ấu đế đồng thời thính chính, hắn ta đã râu ria dựng ngược, mắt trợn tròn, trăm phần không cam lòng.

Ta ngẩng mắt nhìn về phía Thừa Trạch, bộ quan phục đỏ thẫm càng khiến hắn thêm phần nhu hòa như ngọc, phong thần tuấn lãng.

Hắn ta khẽ mỉm cười với ta, đôi mắt sáng rực như tinh tú, tràn đầy sủng ái.

“Lời thừa tướng, e là không thỏa đáng.”

Thanh âm lạnh lẽo mang theo hơi thở nguy hiểm vang lên, trong lòng ta cuối cùng cũng trấn định lại đôi chút.

Dựa cả vào ngươi rồi, Nhiếp chính vương đại nhân.

Hãy dập chết tên lão già khó ưa này đi.

7

“Khi tân đế vừa đăng cơ, chính bản vương là người quyết định để công chúa cùng tân đế thính chính, nhằm ổn định triều cục. Thừa tướng đại nhân, nay ngài muốn công chúa thoái lui, phải chăng là có dị nghị với quyết định của bản vương?”

Nhiếp chính vương nheo mắt nhìn về phía thừa tướng, khiến ông ta toát đầy mồ hôi lạnh.

“Lão thần cũng chỉ là vì nghĩ cho công chúa, dù sao tuổi tác công chúa cũng đã…”

“Công chúa có phò mã, vẫn là họ Triệu, vẫn là Trưởng công chúa của Đại Chu ta. Thừa tướng có ý kiến gì sao?”

Giọng điệu của Nhiếp chính vương trở nên bất thiện, Thái phó đứng bên cạnh thừa tướng vội vã kéo nhẹ tay áo ông.

Thừa tướng nghiến răng, cúi đầu nói: “Lão thần… không dám.”

Ta khẽ thở ra một hơi.

Vẫn phải là Nhiếp chính vương.

“Cái lão già này không nhắc thì ta cũng quên mất, ba tháng nữa công chúa sẽ cùng Diệp Thừa Trạch thành thân!”

“Ngày mai liền để người đàn hặc Diệp Thừa Trạch, trước tiên giam hắn ở Đại Lý Tự ba tháng đã.”

“Còn lão già kia, bản vương cũng ngứa mắt hắn đã lâu, cùng nhốt vào Đại Lý Tự.”

“Nghĩ đến đã thấy phiền, chi bằng tạo phản cho xong? Như vậy công chúa có thể gả cho ta, làm hoàng hậu!”

Ta: “???”

Này này này, tạo phản thì không được đâu nhé!

Similar Posts

  • Không Ai Quay Về Để Kể Nỗi Tương Tư

    Trong lớp có một nữ sinh đại học chưa nộp bất kỳ bài tập nào.

    Hạ Dĩ Tần đã trừ điểm chuyên cần của cô ta.

    Buổi chiều, chỗ làm việc của cô bị một nhóm người đập phá tan hoang.

    Giáo án rơi vãi khắp nơi.

    Màn hình máy tính vỡ nát.

    Nước trong bình giữ nhiệt đổ lên mặt bàn.

    Làm ướt cả những bài luận cô chấm thâu đêm suốt sáng.

    Hạ Dĩ Tần đứng trước mảnh vụn bừa bộn, đầu ngón tay khẽ run.

    Cô hít sâu một hơi.

    Xoay người định đi tìm Cố Lăng Yên nói chuyện.

    Nhưng vừa rẽ ở hành lang giảng đường đã nhìn thấy Phó Minh Dự.

    Chồng của cô.

    Đang nhẹ nhàng ôm lấy Cố Lăng Yên vào lòng.

    Ngón tay lau khóe mắt cô ta.

    Giọng nói dịu dàng đến mức không thể tưởng:“Đừng khóc nữa, anh đã thay em trút giận rồi. Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em.”

    Cố Lăng Yên ngẩng đầu trong tiếng nức nở, đôi mắt đỏ hoe:

    “Cảm ơn anh Phó… Nếu không có anh, em đã bị bắt nạt chết ở trường rồi, không biết phải báo đáp thế nào cho đủ.”

    Phó Minh Dự khẽ cười.

    Ngón cái vuốt nhẹ môi cô ta:“Vậy thì cho anh một nụ hôn để cảm ơn, được không?”

  • Rời Xa Mùa Hạ

    Ngày thi đại học kết thúc, tôi ném thẳng một xấp tiền vào mặt Lâm Sơ Ý trước cả lớp:

    “Chơi đủ rồi, kết thúc tại đây nhé.”

    Cô ấy cúi người, từng tờ từng tờ nhặt tiền lên.

    Giọng khàn khàn nói một câu: “Được.”

    Kết thúc mùa hè, Lâm Sơ Ý lên chuyến tàu đi Thanh Bắc.

    Còn tôi bay ra nước ngoài, bắt đầu chuỗi ngày dài trị liệu hóa chất.

    Nhiều năm sau trở về nước, tôi nằm trên giường bệnh, đầu trọc lóc vì điều trị.

    Đang mải chọn tóc giả thì cửa phòng bệnh mở ra.

    Người mặc áo blouse trắng – chính là Lâm Sơ Ý – ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

  • Những Cái Tên Có Chữ “nam”

    Mẹ tôi sinh được bảy con vịt giời.

    Bà nội đặt tên cho từng đứa — Chiêu Nam, Phan Nam, Lai Nam, Niệm Nam, Vọng Nam, Nhược Nam, Nghênh Nam.

    Nhưng bà mong cả một đời cũng chẳng đợi được một đứa con trai.

    Kiếp trước, chị hai bị sốt vào mùa đông, cha tôi không chịu bỏ tiền cho đi khám, kéo dài năm ngày rồi người cứ thế mà mất.

    Chị năm đi mò cá dưới sông, rơi xuống một vũng nước sâu, không ai vớt lên, chết đuối trong nước lạnh cóng.

    Em út ba tuổi bị mẹ tôi nghẹn ngào đưa cho người khác nuôi, từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

    Còn tôi xếp thứ sáu, lấy một gã nghiện rượu chẳng khác gì cha tôi, ba mươi ba tuổi bị hắn đẩy từ cầu thang xuống, gáy đập vào cạnh bậc thang.

    Mở mắt lần nữa, là năm 1978.

  • Nữ Nhi Nhà Họ Tô

    Mỗi lần ta thị tẩm xong, hoàng đế chó má đều sai thái giám tổng quản thân cận của mình mang thuốc tránh thai đến cho ta, và bắt ông ta phải nhìn ta uống hết.

    Nhưng ta vẫn có thai!

    Ngày thái y chẩn ra hỷ mạch.

    Thái hậu mặt mày sa sầm, ta cũng kinh ngạc không kém.

    Chẳng lẽ ta đã uống phải thuốc giả?

    Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hoàng đế chó má, ta chủ động quỳ xuống, thăm dò mở lời: “Thần thiếp thân thể yếu đuối, e rằng không thể bình an sinh hạ long tử, hay là đứa bé này, chúng ta đừng giữ lại nữa.”

    Nào ngờ, lời vừa thốt ra, mặt hoàng đế cũng sa sầm lại.

  • Mất Kiểm Soát

    Năm đó khi còn là sinh viên mỹ thuật, tôi ép một cậu trai nghèo làm người mẫu khỏa thân cho mình.

    Tôi tùy ý điều khiển cậu ta, đam mê sáng tác suốt hai tháng liền.

    Sau đó mới phát hiện cậu ta là Thái tử gia bị lạc nhà.

    Tôi sợ đến mức nửa đêm tiêu hủy hết tranh vẽ, thả cậu ta đi.

    Sau này, tôi chạm mặt cậu ta trong một buổi triển lãm tranh.

    Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chào Tổng giám đốc Thừa.”

    Người đàn ông cười lạnh: “Sao? Mặc quần áo vào rồi thì không quen nữa à?”

  • Tận Cùng Năm Tháng, Không Có Ngày Trở Về

    “Cô Hứa, theo kết quả kiểm tra, cô không hề bị vô sinh.”

    Lời bác sĩ vang lên như một cú đấm giáng thẳng vào đầu, khiến Hứa Tri Hạ choáng váng.

    Cô vội vàng lấy ra tất cả các phiếu khám sức khỏe trong những năm trước, đưa cho bác sĩ.

    “Không thể nào, tôi vẫn luôn khám định kỳ tại bệnh viện tư của Tập đoàn Thẩm thị mà…”

    Bác sĩ nói dứt khoát: “Vậy chỉ có thể là chẩn đoán sai, hoặc cô cầm nhầm kết quả.”

    Cô cuống quýt lấy ra một lọ thuốc không có nhãn mác: “Vậy bác sĩ làm ơn xem giúp tôi, đây là thuốc gì?”

    Bác sĩ nghiền nát viên thuốc rồi ngửi thử: “Là viên uống tránh thai tổng hợp.”

    Dựa vào chút kiến thức y học ít ỏi, Hứa Tri Hạ lập tức hiểu ra.

    Thì ra bao năm nay cô uống không phải thuốc bổ, mà là thuốc tránh thai liên tục.

    Nhưng suốt thời gian đó, người kê thuốc cho cô luôn là bác sĩ riêng của Thẩm Kỷ Xuyên. Sao có thể xảy ra nhầm lẫn như vậy được?

    Một suy đoán đáng sợ bất ngờ hiện lên trong đầu cô, khiến cô sững người.

    Không thể nào.

    Mấy năm sau khi kết hôn, Thẩm Kỷ Xuyên luôn đối xử với cô rất tốt. Năm năm trước, khi cô bị chẩn đoán là vô sinh, anh không chỉ an ủi cô…

    Mà còn đưa cô đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một bé trai, đặt tên là Thẩm Diệu Tổ.

    Anh đối xử với Diệu Tổ như con ruột.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *