Tái Sinh Trong Bụng Mẹ

Tái Sinh Trong Bụng Mẹ

1

Từ khi tôi còn trong bụng mẹ, mẹ đã tuyên bố rằng bà có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.

Ba khen tôi ngoan ngoãn, còn trong bụng cũng không nghịch ngợm.

Bà ấy lại nói: “Con nhóc này đang tính toán làm sao để tao chết trong phòng sinh đây.”

Nói xong liền uống liền bốn cân nước ớt, bảo rằng muốn cùng tôi đồng quy vu tận.

Khi tôi bập bẹ học nói, đôi mắt tròn xoe ươn ướt gọi một tiếng “Bà nội”.

Bà ấy đột nhiên bật ra một câu: “Ôi!”

“Con nhóc này đúng là có tâm cơ nha~”

“Bây giờ đã bắt đầu tính xem sau này gia sản chia thế nào rồi hả?”

Câu nói đó khiến ông bà nội vốn thương tôi vô cùng lập tức coi tôi như kẻ thù.

Cuối cùng, vào lần tôi lại khiến nhà họ bớt lo, được các bà mẹ khác ngưỡng mộ,

Bà ấy lại nói tôi đang mưu tính một vụ giết người, rồi đứng bật dậy, ném tôi từ tầng mười xuống.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày mẹ uống nước ớt hôm đó.

Bà không biết…

Ban đầu trong bụng bà có hai phôi thai.

Lần này, tôi chủ động ngừng phát triển, nhường toàn bộ dinh dưỡng cho người anh trai siêu trội của mình.

……

Cảm giác nóng bỏng rát dữ dội ập đến,

Khiến cơ thể bé nhỏ của tôi theo bản năng muốn trốn thoát.

Nhưng tôi lại vô thức kìm nén, nắm chặt bàn tay mềm mại, lặng lẽ chịu đựng từng tấc da thịt đau đớn.

Nước mắt sinh lý nhanh chóng hòa vào nước ối.

Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy khó tin.

“Em bé này cố ý không quấy mẹ đấy.”

“Lần sau cô không được làm mấy trò mạo hiểm thế này nữa.”

“Đứa con gái ngoan ngoãn như thế, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cô có hối cũng không kịp đâu.”

Thế nhưng, những lời này lại giống như một mũi kim, đâm sâu vào tai mẹ tôi.

“Giả vờ như quan tâm tôi lắm ấy!”

“Thực ra đã tính sẵn cách để tôi băng huyết chết trên bàn mổ rồi mà~”

Bà vừa khóc vừa nép trong lòng ba tôi, nói rằng tôi thật sự rất đáng sợ.

Đôi mắt đỏ hoe, bà van nài: “Yến Lễ, con súc sinh này… chúng ta đừng giữ nó nữa có được không?”

Nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt mẹ, ba tôi đau lòng khôn xiết.

Nhưng ông vẫn dè dặt xác nhận lại với bà: “Em chắc chắn là con gái à?”

“Em biết mà…”

“Có con trai luôn là chấp niệm lớn nhất của anh, lỡ mà làm tổn thương con trai thì không ổn đâu.”

Mẹ tôi trả lời đầy chắc chắn: “Tất nhiên rồi.”

“Em nghe rõ tiếng lòng nó mà~”

“Con nhỏ này không chỉ là đồ vô dụng! Mà còn là một giống loài xấu xa bẩm sinh!”

“Bây giờ nó còn đang nghĩ cách cướp quyền từ tay anh đấy!”

Nghe xong, ba tôi cũng quay sang quát bác sĩ: “Không nghe thấy vợ tôi nói sao? Chúng tôi không cần đứa nhỏ này nữa!”

“Dù bằng cách nào đi nữa, trong vòng ba phút… phải khiến con súc sinh này tự chui ra ngoài!”

Ông ấy xưa nay đều như vậy.

Đối với lời mẹ nói, ba tôi luôn coi như thánh chỉ.

Mẹ nói tôi không chịu bú là vì đang giận dỗi bà, thì ba liền dùng dây lưng đánh cho đến khi tôi chịu uống sữa.

Mẹ nói tôi thân thiết với ông nội là đang đặt nền móng để sau này tranh giành gia sản, thì ba liền nhốt tôi vào tầng hầm, ngăn không cho tôi gặp ông.

Ngay cả trong ngày sinh nhật, bức tranh màu nước tôi vẽ tặng ba cũng bị ông xé vụn, nhét vào miệng tôi, ép tôi nuốt xuống — chỉ vì mẹ nói trong tranh có phấn hoa khiến bà bị dị ứng.

Nhưng người luôn khát khao có một đứa con trai ấy hoàn toàn không nhận ra, mỗi lần cho bú mẹ đều bôi thuốc độc mãn tính lên người mình.

Càng không nhận ra rằng, chính ông bà nội mới là những người dành cho tôi nhiều yêu thương hơn cả mẹ.

Similar Posts

  • Ly Tâm Bất Ly Hình

    Thành hôn với Triệu Cảnh Minh đến năm thứ ba, đúng vào ngày sinh thần của ta, hắn mang về một nữ tử chốn thanh lâu đang mang thai, mở miệng liền nói muốn nạp nàng làm thiếp.

    Trước mặt bao quyền quý chốn kinh kỳ, hắn không hề cố kỵ, cũng chẳng quan tâm thế nhân sẽ nhìn ta thế nào, từng lời từng chữ đều xoay quanh vị mỹ nhân kia.

    Hắn nói, ta nhập phủ ba năm mà chưa có tin hỉ.

    Hắn nói, Lâm nương bụng mang nam nhi.

    Hắn còn nói, “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” – trong ba điều bất hiếu, không con nối dõi là trọng nhất.

    Hắn bảo, chỉ nạp một mình Lâm nương làm thiếp, đợi khi sinh trưởng tử sẽ ghi tên dưới danh ta, ta vẫn là chánh thất, là chủ mẫu của Triệu phủ.

    Ta nhìn hắn, thất vọng cực độ.

    Nhớ lại thuở ban sơ trăng thanh gió mát, lời thề son sắt, nay từng câu từng chữ đều như khắc máu vào tim.

    Trước kia, chàng đâu có như thế…

    Thấy ta chẳng chịu thuận theo, hắn liền sinh chán ghét, lạnh lùng ngắt lời:

    “Bạch Linh, nàng định sống mãi trong quá khứ sao?”

    Nghe câu ấy, lòng ta bỗng trống rỗng.

    Tới khi lòng người đổi thay, ta mới hay — lòng người, xưa nay vốn dễ thay dời.

    Cũng được thôi.

    Nếu hắn đã vì huyết mạch mà phụ bạc nghĩa tình, thì ta đây cũng đành “giúp” hắn một phen — giúp hắn vô tử vô tôn, đời này con cháu đầy đàn cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi.

  • Sếp Mục Bẫy Tôi

    Sếp tôi đột nhiên lên cơn thèm yêu, muốn tìm người yêu để kết hôn.

    Tôi: “Sắp xếp!”

    Danh sách các thiên kim tiểu thư, danh vọng đầy mình, mỗi người một vẻ, không ai kém ai.

    Tôi hoa cả mắt, nhưng Sếp lại tối sầm mặt.

    “Sao trong danh sách này không có cô?”

    Tôi: “???”

    Lương trả cho tôi ít ỏi thế này, mà còn vọng tưởng bắt tôi bán cả thân xác lẫn linh hồn?

    Thần thiếp không làm được!

  • Chiếc Bàn Hồng Mộc Giả Và Bí Mật Của Nhà Chồng

    Ngày đầu tiên dọn vào phòng cưới, tôi ngồi xổm xuống, dùng móng tay cào nhẹ vào mặt dưới của chiếc bàn ăn.

    Một vệt trắng hiện ra.

    Mùn gỗ lả tả rơi xuống.

    Tôi sững người.

    Mật độ của gỗ hoa lê Miến Điện phải trên 0,8 gram mỗi centimet khối, móng tay căn bản không thể cào xước được.

    Chiếc bàn này… không phải của hồi môn của tôi.

    Tôi lại đưa tay sờ vào mặt trong chân bàn.

    Khi còn sống, bà ngoại đã khắc một chữ “Đường” ở mặt đáy của mỗi món đồ nội thất. Vết khắc rất nông, phải dùng đầu ngón tay mới cảm nhận được.

    Tôi sờ ba lần.

    Trơn nhẵn.

    Không có gì cả.

    Mười hai món đồ nội thất gỗ hồng mộc.

    Trên danh sách của hồi môn ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen: một bàn Bát Tiên, bốn ghế Thái Sư, một bàn dài, hai ghế vòng, hai giá hoa, một bàn trà, một tủ quần áo lớn.

    Đó là toàn bộ gia sản mà bà ngoại tích góp suốt cả đời.

    Ước giá tám trăm nghìn tệ.

    Tôi đứng thẳng người dậy, lần lượt sờ từng món.

    Không có một món nào là thật.

  • Cưỡng Hôn Thần Thượng

    Tiên quân uống say, buông lời trêu ghẹo ta, còn thuận miệng hứa ban cho một mối nhân duyên.

    Về sau, chàng lại si mê một tiên tử khác, muốn nuốt lời hôn ước.

    Chẳng những thế, còn ngang nhiên chỉ trích ta là yêu tộc tham ăn vô độ, lòng dạ không biết đủ, không xứng làm thê tử.

    Ta giận quá, tự mình lên tận Cửu Trùng Thiên tìm hắn tính sổ.

    Ban đầu vốn định đánh cho hắn một trận nên thân,

    Nhưng ngặt nỗi, kẻ kia lại có dung nhan như sao trời trăng sáng, tuấn mỹ tựa mộng, khiến ta thật sự ra tay không nổi.

    Thế là, ta đổi ý. Không đánh thì thôi, ta hôn hắn mười tám cái coi như “trả lễ”!

    “Trả lại cho chàng đấy, trả gấp đôi, không cần thối lại!”

    “Vậy là xong nợ nhé!”

    Nhìn tiên quân bị hôn đến ngơ ngẩn, ta thỏa mãn lau khóe môi, ung dung rời đi.

    Chuyện này lan truyền khắp tam giới như gió cuốn mây bay.

    Mẫu thân ta nghe tin xong thì gần như suy sụp:

    “Con ơi, con đòi sai nợ rồi, hôn nhầm người rồi!”

    “Người con vừa cưỡng hôn ấy, chính là Tôn Thượng Hư Trần đó!”

    Ngài là vị thần cuối cùng còn sót lại của Thần giới, địa vị chí tôn, thanh cao vô thượng.

    Ngài thương xót chúng sinh, nhưng vốn không có tình căn.

    Dám làm nhục Tôn Thượng, chính là tự đào mồ chôn thân.

    Để giữ mạng cho ta, mẫu thân đành phong ấn chín phần pháp lực, ép ta ẩn cư nơi trần thế:

    “Từ nay về sau, trừ khi có chuyện sinh tử, con đừng hòng quay về!”

    Trăm năm trôi qua.

    Phu quân nơi nhân thế của ta vừa mới qua đời.

    Ta về nhà, nhờ mẫu thân xem giúp kiếp sau của chàng ở đâu.

    Nhưng dù xem thế nào, bà cũng không đoán ra số mệnh kiếp sau của phu quân.

    Bất đắc dĩ, bà khuyên ta đến xin Đan Thục Lão Quân một viên Vong Tình Đan, để quên đi đoạn nhân duyên này.

    Ta vừa cầm được Vong Tình Đan, chưa kịp nuốt thì đã thấy gương mặt từng bị ta hôn mười tám lần năm xưa.

    Chính là Tôn Thượng Hư Trần!

    Ta hồn bay phách lạc, quay đầu bỏ chạy.

    Thế mà hắn lại đuổi theo sát nút, vừa chạy vừa la lớn:

    “Dừng lại đi mà… Ta cầu nàng đấy! Đừng uống Vong Tình Đan!”

    “Ta chính là phu quân mà sáng nay nàng vừa chôn xong đây!”

  • Kẽ Hở Pháp Luật

     

    Mẹ chồng tôi bị l/ừa đ/ảo qua điện thoại, mất năm triệu tệ.

    Tôi hoảng đến mức tay run bần bật, lập tức gọi cho chồng — Hứa Dật, người đang làm việc tại trung tâm chống l/ừa đ/ảo.

    Kết quả, đầu dây bên kia, anh ta lại dùng chính mẹ chồng tôi làm “ví dụ tiêu cực”, giảng bài cho cô thực tập sinh sư muội của mình suốt mười phút liền.

    Thời gian vàng để phong tỏa dòng tiền nhiều nhất chỉ có ba mươi phút.

    Tôi gấp đến mức không nhịn được, lớn tiếng mắng anh ta.

    Hứa Dật khó chịu “chậc” một tiếng.

    “Anh là cán bộ chấp pháp. Điều tối kỵ nhất là lợi dụng chức quyền vì người thân.”

    “Em là người nhà của cán bộ, đến chuyện tránh hiềm nghi cũng không hiểu sao?”

    Tôi tức đến bật cười.

    “Tiền dưỡng già của mẹ bị lừa sạch rồi, anh còn đứng đó nói với tôi hai chữ ‘hiềm nghi’?”

    Lúc này anh ta mới chậm rãi lên tiếng, giọng đầy vẻ ban ơn:

    “Thôi được rồi, coi như anh mềm lòng.”

    “Phá lệ giúp em một lần.”

    “Đưa anh số thẻ ngân hàng mà mẹ em đã giao dịch.”

    Tôi sững người.

    Thảo nào anh ta không hề sốt ruột.

    Hóa ra, từ đầu đến cuối, anh ta đều nghĩ người bị lừa là mẹ tôi.

    Tôi đặt mạnh điện thoại xuống bàn.

    Anh không vội, vậy tôi cũng chẳng cần vội nữa.

    ……

  • Thiên Mệnh Sủng Nữ

    Năm ta vừa tròn tuổi cập kê, Cố Thời An đã sát hại phụ thân ta.

    Khi nha dịch đến cửa bắt người, hắn vẫn mỉm cười xoa tóc ta: “Chiêu Chiêu, từ nay về sau nàng không cần phải sợ ông ta nữa.”

    Ba năm sau hắn ra tù, trở thành Cố Đại tướng quân được vạn người kính ngưỡng.

    Nhưng trong biệt viện ngoài thành của hắn, lại có thêm một mỹ nhân kiều diễm đang mang thai.

    Hắn nói: “Chiêu Chiêu, ta bị người ta gài bẫy nên mới có hài tử này.”

    Ta chỉ nhìn ngọc bội uyên ương được chạm trổ tinh xảo bên hông ả mỹ nhân kia rồi đưa ra thư hoà ly: “Ký đi, chúng ta hảo tụ hảo tán.”

    Chàng thiếu niên từng chỉ thuộc về riêng ta, rốt cuộc đã chết trong nhà ngục tăm tối đó rồi.

    Vậy mà hắn nhìn thư hoà ly, hai mắt lại đỏ hoe.

    “Nàng đã từng nói, nàng sống là người của Cố gia, chết là ma của Cố gia.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *