TẠM BIỆT ANH TỐNG, HÔN LỄ ĐƯỢC TIẾP TỤC

TẠM BIỆT ANH TỐNG, HÔN LỄ ĐƯỢC TIẾP TỤC

Lúc tôi và Tống Văn Cảnh ngồi trong cục dân chính để đăng ký kết hôn, anh ta nhận được một cuộc điện thoại.

Anh ta chỉ để lại một câu: “Giờ anh có chút việc gấp, chúng ta đổi ngày khác hẵng lấy giấy chứng nhận nhé.”

Sau đó anh ta vội vã rời đi, bỏ lại tôi một mình giữa nơi đăng ký kết hôn, xung quanh chỗ nào cũng là những cặp đôi tay trong tay.

Chỉ bởi vì cô thanh mai nhỏ mà anh ta thích không cẩn thận trượt chân ngã từ bậc thềm xuống, trẹo mắt cá chân.

Một lát sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh ta: [Chuyện của Dao Dao hơi nghiêm trọng, anh phải ở lại với cô ấy, hôn lễ ngày mai đổi lại chút nhé.]

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Tống Văn Cảnh bỏ mặc tôi để lựa chọn Vân Dao.

Lần này, tôi không còn ghen tuông, cũng không nhõng nhẽo rồi lại thỏa hiệp như trước nữa.

Nhân viên làm việc nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, hỏi: “Cô gái, cô có tiếp tục làm thủ tục không?”

Tôi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho người đàn ông còn nợ tôi một lời hứa.

“Tiếp tục.”

1

Tôi ngồi trên ghế chờ của cục dân chính, nhìn dòng tin nhắn trả lời trên màn hình điện thoại.

[Chờ anh, 20 phút nữa anh đến.]

Tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì mẹ tôi gọi điện tới.

“Niệm Niệm, con đã đăng ký với Văn Cảnh chưa? Bọn con tới khách sạn Hải Thượng đi, hai nhà mình ăn một bữa cơm.”

Nghe mẹ nói vậy, tâm trạng tôi vẫn rất bình tĩnh.

“Mẹ, bọn con chưa đăng ký, Vân Dao trẹo chân, anh ấy đến bệnh viện chăm cô ta rồi.”

Tôi không quá đau lòng, bởi vì chuyện này lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên tôi đã quen rồi.

Mẹ tôi nghe xong thì tức giận đến phát điên.

Bà lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đã rất lâu rồi chưa từng nổi trận lôi đình như vậy.

“Đổi thời gian? Nó nói đổi là đổi à? Những người tham dự đều là thế gia có địa vị, có phải đều rảnh rỗi mà chơi đùa theo nó đâu? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nó không nghĩ đến thể diện của con sao…”

Đột nhiên bà dừng lại.

Như thể nhớ ra điều gì đó, bà im lặng trong chốc lát rồi thở dài.

“Niệm Niệm, con thấy thế nào? Mẹ tôn trọng quyết định của con.”

Vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh của tôi, ngay khi nghe thấy câu này của mẹ lại đột nhiên không giữ nổi nữa.

Tôi cúp điện thoại.

Những năm qua, tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc vì Tống Văn Cảnh, cũng vì anh ta mà nhượng bộ rất nhiều nguyên tắc của mình.

Tôi và anh ta quen biết, yêu nhau từ thời đại học, cùng nhau trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất.

Sau khi tốt nghiệp, vì hai nhà đều là người bản địa nên chúng tôi bắt đầu bàn bạc chuyện đính hôn, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Có lúc tôi từng nghĩ, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Cho đến khi Vân Dao xuất hiện.

2

Ngày hôm sau khi đính hôn.

Chúng tôi đã hẹn nhau đi xem phim, nhưng vừa gặp mặt, anh ta lại nhận được một cuộc điện thoại.

Từ đó về sau, việc bị gọi đi giữa chừng đã trở thành chuyện thường xuyên.

Anh ta giải thích với tôi: “Là bạn thanh mai của anh vừa về nước, anh phải đi đón cô ấy.”

Gia đình cô ta phá sản.

Ba mẹ cô ta gặp tai nạn xe và đều qua đời, chỉ còn lại một mình cô ta, thật đáng thương.

Khi ba mẹ cô ta còn sống, họ đối xử với anh ta rất tốt.

Cô ta tên là Vân Dao.

Từ ngày hôm đó, Tống Văn Cảnh thường xuyên bị gọi đi.

Thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng ít lại.

Anh ta thích Lego, tôi đã bỏ ra số tiền lớn mua bộ Lego phiên bản giới hạn, mất hơn nửa tháng để tự tay lắp ráp, sau đó vui vẻ mang đến tặng anh ta.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh ta, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng hóa ra, thứ anh ta thích, Vân Dao cũng thích.

Cô ta tươi cười đòi hỏi, anh ta dù luyến tiếc nhưng vẫn đưa cho cô ta.

Sau khi biết chuyện, tôi buồn đến mức lén khóc một trận.

Lần gặp sau đó, anh ta giải thích: “Cô ấy là bạn anh nên anh không tiện từ chối. Em đừng nghĩ nhiều, anh không có ý gì khác với cô ấy cả. Hôm nào anh lắp cho em một bộ khác nhé.”

Chỉ vậy mà đã thành công dỗ tôi.

Anh ta là một người rất tốt, chu đáo và tỉ mỉ với tất cả mọi người.

Khoảng nửa năm sau khi đính hôn, chúng tôi cùng bạn bè đi leo núi, và tất nhiên, Vân Dao cũng có mặt.

Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cô ta, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rõ ràng suy nghĩ của cô ta.

Leo được một nửa chặng đường, tôi và cô ta hơi tụt lại phía sau.

Vân Dao đột nhiên giả vờ vô tình đụng vào tôi.

Cả hai cùng ngã xuống bậc thang, lăn xuống sườn núi.

Cánh tay tôi đau đến mức không thể nhấc lên nổi.

Tôi quay đầu nhìn Vân Dao bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa giận dữ.

Nhưng cô ta lại ghé sát bên tai tôi, thì thầm: “Chị Niệm Niệm, nếu em nói là chị đẩy em ngã, chị đoán xem anh Văn Cảnh sẽ tin ai? Anh ấy sẽ đứng về phía chị, hay là bảo vệ em?”

Khi Tống Văn Cảnh cùng mấy người bạn nghe thấy tiếng động chạy đến, tôi nhìn thấy Vân Dao rưng rưng nước mắt, khẽ nức nở.

“Chị Niệm Niệm, có lẽ là do leo núi mệt quá, em đứng không vững nên vô tình va vào chị ấy một chút.”

Nói xong, cô ta còn khẽ liếc nhìn tôi đầy sợ hãi.

Tôi muốn giải thích, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tống Văn Cảnh, cả người tôi như đông cứng lại.

Anh ta không tin tôi.

Anh ta bế Vân Dao lên, đứng trên cao nhìn xuống tôi.

“Niệm Niệm, em đừng vô lý như vậy.”

Phải rồi, chỉ vì trước đây tôi đã đôi lần tranh cãi với anh ta về chuyện của Vân Dao nên bây giờ, hễ có chuyện gì xảy ra thì đều là lỗi của tôi.

Vô lý?

Không ngờ cái lý do rập khuôn này lại áp lên chính mình.

Hôm đó, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta ôm Vân Dao rời đi.

Bạn bè xung quanh có chút lúng túng, rối rít lên tiếng an ủi: “Niệm Niệm, bọn mình tin cậu không phải người như vậy.”

“Đúng đó, cậu đừng tức giận.”

“Chẳng qua là Văn Cảnh thấy vết thương của Vân Dao khá nghiêm trọng, tay cô ấy đầy máu…”

Tôi lắc đầu.

“Không sao đâu, mọi người tiếp tục leo đi, mình xuống núi trước.”

Có một người bạn định đi cùng tôi.

Tôi từ chối.

Không cần thiết phải làm mất hứng mọi người.

Không ai biết rằng cánh tay tôi đã trật khớp.

Cánh tay máu me đầm đìa, tôi cắn răng chịu đau, tự mình xuống núi.

Sau đó gọi 120.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, tôi kiệt sức đến mức dần dần ngất đi.

Trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy một giọng nói hoảng hốt.

“Niệm Niệm!”

“Niệm Niệm!”

Tôi mở mắt ra, âm thanh trong ký ức dần hòa vào giọng nói bên tai hiện tại.

Tôi mơ hồ nhìn về phía người vừa đến.

Là Kỳ Hoài Chi.

Người đứng đầu tập đoàn Kỳ thị.

Similar Posts

  • 3 Năm Thử Thách

    Theo đuổi Phó Thanh Thức suốt ba năm, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý cưới tôi.

    Nhưng mới cưới được hai tháng, anh lại mất trí nhớ.

    Tôi thật sự không còn dũng khí để tiếp tục theo đuổi thêm ba năm nữa, cắn răng nói:

    “Coi như tôi xui đi, dù sao chơi với anh hai tháng tôi cũng chán rồi, ly thì ly.”

    Anh tức đến mức bật cười lạnh:

    “Sớm biết cô chỉ chơi hai tháng là chán, tôi đã để cô theo đuổi thêm ba năm rồi.”

  • Ai Đang Sống Cuộc Đời Của Tôi

    “Con dâu à, nhanh tay lên một chút, họ hàng đang ngồi chờ con nấu cơm đó!”

    Đêm giao thừa, bà mẹ chồng cao giọng thúc giục tôi.

    Lúc đó tôi đang ma//ng th//ai tháng thứ chín, chân phù to như củ cải, đến đứng còn khó khăn.

    Nhìn bà thảnh thơi chỉ đạo tôi như quản gia, tôi chỉ cười lạnh trong lòng.

    Lau mồ hôi, tôi rút điện thoại ra, mỉm cười quay lại toàn bộ cảnh tượng này, rồi thản nhiên gửi cho chồng – người đang trên đường về.

    Mười phút sau…

    Cửa chính bất ngờ bị ai đó đạp mạnh bật tung, phát ra một tiếng “rầm” chấn động.

    Khoảnh khắc đó, tiếng máy hút mùi ầm ầm trong bếp, tiếng cụng ly chúc tụng huyên náo từ đám họ hàng trong phòng khách, và cả tiếng ồn ào từ chương trình Xuân Vãn trên TV—tất cả như bị bấm nút tạm dừng.

  • Lên Đại Học Gặp Con Riêng Của Ba

    Ngày đầu tiên nhập học đại học, vừa mới quay lại ký túc xá, tôi đã thấy quần áo của mình bị vứt đầy dưới đất, còn trên tủ quần áo thì treo lủng lẳng một cái ổ khóa to đùng.

    Tôi lập tức nổi nóng:

    “Ai làm cái này?”

    Hàn Vân Vân từ tốn đáp lại:

    “Tôi làm đấy. Quần áo tôi nhiều quá, không có chỗ để, nên tôi chiếm luôn tủ của cậu.”

    Cô ta nói như điều hiển nhiên, khiến tôi tức đến mức bật cười:

    “Đồ của tôi, cậu dựa vào đâu mà động vào?”

    “Chỉ vì tôi là con chính thất, còn cậu là con của vợ lẽ!”

    “Cậu nói linh tinh gì vậy?”

    Cô ta chỉ vào bức ảnh trên bàn:

    “Đó là ba cậu, cũng là ba tôi. Tôi là con chính thất, là con gái dòng chính, còn cậu chỉ là con của người đàn bà thứ.”

    “Nếu ở thời cổ đại, mỗi sáng cậu đều phải quỳ xuống chào hỏi tôi. Mau đi lấy nước rửa chân cho tôi đi!”

    Tôi quay người gọi điện cho mẹ:

    “Mẹ, tên chồng hờ của nhà họ Lục có con riêng đấy. Mà con riêng này còn muốn con làm nô tỳ cho nó!”

  • Đi Trong Tuyết – Trở Về Trong Lửa

    Khi cậu bạn thanh mai trúc mã bị lửa bao vây, cậu ấy lại điềm tĩnh nhìn về phía tôi đang đứng.

    Tôi biết… cậu ấy cũng đã trọng sinh.

    Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên từng dòng bình luận bay vèo vèo:

    “Cười xỉu, nữ phụ liếm chó lại định lao vào cứu nam chính kìa.”

    “Đợi nữ phụ cứu xong nam chính rồi bị bỏng cấp sáu, bị đưa về quê, nam chính sẽ giới thiệu nữ chính nghèo khó làm giả tiểu thư cho nhà nữ phụ. Thanh mai trúc mã kiểu nuôi từ nhỏ đừng có ngọt quá nha~”

    “Bé nữ chính chỉ muốn có một mái nhà thôi, nam chính trọng sinh rồi chắc chắn sẽ không để nữ phụ quay lại đe dọa nữ chính nữa đâu.”

    Thật sao?

    Vậy nếu kiếp này người bị bỏng cấp sáu là thanh mai trúc mã, chứ không phải tôi thì sao?

  • Cô Chủ Tiệm Nướng Và Hạt Bắp

    Nhà tôi mở tiệm nướng, dùng hạt bắp làm nhiên liệu – thân thiện môi trường hơn than. Cho đến hôm nay một cô bé con, khóc lóc đòi tố cáo chúng tôi.

    “Tôi là con nhà nông, tôi ghét nhất là hành vi lãng phí lương thực!”

    “Giá lúa rớt là nông dân khổ, mấy người đúng là bọn tư bản tội lỗi!”

    Gương mặt cô bé nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

    Tôi gật đầu, lập tức xin lỗi.

    Và cam đoan sẽ không thu mua bắp của làng cô nữa.

    Sau đó tôi chuyển qua thu mua ở làng khác.

    Chỉ là năm nay mưa nhiều quá.

    Ngô cả đám hư rục ngoài đồng không bán được.

    Người trong làng lại kéo nhau tới hỏi sao tôi còn chưa quay lại thu mua bắp.

  • Lời Nguyền Gia Đình Full

    Khí nóng kinh hoàng ập đến, tôi sớm nhận ra thời tiết bất thường, liền trữ đầy một tủ lạnh nước khoáng.

    Tôi gọi điện bảo mẹ mau đến, dặn đừng nói cho ai biết, nhưng vừa mở cửa thì thấy anh trai, chị dâu và cháu trai đều đứng bên ngoài.

    Mẹ lạnh mặt nói: “Con đúng là ích kỷ quen rồi, chỉ biết lo hưởng thụ, chẳng hề quan tâm chút tình máu mủ!”

    Anh trai tát tôi một cái rồi bước thẳng vào nhà, cả nhà họ hoàn toàn chiếm đóng căn hộ của tôi.

    Chị dâu dùng mỹ phẩm cao cấp của tôi, còn vì trời nóng mà đòi tắm bằng nước khoáng ướp lạnh.

    Cháu trai cũng nghịch ngợm quá quắt, cố ý hắt nước lên giường tôi.

    Trong tình cảnh ấy, chẳng mấy chốc cả nhà chúng tôi đều rơi vào khủng hoảng khát nước, môi cháu trai trắng bệch rồi phát sốt cao.

    Mẹ ép tôi bằng cái chết, bắt tôi ra ngoài tìm nước, nhưng khi tôi vất vả quay về thì họ đã khóa trái cửa.

    Chị dâu lạnh lùng cười nhạt: “Không sinh được con cho nhà này đã đành, còn mặt dày ở lại tranh đồ với đứa cháu độc nhất, có cô em chồng như cô đúng là xui tận mạng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *